WN
Chương 7: Có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu nhé bạn tôi.
2 Bình luận - Độ dài: 1,618 từ - Cập nhật:
“Mày không hiểu đâu. Hôm nay tao vào nhầm phòng thay đồ nam đấy. Trời má! Nhục chết mất!”
“Ughhh, tao chỉ muốn quay về mà đóng đô trong căn hộ của mình thôi! Ngủ lúc nào cũng được, làm gì cũng được, vô lo vô nghĩ. Chả bù cho bây giờ!”
“Sao tao lại biến thành con gái cơ chứ?!”
Tại một tiệm đồ chiên gần trường, Chen Cheng gãi đầu mệt mỏi rồi một tống nửa cốc bia vào bụng. Cô uống quá nhiều trong khi còn chưa ăn gì lót dạ nên chỉ sau một chai, tầm nhìn của cô đã hơi mờ rồi.
“Tại mày cả đấy. Kéo tao vào làm gì chứ…”
“Này, làm miếng đùi gà chiên không?” An Yuan cười ngượng, đưa miếng đùi cho cô. “Tai nạn cả mà ha?”
Chen Cheng nấc cụt, chống cằm lên một tay rồi nhìn An Yuan. Thở một hơi dài đầy ghen tị, cô lẩm bẩm, “Mày thì hay rồi. Vừa ngủ dậy cái là mọi rắc rối đều mất hết cơ mà…”
“Bây giờ nhé, hay là mày qua Thái đi. Anh em chí cốt có họa cùng chịu mà. Mày với tao làm gái hết là đẹp rồi.”
An Yuan nhanh chóng lắc đầu. “À… đéo nhé.”
“Vãi thật! Thế là ta không phải đồng chí rồi!”
Chen Cheng càu nhàu một lúc rồi đột nhiên chiếc điện thoại trong túi cô rung lên. Cô ngưng một chút rồi mới nhấc máy.
“Chengcheng! Tan trường được nửa giờ rồi. Con đang ở đâu thế?”
“???”
“Ai thế?” An Yuan thấy vẻ mặt đang sốc của cô liền hỏi.
Môi Chen Cheng giật nhẹ rồi cô liến thoắng, “Mẹ ạ, sáng nay con quên chìa khóa xe đạp ở trên nhà nên con phải đi bộ ấy mà?”
“Sáng nay con không đi học muộn đấy chứ?”
“Không ạ, mà con bỏ bữa trưa để dành tiền bắt xe, con sắp về rồi đây.”
Cúp máy xong, Chen Cheng cằn nhằn, lẩm bẩm, “Kể từ bao giờ mà mẹ tao lại quan tâm đến giờ giấc của tao vậy?”
Trước kia, cô cứ thế phi thẳng vào quán internet cafe với An Yuan sau giờ học, chơi game vài tiếng rồi về lúc nửa đêm, mẹ cô chẳng nói lời nào.
Nhưng dù hai đứa đều dành thời gian giải trí như nhau nhưng An Yuan lúc nào cũng hủy diệt mọi kỳ kiểm tra rồi vào được đại học tốt. Trong khi đó cô thì bò mãi mới lên được mức trung bình.
“Con gái về sớm thì cũng đúng mà.”
“Mày không nhắc không chịu được à…”
Chen Cheng cúi xuống, uống nốt chỗ bia trong im lặng. Mới nãy thôi cô còn đang nói không ngừng nhưng giờ cô cứ im lặng vậy thấy cũng tội thật.
“Tao chỉ nói trên quan điểm là mẹ mày thôi,” An Yuan nói lại, cố làm cho cuộc hội thoại êm xuôi trở lại. “Với tao thì mày vẫn là một thằng con trai mà.”
“... Về thôi.”
“Rửa miệng đã. Đừng để mẹ mày ngửi thấy mùi cồn.”
“Nhậu cũng bị kiểm soát nữa sao…”
Nghe thì như phàn nàn mẹ mình vậy nhưng thật ra thì cô chỉ đang quá mệt mỏi với tình hình trước mắt thôi.
Chen Cheng bước ra khỏi tiệm, ngồi xổm bên rìa vỉa hè, để tay lên đầu gối như mấy tên du côn đầu đường vậy.
Chuẩn rồi, quả tư thế này mới gọi là nam tính chứ!
Cô chưa bao giờ nghĩ đến mấy thứ này trước đây cả…
An Yuan nhanh chóng trở lại với bình nước, dừng xe đạp trước mặt cô. “Tráng miệng nhanh rồi lên xe đi.”
“Biết rồi.”
Sau khi lên xe đạp, Chen Cheng nắm vào khung sắt dưới chiếc ghế chứ không bám lấy cậu ta nữa, cô quay đầu sang một bên, vô định nhìn vào con đường.
Học sinh, các cặp đôi, ông bà với các cháu, gia đình ba người… dù đã gần mười giờ tối rồi nhưng thị trấn nhỏ này vẫn đầy sức sống. Mọi người vừa bước đi vừa cười đùa, các quầy đồ ăn chan đầy hương thơm vào không khí và ánh sáng ấm áp của đèn đường chia cắt bóng đêm.
Walmart, tháp đồng hồ và quảng trường công cộng,... mọi thứ cô nhìn thấy hôm nay đều thật quen thuộc, từ cảnh vật đến con người. Nhưng vẫn có một rào cản giữa cô và thế giới ấy, cứ như bức tường kính dày vậy, dù có thể chiêm ngưỡng nhưng chẳng thể chạm vào.
Không như An Yuan, cậu ta có thể dễ dàng chấp nhận quay trở lại mười năm, Chen Chen thì khác, trong cơ thể này, cô không thể thích nghi dễ dàng đến vậy,
Cô tựa trán vào lưng cậu.
“Gì đấy? Dùng tao làm vật chắn gió à?”
“Là rõ.”
“Mai nhớ mặc thêm một lớp áo nữa đấy.” An Yuan vừa đạp vừa nhắc cô. “Mà mày cũng sắp đến kỳ nhỉ? Nhớ mang cả băng vệ sinh với miếng dán giữ nhiệt đấy, cho nó chắc.”
“Lúc nó sắp bắt đầu thì mày có thể thấy hơi lạ ở bụng, nên là dùng băng vệ sinh trước. Với cả sau hôm nay không được ăn đồ lạnh đâu đấy. Và…”
Chen Cheng ngắt lời “Sao mày biết?”
“Tao có hôn thê mà. Chăm sóc cô ấy nên tao biết.”
“Ồ? Thế giờ cô ta có chăm mày không?”
“...”
An Yuan do dự một lúc rồi mới nói tiếp: “Trong kỳ thì ăn nhẹ thôi, đừng chạy bộ vào buổi sáng, nếu đau quá thì cứ uống thuốc giảm đau, không cần cố nhịn làm gì.”
“Chậc, đúng là mấy tên có bạn gái nhỉ…” Chen Cheng lầm bẩm.
“Trước đây mày cũng từng hẹn hò mà?”
“Được có vài tháng thôi.” Chen Cheng tự hào. “Cô ấy là một trong những fan girl của tao đấy, đúng chuẩn từ fan thành friend đấy! Nhưng do tao là một thằng đàn ông có trách nhiệm nên tao đã kìm hãm con thú trong mình lại. Ra dáng quý ông chưa!”
An Yuan thấy vậy. “Khoan đã.. Thế là trước khi mày thành gái là mày vẫn nguyên trinh à?”
“Thì sao! Ý kiến gì?”
“Tao chỉ muốn giữ mình trong sạch thôi! Đâu như mày! Mày thay gái như thay áo ấy!”
“Tao giữ cho vợ tương lai của tao! Thế thì có gì sai chứ! Mày cười cái chó gì! Tao thề là mày đang cười luôn!”
Cô gái ngồi sau cậu đột nhiên mất bình tĩnh rồi đấm vào An Yuan mấy cái, cậu thì cố nhịn cười.
“Tao có cười đâu! Mà nói chứ tao chung thủy đấy nhé.”
“Ughhh! Giờ thì tao là phụ nữ khi vẫn còn trinh!” Chen Cheng rên rỉ đậu trán vào lưng cậu.
“Tất cả là lỗi của mày! Lỗi của mày hết! Nếu mày không sang Thái chuyển giới thì tao sẽ KHÔNG BAO GIỜ tha thứ cho mày đâu!”
“Về đến nhà rồi, đừng than nữa.”
An Yuan dừng trước bãi đỗ xe đạp của chung cư, quay lại dí vào đầu cô, nhẹ nhàng đẩy cô xuống xe.
“Mày về trước đi, mẹ mày đang lo lắm đấy.”
“Thế còn mày?”
“Tao á? Tao vòng qua cafe internet với mấy đứa bạn cùng lớp tí.”
“Con chó phản bội!”
Thấy cô tức giận, An Yuan ngay lập tức phóng xe chạy luôn.
Những ‘người bạn cùng lớp’ kia chính là bạn game cũ của cô, cô muốn chơi với họ chứ không phải hội con gái.
Leo lên đến tầng bảy, của căn hộ của cô đã mở.
Thở hổn hển, cô dựa mình vào lan can rồi nhìn vào bên trong. Mẹ cô ngồi trên ghế dài, thêu một thứ gì đó. Mỗi bức thêu có thể bán với giá vài chục hoặc có thể đến cả trăm nhân dân tệ, một nguồn thu nhập thêm.
“Chen Cheng, con về rồi à?”
Giọng nói phát ra từ đầu kia của chiếc ghế là mẹ của An Yuan, sống ở tầng bốn của tòa chung cư này và dường như rất mừng khi thấy cô. Mẹ của hai người là bạn thân, thường mỗi khi một trong hai người đi du lịch, họ sẽ mang đồ lưu niệm về để đem tặng người kia.
“Cô ạ?”
Chen Cheng cứ nghĩ tại thế giới này, mẹ hai người không hòa thuận lắm, nhất là do mẹ cô không thích cô chơi với An Yuan.
“Nghe bảo hôm nay con không ăn trưa nên cô mang cho nửa con vịt quay nè. Nhanh ăn đi con.”
“Cảm ơn cô ạ.”
Thấy hơi tội lỗi, Chen Cheng vội vã cởi giày, đi đôi dép lê vào, cô còn ném luôn đôi tất bẩn vào bồn rửa trên ban công luôn.
Mẹ cô liếc nhìn cô, thấy lạ vì đứa con gái lúc nào cũng lôi thôi ở nhà của mình nay lại hành xử một cách kỳ lạ.
“Ăn xong rồi tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi nhé. Nhớ gội đầu đấy.”
Có người ghét gội đầu đến độ phải bị người khác nhắc đến vậy hả?
Chen Cheng, người đã có thói quen gội đầu mỗi tối trước khi đi ngủ, thấy hơi lạ nhưng cũng chỉ biết gật đầu đáp lại. Sau đó tránh mũi mẹ, cô chạy về phía phòng ăn.
Không được để mẹ ngửi được mùi cồn! Dù đã hai mươi bảy tuổi rồi nhưng cô KHÔNG muốn bị mẹ đánh đâu.


2 Bình luận
ChengCheng cay ác =))