Cô Bạn Ngồi Phía Trước Bà...
Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp (Cho Ngài Thêm Nấm Nữa Nhé)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 07: Buổi diễn bắt đầu

4 Bình luận - Độ dài: 1,674 từ - Cập nhật:

"Cái gì?!!"

Trong nhà ăn, Lưu Tiệm Bưu mắt hổ trợn tròn.

"Mày được cô giáo đích thân chỉ định hộ tống???"

"Hết cách, đều là nhiệm vụ của cô giáo." Lý Ngôn uể oải khuấy đảo món bò xào khoai tây trong khay cơm, "Vốn cũng tiện đường, sẽ không có gì thay đổi đâu."

"Mẹ nó chứ, phong thủy tốt đều bị mày chiếm hết rồi." Lưu Tiệm Bưu ôm đầu nói, "Tại sao nhà tao lại ở ngay cổng trường chứ, mẹ nó tại sao!"

Đang nói, một giọng nữ gian xảo bay tới thấp thoáng.

"Này nhé này nhé~"

Một cô gái mặt nhỏ nhắn buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo thể thao màu hồng bên trong, cười híp mắt kéo Lâm San Phác bước những bước nhỏ líu ríu lại gần.

"A Bưu cậu lại sao thế? Không khống chế được "Bưu lực" à?"

Đây cũng là một cô gái đáng sợ, người mắt híp cười đều rất đáng sợ.

Hạ Phán, cô bạn ngồi phía trước bàn của Lưu Tiệm Bưu, bạn cùng bàn của Lâm San Phác, có sở thích là xâm phạm Lâm San Phác, và trêu chọc Lưu Tiệm Bưu.

"Cần cậu quản à!" Lưu Tiệm Bưu cắm đầu ăn cơm.

"Tớ có đồ uống ngon này, muốn không?" Hạ Phán cười hì hì lắc lắc hộp sữa chua trong tay.

"Biến biến biến, tớ không mắc mưu nữa đâu." Lưu Tiệm Bưu bực bội xua tay, "Tuần trước một miếng bánh quy sô cô la mà trêu tớ ba ngày, chó nó cũng không chơi kiểu đấy."

"Ai dà, lần này là có việc muốn nhờ cậu mà~" Hạ Phán đặt hộp sữa chua trước mặt Lưu Tiệm Bưu, "Hôm nay không phải thứ sáu sao, tối nay tớ hẹn với mấy bạn lớp khác chơi kịch bản sát[note71742], còn thiếu hai người, có muốn tham gia không?"

Lưu Tiệm Bưu vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại, liếc nhìn Lâm San Phác đang luống cuống tay chân phía sau, rồi rất cảnh giác hỏi: "Có những ai?"

"Chỉ có mấy bạn lớp 3 thôi."

"Lớp mình có những ai?"

"Tớ và San Phác đó~"

"Ồ..." Lưu Tiệm Bưu chống cằm nghiêm mặt nói, "Hết cách rồi, thân là lớp trưởng, tuy có ân oán cá nhân, nhưng vẫn phải bảo vệ an toàn cho các cậu."

"Cửa tiệm đó ở ngay cổng trường mà." Hạ Phán quay sang nhìn Lý Ngôn, "A Bưu đi rồi, cậu cũng đi chứ?"

Lý Ngôn mỉm cười từ chối khéo: "Không biết chơi, không thêm phiền phức đâu."

"Đơn giản lắm, cậu chơi Ma Sói bao giờ chưa?"

"Chơi vài ván rồi."

"Vậy thì đơn giản rồi." Hạ Phán vừa nói vừa khoa tay múa chân, "Cũng tương tự Ma Sói thôi, mỗi người đều có thân phận và kịch bản riêng, phải cùng nhau tìm ra hung thủ thật sự trong một vụ án mạng, cũng là so tài ăn nói và logic."

"Vụ án mạng, kiểu tiểu thuyết trinh thám ấy hả?" Lý Ngôn suy tư, "Mỗi người đều có động cơ và tình nghi, thông qua điều tra và đối thoại để tìm ra hung thủ thật sự?"

"Yes!"

"Vậy còn nạn nhân? Nạn nhân đã chết rồi sao? Có khả năng tránh được thảm kịch không?"

"Ai da, đã là vụ án mạng rồi, chắc chắn là lạnh ngắt rồi~"

"Vậy thì là tiểu thuyết trinh thám thông thường rồi..." Lý Ngôn mím môi nói, "Chẳng có không gian để thao tác, có vẻ không hay lắm."

Hạ Phán vội vàng túm lấy cánh tay Lý Ngôn lắc lắc, "Cứ thử một lần xem sao mà, có rất nhiều kịch bản để chọn đó."

Lý Ngôn suy nghĩ rồi lại hỏi: "Có kịch bản nào cứu được nạn nhân không?"

"Làm sao có loại đó được... Lại không phải trò chơi linh dị..."

"Ý của tớ là..." Lý Ngôn cố gắng khoa tay múa chân giải thích, "Trò chơi bắt đầu trước khi vụ án mạng xảy ra, mỗi người đều có thân phận và mục tiêu riêng, có sát thủ, thám tử và đồng phạm, chúng ta rút được những thân phận này, dùng thiết lập nhân vật của mình để nhập vai..."

Nói đến đây, cậu đột nhiên trợn mắt im bặt.

Bang!

Đột nhiên không kịp chuẩn bị.

Linh cảm bùng nổ!

Trong đầu như sóng biển cuộn trào!

Thú vị quá... Trò chơi này thú vị quá!

"Tớ ăn xong rồi."

Lý Ngôn ném khay cơm xuống rồi cắm đầu đứng dậy bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm gì đó, như thể đột nhiên phát điên.

"Đừng để ý đến nó." Lưu Tiệm Bưu thành thạo gạt thức ăn thừa của Lý Ngôn vào khay của mình, "Nó sẽ đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó, rồi bắt đầu suy nghĩ, đừng làm phiền nó."

"Người ta đang đợi tớ trả lời đấy, cậu ấy như vậy là đồng ý rồi đúng không?" Hạ Phán vừa nói vừa định đuổi theo.

Lâm San Phác nãy giờ vẫn im lặng kéo cô lại.

"Hay là đừng làm phiền cậu ấy nữa..." Lâm San Phác nhìn bóng lưng đang đăm chiêu xa xa với ánh mắt tuyệt diệu khôn tả, ngốc nghếch lẩm bẩm, "Tớ với mấy bạn lớp 3 cũng không thân lắm, hay là để lần sau đi."

"Hả?"

"Đi trước nha~" Lâm San Phác ôm mặt chạy đi.

"Đợi đã, đồ con gái xấu xa vô trách nhiệm kia!!"

"~~~"

"Nếu vậy thì..." Lưu Tiệm Bưu cũng lập tức thay đổi sắc mặt, đứng dậy dọn khay cơm, "Loại người như cậu cũng chẳng có gì đáng để bảo vệ nữa."

"???"

...

Trong lớp học, Lý Ngôn một tay nắm tóc, một tay cắm cúi viết gì đó vào vở.

Một khi linh cảm xuất hiện, cậu không thể tránh khỏi việc rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

Cậu phải dừng mọi việc lại, chỉ tập trung vào việc suy diễn.

Đối với câu chuyện, mỗi người sáng tạo đều có cách diễn giải của riêng mình.

Một số tác giả sẽ tôn trọng mô-típ, tạo ra những thăng trầm xoay quanh các điểm nút cố định, giống như đan áo len theo một khuôn mẫu nhất định.

Một số tác giả tính toán tỉ mỉ từng chi tiết, như một kỹ sư tài ba, trước khi đặt bút đã sắp xếp mọi chi tiết vào đại cương.

Một số tác giả sẽ ghi lại những ý tưởng nhất thời, sau khi gom đủ vài tình tiết hứng thú, sẽ xâu chuỗi chúng lại như xiên thịt nướng kiểu Nga.

Cách diễn giải muôn hình vạn trạng, không phân cao thấp.

Điều thú vị là, tác giả thường không thể chủ quan quyết định phương pháp sáng tác của mình. 

Chỉ là như định mệnh sắp đặt, họ sẽ tự nhiên sử dụng một phương pháp nào đó.

Tất cả những điều này đều hình thành một cách tự nhiên, sự can thiệp của con người chỉ khiến tác phẩm bị méo mó.

Có lẽ vài năm sau, ai biết được cậu lại bất giác chuyển sang một phương pháp khác chứ.

Mà sáng tác của Lý Ngôn, trước sau chỉ có một mạch chính...

Suy diễn nhân vật.

Mỗi lần, cậu chỉ cần đặt những nhân vật mình thích lên sân khấu mà linh cảm ban tặng.

Vở kịch lớn tự nhiên mở màn!

Mỗi nhân vật đều có suy nghĩ và hành động riêng, câu chuyện sẽ bùng nổ từ sự va chạm của họ.

Còn bản thân Lý Ngôn, công việc duy nhất, chính là ghi lại tất cả những điều này.

Sân khấu đang dựng lên trong đầu cậu lúc này, là một kịch bản kịch tính mang tên "Kịch Bản Sát".

Trong một trường học, năm nhân vật bị một thế lực không rõ ràng ban cho thân phận, buộc phải bắt đầu một trò chơi giết người.

Lâm San Phác: Nạn nhân.

Lý Ngôn: Hộ vệ.

Hạ Phán: Thám tử.

X: Sát thủ.

Y: Đồng phạm.

Trong trò chơi này, Hộ vệ và Thám tử thuộc phe người tốt, Sát thủ và Đồng phạm thuộc phe người xấu, nhưng họ không biết đối phương là ai, chỉ biết nhiệm vụ của mình và mục tiêu ám sát.

Trò chơi kéo dài một tuần, phe chiến thắng sẽ nhận được số tiền thưởng đủ để hưởng thụ cả đời.

Trong đó, Nạn nhân Lâm San Phác không hề biết thân phận của mình, càng không biết đến sự tồn tại của trò chơi này.

Những người khác không thể nói cho cô ấy biết, cũng không thể nói chuyện trò chơi cho bất kỳ ai khác, nếu không sẽ bị loại khỏi cuộc chơi và mất đi ký ức.

Sát thủ tất nhiên có thể cầm dao găm hành hung trực tiếp, nhưng như vậy chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị, tiền thưởng nhiều đến mấy cũng trở nên vô nghĩa.

Vì vậy hắn phải âm thầm quan sát, và lên kế hoạch cho một vụ ám sát.

Nhiệm vụ của Đồng phạm là bí mật phối hợp với Sát thủ, tạo dựng hiện trường gây án, đánh lạc hướng dư luận.

Nhiệm vụ của Thám tử là tìm ra Sát thủ.

Nhiệm vụ của Hộ vệ là bảo vệ Nạn nhân.

Đồng thời, mỗi người họ đều sở hữu kỹ năng đặc biệt, là lá bài tẩy vào thời khắc mấu chốt.

Có ba cách để kết thúc trò chơi.

1: Sau một tuần, Lâm San Phác còn sống, phe người tốt thắng.

2: Lâm San Phác chết trong vòng một tuần, phe người xấu thắng.

3: Hộ vệ hoặc Thám tử thành công "chỉ đích danh" Sát thủ trong vòng một tuần, phe người tốt thắng.

Thiết lập cơ bản là vậy.

Được rồi.

Vậy thì...

3.

2.

1!

Kéo màn lớn ra!

Buổi diễn bắt đầu!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

"It's show time"
Xem thêm
Nhân vật tự hành động, tác giả chỉ việc chép lại :v
Kiểu thiên tài gì đây :v
Xem thêm