Làm thế nào mà tôi, người...
みずがめ ねしあ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 23: Một cô gái bình thường

14 Bình luận - Độ dài: 1,453 từ - Cập nhật:

Dù sao thì cũng phải kéo Shiratori ra khỏi chỗ của Nosaka và đám bạn đã. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa bước đi trong hành lang và nhận được ánh nhìn đầy kỳ lạ từ những học sinh khác.

"Đi lối này."

"...Ừm."

Tôi không thể để người khác đồn linh tinh được. Thế là tôi kéo Shiratori về phía khu hành lang vắng người.

Và rồi chúng tôi đến một phòng học bỏ trống, nơi mà Gouda Akio hay dùng làm nơi tụ tập.

"..."

Tôi đã nghĩ là bị ai đó nhìn thấy thì không hay, nhưng tình huống hai người ở riêng trong phòng kín hình như còn tệ hơn thì phải? Sự im lặng gượng gạo bao trùm khiến tôi cuối cùng cũng nhận ra điều đó.

Có vẻ tôi cũng khá bối rối. Nên tôi đặt bình hoa lên bàn để trấn tĩnh lại.

“Ờm, xin lỗi nhé. Tự dưng lại kéo cậu tới chỗ này.”

"Không sao đâu... cảm ơn cậu. Cậu đã bảo vệ tớ khỏi Junpei-kun đúng không?"

Vậy là cô ấy đã nghe được hết rồi… Tôi cứ mong là có thể viện cớ “tình cờ đi ngang qua” để cô ấy không biết chuyện, nhưng đời đâu dễ đến thế.

"Tiện thể, cậu nghe được từ đoạn nào?"

"À ừm. Từ lúc Junpei-kun nói 'Ờ... thì tất nhiên là... tụi tao tiến tới tận đích rồi còn gì nữa' ấy."

"Thế là nghe hết rồi còn gì!"

Khoan đã. Tôi cũng nghe được cuộc trò chuyện của Nosaka và đám bạn từ đoạn đó. Nên đáng lẽ ra chỉ có mỗi tôi ở góc hành lang mới đúng chứ.

Có lẽ hiểu được thắc mắc của tôi, Shiratori đã giải thích.

"Tớ thấy Gouda-kun đang cầm bình hoa đi tới, nên định gọi cậu và đã đi đến gần từ phía sau."

"Ra vậy. Tôi chẳng để ý gì cả."

"Tớ định làm cậu bất ngờ nên đã đi rón rén mà. Fufu, tớ cũng giỏi trò này chứ?"

Shiratori vừa nói vừa vênh mặt lên. "Giỏi trò này chứ?" cái đầu cô ấy, định làm ninja hay gì à? Không ngờ lại tinh nghịch như này.

“Nhưng… ai ngờ Junpei lại rêu rao mấy chuyện như vậy về tớ…”

Gương mặt Shiratori dần tối sầm lại.

Người bạn thanh mai trúc mã mà cô ấy tin tưởng lại đi kể những chuyện xấu hổ của mình khắp nơi. Hơn nữa toàn là những chuyện bịa đặt, nên cú sốc này chắc chắn không hề nhỏ.

“Người ‘không xài được’ phải là Junpei mới đúng…”

"Phụt."

Với đàn ông mà nói, bị phụ nữ phán là “không xài được” chắc chắn chả khác gì ăn đạn ngay tim. Dù không liên quan mà tôi còn thấy đau dùm cậu ta nữa đây này.

"Thôi thì, chắc là Nosaka không có ý xấu đâu..."

"Không có ý xấu thì được phép nói thế sao?"

"...Chắc là không thể."

Xin lỗi nhé, Nosaka. Lần này tôi không bênh nổi cậu nữa rồi.

Tôi cũng đã lên tiếng nhắc nhở cậu ta, nhưng lời đã nói ra thì làm sao thu lại được chứ. Không biết lời đồn “Nosaka và Shiratori đã ngủ với nhau” sẽ lan rộng đến đâu nữa.

Tôi cũng hiểu tâm lý của Nosaka. Đàn ông là loài sinh vật thích sĩ diện. Đối với học sinh cấp ba, việc có một cô bạn gái xinh xắn là điều đáng tự hào, và nếu đã vượt qua giới hạn thì có lẽ sẽ được nể trọng hơn.

Sau này lớn lên nhìn lại mới thấy, chuyện lần đầu đến sớm hay muộn thật ra chẳng có gì to tát. Nhưng với những đứa trẻ, nó lại trở thành một thứ to lớn không tưởng.

Và vì cái sĩ diện vớ vẩn đó, Nosaka đã tự tay làm tổn thương người thật sự quan trọng với mình.

“Đúng là thằng ngốc mà…”

Tôi cũng là đàn ông. Nên tôi cũng hiểu đàn ông là loài sinh vật ngu ngốc như thế nào.

Nhưng dù đàn ông có ngu ngốc đến đâu, thì cũng đừng nên làm tổn thương người mà mình đã quyết định là quan trọng. Đó là điều tuyệt đối không được phép làm.

"Đừng để ý... dù nói vậy cũng vô ích thôi, nhưng tôi biết những gì Nosaka nói là dối trá. Chắc chắn cũng có những người không tin đâu. Nên là cậu đừng nghĩ nhiều quá."

Tôi đưa tay xoa đầu Shiratori. Mái tóc hồng tự nhiên của cô ấy mềm mượt đến bất ngờ và cảm giác rất dễ chịu.

Vì trông cô ấy như đang sụp đổ, nên tôi đã vô thức làm vậy. Tay tự động đưa lên trước khi kịp nghĩ ngợi gì.

"Gouda-kun..."

Từ đôi mắt đang nhìn tôi của Shiratori, nước mắt bỗng dưng trào ra.

"Ư... ư... hức... hức..."

Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng. Và vì tôi không nghĩ đến việc cô ấy sẽ khóc nên đã giật mình.

“Ổn rồi, không sao đâu… Cứ khóc đi.”

Tôi tiếp tục xoa đầu cô ấy như đang dỗ dành. Shiratori run rẩy trong khi nấc ra những tiếng nghẹn ngào.

Đôi khi cô ấy là một học sinh gương mẫu nghiêm túc, đôi khi lại quyến rũ và trông trưởng thành, nhưng Shiratori vẫn chỉ là một cô học sinh cao trung chưa trưởng thành.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau sau khi tôi chuyển sinh, thì cô ấy cũng đã khóc như thế này. Mà nghĩ lại thì, Shiratori có lẽ là người dễ khóc hơn tôi tưởng.

Thật lòng mà nói, tôi chỉ coi Shiratori Himari là một cô gái gợi cảm.

Vì trong nguyên tác vốn như thế. Cô ấy toàn xuất hiện trong những cảnh nóng bỏng, nên hình ảnh trong đầu tôi cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện đó.

Vậy nên tôi chỉ mong trong thế giới này, cô ấy có thể sống một cuộc sống bình thường. Nếu cô ấy và Nosaka hẹn hò với nhau thì càng tốt. Như vậy thì tôi sẽ không bị lôi kéo vào mấy tình huống nhạy cảm nữa.

"Ư... hức... hức..."

Cô ấy cố nhịn, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Shiratori không phải là một nữ chính gợi cảm trong eromanga. Cô ấy hiện chỉ là một cô gái bình thường với một trái tim dễ bị tổn thương.

“Đừng nhịn nữa. Cứ khóc cho thoải mái đi.”

Tôi kéo Shiratori vào lòng và để cô ấy vùi mặt vào lồng ngực tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, che đi tiếng nấc để người khác không vô tình nghe thấy.

Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong lồng ngực tôi rồi dần tan biến.

Đây là thế giới của eromanga. Một thế giới khác với nơi tôi từng sống. Chắc chắn là vậy.

Nhưng những con người sinh sống ở đây không chỉ là nhân vật hư cấu. Tôi cũng cần phải dần thay đổi cách nhìn nhận của mình.

◇ ◇ ◇

Khi tôi trở lại lớp, thì thấy Himuro đang đứng đợi tôi.

"Muộn quá đi Akio~! ...Ủa, chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Shiratori-san!?"

Himuro tròn mắt nhìn Shiratori đang đứng cạnh tôi. Từ khuôn mặt sưng húp vì khóc kia của cô ấy, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra là đã có chuyện gì đó xảy ra.

"Xin lỗi xin lỗi, không có gì đâu. Ta về nhanh thôi. Shiratori cũng về nhà cẩn thận nhé."

Tôi nói lời tạm biệt như không có chuyện gì xảy ra. Tôi không định kể với ai chuyện Shiratori đã khóc nức nở cả, ít nhất... là không phải từ miệng của tôi.

Tôi xách cặp ra khỏi lớp. Đến nộp sổ cho giáo viên rồi về nhanh thôi.

Himuro vẫn lo lắng nhìn theo Shiratori, nhưng rồi cũng vội vàng chạy theo tôi.

"Akio~! Hôm nay tớ đến nhà cậu chơi được không?"

"Tôi đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả, đừng có mà dễ dàng đến nhà con trai──"

Tôi vừa nói chuyện với Himuro vừa đi dọc hành lang. Và đúng lúc đó-

"Này... G-Gouda-kun!"

Một bàn tay đột nhiên nắm lấy cánh tay tôi từ phía sau, và nó đã khiến tôi phải dừng bước.

Giọng Shiratori run rẩy. Do vừa mới làm cô ấy khóc, nên tôi không thể không quay đầu lại.

"T-Tớ cũng... tớ cũng có thể đến nhà của Gouda-kun được không?"

Đôi mắt ướt át của Shiratori phản chiếu hình bóng tôi. Còn tim tôi thì đập thình thịch một cách mạnh mẽ đến đau nhói.

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Sắp r chăng
Xem thêm
TRANS
Thờ ri sum
Xem thêm
Không lẽ truyện tới đây rồi mà không chơi 3.
Anh gì ơi hơn nhau bây giờ là ở chỗ cân 2 này nè
Xem thêm
hơn cả thứ bro nghĩ đấy , mong chờ đê
Xem thêm
Spoil nhẹ nhàng tình cảm thì là chs 3 nha:))))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Chịu, tự bóp dái đến thế thì khó cứu, không hổ danh là liệt dương công tử
Xem thêm
đúng hơn là sv hay hạ đẳng luôn cơ, dù có xài đc nhưng chả thg éo nào đi rao rao về chuyện làm tình vs ng yêu của mình với thg khác cả 🤣
Xem thêm