• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 02: 18 năm sau khi tái sinh

13 Bình luận - Độ dài: 2,230 từ - Cập nhật:

Tám năm sau.

Asher, giờ mang tên Lee Doyoon, đã trở thành một học sinh tiểu học.

Thế nhưng, cậu vẫn chưa thể hoàn toàn hòa nhập với thế giới này.

Không phải vì thế giới đã thay đổi quá nhiều—

Chỉ mới năm năm kể từ khi con người trước kia của cậu, Doyoon, biến mất khỏi thế giới này và đặt chân tới một thế giới khác.

Đơn giản là vì... Doyoon đã quá quen thuộc với nơi đó.

Suy cho cùng, cậu đã sống gần một trăm năm ở thế giới kia.

Xét theo một cách nào đó, cảm giác này cũng chẳng có gì bất thường.

‘Mình từng làm gì trong một thế giới như thế này nhỉ…?’

Doyoon nhìn ra ngoài khung cửa lớp, thẫn thờ suy nghĩ.

Ở đây không có những con rồng tung cánh giữa trời xanh.

Không có những ma vật có thể biến đổi vật chất chỉ bằng một cái chạm tay.

Cũng chẳng có phép thuật—thứ vốn dĩ quá đỗi bình thường ở thế giới kia.

Và quan trọng nhất—

‘Elysia…’

Người vợ mà cậu yêu thương sâu sắc, người luôn dõi theo cậu ngay khi cậu thức giấc, giờ đang không ở đây.

Nhận ra sự thật đó một lần nữa khiến cậu cảm thấy nước mắt như chực trào.

‘Nghiêm túc đấy... Mình mới là người đã bảo Elysia đừng khóc nhiều quá và hãy cười lên mà...’

Dù cuộc sống bên cô giờ đã là chuyện của kiếp trước—

Dù đã tám năm trôi qua kể từ ngày ấy—

Việc cậu vẫn nhớ cô ấy đến vậy chỉ chứng minh một điều:

Tình yêu Doyoon dành cho vẫn Elysia chưa hề phai nhạt.

—Soạt.

Doyoon cố gắng kìm nén nước mắt khi mở cuốn vở ra.

Bên cạnh trang giấy trắng tinh là một bức vẽ Elysia.

Dù kỹ năng hội họa của cậu vẫn còn non nớt, nhưng sự cẩn thận và nỗ lực mà cậu đã bỏ ra thì rất rõ ràng.

Cậu nhìn chằm chằm vào bức vẽ một lúc rồi lật sang trang tiếp theo và cầm bút chì lên.

Những đường nét dần hiện ra dưới bàn tay cậu, màu sắc hòa quyện khi cậu dùng bút chì màu để thổi hồn vào bức phác thảo.

Với sự tập trung cao độ, cậu nhanh chóng hoàn thành bức vẽ.

Trong những trang vở của mình, cậu lại một lần nữa khắc họa hình ảnh một người phụ nữ.

Mái tóc vàng óng ả như ánh mặt trời.

Đôi mắt đỏ như máu, dấu hiệu không thể nhầm lẫn của một ma cà rồng.

Một khuôn mặt mà khi không biểu cảm có thể trông lạnh lùng. Tuy nhiên, khoảnh khắc cô ấy mỉm cười, nó có sức mạnh khiến trái tim người ta rung động.

Đó lại là một bức chân dung khác của Elysia, giống như bức ở trang trước.

‘... Ngay cả ở trong tranh, em ấy vẫn đẹp.’

Vẽ khuôn mặt Elysia dưới nhiều hình dáng khác nhau—

Đó là sở thích duy nhất của Doyoon kể từ khi trở về từ thế giới kia.

Cậu không thể chơi với những đứa trẻ cùng tuổi; tuổi đời tinh thần của cậu khác xa so với chúng.

Và khi cậu cố gắng tìm kiếm những sở thích khác, không có thứ gì có thể so sánh với những điều cậu từng thích thú ở thế giới kia.

Vậy nên, thay vào đó, cậu bắt đầu vẽ.

Ghi lại những hạnh phúc mà cậu đã chia sẻ với Elysia—

Lưu giữ hình ảnh người phụ nữ cậu yêu trong từng khoảnh khắc bên nhau.

Đã có hàng tá cuốn vở và sổ phác thảo ở nhà chứa đầy những bức vẽ của cậu...

Nhưng vì cậu muốn nhớ mọi khoảnh khắc đã chia sẻ với Elysia, cậu tiếp tục vẽ cô ấy dưới nhiều hình dáng khác nhau trong cuốn vở của mình.

Và cùng với ý nghĩ đó là khát khao da diết muốn gặp lại cô ấy.

***

Mười năm nữa trôi qua.

Giờ đã là học sinh năm hai trung học, Lee Doyoon vẫn vậy và sở thích cá nhân duy nhất của cậu vẫn là vẽ Elysia.

Tuy nhiên, không giống như những ngày còn học tiểu học khi cậu luôn cô đơn, giờ cậu đã có một nhóm bạn nhỏ.

Tất nhiên, tất cả đều là con cái của những người quen biết của bố mẹ cậu, đó là cách họ trở nên thân thiết.

Trong giờ nghỉ trưa, trong khi Doyoon ngồi trong lớp và phác họa như thường lệ, thì Minseong tiến đến chỗ cậu.

"Lee Doyoon, hôm nay lại không ăn trưa hả?"

"Ừ. Sáng tao ăn hơi nhiều."

"Mày lắm lý do thật đấy. Lại ngồi đây vẽ nữa đúng không?"

"Mày thính quá rồi."

"Thính gì đâu—mày làm chuyện này suốt ngày còn gì."

Doyoon bật cười khẽ rồi tiếp tục vẽ.

Sau từng ấy năm luyện tập, những bức vẽ Elysia của cậu giờ đây đã gần như giống hệt người thật.

Minseong nhìn cậu, tò mò hỏi:

"Mà tao thắc mắc mãi rồi—người mày vẽ hoài là ai thế? Đẹp dã man luôn. Nhân vật trong phim à?"

Doyoon ngập ngừng một lúc, rồi trả lời.

"Cô ấy là vợ tao."

"...Khoan đã—mày kết hôn rồi á?!"

"Ngày xưa thôi."

"Vậy... hai người ly dị rồi à?"

Nghe vậy, Doyoon lắc đầu.

"Đương nhiên là không. Kể cả khi cô ấy vẫn còn đang ở đấy thì chuyện ly dị cũng chẳng bao giờ xảy ra."

"Tao chỉ nói đùa thôi mà, mày trả lời như thế nó đã thật sự xảy ra ấy."

Doyoon khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý.

‘Như thể chuyện đó thật sự đã xảy ra,’ đúng không?

Từ góc nhìn của người ngoài, đó là một câu chuyện quá khó tin để có thể là sự thật.

Suy cho cùng, thế giới giả tưởng như vậy chỉ tồn tại trong tiểu thuyết ở thế giới này.

Và đối với Doyoon, thế giới đó...

Đã từ lâu chỉ còn là một giấc mộng xa vời, một nơi cậu không bao giờ có thể quay lại.

"Thật ra thì tao cũng đùa thôi. Làm gì có chuyện người xinh đẹp như vậy lại là vợ tao được."

Với những lời cay đắng đó, Doyoon khép cuốn vở lại.

Minseong nhún vai.

"Thôi được rồi. Vậy giờ mày có muốn đi ăn không?"

"Không. Tao ở lại đây học bài."

"Sao cuộc sống học đường của mày đúng nghĩa chỉ có học và vẽ vậy?"

"Không còn cách nào khác. Bố mẹ tao đồng ý trả tiền thuê nhà với điều kiện tao phải đạt điểm cao nhất ở tất cả các môn trong kỳ thi thử."

"Má, khắc nghiệt vậy. Nếu là tao, tao thà học ít thôi rồi ở với bố mẹ. Họ tốt bụng mà."

Doyoon thực ra đồng ý với Minseong.

Khách quan mà nói, bố mẹ cậu rất ủng hộ, miễn là cậu không đi chệch hướng.

Lý do Doyoon vẫn chọn sống một mình, dù có bố mẹ rất tốt, rất đơn giản—

Vì họ quan tâm... quá nhiều.

"Họ tốt thật. Nhưng sự quan tâm của họ... có phần hơi quá đà."

Doyoon chưa bao giờ thích trở thành trung tâm của sự chú ý.

Thậm chí là rất ghét.

Nó cũng giống như trong kiếp trước—và cả bây giờ nữa. Doyoon cảm thấy sự quan tâm mà Elysia dành cho mình… đã là quá đủ rồi.

“Nếu họ lại tìm thấy mấy cuốn sổ phác họa đầy hình vẽ của tao... Ugh, tao không muốn tưởng tượng luôn. Kiểu gì cũng bị tra hỏi y như lần trước cho xem.”

“Vậy là mày từng bị bắt gặp rồi à?”

“Ừ. Hôm đó, họ cứ đi theo tao khắp nơi, hỏi đi hỏi lại ‘Cô bé này là ai? Bạn gái con à?’. Mệt không tả được...”

Ngay khi Doyoon vừa thở dài một tiếng, một giọng nói đầy ngạc nhiên vang lên từ phía sau cậu.

“Khoan đã, Lee Doyoon... ông có bạn gái thật á?!”

Doyoon quay đầu lại nhìn người vừa xuất hiện.

“… Bà đến đây từ khi nào vậy?”

“Vừa tới thôi. Nhưng hình như là tớ vừa nghe được chuyện gì đó rất thú vị.”

Đó là Sohee—một người bạn khác mà Doyoon quen qua bố mẹ, giống như Minseong. Cô ấy tiến lại gần và ngồi phịch xuống cạnh họ.

“Nghiêm túc nè, Doyoon. Ông thực sự có bạn gái á?”

“Không. Bố mẹ tớ chỉ đoán mò về một cô gái nào đó rồi đinh ninh là tớ đang hẹn hò.”

“Khoan đã… ý ông là còn có cô gái nào khác ngoài tớ sao?”

“Kim Sohee, bà không được tính là ‘cô gái’.”

Minseong bật cười vì câu nói đó, còn Sohee thì lập tức chộp lấy một quyển sách và giơ lên như sắp sửa đánh.

“Mày tiêu rồi.”

“Á á á! Tớ sai rồi! Tớ xin lỗi!”

“Đáng lẽ ông nên nói thế sớm hơn.”

Hài lòng, Sohee hạ sách xuống và ngồi lại vào chỗ.

“À mà này, Kim Sohee, hôm nay sao bà lại mò đến lớp bọn này vậy?” Minseong hỏi.

“À đúng rồi! Tớ suýt quên luôn. Tớ đến để đưa cái này cho Doyoon.”

Cô gái thò tay vào túi và lấy ra một chiếc móc khóa nhỏ—một chiếc có gắn chú gấu bông nhỏ nhắn, xinh xắn.

“Hôm nay là sinh nhật ông mà, Doyoon. Tớ đến để tặng quà.”

“Khoan đã… hôm nay là sinh nhật Doyoon á?!”

“Ông tự xưng là ‘bạn thân nhất’ của người ta mà lại quên hả? Không biết xấu hổ à?”

“K-Không! Tớ nhớ mà! Tớ chỉ... quên mất một giây thôi! Doyoon, tao xin lỗi...!”

Minseong cuống quýt chắp tay xin lỗi.

Nhưng Doyoon chẳng phản ứng gì mấy.

Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa Sohee vừa đưa cho mình.

“... Doyoon?”

“Hả? À. Mày vừa nói gì cơ?”

“Tao bảo tao xin lỗi vì đã quên mua quà...”

“Không sao đâu. Không có gì to tát cả.”

Doyoon khẽ mỉm cười.

“Và... cảm ơn bà, Sohee. Tớ sẽ giữ nó cẩn thận.”

Sohee vui vẻ định đáp lại—nhưng rồi chững lại.

Dù Doyoon đang mỉm cười, cô vẫn cảm nhận được nỗi buồn nặng nề trong ánh mắt cậu.

“… Ừ. Vì là tớ tặng, nên nhớ giữ gìn cẩn thận đó.”

Minseong tò mò nghiêng người nhìn qua.

“Ồ? Cho tao xem với nào. Móc khóa trông dễ th—”

“Kang Minseong. Đi với tớ một lát.”

Sohee đột ngột túm cổ áo cậu ta và bắt đầu lôi đi.

Sohee lôi Minseong ra khỏi lớp.

***

Sau buổi trưa đầy ắp sự kiện, các tiết học lại tiếp tục. Đến khi giờ tự học buổi tối kết thúc, Doyoon cuối cùng cũng về đến nhà.

Cậu vừa đi vừa vô thức nghịch chiếc móc khóa Sohee tặng, lòng vẫn chìm đắm trong những suy nghĩ.

‘Đó là khi nào nhỉ…?’

Một ký ức chợt ùa về—một ngày sinh nhật trong kiếp trước, khi Elysia tặng cậu một chiếc móc khóa.

Không phải gấu bông, mà là một viên đá đỏ thẫm—thứ cùng màu với đôi mắt cô.

“… Đây chẳng phải là viên ngọc mà em luôn trân quý sao?”

“Đúng vậy. Nhưng nếu là dành cho anh, em không ngại rời xa nó.”

Đã mười tám năm trôi qua từ khi kiếp sống ấy kết thúc, nhưng Doyoon vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó.

“Chúc mừng sinh nhật, Asher.”

Bởi vì… thứ khiến khoảnh khắc đó trở nên rực rỡ—không phải viên ngọc, mà là chính cô ấy.

‘… Dù giờ đây, nó chỉ còn là một ký ức của kiếp trước.’

Mang theo nỗi buồn thầm kín, Doyoon nhập mật mã để mở cửa.

Bíp—!

Cánh cửa bật mở với âm thanh nhẹ nhàng, vui tai—

Hoàn toàn trái ngược với trái tim đang nặng trĩu của cậu.

Doyoon bước vào ngôi nhà tối om, trống trải.

Nhưng ngay khi cậu bước vào phòng mình—

Vút!

“Uh?!”

Một thứ gì đó lao thẳng vào người cậu, vật cậu xuống giường.

Rồi, những chiếc răng nanh sắc bén cắm vào cổ.

“Hngh…!”

Một cảm giác lạnh buốt lan khắp cơ thể cậu—

Như thể máu bị rút cạn qua từng chiếc răng nanh đó.

Đáng lẽ phải đáng sợ lắm.

Nhưng kỳ lạ thay, Doyoon lại cảm thấy... thân thuộc.

Và ấm áp.

Môi cậu khẽ mở ra.

“… Elysia?”

Cậu thì thầm tên một người phụ nữ.

Cái tên mà cậu đã khao khát được nói ra—

Nhưng cũng là cái tên mà cậu tưởng mình sẽ không bao giờ được gọi lại nữa.

“…”

Bóng người đè lên cậu từ từ ngẩng đầu, rút răng nanh ra khỏi cổ.

Và trong khoảnh khắc ấy—

Mắt họ chạm nhau.

Đôi mắt đỏ thẫm như nhuộm máu, lấp lánh những giọt nước mắt chưa rơi.

“… Asher von Avalanche.”

Một giọng nói—run rẩy, quen thuộc.

“Người chồng yêu dấu của em.”

Elysia von Avalanche.

Người từng là Chân Tổ.

Người từng là vợ cậu.

Cô ôm chặt lấy cậu.

“Em nhớ anh… nhiều nhiều lắm…”

Bình luận (13)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

13 Bình luận

Ngôi xưng hô của main với mấy thằng b thân loạn vcl😑
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Gì, 1 nam 1 nữ mà. Nữ thì bà tớ, nam thì tao mày
Xem thêm
@I'm Sarnius ... or Sả: lúc thì bà tôi, cái một vài thoại thì tớ cậu vcl nó confused tới mức đọc ko biết thoại của khứa nào.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
hóng chap mới...
Xem thêm
Wat da hell:)))))
Xem thêm
trans ơi, hài lòng chứ ko phải là hài long nhé :>
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
done
Xem thêm
Đỉnh nóc kịch trần,không uổng công chờ đợi chapter mới 😭
Xem thêm