Ngoại truyện
7 thành viên Hồng Y Giáo Viện.
Họ giữ những chiếc túi da trên hai tay, và chạy qua một đường hầm ngầm.
Đó là lối thoát được chuẩn bị trong trường hợp như thế này xảy ra, và nó kết nối với đường nước ngầm.
[Là con đường này sao!?]
[Đúng đó………. Không, kế đến là bên trái!]
[Này, bình tĩnh lại nào, chúng ta sẽ không thể thoát thân dễ dàng nếu ngươi phạm sai lầm đó biết không hả!?]
[Là sao!?]
[Dừng lại ngay, đây không phải lúc để cãi nhau đâu!]
Họ đang trở nên kích động và giận dữ.
Họ chửi rủa trong thất vọng.
[Tên Ma Pháp Sư đáng ngờ đó là cái thể loại gì vậy!? Ma Vương mà hắn nói………. Vô lý……….]
Hồng Y Giáo Đầu Bishos trấn tĩnh họ.
[Các quý ngài, điều gì làm các ngài mất bình tĩnh vậy? Chúng ta đã tích lũy được hơn mười năm của cải có giá trị. Số tiền đó đủ để chúng ta sống cả đời mà chỉ đi chơi thôi, mà vẫn còn khả năng quay trở về thủ đô hoàng gia. Hiện giờ, hãy chỉ nghĩ đến việc trốn thoát an toàn]
[Ừ-Ừ, đúng vậy!]
Các thành viên Hồng Y Giáo Viện gật đầu.
Sau khi băng qua con đường chật hẹp, họ ra đến một nơi có tiếng nước chảy.
Đó là đường nước ngầm.
Thậm chí một con thuyền nhỏ cũng đã được chuẩn bị.
*Ho* Những gã đàn ông thở phào nhẹ nhõm.
[Với cái này, chúng ta có thể rời khỏi quận 12…………]
Vào lúc đó, từ phía bóng râm của bức tường, ai đó tiến ra phía trước đường đi của con thuyền nhỏ. *Jyari* chúng bước lên những hòn đá cuội.
Một cuộc mai phục chăng!?
Bishos giơ lồng đèn lên, và chiếu ánh sáng về phía họ.
[Các ngươi phải chăng là?]
[Tôi đây - desu wa♥]
Thứ bước ra từ ánh đèn là, cái áo giáp màu lam ------------- Đó là Hiệp Sĩ Thánh Geibalt.
*Ooh* Lên một tiếng, các thành viên Hồng Y Giáo Viện trở nên náo động.
Một trong số chúng bước lên phía trước.
[Geibalt! Ngươi làm cái gì ở một nơi như thế này!? Nhanh lên và tống khứ tên Ma Pháp Sư quái dị đó! Việc bảo vệ Tòa Nội Thẩm là nhiệm vụ của tất cả các ngươi phải chứ!?]
Ai đó khác cũng hét về phía hắn.
[Trước tiên, sao ngươi dám không biết xấu hổ mà đến gặp chúng ta vào thời điểm này! Geibalt, nếu ngươi giết được Lumachina thì sẽ chẳng có gì xảy ra đâu!]
Hiệp Sĩ Thánh nhún vai.
[Fufufu……….. Tôi rất xin lỗi về việc đó. Cô gái đó, việc xử lý cô ta khó khăn một cách đáng ngạc nhiên]
Bishos khuyên can các thành viên của Hồng Y Giáo Viện.
[Tất cả các ngài, giờ không phải là lúc để cà khịa những thứ nhỏ nhặt như vậy. Khi chúng ta trốn thoát khỏi đây, chẳng phải việc nương nhờ sức mạnh của một Hiệp Sĩ Thánh là rất cần thiết sao?]
Ta hiểu rồi -------------- là câu mà những kẻ khác nói khi chúng đồng tình với hắn.
Geibalt đặt một tay lên má, và hành động như thể đang muốn tán tỉnh.
[Aran, phải chăng các ngài có yêu cầu mới cho tôi?]
[Thực tế ngươi đã thất bại trong nhiệm vụ trước đó. Ta muốn khôi phục lại những tổn thất biết không?]
[Bao nhiêu nào? Cái giá là mạng sống của các ngài nhé?]
Những kẻ thuộc Hồng Y Giáo Viện lại trở nên mất bình tĩnh, nhưng Bishos trấn tĩnh họ bằng một tay.
[Không còn thời gian nữa đâu. Tại sao chúng ta lại không đáp ứng mức giá ngươi yêu cầu nhỉ…………. Tuy nhiên, hoàn thành tới đâu trả tới đó]
[Thật là rộng lượng đó! Ta không ghét những khách hàng hào phóng đâu - wa!]
[Umu]
Nhưng hắn lại cất lên điệu cười *Nfufu……..*, Geibalt nở một nụ cười mỉa mai.
[Thế nhưng, các ngài biết đấy, ta đã từ bỏ chức vụ Hiệp Sĩ Thánh rồi - no yoo~, rất là xin lỗi, 'kay?]
Những kẻ thuộc Hồng Y Giáo Viện nhăn mặt khi nghe câu nói đó.
Bishos nhăn mày.
[Ngươi nói thế có ý gì?]
[Tức là các ngươi xong đời rồi. Các ngươi đã thất bại - wa nee, "người đó" đang rất tức giận biết không?]
Nghe đến cụm từ "người đó?", những kẻ thuộc Hồng Y Giáo Viện nghiêng đầu.
Chỉ có Bishos nghiến răng.
[Chưa đâu……… ta, vẫn………..]
[Ngươi đã triệt để hưởng thụ những hương vị ngọt ngào, có không. Lợi dụng chức vụ, ngươi đã đưa bản thân tới giới hạn của sự xa xỉ, và trở nên thối nát. Đúng vậy, ngươi đã nuông chiều bản thân tới mức ghê tởm nhỉ - wa ne?]
[Và số tiền thích hợp đã được bàn giao!]
[Ngươi đã học được quá nhiều - no yo]
[.......... !!]
Bishos nuốt nước bọt. Hắn nắm lấy tay áo của một thành viên Hồng Y Giáo Viện bên cạnh mình.
[Eh?]
Bishos đẩy gã đó, hắn ta kêu lên một tiếng khờ dại, về phía Geibalt.
Cùng lúc đó, hắn chạy về phía đường hầm ngầm mà họ vừa đi ra.
Hắn chạy đi.
Chúng ta sẽ là những viên đá dùng để hy sinh --------------- là điều mà những kẻ thuộc Hồng Y Giáo Viện nhận thức được, nhưng đã quá muộn và họ bắt đầu trở nên hoảng loạn.
Những kẻ nhận được những miếng đất đặc cách trong suốt nhiều năm qua giờ trở nên ngu ngốc.
Geibalt nhổ nước bọt.
[Đối với ta, những gã đàn ông có hơi thở hôi thối, là không thể tha thứ - yo nee]
Một bức tường đường hầm ngầm sụp đổ.
Một con sâu dài và dẹp chui ra.
*Buchi buchi buchi……….* Một âm thanh nghe như cao su bị rách thành từng mảnh vang lên trong khoảng không chật hẹp. Và sau đó, *Byuu*, máu tươi phun ra thành từng dòng.
Những kẻ thuộc Hồng Y Giáo Viện bị mất đi từ phần cổ trở lên, đổ sụp xuống mặt đất.
Sáu tử thi mất đầu.
Và sau đó, từ một nơi có chút sâu trong đường hầm ngầm, một tiếng thét vang lên.
[Ugaaaah!?]
Bishos bị một con sâu cắn vào vai, và đang vật lộn với nó.
Geibalt thầm kinh ngạc.
[Arara, không chết sau một đòn từ «Sâu bắn tỉa» của ta, ngươi xuất sắc một cách đáng ngạc nhiên đấy, nhỉ]
[L, làm ơn! Hãy cứu ta! Nếu, nếu là tiền, thì ta vẫn còn đây! Ta sẽ cho ngươi thật nhiều tiền! Gấp đôi người đó! Ta sẽ trả nhiều gấp ba lần!]
[Hoho ---- n, thật không đó?]
Khi hắn ta bị gãy ngón tay, «Sâu bắn tỉa» quay lại dạng tinh thể.
Trong lúc máu chảy xuống từ vai, Bishos cất lên tiếng cười khô khốc.
[Ha, haha……….. Thật là tồi tệ phải không? Nếu ngươi để ta đi, ta hứa rằng ngươi sẽ nhận được số tiền đủ để ngươi chơi bời cả đời mà không cần lao động]
[Ngươi biết đấy, nếu là vậy - no ne. Thì sẽ thật nhàm chán - da wa]
[Eh? Nhưng……….]
[Trên hết, chẳng còn cách nào có thể cứu được ngươi, hiểu không - wa yo? Bởi vậy ngươi thậm chí không thể thấy được thứ gì sẽ xảy đến với mình - no nee]
[Boe?]
Bishos nhìn xuống dưới.
Một con sâu đâm vào giữa người hắn và chui ra từ sau lưng. Khi con sâu mở miệng, từ chỗ đó, nội tạng của hắn đang ----------------
[Tr, trả lại đâyyyyyyyyyyyyyyy ------- !?]
Đó là kết thúc của Hồng Y Giáo Đầu Bishos, kẻ đã lấy đi nhiều thứ từ các tín đồ.
*Pachi pachi pachi pachi……….* Một tiếng vỗ tay vang lên.
Một người khác chậm rãi đứng lên từ con thuyền nhỏ trôi nổi trên mặt nước.
[Một màn trình diễn không tồi đâu. Đúng như mong đợi từ một Hiệp Sĩ Thánh]
Người đàn ông đó cao và lực lưỡng tới mức khó để tin rằng hắn ta là một con người.
Không hợp với thân hình vạm vỡ của mình, khuôn mặt của hắn mang sắc thái đầy trí thức. Mái tóc đen của hắn mang 73 phong cách, và hắn đeo một cặp kính gọng đen.
Geibalt cong môi.
["Người cũ", nhỉ? Những gã đàn ông muốn phô trương quá khứ thường không nổi lắm, biết chứ - wa yo?]
[Vậy sao, thứ lỗi cho ta. Cho phép ta chào đón cậu một lần nữa. Chào mừng đến với «Đội Hiệp Sĩ Hoàng Gia Chilvaric» của chúng ta!]
Người đàn ông đó có tên Maximum Abrams.
[Ta chắc chắn mình rất vinh hạnh khi được đội trưởng trưởng quan sát - waa]
[Ta sẽ giới thiệu cậu với những đồng đội của mình sau………… Nhưng, trước đó, có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta tân trang lại áo giáp của ngươi]
[Đúng Thế……… Nn? Ngài có thể đợi tôi một chút không]
Hắn ta chú ý đến những bước chân vọng ra từ đường hầm ngầm.
Người vừa bước ra, là một cô gái Báo Nhân trẻ tuổi. Cô ấy có một mái tóc màu đen hiếm hoi, và một thân hình nhỏ như của một đứa trẻ.
Nếu hắn nhớ không nhầm, cô ấy là đồng đội của Diablo.
------------- Hình như tên cô ta là Rem thì phải.
Cô ấy đã phát hiện ra xác các thành viên của Hồng Y Giáo Viện, và trợn tròn mắt.
[Ca…….. bọn chúng chết rồi!?]
[Fufufu, cô khá giỏi khi tìm được chúng đó - wa ne. Mặc cho đây là một mê cung khá rắc rối]
[......... Ta ngửi thấy mùi máu khá nồng nặc ở đây………… Ngươi là, Hiệp Sĩ Thánh Geibalt phải không. Chuyện gì đã diễn ra ở đây?]
Cô ấy sẽ không bất cẩn lại gần. Vì cô ấy biết hắn sử dụng Triệu Hồi Thú dạng sâu, cô ấy cũng giữ khoảng cách với những bức tường, và khụy gối để có thể lập tức nhảy xa khỏi mặt đất.
Đúng là một Mạo hiểm giả level cao có khác.
Geibalt cũng không nghĩ đến việc rút ngắn khoảng cách giữa họ. Nhìn vào trang bị của cô ấy, hắn có thể khẳng định rằng Rem không yếu như lúc cô ấy đấu với hắn trước đây.
[Ufufu……….. Ta nhé, không còn là một Hiệp Sĩ Thánh - no yoo]
[.......... Ngươi cắt đôi họ phải không?]
[Ara, ew, ngươi thực sự đang ăn nói một cách rất khó chịu đấy nhỉ - wa ne]
[......... Vậy tại sao ngươi giết họ? Lần cuối chúng ta nói chuyện, ngươi không cho thấy dấu hiệu nào chứng tỏ mình có hiềm khích với Hồng Y Giáo Viện. Nếu như vậy, nhìn theo góc độ của công việc mới của ngươi -------------- Ngươi đã bịt miệng họ]
[Cô, quả thực thông minh, nhưng lại ngốc lắm. Muốn chầu Diêm Vương không nào?]
[Uu!?]
Rem vào thế tự vệ. Cô ấy nắm chặt viên tinh thể trên tay trái.
Trong hoàn cảnh có vẻ như đánh nhau sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào ------------------ Abrams gọi Geibalt lại.
[Cậu không cần để tâm tới cô ta đấy. Những lời lẽ của một bán nhân Mạo hiểm giả, sẽ chẳng có ai để tâm tới đâu]
[Ara, vậy sao?]
[Ta không muốn đối đầu với một Ma Pháp Sư có thể tự mình “chơi” cả Tòa Nội Thẩm]
[Có khi nào đó là cảm xúc thật của ngươi không?]
[Đương nhiên chúng là cảm xúc thật của ta. Thêm bạn, bớt thù…có lẽ sẽ tốt hơn]
[Ta hiểu rồi. Tốt thôi, ta cũng chẳng bận tâm đến điều đó - wa. Ta nợ cô gái này………… Hay đúng hơn, là với Giáo Hoàng]
Geibalt lấy ra một chiếc chìa khóa sắt từ hộp phụ kiện trên thắt lưng. Trên đó viết [714].
Chìa ra cho Rem thấy, rồi hắn đặt nó xuống dưới chân mình.
[Ta sẽ đưa nó cho cô]
[........... Đó là………. Một chiếc chìa khóa phòng xưng tội?]
[Óc phán đoán của cô tốt đấy - wa nee. Đó là một món quà nhỏ dành cho Lumachina - chan. Nếu may mắn, ta nghĩ ngài ấy vẫn có thể sống sót - wa]
[Eh?]
[Hiệp Sĩ Thánh Toria………….. Cô từng nghe đến cái tên đó chứ?]
Đó là tên của nữ Hiệp Sĩ Thánh đã tháp tùng Lumachina khi cô ấy chạy trốn khỏi Nhà Thờ.
Vào thời điểm Nhà Thờ bị Hồng Y Giáo Viện điều khiển, cô ấy như một kẻ phản bội, và bị giam lại………….
Vào lúc này, chỉ có thể gọi cô ấy là Hiệp Sĩ Thánh “chân chính”.
Đó là vì Toria đã chống lại Hồng Y Giáo Viện, nó tương xứng với lòng mộ đạo của cô,và cố gắng giúp Lumachina được tự do và rồi Lumachina gặp Diablo, và tình cảnh hiện tại chính là kết quả của điều đó.
Rem tròn xoe mắt.
[Cô ấy vẫn còn sống!?]
[Có lẽ vậy ♥ Giờ thì, ta phải đi đây. Cô sẽ không cản ta lại đúng không?]
[........... Ta, không đủ sức mạnh để làm việc đó]
[Fufufu……… Cô biết đấy, cô đã kiềm chế bản thân mình quá mức rồi - no yoo. Gặp lại sau ya!]
Geibalt bước lên con thuyền nhỏ đang trôi nổi trên mặt nước.
Người đàn ông cao lớn đi cùng với hắn cởi dây neo. Hắn chèo thuyền.
[Giờ thì, hãy quay về nào! Nhiệm vụ đã được hoàn thành, và số lượng thuộc cấp xuất chúng của ta lại tăng lên. Ngay cả khi ta nói một cách khiêm tốn, thì ngày hôm nay thật là hoàn hảo]
[Ahan, đây chẳng phải là một cuộc hẹn hò trên thuyền sao? Tuyệt ° cmn ° vời!]
[Đợi chút………… chẳng phải nói vậy là quá nhanh sao?]
Trên con thuyền đang trôi nổi trên mặt nước, Geibalt đang uốn éo cơ thể của mình, còn gã đàn ông cao lớn, thì đang có một biểu cảm trông đầy mâu thuẫn.
-------------------------------------------------------------------------------------
Translator:Google-chan
PR:Rappa
13 Bình luận
Thanks Google-chan
Thanks Rappa