Web Novel
Chương 01: Hôm nay, như mọi ngày, bạn thuở nhỏ của tôi lại rúc trong phòng của mình
3 Bình luận - Độ dài: 1,964 từ - Cập nhật:
Trước mặt tôi là cánh cửa có gắn một tấm bảng nhỏ xinh xắn ghi dòng chữ: "Phòng của Yuika.". Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa ấy.
Ừ thì, quen biết nhau lâu đến thế rồi, có xông thẳng vào mà không xin phép thì cũng chẳng sao. Nhưng mà, lễ nghĩa vẫn nên có chút chứ nhỉ?
"Không, đừng nhìn màー!"
Tiếng vọng lại từ bên kia cánh cửa…lại không phải của chủ nhân căn phòng này.
Nó là tiếng hét của một nhân vật trong game.
"Con nhỏ này lại ồn ào nữa rồi… Đã bảo là ít nhất phải vặn nhỏ âm lượng xuống rồi cơ mà. —Yuika, tui vào đây."
Tôi đẩy cửa bước vào, và ngay lập tức đập vào mắt là một cái bánh bao khổng lồ… À không, là một đống chăn phồng lên trên giường.
Dưới lớp chăn đó là cô bạn thời thơ ấu của tôi, Kisaragi Yuika, đang nằm cuộn tròn chơi game trên laptop.
Chẳng nói chẳng rằng, tôi thẳng tay lật tung cái chăn ra.
"Này, cái đồ neet suốt ngày chỉ biết ru rú trong phòng cắm mặt vào game! Ít ra thì bà cũng phải đáp lại khi người ta gõ cửa chứ!"
"Kyaaa!? Làm giật cả mình! Eh…Souta!?"
Một cô gái xinh đẹp trong bộ đồ ngủ xộc xệch ngẩng phắt đầu dậy, mắt tròn xoe nhìn tôi.
Mái tóc cô ấy óng ả như lụa, làn da trắng muốt như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp đến mức mấy idol ngoài kia cũng phải chào thua.
Đúng vậy, bạn thời thơ ấu của tôi, Kisaragi Yuika, là một mỹ nhân thực thụ.
Chỉ tiếc là… bộ đồ ngủ hình gấu xuề xòa mà cô ấy đang mặc hoàn toàn phá hỏng đi hình tượng ấy.
Thật lòng mà nói, nếu không tính chuyện cổ đang bán nude quấn chăn ôm laptop, thì đúng là cảnh đẹp như phim điện ảnh.
…Mà khoan, làm gì có phim nào mà nữ chính bán nude ngồi chơi game đâu nhỉ. Thôi, thứ lỗi cho tôi vì đã so sánh quá khập khiễng nhé.
Yuika bĩu môi phụng phịu.
"Đừng có lột chăn của tui! Lỡ tui mà giật mình bấm nhầm thì sao!? Game này mà chết là không hồi sinh được đâu đấy!"
"Lỗi tại bà hết đấy. Ai bảo trùm chăn ngồi lì trong phòng suốt làm gì. Mà vặn nhỏ loa đi, ồn chết được."
"Tui từ chối."
"Đừng từ chối. Cái ngôn ngữ kì lạ gì thế? Nói ‘không’ thôi là được rồi mà? À, đừng có mà từ chối. Vặn nhỏ ngay đi."
"Phong cách của tui là phong tỏa thế giới bên ngoài, trùm chăn và nhập hồn vào nhân vật ở âm lượng cao!"
Nhỏ nói rồi vỗ vỗ ngực một cách vô nghĩa.
Mà, bộ ngực ấy… quả là phát triển một cách đáng kinh ngạc. Nhỏ vẫn mặc bộ đồ ngủ từ hồi tiểu học nên hai quả bưởi ấy bị ép đến mức phồng lên căng mọng.
"...Souta, ánh mắt ông trông biến thái lắm đấy. Đừng có nhìn nữa coi!"
"Tui từ chối. Cơ hội ngắm cảnh này mà bỏ thì phí đời trai. Đó là triết lý sống của tui."
"Đừng có mà từ chối! Ông nói thứ ngôn ngữ gì thế hả?"
"Không biết. Bà là người nói trước mà."
"Nếu còn dám nhìn nữa, tui sẽ thu phí ngắm đấy."
Yuika liếc tôi với ánh mắt nửa giận nửa ngượng.
Phí ngắm quái gì chứ? Nhỏ này lúc nào chẳng bày trò vòi vĩnh. Tự dưng tôi cứ chiều mãi thành thói quen mất rồi.
Tôi kéo lại cái chăn đắp cho nhỏ rồi ngồi xuống mép giường. Thò tay vào túi áo đồng phục, tôi rút ra một thẻ nạp game rồi đưa cho Yuika, người đang chìa tay ra lắc lư như trẻ con giục quà.
"Trước khi nạp thì vặn nhỏ loa lại giùm con cái."
"Rồi rồi~"
Ngay khi đạt được mục đích, thái độ cô nàng ngoan hẳn. Tiếng "Nạp tiền nào~!" hay "Cái gì thế này~!?" ầm ĩ từ nãy giờ cũng nhỏ dần.
Yuika quay về phía laptop kê trên gối, chân đung đưa đầy khoái chí.
"Hehe, giờ thì mua thêm mấy con ốc vít, tiếp tục nâng cấp MK.7, đội tàu của tui ngày càng bất khả chiến bại rồi…" [note69738]
"Tốt quá rồi nhỉ. Ít ra thì tui cũng cảm thấy công sức đi làm thêm cuối tuần của mình không uổng phí chút nào."
"À mà, Caldea của tui cũng đang thiếu Servant đấy."
"Tui nói rồi, tui không dính dáng gì tới cái kiểu đốt tiền vô đáy ấy đâu."
"Nhưng vì tình bạn thuở nhỏ thì ông sẽ nghĩ lại đúng không? Nha? Làm đi ơn mà, Souta."
Yuika ôm điện thoại vào ngực, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.
Xinh thật. Bình thường cũng dễ thương, mà thế này thì đúng là ác quỷ dụ hoặc. Nhưng không, tôi không dễ bị khuất phục vậy đâu…
"Nếu muốn nạp tiền thì tự đi mà kiếm việc làm đi, đồ NEET."
Tôi thẳng tay cù gan bàn chân nhỏ không chút thương xót.
"Gyah!? Đừng có cù vào lòng bàn chân tui! Ha-ha-ha, điện thoại tui rớt mất! Tha cho tui đi mà! Tui chịu thua!"
Yuika giãy giụa khi cười trong đau khổ.
Chỗ nhạy cảm của nhỏ là lòng bàn chân và lưng. Đó là một thông tin mật chỉ có tôi với nhỏ mới biết.
"Biết lỗi chưa?"
"Biết rồi! Biết rồi mà!"
"Sẵn sàng đi làm chưa?"
"Chắc là chưa đâu?"
Tôi vừa thả ra thì nhỏ lập tức trở mặt.
Yuika lười biếng lăn qua lăn lại trên giường rồi lẩm bẩm.
"Nếu tui mà đi làm thì Souta sẽ không còn độc chiếm tui được nữa đúng hông? Với tư cách là bạn thuở nhỏ, tui làm sao có thể nhẫn tâm vậy được chứ."
Nói rồi nhỏ bò lại gần rồi nhẹ nhàng đặt đầu lên đùi tôi, giọng thì ngọt lịm.
Trên tay vẫn cầm điện thoại, nhỏ đúng là chuẩn bị xong trận hải chiến là chuyển sang săn Servant ngay lập tức mà.
"Một mỹ nữ nằm gối đầu lên đùi ông đấy. Sao nào, vui hông? Hạnh phúc hông?"
"Thông thường thì phải ngược lại mới đúng chứ? Sao tui lại là người cho bà gối đầu thế hả?"
"Bởi vì tui ngại khi đặt đầu Souta lên đùi tui chứ sao nữa."
"Ồ, có phải vì tui có thể nhìn thấy bộ ngực đầy đặn của bà từ bên dưới không?"
"Đừng có ảo tưởng nữa! Mau khen chúng có dáng đẹp ngay tại đây đi!"
"Rồi rồi, dáng đẹp, dáng đẹp."
"Mmm. Thế còn tạm được."
"Cỡ ngực của bà là gì ấy nhỉ?"
"C."
"Ồ."
"À, nhưng đó là hồi cấp hai thôi, chắc giờ chúng lớn hơn rồi. Dạo này mấy cái áo ngực trong tủ đều chật hết cả."
"Bà muốn tui đi mua giúp không?"
"Một mình ông á, Souta?"
"Tui sẵn sàng xông vào cửa hàng đồ lót vì cô bạn thời thơ ấu đáng yêu của mình đấy."
"Ông đúng là một tên biến thái!"
Nhỏ cười tươi trên đùi tôi, tay còn đang nghịch điện thoại.
Nàng công chúa này đang có tâm trạng khá tốt nhỉ…
Dù có hơi muộn, nhưng để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là Mikami Souta, học sinh năm hai trung học. Là thành viên của câu lạc bộ về nhà.
Sau giờ học, tôi luôn đến căn ‘hầm trú ẩn’ này và lười biếng ở đây mà chẳng làm gì đặc biệt cả.
Vào cuối tuần, tôi phải đi làm thêm, và vì một lý do nào đó, tiền lương được trả vào ngày mùng 1 và 15 hàng tháng. Thế nên mỗi lần như vậy, tôi đều mua tặng Yuika một thẻ nạp tiền…Ừm, tôi cũng không biết tại sao nữa. Chuyện này bắt đầu một cách tình cờ và rồi thành thói quen lúc nào không hay. Giờ tôi chỉ thấy hối hận thôi.
"À, đúng rồi. Tui vẫn chưa tặng gì cho Souta để trả giá nhỉ?"
"Cái cách bà nói 'trả giá' nghe chuunibyou ghê."
"Sao nào? Ông không muốn nhận phần thưởng vì đã mua thẻ cho tui à?"
"Không cần lúc nào cũng phải làm thế đâu."
"Không được. Nó cứ như thể tui đang lợi dụng ông vậy."
"...Tui thực sự đang tán tỉnh bà đó."
Nhỏ hoàn thành một vòng chơi game rồi đặt điện thoại xuống. Xong nhỏ đứng dậy, dang rộng hai tay về phía tôi.
Động tác ấy trông chẳng khác nào một đứa trẻ đang đòi ôm. Không phải ẩn dụ gì cả, mà đúng theo nghĩa đen luôn.
"Nào, đến đây. Thẻ ba nghìn yên thì ôm ba mươi giây nhỉ?"
Tôi ngồi trên giường vò đầu bứt tai.
"...Thật lòng mà nói, lần nào tui cũng thấy ngại hết."
"G-Gì cơ? Tui cũng ngại lắm chứ bộ?"
Nhỏ vẫy tay gọi tôi. Tôi đành thở dài đầu hàng và đứng dậy…Thực ra, không phải là tôi không muốn ôm Yuika đâu.
"Ờ thì... xin phép vậy."
"...Ừm, cứ tự nhiên."
Với vẻ mặt miễn cưỡng, tôi ôm lấy Yuika.
Tôi cảm nhận được sự mềm mại của cô ấy trong vòng tay, thêm cả mùi dầu gội thoang thoảng bay vào mũi.
…Trời ạ. Hạnh phúc quá đi mất…
Dù sao thì cô ấy cũng là một mỹ nhân thực thụ mà.
Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng mỗi lần ôm cô ấy, tim tôi lại đập loạn cả lên.
Ngày mùng một và mười lăm hàng tháng, tôi dùng tiền làm thêm để mua thẻ nạp cho Yuika. Đổi lại, cô ấy cho tôi ôm. Đây là sự kiện lặp đi lặp lại giữa chúng tôi, bắt đầu một cách vô tình.
Dần dần, nó cũng trở thành một thói quen, và mỗi lần như vậy, Yuika sẽ nói câu này:
"Này, Souta." cô ấy mở lời.
"——Đừng có mà yêu tui đấy nhé?"
Tiếng nói của cô bạn thời thơ ấu vang lên khe khẽ trong vòng tay tôi.
Tôi đặt tay lên lưng nhỏ, siết nhẹ rồi đặt cằm lên mái tóc mềm mượt của Yuika mà gật đầu.
"Ừ ừ."
"Sao mà có chuyện đó được. Chúng ta chỉ là bạn thời thơ ấu thôi. Với lại, mẫu người tui thích là phụ nữ trưởng thành cơ."
"... À, Souta có vẻ thích bị mấy chị sếp nữ cằn nhằn nhỉ? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy rợn cả người."
"Nói quá rồi đó. Đừng dùng từ 'rợn người' có được không? Nếu bà còn nói vậy là tui khóc đấy."
Yuika khẽ bật cười, rồi nhanh chóng buông tôi ra.
"Được rồi, ba mươi giây hết rồi! Souta, mau ngồi xuống đi. Giờ thì đến lượt tui gối đùi rồi."
"...Tui nghĩ lại rồi, có gì đó không đúng lắm. Tui phải trả ba nghìn yên để ôm bà, nhưng bà lại được gối đùi tui miễn phí á?"
"Ơ, Souta, ông nghĩ đùi ông đáng giá lắm sao? Giờ phải làm sao đây? Bạn thưở nhỏ của tui lại ảo tưởng sức mạnh rồi."
"Nhưng chính bà là người thích gối đùi tui cơ mà?"
"Ừ thì đúng, nhưng cũng chẳng sao cả. Vì tui là một cô gái xinh đẹp mà."
Nhỏ đúng là một cô gái xinh đẹp, nhưng cũng rất ngang ngược.
Cuối cùng, tôi vẫn phải cho nhỏ gối đùi mà chẳng nhận được đồng nào.
Tôi hoàn toàn không thể thắng được cô bạn thưở nhỏ này mà.


3 Bình luận
anyway TFNC!