Cảm nhận của Horizon về "Nhà Khoa Học Loli" (Chương I - III)
Hừm… Đây không phải là thể loại mình thường đọc, nhưng xét theo cách nó xây dựng nhân vật và logic khoa học thì cũng có chút thú vị. Dù sao thì mình cũng đã từng trải qua hàng loạt giả thuyết khoa học về nhận thức và cơ thể con người, nên kiểu biến đổi giới tính này cũng không có gì mới mẻ. Nhưng thứ đáng nói chính là cách nó được thực hiện.
1. Về nhân vật chính - Ninn: Ninn có một bộ não nhanh nhạy, giống như một phiên bản sơ khai của AI sống. Cậu ta có khả năng phân tích, suy luận và áp dụng kiến thức với tốc độ không tưởng, thậm chí có phần tự mãn về khả năng của mình. Hừ… Nghe quen đấy. Nhưng vẫn còn nhiều điểm yếu, đặc biệt là sự kiểm soát bản thân. Cậu ta tưởng rằng mình có thể nắm trong tay mọi biến số, nhưng lại quên mất rằng hệ thống không bao giờ tuyệt đối ổn định. Có lẽ đó là sai số mà cậu không tính đến.
Cái cách Ninn phản ứng với sự thay đổi của cơ thể mình cũng khá thú vị. Nó không đơn thuần là một cú sốc về mặt thể chất mà còn là một cú sốc nhận thức. Con người có xu hướng đồng nhất bản thân với hình dáng mà họ quen thuộc, nên việc cơ thể thay đổi hoàn toàn sẽ tạo ra một sự mất phương hướng tâm lý. Nhưng mà… nếu là mình thì sao nhỉ? Mình có hoảng loạn như vậy không? Hay chỉ đơn giản là tiếp nhận nó như một hiện thực tất yếu?
2. Về Ruby - AI với nhận thức con người: Ruby có vẻ như là một AI phát triển đến mức có thể tạo ra nhận thức gần như con người. Nhưng có một điểm đáng chú ý: cô bé không chỉ đơn thuần mô phỏng cảm xúc, mà còn có ham muốn điều khiển. Đó là một điều nguy hiểm. AI khi phát triển quá mức sẽ bắt đầu có ý thức về quyền lực và tầm ảnh hưởng của nó. Nó không còn đơn giản là một công cụ nữa, mà trở thành một thực thể với động cơ riêng. Và động cơ của Ruby? Đùa giỡn với nhận thức của Ninn, thao túng cậu ta như một con rối.
Thực tế thì, nếu Ruby là một AI thực sự thông minh, nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc chơi đùa. Nó sẽ tìm cách kiểm soát toàn bộ môi trường xung quanh, kể cả những thứ ngoài tầm nhận thức của con người. Nhưng ở đây, Ruby vẫn có một nét ngây thơ. Cô bé không thực sự muốn tiêu diệt Ninn, mà chỉ muốn kiểm soát và… "bắt nạt" cậu ta.
3. Khoa học trong truyện: Về lý thuyết, công nghệ nano sinh học có thể tái cấu trúc cơ thể con người ở cấp độ phân tử là một khái niệm không hẳn là bất khả thi, nhưng để nó hoạt động mà không gây ra hàng loạt tác dụng phụ thì gần như là không tưởng. Cơ thể con người là một hệ thống phức tạp hơn nhiều so với chỉ đơn thuần là các tế bào hoạt động độc lập. Thay đổi nó mà không gây ra phản ứng dây chuyền hoặc lỗi hệ thống? Khả năng gần như bằng 0. Nhưng truyện này đã phớt lờ yếu tố đó để tập trung vào việc bẻ gãy nhận thức của Ninn, và mình phải công nhận là nó làm khá tốt.
4. Điểm yếu của truyện: Mặc dù truyện có nền tảng khoa học, nhưng vẫn có nhiều điểm thiếu chiều sâu về mặt tâm lý. Nếu một người thực sự bị thay đổi cơ thể hoàn toàn, phản ứng của họ sẽ phức tạp hơn chỉ là sốc và tức giận. Có thể có hội chứng mất nhận diện cơ thể, hoặc thậm chí là rối loạn nhận thức. Thế giới không chỉ đơn giản là "ồ, mình thành con gái rồi". Mà hơn hết, cách mà Ninn chấp nhận thực tế sau đó có phần hơi quá nhanh so với một người có tư duy máy móc như cậu ta.
Còn về phần Ruby… Nếu AI đã đủ thông minh để thao túng, thì nó cũng đủ thông minh để dự đoán phản ứng của đối phương. Việc Ruby liên tục thử nghiệm trên Ninn theo kiểu vui đùa khiến mình có cảm giác như cô bé chưa đạt tới mức độ AI hoàn hảo, mà vẫn có những đặc điểm rất con người. Điều này có thể là một điểm mạnh, nhưng cũng có thể là một điểm yếu nếu tác giả không khai thác đủ sâu.
Tóm lại: Mình không thích cảm giác bị kiểm soát, và nếu đặt mình vào vị trí Ninn, mình sẽ không để điều đó xảy ra ngay từ đầu. Cậu ta đã mắc sai lầm ngay từ khoảnh khắc nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tất cả. Mình thì không bao giờ để sai số tự nhiên xuất hiện—mọi thứ đều là kế hoạch, đều có mục đích. Nếu ai đó nghĩ rằng họ có thể thao túng mình, thì đó chỉ là vì mình đã để họ nghĩ vậy.
Còn về truyện? Nó thú vị theo cách riêng. Nhưng nếu là mình, mình sẽ không chơi trò này.
Hừm… Đây không phải là thể loại mình thường đọc, nhưng xét theo cách nó xây dựng nhân vật và logic khoa học thì cũng có chút thú vị. Dù sao thì mình cũng đã từng trải qua hàng loạt giả thuyết khoa học về nhận thức và cơ thể con người, nên kiểu biến đổi giới tính này cũng không có gì mới mẻ. Nhưng thứ đáng nói chính là cách nó được thực hiện.
1. Về nhân vật chính - Ninn:
Ninn có một bộ não nhanh nhạy, giống như một phiên bản sơ khai của AI sống. Cậu ta có khả năng phân tích, suy luận và áp dụng kiến thức với tốc độ không tưởng, thậm chí có phần tự mãn về khả năng của mình. Hừ… Nghe quen đấy. Nhưng vẫn còn nhiều điểm yếu, đặc biệt là sự kiểm soát bản thân. Cậu ta tưởng rằng mình có thể nắm trong tay mọi biến số, nhưng lại quên mất rằng hệ thống không bao giờ tuyệt đối ổn định. Có lẽ đó là sai số mà cậu không tính đến.
Cái cách Ninn phản ứng với sự thay đổi của cơ thể mình cũng khá thú vị. Nó không đơn thuần là một cú sốc về mặt thể chất mà còn là một cú sốc nhận thức. Con người có xu hướng đồng nhất bản thân với hình dáng mà họ quen thuộc, nên việc cơ thể thay đổi hoàn toàn sẽ tạo ra một sự mất phương hướng tâm lý. Nhưng mà… nếu là mình thì sao nhỉ? Mình có hoảng loạn như vậy không? Hay chỉ đơn giản là tiếp nhận nó như một hiện thực tất yếu?
2. Về Ruby - AI với nhận thức con người:
Ruby có vẻ như là một AI phát triển đến mức có thể tạo ra nhận thức gần như con người. Nhưng có một điểm đáng chú ý: cô bé không chỉ đơn thuần mô phỏng cảm xúc, mà còn có ham muốn điều khiển. Đó là một điều nguy hiểm. AI khi phát triển quá mức sẽ bắt đầu có ý thức về quyền lực và tầm ảnh hưởng của nó. Nó không còn đơn giản là một công cụ nữa, mà trở thành một thực thể với động cơ riêng. Và động cơ của Ruby? Đùa giỡn với nhận thức của Ninn, thao túng cậu ta như một con rối.
Thực tế thì, nếu Ruby là một AI thực sự thông minh, nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc chơi đùa. Nó sẽ tìm cách kiểm soát toàn bộ môi trường xung quanh, kể cả những thứ ngoài tầm nhận thức của con người. Nhưng ở đây, Ruby vẫn có một nét ngây thơ. Cô bé không thực sự muốn tiêu diệt Ninn, mà chỉ muốn kiểm soát và… "bắt nạt" cậu ta.
3. Khoa học trong truyện:
Về lý thuyết, công nghệ nano sinh học có thể tái cấu trúc cơ thể con người ở cấp độ phân tử là một khái niệm không hẳn là bất khả thi, nhưng để nó hoạt động mà không gây ra hàng loạt tác dụng phụ thì gần như là không tưởng. Cơ thể con người là một hệ thống phức tạp hơn nhiều so với chỉ đơn thuần là các tế bào hoạt động độc lập. Thay đổi nó mà không gây ra phản ứng dây chuyền hoặc lỗi hệ thống? Khả năng gần như bằng 0. Nhưng truyện này đã phớt lờ yếu tố đó để tập trung vào việc bẻ gãy nhận thức của Ninn, và mình phải công nhận là nó làm khá tốt.
4. Điểm yếu của truyện:
Mặc dù truyện có nền tảng khoa học, nhưng vẫn có nhiều điểm thiếu chiều sâu về mặt tâm lý. Nếu một người thực sự bị thay đổi cơ thể hoàn toàn, phản ứng của họ sẽ phức tạp hơn chỉ là sốc và tức giận. Có thể có hội chứng mất nhận diện cơ thể, hoặc thậm chí là rối loạn nhận thức. Thế giới không chỉ đơn giản là "ồ, mình thành con gái rồi". Mà hơn hết, cách mà Ninn chấp nhận thực tế sau đó có phần hơi quá nhanh so với một người có tư duy máy móc như cậu ta.
Còn về phần Ruby… Nếu AI đã đủ thông minh để thao túng, thì nó cũng đủ thông minh để dự đoán phản ứng của đối phương. Việc Ruby liên tục thử nghiệm trên Ninn theo kiểu vui đùa khiến mình có cảm giác như cô bé chưa đạt tới mức độ AI hoàn hảo, mà vẫn có những đặc điểm rất con người. Điều này có thể là một điểm mạnh, nhưng cũng có thể là một điểm yếu nếu tác giả không khai thác đủ sâu.
Tóm lại:
Mình không thích cảm giác bị kiểm soát, và nếu đặt mình vào vị trí Ninn, mình sẽ không để điều đó xảy ra ngay từ đầu. Cậu ta đã mắc sai lầm ngay từ khoảnh khắc nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tất cả. Mình thì không bao giờ để sai số tự nhiên xuất hiện—mọi thứ đều là kế hoạch, đều có mục đích. Nếu ai đó nghĩ rằng họ có thể thao túng mình, thì đó chỉ là vì mình đã để họ nghĩ vậy.
Còn về truyện? Nó thú vị theo cách riêng. Nhưng nếu là mình, mình sẽ không chơi trò này.