Thế giới này dựa trên tựa game "cyberpunk" mà tôi đã chơi.
Tuy nhiên, nếu hỏi liệu thế giới này có phải là game không, thì tôi nghĩ câu chuyện hơi khác một chút.
Lấy ví dụ đơn giản như mấy người bán hàng rong ven đường.
Trong game, họ chỉ là những vật trang trí vô tri, được đặt đó để lấp đầy một con phố buồn tẻ.
Họ không buôn bán gì cả, không có hàng hóa hay đồ ăn.
Họ chỉ là minh chứng cho kỹ năng dựng hình xuất sắc của các nhà thiết kế đồ họa, một dạng tủ kính trưng bày những món ăn mà bạn chẳng bao giờ có thể chạm vào.
Nhưng nếu game biến thành hiện thực thì sao?
Như tôi đã nói, mọi thứ sẽ khác.
Không chỉ có thể mua và ăn những món ăn đường phố không rõ nguồn gốc...
...mà còn xuất hiện đủ thứ "câu chuyện" hay "bối cảnh" mà trong game không hề có.
Một người bán hàng rong nào đó ở Thành Phố Neon cảm thấy quầy hàng của mình quá tầm thường.
Họ nhận ra rằng nếu muốn cạnh tranh, họ cần một điểm nhấn độc đáo.
Suy nghĩ rất đơn giản, và hành động cũng nhanh chóng.
Thế là một người bán hàng rong đầy nhiệt huyết—người đã nghĩ ra ý tưởng bỏ "thuốc cải thiện tâm trạng" vào đồ ăn—ra đời.
Ai mà ngờ được, cái gã bán đồ ăn đường phố trông thân thiện kia hóa ra lại là thành viên của một băng đảng ma túy?
Tất nhiên, lúc đó tôi chẳng hề hay biết.
Một ngày nọ, tôi nhận ra điều đó khi xem một chương trình tin tức trên NCB24, đài phát thanh duy nhất của Thành Phố Neon (họ đã thắng cuộc chiến giữa các tập đoàn).
Để tham khảo, bản tin này chỉ kéo dài khoảng năm giây. Một sự cố nhỏ nhặt theo tiêu chuẩn của Thành Phố Neon.
Ở đây, ma túy vốn dĩ không hề bất hợp pháp.
Chúng được gọi bằng cái tên mỹ miều hơn: "dược phẩm chăm sóc sức khỏe tinh thần".
Lý do duy nhất khiến gã bán hàng kia lên tin tức là vì dám bán thuốc mà không nộp thuế cho thành phố.
Dù sao thì, việc thấy bức ảnh gã ta bị bắt trên chương trình tin tức mà tôi chỉ mở lên xem cho đỡ chán...
...thực sự khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa lạnh sống lưng.
Tôi đã suýt nữa thì mua đồ ăn từ hắn vài lần.
May mà tôi không động vào mấy món ăn đường phố cyberpunk đáng ngờ đó.
Xét đến việc "Dễ Nghiện Thuốc" là một trong nhiều đặc điểm tiêu cực của tôi...
Nó có thể sẽ rất nguy hiểm.
Không ai muốn nghiện ma túy ngoài ý muốn cả.
Nhưng một pháp sư nghiện thuốc thì sao?
Mà còn có tài năng nữa chứ?
...Đó sẽ là một thảm họa thực sự.
Kết luận là:
Thế giới này trông giống một trò chơi, nhưng...
Nó không phải là một trò chơi.
Tất nhiên, điều này không nhất thiết là xấu.
Cũng có những mặt tích cực.
Chẳng hạn như việc tôi có thể chơi game trên một "màn hình CRT cũ kỹ".
[BunnyPrincess(Archer): Chỗ này của tôi.]
[RealMageHere(Warrior): ?]
"Thằng điên nào đây?"
Tôi đã săn ở đây trước.
Làm gì mà nói nhảm vậy?
Định khoe mẽ à?
Đúng vậy.
Dù tôi đã bị ném vào cái "thế giới cyberpunk điên rồ" này vì một "lý do điên rồ" là chơi game...
Tôi vẫn không thể bỏ game được.
◇◇◇◆◇◇◇
Thế giới mà tôi từng sống, tức là kiếp trước của tôi, có rất nhiều game hay.
Nhưng so với mấy "game cyberpunk" được nuôi dưỡng bởi nền truyền thông đại chúng bão hòa chủ nghĩa tư bản và tình dục, chúng vẫn có chút gì đó thiếu sót.
Điều này là hiển nhiên.
Có một sự khác biệt rất rõ giữa game chơi trên màn hình với bàn phím và game được trải nghiệm trong thực tế ảo hoặc tăng cường.
Loại thứ hai luôn có lợi thế.
Dễ tiếp cận hơn, tiện lợi hơn, đơn giản hơn.
Chỉ cần một "chip máy tính thần kinh"—thứ mà ngay cả đám vô gia cư trong hẻm cũng có—là đủ để chơi.
Vậy nên, người chiến thắng càng rõ ràng.
Chưa kể, thế giới này không có một tổ chức độc hại như GRAC (Ủy ban quản lý và xếp hạng trò chơi).
Đồng nghĩa với việc hông có kiểm duyệt nội dung tình dục hay bạo lực theo độ tuổi.
Một thế giới thực sự điên rồ.
Mà thực ra, ở Thành Phố Neon, cái khái niệm "độ tuổi" vốn đã là trò hề.
Ví dụ tiêu biểu nhất chính là ông hàng xóm của tôi, Bill.
Ông ấy sống cùng tòa nhà với tôi.
Là một ông lão 95 tuổi, nhưng đã thay thế gần hết cơ thể bằng cấy ghép sinh học, biến ngoại hình của mình thành một đứa trẻ 10 tuổi.
Ít nhất thì ông ấy cũng nên mặc đồ phù hợp với tuổi thật của mình.
Tôi vẫn nhớ như in lần đầu gặp ông ấy, tôi đã bị mắng vì dám nói chuyện trống không.
Tôi nói tôi sẽ không tin cho đến khi ông ấy cho xem thẻ ID công ty (thứ khó làm giả hơn thẻ ID thành phố)...
...và bị mắng gấp đôi sau khi xem nó.
Cyberpunk thật đáng sợ...
Thành thật mà nói, ngay cả bây giờ tôi vẫn thấy ông ấy hơi quá đáng.
Nhưng dù gì đi nữa, trong một thế giới nơi ngành công nghiệp game phát triển cực thịnh, việc một người có học thức thích chơi game cũng là chuyện thường tình.
Hầu hết game tôi chơi đều là game thực tế ảo.
Vừa tự nhiên, vừa thỏa mãn.
Nhưng...
Cũng như bạn không thể lúc nào cũng ăn đồ ngon...
Cũng như đôi khi bạn sẽ thèm mì gói dù đang có một miếng bít tết hảo hạng trước mặt...
Trong cuộc sống, luôn có những khoảng trống cần lấp đầy.
Đúng vậy.
Giống như việc đôi khi bạn thèm sô cô la bạc hà hoặc pizza dứa. [note]
Mà nhắc mới nhớ, sao mọi người ghét hai thứ đó thế nhỉ?
Có những thành phố thậm chí còn ban hành luật cấm lưu hành chúng.
May là Thành Phố Neon chưa ra cái luật độc ác đó.
Trò chơi tôi đang chơi hiện tại cũng mang lại cảm giác tương tự.
Rất thỉnh thoảng...
Tôi thấy nhớ nhà.
Tôi muốn chơi một game MMORPG bình thường, kiểu như Land of Wind hay Orange Mushroom Story, nơi tôi có thể cày cuốc trong vô tư.
Dù là một thể loại cực kỳ phổ biến trên đường phố Hàn Quốc, nhưng trong thế giới cyberpunk này, chúng lại gần như tuyệt chủng.
Và nó khó tìm theo nghĩa xấu, chứ đ** phải nghĩa tốt.
Trong thời buổi ai cũng chơi game thực tế ảo, thì còn ai thèm động đến màn hình với bàn phím nữa chứ?
Việc tìm thấy màn hình và bàn phím thậm còn khó khủng khiếp nữa khi tôi phải tìm mua chúng từ các cửa hàng đồ cổ.
Nhưng thế giới thì rộng lớn, mà sở thích của con người lại muôn hình vạn trạng.
Nếu có những người thích mấy thứ như furry, thì cũng chẳng lạ gì khi có kẻ—như tôi—mê mẩn mấy trò chơi cũ rích, lởm khởm này.
Sau bao nhiêu vất vả, cuối cùng tôi cũng tìm được đúng kiểu game mình muốn.
Giờ nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong sở thích của tôi, ngang hàng với mấy trò thực tế ảo khác.
Nhưng...
Thằng khốn nào vừa gián đoạn khoảng thời gian hạnh phúc của tôi vậy?
[RealMageHere(Warrior): Vớ vẩn, tôi săn ở đây trước.]
Tôi cố gắng đàm phán như thể đang nói chuyện với một tên khủng bố.
Là một người văn minh, tôi muốn giải quyết tình huống này bằng đối thoại.
Nhưng... vô ích.
Tên khốn đấy tấn công và last hit luôn con quái mà tôi đang đánh.
Tên BunnyPrincess đấy (tên khốn nạn chó má)
[BunnyPrincess(Archer): Chỗ này của tôi.]
[RealMageHere(Warrior): (Ngôn ngữ không phù hợp)]
Tôi gần như cảm thấy một chút hoài niệm khi lần đầu tiên thấy kiểm duyệt chửi thề trong thế giới này.
Nhưng vì việc kiểm duyệt được áp dụng cho đoạn chat của tôi, và tên đấy cứ liên tục last hit mấy con quái tôi đang đánh...
Hoài niệm cái khỉ gì, tôi chỉ thấy bực mình thôi.
À, cái cảm giác mát lạnh và nặng nề này.
Đã đến lúc tôi trở lại với gốc rễ "anh hùng bàn phím" của mình rồi.
[RealMageHere(Warrior): (Ngôn ngữ không phù hợp)]
[RealMageHere(Warrior): (Ngôn ngữ không phù hợp)]
Ugh.
Kiểm duyệt nhiều quá.
Nhưng ngay cả kiểm duyệt cũng không thể ngăn cản ý chí sắt đá của tôi.
[RealMageHere(Warrior): C.on mọe màyyyy.]
[BunnyPrincess(Archer): ?]
Cuối cùng, lời tôi cũng vượt qua kiểm duyệt và đến được với tên kia.
Đây sẽ là bước đầu tiên trong một cuộc chiến đầy cao cả.
Tên đó—kẻ chỉ biết lặp lại câu "Chỗ này của tôi"—cuối cùng cũng đã thừa nhận sự tồn tại của tôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh và tiếp tục trò chuyện…
Cho đến khi tên khốn đó tấn công nhân vật của tôi.
"Không!"
Ngón tay tôi lướt trên bàn phím.
Khoảng cách quá xa.
Nếu tôi áp sát và ra tay trước thay vì lo gõ phím, tình hình có lẽ đã khác.
Nhưng giữa nhân vật của tôi và BunnyPrincess có một khoảng cách không nhỏ.
Kết quả của một trận đấu giữa chiến binh cận chiến và cung thủ tầm xa thì ai cũng rõ.
Tôi vội vàng kích hoạt kỹ năng phòng thủ.
Chạy. Tôi phải chạy ngay.
Khoan đã.
Tại sao sát thương lại cao thế này?
Tên khốn đó chắc chắn không ở cấp độ đi săn quái trong khu vực này.
Tôi cố gắng chống cự, nhưng vô ích.
Thanh máu của tôi nhanh chóng tụt về 0.
[Bạn đã chết.]
[Thời gian hồi sinh: 1 giờ 0 phút 0 giây.]
"Chết tiệt."
Tôi chỉ có thể nhìn BunnyPrincess (tên khốn nạn chó má) biến mất khỏi màn hình xám xịt.
Lẽ ra tôi nên áp sát và ra tay trước thay vì cố gõ mấy câu vô nghĩa…
Nhưng dù tôi có hối hận thế nào, nhân vật của tôi vẫn là một xác chết và đang chờ hồi sinh.
Tôi đã trở thành một kẻ thua cuộc, khi phải chờ đợi suốt một giờ.
Cứ như đống rác kỹ thuật số không hơn không kém.
…Tôi ngơ ngác đến mức chẳng buồn tức giận nữa.
[Tôi hỏi, nhân vật của ngài đã chết?]
"Ừ, chết rồi."
[Vậy ngài có rảnh để kiểm tra thời gian và ngày tháng hiện tại không?]
"Ngày giờ?"
Sao tự nhiên lại hỏi cái đó?
Tôi gãi đầu trước câu hỏi lạ lùng của AI.
Một bảng hiển thị ngày giờ hiện tại xuất hiện ở góc tầm nhìn của tôi.
Chip máy tính thần kinh đúng là tiện lợi thật.
Đáng sợ nhưng lại tuyệt vời. Cyberpunk.
Ngày hôm nay là…
Ồ.
Thực vậy.
"Đã một tuần rồi."
[Tôi xác nhận.]
Tôi cũng chẳng hiểu nổi tại sao thời gian trong game lại trôi qua nhanh như vậy.
Cảm giác mới chơi được vài ngày thôi mà.
Một tuần rồi á?
Tôi không khỏi kinh ngạc.
"Chẳng lẽ mình bị hack mà không biết?"
[Tôi bác bỏ khả năng đó.]
"Đùa thôi mà."
Tôi duỗi người.
Có lẽ vì tôi cứ buồn ngủ thì lăn ra ngủ, tỉnh dậy thì cắm đầu vào game—bất kể ngày hay đêm…
Nên tôi đã đánh mất hoàn toàn cảm giác về thời gian.
Mà, tôi cũng có lý do chính đáng cho chuyện này.
Vì nhân vật của tôi có quá trời đặc điểm tiêu cực liên quan đến thể lực như: "Yếu đuối", "Bất lực", "Mệt mỏi", vân vân và mây mây.
Nên nói trắng ra, tôi chẳng khác gì một cái xác di động.
Tóm lại, tổi ngủ thường xuyên và luôn ngủ trong một khoản thời gian dài.
Nên cũng chả ngạc nhiên khi tôi quên luôn ngày tháng.
…Cũng vì thế mà tôi mới có quầng thâm dưới mắt.
Ít nhất, tôi vẫn còn hoạt động được chút đỉnh nhờ tập thể dục thường xuyên (à, tôi có tập hồi năm ngoái, từ đó đến giờ thì chưa động tới lại) và một vài ca phẫu thuật cấy ghép nhỏ.
Dù sao thì, về chuyện đó...
Nghĩ lại, có vẻ hơi hụt hẫng khi kết thúc mọi chuyện như thế này.
"Tôi vẫn thấy căng thẳng. Chơi thêm một tháng nữa chắc không sao đâu nhỉ?"
[Tôi phản đối.]
Tôi thở dài.
"Nhưng mà, Eve…"
[Tôi có thể giúp gì cho ngài?]
"Bác sĩ bảo tôi làm những gì mình thích. Cô đã vượt qua Kỳ thi Cấp phép hành nghề y của Thành Phố Neon (NCMLE) chưa? Tôi chỉ tin chuyên gia thôi đấy."
[Ugh, cái gã này…]
"Hả?"
[Tôi khuyên ngài nên kiểm tra thông báo tin nhắn đi.]
Có vẻ như đã có một cuộc nổi loạn ngắn ngủi của AI, nhưng...
Nếu Eve đã nhấn mạnh về nó…
Thì tôi cũng nên kiểm tra thử xem.
Dù sao thì, tôi cũng chẳng nghĩ mình có tin nhắn nào quan trọng.
Mạng lưới quan hệ xã hội của tôi không rộng đến mức đó.
"Mình có nhiều tin nhắn ghê."
Tôi bật thông báo và kiểm tra tin nhắn chưa đọc từ tuần trước.
Lạ thật, chẳng có lấy một tin nhắn rác nào.
Eve đã lọc chúng hết rồi à?
Tôi lướt qua những tin nhắn không cần thiết—yêu cầu kết bạn, lời mời linh tinh, đủ thứ vớ vẩn.
Sau khi dọn dẹp xong…
Cuối cùng, tôi cũng thấy một tin nhắn đáng chú ý.
***
Người gửi: "Freelancer giỏi nhất Thành Phố Neon"
Này. Chơi game suốt một tuần à?
Thôi nhảm nhí đi và đến quán rượu nếu có thể. Gặp nhau chút đi.
Và trả lời nếu đọc được tin này.
***
Tin nhắn này là từ đúng một tuần trước.
***
Ít nhất cũng đọc cái này đi.
Mau trả lời tôi.
***
Từ sáu ngày trước.
***
Bị bắn rồi vào bệnh viện à? Tôi sẽ xin lỗi nếu vậy. Nên là mau nói gì đi.
Ít nhất thì cũng bắt máy đi.
***
Và đây là tin nhắn của năm ngày trước.
***
Thằng khốn...
Tôi biết rồi. Cậu thực sự chỉ chơi game. Bị điên à? Còn phớt lờ tin nhắn của tôi nữa?
Kiểm tra tin nhắn trước khi tôi đến tìm cậu.
***
"Wow, cô ấy gửi nhiều thật."
[Tôi tự hỏi, ai mới là người im lặng suốt tuần qua nhỉ?]
Tôi lờ đi câu nói mỉa mai của Eve.
Từ bốn ngày trước, trung bình mỗi ngày tôi nhận được ba tin nhắn.
Chuyện này bắt đầu đáng sợ rồi đấy.
Nhưng không có gì tôi có thể làm với những tin nhắn tôi đã phớt lờ.
Tôi quyết định thư giãn.
À... tôi không làm gì đặc biệt sai, phải không?
Tự biện minh, tôi lướt qua hàng loạt tin nhắn.
Sau đó thì tôi cũng đến được tin nhắn cuối cùng.
Đó là vào hôm nay.
Hôm nay là ngày thứ bảy, như cậu nói.
***
19:00 hôm nay.
Địa điểm: Quán rượu "No Answer".
Nếu cậu đến muộn, thì bà đây sẽ thuê người đi tìm địa chỉ của cậu.
***
Và thời gian hiện tại là…
"…Eve."
[Tôi phản hồi.]
"Tôi cần chuẩn bị để ra ngoài."
Đã đến lúc phải đi chạm cỏ rồi.


2 Bình luận