Sovereign of Judgment
심판의 군주
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02 - Cuộc di cư

Chương 17 - Gặp gỡ (4)

15 Bình luận - Độ dài: 2,840 từ - Cập nhật:

10:30 sáng vào ngày tin nhắn xuất hiện đột ngột. Có khoảng chừng 500,000 người ở quận Kangdong. Và trong vòng 3 ngày, chỉ 350,000 người sống sót. Trong số đó, những người trốn trong nơi làm hoặc nhà khoảng 120,000 và 230,000 thì tập trung lại những khu vực trú ẩn. Khu trú ẩn, cả lớn lẫn nhỏ, có tới 54 cái và còn có quân đội như của Jung Minji từ các trường trung học hoặc cao học khác.

3 ngày. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi. Một tình trạng khiến mọi người phải nhốt mình lại trong vô vọng. Tình trạng mà nguồn tiếp tế không đủ và bạn phải đối mặt với những hiểm nguy ngay trước mắt bạn. 3 ngày là quá đủ để con người vứt bỏ đi lớp mặt nạ và lộ diện bản chất thật của mình.

Sau khi trải qua một trận chiến khắc nghiệt, Đồn Shinmyung thì trong tình trạng tốt hơn so với các nơi khác.Hỗn loạn kéo dài trong 3 ngày tại những nơi mà không đủ điều kiện phòng bị lại đám quái vật bằng Đồn Shinmyung. Sự định kiến và sợ hãi đối với họ dấy lên là bình thường.

“Khốn nạn? Mày vừa chửi tao sao? Mày nghĩ gì mà dám chửi tao như thế?! Thằng chết tiệt này!?”

Một tình huống mà một nhóm các học sinh trung học hành hạ một người đàn ông mới xuất hiện. Không thể làm ngơ sức mạnh của họ sau khi nhận Karma được. Ngay lúc ấy, người đàn ông bị đánh bại thở hơi thở cuối cùng.

Đây là một sự kiện tồi tệ. Trong tình huống thế này, họ không thể dựa vào cảnh sát hoặc luật pháp, người lớn phải rút lại lời ‘người trẻ thời nay chả bận tâm điều gì’ trên giấy và ngay lập tức sợ hãi và giận dữ điên tiết.

Ngay cả trong tình huống này, những thiếu niên vẫn không cư xử đúng đắn.

“Mày dám giết người?”

Chỉ khi một người đàn ông khác chạy tới và kinh ngạc hỏi.

“Khốn kiếp.Có chuyện gì với bọn mày thế?”

Đáp trả lại những thiếu niên còn non dại. Như thể chọc phải tổ ong bắp cày, cả nhóm bắt đầu rộ lên. “Này, thằng chó kia?” Những cú đấm của người đàn ông nóng tính trút xuống, những học sinh cố gắng phản công. Ackk! Khoảnh khắc ấy, như thêm dầu vào lửa, một cuộc hỗn chiến nổ ra. Những nắm đấm về phía các học sinh theo nhiều hướng. Một cuộc đáp trả đáng khinh kéo theo sau.

“Uackk! Tôi xin lỗi!”

“Chúng chỉ là trẻ con! Dừng lại đi?”

“Không phải tôi làm!”

Theo tâm lí đám đông, mục tiêu sự dận dữ của họ không rõ ràng. Mục tiêu đấy chỉ là một đứa trẻ đã giết một người đàn ông trung niên nhưng những người xung quanh họ thì.

Các giáo viên và phụ huynh cùng cố gắng ngăn người đàn ông đang chìm trong cơn thịnh nộ. Không thể đo đếm được số học sinh bị thương. Kể từ đó, bất cứ khi nào các học sinh thấy một người đàn ông, họ sẽ không bao giờ hạ thấp cảnh giác. Bạo lực phi lý đã khắc sâu vào trong họ. Những nỗi sợ và điều cấm kị hình thành.

Mỗi nhóm đều có vấn đề chung với việc này. Đôi khi những kẻ ích kỉ không tham gia vào việc chiến đấu với quái vật, đôi khi lại là những chủ các nhà trẻ để lại những đứa trẻ và trốn đi một mình, đôi khi là các lao động nước ngoài… một cuộc tàn sát không phân biệt xảy ra và những người vô tội mất đi cuộc sống của họ.

Mọi người nhận ra rằng,

Ở nơi này, cô độc đồng nghĩa với chết. Và ngay cả chính phủ dù đã thối nát vẫn rất cần thiết. Chỉ khi họ đứng ra đại diện cho những người chọn phe chính phủ, họ mới có thể đảm bảo an toàn.

Nỗi sợ và cấm kị tạo nên trật tự. Thứ hạng nhanh chóng dược thiết lập.Ở vài nơi, những tên cướp và nhân viên công ty, cùng với những người khác, chủ tịch công ty địa phương và ngay cả hội liên hiệp phụ nữ, với phương thức của riêng mình, trấn áp người dân và tạo ra luật mà mọi người tự nguyện chấp thuận. Cũng như thế, dựa vào ai và làm sao để họ nhận được sức mạnh ảnh hưởng lớn tới đặc điểm của từng nhóm.

Nơi đây như thời kì nội chiến. Mọi người tập trung tại nơi trú ẩn bận rộn củng cố trật tự và, giống quân đội của Jung Minji, những người đã trải qua trận chiến sinh tử thay vì nơi trú ẩn, đang cố gắng hết mình để có thể đảm bảo nguồn tiếp tế và nơi ở.

Trong suốt thời gian đó, không một ai nghĩ đến việc sẽ điều tra Quận Kangdong và tìm ra bí mật đằng sau trò chơi.

**

Vào sáng sớm.

“Tôi đi chung với cậu nhé?”

Kim Chulho, người mà Choi Hyuk cứu trong căn hộ, đang níu kéo Choi Hyuk định rời đi. Choi Hyuk lắc đầu.

“Anh sẽ trở thành gánh nặng.”

Kim Chulho cúi gầm mặt.

Khi Choi Hyuk đến công viên sinh thái. Một trận chiến khốc liệt đang diễn ra.

Một chàng tra trẻ đang khoảng độ giữa 20 cầm một thanh kiếm và chiếc khiên chiến đấu với quái vật một mình. Mặc dù những chuyển động của anh có phần cẩu thả, lạ là anh lại chiến khá tốt. Như thể anh ta biết được chúng sẽ tấn công vị trí nào, chàng trai trẻ đều đặn chém phăng chúng dù có bị vấp ngã.

Những quái vật ở đây yếu hơn đám Crook.

Chúng là{Bladed Starving Ghosts} (Tạm dịch: Kiếm ngạ quỷ). Chúng cao đến cỡ thắt lưng, chạy trên hai chân và tay vì tay, chúng cầm những lưỡi dao dài 1,5m theo sau

Xoẹt!

Khi lưỡi kiếm khổng lồ của một Bladed Starving Ghost vụt xuống, chàng trai trẻ luôn phản đòn lại được dù phải chống lại lưỡi dao bằng khiên. Bởi vì lưỡi dao quá lớn, đòn tấn công của chúng kétheo với những sơ hở to tướng. Chàng trai dùng đấy làm cơ hội để dương kiếm đâm chúng.

“…Anh ta chiến đấu tốt một cách khá bất thường.”

Choi Hyuk nhìn lại 7 con Bladed Starving Ghost đang nằm sõng soài trên đất. Mặc dù cậu biết chúng yếu hơn đám Crook, năng lực của chàng trai kia vẫn thật quá ấn tượng. Tuy nhiên, vẫn còn tận 8 con Bladed Starving Ghost. Trên hết, có một con quái vật cao 2m ở đằng sau đang nhìn trận đấu như thể thú vị lắm vậy. Khi cậu nhìn vào con quái vật đó, một tin nhắn nổi lên nói rằng đó là {Blade Ghost}.

Thêm nữa, chàng trai kia đã hoàn toàn kiệt sức.

Chàng trai ngay lập tức hét lên.

“Chu mi nga!”

Choi Hyuk khá ngạc nhiên vào lúc dó. Choi Hyuk đã giấu đi sự hiện diện của mình và đứng đằng sau chàng trai. Tuy nhiên, chàng trai vẫn cảm nhận đươc sự hiện diện của cậu dù không quay ra sau.

“Nhanh lên!”

Theo như yêu cầu của chàng trai, Choi Hyk tuốt kiếm và lao về trước.

Vụt!

Choi Hyuk bắn đi trong một bước nhanh hơn lưỡi dao của lũ Bladed Starving Ghost. Khi cậu giết liền 5 con, Bladed Ghost, ngồi đằng sau đứng dậy.

Cao 2m với 2 chân và thay vì tay lại là 4 lưỡi dao.

“Guahhh!”

Như đang cố đe dọa cậu, nó la lên khó chịu và lao về Choi Hyuk với cánh tay vươn ra.

Rít!

Choi Hyuk theo phản xạ tránh được nhát chém đầu. Cậu còn không thể thấy lưỡi kiếm. Cậu chỉ vừa chặn được nhát thứ hai và nhát thứ ba.

Choi Hyuk cảm thấy thích thú.

“Wow…”

Đây là con quái vật mạnh nhất cậu phải đối đầu cho tới giờ.

Năng lực thể chất của chúng trông như có thể xắt chả 10 con Crook. Sức mạnh và Tốc độ của chúng cao hơn nhiều so với Choi Hyuk. Nó tiếp tục tấn công với 4 lưỡi dao như một lưỡi cưa không sơ hở.

Môi Choi Hyuk cong lên bởi chúng.

‘Thật thú dị…’

Quá khác so với những đối thủ trong quá khứ của cậu bởi cậu có thể lường trước chuyển động của chúng. Giờ đây, cậu phải tập trung hoàn toàn để ngăn đòn tấn công. Nếu không tiên đoán được đòn tấn công và động tác từ chuyển động của chúng, mọi chuyện sẽ chấm dứt. Mỗi lần những lưỡi kiếm sượt ngang qua má hoặc đầu gối, gáy cậu ngứa ran vì thích thú (Trans: Máu M)

Choi Hyuk cảm thấy bị mê hoặc bở việc tránh và làm chệch hướng đòn tấn công. Hơi nước bốc lên từ con quái vật bởi đòn tấn công của chúng càng ung bạo hơn. Choi Hyuk mải mê chiến đấu và có thể thấy 2, không 3, 5 bước và tỉ mỉ tránh hoặc chặn chúng.

Pshuuuuu…

Con quái vật tăng tốc độ. Tuy nhiên, khi chúng đã bốc hết hơi nước, sức sống của chúng cũng dần mất đi. Ngoài ra, Choi Hyuk đã đọc vị được hết cách đánh của đối thủ.

Tên Bladed Ghost kiệt sức vẫn tiếp tục sử dụng 4 lưỡi dao. Khoảnh khắc khi lưỡi dao thứ nhất và thứ hai vừa chém xuống và giơ lưỡi dao thứ ba lên. Vì quá mệt mỏi, tốc độ của nó giảm đi một ít. Choi Hyuk chớp mắt. Cậu giải phóng Karma trong cơ thể và chém đi với Fang Saber ở khoảng cách ngắn nhất và tốc độ nhanh nhất. Một cú rút kiếm nhanh, thanh saber đang còn trong vỏ bắn ra ngoài. Thanh Fang Saber nhẹ cong được giải phóng khỏi bao kiếm.

Sượt!

Âm thanh cắt không khí.

Cậu nhằm vào cổ của con quái vật với tập trung về tốc độ hơn là sức mạnh. Tuy nhiên, chỉ trước khi chạm vào, một sức mạnh như muốn phá tan thanh saber.

Choi Hyuk ngay lập tức đặt tất cả sức mạnh vào nhát chém.

Roẹt!

Thanh Fang Saber cứa đứt cổ con Bladed Ghost

Xoẹt!

Nếu khác biệt về thể chất là quá lớn, chỉ có một khắc để quyết định chiến thắng.

{Bạn vượt được 100 điểm trừng phạt. Đầu tiên, để có thể nâng cấp điểm trừng phạt! Bạn phải nhận được thêm một phẩm chất khác để trở thành Chúa tể.}

{Bạn đã đối đầu với boss tầm trung. Điểm trừng phạt tăng 3 và nhận được 2 điểm Karma tự do.}

——————–

{Phẩm chất của một Chúa tể 2/3 hiệu ứng}

Nhận được hiệu ứng của Vị vua không thần dân.

-Bạn có thể có 5 tùy tùng. Karma của Tùy tùng sẽ tăng 20%.

-Bạn có thể giấu đi Biểu tượng.

“Cuối cùng…”

Cậu cuối cùng cũng có thể nâng cấp Điểm trừng phạt. Choi Hyuk đặt hết Điểm Karma tự do còn lại vào Thể lực. Lần này, điểm tự do của cậu được thêm vào mà không phải chịu phạt.

——————–

{Choi Hyuk}

Sức mạnh: 13.3 (+10)  (★)   Tốc độ: 14 (+10) (★)  Kiểm soát: 23.1 (+20) (★)

Sức bền: 2.6 (★)  Thể lực: 26.7 (+10) (★)  Hồi phục: 12.9 (+10) (★)

*Trừng phạt: 1 (★)

——————–

Với những vật phẩm cậu nhận được ở trường trung học Shinmyung, chỉ số của cậu trở nên nổi bật. Tuy thế, Choi Hyuk cảm thấy một ít chua xót.

“Nó lại khá là vui…”

Choi Hyuk lướt nhìn Bladed Ghost với sự hối tiếc và đâm xuyên qua trái tim nó với thanh Predator’s Blade.

Một tin nhắn cậu chưa bao giờ thấy xuất hiện lần đầu.

{Thanh Predator’s Blade đã hấp thụ máu của một đối thủ xứng tầm. Tiến hóa 1/100}

“Như dự kiến…”

Tin nhắn này chưa bao giờ xuất hiện kho cậu đánh với lũ Crook hoặc đám Bladed Starving Ghots. Có vẻ như phải có một trận chiến với đối thủ có cấp độ với Bladed Ghost mới đủ với một vũ khí hạng D.

Thanh Predator’s Blade nhanh chóng hấp thụ máu của Bladed Ghost và xác ướp của Bladed Ghost tan thành tro bụi.

Bộp.

Những hạt bụi len lỏi qua cánh cổng được bảo vệ và thưa thớt.

“Cậu đã tiêu diệt nó.”

Chàng trai, người ở đây đầu tiên, đã chú ý vào cánh cổng. Anh ta đã hạ gục 3 con Bladed Starving Ghost còn lại và ngồi nghĩ gần một cái cây với thân thể thương tích. Vết thương sẽ hối phục theo thời gian với chỉ số Hồi phục.

Choi Hyuk không trả lời vì cậu đang bận khám nghiệm cái cổng.

Cánh cổng nằm trôi nổi trên một một bệ thờ đen. Nó trong giống một cái động mở ra trên không trung. Khi cậu nhìn kĩ vào cánh cổng, thông tin hiện ra.

——————–

{Cổng dịch chuyển khoảng cách xa}

Một cánh cổng dẫn tới Môi trường sống của quái vật hạng E Bladed Starving Ghost. Tái tạo vào nữa đêm.

*Mục tiêu phá hủy

——————–

‘Một mục tiêu phá hủy…’

Một mục đích xấu. Không có thứ gì về phá hủy những mục tiêu trong thông báo. Bạn chỉ còn cách tự mình tìm ra.

Choi Hyuk chém vào bệ thờ bằng thanh Predator’s Blade và xẻ đôi nó.

Roạch!

Với cơn chấn động, cánh cổng tan thành khói và biến mất.

{Người đầu tiên phá hủy một mục tiêu. Nhận được 2 điểm Karma tự do.}

——————–

{Luật phụ xuất hiện}

Mỗi đêm, số lượng quái vật đi qua cánh cổng tăng 20%.

——————–

“Ôi trời…”

Trong lúc Choi Hyuk vẫn còn đang suy nghĩ về con sô 20%, chàng trai trẻ kia lại la toáng lên. Có vẻ như anh ta cũng nhận được thông báo. Chàng trai bắt đầu lầm bầm thứ gì đó.

“1,2 lần số lượng của ngày thứ 29 là tầm khoảng… 200. 5,000 quái vật đã đi qua vào ngày đầu tiên… như thế vào ngày 30… hơn 1 triệu?”

Chàng trai trẻ tuyệt vọng.

“ĐM! Tôi đã quá chán nản với chỉ ‘Wyverrn của sự hủy diệt’! Thế mà giờ lại là hàng trăm ngàn con quái sẽ phá nơi này chỉ chỉ trong 15 ngày?! Chỉ có 500 ngàn người ở quận Kangdong thôi!”

Choi Hyuk vừa nhìn người đàn ông tuyệt vọng kia và nghĩ.

‘Anh ta tính nhanh thế.’

Sau đó cậu quay gót bước đi. Chàng trai trẻ, người đã tự làm mình tuyệt vọng, gọi Choi Hyuk lại.

“Nà…này! Cậu đi đâu thế!”

“…Đi săn vài em.”

Choi Hyuk vô thức trả lời. Nếu có thể, cậu muốn tìm vài con quái mạnh bằng con cậu vừa đánh. Chỉ khi đó cậu mới có thể dẫn đầu. Và có thể tiến hóa thanh Predator’s Blade.

Thế nên cậu phải chạy xung quanh tìm thông tin về các cánh cổng tron khi chạy xung quanh.

“Chờ dã! Đi chung đê! Tôi biết đường!”

Chàng trai kia hét lên.

Choi Hyuk dừng lại nhưng cậu vẫn chút nghi ngờ.

‘Kiểu nào?’

Chỉ mới có ngày thứ ba và cậu mới tìm thấy đúng một cái cổng. Cậu không nghĩ sẽ có ai khám xét Quận Kangdong (và vẫn sống) ngoài cậu. Nhưng anh ta lại biết vị trí của cánh cổng khác ư?

“Trực giác! Năng lực thiên bẩm của tui là trực giác! Tôi biết cậu sẽ đến đây! Cậu phải đi cùng với tôi!”

Chàng trai đáng ngờ còn la lên với những từ ngữ còn đáng nghi hơn.

Tuy nhiên, Choi Hyuk thấy ánh sáng trắng (thiện chí) phát ra từ chàng trai trẻ.

‘Anh ta có ý định tốt. Anh ta không nói dối sao?’

Nếu anh ta có năng lực thiên bẩm gọi là Trực giác giống như Đôi mắt phân biệt của Choi Hyuk…Nó sẽ là một năng lực vô giá trong tình huống này khi mà cậu quá thiếu thốn thông tin.

Choi Hyuk quyết định lắng nghe.

“Thì?”

Mặc dù cậu không nói những từ ngữ tốt đẹp.

Dù thế, biểu hiện khẩn thiết của anh ta vẫn trở nên tươi sáng hơn

Và đó là cách mà Choi Hyuk gặp tùy tùng đầu tiên của mình, Baek Seoin.

Chỉ mới ngày thứ ba, những người tại nơi trú ẩn không biết cái chết sẽ ập xuống họ chỉ trong vài phút nữa.

-------------------------------------------------------------------

Trans: Người cầu đạo

Hồi sinh lại pj, vs đã edit lại vài chap đầu. Chap này khá khó nên chỉnh sau.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

ra tập mới đi ad
truyện đang hay
Xem thêm
Chán truyện hay lại drop
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Willis
Tuyệt vời, đọc cuốn vl :v thoát cái 2h cmnr :v
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thế quái nào bác đọc trong 2h dc trong khi thằng trans đọc hết chắc có 20p
Xem thêm
@Nigrum Diaster: ý là 2h sáng á bác :V
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Tks . Hóng lắm lun ý
Xem thêm
Truyền thống!... *khụ* nvm
Nce!
Xem thêm
Lạy chúa trên cao
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Chúa đây con, trong tết thì chắc cố mỗi ngày 1 chap
Xem thêm
@Nigrum Diaster: Triệu hồi Chúa sống dậy nào :v
Xem thêm
Hồi sinh rồi!
Xem thêm