Xã hội văn minh mà, có cần động một tí là rút kiếm chém giết thế không?
Không nên thế chứ.
Một giọt mồ hôi rịn ra trên trán Hứa Thanh, mãi cậu mới có thể giải thích được lon nước ấy không phải thuốc độc.
Cậu cố tình làm đổ lon Coca xuống đất, nào ngờ suýt nữa thì gây ra một vụ án mạng.
Nhìn phản ứng của cô thì có vẻ như không phải đang đùa. Lúc đầu còn bán tín bán nghi, giờ thì cậu đã tin đến bảy phần rồi.
“Cô có thể đừng có hở một tí là rút kiếm ra không?” Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Khương Hòa, nói: “Tôi là người tốt đấy, nếu không thì tôi đã để cô ngoài cửa từ lâu rồi. Ai thèm quan tâm cô sống chết ra sao chứ, đúng không nào?”
“Đến Bí Đao cũng bị cô dọa cho sợ rồi kìa.”
Con mèo béo trốn vào góc, vừa liếm lông vừa lườm hai con người ngu xuẩn.
“Ngươi là người tốt?”
“Tôi là người tốt chứ sao nữa.”
“…”
Thấy Khương Hòa im lặng, Hứa Thanh hơi đau đầu. Cậu chẳng biết phải làm sao cả.
Giờ cậu vẫn còn thấy váng đầu.
Cosplay thì cosplay chứ làm gì phải bày trò thế này, biến thành thật luôn rồi à?
“Não tôi giờ theo không kịp nữa rồi. Chờ một tí để tôi bình tĩnh lại cái đã.”
Tựa vào lưng ghế sofa, Hứa Thanh vừa xoa trán vừa nghĩ xem nên xử lý tình huống này thế nào.
Đối diện với một cô nàng nóng nảy như thế thì trước mắt có ba lựa chọn: một là lừa cô ta ra ngoài rồi đóng cửa cái rầm, để mặc cô ta đói chết hay lạnh chết cũng được, hoặc đi gây chuyện cũng được, không liên quan đến cậu—nhiều nhất là ba ngày sau, cậu có thể đọc tin tức cô ta bị bắt hoặc bị bắn hạ trên báo.
Mang theo vũ khí đi lang thang khắp nơi, đói cũng không biết bới rác ăn, chỉ có thể đi cướp, không bị bắt mới lạ.
Hai là gọi cảnh sát ngay lập tức để họ giải quyết—một công dân thời Đường không hiểu sao lại rơi vào thời hiện đại, nhảy vèo một cái một nghìn hai trăm năm, dù thế nào thì cũng đáng để nghiên cứu.
Nhưng cảnh sát rất có thể…không, chắc chắn sẽ nghĩ cậu đang đùa, đến khi họ tới đây mà có gì sai sót, thì đúng là kiểu “máu văng năm bước” luôn.
Ba là, giữ cô ta lại xem sao.
Hứa Thanh liếc nhìn Khương Hòa một cái, đầu óc xoay nhanh như chong chóng.
Một nữ hiệp thời cổ đại đang đứng ngay trước mặt, ở trong nhà bạn, xách kiếm chĩa vào bạn, thế mà bạn lại để cô ta đi sao?
Mặc dù hơi nóng tính, cứ động tí là rút kiếm, nhưng mà đây là một người từ thời cổ đại, biết dùng phi tiêu, có khi còn biết khinh công nữa…
Không dám nói chắc điều gì, nhưng cứ thế thả một người từ một nghìn hai trăm năm trước ra ngoài, mặc kệ cô ta bị bắt, lang thang đầu đường xó chợ, hoặc may mắn tìm được ai đó cưu mang thì cậu chắc chắn sẽ hối hận cả đời.
Cảnh tượng y như trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng ngay trước mắt, có thể bỏ lỡ được sao!?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã phân tích mọi khả năng một cách rõ ràng.
Ục ục…
Hứa Thanh liếc qua, tiếng kêu phát ra từ bụng cô nàng.
“Ăn chút đi.” Cậu cầm lấy cuộn gà viên chưa động tới, nếu đã quyết định giữ lại, thì phải tìm cách làm dịu cô ta cái đã.
Không thể cứ hở một tí là rút kiếm phóng phi tiêu được. Quá hung hăng, làm người ta không có tí cảm giác an toàn nào cả.
“Đây là gì thế?” Khương Hòa chần chừ, liếc nhìn chiếc ô đen đặt cạnh sofa, có vẻ cô nàng đã tin tưởng cậu hơn một chút.
“Đồ ăn.” Hứa Thanh xé một góc bánh cuộn ra, “Hay là tôi ăn thử một miếng để chứng minh nó không có độc nhé?”
“Được.”
“…”
“…”
“Thôi bỏ đi, chắc cô ăn cũng không quen đâu, để tôi gọi một suất cơm cho.”
Hứa Thanh tự mình cắn một miếng, vừa nhai vừa nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
Nếu đã quyết định giữ cô ta lại, thì phải tìm cách che giấu thân phận cho cô ta.
“Thế cô có biết đây là đâu không?” Cậu hỏi, rồi vỗ vỗ vào sofa, dịch người sang bên cạnh,
“Ngồi xuống rồi nói chuyện, cô cứ xách kiếm đứng đấy làm tôi sợ lắm đấy.”
Khương Hòa đi tới, đưa tay ấn thử vào sofa hai lần rồi chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt cô nhìn cậu vẫn còn chút cảnh giác, nhưng so với lúc trước đã thả lỏng hơn nhiều.
Cô cũng không hề rảnh rỗi, từ đầu đến giờ vẫn đang phân tích tình huống của mình.
Dù mọi thứ đều xa lạ, nhưng cô vẫn nhận ra chiếc ô. Mà người đàn ông trước mặt ban đầu cũng chỉ định đưa ô cho cô thôi. Chỉ là căn phòng này có chút kỳ lạ, còn cả những thứ đồ ăn của cậu ta… Khương Hòa đoán có lẽ cậu có chút sở thích quái lạ, nhưng vẫn phải cẩn thận thì hơn.
“Đây là đâu?”
“Giang Thành.”
“…”
“…”
Hứa Thanh đưa tay dụi mũi, ngẩng đầu nghĩ một lát rồi nói: “Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa…À, cô có biết Lý Bạch không?”
“Ngươi biết ông ấy ở đâu sao?”
“Ừm…Nhưng trước đó thì, những gì tôi sắp nói, cô nhất định không được hoảng sợ đấy.”
Khương Hòa chớp mắt, nhìn cậu chằm chằm: “Ngươi nói đi.”
“Cô đặt kiếm xuống trước đi, tôi sợ cô kích động.”
“…Được.”
Cô nghiêng đầu nhìn thanh kiếm, đặt nó xuống bàn rồi chậm rãi buông tay, dùng giọng điệu kỳ lạ nói: “Nơi này là đâu không quan trọng, ta muốn về nhà.”
“Có thể cô sẽ không về được đâu.”
“Tại sao?”
“Vì nơi này…cách nhà cô rất xa.”
Nghe vậy, mí mắt Khương Hòa khẽ run lên, cô ngước mắt nhìn Hứa Thanh, hỏi: “Xa đến mức nào?”
“Ừm…xa hơn một nghìn hai trăm năm.”
“Hả?” Khương Hòa nhíu mày, bối rối hỏi: “Ý ngươi là sao?”
Cô không hiểu “năm” thì liên quan gì đến khoảng cách, chẳng lẽ để về nhà cô phải đi suốt một nghìn năm sao?
“Nơi này.” Hứa Thanh chỉ xuống dưới chân mình, cậu quan sát biểu cảm của Khương Hòa rồi chậm rãi nói: “Là một nghìn hai trăm năm sau thời đại của cô.”
“Lý Long Cơ, Lý Bạch, còn có Dương Ngọc Hoàn, An Lộc Sơn… Bất kể cô có quen hay không, Hoàng đế của cô, bạn bè của cô, tất cả những người mà cô biết, đều đã sống cách đây hơn một nghìn năm. Họ đều đã chết cả rồi.”
“Nhảm nhí!”
Khương Hòa đột nhiên bật dậy, đưa mắt nhìn quanh, cô không dám tin vào những gì Hứa Thanh vừa nói.
“Có phải nhảm nhí hay không thì cô có thể tự kiểm chứng, dù sao thì bây giờ cô cũng thấy rồi đấy, chẳng có thứ gì là quen thuộc cả.” Hứa Thanh thấy cô không cầm lại thanh kiếm, liền thở phào một hơi.
Có thể nói chuyện là tốt rồi, cậu sợ nhất là gặp phải mấy kiểu nhân vật như trong phim truyền hình, không chịu nghe ai nói gì mà cứ nghĩ ai cũng muốn hại mình, xong rồi vung kiếm loạn xạ như điên.
Đúng là đồ thần kinh!
“Tạm thời cô cứ coi đây là một thế giới hoàn toàn mới đi…‘Trên trời có Bạch Ngọc Kinh, mười hai lầu năm thành’, cô biết thơ của Lý Bạch mà đúng không? Cứ coi đây là Bạch Ngọc Kinh đi.” [note70183]
“Ông ấy chưa từng làm bài thơ đó!”
“Ơ…” Hứa Thanh chớp mắt, “Ấy chết, tôi nhầm, có lẽ lúc cô quen ông ấy thì ông ấy chưa làm…chắc lúc đó ông ấy mới hơn hai mươi tuổi thôi.”
Thấy Khương Hòa đứng yên tại chỗ, sắc mặt lại ngờ vực thì cậu nghĩ một lát rồi nói tiếp:
“Thế giới này vừa nguy hiểm lại vừa an toàn, nó có một hệ thống pháp luật riêng. Những chuyện về Lý Bạch cô có thể từ từ kiểm chứng sau, nhưng bây giờ nếu muốn được an toàn thì cô phải hiểu thế giới này trước đã…Cô có hiểu không đấy?”
“Ngươi đang lừa ta.” Khương Hòa cau mày nhìn cậu.
“Cô là người thông minh mà, tôi nghĩ cô có thể tự mình phán đoán.” Hứa Thanh chỉ vào đầu mình, rồi lại chỉ ra ngoài, “Cô đã nhìn thấy bên ngoài rồi đúng không? Thế giới hiện tại hoàn toàn khác với thế giới cô từng biết.”
“Những người cô quen thuộc…giờ chỉ còn là lịch sử thôi.”
“…”
Nhìn dáng vẻ của Khương Hòa, trong lòng cậu bỗng dâng lên một chút đồng cảm.
Nếu cậu bị ném đến một nghìn năm sau, chắc cũng chẳng khá hơn cô ấy là bao cả.
“Yêu ngôn hoặc chúng!” Khương Hòa nghiến răng, chộp lấy thanh kiếm trên bàn, “Ta không tin!” [note70184]
Nói xong, cô quay người định rời đi.
“Khoan đã!”
Keng!
Thanh kiếm tuốt ra một nửa, hướng thẳng về phía Hứa Thanh.
“Tôi vừa nói rồi, thế giới này có luật lệ riêng, cô phải hiểu trước thì mới có thể an toàn.” Hứa Thanh đứng yên tại chỗ, nhìn cô rút kiếm lần thứ ba, nhưng cậu không tiến lên, trong lòng cũng không hề tức giận hay mất kiên nhẫn.
Cậu đã nhìn thấu bản chất của cô nàng nhỏ bé nóng nảy này—thực ra cô ấy chỉ đang sợ hãi mà thôi.
Bị ném đến một đất nước xa lạ đã đủ khó khăn rồi, huống hồ là vượt qua hơn một nghìn năm mà bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà mọi thứ đều lạ lẫm đối với cô ấy.
“Ví dụ như, không được mang vũ khí đi lại khắp nơi… Cô mà bước ra ngoài như thế này thì nguy hiểm lắm.”
“Tại sao ngươi lại giúp ta?”
“Hồi đó Bí Đao cũng bị bỏ rơi bên ngoài nên tôi đã nhặt nó về nuôi.” [note70185]
“Bí Đao?”
“Kìa, con mèo béo đó đó.”
Khương Hòa nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, thấy con mèo béo đang nằm ườn trên nóc tủ, ngáp dài một cái đầy lười biếng.
“Ngươi đang xem thường ta sao?”
“…Không có mà!”


0 Bình luận