Vào trước buổi trưa của một ngày nắng.
Vũ đài cho trận chiến quyết định là khu vực tàn tích nằm ở vùng ngoài khu ổ chuột.
Người ta nói rằng trong quá khứ, các buổi giải trí đã được tổ chức ở đây, nơi những người nghèo bị giết công khai.
Khi Đế Quốc Malawar láng giềng ngày càng trở nên mạnh mẽ, và những người đàn ông á nhân được gửi đi bảo vệ biên giới, phong tục chìm vào quên lãng, và giờ đây, đấu trường, được bao phủ bởi rêu và dây leo, ầm thầm truyền đạt lịch sử của một kỷ nguyên trong quá khứ.
Và vào ngày hôm nay, tại một đấu trường tương tự như vậy, đang phô diễn sự rộn ràng vượt qua cả sự hăng hái của nó trước kia.
Ở ba vị trí là ba lực lượng á nhân lớn kiểm soát khu ổ chuột.
Người Thằn Lằn, những chiếc vảy cứng cáp rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Người Sói, lông dựng đứng và gầm gừ đầy căm phẫn.
Orc, uốn cong cơ thể vạm vỡ.
Họ nhìn chằm chằm vào nhau, trao đổi ý định giết chóc.
“Các ngươi đã đến tận đây chỉ để bị giết chết. Hôm nay, ta sẽ khẳng định ai mới là kẻ đứng đầu.”
Dẫn đầu Người Thằn Lằn, Zofia Cuồng Phong, mái tóc đen phất phới trong làn gió, cất cao giọng.
“Thật nực cười. Các ngươi sẽ thấy ta đã nương tay với các ngươi như thế nào suốt thời gian qua.”
Ở tuyến đầu là của Người Sói, Ringa Bạo Chúa, gầm lên một tiếng thét vang dội.
“Bộ các ngươi nghĩ sẽ đánh bại được tộc Orc khi bọn ta nghiêm túc sao? Hôm nay sẽ là ngày giỗ của các ngươi.”
Reve Cánh Tay Thép, lãnh đạo vô số Orc, khoanh tay lại và tuyên bố một cách oai hùng.
Không khí rung chuyển, mang theo tình trạng tiếp theo của cuộc xung đột.
Thế rồi, hồi chuông thông báo ban trưa vang lên.
Ngay lập tức, ba thế lực đồng thời lao lên đằng trước—
“Khoan đã!”
Ngay trước khi các nhóm dẫn đầu va chạm, giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Trên đài quan sát của đấu trường, đứng trong ánh sáng phản chiếu mờ ảo, là một người đàn ông tóc đen, khoác trên mình chiếc áo choàng đen.
Bên cạnh cậu là một nàng elf nhỏ nhắn.
“… Thầy.”
“Ngài Zenos!”
“Zenos, hả?”
Ba nữ thủ lĩnh nhìn lên và nói.
Tuy nhiên, họ vẫn chưa hoàn toàn dừng tiến lên phía trước.
“Thầy đến để dừng cuộc chiến sao? Tôi tôn trọng thầy, nhưng giờ tôi không thể dừng lại được.”
“Đúng vậy. Tôi tôn sùng ngài Zenos, nhưng điều này là không thể.”
“Phải. Ta cũng muốn nghe tất cả những lời cậu nói, nhưng hãy thứ lỗi cho ta lần này.”
“Zenos, chúng ta nên làm gì đây? Họ sẽ không dừng lại kể cả khi anh nói’” Lily lo lắng.
Nhìn vào Lily đang hoang mang và lo lắng, Zenos kiên quyết nói với ba người:
“Ừ, tôi biết. Tôi không đến đây để dừng cuộc chiến.”
“Ể?”
“Tôi không sống ở khu ổ chuột chỉ để làm màu. Tôi biết mấy người sẽ chẳng lùi bước dễ dàng.”
Ngay từ thuở đầu, Người Thằn Lằn, Người Sói, và Orc đã cạnh tranh quyền lực ở khu ổ chuột trong một thời gian dài.
Đó là một lịch sử của sự xung đột liên miên, một ký ức của sự phẫn uất chồng chất.
Kẻ đấm. Kẻ đá. Kẻ bắn. Kẻ giết.
Giữa ba chủng tộc, có những cảm giác phức tạp đan xen mà không thể diễn tả thành lời.
Cuộc xung đột của những người phụ nữ vì Zenos chỉ là một tác nhân bề nổi, và dưới đó là một lịch sử phẫn uất giữa các chủng tộc được chất chồng lên nhau. Giữa cả ba luôn có một bầu không khí căng thẳng, có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
“Không thể nào tôi, một người ngoài cuộc, có quyền can thiệp vào tình huống này. Tôi chỉ là một Hắc Trị Liệu Sư.”
“Zenos, nhưng…”
Lily ngơ ngác, nhưng Zenos vẫn tiếp tục thúc ép.
“Vậy nên, cứ đánh nhau thoải mái đi. Đến khi nào mấy người thoả mãn. Đó là lý do tôi đến đây.”
“Ể…”
Trái ngược với sự lặng thinh của Lily, thì ba nữ thủ lĩnh lại trao đổi ánh mắt đầy giết chóc.
“Chúng ta phước lành của Thầy. Hãy làm điều này thật hoàn hảo. Thấy thế nào nếu người cuối cùng còn trụ lại sẽ có được Thầy?”
“Chơi luôn. Cũng được vì Ringa sắp thắng rồi.”
“Ta sẽ là người chiếm được Zenos.”
“Zenos, thật sao…?”
“Tất nhiên là không, anh chưa chưa có hứa hẹn điều gì hết?”
Khoảnh khắc mà Zenos đang liều mạng giải thích cho Lily—
Uoooooooh!
Cả ba thế lực đụng nhau ở trung tâm đấu trường.
Âm thanh thô của xác thịt va vào xác thịt, một cơ thể khổng lồ bị văng đi. Những tiếng hét, tiếng gầm. Cơn đau của cái chết xen lẫn, máu rơi lộp độp. Sự phẫn uất của nhiều năm trời hướng thẳng vào đối phương cuộn xoáy thành một luồng năng lượng khổng lồ, bao trùm cả đấu trường.
Nó không dừng lại.
Lily vô thức đưa tay che mắt trước luồng oán niệm cuộn trào và cảnh tượng tàn khốc đến rợn người trước mặt.
Nhưng—
Nhưng, tuy nhiên—
Nó không dừng lại.
Cuộc chiến không có hồi kết.
Kể cả khi vài giờ đồng hồ đã trôi qua, nó vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
Tình thế giữa ba người vẫn giằng co không lối thoát, chẳng phân thắng bại, chỉ có thời gian cứ thế trôi.
Mặt trời từ lúc còn ở trên cao, giờ có khuynh hướng về phía tây, và bầu trời đã nhuốm màu đỏ rực.
Chỉ còn lại sự mệt mỏi nặng nề tích tụ trong cơ thể họ, và trận chiến hỗn loạn dần dần rơi vào trì trệ.
“Tạ-tại sao? Ta không thể đánh bại chúng.”
“Chết tiệt, có đánh chúng bao nhiêu lần, chúng vẫn vực dậy.”
“Rõ ràng là ta đã hạ gục được hơn ba mươi tên rồi mà, tại sao chứ?”
“Hoặc đúng hơn là—”
“Những vết thương… đã được chữa trị, làm cách nào chứ?”
Vào khoảnh khắc đó.
Tất cả mọi ánh mắt trên đấu trường hướng về người đàn ông đứng trên hàng ghế quan sát.
“… Tôi đã nói rồi. Tôi không định dừng cuộc chiến lại. Nếu mấy người vừa lòng, Chẳng phải vấn đề của tôi.”
Zenos khoanh tay, tiếp tục nói.
“Nhưng, các người cũng là bệnh nhân của tôi. Vậy nên, nếu mấy người bị thương, tôi sẽ chữa trị dù mấy người có muốn hay không. Suy cho cùng, tôi là một hắc trị liệu sư.”
Những từ ngữ đã biến mất.
Âm thanh đã biến mất.
Sức nóng đã biến mất.
Cả đấu trường chìm trong im lặng như thời gian đã ngừng trôi.
“… Ra vậy, tôi đúng là ngu ngốc đến nực cười khi nhận ra điều đó muộn đến thế. Thầy… chỉ đang làm công việc của mình từ đầu đến giờ, phải không?”
Zofia Cuồng Phong ngồi xuống tại chỗ rồi lắc vai.
“Nhưng tôi chưa từng nghe ai đó có thể chữa trị đồng thời nhiều người như thế trong một thời gian dài…”
Ringa Bạo Chúa thì thầm trong kinh ngạc rồi quỵ gối xuống đất.
“Cậu ấy nói sẽ không đứng về một phe phái riêng biệt nào… nhưng ta không bao giờ tưởng tượng ra cậu ấy lại chọn đứng về phía tất cả. Nhưng với tình hình này, sẽ chẳng có hồi kết.”
Reve Cánh Tay Thép nói, thở hổn hển.
“Đúng vậy. Không có hồi kết. Kẻ kia đấm, phải trả thù. Kẻ này đá, cũng phải trả thù. Sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Mấy người vẫn muốn tiếp tục sao? Nếu vậy, tôi sẽ theo mấy người đến cùng. Tất nhiên, tôi sẽ không quên thu phí chữa trị đâu.”
“…”
“…”
“…”
Sâu một hồi dài tĩnh lặng, cả ba nữ thủ lĩnh bật cười cùng lúc.
“Hah… hahaha. Cậu nói đúng. Sẽ chẳng có hồi kết, chúng ta đang làm cái gì thế này?”
“… Tôi tự nhiên thấy mình ngu ngốc quá. Như này chỉ có mệt thêm thôi.”
“Hahaha. Sâu tất cả các cuộc chiến, ta chẳng hiểu sao thấy rất thoả mãn.”
Họ đấm hết sức mình. Rồi họ bị đấm lại một cú hết sức.
Họ gầm lên từ tận đáy lòng. Họ hét đến khi cơn giận được giải tỏa.
Sự tức giận, căm phẫn, và lòng căm thù, tất cả sức nóng hằn sâu trong cơ thể họ, đã hoàn toàn được trút cạn.
Ý định giết chóc bao trùm cả đấu trường đã biến mất hoàn toàn.
Cả ba nữ thủ lĩnh khẽ thở dài, rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời hoàng hôn.
“… Biết sao giờ. Thầy đã nói vậy rồi, nên hôm nay đến đây thôi.”
“Người sói không phản đối.”
“Khoan dung cũng chính là sức mạnh. Một Orc già làng nói thế.”
Những thuộc hạ của từng chủng tộc, cũng đã dốc hết sức mình, bắt đầu ca ngợi sự nỗ lực của nhau. Ba người phụ nữ chạm mắt, và khóe môi họ thoáng mỉm cười.
“Giờ thì chỉ còn một lý do để chúng ta chiến đấu với nhau trong tương lai.”
“Ringa đã đi trước một bước rồi.”
“Ta sẽ không thua.”
“Mấy ngươi đang nói gì vậy…?”
“Muu. Zenos, sau cùng thì anh đã trở nên nổi tiếng.”
Vì một vài lý do, Lily phồng má.
“Nhưng Zenos, sao anh lại làm vậy?”
“À, một trị liệu sư mà anh gặp khi còn ở trong khu ổ chuột đã nói điều này. Một trị liệu sư hạng ba chỉ chữ trị được những vết thương, hạng hai khi họ chữa trị cho con người, và hạng nhất chỉ khi họ có thể chữa trị cả thế giới.”
“Người đó thật tuyệt vời.”
“À, ông ấy là một người tuyệt vời. Nên anh nghĩ mình phải cố gắng để biến khu ổ chuột trở nên tốt hơn chút, kể cả khi anh chỉ là kẻ hạng ba.”
“Zenos, anh ngầu thật đấy…!”
“Đó chỉ là lý do ngoài mặt thôi.”
“Lí do ngoài mặt?”
Lily nói với một giọng rất nhỏ.
Bởi vì, nếu cả ba chủng tộc trở nên thân thiện, sẽ chẳng có vết thương nào từ những cuộc giao tranh nhỏ, và nguồn thu nhập sẽ giảm.
Không đời nào cậu không hiểu điều đó.
Lily nắm lấy tay áo Zenos.
“Này, Zenos.”
“Gì vậy?”
“Lily, yêu Zenos.”
“Hửm? Anh cũng vậy.”
“Muu… Tình yêu của Lily không phải kiểu đó.”
“Thế tình yêu đó là loại gì?”
“Kh-không có gì!”
Zenos quay người lại.
“Vậy, lấy tiền rồi về nhà nào, Lily.”
“Anh lấy tiền sao?”
“Tất nhiên. Khó khăn lắm mới chữa trị được nhiều người như vậy. Anh sẽ lấy những gì mình xứng đáng nhận.”
“Hehe, không biết Camilla sẽ buồn như thế nào khi không một ai chết cả.”
“Có lẽ vậy. Đáng đời cô ta.”
“… Nhưng có lẽ chị ấy sẽ rất vui. Ehehe.”
Như vậy, hắc trị liệu sư đã đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột có từ lâu đời trong khu ổ chuột.
Và sự kiện này cũng đánh dấu một sự thay đổi lớn trong tương lai của Zenos, trị liệu sư tha hương.


4 Bình luận
Chữa trị vì không để mất 3 ATM ✅
Thực tế:mấy con hàng chất lượng này phải bào lủng bóp
Tội nghiệp cho những nạn nhân của anh chả:)):)):))