Mười tám tầng Địa Ngục: N...
Nhị Lượng Bạch Khai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nguyên bộ

Chương 4: Giết liên tục bốn người

0 Bình luận - Độ dài: 1,936 từ - Cập nhật:

Tôi đang nói dối, là lời nói thật hay là lời nói dối?

Giả sử Trần Nhiên đáp lại là 'lời nói thật', nhưng thanh niên đã nói với anh rằng bản thân hắn 'đang nói dối', vậy mà Trần Nhiên lại trả lời là nói thật.

Đáp án: Trần Nhiên đang nói dối.

Nếu Trần Nhiên đáp lại là 'lời nói dối', đồng nghĩa với việc thanh niên vừa nói thật, mà nếu hắn nói thật, Trần Nhiên lại bảo hắn nói dối.

Đáp án: Trần Nhiên đang nói dối.

Dù trả lời thế nào, Trần Nhiên vẫn là đang nói dối, cục diện này không hề có cách phá giải. Tổ ba người gã to con vốn cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình, nghe vậy không khỏi cười lớn.

- Cuối cùng cũng bị lừa!

- Phải nói rằng, tên này rất thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn bị thiệt thòi vì thiếu kinh nghiệm.

- Thằng này chết chắc rồi!

Lời nói của cả ba khiến Trần Nhiên phản ứng lại, sắc mặt anh thoáng chốc trắng bệch, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

Thanh niên thấy dáng vẻ này của anh thì lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, thầm nghĩ suýt nữa đã lật thuyền trong mương.

Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn giơ cánh tay lên nhắm nòng súng vào trán Trần Nhiên, gằn từng chữ nói:

- Anh, đã, nói, dối.

Trong tiếng cười của nhóm ba người gã to con, trong ánh mắt tuyệt vọng của Bạch Tu Từ, thanh niên bóp cò.

Cạch!

Tiếng đạn bị kẹt trong căn mật thất tĩnh lặng trở nên vô cùng chói tai, và âm thanh súng ngắn rơi xuống đất như tiếng chuông lớn, làm chấn động tinh thần của năm người có mặt ở đây.

Nụ cười trên mặt tổ ba người gã to con và thanh niên trở nên cứng đờ, cả đám hoảng sợ nhìn Trần Nhiên khom lưng nhặt súng.

- Cậu đã nói dối.

Trần Nhiên không nói lời thừa, giơ tay nã một phát, viên đạn ghim giữa chân mày thanh niên.

- Tại... tại sao...

Thanh niên chết không nhắm mắt, cho đến lúc tắt thở, ánh mắt hắn vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào Trần Nhiên.

Hắn muốn một đáp án.

Sắc mặt của Trần Nhiên hơi kỳ lạ:

- Tôi còn chưa đáp lại câu hỏi của cậu, thế mà cậu lại bảo tôi nói dối, là cậu đang nói dối, hay là cậu đang nói dối?

Lúc này, Bạch Tu Từ tỉnh hồn lại, lập tức hiểu ra, trong hiệp nghị bằng miệng giữa Trần Nhiên và thanh niên, rốt cuộc cất giấu một cái hố như thế nào?

Bạch Tu Từ hỏi với vẻ không xác định:

- Từ lúc đầu anh đã biết về nghịch lý kẻ nói dối?

- Đương nhiên biết chứ.

Trần Nhiên gật đầu.

[Thì ra là thế!]

[Quy tắc: Mỗi người đưa ra câu hỏi, kẻ bị hỏi nhất định phải trả lời, vả lại không được nói không biết hoặc trả lời không đúng chủ đề.]

[Quy tắc bổ sung: Kẻ bị hỏi phải trả lời xong vấn đề, người tiếp theo mới được đặt ra câu hỏi, và câu hỏi không thể liên quan đến chuyện riêng tư của bản thân.]

[Trong quy tắc của Trần Nhiên, anh ta đã cố ý không nói rõ mỗi người có thể đặt bao nhiêu câu hỏi, nếu anh ta liên tục đưa ra một trăm tám mươi vấn đề, vậy thanh niên hoàn toàn không cách nào trả lời hết một lượt.]

[Vì vậy, thanh niên đưa ra quy tắc bổ sung: Kẻ bị hỏi phải trả lời xong một câu, người tiếp theo mới có thể đặt câu hỏi.]

[Chính quy tắc bổ sung này là nguyên nhân căn bản dẫn đến việc thất bại trong cuộc phán xét cuối cùng của thanh niên.]

[Nhìn chung, quy tắc của cả hai đều không nói rõ phải trả lời trong bao lâu!]

[Trần Nhiên cố ý không nói ra, còn thanh niên thì bị câu 'nhất định phải trả lời' trong quy tắc của Trần Nhiên làm ảnh hưởng đến phán đoán.]

[Nhất định phải trả lời không đồng nghĩa với việc phải đáp lại ngay lập tức.]

[Nói cách khác, khi Trần Nhiên đối mặt với nghịch lý kẻ nói dối của thanh niên, chỉ cần anh ta không mở miệng, vậy thì, là anh ta đang suy nghĩ cách trả lời nghịch lý ấy, dù sao trong quy tắc của hai người cũng không có hạn chế thời gian trả lời, anh ta có thể đợi cả trăm năm sau mới trả lời cũng không vi phạm quy tắc, đương nhiên, với điều kiện là anh ta không thể nói chuyện trong lúc ở chỗ này.]

[Trần Nhiên không trả lời, khiến thanh niên lầm tưởng rằng anh ta không thể trả lời, từ đó vi phạm quy tắc 'nhất định phải trả lời' do bản thân Trần Nhiên đặt ra, vì vậy thanh niên phán định rằng Trần Nhiên đã nói dối trong lúc lập ra quy tắc.]

[Thế là thanh niên phán xét Trần Nhiên, kết quả có có thể tưởng tượng được, cuộc xét xử đã định sẵn sẽ thất bại.]

[Vậy thì, vấn đề đặt ra ở đây là.]

[Giả sử, trong quy tắc bổ sung của thanh niên, có thời gian hạn chế rõ ràng đối với việc trả lời câu hỏi, vậy kết cục sẽ như thế nào?]

[Trần Nhiên sẽ nói ra nghịch lý kẻ nói dối trước! Khiến thanh niên không thể trả lời câu hỏi của anh ta!]

[Nếu như thanh niên không khinh địch, cứ muốn tranh với Trần Nhiên xem ai đặt câu hỏi trước, thế thì sẽ ra sao?]

[Vậy thì sẽ cứ tranh nhau mãi, tranh đến khi không thể đưa ra kết quả, và rồi phương án đối ngắm giữa cửa sẽ bị gạt bỏ trong lúc tranh chấp.]

[Nói cách khác, ngay khoảnh khắc thanh niên đồng ý phương án đối ngắm giữa cửa, Trần Nhiên đã đứng ở thế bất bại rồi.]

[Thật sự là một con quái vật!]

Nhóm ba người gã to con đứng ngẩn ngơ tại chỗ, thân thể liên tục run rẩy, cả ba nhìn nhau, Mặt Ngựa lập tức hét lớn với Trần Nhiên:

- Mày đã nói dối!

Trước đó, Trần Nhiên từng hỏi thanh niên rằng, người khác có thể chất vấn tư cách phán xét của kẻ cầm súng hay không.

Thanh niên đáp lại: Có thể.

Mặt Ngựa và thanh niên là cùng một phe, đương nhiên biết câu trả lời vừa rồi của thanh niên là lời nói thật: Nếu kẻ cầm súng nói dối, người khác có thể chất vấn, kẻ cầm súng mất đi tư cách phán xét, súng ngắn sẽ rơi xuống.

Ban nãy Trần Nhiên phán xét thanh niên, anh buộc phải mở miệng nói ra khẩu lệnh phán xét: Cậu đã nói dối.

Nhưng ngay lúc đó anh vẫn đang đối mặt với nghịch lý kẻ nói dối mà thanh niên đã đưa ra.

Khẩu lệnh của anh, vừa là khởi động cuộc phán xét, vừa là đáp lại câu hỏi của thanh niên.

Dựa theo nghịch lý kẻ nói dối, vào khoảnh khắc Trần Nhiên mở miệng thì anh đã nói dối rồi.

Vì vậy.

Mặt Ngựa chất vấn tư cách tiếp tục phán xét của anh.

Nhưng hình ảnh súng ngắn rơi xuống trong tưởng tượng không hề xuất hiện, nó vẫn nằm vững vàng trong tay Trần Nhiên.

- Tại sao mày không mất tư cách?

Mặt Ngựa xoe tròn mắt, không dám tin tưởng.

Trần Nhiên lần nữa châm một mồi thuốc:

- Đáp án rất đơn giản, ông đoán thử xem, tại sao tôi lại gọi cuộc so tài với thanh niên kia là đối ngắm giữa cửa?

- Đối ngắm giữa cửa là thuật ngữ của trò chơi, trong trò chơi bắn súng, hai người đối đầu bắn nhau ở giữa cửa, bắn cho đến khi ám sát được đối phương mới thôi, mà ở đây, bọn tôi đặt câu hỏi lẫn nhau khiến hai bên nói dối, nói cách khác, ai nói dối, trò chơi sẽ kết thúc.

- Ông đã nói dối.

Trần Nhiên giơ tay bắn thêm phát nữa, Mặt Ngựa đứng sững tại chỗ, sau đó chầm chậm ngã xuống.

Anh thoáng nhìn, cái mũ trùm đầu Mặt Ngựa bị viên đạn bắn nát, bên trong là một gương mặt trung niên.

- Quả nhiên là đang giả thần giả quỷ!

Anh xoay nòng súng, chĩa vào gã to con trước đó hỏi về việc đăng ký, gã to con sợ tới mức run rẩy tay chân, vội vàng lên tiếng ngăn lại:

- Tao chưa từng nói dối, nếu mày phán xét tao thì sẽ mất tư cách phán quyết!!!

Trần Nhiên chỉ chỉ xác chết của thanh niên, gã to con thấy vậy thì ngồi bệch xuống đất, giống như đống bùn nhão.

- Người cầm súng cần phải nói ra khẩu lệnh 'Ngươi đã nói dối' khi đang phán xét, nhưng nếu phán xét thất bại, vậy khẩu lệnh mà người cầm súng vừa nói sẽ là lời nói dối.

- Ông đã nói dối.

Lần nữa nổ súng, gã to con ngã đầu chết ngay lập tức.

Đến tận đây, trong mật thất chỉ còn lại ba người.

Trần Nhiên, Bạch Tu Từ và Đầu Trâu.

Đầu Trâu vứt gậy răng sói, quỳ trên mặt đất tháo xuống mũ trùm đầu, lộ ra một gương mặt già nua đang sợ hãi và hoảng loạn:

- Tôi chưa từng nói dối, nhưng tôi biết bản thân không phải đối thủ của cậu, chúng ta hợp tác đi, tôi sẽ nói cho cậu biết làm sao để thoát khỏi mật thất!

Trần Nhiên hỏi ngược lại:

- Ông chưa từng nói dối sao? 

Trông thấy ông lão ngớ mặt ra, Trần Nhiên cảm thấy cần phải giúp lão khôi phục trí nhớ.

- Trước đó, khi cái tên bự con kia hỏi tôi, tôi đã nói gì với mấy người?

Con ngươi của ông lão đột nhiên co rút lại.

Khi bị gã to con hỏi, Trần Nhiên từng gào to với bọn họ rằng: Tôi không muốn xuống Địa Ngục, tôi chưa từng giết người thật mà.

Và câu trả lời của Đầu Trâu là: Ngươi đã giết người.

Trần Nhiên không có giết người, lời mà anh đã nói cũng là chưa từng giết người, nhưng Đầu Trâu, tức ông lão này lại nói anh đã giết người, đây chẳng phải là trợn mắt nói xạo sao?

- Ông đã nói dối.

Đoàng, Trần Nhiên bắn ra phát súng thứ tư.

Ông lão, đã chết!

Trái tim của Bạch Tu Từ đập dữ dội, trước đó cô từng phán xét thất bại, do đó khẩu lệnh của cô đã biến thành lời nói dối.

Thấy Trần Nhiên giết liên tục bốn người, cô sợ tới mức vội đổi chủ đề:

- Những người biết rõ tình hình đều đã chết cả rồi, chúng ta làm thế nào để rời khỏi căn mật thất này đây?

Trong ánh mắt sợ hãi của cô, Trần Nhiên xoay nòng súng, nhắm thẳng vào cô, chất vấn:

- Nếu tên thanh niên kia biết việc phán xét thất bại đồng nghĩa với nói dối, vậy tại sao lúc nãy tên đó không giết cô?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận