Isekai Maou to Shoukan Sh...
Murasaki Yukiya Tsurusaki Takahiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 06

Chương kết

15 Bình luận - Độ dài: 5,038 từ - Cập nhật:

Part 1

Diablo thức dậy.

Cậu đang ở trong phòng riêng của mình tại nhà trọ cao cấp, 《Phoenix House》 ── trên đầu giường. Thậm chí trên trần nhà còn được treo tấm rèm với những nét dệt vô cùng thcậu nhã.

Trước đó, cậu đã uống một lọ MP, vì vậy cậu không có cảm giác mệt mỏi.

Nhưng cậu vẫn cảm giác mơ hồ, cứ như bị hội chứng cháy sạch vậy?

--Chắc là mình đang đói

Cậu ra khỏi giường vì cơn đói

Mình đã thay đổi chút ít từ khi còn là một game thủ, cậu nghĩ. Trong quá khứ, dù có đói đến mấy cũng chẳng rời nửa bước.

Đúng hơn là cậu không thể di chuyển. Chỉ khi bị chính sự kiện hữu hạn trong game “đuổi đi” thì mới đi.

Tấm màn trên cửa sổ khá dày, cậu kéo lên, bên ngoài cửa sổ, bầu trời trở nên đỏ rực hơn.

「Oou, Trời sắp tối rồi……」

Sau cuộc chiến tại Tòa Nội Thẩm

Diablo xuống quảng trường trước cổng phía đông của quận ba, và trở về nhà trọ từ đó.

Cậu hồi hộp chờ đợi khoảng ba tiếng.

Sau bảy giờ, Rem, Shera, Horun và Rose trở về an toàn, và cuối cùng cậu đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm.

Ăn bữa sáng nhưng bữa sáng cứ như là bữa tối, và rồi nằm trên giường.

Còn bây giờ.

Chiếc đồng hồ treo trên tường đã cho cậu biết rằng cậu đã ngủ gần nửa ngày trời.

Cậu lắc một cái chuông đã được đặt ở trong phòng.

Không lâu sau, một nhân viên nhà trọ đi vào. Đó là một cô gái nhã nhặn thuộc tộc Dwarf.

「Ngài là người gọi ạ?」

「Umu, hãy chuẩn bị bữa ăn và nhà tắm cho tôi. Nhân tiện cho tôi hỏi những người khác đang làm gì? 」

「Tôi được họ giao cái này.」

Tờ giấy có lời nhắn.

Có vẻ như Rem đã đi viết một báo cáo gửi cho Alicia. Cô ấy lúc nào cũng tỉ mỉ.

Shera thì đưa Horun đi mua sắm trong thị trấn. Vì vậy, mặc dù có rất nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng hôm sau vẫn đi ngắm cảnh. Khả năng tung tăng của cô ấy thực sự không thể tin nổi!

Rose ở trong phòng riêng của mình.

“Không cần chuẩn bị bữa ăn đâu. Hãy thông báo bất cứ chuyện gì xảy ra cho tôi biết. Và chắc chắn không đánh thức Diablo-sama dậy”. Có vẻ như đó là những gì cô ấy yêu cầu nhân viên làm.

Mặc dù có một số việc chưa từng có, nhưng mình đã biết ơn vì sự quan tâm của họ, cậu nghĩ.

Dù thế nào đi nữa, dường như không có vấn đề gì .

Nhân viên tộc Dwarf cúi đầu.

「Chúng tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị bữa ăn và bồn tắm cho ngài.」

「Nhớ là nước nóng nha.」

Đây là một nhà trọ cao cấp, vì vậy mỗi phòng luôn có một bàn ăn và thậm chí còn có luôn cả bồn tắm.

Tất nhiên nói họ chuẩn bị nước lạnh hay nóng, nhưng nhìn chung có thể vào bồn tắm bất kì lúc nào.

Khi cậu ấy sống ở thế giới cũ của mình, cậu không thích bồn tắm. Vì cậu không thể nào chơi game trong lúc tắm, nên cậu không thể hiểu và cứ nghĩ rằng thật sự lãng phí thời gian cho việc tắm.

Còn bây giờ, thật vi diệu làm sao.

Nghĩ lại thì, cậu đã từng nghe những câu chuyện về suối nước nóng ở thành phố Faltra.

── Thử đi suối nước nóng ở đó chắc không sao đâu.

Cậu không biết chi tiết, nhưng vì vấn đề với Nhà thờ dường như đã kết thúc, giờ có lẽ cậu “thất nghiệp”.

Rốt cuộc cậu ta đã tiết lộ mình là Quỷ vương cũng như Chúa, vì vậy cậu ta không thể đến gần Nhà thờ. Trái lại, thật nguy hiểm khi ở lại thủ đô hoàng gia. Nếu cậu ta bị một tín đồ phát hiện ra mình, thì chuyện sẽ xảy ra là… Cậu linh cảm rằng sẽ lại rơi vào tình huống rắc rối.

Lần đầu tiên cậu dùng bữa một mình.

Có bánh mì nướng, thịt bò nướng mềm và rau muối giòn. Ngoài ra, còn có cá chiên và kèm theo trái cây.

Ngon tuyệt.

Tuy nhiên, thật chán khi ở một mình.

Cậu có nên gọi Rose không? Tuy nhiên, bữa ăn của cô ấy không phải là bữa ăn bình thường. Mà chỉ vì chán mà lại kêu cô ấy ra ngồi chung thì có chút không ổn.

── Không ngờ dùng bữa một mình lại cô đơn đến vậy.

Mặc dù cậu nghĩ rằng “một mình là tốt nhất!”

Sau đó, cậu bước vào bồn tắm mà nhân viên đã chuẩn bị trong khi cậu ta đang dùng bữa. Ngâm mình trong làn nước nóng, đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy kể từ khi cầu đến thế giới này.

Tận sâu bên trong cơ thể cậu như được làm ấm.

Như thể sự mệt mỏi của cậu tan chảy vào trong làn nước.

「Ahh, thật tuyệt vời…」

Lúc đó, tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên

「...Diablo, ngài dậy chưa?」

Đó là Rem.

Cậu trả lời từ trong phòng tắm.

「Umu, cô có thể vào!」

Cô ấy mở cửa.

「Xin lỗi đã làm phiền. 」

「Ở đây này. Cô có việc gì gấp à? 」

「Không, em không có vội gì cả…Shera và Horun, họ dường như vẫn đang mua sắm, đúng không nhỉ?」

「Umu.」

Rem vào phòng tắm.

「Ah…., ra là ngài đang tắm.」

「Đây chính là cái bồn tắm. Cô từng dùng nó chưa? Cô nên thử nó đi. Tuyệt lắm đó. 」

Tất nhiên, ý của Diablo nói rằng “tắm ở phòng cô ấy”

Mặc dù vậy, Rem đứng yên và khuôn mặt bắt đầu đỏ lên

「... Em, em hiểu rồi. Em cũng…nghĩ vậy, có vẻ cũng nên tắm. 」

Fua?

Rem bắt đầu cởi áo và quần của cô ấy ra ngay trước mặt cậu.

──Awawa!?

Cậu bối rối và nghĩ về việc cố gắng ngăn cô lại, nhưng điều đó có lẽ không ổn.

Không dừng lại ở người tộc Hắc Miêu, người dân ở thế giới này có phong tục tắm trong nước lạnh ở hồ và sông.

Tắm cùng bạn thì không có gì là hiếm cả.

Trước đó Rem và Shera cũng tắm rồi mà.

Ngay bây giờ, nếu chỉ ra sự hiểu lầm của cô ấy sẽ tương đương với việc nói “ta không muốn ở cùng cô”, nói cách khác, nó giống như nói rằng Rem không phải là bạn đồng hành và chối bỏ cô.

Thật tuyệt nếu cậu có thể khéo léo nói điều đó theo cách mà không làm tổn thương cô ấy nhưng…

Cũng như mọi khi, những từ ngữ ấy chẳng bao giờ được tuôn ra ngoài.

Trong khi cậu đang suy nghĩ, Rem đã cởi bỏ xong quần áo của cô ấy.

Cô che vòng một nhỏ nhắn của mình bằng hai tay. (●´ω`●)

Và rồi, phần dưới, cái đuôi báo của cô cuộn lại và che đi chỗ đó. (─‿‿─)

──Đúng ra thì, chẳng phải làm vậy càng “tuyệt sao”!?

Nhịp tim Diablo bắt đầu loạn nhịp lên.

Rem co rúm lại.

「U, um… nhìn chằm chằm vậy khiến em có chút xấu hổ...」

「Ta-ta-ta-ta biết chứ!!!」

Diablo liếc mắt sang chổ khác. Cậu dựa lưng vào bồn tắm.

Rem bước vào bồn tắm của cậu.

Cô ấy thực sự đã vào tắm cùng với cậu…

Cô quay lưng lại với Diablo.

Vì cô nghĩ rằng đối mặt với nhau sẽ cực kỳ xấu hổ.

Chắc chắn, nếu 2 người tắm như như thế này, thì những gì mà Diablo có thể nhìn thấy sẽ là những thứ như phía sau lưng Rem, cái gáy thon thả, mảnh khảnh và một bờ vai mong manh.

Nếu cô ấy có một tí chất dinh dưỡng gì đó ở ngực thì nó có thể khác, nhưng cậu không hề thấy điều đó.

Nhưng! tuy nhiên!

Da của họ chạm vào nhau.

Mông của Rem ngồi xuống ở giữa hai chân Diablo. Và rồi, thân hình mảnh khảnh, nhỏ nhắn và mềm mại của cô ở giữa hai tay cậu.

Trước mắt cậu, đôi tai giống như con mèo con của cô giật giật, và những giọt nước nhỏ giọt trên ngọn tóc của cô ấy rơi xuống.

「…Um, có phiền không?」

「O-o-tất nhiên là k-hă-m!」

「Ơ? 」

「Ahem! Tất nhiên là không! 」

[……Vậy thì tốt.]

Rem đưa cơ thể cô sát gần hơn.

Cô dựa lưng vào ngực Diablo. Mông cô chạm vào phần đùi của cậu.

Mềm VCL!!!!.

Cảm giác như lý trí của cậu sẽ dần bay đi mất.

Khi Rem liếc nhìn cậu, má cô đỏ ửng lên.

Mặc dù thật khó xử, cô ấy vẫn nở một nụ cười hạnh phúc.

「……Ehe……, em đã vào bồn tắm cùng với ngài.」

「O, ou.」

──Th.., thật dễ thương.

Thì ra cô ấy vẫn có thể biểu lộ cảm xúc được như thế. Cậu thường xuyên ở cùng với cô, nhưng cậu cảm thấy đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười ấy.

「Ahn~ ~ ~….」

Rem thốt lên giọng mũi.

“Eh Eh?”, Cậu hoang mang.

Khi cậu nhận ra điều đó, Diablo đã cố gắng ôm cô bằng cả hai tay mình.

「Chờ đã….. ta…!?」

「……Nn……Nước nóng, thật sự, thật tuyệt.」

Rem nghiêng đầu.

Cô dựa vào cánh tay Diablo.

Ơn giời, may cô ấy không nổi điên lên.

── Khi nghĩ tới lí trí sắp bay mất, thì nó đã bay từ đời nào rồi! Mình không biết cái này được gọi là gì, nhưng khi một cô gái loli tai mèo cười với mình, thì hết cách rồi, đúng không!

Thật không may, dường như ý thức về lý trí của Diablo đang đi nghỉ mát ở đâu đó mất rồi

Cậu cố gắng ôm Rem thật chặt.

「Hafuu……Um……?」

「À, không, đó gọi là…..」

「…Diablo, có thứ gì đó, đang chạm vào lưng em.」句_句?

「EH!?」

「…Cưng cứng.」(`・ω・´)

「S-Sừng à?」

「…Thật sự là vậy sao?」

Rem vặn vẹo và di chuyển mông của cô.

Khi cậu nghĩ rằng đó có thể là vì cô không thấy thoải mái ─

Cái gì đó đang ôm lấy cái gì đó.

「Tsu!?」

Cậu vô tình dừng nhịp thở của mình bởi những kích thích kì lạ.

── Đây là, có thể nào, là đuôi của cô ấy!?

Đuôi của Rem quấn lấy cái “sừng” của Diablo

* Zoku zoku * Các cơ dọc theo xương sống của cậu run rẩy.

「Uu, oo.」

「Nn……fu…….」

Rem thở ra.

「Ou, oou…..」

Nước trong bồn tắm “bắn” tung tóe khắp nơi.

Có lẽ họ cảm thấy chóng mặt sau khi tắm lâu, hai người họ không chỉ mặt mà toàn thân họ đã đỏ ửng lên.

Diablo vô tình ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Rem.

Nắm lấy bộ ngực “căng phồng” của cô, cậu kích thích nhũ hoa của Rem.

「AH!?」e38280e38289e38195e3818de38286e3818de38284-e9b6b4e5b48ee8b2b4e5a4a7-e795b0e4b896e7958ce9ad94e78e8be381a8e58face5969ae5b091e5a5b312.jpg?w=727&h=1024

「Oh, chết…..」

Các cơ dọc theo xương sống Diablo như có một luồng điện chạy xẹt qua

Rem che miệng bằng cả hai tay và kiểm soát hơi thở nặng nề của mình.

「Tsu… mỏ Nnnn~ ~ Tsu…..!」

Và rồi, trong vòng tay cậu, cô liên tục co giật.

* Bakin! * Âm thcậu phá vỡ kim loại phát ra. Nó đến từ sảnh của nhà trọ này

Cả Diablo và Rem đều giật mình và ngạc nhiên.

* Mishi, mishi * Có tiếng ọp ẹp, và ai đó đang tiến đến phòng tắm.

Đôi vai Rem run rẩy.

「……Tsu!?」

Giọng điệu lúc này khác với lúc trước, có vẻ cô ấy đang sợ.

Một giọng nói từ trong phòng.

「Master, ngài có khách.」

「O, ou….Rose, ra là cô…Ta dường như nghe thấy một tiếng động khá lớn? 」

「Em rất xin lỗi về điều này. Vì em cảm nhận được một sự hiện đáng quan ngại nào đó đang ở cạnh ngài, mà tay phải của em hơi mạnh. Nên có vẻ em phải phá khóa.」

Rem run rẩy như một bé mèo con đang trước một con chó hung dữ.

Chắc chắn rằng, nếu Rose mà thấy cảnh tượng hành động lúc nãy…Cậu không muốn tưởng tượng.

Diablo nói với Rose.

「Ta đang chuẩn bị, dẫn họ đến phòng chờ! Rose, cô cũng đợi ở đó luôn đi. 」

「Rose này sẽ giúp ngài, Master.」

「Thật à? ….Ah, Không….! Đừng xem ta như một đứa con nít. Không có ai giúp thì ta cũng chẳng gặp vấn đề gì khi mặt quần áo cả」

「……Em thật sự xin lỗi ngài. Em sẽ chờ lệnh của ngài ở phòng chờ. 」

Rose rời đi.

*Fuu---* Diablo thở phào nhẹ nhõng.

Rem ra khỏi bồn tắm. Những giọt nước rơi xuống từ làn da hơi ửng đỏ của cô và từ trên mái tóc đen dài.

Nhìn thấy cái đuôi dài và nhỏ của cô, Diablo vô thức đỏ hết cả mặt.

Rem thở dài.

「…Em cứ tưởng tim đã ngừng đập luôn rồi.」

「Cô sợ Rose sao?」

「…Ngay cả em là một mạo hiểm giả. Dù cô ấy có mạnh mẽ đến đâu, em cũng sẽ không sợ cô ấy. Chỉ là, nếu cô ấy thấy em ở một nơi như thế này… Chắc là sẽ rất xấu hổ lắm. 」

「Ta, ta hiểu.」

「….Ngoài ra…., em cũng muốn giữ bí mật chuyện lần này chỉ hai chúng ta biết thôi.」

Nói xong, Rem vội vã bước ra khỏi phòng tắm như muốn che đi sự ngại ngùng của mình,

Diablo thì đang như hóa đá.

「…………」

Cô mặc quần áo vào khi mà cơ thể và mái tóc vẫn còn ướt

Má cô đỏ ửng, cô nhìn về phía cậu.

「…Em, không muốn phá vỡ nhóm đâu. Nên chuyện này, em cũng không biết nữa 」

「Đúng…Đúng vậy.」

「Nhưng, ….Um,….. em đã rất vui…Và cảm thấy thật tuyệt」

Phần cuối cùng được nói bằng một giọng rất nhỏ nghe như là không có.

Chỉ nói vậy, Rem quay lưng về phía cậu.

Cô ấy ra khỏi phòng một cách im lặng mà không có một tiếng động nào được phát ra.

Part 2.

Diablo thay quần áo và đi ra phòng khách.

Rem, Rose và những vị khách đang đợi.

Sau đó, Shera và Horun cũng đã quay lại.

Vị khách đó, là một người rất thân thuộc với họ. Hơn nữa, thậm chí ngồi cạnh nhau như thế này như một lẽ thường tình.

[Tối qua, thật sự cám ơn ngài rất nhiều, Diablo - sama]

Đó là Lumachina.

Diablo thấy bất ngờ.

[Cô thấy ổn khi ở đó chứ? Mọi chuyện ở Nhà Thờ thế nào rồi?]

[Đương nhiên, khối lượng công việc phải làm là rất khổng lồ nhưng………… Diablo - sama, em chẳng có cách nào để mời ngài tới quận 12 được, nhưng nếu đúng như em đã nói, em nghĩ rằng mọi người sẽ đi thôi]

Rem gật đầu.

[.............. Rốt cuộc thì chúng tôi chẳng còn việc gì ở thủ đô hoàng gia cả]

[Eh ----- !? Còn nhiều cửa hàng chúng ta chưa đến nữa kia mà!?]

Shera hụt hẫng khi nghe vậy.

Horun nở một nụ cười gượng gạo.

Chỉ trong một thời gian rất ngắn, những cô gái đã mua khá nhiều đồ, nào là quần áo, trang sức, và thức ăn.

Họ đã nhận được một phần thưởng lớn ở thành phố pháo đài Zircon, nhưng với đà này, có vẻ như hầu bao sắp cạn đến đáy rồi.

Và câu nói của Rem như muốn tát vào mặt Lumachina.

[............. Và cô sẽ làm gì nếu chúng tôi bị các tín đồ tìm được và họ biết về Diablo!?]

[Uuu --------]

Lumachina cười.

[Tôi tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi]

[............. Lại nói mấy lời lạc quan nữa]

[Đó là vì tôi đã nói với các tín đồ rằng Diablo - sama đang hành sự trong lớp vỏ bọc là một Mạo hiểm giả]

[Cô nói gì cơ!?]

[Mọi người đã chấp nhận điều đó một cách trơn tru. Ngay cả trong những giai thoại, cũng có nhiều giai thoại kiểu như "Kami - sama hóa thân thành con người hoặc một loài động vật và đến để theo dõi từng công việc chúng ta làm"]

[.......... Như vậy mà cũng được sao?]

Rem ôm đầu.

Đúng là điều đó giúp họ không còn phải chạy khỏi những tín đồ nữa.

Tuy nhiên, lại nảy sinh thêm vấn đề khác.

Nếu bị phát hiện ở trên phố, ngài ấy sẽ được đối đãi như Chúa? Hay như một Ma Vương?

------------------ Dù bằng cách nào cũng là cả một niềm đau phải không.

Không có sự thay đổi nào trong kế hoạch gấp rút đào tẩu khỏi thủ đô hoàng gia --------------------- là quyết định cuối cùng Diablo nói với mọi người.

Lumachina gật đầu.

[Em nghĩ có lẽ ngài sẽ nói vậy. Không phải là nhiều, nhưng xin ngài hãy thêm chút này vào chi phí đi lại của mình]

Nhận một chiếc túi da từ cô ấy, Rem kiểm tra bên trong.

[........... Nhiều vậy sao!?]

[Em thực sự xin lỗi. Từ những hành vi tham ô của Hồng Y Giáo Viện, tình hình tài chính của Nhà Thờ giờ đang trên bờ vực “vỡ nợ”. Ngay cả số tiền cống phẩm hợp pháp mà người dân hiến cho Nhà Thờ cũng bị tham ô………… Trong khoảng thời gian tới, hầu như sẽ chẳng còn chút ngân sách nào mà em có thể tự do sử dụng nữa]

[........... Không, thế này đã là nhiều rồi]

Shera nhìn lén bên trong chiếc túi da mà Rem cầm rồi tròn xoe mắt.

Horun chầm chậm đưa tay vào trong túi và, *peshi* cánh tay bị Rem tát văng.

Lumachina báo cáo tình hình hiện tại của cô ấy.

[Dù có nhiều tín đồ bị thương, nhưng cũng không có thương vong……….. Diablo - sama, em thực sự rất biết ơn ngài]

[V, vậy à! Tốt lắm, khi ta là một Ma Vương, cuộc sống của nhân loại không là gì với ta cả!]

Diablo khoanh tay để che dấu sự bối rối của mình, và ngả người xuống sofa.

Vì họ đã ở cùng nhau trong một khoảng thời gian dài, cậu có linh cảm rằng vai diễn Ma Vương của mình đã bị nhìn thấu nhưng………..

Vì cậu không thể giao tiếp nếu không áp đặt tính cách này, nên chẳng còn cách nào khác.

Rem và những người khác vỗ ngực và thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Rose vẫn để cái biểu cảm trơ như đá như thường lệ.

Lumachina tiếp tục báo cáo.

[Việc phục hồi Tòa Nội Thẩm đã được bắt đầu ngay lập tức. Đối với công trình công cộng, chúng bị đánh bởi những tia sét lớn ------------- điều đó đã được công bố. Sự trợ giúp đến từ bên ngoài quận 12, và quỹ phát triển hoạt động thực tiễn, em có thể cảm nhận được lòng thành kính của người dân và cảm xúc muốn giúp đỡ lẫn nhau của họ]

[Fumu………… nhìn qua thì có vẻ nó có thể sửa được phải không?]

Vì chính là thủ phạm đã tàn phá công trình một cách chớp nhoáng, Diablo cảm thấy cậu cũng có một phần trách nhiệm vô cùng lớn lao .

Lumachina quả quyết với cậu.

[Chắc chắn sẽ sửa được]

[Umu]

Cậu cảm thấy chút an tâm.

[Mặt khác, sự việc các thành viên của Hồng Y Giáo Viện đã chết trong đường hầm ngầm cũng được công bố với công chúng. Tuy nhiên, lời khai của Rem - san sẽ được che dấu]

[............. Vì tôi là một bán nhân và cũng là một Mạo hiểm giả phải không]

[Không, không phải vì lý do đó. Hiện tại Nhà Thờ không có đủ sự linh hoạt để đối đầu với quyền lực hoàng gia. Dù chúng là những tên tội phạm đáng bị xử tử, thì việc «Đội Hiệp Sĩ Chilvaric trực thuộc cung điện hoàng gia» giết những nhân vật quan trọng mà không qua xét xử…………. Điều đó chắc chắn là một vấn đề không nhỏ]

[.......... Vậy sao]

[Rem - san, theo như câu chuyện của cô, thì dường như Bishos đã cấu kết với phe phái quyền lực hoàng gia. Và vì vậy, chúng đã giết hắn ta để bịt miệng]

[.......... Đúng vậy]

[Sau khi chiếm dụng Nhà Thờ, chúng có thể biển thủ những thứ như đồ cống nhưng…………. Các hòm quỹ mà chúng chiếm dụng của Nhà Thờ được để ở đâu? Cô có thể nắm được câu trả lời phải không]

[............ Thật đáng kinh ngạc. Tôi đã nghĩ rằng với tính cách của cô thì có lẽ cô sẽ không lưu tâm đến những điều đó]

Lumachina nở một nụ cười gượng gạo khi nghe Rem nói vậy.

[Nói thật thì, tôi vẫn chưa thể tốt được về khoản đấy. Thế nhưng, tôi vẫn cần nắm rõ nhiều điều………….. vì nếu có chuyện tương tự xảy ra, mặt đất chắc chắn sẽ bị thiêu rụi vào thời điểm đó]

Sau khi nghĩ "Đó là cái gì vậy?" Và nghiêng đầu, Diablo sực nhớ đó là câu mà cậu đã thốt ra trong màn trình diễn đào tẩu của mình. Cậu chỉ cố gắng nói ra một điều gì đó bằng một âm giọng tựa như của Chúa nhưng…………

Như cậu nghĩ, Lumachina đã quá tin vào cậu.

Mặc cho mình cảm thấy lo lắng về điều này, nhưng vì cô ấy dường như đã cố hết mình làm việc, tâm hồn thuần khiết đó cũng là một trong các điểm tốt của cô ấy, Diablo nghĩ.

[Ahh, việc xử lý các Hiệp Sĩ Thánh như thế nào rồi?]

[Họ đã phạm tội hay không, và nếu có, thì họ đã phạm phải tội gì? Hiện tại chúng em đang tiếp tục điều tra việc đó]

[Chắc chắn, sẽ có một vài tên phạm tội quá mức, nhưng điều đó không có nghĩa toàn bộ các Hiệp Sĩ Thánh đều là tội phạm]

[Đúng vậy]

[Chẳng phải các tín đồ đang rất khao khát muốn xử lý chúng hay sao?]

[Điều đó, thì………. Thế nhưng, họ đã được Diablo - sama chỉ dạy ----------- khi tiếp nhận một biến cố lớn, những suy nghĩ của con người sẽ trở nên tiêu cực. Họ sẽ cố gắng đưa ra những hình phạt quá mức ------------- Đó là thứ mà cô định nói, đúng không?]

Diablo gật đầu.

Đó có lẽ là lý do cô ấy trở nên dè dặt trong việc xử lý chúng.

Đó là toàn bộ báo cáo liên quan đến Nhà Thờ.

Tuy nhiên, câu chuyện của Lumachina bắt đầu đến đoạn quan trọng.

[Dường như vua Elves của vương quốc Greenwood đã băng hà]

[Cô nói sao!?]

Diablo suýt nhổm dậy theo phản xạ.

Cặp đầu gối Shera run rẩy.

[Không thể nào…………]

Lãnh thổ tối cao của Elves ------------- Vương quốc Greenwood là quê hương của Shera. Và vua của nơi đó, nói theo cách khác, là cha của cô ấy.

Lumachina cất giọng chia buồn.

[Tôi cũng vừa xác nhận chuyện đó mới đây thôi nhưng, từ nhiều nguồn tin khác nhau………….. Họ nói rằng chuyện đó đã xảy ra từ khoảng một tuần trước]

[Kh, không thể nào!?]

*Fura* Shera đã có vẻ sắp gục rồi.

Rem vội vàng đỡ vai cô ấy.

「……ッ」

Dường như ngay cả với cô ấy, cùng sự khôn ngoan của mình, cô ấy cũng không thể ngay tức thì nghĩ được câu nói nào để an ủi Shera.

Horun cũng không nói một lời.

Diablo hỏi Shera.

[Dường như vua của vương quốc Greenwood đã sinh được ba đứa con, phải không? Tuy nhiên, hai người anh đã mất, và chẳng còn đứa trẻ nào ngoài cô. Nếu cô mang dòng máu trực hệ, cô sẽ là người kế vị ngôi vương………… hoặc là, cô sẽ chấp nhận một ai đó trở thành vua với tư cách chồng của cô nhưng…………. Cô nghĩ thế nào về điều đó?]

Shera lắc đầu lia lịa.

[Em không biết! Otou - san……….. đã băng hà…………. Rốt cuộc em đã không nghĩ về điều đó!]

*Boro boro* Cô ấy bật khóc.

Rem gật đầu.

[Sau cùng Elf có tuổi thọ rất lớn. Những điều như chia ly gia đình, tôi chắc rằng điều đó với cô còn tệ hơn khi so với những tộc khác]

Vừa nói vậy, cô ấy vừa đỡ Shera ngồi xuống sofa.

Horun nép mình lại gần cô ấy.

[Tôi cũng, đã khóc rất nhiều - ssu. Khi Otou - san và Okaa - san thật của tôi đi mất, và khi Shishou của tôi chết………….]

[Horun - chan………..]

Có lẽ vì cô ấy nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, nên ngay cả Horun - chan cũng đổ lệ.

Rem cũng khóc trong khi bụm miệng lại. Nghĩ lại thì, cô ấy cũng đã mất đi bố mẹ của mình --------------- Cô ấy từng nói với cậu chuyện đó trước đây.

Diablo đặt một tay lên vai Lumachina.

[Chúng ta đã làm khó cô rồi]

[Không………..]

Cô ấy lau nước mắt.

[Cô còn kiếm được thông tin nào khác nữa không?]

[Để xem nào……….. Như dự kiến, vì công chúa Shera, là người thừa kế ngai vàng duy nhất, lại đang thất lạc, điều đó trở thành một vấn đề liệu ai sẽ kế vị ngai vàng………]

[Dù chúng đều là Elves, vẫn sẽ có một cuộc thi tranh ngai huh]

Đúng như mong đợi, với vị trí của Shera, bỏ qua hoàn cảnh này sẽ là một điều quá vô trách nhiệm. Ngay cả khi cô ấy chạy trốn khỏi quê hương, nếu làm sai, thì sẽ xảy ra một cuộc chiến chia cắt lãnh thổ.

Điều đó không được phép xảy ra.

Có lẽ tốt nhất nên nói về chuyện đó sau khi Shera đang khóc trở nên bình tĩnh lại ------------ Diablo nghĩ.

Tuy nhiên, cảm giác của cậu trở nên chắc chắn hơn.

--------------- Chúng ta sẽ hướng đến vương quốc Greenwood!

Nhìn vào nét mặt của Diablo, Lumachina gật đầu.

[Như Em nghĩ, ngài (anata - sama) là……….]

[Gì vậy?]

[Diablo - sama, thực ra, em đã định yêu cầu ngài ở lại vùng đất này. Rằng em muốn ngài ở lại bên phe của chúng em……….. Nhưng, giờ đây em lại tin tưởng một cách vững chắc hơn rằng ngài không phải là một đồng minh sẽ chịu bị hạn chế tại thủ đô hoàng gia nhỏ bé này hoặc thậm chí là Tòa Nội Thẩm còn nhỏ hơn. Vì ngài thậm chí sẽ cứu cả thế giới rộng lớn này]

[Ta không có ý như vậy, ta chỉ đơn thuần là……..]

----------------- Mình, cái gì?

Cậu muốn làm gì?

Làm một tên NEET tự kỷ sao?

Nếu là vậy, cho dù ở phe Lamnites, hay phe Lumachina, có lẽ cậu có thể làm vậy.

Những lý do để cậu chiến đấu chống lại quân đoàn Ma Tộc lớn mạnh hay các Hiệp Sĩ Thánh là gì? Cậu muốn làm cái gì ở thế giới này?

Diablo chuyển ánh mắt về phía Shera và những người khác.

Ngực cậu đau nhói khi nhìn thấy họ khóc.

Mục đích thực sự của cậu…………

Thứ gì đó như vậy, đối với chính cậu, người được triệu hồi tới thế giới này vì nhiều lý do không xác định, vẫn là một dấu hỏi lớn.

Tuy nhiên, có điều gì đó đã trở nên rõ ràng với cậu.

------------- Mình không muốn Shera và những người khác phải khóc, mình nghĩ vậy.

Cậu muốn họ mỉm cười.

Dù cho hiện giờ chẳng còn cách nào khác, cậu muốn làm điều gì đó để khiến cho những chuyện đau buồn không thể tiếp tục thêm nữa.

Tuy nhiên, cậu không biết cách đặt những cảm xúc của mình vào trong ngôn từ. Hiện giờ, chưa phải lúc…………

Đổi lại, cậu hỏi về điều đã làm cậu phiền muộn.

[Lumachina…………. Cô có tin tưởng ta không?]

[Đương nhiên]

[Vậy thì, nếu ta nói "thực ra ta không phải là Kami - sama", cô vẫn sẽ tin ta chứ?]

[Diablo - sama, nếu ngài là người nói vậy, thì ngài chắc chắn không phải là Kami - sama. Tuy nhiên, "niềm tin" không phải là thứ cảm xúc được biểu hiện thông qua cái tên. Hơn nữa, chẳng phải hiện tại thứ cảm xúc mà em mang trong mình dành cho ngài đã được gọi là "đức tin" rồi hay sao?]

Cô ấy trả lời không chút do dự.

Như thể cô ấy đã tiêu tốn rất nhiều thời gian để tự hỏi chính mình.

Từ phía ngoài cửa sổ, tiếng chuông Nhà Thờ vang lên báo hiệu một canh giờ mới vang lên.

------------------------------------------------------------------------------

Trans: Google-chan + Hentie

PR: Rappa

P/s:

Rappa: Và thế là đã hết volume 6, một volume khá nhọc nhằng bởi những kì thi. Dù sao cũng đã kết thúc, nhóm mình xin cảm ơn các bạn đã gắn bó với bộ truyện này, tụi mình mong các bạn sẽ luôn ủng hộ bộ truyện. Đến phần quan trọng rồi, có lẽ ai cũng để ý một cái tên lạ đã xuất hiện ở phía trên, đó chính là trans mới của nhóm mình. :v Tên của trans mang đầy ý nghĩa, giờ nhường sân khấu lại cho người mới nào.

Hentie:Xin chào các bạn ^3^, Mình là Hentie~, là thành viên mới trong nhóm dịch bộ Isekai Maou, giới tính: Unknown. Gà mới nên mình trans còn yếu lắm :((, mong các bạn đọc giả thông cảm ạ. Vì mục tiêu tới end bộ này, mong các bạn hãy cố gắng theo cùng bọn mình Fighting! Fighting!

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Cảm ơn trans nè, mà giới tính bí ẩn ghê
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
chương này hay quá , ngọt có , sự phát triển nhận thức của main và còn thêm trans mới thêm vào sẽ làm tăng thêm tiến độ nữa chứ ~~~yeahh~~
Xem thêm
Thanks trán vs edit
Xem thêm
Đụ đầu chap này đọc như hentai ấy
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
"Elves có một cuộc sống dài"???
Elves là số nhiều của Elf, khi dịch bạn chuyển về số ít nhé, hoặc "người Elf" thì hay hơn. Còn nữa, life ở đây không mang nghĩa "cuộc sống" mà là tuổi thọ.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
:v thanks for helping
Xem thêm
dê, ăn mừng Trans mới, Bác hentai, chúc bác thành công trên con đường chinh phục hết bộ này, t sẽ ủng hộ bác đến cùng! :)
Xem thêm
Lại thấy bác này, cơ mà vẫn ủng hộ team như bác Atherine
Xem thêm