Làm thế nào để miêu tả cảm giác nóng mà không cần dùng từ "nóng"?
Mùa hè, mất điện...
Đúng là đau đầu thật. Mặt trời chói chang, xung quanh không một chút gió. Mặt Du Tri Lạc nóng bừng, không khí hít vào cũng nóng. Mồ hôi thì như chẳng bao giờ ngừng chảy, vừa lau khô lại ướt đẫm.
Tay phải cầm bút đặt lên giấy, một lúc sau nhấc tay lên, trên giấy đã in rõ vết mồ hôi.
Nếu lúc này mà hỏi Du Tri Lạc xem ai là người cậu ngưỡng mộ nhất, thì đó chắc chắn là bạn cùng bàn Diệp Dương bên cạnh. Trong lớp học nóng như lò nướng này, nhờ đống sách vở và đề thi chất đầy bàn mà cậu ấy ngủ say như thể bị say nắng.
Giáo viên trên bục giảng dùng phấn gõ nhẹ lên bảng: "Chỉ còn một tháng nữa thôi. Mọi người hãy cố gắng lên nào."
"Chủ đề bài văn thi đại học thường liên quan đến các vấn đề nóng hiện nay. Những gì viết trên bảng các em cần chú ý. Ngoài ra còn có cả những suy nghĩ về cuộc đời và thời gian. Tiết học này chúng ta sẽ thảo luận chủ đề này."
"Thời gian là gì?"
Giáo viên đưa ra câu hỏi, ánh mắt liếc qua, dừng lại ở Du Tri Lạc, "Bạn học Du Tri Lạc, em trả lời câu này đi."
Du Tri Lạc suy nghĩ một chút rồi nói: "Thời gian không nằm ở việc bạn có bao nhiêu, mà nằm ở cách bạn sử dụng nó."
Không khí oi bức ngột ngạt trong lớp lập tức trở nên vui vẻ hẳn lên.
Giáo viên gật đầu hài lòng: "Trả lời rất tốt. Cười cái gì thế? Trật tự!"
Một làn gió mát thổi qua cửa sổ, Du Tri Lạc liền thở phào nhẹ nhõm. Trong cái nóng ngột ngạt này, ít động đậy và ít nói là lựa chọn tốt nhất. Vẫn còn hai tiết học nữa, nhưng cảm giác áo ướt đẫm mồ hôi dính vào người thật khó chịu.
"Bạn học Du Tri Lạc, em tiếp tục đi."
Là một học sinh ưu tú thời đại mới, có đạo đức cao, trí tuệ tốt, thể lực khỏe, ngoại hình đẹp trai, và chưa bao giờ phải tự tay làm việc gì nên Du Tri Lạc đương nhiên có những suy nghĩ riêng về thời gian.
Cậu hắng giọng, lén dùng chân đá nhẹ bạn cùng bàn Diệp Dương. Giáo viên đang từ bục giảng đi xuống, ấy vậy mà cậu bạn vẫn ngủ say như chết.
"Thời gian là một khái niệm trừu tượng. Cả triết gia và nhà khoa học đều không thể đưa ra một định nghĩa chính xác và rõ ràng."
"Khái niệm thời gian của chúng ta chủ yếu là nhận thức của bản thân về sự thay đổi của sự vật xung quanh. Sự vận động tuyệt đối và sự tĩnh lặng tương đối, như cây cối đâm chồi nảy lộc vào mùa xuân, quả chín và héo úa vào mùa thu. Quá trình này chính là thời gian của các mùa."
"Nếu dùng chiều không gian để đại diện cho thời gian, em nghĩ đó là một chiều. Giống như một đường thẳng trong hình học, đường thẳng không có điểm bắt đầu, cũng không có điểm kết thúc. Thời gian là thước đo của sự tồn tại ý thức."
"Quá khứ, hiện tại, tương lai."
"Thời gian không thể đảo ngược, vì sự thay đổi của vật chất không thể đảo ngược. Thời gian không thể dừng lại, vì sự vận động của vật chất không thể dừng lại."
"Ừm..." Giáo viên gật đầu, dẫn dắt: "Bạn học Du Tri Lạc đây học vật lý rất tốt. Vậy em có rút ra được bài học gì từ đó không?"
Thời gian ấy à... Lúc đau khổ thì dài đằng đẵng, lúc vui vẻ lại ngắn ngủi vô cùng...
Tuổi thanh xuân 17, 18 ấy, chính là lúc thầy cô trên bục giảng nói mãi không thôi, còn bạn ngồi dưới lớp nghe mãi chẳng dứt. Đợi mãi mới tới giờ tan học, rồi cùng nhau ùa ra ban công ngắm nhìn đám nữ sinh trường trung cấp bên kia mặc váy ngắn bước ra, biết đâu còn có cả tất đen nữa chứ,
"Trang Tử không phải cá, sao biết được niềm vui của cá?" [note69786]
Dĩ nhiên, nghĩ một đằng nói một nẻo. Việc lén nhìn các cô gái mặc váy ngắn cũng giống như yêu đương, chơi game, đọc tiểu thuyết vậy. Nếu viết vào bài văn thi đại học, đều sẽ bị coi là thói xấu lãng phí thời gian hoặc tư tưởng không đúng đắn.
Du Tri Lạc nghiêm túc nói: "Thời gian là công bằng. Lỗ Tấn từng nói, làm cho cuộc đời hữu hạn của một người trở nên hiệu quả hơn, cũng chính là kéo dài thêm cuộc sống của họ. Vì vậy, chúng ta phải tạo ra giá trị cho thời gian, chăm chỉ học tập, quản lý tốt thời gian, không được đắm chìm trong những niềm vui ngắn ngủi!"
Nghe xong câu trả lời của Du Tri Lạc, thầy giáo rất hài lòng. Vẫy tay bảo cậu ngồi xuống.
Ánh mắt thầy liếc qua, cuối cùng cũng chú ý tới Diệp Dương đang ngủ núp sau chồng sách cao ngất, giọng thầy bỗng vút lên: "Diệp Dương, em mau đứng lên trả lời câu hỏi này."
Ánh mắt cả lớp lập tức đổ dồn về phía đó, nhưng Diệp Dương vẫn đang ngủ say, chẳng có chút phản ứng nào.
Du Tri Lạc thầm mặc niệm cho cậu bạn, dùng tay bóp nhẹ vào đùi để nhắc nhở.
Diệp Dương mơ màng, giọng còn đầy bực bội: "Để tớ bấm chân trước đã..."
Cả lớp im lặng một lúc rồi bật cười ầm ĩ.
Là giáo viên dạy văn kiêm chủ nhiệm, thầy giáo tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Thời tiết lại oi bức, cơn giận dữ cứ thế bốc lên đỉnh đầu.
"Ở cái tuổi này, cái giai đoạn này rồi sao em còn ngủ được thế hả?!"
"Còn bao nhiêu ngày nữa là thi đại học rồi? Không chịu tranh thủ thời gian ôn tập, lại còn lãng phí vào việc ngủ gật cơ à? Lại còn 'bấm chân trước' nữa, trong đầu em nghĩ cái gì vậy?!"
"Thời gian có thể quay lại hay dừng lại được không hả?! Diệp Dương, Diệp Dương!"
Trước tiếng quát lớn như vậy, Diệp Dương, người đêm qua thức cả đêm chơi game cuối cùng cũng tỉnh dậy. Mở mắt ra, cậu thấy Du Tri Lạc với vẻ mặt 'tự cầu phúc đi', rồi ngẩng đầu lên nhìn thầy giáo đang giận dữ như muốn giết người...
"Em mau đứng dậy!"
Diệp Dương hồn còn chưa kịp trở về, đã vô thức đứng phắt dậy.
Rầm một cái, cả cơ thể cậu va vào mép bàn. Động tác đứng dậy quá mạnh khiến chiếc bàn vốn đã nghiêng lệch bắt đầu đổ sập.
Chồng sách cao ngất bắt đầu đổ ập xuống. Trang sách mở tung ra trong không khí. Hai cây bút dầu rơi xuống. Cốc nước cũng lăn xuống theo, nước trong cốc đổ ra ngoài, những giọt nước lơ lửng giữa không trung. Đôi tay Diệp Dương đang vươn ra cố gắng cứu vãn. Ánh mắt mở to của các bạn nữ xung quanh, bàn tay nhỏ che miệng còn chưa kịp thốt lên tiếng...
【Tạm dừng】
Thế giới vốn là ba chiều, nhưng chỉ riêng trong khoảnh khắc này, lại giống như một bộ phim hoạt hình hai chiều vậy... Bị đóng băng vì ai đó đã nhấn nút tạm dừng.
Trong khoảnh khắc cực ngắn đó, Du Tri Lạc cảm thấy dường như mình hơi chóng mặt. Một cảm giác choáng váng khó tả ập đến. Khi cậu tỉnh táo lại, những gì hiện ra trước mắt là một thế giới đứng im như vậy.
Chuyển động ngừng lại, âm thanh ngừng lại. Tất cả những gì thuộc về "động" đối lập với "tĩnh" đều dừng lại trong khoảnh khắc này.
Không khí đông cứng, gió biến mất, sóng nhiệt biến mất, hay ngay cả nhịp tim cũng không còn cảm nhận được.
Lớp học vốn ồn ào trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Thầy giáo và bạn bè như những bức tượng đông cứng, hoặc cười, hoặc đùa, hoặc kinh ngạc, biểu cảm dừng lại trong khoảnh khắc đó. Tình huống siêu thực này khiến Du Tri Lạc có một cảm giác không thực cực kỳ mạnh mẽ.
Chuyện gì vậy?
Khi cậu nhận ra sự bất thường và muốn đứng dậy xem xét, mới phát hiện ra ngay cả bản thân cũng không thể cử động, đến việc chuyển động nhãn cầu cũng không thể thực hiện.
Trong hiện tượng này, ý thức của cậu vẫn được giữ lại. Cảm giác giống như bị bóng đè vậy. Ý thức tách rời khỏi cơ thể. Có thể nhìn, nghe, suy nghĩ, nhưng không thể thực hiện bất kỳ động tác nào.
Du Tri Lạc vốn bình tĩnh giờ cũng chẳng thể giữ được sự điềm tĩnh được nữa. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy!
Quả nhiên thế giới chỉ là bộ não trong bể cá sao? Gặp lỗi lớn như vậy mà lập trình viên đâu cả rồi, mau bước ra sửa coi!
Bị mắc kẹt trong lớp học không thể cử động, Du Tri Lạc cũng không biết thế giới bên ngoài ra sao. Quan trọng hơn là trạng thái của những người khác, có giống cậu vẫn giữ được tư duy không.
Dù sao thì trạng thái tĩnh lặng này cũng cực kỳ khó chịu. Sự bất an và cô đơn trong lòng ngày càng mạnh mẽ.
Không biết đã bao lâu, trong thế giới đứng im như tranh vẽ này, cuối cùng cũng có một chút động tĩnh.
Ánh nắng buổi trưa yên tĩnh rơi xuống dưới chân cô. Cô gái bước những bước chân nhẹ nhàng, bất chấp sự đóng băng của thời gian, thong dong bước vào trong lớp học.
Du Tri Lạc muốn gọi cô ấy, nhưng không thể phát ra tiếng.
Và vì không thể chuyển động nhãn cầu, cậu không thể tập trung rõ ràng vào khuôn mặt cô ấy, chỉ có thể cảm thấy cô ấy như đang dạo chơi trong công viên. Rõ ràng đã là chuyện khó tin như vậy, cô ấy lại chẳng hề ngạc nhiên tí gì sao.
Và tại sao cô ấy có thể cử động? Thế giới bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể nhận ra tôi đang bị mắc kẹt ở đây không?
Cô ấy dường như không nhận ra sự bất thường của Du Tri Lạc. Hoặc có lẽ trong mắt cô ấy, sự tĩnh lặng này của không - thời gian, bao gồm cả tư duy của mọi người mới là bình thường.
Cô ấy bước lên bục giảng, cầm phấn vẽ vời trên bảng đen, vỗ nhẹ bụi phấn trên tay, rồi khoanh tay bước xuống, đến bên cạnh Du Tri Lạc.
Giọng nói có chút ngạc nhiên: “Cái bàn sắp đổ rồi. May mà tạm dừng lại được…”
Cô gái nhặt cuốn sách đang lơ lửng trên không, lật xem qua loa, ánh mắt hơi chán nản lướt qua khuôn mặt những người khác. Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt Du Tri Lạc.
Cô ấy kéo một chiếc ghế ngồi xuống, tựa người lên bàn Du Tri Lạc. Một tay chống cằm rồi nhìn cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
Đến lúc này, Du Tri Lạc mới nhìn rõ khuôn mặt của cô gái...
Đường nét khuôn mặt mềm mại. Đôi lông mày thanh tú mang chút u sầu. Đôi mắt to như hạt mận ánh lên ánh sáng dịu dàng. Còn bàn tay nhỏ kia dường như có chút bối rối, lúng túng.
Không phải là một cô gái xa lạ. Ngược lại thì Du Tri Lạc vẫn biết cô ấy.
Cũng chính vì biết, nên sự chấn động trong lòng cậu mới mãnh liệt đến thế.
Cô ấy lúc này, so với hình ảnh trong trí nhớ của cậu... Hoàn toàn như hai người khác nhau!
“Hôm nay nên làm gì với cậu đây nhỉ…”
Chưa kịp để Du Tri Lạc suy nghĩ kỹ, lời nói của cô gái đã khiến tim cậu lập tức nhảy lên cổ họng.
Không ai có thể cưỡng lại sự cám dỗ của thời gian ngừng trôi, cả cô gái này cũng không ngoại lệ. Dù không có sở thích đột kích cơ ngực của con trai, nhưng nhìn độ thuần thục của cô, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống thời gian ngừng lại như thế này.
“Nếu cậu không có ý kiến gì, vậy... vậy tớ xin phép thất lễ nhé...”
Sau khi nói xong câu này, cô đột nhiên trở nên dũng cảm. Hai tay chống lên bàn, nâng phần thân trên mềm mại. Khuôn mặt nhỏ ửng hồng, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Du Tri Lạc.
Cậu đã đoán đúng. Đôi môi của cô quả nhiên rất mềm mại, còn có chút mềm ướt.
“Ngày mai gặp lại nhé.”
Cô gái như đã thỏa mãn. Đối diện ánh mắt của cậu không khỏi có chút hoang mang, vội vàng bỏ chạy khỏi lớp học như thể đang trốn chạy.
Du Tri Lạc lòng nặng trĩu, cái này... cái này có tính là bị làm nhục không nhỉ?
Và hình như không phải chỉ một hai lần thôi đâu!!
.
.


2 Bình luận