Unlimited Fafnir
Tsukasa Korie Riko
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4: Spirit Howling (スピリット・ハウリング Supiritto Hauringu)

Phần kết.

0 Bình luận - Độ dài: 3,198 từ - Cập nhật:

Purururururu—

Tôi tỉnh giấc do tiếng reng từ thiết bị đầu cuối di động và thấy bản thân tôi đang ở trong căn phòng của cung điện được chỉ định cho tôi. Tôi với tay ra, tìm thấy thiết bị đầu cuối di động cạnh gối mình và nhìn vào màn hình.

Giờ là 7 giờ tối, hơn mười hai tiếng sau trận chiến với Hraesvelgr. Người đang gọi hiển thị là số lạ, nhưng tôi ít nhiều gì cũng đã đoán được người đó là ai rồi.

Nằm trên giường, tôi nhấn nút trả lời trong khi nhìn lên. Ngay lập tức, mặt của Thiếu tá Loki xuất hiện trên màn hình.

'— Cuối cùng cậu cũng nhấc máy. Có vẻ như cậu chỉ vừa mới dậy thôi nhỉ, Thiếu úy Mononobe.'

"Phải... Nếu có thể thì tôi muốn ngủ lâu hơn nữa."

Do tạo ra ba thiết bị của vũ khí chống rồng với đạn là năng lượng tinh thần, tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục từ sự kiệt sức.

'Vậy thì tôi thật sự xin lỗi, nhưng trước tiên, hãy để tôi chúc mừng chiến thắng của cậu. Xin chúc mừng, cậu đã đánh bại con Hraesvelgr đó rồi. Thành quả và đóng góp của cậu cho loài người là quá to lớn để có thể diễn tả bằng lời.'

"Tôi không thể tin được là anh vẫn có thể nói thế khi rõ ràng là anh đã cử Hreidmar đi để giết Firill."

Tôi cau mày và vặn lại một cách mỉa mai.

'Thật sao? Tôi tin rằng nó là lựa chọn hợp lí. Để những việc quan trọng cho những người có khả năng hơn nữa, không phải là rõ ràng rồi sao? Nó thật tuyệt là cậu đã có khả năng hơn Hreidmar với tư cách là một người lính rồi.'

"....."

Giống như mọi khi, người này không bao giờ thay đổi cả.

Không quan trọng tiến triển nào mà định mệnh đã sắp đặt, anh ta sẽ luôn có phương án phản công được chuẩn bị sẵn, không bao giờ để kết quả không mong muốn xảy ra cả.

'Đặt nó qua một bên, nếu cậu chỉ vừa dậy thì hãy để tôi nói cho cậu. Midgard đã gọi để báo tôi rằng Kili Surtr Muspellzheimr đã mất tích rồi. Không may là, nhiệm vụ lúc đầu của cậu đã kết thúc trong thất bại rồi.'

"Thì, tôi cũng đại loại đoán được điều đó rồi."

Tôi đơn giản là thở dài, không quá bất ngờ. Ngay khi nó được biết rằng mục tiêu của Hraesvelgr là Firill chứ không phải Kili thì đã không còn lợi ích nào để cô ta tiếp tục ở với chúng tôi nữa rồi.

'Một điều nữa, một thành viên của Đội Sleipnir—Trung sĩ John Hortensia—cũng đã mất tích. Dựa vào tình hình thì khả năng bị Kili bắt cóc là rất cao.'

"Cái gì..."

Lần này, tôi chỉ còn biết la lên trong ngạc nhiên. Đó là một tin hoàn toàn không ngờ tới.

Sao Kili lại bắt cóc John—

'Thật ra, mục đích ban đầu của tôi là hỏi cậu về điều này—Nhưng hỏi cậu khi cậu chỉ vừa mới dậy là vô ích. Nếu cậu có vô tình biết tin về Trung sĩ John thì tôi mong là cậu sẽ nói với tôi.'

"...Chắc rồi."

Mặc dù đã hứa nhưng tôi vẫn đang thầm nghĩ. Nếu tôi thật sự tìm ra được John ở đâu, thì liệu giao thông tin đó cho Thiếu tá Loki có thật sự là một việc làm đúng không? Tôi không biết Thiếu tá Loki đang nghĩ gì cả. So với Kili, người đã nói cho tôi danh tính thật sự của cô ta, thì Thiếu tá Loki giống như một sự tồn tại không xác định hơn.

'Đó là thứ mà tôi muốn nói với cậu.'

"Đợi đã, tôi có thể hỏi một câu trước khi chúng ta kết thúc không?"

'...Câu gì?'

Thiếu tá Loki khép mắt nhỏ lại để giục tôi tiếp tục.

"Thiếu tá Loki, anh đã nói là anh sẽ dùng cơ hội này để khiến tôi hoàn thiện... Anh đã đạt được mục đích đó chưa?"

'Chưa. Về điều đó thì kết quả đạt được không như mong đợi. Mặc dù chứng minh được rằng khả năng của cậu cao hơn Hreidmar, nhưng cậu vẫn là một "Fafnir" không hoàn thiện. Từ đầu, tôi đã mơ hồ đoán được là có thứ gì đó trong cậu đang cản trở rồi.'

"Thứ gì đó...cản trở?"

Thiếu tá Loki nhìn tôi một cách sắc bén. Mồ hôi lạnh chảy xuống má tôi.

'Tuy nhiên—có lẽ vấn đề về việc bị cản trở là đúng với cả hai bên nhỉ.'

Giọng của Thiếu tá Loki nghe như đang nói chuyện với ai khác ngoài tôi ra vậy. Rồi cuộc gọi ngắt kết nối.

Tôi ném thiết bị đầu cuối di động của mình lên giường và thở dài thườn thượt.

Lắng nghe anh ta luôn khiến tôi không thoải mái.

— Click.

Bên trong căn phòng tĩnh lặng, tôi nghe thấy tiếng cửa mở.

"...Mononobe-kun?"

Firill bước vào phòng trong một chiếc đầm trang trọng. Mở đèn lên, cô ấy bước lại chỗ tôi.

"Vậy là cậu dậy rồi à. Tớ nghe thấy giọng cậu... Nhưng không còn ai khác ở đây cả."

Cảm thấy bối rối, Firill nhìn quanh căn phòng.

"Tớ đang nhận cuộc gọi trên thiết bị đầu cuối của mình. Chính tiếng reng đã gọi tớ dậy."

Tôi ngồi dậy và trả lời cô ấy.

"...Giờ tớ hiểu rồi. Nhưng tạ ơn trời, cho tới tận lúc nãy, tất cả bọn tớ đều đang thay phiên nhau chăm sóc cậu. Mononobe-kun, hiện giờ mọi người đang ăn tối nhưng tớ quay lại sớm vì không thèm ăn lắm."

Làm một biểu hiện nhẹ nhõm, Firill ngồi lên giường.

"Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, nhưng giờ tớ ổn rồi."

Thành thật thì, vẫn còn chút mệt mỏi cần được hồi phục, nhưng nó không đủ để làm ảnh hưởng đến cử động của tôi.

"Mình mới là người cần xin lỗi, xin lỗi cậu... Cậu đã ép bản thân mình nhiều đến thế chỉ vì lợi ích của tớ."

Firill đặt tay lên má tôi và nhìn lên tôi.

"Không đâu, tớ không phải là người duy nhất cố gắng. Cậu đã cho tớ mượn sức mạnh của mình, Firill, và nếu không có sự hỗ trợ từ Lisa và những người còn lại thì chúng ta đã không thể hoàn toàn bắn hạ Hraesvelgr. Nếu vậy thì nó đã có thể vượt qua phòng tuyến của chúng ta rồi."

"Kể cả thế... Cậu vẫn là người bảo vệ tớ, Mononobe-kun, cảm ơn cậu."

Nói thế, Firill quì gối lên giường và áp sát tôi.

"Eh? Đ-Đợi đã—"

"Tớ sẽ không đợi đâu, Mononobe-kun, bởi vì cậu đã đơn phương bảo vệ tớ nên tớ cũng sẽ đơn phương trả thù cậu luôn.

Firill vòng tay quanh gáy tôi và kéo tôi về phía cô ấy.

"!?"

Mặt tôi bị vùi trong khe núi tạo ra từ bộ ngực khêu gợi của cô ấy khi cô ấy ôm chặt đầu tôi.

"Cậu thích vậy mà, phải không, Mononobe-kun? Cậu đã rất vui ở chỗ suối nước nóng mà..."

"~~!!"

Tôi không thể tạo ra âm thanh nào cả do bộ ngực mềm mại của Firill đang ôm lấy mặt tôi. Một mùi hương của con gái mơn trớn mũi tôi nhè nhẹ. Tâm trí tôi bắt đầu trở nên mơ hồ.

"Lần trước chỉ là ba giây, nhưng hôm nay... Không, từ giờ trở đi, sẽ không còn giới hạn thời gian nữa."

Một giọng nhẹ nhàng vuốt ve tai tôi. Tôi cảm thấy sự căng thẳng và bối rối của mình giảm dần đi.

"Đồng thời, những gì mà tớ nói trước đó... Không tính."

"?"

Không hiểu cô ấy đang ám chỉ điều gì, tôi nhăn mày.

"Mặc dù tớ đã nói là cậu không được phép đổ tớ trừ khi cậu có sự quyết tâm...nhưng tớ rút nó lại. Cậu có thể đổ tớ, Mononobe-kun."

"— !?"

Nghe lời thì thầm nhẹ nhàng của cô ấy cạnh bên tôi, tôi chỉ còn biết hoảng loạn và di chuyển mặt mình.

"Ah... Mm... Nó nhột lắm nếu cậu di chuyển như thế."

Sự kìm hãm hơi lỏng đi. Tôi rút đầu mình khỏi bộ ngực của Firill và hít sâu.

"Puha!"

"Mononobe-kun, thế này đủ chưa?"

Firill nghiêng đầu thất vọng và hỏi tôi.

"Đ-Đủ rồi! Bên cạnh đó—Những gì cậu vừa nói..."

Tôi trả lời khàn khàn, nhìn chăm chú khuôn mặt của cô ấy.

Những gì cô ấy vừa nói làm tim tôi đập nhanh hơn cả hành động ôm đầu tôi.

"Không quan tâm đến sự quyết tâm luôn?"

"Yeah..."

Tôi gật đầu, chỉ để thấy Firill đỏ mặt cười.

"Bởi vì kể cả khi không có quyết tâm, Mononobe-kun... Cậu đã là hoàng tử của tớ rồi."

"H-Hoàng tử?"

"Cậu làm tim tớ rung động, Mononobe-kun, nên nếu cậu... có thể đổ tớ thì tớ sẽ rất vui đấy."

"——"

Nụ cười rạng rỡ của cô ấy mê hoặc tôi trong một lúc.

Click.

Rồi tôi nghe thấy cánh cửa mở ra lần nữa.

"H-Hai cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả!?"

Tôi nhìn lại và thấy các thành viên Lớp Brynhildr đang lườm chúng tôi với khuôn mặt đỏ ửng. Họ có lẽ chỉ vừa quay trở lại sau bữa tối. Đứng đằng trước, Lisa chỉ vào chúng tôi trong khi đảo mắt đi.

"Không, đây là—"

Tôi cố nhanh chóng tách khỏi Firill. Khi tôi đang cố tìm một lí do—

"Tớ đã cầu hôn Mononobe-kun."

—Tuy nhiên, giọng của Firill át lấy những gì tôi nói.

"Cái..."

Lisa không nói nên lời. Đứng sau cô ấy, khuôn mặt của Ariella và Ren trở nên đỏ hơn nữa.

Tia đẩy họ ra và lao tới.

"K-Không! Tia sẽ làm Yuu say mê Tia, rồi cưới Tia!"

Tia nhảy lên giường, cố kéo Firill, người đang ép chặt vào tôi, ra.

"M-Mononobe... Cậu sẽ cưới Firill sao?"

Iris rụt rè đến gần và nhìn tôi với nét mặt buồn bã.

"Cả hai người cũng muốn cưới Mononobe-kun luôn sao?"

Firill nghiêng đầu mình, hỏi Tia và Iris.

"Phải!"

"Eh, t-tớ... umm..."

Tia gật đầu và thừa nhận không chút lưỡng lự trong khi Iris thì đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.

Thấy vậy, Firill vỗ hai tay vào nhau.

"Trong trường hợp đó, tớ đã có một giải pháp tốt rồi."

"Giải pháp tốt?"

Tia mở to mắt và hỏi.

"Phải... Để tớ nói cho, ở Công quốc Erlia này công nhận kết hôn đồng tính đấy."

"W-Wow—-Họ rất là phóng khoáng nhỉ."

Mặc dù cảm thấy bối rối, Iris vẫn nói góp vào.

"Nhưng chỉ những thành viên hoàng tộc được phép có chế độ đa thê thôi... Đó là một luật lệ cổ xưa vẫn còn lại."

Mặc cho thời hiện đại, vài nước nào đó vẫn duy trì hệ thống đa thê để ngăn dòng máu hoàng gia không bị tuyệt diệt. Không quan tâm liệu con người có thật sự dùng nó trong thực tiễn không, nhưng cũng không có gì bất ngờ khi những luật như thế tồn tại.

Nhưng tôi cảm thấy bối rối. Chính xác thì Firill đang cố nói điều gì?

"Vậy nên... Nếu tớ cưới tất cả các cậu thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết."

"Huh...?"

Ngoại trừ Firill, mọi người đều há hốc mồm cả.

"Dù là Mononobe-kun, Iris hay Tia, chúng ta sẽ đều là một gia đình cả. Nếu cần thiết thì tớ cũng không bận tâm chuyện thêm nhiều hơn nữa đâu. Các cậu không nghĩ giải pháp này tuyệt sao?"

"Tia có thể trở thành gia đình của chị sao?"

Tia hỏi, rõ ràng là hứng thú.

"Đ-Đợi đã, Tia! Chị đã nghĩ về nó thêm chút nữa, nhưng điều đó có nghĩa Firill-chan sẽ là người duy nhất cưới Mononobe-kun!"

Iris bỗng nhận ra và nhanh chóng ngăn Tia lại.

"Ah, Firill láu cá quá! Vậy thì Tia cũng không phải là vợ của Yuu rồi!"

"Fufufu, bị phát hiện rồi."

Firill cười một cách tinh nghịch và nhún vai.

"—Ngưng chuyện vô lí này lại đi. Cuối cùng Nii-san cũng vừa mới tỉnh lại mà, phải không?"

Vào lúc đó, có thể nghe thấy giọng nói sắc bén của Mitsuki.

Ariella và những người khác tách ra để tạo thành một con đường và tôi nghe thấy tiếng chân của Mitsuki đến gần.

Em ấy là Hội trưởng Hội học sinh của Midgard, Đội trưởng Đội Khống chế Rồng và cũng là—em gái nuôi của tôi.

Tôi biết được chừng ấy thông tin và kiến thức. Tôi đã không quên. Chúng tôi sống trong cùng kí túc xá, cùng nhau ăn sáng và tối, cùng nhau chiến đấu với những con rồng mạnh mẽ, những kí ức này vẫn còn nguyên vẹn, nhưng—

"...Nii-san?"

Mitsuki làm một ánh nhìn lo lắng. Thấy tôi sững sờ, em ấy với tay ra để chạm vào trán tôi.

Một bàn tay nhỏ lạnh với những ngón tay mảnh khảnh của một cô gái. Ngoại trừ điều đó ra, tôi chẳng thể cảm thấy bất kì thứ gì khác cả.

Tôi có cảm thấy một chút lo lắng khi người khác chạm vào.

"Có vẻ như—Không sốt. Anh đói à? Nếu anh có muốn ăn thì em có thể nhờ họ mang đồ ăn tới."

"Không, nó ổn mà, hiện giờ anh không cảm thấy muốn ăn lắm."

Nghe thấy giọng cứng nhắc từ cổ họng mình, tôi bị sốc.

Không ổn... Sai rồi.

Tôi không dùng giọng kiểu này để nói với Mitsuki trong quá khứ.

Cảm thấy sự khác biệt quá lớn, tôi quyết định rằng nói chuyện với Mitsuki bây giờ sẽ rất tệ.

"Thật sao ạ, vậy nếu chỉ là đồ uống—"

"Cảm ơn, Mitsuki, nhưng anh vẫn muốn nghỉ thêm chút nữa. Lúc này hãy để anh có chút yên tĩnh và im lặng một mình."

Tôi áy náy cắt lời em ấy.

"Đ-Được rồi—Như anh muốn."

Tôi chỉ còn biết nói một cách ép buộc. Hai vai của Mitsuki rung lên một lúc, nhưng rồi em ấy gật đầu chấp nhận.

Không tốt... Điều này không tốt.

Nhưng kể cả tôi có nhận ra sự bất ổn thì tôi cũng không biết phải cư xử sao cho đúng.

"Mononobe...?"

Iris nhìn tôi đầy lo lắng.

Trước lời giục của Mitsuki, mọi người đều rời khỏi phòng. Ánh nhìn của Iris hướng về tôi suốt cả quãng thời gian đó.

Sầm.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, tôi liền nhảy ra khỏi giường và khóa nó lại. Rồi tôi phóng đến cửa sổ và ra ngoài ban công nhìn xuống sân trong.

"Huff, huff, huff..."

Ngực tôi đau, tim tôi đang nhói lên. Trong tình hình này, cô ấy là người duy nhất tôi có thể dựa vào.

Chạy lấy đà một ít, tôi nhảy sang ban công kế bên. Rồi tôi cùng lúc mở cửa sổ và phóng vào phòng Iris. Chỉ vừa mới quay trở lại, cô ấy mở to mắt nhìn tôi.

"Mononobe?"

"—Iris!"

Tôi lao đến và ôm đôi vai mảnh khảnh của cô ấy một cách mạnh bạo.

"Tớ xin cậu, hãy nói cho tớ! Hãy nói cho tớ về Mononobe Mitsuki đi... Làm ơn!"

"B-Bình tĩnh nào, Mononobe—Đ-Đau tớ..."

"Oh... X-Xin lỗi cậu."

Tôi xin lỗi cô ấy một cách khó khăn và nới lỏng lực siết của mình. Iris giữ tay tôi trong tay cô ấy và lo lắng hỏi tôi:

"Mononobe, cậu đã quên gì rồi? Đừng nói với tớ là... cậu thực sự quên tớ luôn sao?"

Tôi nghiến răng và lắc đầu.

"Không, tớ không quên cậu, Iris. Tớ vẫn có thể nhớ rõ nụ hôn thứ hai."

"Nhẹ nhõm thật, vậy thì cậu đã quên gì—"

"...Toàn bộ kí ức của tớ từ khi sinh ra cho tới ba năm trước."

Tôi nói rõ những thứ tôi đã quên.

"—Eh?"

"Tớ có thể nhớ rõ kí ức của mình từ lúc ở NIFL và Midgard nhưng mọi thứ trước đó đều đã trở nên mờ nhạt. Kể cả khi tớ dùng kiến thức mình có được lúc này để lần lại lúc trước, tớ vẫn không thể tìm thấy bất kì kí ức nào."

"Không thể nào..."

Iris tái đi trong cơn sốc, còn tôi thì cười với cô ấy một cách tự ti.

"Tớ không biết em gái Mitsuki của tớ là người như thế nào cả. Tớ không chỉ quên Mitsuki trước lúc bọn tớ trở thành anh em, mà lần này, tớ còn quên cả Mitsuki sau khi em ấy trở thành em gái mình."

"Mononobe..."

Iris nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ trong khi tôi kể cho cô ấy.

"Kể cả khi tớ nhìn Mitsuki, tớ cũng không có được cảm giác rằng em ấy là em gái mình. Kể cả khi em ấy chạm vào tớ với tay mình, tớ vẫn không cảm thấy an tâm, tớ... tớ thậm chí không còn là—gia đình của Mitsuki nữa."

"...Đừng lo, đừng lo!"

Iris ôm tôi thật chặt và nói:

"Mononobe, cậu vẫn là anh trai của Mitsuki! Bởi vì cậu đang cảm thấy đau đớn và khổ sở thế này đây! Cậu sẽ không cảm thấy dằn vặt vì cậu ấy nếu cậu ấy không phải là gia đình cậu!"

"Iris... Nhưng tớ—"

"Đừng lo, bởi vì tớ nhớ! Mononobe, cậu đã kể tớ những kí ức về Mitsuki-chan—Tớ không quên lấy một điều nào cả! Tớ sẽ kể cho cậu mọi thứ... Nên đừng nói cậu không phải là gia đình của Mitsuki-chan nữa."

Iris vuốt lưng tôi và nói với tôi một cách thiết tha.

".....Cảm ơn cậu."

Tôi siết chặt nắm tay và bày tỏ lòng biết ơn.

Thấy tôi đã bình tĩnh lại, Iris nhẹ nhàng thả tôi ra. Rồi cô ấy nói với sự quyết tâm mà tôi chưa từng biết trước đây:

"Mononobe, đừng lo, tớ sẽ tìm ra cách."

Iris nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Ngay bây giờ... Lần đầu tiên trong đời tớ, tớ thật sự tức giận. Thứ đã làm tổn thương cậu theo cách này—Con Yggdrasil đã lấy đi những kí ức quí giá của cậu này, tớ hận nó tới chết!"

Đôi mắt tròn của Iris đang bừng cháy ngọn lửa căm thù.

"Đợi đã, Iris, Yggdrasil là—"

Tôi muốn chỉnh lại cô ấy, nhưng cô ấy cắt lời tôi bằng giọng mạnh mẽ.

"—Tớ biết, Yggdrasil đang giúp chúng ta đánh bại những con rồng khác. Nhờ nó mà tớ có thể đứng đây và chúng ta có thể bảo vệ Firill-chan, nhưng..."

Siết chặt nắm tay nhỏ nhắn của mình, cô ấy tuyên bố với sự thù địch rõ ràng:

"Tớ chắc chắn sẽ lấy lại kí ức cho cậu—kể cả khi nó có nghĩa là đánh bại Yggdrasil."

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận