Note : Nếu thấy tên các khái niệm,chiêu thức hay cách xưng hô giữa các nhân vật có gì không đúng thì mong các quý đọc giả có thể góp ý để ngọ chỉnh sửa. Xin cảm ơn!
-------------------------
Tách-!
Deculein búng ngón tay, và cả lớp học chìm trong bóng tối. Epherene nhanh chóng nhận ra lý do tại sao nơi này lại là một tầng đặc biệt.
"Wow."
Trần nhà biến thành bầu trời đêm. Như một bức vẽ sáng lấp lánh đầy sao, trong trẻo và sâu thẳm.
"Thứ ma thuật thuần khiết thực sự là..."
Deculein nhìn lướt qua từng gương mặt trong lớp trước khi tiếp tục.
"Một thứ không pha lẫn tạp chất; nó hoàn toàn tinh khiết. Dù có là cùng một câu thần chú, nó vẫn vững chắc và rõ ràng như một loại ma thuật hoàn toàn khác. Giống như cơ thể của [Người Sắt]."[note69507]
"Hừm-"
Ai đó khẽ mỉm cười. Epherene nhận ra đó là một pháp sư đến từ Hoàng cung.
"Cậu kia."
Như thể đã đoán trước được phản ứng ấy, Deculein lập tức chỉ vào người đó.
"Tên cậu là gì?"
"...Là Ron."
"Tạo ra lửa đi."
Pháp sư Hoàng gia Ron làm theo, tạo ra một ngọn lửa bằng phép [Ánh Sáng]. Nó chỉ là một ngọn lửa bình thường.
"Chỉ là một ngọn lửa nhỏ. Vô cùng tầm thường."
"...."
Ron khẽ nhíu mày khi Deculein quan sát ngọn lửa bằng [Tầm Nhìn].
"Đây là một ngọn lửa chưa qua tinh luyện, nên nó chỉ có nhiệt. Nó không hề tinh khiết, mà còn rất bẩn."
Trận pháp chỉ có bốn nét vẽ, không có gì bí ẩn hay đặc biệt.
"...Nhưng."
Deculein can thiệp vào bốn nét vẽ đó, truyền vào một phần kiến thức và bản chất của [Người Sắt].
Sshhhh-!
Ngọn lửa đang nhấp nháy trong lòng bàn tay Ron bỗng bùng lên mạnh mẽ. Hơi ấm lan tỏa nhanh chóng khắp lớp học.
"...."
Mọi người, bao gồm cả Epherene, ngây người nhìn ngọn lửa. Chính xác hơn, họ quan sát màu sắc của nó.
Ngọn lửa rực rỡ, tỏa ra sức nóng dày đặc, không thể so sánh với trước đó.
"Đây là một ngọn lửa cháy một cách thuần khiết."
Đầu ra của ma thuật được quyết định bởi đầu vào.
Đầu vào càng lớn, đầu ra càng mạnh, và khi đầu vào dừng lại, phép thuật cũng tan biến.
Tuy nhiên, ngọn lửa rực cháy này—tựa như một viên ngọc trắng-đỏ—vẫn tồn tại mà không cần bất kỳ đầu vào nào.
"Ron."
"V-Vâng."
Deculein gọi tên pháp sư Hoàng gia một lần nữa. Ron giật mình, nhanh chóng đứng thẳng lưng.
"Một nguyên tố phổ biến như [Lửa] sẽ phát triển theo bản chất mà người sử dụng trao cho nó. Khi nó tràn ngập một mức độ tinh khiết cao, đó chính là 'dẫn dụng thuần khiết'."
Ron lặng lẽ nhìn chằm chằm vào những tàn lửa.
Tách-!
Deculein lại búng ngón tay. Lập tức, vô số vì sao xuất hiện, lơ lửng giữa không trung.
"Bản chất của nguyên tố, sức mạnh thuần khiết bên trong—đó là trọng tâm của bài giảng hôm nay. Hãy lắng nghe thật kỹ."
Mọi người bắt đầu ghi chép.
Guoooooo...
Những vì sao trên tầng 80 cộng hưởng với các thiên thể. Những tia sáng thêu dệt nên kỹ thuật, phép tính và quy tắc trong không trung.
Epherene nhanh chóng ghi chép, nhưng nội dung quá rộng lớn để gói gọn trên một mẩu giấy nhỏ. Không, dù có lớn hơn đi chăng nữa…
"Giáo sư, đây có phải là một kỹ thuật ma thuật không?"
Epherene lấy hết can đảm để hỏi. Hình thức ma thuật mà Deculein sử dụng hoàn toàn xa lạ với cô. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.
"Không. Gọi nó là một mạch phép thì quá mơ hồ, mà gọi nó là một quy tắc thì lại kỳ lạ. Đây là một yếu tố mới cấu thành ma thuật, một thứ chưa từng tồn tại trước đây. Tôi muốn đặt tên cho nguồn gốc này là ‘thuộc tính’."
Ngay lúc đó, Rose Rio đưa mắt nhìn quanh. Không chỉ cô, mà tất cả những pháp sư vốn chỉ tin tưởng vào trí nhớ của mình và không mang theo dụng cụ ghi chép đều vội vàng cố gắng ghi nhớ.
"Thuộc tính này có thể được áp dụng vào bất kỳ loại ma thuật nào, miễn là nó được điều chỉnh một cách thích hợp."
Giống như [Đặc tính] trong trò chơi.
Tách-!
Deculein búng ngón tay, và những hạt bụi bắt đầu bay lên, tụ lại thành một khối cầu. Những hạt nhỏ lơ lửng giữa không trung như một hành tinh trôi dạt trong vũ trụ. Một đại dương xanh biếc hình thành trên bề mặt, rồi một lục địa tối tăm dần lộ ra.
Đó là Trái Đất.
"Wow..."
Epherene tròn mắt kinh ngạc. Nhưng ngay khi Deculein nắm chặt tay, phép thuật tan biến như ảo ảnh.
"Đây cũng chỉ là một phần của nó. Để hiểu được ‘thuộc tính’ của tôi, cần phải có một nguyên lý. Và nguyên lý đó chính là lý thuyết này."
Deculein điều khiển những vì sao bằng [Niệm Lực].
"Từ giờ, đây sẽ là trọng tâm của bài giảng."
Giữa bóng tối, từng dòng từng dòng, thứ ma thuật mới mà anh phát minh ra dần được viết nên.
****
Trong khi đó, Josephine hồi tưởng lại chuyện xảy ra sáng nay.
—Anh đã giết Veron.
Josephine không bỏ qua điều mà Julie từng đau khổ. Trái lại, cô vượt qua giới hạn của bản thân nhờ vào nỗi ám ảnh và sự bền bỉ đã kéo dài suốt bao năm. Đây là một sự thức tỉnh mới.
—Tôi biết mọi thứ.
Cô vươn bóng của mình xuống đáy vách núi.
Hàng ngàn mét bị lục soát, và thi thể của Veron được thu hồi. Cô cảm nhận hình dạng của thanh thép đã xuyên qua lồng ngực hắn.
—Vậy nên, tôi tò mò.
Tại sao Deculein lại giết Veron? Động cơ của hắn là gì?
—Anh không nói dối khi bảo rằng mình chỉ muốn thấy nụ cười của Julie.
Phải chăng hắn bực bội với Veron, kẻ cấp dưới mà Julie quan tâm? Hay là vì mối quan hệ giữa Julie và Veron? Hắn đã ghen tuông đến mức nổi điên sao?
‘Ay~ Không đời nào.’
Josephine đâu có ngu
—Veron đã cố giết anh trước, đúng không? Anh che giấu sự thật để Julie không phải đau lòng, đúng không?"
Dĩ nhiên, Veron, kẻ đã bị tình yêu làm mờ mắt, chắc hẳn là người ra tay trước. Và Deculein—hắn chỉ tự vệ.
—....
—Giáo sư? Sao anh không nói gì đi?
Cho đến lúc đó, sắc mặt của Deculein vẫn không thay đổi. Hắn vẫn giữ vẻ cao quý và điềm tĩnh như mọi khi.
—...Josephine.
—Ừm~?
Josephine mỉm cười rạng rỡ. Deculein nhìn xuống cô, tiếp tục nói.
—Tôi có một việc muốn nhờ.
—Ay. Nếu là chuyện không nói cho Julie thì đương nhiên rồi—
—Tôi sẽ hủy diệt Hiệp sĩ đoàn Freyhem.
—...?
Josephine chớp mắt vài lần. Những lời ấy hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của cô.
—Có rất nhiều cách. Julie thì chính trực, nhưng một số hiệp sĩ trong đoàn lại bẩn thỉu. Nhúng tay vào thế giới ngầm, nhận hối lộ.....
—Đó mà là nhờ vả sao? Anh nghĩ tôi sẽ giúp à?
Deculein im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào Josephine. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để cô hiểu rõ cảm xúc của hắn.
—Nếu Hiệp sĩ đoàn sụp đổ... Julie sẽ căm ghét tôi
Đó là lý do tại sao điều này thật khó hiểu. Hắn chẳng nhận được gì ngoài sự thua thiệt.
—...Đây có lẽ là lý do chính đáng để giết chết anh. Nhưng, em ấy sẽ không làm vậy. Vì em ấy là người như thế.
Những lời của Josephine.
Nhưng, câu trả lời của Deculein lại thật kỳ lạ.
—Không. Như vậy vẫn chưa đủ.
—....
—Josephine, hãy giúp tôi. Hãy khiến Julie căm ghét tôi đủ để muốn giết tôi
Đôi môi Josephine khẽ hé ra vì kinh ngạc. Hắn muốn tự sát sao?
—Tại sao?
Deculein đáp lại với sự chắc chắn tuyệt đối.
—Vì tôi yêu Julie.
—...Yêu?
—Tôi giết Veron vì ghen tuông, tôi hủy diệt Hiệp sĩ đoàn để độc chiếm Julie, và tôi chỉ đang giả vờ như thể bản thân đã thay đổi...
—Nếu là như vậy, kịch bản sẽ diễn ra theo hướng đó. Thời điểm sẽ được quyết định sau.
Giọng nói của hắn vẫn vương vấn trong tâm trí, nhưng Josephine từ từ mở mắt. Khi trở về hiện tại, cô nhận ra mình đang ở một quán cà phê gần tòa tháp.
"Hừm..."
Josephine tựa cằm lên tay, quan sát Julie. Julie nhấp một ngụm trà, ánh mắt hơi dao động như thể không thoải mái với ánh nhìn của chị mình.
"Julie của chị~, em không tò mò sao?"
"...Chị đang nói gì vậy?"
"Những gì chị đã nói với Giáo sư Deculein."
"...."
Julie im lặng.
"Vẫn còn là bí mật, Julie. Nhưng chị sẽ nói một điều—đừng tin tưởng vị Trưởng Giáo sư đó quá mức."
Josephine quyết định tạm thời làm theo kịch bản của Deculein. Một phần là vì Julie, nhưng giờ đây, máu cô đang sôi sục vì trò đùa mà cô vô tình nhập cuộc do tò mò.
"Giáo sư Deculein đang đeo mặt nạ—"
"Đừng chen vào giữa em và anh ta nữa."
Julie cau mày, khiến Josephine chỉ nhún vai.
"...Được thôi~. Dù sao thì, sau này em sẽ tự hiểu. Lúc đó có hối hận cũng không kịp đâu. Vậy thì, chị đi đây~."
"Chị đi đâu?"
"Hừm~, vị Giáo sư đó nhờ chị rất nhiều chuyện. Có lẽ từ bây giờ chị sẽ bận rộn lắm đây."
Cô còn phải truy tìm tên ác quỷ Nescius, hay gì đó nữa.
Deculein cũng đã đề nghị một liên minh, và Josephine vui vẻ chấp nhận.
Dù là chuyện gì đi nữa, chắc chắn nó sẽ rất thú vị.
"Chị đi đây~. Tạm biệt nhé, Julie của chị~."
****
Whiiiiiing...
Trên một tầng thượng ở lãnh địa Yukline, Yeriel ngồi bên lan can cùng Ganesha. Một cơn gió ấm áp và dịu nhẹ lướt qua họ.
"Geuung~. Tôi không thể tin nổi thời tiết lại dễ chịu thế này giữa mùa hè. Hadekain quả nhiên là một nơi tuyệt vời. Sau khi nghỉ hưu, tôi nhất định sẽ sống ở đây."
Ganesha duỗi người, trầm trồ trước khung cảnh trước mắt. Yeriel liếc nhìn cô.
"Thôi đi. Dù sao thì, cô nói hôm nay bắt được một con chuột khổng lồ bay trên trời à?"
"Đúng, đúng~. Tôi cũng không biết đó là cái gì nữa. Tôi ghét chuột nhất trên đời. Nhưng con chuột này vừa to lại còn biết bay? Ooooh... Tôi đập nó mạnh như giáng xuống tháp pháo vậy... rồi khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã quay về hai ngày trước."
Ganesha mỉm cười rạng rỡ, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt nhăn nhó của Yeriel.
"Cô đang nói cái gì vậy... Thôi kệ. Dù sao thì, giờ tôi đã hiểu mọi chuyện rồi."
"Hehe. Vậy sao? Thế thì tốt quá."
"Chuyện đó... haizz. Thôi quên đi. Cũng chẳng có ích gì."
Hồi tưởng lại khoảnh khắc trong khung ảnh, Yeriel thở dài, ôm lấy đầu gối. Khi cô đối mặt với Công hội Mạo Hiểm Giả, họ cũng chẳng còn gì để nói nữa.
Mọi chuyện đã được giải quyết rồi.
"...À, mà này, con bé Lia đó, nhóc đó từ đâu đến vậy?"
Yeriel chu môi, đổi chủ đề. Ganesha rùng mình trước khi trả lời.
"Lia là người tôi gặp ở Quần đảo. Con bé là một viên ngọc thô với tài năng không thể phủ nhận, và bây giờ nó là một phần của gia đình tôi."
"...Vậy sao?"
"Nhưng sao cô lại quan tâm?"
Ganesha hỏi với giọng thản nhiên.
"...Vì nó thật kỳ diệu."
"Kỳ diệu? Thế nào cơ?"
Ganesha chớp tai, trong khi Yeriel nhìn xa xăm về phía bầu trời, như thể đang cố bắt lấy một ký ức nào đó đang trôi theo làn gió.
"...Chúng rất giống nhau."
"Giống nhau?"
Yeriel nhìn chằm chằm vào Ganesha, trong khi Ganesha giả vờ như chẳng có chuyện gì, nhẹ nhàng vẫy vẫy hai bím tóc của mình.
Flap flap—
Flap flap—
Yeriel nhếch mép cười.
"Tóc cô có sống không đấy?"
"Có chứ, tôi còn dùng nó để đánh người nữa. Mà, ai giống ai cơ?"
"Hừm... Deculein, vị hôn thê đầu tiên của anh trai tôi."
"...."
Ganesha khựng lại một lúc, cảm giác như có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Yeriel bắt đầu dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc lên sàn tầng thượng.
"Một đứa trẻ giống hệt vị hôn thê của anh ta. Như vậy thì... quá trớ trêu."
"Vị hôn thê... đầu tiên?"
"Ừ. Nhìn thoáng qua, Julie cũng có nét giống cô ấy, nhưng đứa trẻ đó thì như bản sao vậy."
"Nhưng Lia vẫn còn nhỏ mà?"
"Màu mắt và tóc có khác, nhưng khi lớn lên, có lẽ con bé sẽ càng giống hơn nữa. Tôi có khả năng ghi nhớ gương mặt rất tốt."
"Ồ, oho..."
Ngay khoảnh khắc đó, Ganesha cảm thấy như số phận đang xoay vòng. Nếu không có cô, có lẽ Lia đã đến bên Deculein, và có khi nhờ việc giống với vị hôn thê ấy mà con bé sẽ có một cuộc đời tốt đẹp hơn hiện tại.
"Vậy... vị hôn thê đó là người như thế nào?"
"Tôi cũng không biết nhiều. Sao tôi chỉ biết mỗi bối cảnh thế này chứ? Tôi từng thấy buổi lễ đính ước."
"Hmm... Vậy sao? Còn Giáo sư thì sao? Trong buổi lễ đó, ngài ấy trông thế nào?"
Yeriel bật cười vì lý do nào đó. Khi nhớ lại Deculein vào ngày hôm ấy, cô không thể không cười.
"Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn cười như vậy. Một gương mặt thực sự, chân thành, đầy yêu thương."
Lần đầu tiên, Yeriel nhận ra rằng Deculein cũng có một nụ cười dịu dàng, một giọng điệu ấm áp.
"...Hehe. Ngay cả Giáo sư cũng có một mặt thuần khiết sao. Không lẽ... khi nhìn Lia, ngài ấy lại nhớ đến cô ấy?"
Yeriel cau mày nhìn Ganesha.
"Cô điên à? Chênh lệch tuổi tác của họ lớn thế nào chứ? Anh trai tôi không phải loại người như vậy..."
..."Anh trai tôi không phải loại người như vậy."
Ngay bên dưới tầng thượng, cuộc trò chuyện cay đắng của họ đã lọt vào tai một người đang cố ý khuếch đại thính giác của mình.
"...Xin lỗi."
Có lẽ tất cả là do cái thiết lập mà cô đã thêm vào một cách vô nghĩa.
Biết rằng hình mẫu của Deculein chính là Woojin, cô tự hỏi tại sao mình lại cố chấp giữ Easter egg đó.
"Mình thật là..."
Người phụ nữ mà Deculein yêu trong thiết lập chính là Yoo Ara. Cô muốn tìm và sửa lại nó—cái hành động vô nghĩa và ngu ngốc của chính mình.
"...Một đứa thất bại."
Lia sụt sịt, cố gắng nở một nụ cười. Cô không ngờ rằng Easter egg ấy lại quay trở lại với hiệu ứng cánh bướm như thế này.
"Ôi trời ơi... Mình đúng là một kẻ ngốc..."
Cô ngồi bệt xuống đất, giấu mặt vào hai tay.
'Bởi vậy... nghĩ về quê nhà chẳng bao giờ tốt cho tinh thần của mình cả.'
****
Sau hai giờ học, giờ nghỉ kéo dài mười phút. Epherene vẫn còn sững sờ.
"...Em ổn chứ?"
Giáo sư Louina, người ngồi cạnh cô, hỏi. Epherene khẽ gật đầu, lẩm bẩm với giọng đầy mệt mỏi.
"Vâng. Nhưng... em đang phải học hết mọi thứ."
Ngồi ở hàng ghế phía sau, Epherene có thể thấy quang cảnh khác thường của lớp học này chỉ bằng một cái liếc mắt. Không chỉ có các pháp sư của Tháp—những người thuộc cấp bậc Kendall, Regello và Solda—mà còn có cả Hoàng tử Kreto, Kẻ nghiện học Astal, các pháp sư Hoàng gia, Giáo sư Relin, thậm chí cả Rose Rio...
Tất cả bọn họ—
Đều đang học như những sĩ tử sắp bước vào kỳ thi sinh tử.
"Ôi trời, thật là nhục nhã. Cho tôi mượn một quyển sổ, một cây bút với cục tẩy đi! Thiên Đảo sẽ trả lại gấp mười lần!"
Rose Rio đang tranh giành dụng cụ viết.
"Này Rolhan, anh không biết tôi sao?"
"Á! Đừng nói chuyện với tôi! Tôi sẽ quên hết mất!"
"Cái gì?!"
Khi Rose Rio túm lấy áo choàng của một pháp sư, hắn thô bạo hất tay cô ra.
Ôi trời. Sao có thể đối xử với một pháp sư cấp Etheric như thế chứ?
"...Này? Lumier Rolhan? Ta là Etheric Rose Rio—"
"Im lặng giùm đi?!"
Hoàng tử Kreto quát lớn. Rose Rio nở một nụ cười gượng gạo, như thể không tin nổi phản ứng của hắn.
"Kreto, cả ngài cũng—"
"Etheric Rose Rio. Đừng làm hỏng bầu không khí học thuật."
Kẻ nghiện học Astal nghiêm nghị ngăn cô lại. Bảy Kẻ nghiện học khác ngồi bên cạnh hắn cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía cô.
"Ôi, tôi cũng xin lỗi, nhưng tôi không có dụng cụ viết. Giờ thì tôi phải làm sao?"
"Đó là lỗi của cô. Ai bảo cô đến tay không?"
"...Tôi không biết."
"Im lặng đi. Đây là cảnh báo trực tiếp từ Thiên Đảo, Etheric Rose Rio."
Rose Rio lảo đảo. Một số pháp sư khác cũng không mang theo dụng cụ viết, rơi vào tình cảnh tương tự.
"Sao ai cũng nhạy cảm vậy chứ?"
"...Cô là pháp sư từ Thiên Đảo. Kiến thức mới liên tục xuất hiện và biến mất, nên việc bọn họ như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Đám cuồng ghi chép ấy, nếu cô làm hỏng, bọn họ sẽ giết cô đấy."
Epherene liếc nhìn Louina.
"Hừm... Giáo sư Louina không ghi chép sao?"
"Tôi xong rồi. Tay tôi nhanh lắm."
"À..."
Epherene nhìn chằm chằm vào lý thuyết của Deculein, vẫn còn lấp lánh trong không khí.
"Mà này, làm sao Giáo sư Deculein phát hiện ra điều đó vậy?"
"...Tôi không biết. Chắc vì hắn sắp chết chăng?"
Louina đáp đùa cợt, nhưng mắt Epherene lập tức mở to.
"Hả?"
"...em sao thế?"
"Em đã nghe một điều tương tự trước đây."
Louina hơi nghiêng người về phía trước.
"Em nghe gì?"
"...'Pháp sư càng gần thiên đường, càng hiểu rõ chân lý—'"
Đó là những gì Rohakan đã nói khi ông ta bắt cóc cô trước đây. Louina ho khan, rồi vội lùi lại.
"T-thế à? Trùng hợp thôi, chỉ là trùng hợp! Tôi, tôi, tôi chỉ đùa thôi mà."
Ngay lúc Louina toát mồ hôi lạnh...
"...!"
Một tiếng hét vang lên, bàn ghế bị lật đổ khi ma lực gào thét. Epherene và Louina, kinh ngạc, đồng loạt quay về phía nơi hỗn loạn.
"Sao thế? Có chuyện gì với bọn họ vậy?"
Bốn, năm pháp sư đang cãi vã với nhau, nhưng họ cũng không rõ lý do. Không, thực ra, rất dễ để nhận ra.
"A, đồ ăn trộm khốn kiếp—!"
Ngay khi một trong số họ bắt đầu chửi bới và vận dụng một phép thuật hủy diệt—
"Dừng lại."
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Tuk—
Tình huống lập tức bị dập tắt như nước lạnh dội vào lửa.
"Thật là..."
Deculein xuất hiện chính xác sau 10 phút nghỉ giải lao. Anh ta nhìn đám pháp sư rối tung lên như thể họ là rác rưởi.
"...Thật đáng khinh."
"Meo~~"
Ngay lúc đó, con mèo lông đỏ đột nhiên thoát khỏi vòng tay của Kreto. Việc bị chiếm hữu đã kết thúc. Tuy nhiên, mọi ánh mắt trong giảng đường lúc này chỉ tập trung vào Deculein.
"Dù đầu to hay nhỏ, dù già hay trẻ... nhưng hắn tham lam như một kẻ ngu ngốc, nên chẳng có chút phẩm giá nào."
Deculein cảm thấy tờ giấy truyền tin rung lên. Đó là từ Keiron.
"Buổi học hôm nay kết thúc tại đây. Hãy ghi nhớ, trong lớp của tôi, những hành vi đáng xấu hổ và bẩn thỉu sẽ không được dung thứ."
Anh ta lập tức rời khỏi lớp học mà không bị ai phản đối. May mắn thay, cuộc cãi vã đã trở thành một cái cớ hợp lý.
Kuuuung—!
Khi cửa thang máy đóng lại, tầng 80 chìm vào im lặng. Tuy nhiên, trạng thái đó chỉ kéo dài một lúc trước khi những âm thanh viết lách lại tiếp tục vang lên.
Deculein đã rời đi, nhưng các công thức của anh ta vẫn còn nguyên vẹn.
"...."
Epherene chớp mắt trống rỗng, còn Louina thì cười nhạt.
"Tính cách của Deculein vẫn chẳng thay đổi gì. Tôi tưởng hắn sắp chết rồi cơ. Nhưng cái sự khó chịu ấy, em là người trải nghiệm nhiều nhất. Hắn có thay đổi gì không?"
"Ho-hohoho. Giáo sư Louina...?"
Relin tiến đến vào lúc đó, lén đặt quyển sổ ghi chép lên bàn.
"Chúng ta lập nhóm học tập đi? Có thể chia sẻ không?"
"...Một mình ngài không hiểu à?"
Louina hỏi lại, nhưng Relin lắc đầu với điệu cười "oho-oho".
"Không phải vậy... nhưng tôi vừa tìm thấy một điều khiến ngọn lửa đam mê học thuật của tôi bùng cháy ở tuổi trung niên... Đúng là Giáo sư Deculein. Nếu chúng ta cùng nhau hiểu bài giảng này, có lẽ sẽ ghi điểm được với Giáo sư."
"Nói đúng đấy. Em cũng không hiểu gì cả. Chỉ mới kịp ghi chép lại thôi."
Epherene tiếp tục ghi chép thêm. Lúc đó, Addict Astal bắt đầu liên lạc với ai đó qua một quả cầu pha lê.
"Vâng, là Astal đây."
Đôi tai của Epherene giật nhẹ khi cô vẫn đang viết.
"Có khả năng đây là một nguyên tố ma thuật mới. Tôi vẫn cần phải nghiên cứu thêm, nhưng nó rất đặc biệt."
Một kẻ nghiện ma thuật vốn keo kiệt lời khen lại thừa nhận sự độc đáo của nó. Điều này khiến Epherene có chút ghen tị. Có lẽ bài giảng này cũng liên quan đến cha cô—những nghi ngờ và kỳ vọng đó, dù chỉ trong chốc lát—
Click-!
Đột nhiên, một âm thanh cao vút vang lên khi công tắc bị tắt. Ngay lúc đó, ma lực của lớp học bị cắt đứt, và toàn bộ những gì Deculein viết biến mất.
"Hả?"
"Cái gì, ai làm vậy!"
"Ôi trời, khoan đã?"
"Chuyện gì thế này!"
"Kẻ nào dám...!"
"Bật lại ngay! Ngay bây giờ! Tôi vẫn chưa ghi chép xong—"
Các pháp sư hoảng hốt. Không, hơn cả hoảng hốt—họ rơi vào trạng thái hoảng loạn thực sự.


2 Bình luận