Vào một ngày nào đó,rất lâu sau khi tôi bắt đầu quan sát.Tôi nhìn thấy một cột khói nhỏ,ở sâu trong rừng một cột khói nhỏ đang bay thằng lên trời.
Lúc đầu tôi nghĩ rằng đó là một vụ cháy rừng,nhưng tôi nhanh chóng nhận ra mình đã nhầm.Một ngọn lửa nhỏ là nguồn gốc của cột khói.Và quanh ngọn lửa là rất nhiều những con vật.
Thoạt nhìn thì đó là những động vật hình mèo đang giữ cá ở trong tay chúng.Sau đó chúng bắt đầu ném cá vào ngọn lửa,sau khi chín cá được lấy ra và chúng bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được cảnh vừa thấy cho tới ngày tôi chết.Không,tôi thậm chí sẽ để lại dữ liệu về những gì tôi vừa thấy và tiếp tục duy trì nó cho tới ngày vũ trụ này kết thúc.Tôi đã vô cùng bất ngờ về dấu hiệu cho thấy những sinh vật này có trí thông minh.Chúng đang dùng lửa để nấu nướng .Tôi xúc động đến nỗi có thể nhảy múa trong bất ngờ và vui sướng suốt 100 năm.
Kể từ ngày đó,những ngày tiếp theo là một chuỗi những ngạc nhiên và phấn khích.
Trên khắp mặt đất,vô số những động vật có khả năng sử dụng lửa xuất hiện.Trong quá khứ của nhân loại cũ không loài vật nào có khả năng sử dụng lửa ngoài con người.Nhưng bây giờ rất nhiều loài động vật khác nhau có thể sử dụng lửa.Cứ như thể những loài vật đã thảo luận với nhau và cùng nhau phát triển.Trong gần như cùng một thời điểm,Tất cả đã cùng nhau có được trí tuệ.Chúng bắt đầu đi săn và thực hiện một vài việc canh tác nông nghiệp cơ bản.
Tôi tiếp tục quan sát và ghi lại tất cả mọi thứ.
Cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi.Ca hát,nhảy múa,vẽ tranh,tạc tượng và nấu nướng nhân những ngày lễ kỉ niệm tiếp tục ngày này qua ngày khác.
Và cuối cùng,một ngôi làng nhỏ đã được xây dựng.Không lâu sau đó là rất nhiều những ngôi làng tương tự được xây dựng khắp thế giới.Và không có bất kì dấu hiệu nào của sự suy thoái như một vài chủng người tối cổ trong quá khứ của nhân loại,Họ bắt đầu gia tăng mạnh về số lượng.
Và [Chiến tranh] bắt đầu.
Những loài động vật,không là [Tân nhân loại] đã bắt đầu có bảng chữ cái và hiểu ý nghĩa của chiến tranh bằng cách kết hợp và giải mã từ ngữ ngữ và thư .(Trans khúc này mình cũng không hiểu lắm-_-)
Ps:có chữ cái sớm vậy ??
Lúc đầu chỉ là những trận chiến rất thô sơ với mục đích chính là thực phẩm.Những người đói bụng tấn công những người no bụng và cướp thực phẩm của họ.
Dần dà thì không chỉ là vì nguồn cung thực phẩm nữa.Tất cả những gì có thể sử dụng đều được lấy đi bao gồm thực phẩm,quần áo,đồ dùng thô sơ bằng đất sét hay đá.Những người không thể được gọi là lính cầm những thứ khó có thể được gọi là vũ khí và chỉ đơn giản là giết mà không chuẩn bị bất kỳ chiến thuật nào.Ở đâu bị đói thì cướp bóc sẽ xảy ra.Nếu bên đói thắng thì cướp bóc sẽ xảy ra,còn nếu bên no thắng thì thảm sát sẽ bắt đầu khi họ tìm và hủy diệt làng của bên đói.
Tôi đã rơi lệ khi nhìn thấy điều đó,tôi cảm thấy như khi những chú én nhỏ bé mà tôi nuôi nấng đã trưởng thành và giương đôi cánh bay thẳng vào bầu trời.
Thời gian dần trôi, và khi những ngôi làng thua trận trong chiến tranh hoặc bị tàn sát hoặc trở thành nô lên.Những thị trấn lớn bắt đầu được xây dựng.
Thành phố dần phát triển thành những quốc gia nhỏ.Và những quốc gia nhỏ dần trở thành những quốc gia lớn.
Nô lệ,thường dân,quý tộc,thương gia,nông dân,hoàng gia,quân nhân,... khi những giai cấp này bắt đầu hình thành và phát triển,mâu thuẫn giữa các quốc gia cũng dần trở lên mãnh liệt hơn.
Không,mâu thuẫn không chỉ xảy ra giữa những quốc gia mà còn xảy ra giữa những chủng tộc khác nhau.
Bộ tộc tai dài và bộ tộc đầu heo sống trong rừng đã chiến đấu với nhau.Và bộ tộc tai dài với thể trạng yếu hơn đã bị đàn áp.
Tình yêu vượt qua rào cản giống loài của một người đàn ông tộc chó và một người phụ nữ tộc mèo đã không thể thành toàn do những tác động từ bộ tộc.
Tôi thấy tất cả điều đó ,và tôi chỉ tiếp tục quan sát.
Và cuối cùng,họ đã tìm thấy tôi.
Một hòn đảo nhân tạo nằm giữa đại dương rộng lớn,thuyền của họ đã có thể đạt tới một nơi như vậy.Nhưng có vẻ họ không tới đây một cách có chủ ý.Khi họ đến họ có vẻ đang bị mắc kẹt trên biển.Họ tới trên những con thuyền buồm rất thô sơ với thức ăn và nước uống gần như cạn kiệt.Trên những con thuyền đó,họ tìm thấy hòn đảo một cách tình cờ.Những thủy thủ đói khát tự nhiên là sẽ tìm cách tiếp cận hòn đảo bí ẩn.Tuy nhiên,bị ngăn cản bởi bức tường vô hình bao quanh hòn đảo,Những thủy thủ đó cuối cùng vẫn không tiếp cận được hòn đảo.
Sau đó,tất cả thủy thủ đều đã chết vì đói trên thuyền.Nhưng họ đã để lại một vài mẩu thông tin mà có thể mạnh mẽ thay đổi thế giới sau này.
Thông tin mà họ để lại…, đó là hình ảnh về một hòn đảo nhân tạo màu trắng tuyệt đẹp với một vài dòng chú thích.
Một bức vẽ về một hòn đảo toàn màu trắng,một vài lời giải thích về rảo cản bí ẩn ngăn cách họ và hòn đảo và thông tin về một cô cái trẻ mặc bộ đồ màu trắng nhìn chằm chằm vào họ và mỉm cười.Họ để lại tất cả trong một cuốn nhật kí.
Con thuyền xấu số đó đã trở thành một con thuyền ma và trôi dạt vào một quốc gia nào đó.
Sau khi người ta kiểm tra con thuyền,than khóc cho cái chết của những thủy thử xấu số.Họ tìm thấy một bản ghi chép về một hòn đảo màu trắng kì lạ.
Nhưng lúc đầu không ai tin vào những điều được viết trong đó cả.Họ cho rằng những thủy thủ chỉ đơn giản là phát điên vì đói và những gì họ thấy chỉ đơn giản là ảo giác.
Từ đó trở đi tiếp tục có một vài con thuyền bị kẹt trên biển và nhìn thấy hòn đảo.Và cũng như con thuyền đầu tiên thủy thủ để lại vài bản ghi chép về hòn đảo trước khi chết.
cứ như vậy, mọi người không mất nhiều thời gian để bắt đầu chú ý và bàn tán về việc「có vẻ như có cái gì đó ở ngoài đại dương」 hoặc 「nếu bạn nhìn thấy nó, bạn sẽ không bao giờ sống sót trở về」. Và trong giới thủy thủ, họ bắt đầu sợ hòn đảo nhân tạo như 「Đảo Tử thần」 và bắt đầu gọi tôi là "Thần chết" .
Vào thời điểm đó, mỗi khi rời khỏi cảng, mỗi thủy thủ đều sẽ cầu nguyện với thân hình to lớn và run rẩy của họ, để họ không thể đến được hòn đảo tử thần.
Khi tôi quan sát một chuyện như thế, tôi cảm thấy như một người mẹ có đứa con đang chập chững những bước đi đầu tiên.Một cảm giác thật hạnh phúc và ấm áp dâng lên trong lòng tôi.
Một hôm, một con thuyền khác đang bị lạc đã đi qua hòn đảo. Tôi nghĩ rằng thủy thủ đoàn cũng sẽ sớm chết đói trong thời gian ngắn nhưng có vẻ như con thuyền mắc kẹt lần này có một vài điểm khác biệt. Có thể là do sự thay đổi về thời gian, trang thiết bị của con thuyền nhiều lần tốt hơn so với các thiết bị của những con thuyền trước đó. Không giống như những chiếc thuyền tương tự như những con thuyền đánh cá cho đến bây giờ, đây là một chiếc tàu lớn.(TransEng:chuyển sang gọi là tàu từ bây giờ)
Những thủy thủ của tàu bị mắc kẹt nhanh chóng vội vàng di chuyển ngay khi nhìn thấy hòn đảo nhân tạo. Thủy thủ cố gắng xoay buồm và bánh lái trong nỗ lực giữ cho con tàu cách xa khỏi hòn đảo. Thậm chí có một vài người vươn mình hướng về phía hòn đảo như thể trước mặt họ là thiên đàng.
Nếu dịch những gì họ nói thì sẽ nghe thấy .
"Làm ơn! Làm ơn! Hãy để chúng tôi đi! 」
「Vợ tôi mới sinh con! Xin vui lòng! Xin vui lòng cho chúng tôi quay về! 」
「Ohh! Thượng Đế! Làm ơn giúp chúng tôi!!"
"Nhanh lên! Nhanh lên giương buồm lên ...giương buồm! Chúng ta cần trốn ngay! 」
「bánh lái!bánh lái không hoạt động! Ai đang giữ bánh lái?!! 」
Trong khi khóc lóc và run rẩy trong sợ hãi, những người đàn ông to lớn hơn tôi tuyệt vọng cúi đầu trước tôi. Cũng có vài người vừa khóc lóc và chảy nước mũi khi cố gắng giương buồm lên thật nhanh. Tôi cũng phát hiện ra một vài người, do căng thẳng, không thể sử dụng sức lực nhiều như họ đã muốn để cố gắng di chuyển bánh lái và đổi hướng con tàu.
Tôi nhìn họ bằng mắt thường. Tôi đứng dưới mũi đảo nhân tạo và nhìn những người đang chạy quanh tàu.
「M- Mọi người! Nhìn vào mũi đảo! Ahhh !! Cứu !! Cứu chúng tôi!!"
「Đ-Đ- Đó là thần chết! Đôi mắt đáng sợ đó sẽ không bao giờ để chúng ta thoát đi !!Nhanh!! Nhanhhhhhhhhh!! 」
「Tôi- Tôi sẽ cho ngài tất cả chỗ trang sức vàng này !! Xin hãy bỏ qua chúng tôi! Ohhh, làm ơn !! Tha cho chúng tôi!!"
Thủy thủ trên con tàu bị mắc kẹt tuyệt vọng khi chia tay với hòn đảo nhân tạo và hướng thẳng về đất liền. Vài tuần sau, họ đã thành công trong việc tiếp cận đất liền . Họ trở thành những thủy thủ đầu tiên sống sót sau khi bắt gặp hòn đảo nhân tạo.
Và những người sống sót đã kể với các thuỷ thủ khác về hòn đảo và cách thoát khỏi lời nguyền của nó. Những thủy thủ đã nghe phương pháp để sống sót nhanh chóng chuẩn bị những món trang sức bằng vàng trên tàu để hiến dâng cho Hòn đảo Tử thần trong trường hợp họ gặp nó.
Mặt khác, tin tức về việc 「Có những người đã sống sót sau khi nhìn thấy đảo Tử thần」 lan rộng trên khắp thế giới.
Không mất nhiều thời gian để mọi người bắt đầu coi hòn đảo là một sự tồn tại bí ẩn.
Vài người nói rằng có một lượng lớn vàng trên hòn đảo đó.
Một số lại nói nếu bạn nói ước muốn của mình cho cô gái trên hòn đảo đó, bất cứ điều ước nào đều sẽ trở thành sự thật.
Một vài người khác lại nói rằng cô gái trên hòn đảo đó thực sự là một vị thần và cô ấy đang bảo vệ hòa bình cho thế giới.
Tất cả đều sai hết ,nhưng điều đó không thật đáng yêu sao?Như thể các con tôi đang viết một bài văn về đề tài [Mẹ tôi ]và sau đó đọc to trong lớp học?Tôi tự hỏi liệu cảm giác có tương tự thế này .
Một thời gian sau đó, hòn đảo nhân tạo được gọi là "Đảo Tử thần" 」đã đổi tên thành「 Hòn đảo nơi thần sinh sống」.
Có vẻ như danh hiệu của tôi đã thay đổi từ 「Thần chết」 người giết chết thủy thủ đến một[ nữ thần] người bảo vệ tân nhân loại. Và một tôn giáo cho tôi đã được sinh ra, cùng với những cuốn kinh thánh ngợi khen tôi như một nữ thần vĩ đại. Bên trong kinh thánh là một tấm minh hoạ tinh tế và một đoạn văn miêu tả 「delusions」nơi tôi ban chỉ dẫn cho nhân loại mới và nơi mà tôi qua sát thế giới. (Trans:hòn đảo ấy)
Kinh thánh nói rằng tôi đã cắt đứt cơ thể làm nhiều phần để tạo ra một vài vị thần khác.Và đôi khi tôi sẽ thương xót và tha thứ cho những kẻ phạm tội nếu họ ăn năn.
Có vẻ như trong kinh thánh tôi có một tinh thần hi sinh rất cao cả.
Và trong khoảng thời gian này.Tôi đã bắt đầu hiện hữu bên ngoài rào cản. Không bao giờ tôi dự đoán được rằng tôi sẽ phải phụ thuộc vào sự quan sát của chính mình đến như vậy(mình cũng không hiểu khúc này). Tân nhân loại liên tục khiến tôi ngạc nhiên và hài lòng và sưởi ấm trái tim tôi bằng những cảm xúc thật ấm áp.
Thực sự...rất đáng yêu.
1 Bình luận