Cuộc Sống Mới Trong Bóng...
Hishikawa Sakaku Daburyuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chương 08: Dù tôi chẳng mong được những kẻ quyền uy để mắt thì số phận vẫn không buông tha.

5 Bình luận - Độ dài: 2,056 từ - Cập nhật:

“Ngươi là Zenos, hắc trị liệu sư đúng không? Reve, thủ lĩnh của tộc Orc, triệu tập ngươi.”

Năm ngày đã trôi qua kể từ ngày người sói, cầm đầu bởi Ringa tới.

Vào đầu giờ chiều, xuất hiện một người đàn ông với khuôn mặt trông như sự kết hợp giữa lợn và heo rừng.

“Biết ngay là chuyện này sẽ tới mà…”

“Zenos, ý anh “biết” là sao?”

“Đầu tiên là người thằn lằn, rồi đến người sói, thì tộc Orc là người tiếp theo cũng không có gì lạ.”

Zenos khẽ thở dài, rồi cất tiếng nói với Lily đang bối rối.

Và thế là, cậu đã tiếp xúc với cả ba thế lực á nhân đang kiểm soát khu ổ chuột.

Không chỉ vậy, Reve, thủ lĩnh của tộc Orc, là một nhân vật có máu mặt, từng gây dựng cơ đồ nhờ khai thác ma thạch.

“Nhân tiện, cô ta có phải một người đứng đắn không?”

“Đừng có ngớ ngẩn! Quý cô Reve là một người đầy khôn ngoan, quý phái, và nghiêm trang!”

Sứ giả Orc trở nên tức giận.

“Tôi mong là vậy…”

Suy cho cùng, Zofia của Người Thằn Lằn ngày nào cũng gửi những món quà xa xỉ, còn Ringa của Người Sói thì nói rằng cô ấy muốn tạ lỗi vì đã phá huỷ toà nhà và đang cố gắng xây một cung điện tráng lệ ở bên cạnh (tất nhiên, Zenos đã từ chối). Zenos đã bảo nhều lần rằng cần phải kín đáo vì đây là phi vụ mờ ám, nhưng chẳng ai nghe.

Zenos đã nhẹ nhõm khi biết Reve là một người đàng hoàng.

“Nhân tiện, sao cô ta không tự mình đến đây?”

“Lố bịch. Ta đã nghe rằng Người Thằn Lằn và Người Sói đã tới đây. Ngươi nghĩ bọn ta sẽ thiếu cẩn trọng mà dẫn Quý Cô Reve tới giữa thế lực thù địch sao?”

“Xung đột của mấy người chẳng liên quan gì đến tôi cả.”

Sau tiếng thở dài, Zenos bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, trở nên nghiêm túc hẳn.

“… Nghiêm trọng không?”

“Cô ấy không thể di chuyển.”

“Ngay từ đầu ngươi nên nói vậy đi cho rồi.”

Nếu bệnh nhân không thể đi đến đây được, chẳng còn cách nào khác ngoài việc đến tận nơi thăm khám.

Zenos giao việc cho Lily và Camilla, rồi quyết định rời khỏi phòng khám.

“Lối này.”

Sau đó, Zenos được đưa đến một góc của khu ổ chuột.

Một ngọn núi đá vươn cao phía sau họ, và vài hang động được khoét sâu vào đáy núi. Nơi này là lãnh địa của tộc Orc, vừa là mỏ ma thạch, vừa là nơi cư trú. Vì không ai dám liều lĩnh xâm phạm vào lãnh thổ của Orc, nên Zenos chưa bao giờ đặt chân đến đây khi còn sống trong khu ổ chuột.

“Quý cô Reve. Tôi đã mang Hắc Trị Liệu Sư Zenos đến.”

“Chào mừng. Ta là Reve.”

Một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng phía sau cất lên giọng nói trong trẻo.

Cô ta trẻ hơn cậu nghĩ. Cô ấy khá lớn so với một người phụ nữ, vởi mái tóc màu nâu hạt dẻ và đôi mắt đỏ rực đầy ấn tượng.

Tuy nhiên, những chiếc răng nanh sắc nhọn nơi khoé miệng lại là dấu hiệu rõ ràng của Orc.

Reve của Quân Chủng Đanh Thép. Đúng như mong đợi của một nhân vật có tầm ảnh hưởng, cô ta tỏa ra một khí thế rất đáng sợ.

Rất nhiều thuộc hạ bao quanh qua nhìn về phía cậu như đang đánh giá.

“Cô là Reve? Cô nghe về tôi ở đâu?”

“Ở đâu à? Ngươi là là người nổi danh trong thế giới ngầm của khu ở chuột đấy.”

“Ể, thật sao…?”

“Bọn Người Thằn Lằn và Người Sói đang lan truyền tin đồn rằng ‘Có một trị liệu sư tuyệt vời, nhưng bọn ta không thể tiết lộ vì cậu ta không muốn trở nên nổi bật.’ Nên tã đã tò mò và đi điều tra.”

“Mấy người này…!”

Vậy nên cậu đã trở nên nổi tiếng sau đó!

Cậu chỉ là một Hắc Trị Liệu Sư tầm thường và không có bằng cấp.

“Ta nghe nói rằng chỉ cần cậu được trả công, cậu sẽ cung cấp sự chữa trị xứng đáng với giá trị của nó.”

“Tôi không làm không công, cô biết đấy.”

“Ta gặp rắc rối vì ta không thể di chuyển. Ngươi biết lí do không?”

Có vẻ như cậu đang bị kiểm tra.

Zenos nhún vai rồi đưa tay ra trước Reve.

“<Quét Chuẩn Đoán>”

Một luồng sáng trắng, thẳng như đường kẻ, lướt qua đầu và vai của Reve.

“Ngươi đang làm gì vậy?”

“Có vẻ không có thương tích ngoài da nào, nên tôi đang kiểm tra bên trong cơ thể cô.”

“Ta chưa từng nghe nói có trị liệu sư nào làm được như vậy.”

“Ể, ngược lại, sao mọi người có thể chữa trị mà không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong cơ thể được vậy?”

Nếu nó là vết thương ngoài da, thì chỉ cần chữa trị chỗ nhìn thấy được, nhưng với bên trong cơ thể thì không thể làm thế.

Những trị liệu sư bình thường có thể chữa trị mà không cần những thứ này ư?

Chết tiệt, những trị liệu sư chính quy thật khác biệt.

Thật bực bội, nhưng với tư cách là một trị liệu sư không có giấy phép, cậu không còn cách nào khác ngoài việc làm vậy.

Ngó lơ Reve đang kinh ngạc vì một vài lí do nào đó, Zenos tiếp tục quét.

“Có một khối u cứng trong bụng cô. Nó là ma thạch sao?”

“Tuyệt vời, đúng rồi. Trong bụng ta có một viên ma thạch. Và nó là viên ma thạch [Bộc Phát] siêu mạnh đấy.”

Ma thạch là một viên tinh thể có chứa ma lực, và bằng cách sử dụng nó, sẽ thu được hiệu ứng giống như ma pháp.

Trong số chúng, [Bộc Phát] là loại ma thạch có sức công phá bậc nhất.

Có thứ như vậy trong bụng thì không ổn chút nào.

“Ai đó đã lén đứa nó cho cô?”

“Không, ta nhầm nó với một nắm cơm, rồi lỡ dạ nuốt mất.”

“Cô bị đần à?”

“Tin hay không thì tuỳ, ta là kẻ háu ăn.”

“Tôi không quan tâm.”

Thế còn một người khôn ngoan, quý phái, và nghiêm trang đâu rồi?

Zofia Cuồng Phong. Ringa Bạo Chúa. Reve Cánh Tay Thép.

Khi cậu còn ở trong khu ổ chuột, cậu còn không bằng cái bóng của họ, nhưng họ giờ chỉ toàn những kẻ lập dị.

Tốn thời gian thật. Đáng lẽ cậu chẳng nên xem lời bọn họ là thật.

“Thật nực cười. Cứ để yên đó, rồi nó sẽ theo lẽ tự nhiên mà trút xuống từ bên dưới thôi.”

“Nó không đơn giản như vậy đâu. Khi ta ăn nó, ta đã cắn mất một phần vỏ ngoài. Thời gian không còn nhiều trước khi nó phát nổ. Hơn nữa, chỉ cần sơ ý kích thích nó, là nó nổ ngay.”

“Tôi hiểu rồi. Vậy ra đó là lí do cô không thể di chuyển.”

Reve gật đầu rồi tiếp tục với biểu cảm nghiêm túc.

“Vấn đề ở đây là thuộc hạ của ta sẽ không để ta lại một mình. Nếu nó phát nổ, họ cũng sẽ bị liên luỵ. Nhưng họ không nghe ta, và ta thì thì không thể di chuyển để đuổi họ đi.”

“Thủ lĩnh, nếu ngài chết, chúng tôi sẽ chết cùng ngài. Chúng tôi sẽ đi theo ngài!”

Những Orc còn lại không rời nửa bước khỏi Reve.

Kể cả khi cô ta là một chỉ huy ngu ngốc, người đã nhầm viên ma thạch [Bộc Phát] thành nắm cơm rồi ăn nó, cô ta dường như có một vài kẻ đầy tớ trung thành.

“Vậy cô muốn tôi làm gì?”

“Ta muốn dâng hiến cả cơ đồ này cho ngươi.”

Reve đã nói những điều không tưởng.

“Nếu thứ này phát nổ, bọn ta sẽ toi đời. Tộc Orc của thị trấn này sẽ bị tuyệt diệt ngày hôm nay. Trước khi đó, ta muốn đưa ngươi cái cơ đồ này của chúng ta để ai đó có thể tận dụng nó.”

“Chúng ta chỉ mới gặp nhau. Sao cô lại muốn đưa nó cho một người như tôi?”

“Chúng ta vốn không có đồng minh thật sự ngoài chính đồng tộc của mình. Ngươi chọn đứng giữa, mặc dù lấy giá cao, nhưng ngươi vẫn cứu chữa cho bọn trẻ mà chẳng màng đến vàng bạc. Ta rất thích trẻ con.”

Reve khẽ búng ngón tay, hất chiếc chìa khoá của căn hầm kho báu về phía Zenos.

“Chúng tôi, thuộc hạ của Quý Cô Reve, sẽ theo ngài đến kiếp sau!”

“… Ở yên nào. Đừng có cắn lưỡi.”

Zenos đưa ngón trỏ lên.

“<Trảm Đao Giải Phẫu>”

Ma thuật tụ lại ở đầu ngón tay cậu, hóa thành một lưỡi dao ánh bạc rực rỡ.

Rồi cậu bất ngờ đâm thẳng mũi dao vào người Reve.

“Quý cô Reve!”

“Tên ngốc này, ngươi đang làm gì vậy.”

Những thuộc hạ xung quanh lao vào tấn công, nhưng họ dừng lại khi thấy thứ trên tay Zenos.

Đó là viên ma thạch nhấp nháy màu đỏ.

Reve chớp mắt, sờ lấy bụng.

“Ng-ngươi vừa làm gì vậy?”

“Không có gì nhiều. Tôi chỉ rạch bụng cô, lấy viên ma thạch ra, rồi khâu hoàn toàn vết thương lại.”

“Thứ đó trông giống một thanh kiếm—”

“Đây là con dao tôi tạo ra bằng ma pháp để trị liệu nội tạng. Nó có thể cắt bất cứ thứ gì, rất sạch sẽ, tự động hồi phục nên không gây đau đớn, và nó cũng tiện lợi vì tôi muốn rút ra, cất vào lúc nào cũng được.”

“C-chuyện này có thể sao…?”

“Tôi không có giấy phép, nên đây là điều tốt nhất tôi có thể làm.”

“N-nhưng, nó sẽ phát nổ nếu ngươi kích thích nó!”

“Đúng rồi.”

Zenos siết chặt viên ma thạch trong hai tay.

Ngay lập tức sau đó —BÙM!— một tiếng nổ lớn trong tay cậu, khiến cả ngọn núi đá rung chuyển dữ dội.

Những mảnh vụn nhỏ rới từ trên cao xuống.

“Ng-ngươi không bị thương sao…?”

“Tôi đã bao phủ lòng bàn tay bằng ma pháp phòng hộ. Nhưng cũng hơi đau một chút, nên tôi cũng chữa trị nó luôn. Được rồi, đã xong. Thứ lỗi vì đã phá ngang khung cảnh cảm động, nhưng đừng gọi tôi chỉ vì mấy chuyện kiểu này nữa. Tôi sẽ trả lại chìa khoá hầm kho báu.”

“Quả là một người đàn ông phi thường…”

Reve lẫm bẩm trong sự ngưỡng mộ.

“Nhưng, nếu ngươi giữ im lặng, ngươi có thể đã có được cơ đồ của bọn ta.”

“Tôi đã nói rồi. Tôi chỉ nhận số tiền tương xứng với công sức của tôi. Như vầy chả nhằm nhò gì với cơ đồ của cô.”

“Ha. Hahahaha!”

Thủ lĩnh tộc Orc vỗ tay rồi cười lớn.

“Ta thích ngươi rồi đấy,Hắc Trị Liệu Sư Zenos! Cậu giờ là ân nhân của tộc Orc. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra với cậu, chúng ta cũng sẽ lập tức lao đến tiếp viện bất cứ lúc nào.”

“Không, tôi mong cô đừng đến thì hơn.”

“Hahaha, đừng khiêm tốn vậy chứ. Nếu cậu muốn, tất cả chúng ta cũng có thể bảo vệ phòng khám của cậu cả ngày dài.”

“Thật đấy, dừng lại đi!”

Tại sao? Cậu ấy nói là cậu không muốn trở nên nổi bật, những một kẻ phiền phức khác lại xuất hiện…!

“Nhưng, giờ ta bớt căng thẳng rồi, ta đói quá. Zenos cậu có muốn cùng ta thưởng thức một chút cơm nắm không?”

“Cái gì cũng được, ngoại trừ cơm nắm, hiểu không? Tôi nhất định sẽ không cứu cô thêm lần nào nữa.”

Và thế là, trái ngược với những mong muốn của cậu, Zenos dần dần trở nên nổi tiếng với những nhân vật quyền lực của thế giới ngầm.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ờm.... cơm nắm trộn ma thạch bộc phát à nghe " NGON" đấy:)))
Xem thêm
toàn sucvat đến khám :V
Xem thêm
Phiền vkl -_-
TFNC
Xem thêm
Đoạn 5 (lời của Lily): ngươi => anh
Đoạn 31: với
Xem thêm
Hốc trưởng🐧
Xem thêm