Cô gái có thân hình nhỏ nhắn lười biếng tựa vào ngai vàng, biểu tượng của quyền lực tối cao của rồng, đôi bốt cao qua gối ôm trọn đôi chân thon thả đang bắt chéo lại, khiến cho lãnh địa tuyệt đối dưới chiếc váy ngắn màu đen trở nên đầy mê hoặc.
Mái tóc dài bạc như tuyết, khuôn mặt xinh đẹp khuynh nước khuynh thành, thoạt nhìn có chút ngây thơ. Đôi mắt bạc lộ vẻ tẻ nhạt, thờ ơ nhìn xuống bên dưới, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái và uy nghiêm.
Nữ hoàng rồng bạc, Xia Lulu · Christie.
Nữ hoàng cao quý ngồi trên cao, trong khi Kẻ Diệt Rồng[note69654]lại rơi vào tình cảnh thảm hại không sao kể xiết.
Wright Schubert bị thương nắm chặt thanh kiếm trong tay, im lặng không nói một lời.
Thật ra mà nói, hiện tại với anh ta việc nói chuyện đã vô cùng khó khăn rồi, trong lúc chiến đấu sớm đã bị thương nặng, máu không ngừng rỉ ra từ trong bộ giáp, chỉ có thể xuyên qua khe hở của chiếc mũ giáp hướng ánh mắt xa xăm nhìn về phía Xia Lulu.
"Nhân loại, đừng kháng cự nữa, hãy đón nhận cái chết của ngươi đi."
Âm thanh vang lên như tiếng chuông đồng cổ khổng lồ, nổ vang trên đỉnh đầu Wright, khiến cả không gian xung quanh như chấn động.
Đó là một con rồng khổng lồ, và cũng là hộ vệ của Xia Lulu.
“Ngươi ngay cả vảy của ta cũng không phá được, vậy mà còn mơ tưởng đến việc khiêu chiến Nữ hoàng bệ hạ? Thật ảo tưởng! Hôm nay, ngươi sẽ phải trả giá bằng mạng sống vì sự ngu ngốc của mình!”
Con rồng vung móng vuốt khổng lồ của mình xuống, tạo nên một luồng gió dữ dội, với ý định xé xác Wright ra thành từng mảnh.
Bùm!!
Dưới lực tác động to lớn, Wright bay ra như một con diều bị đứt dây, đập xuống đất.
“Hmp, đây chính là thực lực của Kiếm Thánh Nhân Loại sao? Thật nực cười,” con rồng chế nhạo.
Wright cảm thấy như cơ thể bản thân không còn thuộc về mình nữa, mọi thứ xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn, như thể anh ta sắp rơi vào bóng tối vô tận.
Quá khứ loé lên trước mắt anh như một chiếc kính vạn hoa.
Wright, người đã rèn luyện kiếm thuật từ khi còn nhỏ, với một trái tim trong sáng như gương, đã cống hiến mọi thứ cho con đường kiếm đạo, đánh bại hết thiên tài này đến thiên tài khác, đạt đến đỉnh cao của kiếm thuật, và được ca ngợi là Kiếm Thánh có tiềm năng cao nhất trong lịch sử.
Có lẽ là để mài giũa kiếm thuật của mình, hoặc có lẽ là vì nhân loại, anh đã đảm nhận nhiệm vụ khó khăn nhất—
Giết rồng.
Để tiêu diệt Nữ hoàng rồng bạc độc ác, Xia Lulu.
Nhưng chỉ khi thực sự đối mặt với Long tộc, anh ta mới nhận ra sự nhỏ bé của bản thân. Anh ta nghĩ mình đã đạt đến đỉnh cao, nhưng thực tế, anh ta chỉ mới đi được lưng chừng núi, xung quanh chỉ toàn là mây mù.
Long tộc thực sự bay cao trên bầu trời, một sự tồn tại mà Wright không thể chạm tới.
Nhưng anh…
Từ chối thừa nhận thất bại như vầy.
“Thánh Kiếm! Gram!”
Wright gầm lên, thanh kiếm trong tay anh bùng nổ ánh sáng chói lọi.
Trước sự tuyệt vọng, kiếm tâm của anh vẫn thanh tịnh, vị kiếm thánh say mê con đường kiếm đạo trong mười năm đã bước vào một cảnh giới mới, như thể anh và Thánh Kiếm đã hoà lại làm một.
Anh đứng dậy thần kỳ, vung Thánh Kiếm sáng ngời trong tay, như một ngôi sao băng xé toạc màn đêm, chém về phía con rồng.
"Cái gì?!"
Con rồng khổng lồ nhìn cơ thể mình bị xuyên thủng bởi luồng sáng trong sự hoài nghi, trái tim của nó cũng đã bị phá hủy, một trong số ít điểm yếu của loài rồng. Nếu trái tim bị phá hủy, nó chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết.
Wright đã thắng. [note69655]
Anh ta ngã xuống đất một cách khó coi, Thánh Kiếm rơi xuống đất, đã đạt đến giới hạn của nó.
“Nhân loại, tên nhân loại kia!!” Con rồng hấp hối gầm lên giận dữ, “Ta sẽ ban cho ngươi những lời nguyền vô tận, để ngươi không bao giờ tìm thấy bình yên ngay cả ở địa ngục!!”
Máu rồng nóng bỏng đổ xuống như mưa xối xả, nhấn chìm Wright, thấm vào cơ thể anh qua những khe hở trên bộ giáp.
Đây là máu bị nguyền rủa của rồng. Những ai bị nó nguyền rủa đều phải chết.
Máu rồng giống như dung nham, gần như làm bốc hơi toàn bộ cơ thể Wright. Anh cảm thấy nội tạng của mình như đang tan chảy. Làm sao cơ thể của nhân loại có thể chịu đựng được lời nguyền rồng?
Ý thức của Wright bắt đầu mờ đi.
Sau đó, con rồng chết, và khung cảnh trở nên yên tĩnh.
“Thật vô dụng,” Xia Lulu ngáp dài, “bị một tên nhân loại giết chết. Nếu những con rồng khác biết, chẳng phải chúng sẽ cười đến vỡ bụng hay sao?”
Những con rồng khác bên cạnh cô ấy nhìn nhau.
Việc một nhân loại có thể đánh bại được một con rồng quả thực điều đó khá nực cười.
“Hôm nay vậy là đủ rồi, chúng ta về thôi—” Xia Lulu đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
“Bệ hạ, ta nên xử lý chuyện này thế nào đây?” Những hộ vệ rồng khác hỏi.
“Chôn những gì cần chôn.”
“Bệ hạ, ý thần là về tên nhân loại đó…”
“Hửm?”
Xia Lulu liếc mắt nhìn, phát hiện bộ giáp trong vũng máu đang động đậy.
“Ta sẽ xử lý tên nhân loại đó đó.” Đôi mắt cô ấy hiện lên một tia thích thú khi cô ấy tiến đến gần Wright.
Sau khi Xia Lulu đến gần hơn, tay của Wright đột nhiên cử động, nắm lấy đôi ủng của cô.
Nhưng giọng nói của Wright đã bắt đầu thay đổi, nghe rất thanh tú.
“Ta muốn… khiêu chiến ngươi… Nữ hoàng rồng bạc!”
Xia Lulu nhận thấy rằng tóc của nhân loại này đã dài ra, mái tóc đen tràn ra từ mũ giáp.
Năng lượng khủng khiếp từ lời nguyền rồng không giết chết anh ta mà ngược lại còn gây ra sự biến đổi bất thường ở anh ta.
Thât thú vị.
Khóe miệng Xia Lulu cong lên, đôi mắt rồng lóe lên ánh sáng kỳ dị, cô muốn làm một thí nghiệm. [note69656]
Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ người cô, những con rồng khổng lồ xung quanh cúi đầu trước Nữ hoàng rồng nhỏ nhắn, không khí như đóng băng, ngột ngạt.
Đây là Áp lực của Long Vương.
“Ôi trời, ngươi đã bị ăn mòn bởi lời nguyền rồng mà vẫn giữ được bản thân. Quả thật là một Kiếm Thánh dũng cảm, hãy uống đi, đây là phần thưởng của ngươi.”
Xia Lulu cắn đầu lưỡi của chính mình, máu rỉ ra từ đôi môi anh đào, trượt xuống khuôn mặt trắng trẻo của cô ấy, những giọt máu rồng mang theo lời nguyền của Long Vương rơi xuống trước mặt Wright.
“Ta không cần nó… Ta muốn… vượt qua Long tộc Thánh Kiếm!”
Wright cố gắng nắm lấy Thánh Kiếm, nhưng Xia Lulu chỉ đơn giản nhấc chân lên và giẫm xuống không thương tiếc.
Thánh Kiếm của anh ta… đã vỡ vụn.
“Vì ngươi không muốn phần thưởng, ta sẽ cho ngươi hình phạt!”
Xia Lulu đá mũ giáp của Wright bằng một chân.
Khuôn mặt đàn ông vốn sắc sảo và khác biệt đã mềm mại đi, vẻ mặt đẫm lệ quá đỗi thanh tú, đó là khuôn mặt của một cô gái
“Đây là một lời nguyền thú vị hơn trước. Ta muốn xem liệu ngươi có thể sống sót hay không. Hehe—”
Nữ hoàng Rồng Bạc dùng đuổi quấn cổ Wright, nhấc anh ta lên, và sau đó đích thân cho anh ta uống lời nguyền.
…
Sáu năm sau.
Tại Cung điện rồng.
Bên trong căn phòng của Xia Lulu, ngọn lửa trong lò sưởi cháy chậm rãi, ánh hoàng hôn vàng nhạt hắt lên tường, in bóng hai thiếu nữ đang thân mật tựa vào nhau.
"Tự xưng là Kẻ Diệt Rồng, một Kiếm Thánh nhân loại đã xông vào lãnh địa của Long tộc," Xia Lulu cầm quyển sách, chậm rãi đọc, "hắn nói rằng mình muốn khiêu chiến với Nữ vương của Long tộc."
"Thật là một tên nhân loại chẳng biết trời cao đất dày!" Cô gái bên cạnh Xia Lulu phẫn nộ thốt lên.
Dung mạo của nàng gần như giống hệt Xia Lulu, mái tóc dài bạc trắng như thác nước, gương mặt còn mang nét ngây thơ dần lộ ra khí chất tuyệt mỹ thoát tục, khoác trên người chiếc váy công chúa trắng tinh, trông nhỏ nhắn đáng yêu. Chiếc đuôi lớn tượng trưng cho Long tộc rũ xuống phía sau, vô cùng nổi bật.
Đây là công chúa nhỏ của Long tộc, đồng thời cũng là đứa con gái duy nhất của Xia Lulu, Xia Yi · Christie.
Nghe câu chuyện Xia Lulu kể, Xia Yi phồng má, đôi chân nhỏ bọc trong tất trắng khẽ đung đưa, thể hiện cảm xúc trong lòng.
"Chỉ là một nhân loại nhỏ bé mà thôi, sao dám cuồng vọng như vậy! Tốt nhất đừng để ta gặp phải cái tên Kiếm Thánh gì đó, nếu không… bổn công chúa chỉ cần một cái vung đuôi là đập chết hắn ngay!"
"Đối mặt với kẻ thù, thân là Long tộc tuyệt đối không được nương tay, nhất định phải khiến đối phương hiểu rõ sự yếu đuối của mình và sự vĩ đại của Long tộc."
"Được rồi, mẫu thượng[note69658], con đã hiểu!"
Xia Yi nở một nụ cười ngọt ngào.
Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày của nàng, được ở bên mẫu thượng yêu quý nhất của mình.
Là công chúa của Long tộc, tương lai phải kế thừa vị trí của mẫu thượng, nàng thường phải dành nhiều thời gian để học tập…
Dù phần lớn thời gian nàng chỉ ham chơi mà thôi.
"Mẫu thượng, tên Diệt Rồng sau đó thế nào ạ?"
"Xia Yi, con nghĩ sao?" Xia Lulu nhìn con gái, cũng mỉm cười.
Xia Yi suy nghĩ một lúc, rồi nhanh chóng đưa ra kết luận, "Còn phải hỏi sao ạ? tên Diệt Rồng đó chắc chắn đã thất bại thảm hại, mất hết mặt mũi rồi ~!"


0 Bình luận