Tensei nanajou de hajimer...
Yotsuba Yuto Nyanya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19: Ma thuật Dịch chuyển

1 Bình luận - Độ dài: 1,869 từ - Cập nhật:

Một tháng sau, từ khi Mylia đưa cục đá muối cho mẹ mình, Ella, cả gia đình đều thay đổi cách họ nhìn nhận Mylia

Gần như mỗi ngày, Robin đều ép Mylia nói ra cách tìm mấy cục đá muối đó.

Hôm nay cũng như vậy, cô ta tiếp cận Mylia trong phòng khách.

“Nói cho tao cách mày tìm chúng coi!” (Robin)

“...Ể?” (Mylia)

“Đá muối! Không đời nào mày tự dưng lại tìm thấy chúng cả!” (Robin)

“...Ưmm...Em không hiểu chị đang nói gì...” (Mylia)

Mặt Robin đỏ lên trong phẫn nộ khi nghe Mylia nói với cái thái độ đờ đẫn.

“Con oắt này! Đi ra đây!” (Robin)

Khi Robin chuẩn bị xách tai Mylia, mẹ của họ dừng cô ta lại.

“Robin, dừng lại. Con không thấy tội cho Mylia sao?” (Ella)

“...Mẹ?”

“Con quá đáng rồi. Con không hành xử như một quý cô được sao?” (Ella)

“….! ……!!!” (Robin)

Robin trông như thể chuẩn bị nổ tung trong cơn phẫn nộ.

Cô ta rời khỏi nhà với tiếng chân rõ to

Mylia, Chloe, Penelope, Jasmine và mẹ của họ nhìn theo sau cô ta.

(Mẹ chưa từng cứu mình khỏi Robin, nhưng hôm nay thì khác. Có lẽ là do Aaron đang có tâm trạng tốt vì viên đá muối mình đưa.)

Sau khi Robin đi khỏi, bầu không khí căng thẳng cũng dịu đi một chút.

Sau đó mọi người im lặng rời khỏi phòng để đi làm việc.

(Có lẽ nó là sai lầm khi đưa viên đá muối lúc sáng sớm... Mình nên hỏi ý Chloe onee-chan trước...)

Mylia nghĩ lần kế cô sẽ đưa đá muối cho mẹ mình khi mẹ ở một mình.

“Mylia, đi thôi nào!” (Chloe)

“Ưn!” (Mylia)

Tay trong tay, Mylia và Chloe rời khỏi nhà, hướng đến cánh đồng hoa oải hương.

Oải hương mọc tự nhiên trong lãnh địa Atwood, và người dân dựng làng quanh những cách đồng hoa oải hương.

(Nó giống trang trại tư nhân hơn là cánh đồng.)

Mylia nhìn quang cảnh ngày nào cô cũng thấy.

Khi cô vừa được chuyển sinh, cô đã nghĩ rằng nó rất đẹp, nhưng giờ cô lại chẳng có mấy ấn tượng.

Ngay cả khi lãnh địa Atwood có cánh đồng oải hương đẹp như thế, nó không hề có chỗ đất nào để trồng lúa mì cả.

Như là một lời nguyền với người sống trong lãnh địa vậy.

“Hôm nay em định tới chỗ sư phụ của em không?” (Chloe)

“Ưm. Em mới gọi cổ bằng phép thần giao cách cảm.” (Mylia)

“Ra vậy. Có lẽ buổi hái hoa oải hương hôm nay của chị sẽ trở nên yên tĩnh một chút rồi... Ngộ nhỡ có gì xảy ra, em cứ dùng ma thuật ngay. Chị không muốn có chuyện gì xấu xảy ra với em đâu. Em hiểu chưa?” (Chloe)

“Ưm!” (Mylia)

“Em có thật sự hiểu không...?” (Chloe)

“Em hiểu mà. Chị đừng lo, Chloe onee-chan!” (Mylia)

“Ahh... Không có em ở cạnh thì hôm nay sẽ vất vả lắm đây...” (Chloe)

Chloe dịu dàng xoa đầu Mylia.

Mylia cảm thấy thoải mái tới nỗi cô xém chút nữa là đi vào thế giới giấc mơ.

(Bọn mình sẽ chỉ rời khỏi nhau một vài giờ, và chị ấy xoa đầu mình như thế này. Mình tự hỏi làm sao để chị xoa đầu mình khi chị ấy rời đi để đến Học viện Nữ sinh Hoàng gia...)

Mylia để một Chloe lo lắng lại và đi về phương bắc.

Cô chầm chậm đi bộ với một vẻ mặt ngờ nghệch.

(Sóng âm ma pháp triển khai... Được rồi, có vẻ không có ai ở gần cả... Triển khai ma thuật ẩn thân...)

Sau khi xác nhận không có ai ở quanh mình, Mylia kích hoạt ma pháp ẩn thân Titania đã dạy cô.

Ta có thể khiến cơ thể mình biến mất với phép này khi đã thông thạo nó.

Nhưng không may, Mylia không hề phù hợp để sử dụng loại ma thuật này, nên cô ấy không thể làm vậy được.

(Hiện giờ thì, mình chỉ có thể khiến người khác khó nhận ra mình thôi. Mình cần phải cẩn thận.)

Titania đã mắng cô rất nhiều lần vì chuyện này.

Cô ấy nói, “Sao con lại tệ ở khoản che giấu hiện diện của mình vậy hả!?”

Cô ấy nói rằng vì mình chỉ đang lo cho đệ tử, và nó khiến Mylia thấy hạnh phúc vì lý do nào đó.

Sau khi kích hoạt ma thuật ẩn thân, Mylia tiếp tục bước đi trong khi cảnh giác xung quanh.

(Alex thì... Có vẻ hôm nay hắn ta không bám đuôi mình...)

Mylia đã bị bám đuôi bởi Alex rất nhiều lần khi cô ra ngoài.

Có lẽ hắn muốn biết làm sao Mylia lại có thể tìm được đá muối.

(Nếu có cảnh sát ở thế giới này, mình sẽ khiếu nại hắn 100 lần!)

Mylia có thể phát giác hắn bằng ma pháp sóng âm.

(Hắn dạo này không bám đuôi mình nhiều như trước. Có lẽ vì hắn có việc khác? Sao cũng được, mình không nên hạ thấp cảnh giác bởi hắn có thể sẽ bám đuôi mình nữa...)

Mặc dù Mylia là một cô gái dễ tính, nhưng không đời nào cô lại để một tên khả nghi bám đuôi cả.

Hơn nữa, mọi thứ sẽ rất tệ nếu hắn ta thấy Mylia dùng ma thuật.

Sau khi đi bộ một lúc, Mylia đã tới bìa khu rừng phía bắc mà không gặp bất kỳ ai trên đường.

(Tuần hoàn ma lực... Thao túng trọng trường... [Phi hành] !

Cơ thể Mylia nổi lên trong không trung.

Cô đã dành cả tháng trời luyện tập ma thuật trọng lực này.

(Địa điểm là nhà của Sư phụ - Chế độ tự lái triển khai)

Ngay khi cô giải phóng ma lực, cơ thể cô bay đi trong không gian, luồn lách qua những thân cây.

Cô có thể bay một cách tự động vì cô đã thiết lập một tuyến đường ma thuật trước đây.

(Ahh~ Ma thuật quả thật là rất tiện lợi~)

Sau khi bay và tận hưởng khung cảnh được một lúc, Mylia đã đến nhà của Titania.

“Sư phụ, chào buổi sáng ạ!” (Mylia)

“Phu oaaa~.... Bủi sáng~ Ta mới tỉnh dậy...” (Titania)

Titania, người trong có vẻ còn chưa tỉnh giấc, đã ở ngoài sân khi Mylia đến.

Cô dường như đã tắm nắng trên sân ngay khi tỉnh giấc.

“Hôm nay em sẽ luyện tập ma pháp nào ạ?” (Mylia)

Trong khi nói, Mylia hạ cánh xuống đất, tiến lại gần Titania, và sửa lại cái váy bừa bộn của Titania.

“Ừmm... Cảm ơn con...” (Titania)

“Người trông có vẻ rất buồn ngủ ạ. Ah, nói mới nhớ, người có thấy con bay không? Con đang thành thục nó đó ạ!?”

“Đương nhiên rồi. Vì con có một giáo viên giỏi mà!” (Titania)

“Haha, người nói chí phải.” (Mylia)

Mylia nở nụ cười chân thành với Titania.

Với khuôn mặt còn ngái ngủ, Titania cúi xuống và ôm lấy Mylia.

Rồi cô vùi mặt mình vào tóc của Mylia.

“Hítttttt hà~...... Hítttttt hàz~...... zzzzz....” (Titania)

“Mồ. Sư phụ, người đừng ngửi tóc con nữa! Và đừng ngủ lại trên vai con!” (Mylia)

Dạo gần đây Titania làm như thế với Mylia rất nhiều lần.

Mylia cố gỡ cơ thể của Titania khỏi người mình, nhưng cô không thể làm được vì khác biệt về chiều cao.

“Ha...! Ta đã ngủ lại trên vai con nữa à?” (Titania)

“Người vừa làm xong!” (Mylia)

“Ta xin lôi, nhưng người con rất thoải mái đó. Nói ta nghe, Mylia, con có muốn làm gối ôm của ta không? Lên giường lại nào!” (Titania)

“Không được! Người đã quên con từng bị mắng bởi Chloe onee-chan vì người ôm con lên giường quá lâu nên con đã phải về nhà trễ sao!?” (Mylia)

“Ahaha... Thì, cũng phải thôi khi bé ấy mắng con vì nó đã lo lắng về con đó. Nhưng, không sao cả! Ta đã làm một cái đồng hồ báo thức ma pháp nên ta sẽ không ngủ quên nữa!” (Titania)

“Dù vậy con cũng không muốn làm gối ôm của người nữa! Khi con nói Chloe onee-chan rằng người đối xử với con như một cái gối ôm, Chloe onee-chan cũng muốn làm điều tương tự. Chị ấy có mùi rất thơm và người chị ấy thì mềm mại, nhưng bộ ngực của chị lại khiến con khó thở và con không ngủ đủ giấc vì chuyện đó...” (Mylia)

Làm gối ôm cho Chloe rất vất vả, nhưng Mylia đã chịu đựng nó để tận hưởng cơ thể mềm mại của Chloe suốt cả đêm.

(Cảm giác đó... Ư hê hê~ Thực ra, mình không ngại làm gối ôm của Chloe onee-chan lần nữa đâu.)

Dù cô đã phải chịu ngạt thở, nhưng Mylia vẫn rất hạnh phúc khi được Chloe ôm.

(Mình nghĩ sẽ ổn thôi dù mình sẽ không ngủ đủ giấc một lần mỗi ba ngày nhưng mình lại có thể ngủ cùng Chloe onee-chan.)

“Nghĩ tới việc người là một người nghiện ngủ thì, con không nghĩ người sẽ tỉnh giấc dù cho người có làm một cái đồng hồ báo thức, nên là con từ chối!” (Mylia)

“Híc... Mylia thật tàn nhẫn... Sao con lại có thể từ chối làm gối ôm cho thiếu nữ elf dễ thương này?” (Titania)

“Thiếu nữ!? Coi một elf 170 tuổi nào đó nói kìa...” (Mylia)

Sau khi nghe tsukkomi của Mylia, Titania thả Mylia ra khỏi cái ôm của mình.

“Con đang nói cái gì vậy? Ta đã ngủ 150 năm, nên về lý thuyết ta giờ mới chỉ có 20 tuổi thôi!” (Titania)

(Cường hóa cơ thể triển khai!)

Ngay khi Titania thả cô ra, Mylia dùng cường hóa cơ thể và nhảy ra xa thật nhanh để giữ khoảng cách với Titania.

“Hể~ Nước đi hay đấy. Đúng là đệ tử của ta.” (Titania)

Titan khen Mylia, nhưng trông cô có chút sầu.

“Vậy thì sư phụ, hôm nay chúng ta sẽ học gì ạ?” (Mylia)

“Hừmmm, để ta xem...” (Titania)

“A, thật ra, có một thứ con muốn học ạ.” (Mylia)

“Là gì nào?” (Titania)

“Ma thuật dịch chuyển ạ!” (Mylia)

Mylia đã có thể dùng ma thuật dịch chuyển lên đồ vật để đưa chúng từ nơi này sang nơi khác, nhưng cô không thể chuyển di bản thân đi được.

Ma thuật dịch chuyển rất khó để học.

Chỉ vỏn vẹn 10 ma thuật sư trong Vương quốc Adrashelm là có thể dùng được nó.

Một ma thuật sư chuyên nghiệp có thể chuyển di nhiều người một lúc bằng ma thuật dịch chuyển.

Không hề nói quá rằng tất cả quý tộc trong vương quốc đều cực kỳ khao khát sức mạnh này.

“Ma thuật dịch chuyển à...? Chắc cũng tới lúc để con học nó rồi.” (Titania)

Titania vừa nói vừa đứng dậy và duỗi người.

------------------------------------------

TN: tôi có nhầm lẫn chỗ nào nhờ mọi người chỉ điểm ạ. Thanks for reading.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

hy vọng truyện ra đều
Xem thêm