• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,414 từ - Cập nhật:

Hoàng Tử Ballad

Sau khi kỳ thi giữa kỳ vào đầu tháng sau kết thúc, lễ hội của trường sẽ diễn ra hai tuần sau đó.

Nhiều trường trung học đã không còn để tâm vào việc tổ chức lễ hội, nhưng trường chúng tôi thì khác. Với sự dẫn dắt của câu lạc bộ phát thanh, lễ hội kéo dài hẳn hai đêm và quy mô khá hoành tráng, thu hút cả học sinh từ các trường lân cận đến tham gia.

Nhưng không vì vậy mà thành tích học tập vủa chúng tôi thụt lùi.

Không hề.

Trường chúng tôi là nơi hội tụ những thanh thiếu niên Hàn Quốc xuất sắc—Học ra học, chơi ra chơi.

Nếu không đạt đủ 80 điểm trở lên trong kỳ thi giữa kỳ, học sinh sẽ phải làm những việc lặt vặt trong lễ hội như dọn dẹp, sắp xếp chỗ ngồi, và vận chuyển đồ đạc. 

Nhưng nếu tham gia theo nhóm, chỉ cần có ít nhất một thành viên đạt trên 80 điểm, cả nhóm có thể đăng ký dưới tên người đó. 

Vì lý do này, kỳ thi giữa kỳ của học kỳ đầu tiên luôn diễn ra trong bầu không khí học tập nghiêm túc trên toàn trường.

====

Lần này, tôi quyết định đăng ký tham gia solo.

Thể loại: Ballad.

Tôi đã thử tập luyện những thể loại khác ở nhà, nhưng chị Minjeong là một "nữ thần ballad". Lúc tôi thử hát rock và heavy metal, Jin-seol đã ném cả hộp khăn giấy vào tôi. Nếu có đá xung quanh, chắc tôi đã bị ném đá luôn rồi.

Khi tôi cổ vũ bản thân và bước chân đến trường, bạn bè vây lấy tôi.

“Cheol-su ơi, Cheol-su à! Cậu khỏe chưa?”

“Ổn mà!”

“Tốt lắm! Công sức ăn uống chăm chỉ không uổng phí! Phải khỏe mạnh đấy, bạn tôi ơi!”

“Đúng vậy! Lợn nhà mình, phải khỏe mạnh chứ!”

Dù đã một tuần kể từ khi tôi bị ốm, nhưng những người bạn không gặp thường xuyên vẫn hỏi han tình hình sức khỏe.

Được quan tâm thế này cũng không tệ.

Nhưng đôi khi tôi tự hỏi, bị gọi bằng tên thật hay biệt danh thì cái nào đỡ hơn?

Không biết bố mẹ nghĩ gì khi đặt tên tôi là "Kim Chul-soo".

Còn chẳng chịu trả lời khi tôi hỏi.

Tên "Chul-soo" và "Young-hee" là những cái tên xuất hiện đầu tiên trong sách giáo khoa lớp 1 thời bố mẹ tôi học tiểu học. Bạn bè tôi cứ liên tục trêu chọc, hỏi rằng "Young-hee đâu?" (Aka Lan đi xe đạp, bạn Nam phụ bố mẹ,... Trong mấy ví dụ toán, đạo đức,...) 

Có đứa còn nói tôi phải giảm cân trước khi tìm thấy Young-hee nữa.

Nếu sau này tôi thực sự gặp một cô gái tên Kim Young-hee, chắc chắn chúng tôi sẽ dễ dàng đồng cảm với nhau vì những nỗi khổ do tên gọi mang lại.

Khi đang mải suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó, mấy tên "wannabe inssa" (những người cố gắng trở nên nổi tiếng) chạy đến và va vào tôi, rồi bị bật ngược ra xa.

“Nhìn kìa! Kỷ lục mới đấy! Bật ra tận 50 mét!”

“Chúng ta chết chung đi! Tôi suýt chết vì cú va chạm đó đấy!”

“Này! Không phải lỗi của cậu à? Nếu không có bọn tôi, cậu đâu được phát hiện sớm như vậy!”

“Ừ, cảm ơn nhé!”

“Nếu biết ơn thì đãi bọn tôi ăn đi!”

“Xời! Lo mà ăn suất cơm trưa của cậu đi!”

Sau màn chào hỏi đầy ấm áp đó, chúng tôi cùng nhau vào lớp.

“Cheol-su, cậu định tham gia hạng mục nào trong lễ hội năm nay? Có phải lại là ‘ăn nhiều mì tương đen nhất’ như lần trước không?”

“Ballad.”

“Cái gì?!”

“Là hát đấy!”

“Không đời nào! Loại từ vòng gửi xe!”

“Đừng có coi thường nhé! Nếu tôi hát, mấy cậu sẽ sốc đấy!”

“Cậu định lừa ai thế? Bọn tôi là ‘Oinssa’ đấy!”

Oinssa – năm đứa "outsider" đang cố gắng trở thành "insider". (người trong cuộc, người ngoài cuộc. Oinssa là sai chính tả) 

Kim Cheol-su, Ye Jin-soo, Heo Young-soo, Kim Min-joon, Choi Sung-kyu.

Chúng tôi đã chơi chung từ tiểu học đến tận bây giờ.

Quá hiểu nhau đến mức còn biết cả nốt ruồi của nhau nằm ở mông bên nào.

Thế nên, chẳng ai tin lời tôi cả.

“Nếu tôi vượt qua vòng sơ khảo với bài ballad thì sao?”

“Sẽ đãi cậu một bát mì tương đen!”

“Thật chứ?”

“Sung-kyu, cậu tính sao nếu nó thực sự vượt qua vòng loại? Tiền làm thêm cả tháng sẽ bay sạch đấy!”

“Chúng ta còn lạ gì giọng ca của thằng này?”

“Nhưng dù sao thì… vẫn có khả năng nhỏ nhoi mà.”

Young-soo, một người sắc sảo nhưng cũng hay bị trêu vì tên mình, lên tiếng.

Sung-kyu, người vừa mạnh miệng tuyên bố đãi mì, bỗng chần chừ.

“Chỉ một bát thôi! Không hơn!”

“Yah~ một bát không đủ đâu!”

“Muốn ăn thêm thì tự mà mua!”

“Được thôi! Vậy là tôi đã có một suất mì miễn phí rồi~”

Jin-soo cũng quyết định tham gia cá cược.

“Đừng hối hận đấy.”

Min-joon và Young-soo nhìn nhau, lưỡng lự.

“Cảm giác có gì đó không ổn. Nó tự tin quá mức.”

“Nhưng thầy cô cũng có tai mà.”

“Đúng vậy. Tôi cũng đặt cược!”

Ngay cả Min-joon cũng quyết định đặt cược. 

Tôi cảm động đến nổi nước mắt chảy ra từ miệng. 

Ta phải ăn bát mì để nói là ta đã ăn ba bát mì. 

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Young-soo. 

Một áp lực vô hình yêu cầu cậu ấy đưa ra quyết định.

Nếu tôi vượt qua vòng sơ khảo với một bài ballad, mọi người phải mua mì tương đen cho tôi, nếu không thì tôi sẽ phải mua cho họ.

Dù thế nào thì chúng ta cũng sẽ đến nhà hàng Trung Quốc.

"Tôi tin tưởng vào Cheol-su."

"Thật á?! Cậu điên rồi hả?! Young-soo! Dù nhà cậu có khá giả đến đâu thì cũng không nên tiêu tiền bừa bãi như vậy."

"Kỳ lạ thật."

"Cái gì?"

"Thằng nhóc đó cứ khăng khăng đòi hát ballad, cứ như thể nó chắc chắn sẽ thành công ấy. Kỳ lạ quá."

"Hả?"

"Lúc nào nó tự nguyện đứng ra hát bao giờ? Cheolsu! Dạo này cậu có đi học hát không?"

"Có!"

"Này! Có những thứ học là được, có những thứ không. Cheolsu thì không được!"

"Tôi cũng đồng ý!"

"Mấy người này! Được rồi! Cứ chờ đấy! Ư ha ha ha. Youngsoo! Cứ tin tôi! Anh đây sẽ mua mì tương đen miễn phí cho cậu!"

Cuộc trò chuyện vô bổ của chúng tôi kết thúc như vậy.

Kỳ thi giữa kỳ đã diễn ra tốt đẹp.

Về cơ bản, chúng tôi không phải là những người học kém.

Young-soo là người học giỏi nhất, nhưng những người khác cũng không tệ.

Về cơ bản, việc đạt được 80 điểm... Chỉ cần bạn cố gắng bạn sẽ thành công. 

Và rồi vòng sơ khảo được mong đợi cũng đến.

Ngày sơ khảo

Tôi mang theo cây đàn guitar đã chuẩn bị sẵn và bước vào phòng thi.

Ba giáo viên, hội trưởng và phó hội trưởng học sinh ngồi sẵn trong đó.

“Lớp 2-3, Kim Cheol-su”

“Em đăng ký hát solo à?”

“Vâng.”

“Hát solo không dễ đâu, nhưng dũng khí của em đáng khen. Cứ thử xem nào.”

“Vâng.”

Ba giáo viên tỏ vẻ khích lệ, nhưng hội trưởng và phó hội trưởng lại cười khẩy.

Nghe nói khối 3 có một anh chàng hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp.

Tôi điều chỉnh giọng, khẽ gảy đàn và bắt đầu bài hát của mình.

Tôi thần tượng một nghệ sĩ tên Shi Kyung, người đeo kính gọng có hình ảnh thông minh với giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. 

Trong các bài hát nhìn có vẻ dễ hát nhưng lại khó thực hiện của ông, tôi đã chọn một bài mà tôi thích nhất. 

=====

“Nơi phố vắng khi không có em

Anh chẳng còn việc gì để làm

Chỉ biết bước đi mãi,

Đôi lúc bất chợt gặp lại kỷ niệm xưa…”

=====

Khi bài hát bắt đầu, tư thế của họ trở nên nghiêm túch, và khi tôi hát đến đoạn điệp khúc, những ánh mắt nghi ngờ ban đầu đã thay đổi.

– Ting~

Tôi đánh hợp âm cuối cùng, cả phòng thi rơi vào im lặng.

Không còn cách nào khác, tôi đành lên tiếng trước. 

“Khụ, khụ… Thế nào ạ?”

“Rất tốt!”

“Không ngờ trường mình lại có giọng ca như thế này.”

“Em làm rất tốt.”

Ngay cả hội trưởng cũng dành lời khen. Nhưng phó hội trưởng lại phản đối:

“Nhưng bài hát này hơi chậm, không hợp với không khí lễ hội.”

"Cậu nói gì vậy? Cho dù là lễ hội thì cũng không nên quá ồn ào. Lễ hội thì cũng nên có một bài hát như vậy." 

"Tôi đồng ý với giáo sư Kim. Mag chẳng phải Myung-Hoon khối 3 đã hát một bản ballad rồi sao?" 

"Nhưng mà..." 

"Tôi tán thành. Kim Cheol-su? Một cái tên thật thân thương." 

"Lần này,tất cả các khối đề sẽ thể hiện một bản Ballad rồi nhỉ."

Ra là khối 1 cũng có người hát Ballad. 

Cuối cùng, với ba phiếu của giáo viên ở độ tuổi 40 và hội trưởng, tôi đã vượt qua vòng sơ khảo!

Họ cũng nói rằng, dù là vòng sơ khảo, nhưng nếu tôi vượt qua vòng này thì tôi sẽ được hát trên sân khấu. 

Tôi hào hứng trở về lớp thì đám người ngoài cuộc ùa đến.

"Rớt rồi đúng không?!"

"Đi ăn mì tương đen thôi. Hôm nay tôi đãi cậu 3 bát mì tương đen to gấp đôi luôn" 

"Thật á?"

"Muốn nghe thử không?!"

"Ừ! Thử một lần xem!"

Đám nhóc này.

Tôi giả vờ chiều theo yêu cầu của họ và cầm đàn guitar lên, lập tức bị đám đông xung quanh chế giễu.

"Nhìn cái dáng kìa!"

"Đàn guitar phải to hơn chút chứ? Hay là đặt làm riêng đi?"

"Im đi mấy đứa! Anh đây sẽ hát cho mấy đứa nghe!"

"Này! Cheol-su! Muốn làm ồn thì ra ngoài đi. Không thấy người ta đang học bài à?"

Lúc nào cũng có những kẻ thích phá đám như vậy.

Chắc là điểm thi giữa kỳ không tốt nên tâm trạng mới tệ thế này.

Những lúc như thế này, tôi với tính cách tốt bụng này cần phải ra tay an ủi.

"Nghe thử đi! Tất cả đều vì máu thịt của các em đó! Anh đây sẽ hết lòng vì các em!"

– Ting ting ting~

Tôi cố tình gảy lại vài nốt đàn rồi bắt đầu hát.

– Ngây ngốc tưởng rằng chẳng ai hay biết

Tôi đã cố tỏ ra bình thản –

Cả lớp bỗng dưng im lặng.

Không chỉ Hyeong seop mà ngay cả những người bạn đang nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu cũng im lặng lắng nghe tôi hát.

====

"Dù không có em, tôi vẫn có thể thở

Nhưng chỉ với hối hận và nhớ nhung thì không thể chịu đựng được

Tôi không thể sống thiếu em dù chỉ một ngày" 

====

Khi bài hát "You were touching" của ca sĩ Sung Kyung kết thúc, cả lớp vỡ òa trong sự cuồng nhiệt.

"Cheol-su! Cheol-su!"

"Tuyệt vời!"

"Wow~ chuyện gì thế này? Sao lại thế?"

"Lúc nào vậy? Cậu xuyên không về lúc nào vậy?!"

Trước sự ngạc nhiên của bạn bè, tôi chỉ nháy mắt một cách đầy phong cách.

Trong lòng thì liên tục thầm cảm ơn chị Minjeong.

Vài đứa làm bộ nôn ọe, nhưng phần lớn vẫn còn đang phấn khích.

"Nghe được không?"

"Không chỉ là được. Đăng lên YouTube chắc chắn sẽ nổi tiếng!"

"Đến mức đó sao?!"

Sung-kyu tiến đến.

"Cheolsu!"

"Sao? Mì tương đen gấp đôi thì không đổi ý đâu nhé."

"Tôi mua cho cậu. Chuyện nhỏ. Chúng ta lập một kênh đi."

"Tôi không cần!"

"Lập đi mà~"

"Tôi ghét bị lộ mặt! Đi ăn mì tương đen thôi."

Ngay sau khi tan học, tất cả chúng tôi đều đến nhà hàng Trung Quốc quen thuộc.

Young soo, người đã đặt cược với tôi và được ăn mì tương đen miễn phí, tiếc là bị bố mẹ gọi về nên không thể đi cùng chúng tôi.

Nhờ đó, tôi được ăn thêm một bát nữa.

Tôi xoa bụng với vẻ mặt mãn nguyện sau khi ăn sạch bốn bát mì tương đen gấp đôi một cách nhẹ nhàng.

"Cái này ngon thật~"

"Lợn Cheolsu!"

"Im đi! Cậu có biết giữ gìn cơ thể này khó khăn thế nào không?!"

"Còn tài năng ẩn giấu nào khác không? Mau khai ra đi!"

"Nếu cậu mua mì tương đen size đôi cho tôi nữa thì sao?"

"Biến đi."

Thế là chúng tôi ăn mì tương đen ngon lành rồi đi đến hồ Seokchon. Tâm trạng tôi rất tốt.

Thời tiết cũng đẹp, gió mát thổi hiu hiu.

Ở phía trước, tiếng la hét của những người đang chơi trò chơi rơi tự do vọng lại.

"Này! Này! Xem cái này đi! Cheol-su, cậu tham gia cái này đi!"

"Cái gì?"

"Cuộc thi hát!"

"Gì cơ?"

"Tôi cố tình chụp cho cậu xem đó. Lại đây xem này."

Jinsoo chụp tấm áp phích khi đi vệ sinh.

"Tuyển chọn hoàng tử ballad!"

Đây là sự kiện được tổ chức tại công viên giải trí gần hồ Seokchon, giải nhất trị giá 1 triệu won.

"Ồ~ cái này hay đó!"

"Bỏ lễ hội trường đi, tham gia cái này đi!"

"Tham gia cả hai cũng được mà!"

"Không định học bài sao?"

"Gì chứ? Tôi không học thì thôi, chứ học thì Youngsoo cũng không thắng được đâu."

"Tiếc quá, giá mà Youngsoo nghe được câu này."

"Thôi đi! Chốt! Tôi đăng ký ngay đây!"

Tôi mở điện thoại và truy cập vào trang web đó.

Cuộc thi diễn ra vào cuối tuần hai ngày sau, hơi gấp rút một chút, nhưng tôi tự tin có thể hát bất kỳ bài hát nào của Sung Kyung.

Từ hôm nay, tôi sẽ luyện tập đặc biệt!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận