Chúng Ta Sống Ở Nam Kinh
Thiên Thụy Thiết Phù
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 01: Chúng ta sống ở Nam Kinh

Chương 07: 14255

0 Bình luận - Độ dài: 1,618 từ - Cập nhật:

Đến trưa, Hà Lạc Cần kéo Bạch Dương vào một nhà hàng Nhật Bản trong trung tâm thương mại để ăn lẩu bò Sukiyaki[note70883].

“Không ngờ tôi lại đi ăn đồ Nhật với một thằng đực rựa.” Hà Lạc Cần nói, “Đạt được thành tựu trong đời rồi.”

“Thành tựu gì?”

“Trái phải đều là trai, trên dưới đều là trai, trai thẳng mà tiến, trai lớn trước mắt, mặt mày toàn là trai!” [note70881] Hà Lạc Cần nói một hơi dài.

“Đúng là thằng hám gái.” Bạch Dương gật đầu.

“Nào có!” Hà đại thiếu gia lập tức phản bác.

“Nhìn nhỏ mặc váy trắng ngắn, da trắng, trông giống Triệu Lộ Tư kia kìa, xinh ghê.” Bạch Dương giơ đũa chỉ.

“Đâu?” Hà Lạc Cần ngoảnh đầu lại, “Triệu Lộ Tư đâu?”

Bạch Dương nhân cơ hội gắp miếng thịt bò béo ngậy trong bát của cậu ta.

Điều hòa trong trung tâm thương mại bật rất mạnh, hai người vừa vào đã không muốn ra ngoài nữa, trong cái thời tiết ngày càng nóng bức này, mạng sống của họ được cứu bởi điều hòa.

Sàn nhà lát đá mài bóng loáng, ánh đèn trên trần nhà phản chiếu xuống chói mắt, những cô gái trẻ qua lại đều cao ráo, hoặc xách túi hoặc khoác tay một chàng trai trẻ nào đó, tiếng giày cao gót gõ trên sàn nhà nghe lanh lảnh, họ tụ tập lại không phải là dòng người mà là dòng chảy thời thượng. Còn hai cậu học sinh, Bạch Dương và Hà Lạc Cần, đi qua dòng chảy thời thượng lấp lánh mùi nước hoa này, giống như hai con mèo hoang ngốc nghếch băng qua đường.

Đương nhiên Hà đại thiếu gia không phải là mèo hoang.

Bạch Dương mới đúng.

Đây là khu thương mại sầm uất nhất Nam Kinh, thậm chí là trong cả nước. Mỗi ngày đều có hàng trăm nghìn lượt người qua lại nơi đây. Hai người đứng trên phố đi bộ Tân Nhai Khẩu, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà cao tầng xung quanh như những người khổng lồ sừng sững vây kín mít. Còn ở dưới chân họ là ga tàu điện ngầm Tân Nhai Khẩu, cũng là ga tàu điện ngầm lớn nhất cả nước. Ở đó có tổng cộng 24 lối ra.

Hà Lạc Cần luôn rất tự hào khi đứng ở Tân Nhai Khẩu, bởi vì năm xưa vòng xoay trong ga tàu điện ngầm này là do nhà cậu ta nhận thầu xây dựng.

“Ông thấy mua một hộp mù[note70882] tặng chị Nghiêm thế nào?” Hà Lạc Cần hỏi.

“Hộp mù gì?” Bạch Dương hơi mất tập trung.

“Pop Mart lại ra mắt mẫu mới.”

“Pop cái gì cơ?” Bạch Dương hỏi.

“Pop Mart.”

“Cái gì Mart?”

“Pop Mart.”

“Pop cái gì cơ?”

“Thôi đi.” Hà Lạc Cần chọc đũa vào cậu, “Ông xem vé xem phim "Goodbye Mr. Loser"[note70884] còn là tôi mời đấy.”

Bạch Dương lùi lại về sau né tránh cậu ta.

“Ông đang nghĩ gì vậy? Sao lơ đãng thế.” Hà Lạc Cần hỏi, “Gặp chuyện gì buồn gì à? Có vấn đề tình cảm gì cứ kể cho anh nghe, để tình thánh số một trường trung học Nam Hàng khai sáng cho cậu.”

“Kế hoạch liên lạc sóng ngắn mà tôi ấp ủ bấy lâu đã thất bại.” Bạch Dương nói.

“À à à ông nói cái máy thu thanh đó…” Hà Lạc Cần vỗ trán, đương nhiên cậu ta biết Bạch Dương đang mày mò cái gì. Từ một tuần trước Bạch Dương đã âm mưu thực hiện một cuộc liên lạc đường dài, vì vậy cậu đã dành rất nhiều thời gian rảnh để chuẩn bị, từ kiểm tra ăng-ten đến kiểm tra đài, rồi đến việc xác nhận rằng việc gọi ra bên ngoài của mình sẽ không bị người ta đến kiểm tra đồng hồ nước, có thể nói là tốn rất nhiều công sức.

“Đó không phải là máy thu thanh!”

“Radio, được chưa? Radio.” Hà Lạc Cần sửa lời, “Không phải ông nói cái đó có thể nghe được đài gián điệp bên địch ở nước ngoài sao? Có nghe thấy không? Có ai xúi giục, hứa cho ông đô la Mỹ không? Có ai nói cho ông gái đẹp không?”

Bạch Dương lắc đầu.

“Vừa không cho đô la Mỹ vừa không cho gái đẹp, vậy mà họ muốn xúi giục ông à?” Hà Lạc Cần vô cùng kinh ngạc trước sự keo kiệt của bọn địch ở nước ngoài.

“Đôi khi tôi cảm thấy ông mới đúng là con trai ruột của bố tôi.” Bạch Dương nói, “Cả hai người đều muốn đô la Mỹ và gái đẹp.”

“Ai mà chẳng thích cái đẹp.” Hà Lạc Cần nói, “Đô la Mỹ, gái đẹp…”

“Mỹ?”

“Nếu Trump chịu tặng Mỹ cho tôi thì tôi đành miễn cưỡng nhận vậy.”

“Tôi chẳng liên lạc được với ai cả.” Bạch Dương thở dài, “Có thể là trong kênh sóng ngắn không còn ai nữa rồi, hoặc cũng có thể là muộn quá rồi mọi người đều đi ngủ hết, dù sao thì kế hoạch của tôi đã thất bại hoàn toàn, sử dụng sóng ngắn để liên lạc đường dài thực sự là một việc rất khó khăn…”

“Không có một ai à?”

“Không có một ai…” Bạch Dương nhớ ra thực ra tối qua cậu có liên lạc được với một người, “Không, có một người.”

“Nam hay nữ?” Hà Lạc Cần hỏi.

“Nữ.”

“Gái là tốt rồi.” Hà Lạc Cần gật đầu, “Trông như thế nào?”

“Sao tôi biết được?” Bạch Dương trợn mắt, “Ông tưởng radio có màn hình à?”

“Được rồi được rồi, mau nói tiếp đi, thế rồi sao nữa?”

“Sau đó thì không còn sau đó nữa.” Bạch Dương nhớ lại tình hình liên lạc tối qua, “Cô ấy là đài đen, không có mã hiệu, cũng không báo vị trí, vừa lên kênh đã lảm nhảm một tràng, nói năng lộn xộn.”

Lúc đó Bạch Dương quả thực bị dọa cho nhảy dựng lên. Với tư cách là một người mới lần đầu liên lạc ra bên ngoài, lần gọi đầu tiên đã gặp phải một người hoàn toàn không tuân thủ quy tắc, những câu hỏi mà đối phương đưa ra cậu đều không hiểu gì cả… Hỏi có bao nhiêu người, có thiếu vật tư không, có thương vong không... Theo lý mà nói, khi nghe thấy hai chữ thương vong thì đó phải là liên lạc khẩn cấp. Theo quy tắc sử dụng radio nghiệp dư, liên lạc khẩn cấp là hành vi có mức độ ưu tiên cao nhất trong tất cả các liên lạc radio nghiệp dư, khi đang trong tình trạng liên lạc khẩn cấp, người sử dụng có thể bỏ qua tất cả các quy tắc.

Có thể nói ý nghĩa cuối cùng của sự tồn tại của radio nghiệp dư chính là liên lạc khẩn cấp... Khi xảy ra thảm họa lớn, ví dụ như động đất, sóng thần, lũ lụt, núi lửa phun trào, cháy rừng và các thiên tai khác, các phương tiện liên lạc đối ngoại thông thường đều bị tê liệt, thì đài radio sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nó có thể truyền tín hiệu cầu cứu ra bên ngoài thông qua sự phản xạ của tầng điện ly. Nó thô sơ, mong manh, nhiễu loạn đấy, nhưng vĩnh viễn không bao giờ mất đi tác dụng.

Nhưng người mà tối qua mình gặp phải có phải đã liên lạc khẩn cấp không?

Trước đây cậu chưa từng chú ý đến vấn đề này, bây giờ nghĩ lại, Bạch Dương nhíu mày thật sâu.

Tiếc là Bạch Dương thực sự là một người mới thiếu kinh nghiệm, gặp phải tình huống này không biết xử lý như thế nào, nếu lúc đó có bố cậu ở đó thì chắc đã xử lý ổn thỏa rồi nhỉ?

Nghĩ đến điều này, trong lòng Bạch Dương lại âm thầm lo lắng.

Không lẽ thực sự là liên lạc khẩn cấp?

Cô gái đó có phải gặp chuyện gì không may không?

Biết đâu cô ấy đang gặp khó khăn, đang dùng đài radio cầu cứu ra bên ngoài?

Vậy chẳng phải mình đã làm một việc xấu sao? Bỏ lỡ một cơ hội cứu người?

“Thất bại thì thất bại thôi, dù sao cơ hội còn nhiều mà.” Hà Lạc Cần an ủi cậu, “Tối nay ông có thể thử lại các kênh khác, thử từng kênh một, rồi sẽ gặp được người khác thôi.”

“14255.”

“14255?”

“Tối nay tôi thử lại 14255mhz, xem có liên lạc được với ai khác không…”

Bạch Dương quyết định tối nay sẽ thử liên lạc lại một lần nữa, cậu vẫn nhớ kênh đó, rất nhiều người chơi radio lâu năm đều có dải tần quen thuộc cố định của riêng mình. Bạch Dương hy vọng 14255 là dải tần quen thuộc của cô gái đó, tối nay lên đài lại có thể gặp được cô ấy.

Nhưng nhỡ đâu hôm qua là lần gọi ra bên ngoài cuối cùng của cô ấy thì sao?

Hà Lạc Cần thấy sắc mặt Bạch Dương không tốt lắm, khẽ huých vai cậu, “Tiểu Bạch Dương? Ông không sao chứ?”

“Không sao.” Bạch Dương lắc đầu, “Ăn đi ăn đi, nồi sắp cạn nước rồi.”

Nồi lẩu Sukiyaki bốc khói nghi ngút sôi sùng sục trước mắt, nhưng Bạch Dương đột nhiên không còn muốn ăn nữa, trời nóng thế này, ăn lẩu gì chứ? Lại còn là lẩu Nhật Bản. 

Ghi chú

[Lên trên]
Nguyên văn là 左右为男男上加男直男而进大男临头面有男色!" (Tả hữu vi nam nam thượng gia nam trực nam nhi tiến đại nam lâm đầu diện hữu nam sắc!), chơi chữ từ 左右为难(tả hữu vi nan/tình thế khó xử), 难上加难(nan thượng gia nan/khó càng thêm khó), 知难而进(tri nan nhi tiến/biết khó mà tiến), 大难临头(đại nạn lâm đầu), 面有难色(diễn hữu nan sắc/mặt lộ vẻ khó khăn)
Nguyên văn là 左右为男男上加男直男而进大男临头面有男色!" (Tả hữu vi nam nam thượng gia nam trực nam nhi tiến đại nam lâm đầu diện hữu nam sắc!), chơi chữ từ 左右为难(tả hữu vi nan/tình thế khó xử), 难上加难(nan thượng gia nan/khó càng thêm khó), 知难而进(tri nan nhi tiến/biết khó mà tiến), 大难临头(đại nạn lâm đầu), 面有难色(diễn hữu nan sắc/mặt lộ vẻ khó khăn)
[Lên trên]
Chàng ngốc đổi đời/Hạ Lạc rất phiền não
Chàng ngốc đổi đời/Hạ Lạc rất phiền não
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận