• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 19: Tội ác hoàn hảo.

1 Bình luận - Độ dài: 5,218 từ - Cập nhật:

"Thiếu gia, ngài có muốn tôi làm bạn đấu tập không?"

"Ồ không, tôi nghĩ tôi mới là người phù hợp với vị trí đó hơn đấy chứ?"

Khi lớp Isolet vừa kết thúc, trong giờ giải lao, đám học sinh quý tộc đã xúm lại quanh tôi và tranh nhau xin làm bạn tập của tôi.

Họ đông đến mức nếu có ai tình cờ nhìn thấy cảnh này, họ sẽ nghĩ tôi là một tên phản diện khét tiếng đang bị ngược đãi vì những nghiệp chướng chồng chất của. 

Mà thực ra, cũng đúng phần nào. Nhưng... không phải vì lý do này.

"...Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp ngài cải thiện điểm số!"

"Tôi đã học được nghệ thuật giao tiếp, đến mức có thể đánh lừa cả giám thị. Đổi lại, Thiếu gia Frey, xin hãy 'ghi nhớ' gương mặt tôi."

Đám này không phải đang kiếm cớ bỡn cợt tôi vì ghét bỏ, mà thực ra lại đang muốn lấy lòng tôi.

Vài ngày qua, sau khi tôi khéo léo xử lý những kẻ xúm quanh mình, bọn họ tự cho rằng tôi đã ngầm chấp nhận họ và lập thành một phe phái.

Có lẽ họ đã quyết định rằng nhiệm vụ đầu tiên của "phe Frey" chính là giúp tôi nâng cao điểm số.

Họ cũng tin rằng trận đấu giữa tôi và Isolet lần trước—khi tôi áp đảo cô ấy—chỉ là một trò gian lận bằng ma thuật.

Thực ra, họ không dám tùy tiện động đến Isolet là vì địa vị và "sức mạnh" của cô ấy. Vì thế, khi thấy tôi đánh bại cô ấy, họ đương nhiên mặc định rằng tôi đã dùng chiếc trâm cài ma thuật để làm chuyện đó.

Tất nhiên, lúc đó tôi chỉ đang phô diễn kỹ năng thực sự của mình mà thôi.

"Ta rất cảm kích lòng tốt của mọi người, nhưng ta đã có người để cặp rồi..."

"Thiếu gia Frey, nếu ngài không phiền, sao không đấu tập với tôi?"

Trong lúc tôi đang từ chối khéo, một nữ sinh bất ngờ tiến đến, nở nụ cười quyến rũ.

"Cô không nghe thấy à? Ta đã nói là mình có bạn đấu tập rồi."

"...Nhưng tôi có thể làm bạn đấu tập của ngài cả vào buổi tối."

"........."

Khi tôi im lặng trước lời nói của cô ấy, một vài nữ sinh khác cũng tiến đến, nháy mắt đầy ẩn ý.

Rõ ràng, họ không chỉ dừng lại ở chuyện nâng điểm cho tôi.

'...Mấy con đĩ điên này.'

Chắc bọn họ tin vào tin đồn tôi là một gã côn đồ cuồng dâm.

Mà thật ra, tin đồn về tôi lan khắp đế quốc rồi, nên không biết đến mới là lạ.

Tôi cũng chẳng làm gì để dập tắt chúng—bởi tai tiếng này giúp ích cho kế hoạch đánh bại Quỷ Vương. Nhưng đôi khi, nghe những tin đồn vớ vẩn ấy, tôi chỉ muốn hét lên rằng chúng không hề đúng sự thật.

Chẳng hạn như...

Có một bộ sưu tập nô lệ tình dục bị giam dưới tầng hầm của dinh thự Công tước Starlight, với khẩu phần ăn tối thiểu. Tôi đã qua lại với tất cả con gái quý tộc dưới tước vị Hầu tước. Hay lí do mà Hoàng gia vẫn không dám động vào nhà Starlight là vì tôi đang có một mối quan hệ bí mật với công chúa, và nếu chuyện đó lộ ra, cả lục địa sẽ chấn động.

Những tin đồn như thế lan truyền khắp nơi, khiến tôi không ít lần bị cuốn vào những tình huống tréo nghoe với những người phụ nữ liên tục ve vãn tôi vì chúng

Nhưng tôi chẳng hề có ý định dính líu đến những người tiếp cận tôi chỉ vì họ muốn thăng tiến.

"Thế nào? Nếu ngài muốn, chúng ta có thể đấu tập ngay bây giờ, hoặc tối nay..."

"Tối đi. Bây giờ ta không khỏe lắm."

"Ôi chao, ý ngài là chọn tôi làm bạn đấu tập sao?"

Thấy tôi nhíu mày thể hiện rõ sự từ chối, hầu hết đám nữ sinh đều tự động rút lui. Nhưng cô gái ban nãy vẫn bám lấy cánh tay tôi, cười tươi như hoa.

"Không... ta không có ý đó."

"Vậy thì cảm ơn ngài rất nhiều vì đã chọn tôi, Thiếu gia tóc bạc."

"...Thiếu gia tóc bạc?"

"Vâng, đó là biệt danh mà các nữ sinh trong học viện đặt cho ngài sau khi thấy mái tóc bạc cùng vẻ ngoài tuyệt đẹp của ngài. Ồ? Thiếu gia Frey không biết sao?"

"........"

Cô ta đang nói cái quái gì vậy?

Những biệt danh mà tôi nghe thấy khi học sinh trong học viện nói xấu tôi sau lưng là "tên ngốc", "nỗi ô nhục của gia tộc Starlight".

Chứ không phải một biệt danh nghe hoành tráng như "Thiếu gia tóc bạc"—thứ sẽ khiến người ta cảm thấy kính sợ ngay khi nghe thấy.

"Dù sao, xin hãy chiếu cố tôi. Tên tôi là—"

"...Xin lỗi, nhưng Cậu chủ đã nghĩ đến một người khác để ghép cặp rồi."

"...Hả?"

Trong khi tôi còn đang nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này thì Kania bất ngờ chen ngang.

"...Xin lỗi, nhưng cô là ai?"

"Tôi là Kania, quản gia của gia tộc Starlight, đồng thời là trợ lý của Thiếu gia Frey."

"À... cô là đứa trẻ mồ côi đó sao?"

"...Vâng."

Kania nghiến răng trả lời, trong khi cô gái kia nhếch mép chế giễu.

"...Nhân tiện, cô nói 'một người khác' là sao?"

"Cậu chủ đã quyết định đấu tập với tôi."

"Ôi chao, thật sao? Thiếu gia Frey?"

Thấy Kania trả lời dứt khoát, cô ta quay sang tôi với vẻ ngạc nhiên.

"...Vâng."

"Hmm... tôi hiểu rồi."

Sau một thoáng trầm ngâm, cô ta nở nụ cười mờ ám.

"...Thiếu gia tóc bạc và thường dân tóc đen, đúng là một sự kết hợp bất ngờ."

"Vậy sao?"

"Nếu tôi nhuộm tóc đen, thì ngài có chấp nhận lời yêu cầu của tôi không?"

"...Phiền phức thật."

"Tôi xin lỗi. Tôi có một thói quen là một khi đã nhắm đến thứ gì, thì sẽ không bao giờ từ bỏ nó."

Không hề nao núng trước thái độ lạnh lùng của tôi, cô ta duyên dáng cúi chào.

"...Vậy thì, tôi sẽ nhuộm tóc rồi quay lại gặp ngài."

"........"

Tôi nheo mắt nhìn theo khi cô ta thong thả bước về phía cửa lớp.

"Cô, tôi sẽ nhớ mặt cô."

"...Vâng?"

Nghe tôi nói vậy, cô ta nhẹ nhàng quay lại, mỉm cười rạng rỡ.

"Thật vinh dự. Tên tôi là—"

"...Tôi biết rồi, Isabel."

"Ummm... thì ra đây là một bài kiểm tra."

Cô ta đáp lại với vẻ thích thú khi tôi thản nhiên cắt ngang.

"Vậy thì, hẹn gặp lại."

"...Ừ."

"Ồ, vậy tôi sẽ không nhuộm tóc nữa. Thật ra, tôi cực kỳ ghét màu đen."

Nói xong, cô ta liếc nhìn Kania, buông vài lời mỉa mai trước khi rời đi.

"...Vì đó là một màu bẩn thỉu và thô tục."

Ngay khi cô ta khuất bóng, giữa tôi và Kania chỉ còn lại một sự im lặng kéo dài.

"Kania, chuyện vừa rồi là do ta—"

"Ngài không cần xin lỗi."

Tôi vội mở miệng sau khi xác nhận không có ai xung quanh, nhưng Kania lại đột ngột cắt ngang bằng giọng điệu lạnh lùng.

"...Em chỉ đơn giản là làm những gì mình phải làm thôi."

"...Nhưng dù sao—ugh."

"...Cậu chủ?"

Khi tôi vừa định lên tiếng thì lại bất chợt ôm lưng vì một cơn đau nhói.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu. Ta chỉ thấy căng thẳng vì người phụ nữ đó thôi, với cả đầu ta đau từ ban nãy rồi. Ta nghĩ mình nên nghỉ ngơi một chút..."

"...Em hiểu rồi. Vậy em xin phép rời đi."

"Em đi đâu thế?"

"...Em có việc cần giải quyết."

Vừa dứt lời, Kania liền quay lưng bước đi, với không một lần ngoảnh mặt lại.

"Ha..."

Tôi ngồi ngây người ra một lúc, bất lực lắc đầu, rồi lẩm bẩm:

"...Chết tiệt."

Dù tôi đã dựng lên cả một câu chuyện giả tạo để lừa Kania, thì cô ấy vẫn ghét tôi. Có thể không còn căm hận như trước, nhưng vẻ lạnh lùng và ánh mắt thờ ơ đó đã nói lên tất cả.

Ấy thế mà, khi tôi cần giúp đỡ, cô ấy vẫn đến.

Có lẽ vì số phận đã định đoạt rằng tôi phải đánh bại Quỷ Vương, nên Kania không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giúp đỡ tôi—kể cả khi tôi là kẻ mà cô ấy căm ghét.

Đúng là cô ấy không có sự lựa chọn nào khác, bởi nếu tôi thất bại trong việc đánh bại Quỷ Vương, thì thế giới này sẽ bị hủy diệt. Nhưng tôi vẫn thấy được Kania tốt bụng đến nhường nào, khi dù đã nghe cái câu chuyện giả tạo của tôi, thứ đã hoàn toàn phớt lờ nỗi đau mà cô ấy phải gánh chịu bấy lâu nay, thì Kania vẫn sẵn sàng đưa tay ra để giúp đỡ.

Tuy nhiên... dù đúng là tôi đã nói rằng mình sẽ cố gắng đối xử tốt với cô ấy hơn từ bây giờ... thì tôi vẫn không thể mở miệng phản bác khi người phụ nữ đó thẳng thừng sỉ nhục cô ấy ngay trước mặt tôi.

Vì tôi sợ.

Vì tôi sợ rằng nếu tôi lên tiếng bảo vệ Kania, con đàn bà xảo quyệt đó sẽ nhận ra sự thật. Và một khi cô ta biết bản chất thật sự của tôi... thì với cái thân thể yếu ớt này, tôi sẽ không trụ nổi lâu đâu.

Tôi đã từng bị trừng phạt một lần rồi, và tôi không muốn nếm trải chuyện đó lần thứ hai.

Sau cùng, Kania nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo rồi rời đi với không một lần ngoảnh mặt lại.

'Chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi, nhưng hôm nay... mình thấy chán nản hơn mọi khi.'

Sau một hồi chán nản, tôi lặng lẽ lấy một chiếc phong bì từ ngăn kéo và suy ngẫm về cái tên mà tôi đã thấy bằng kỹ năng ⟦Kiểm tra⟧ trước khi cô ta rời khỏi lớp.

'...Cô tưởng tôi không dám động đến cô sao? Đó là một sai lầm lớn.'

Ban đầu, tôi còn tự hỏi điều gì đã khiến cô ta tự tin đến mức dám ngang nhiên hành xử như vậy. Nhưng rồi tôi chợt nhớ ra:

Isabel.

Cô ta là con gái của một gia tộc Hầu tước mà tôi biết khá rõ. 

Vậy... nếu tôi nhớ không nhầm, thì lễ đính hôn của Đại hoàng tử—người đứng đầu danh sách kế vị ngai vàng—và cô ta hẳn là đang diễn ra.

Dĩ nhiên, như các bạn đã thấy, chuyện đính hôn sớm muộn gì cũng tan vỡ thôi. Vì cô ta là loại phụ nữ thay đàn ông như thay áo.

'...Mình đã nhớ kỹ gương mặt đó rồi. Giờ thì đến lượt cô ta phải rơi xuống vực thẳm.'

Đúng là tôi đã không thể bảo vệ Kania ngay lúc đó. Nhưng tôi có thể khiến kẻ đã sỉ nhục cô ấy phải trả giá.

Tất nhiên, việc xử lý tiểu thư kia cũng không phải chuyện đơn giản. Cô ta vốn thường được tôn kính như Hoàng hậu tương lai, xuất thân từ gia tộc Hầu tước danh giá và thậm chí còn là hôn thê của Đại hoàng tử.

Nhưng tôi là người của gia tộc Starlight.

Và tôi đã từng trải qua dòng thời gian trước đó rồi.

Thế nên, dù không thể trực tiếp vạch trần việc gia tộc Hầu tước là những kẻ đầu tiên quy phụng Quỷ Vương khi hắn xâm lược... thì ít nhất, tôi cũng có thể bóc trần những chuyện bẩn thỉu khác của họ.

"...Và ngay cả khi chuyện này không xảy ra, thì họ vốn đã đứng đầu danh sách những kẻ cần bị trục xuất khỏi Đế Quốc rồi. Mình chỉ đang đẩy nhanh tiến độ thôi."

Nghĩ vậy, tôi bắt đầu viết một lá thư nặc danh, tố giác những hành vi bất công và tham nhũng của gia tộc Hầu tước.

"Tất nhiên, Đế Quốc vốn đã mục ruỗng từ trong ra ngoài, nên mấy chuyện tham nhũng vặt vãnh sẽ chẳng khiến ai buồn chớp mắt. Nhưng bọn chúng lại dám cả gan biển thủ cả ngân sách Hoàng gia. Thế nên, hoàng tộc chắc chắn sẽ không để yên cho gia tộc Hầu tước."

"...Xong rồi. Thế là đủ."

"Lá thư này sẽ sớm được gửi nặc danh đến cha tôi. Và dù ký ức đã bị chỉnh sửa, nhưng với tinh thần chính nghĩa không hề thay đổi, ông ấy nhất định sẽ báo cáo chuyện này lên hoàng tộc."

Đây sẽ là hình phạt thích đáng dành cho gia tộc từng góp phần hủy diệt Đế Quốc trong dòng thời gian trước, cũng như cho vị tiểu thư đã sỉ nhục Kania.

"...Giờ thì, đã đến lúc mình đi gây sự với Irina rồi."

Sau khi trút bỏ phần nào cảm giác tội lỗi trong lòng, tôi nhanh chóng rời khỏi lớp để đi tìm Irina.

Có vẻ cái cảm giác tội lỗi vừa được xoa dịu ấy sẽ lại nhanh chóng tích tụ thôi.

***

***

***

"... Này, sao cô không mau tránh đường?"  

"Hay là cô muốn bị thương hả?"  

"Này, để cô ấy yên!!"  

"Ari... anne..."

Tìm Irina không khó chút nào.

Do cạn kiệt mana, cô ấy trở thành con mồi béo bở cho đám quý tộc bất mãn—những kẻ không dám động đến thường dân vì sức mạnh và lượng mana cao của họ. Thế nên, bọn chúng thường xuyên chặn đường và tấn công cô ấy ở sân sau học viện.

Thường dân thì phớt lờ, sợ rằng việc can thiệp vào sẽ chỉ tổ rước họa vào thân. Còn Isolet, dù rất muốn giúp, cũng chẳng thể làm gì vì đám quý tộc đã khéo léo che giấu hành vi của chúng.

Dĩ nhiên, nếu Irina lên tiếng cầu cứu, Isolet chắc chắn sẽ ra tay. Nhưng Irina chọn không làm vậy, vì lòng kiêu hãnh của một Đại pháp sư không cho phép cô ấy cúi đầu.

Vậy nên, người duy nhất có thể bảo vệ cô ấy là Arianne, người bạn thân có sở trường về ma thuật phòng hộ.

Còn tôi? Tôi ở đâu khi cô ấy bị bắt nạt?

"Ồ, Thiếu gia Frey. Ngài đến rồi sao?"

"Hôm nay hơi trễ đấy. Con nhỏ đó đã dựng khiên rồi."

"Ha... lần nào định vui vẻ một chút thì cũng bị phá đám..."

Đương nhiên, tôi cũng tham gia vào việc hành hạ cô ấy. Không những thế, tôi còn là kẻ cầm đầu.

Thứ nhất, chuyện này giúp tôi kiếm được một lượng lớn điểm Ác Giả.

Irina ghét tôi đến mức sẵn sàng đánh đổi một năm sinh lực để nguyền rủa tôi bằng cái chết tức thì. Nhờ vậy, mỗi lần hành hạ cô ấy, tôi lại nhận được một lượng điểm đáng kể.

Nói cách khác, cô ấy là một nguồn cung cấp điểm chẳng thua kém gì Kania.

Thứ hai, để giảm thiểu thiệt hại mà cô ấy phải chịu.

Nghe có vẻ nực cười, nhưng tôi không nói đùa. Nếu không có ai kiểm soát, bọn quý tộc này, những kẻ xem thường dân còn hơn cả cỏ rác—có thể dùng đến ma thuật chết người, hoặc làm ra những chuyện còn kinh khủng hơn với Kania.

Vậy nên, tôi cố tình chủ động hành hạ Irina bằng cách đâm cô ấy bằng vỏ kiếm.

Bằng cách đó, đám quý tộc sẽ không dám tung ra những phép thuật tấn công quá mạnh vì sợ tôi cũng sẽ bị liên lụy. Nhờ vậy, tôi có thể câu giờ cho đến khi Arianne đến.

Thật vậy, người ta có thể nghĩ rằng Irina sẽ không bị bắt nạt nếu tôi không chủ động ngay từ đầu. Tuy nhiên, thực tế không chỉ đơn giản như vậy.

Tôi đã từng chứng kiến cảnh Irina run rẩy, loạng choạng đi xuống hành lang, khắp người đầy vết thương do bị đám tiểu thư quý tộc hành hạ.

Cô ấy đã bị chà đạp thậm tệ.

Vậy nên, nếu tôi không cầm đầu đám bắt nạt để kiểm soát mức độ, thì có lẽ cô ấy sẽ bị tổn thương đến mức không thể tiếp tục học, hoặc tệ hơn là bỏ mạng mà tôi chẳng hề hay biết.

Dĩ nhiên, sẽ dễ dàng hơn nếu tôi ra lệnh cho họ không được bắt nạt cô ấy... nhưng nếu tôi làm vậy và dù chỉ một trong số đám quý tộc ngu ngốc này bắt đầu nghĩ rằng tôi bảo vệ Irina vì thương hại và tình cờ phát hiện ra bản chất của tôi, hình phạt sẽ được áp dụng và tôi sẽ tiêu đời.

Đó là lý do tôi dành thời gian đứng trước Irina, hành hạ cô ấy một cách ít đau đớn nhất có thể, đồng thời che chắn cho cô ấy khỏi tất cả các ma thuật tấn công nhắm vào cô ấy mà không ai nhận ra.

'...Nhưng, chuyện đó sẽ kết thúc vào hôm nay.'

Đúng vậy, đúng như tôi đã nói. Tôi sẽ ngừng bắt nạt Irina kể từ hôm nay.

Lý do đầu tiên là tôi không còn đủ năng lượng để tiếp tục bảo vệ cô ấy khỏi các ma thuật tấn công nữa.

Hình phạt sinh lực đáng sợ hơn tôi tưởng. Vậy nên từ giờ tôi sẽ cố gắng cẩn thận nhất có thể. Nói cách khác, tôi không nên lãng phí năng lượng vào việc giả vờ hành hạ cô ấy trong khi bí mật bảo vệ cô ấy khỏi các cuộc tấn công.

Thứ hai, tôi lo lắng cho tinh thần của cô ấy. Dù lòng tự trọng và kiêu hãnh của cô ấy có cao đến đâu, thì cô ấy cũng không thể giữ được trạng thái tinh thần tỉnh táo sau khi đối mặt với kiểu bắt nạt này suốt ngày.

Vậy nên, dù có thể kiếm được bao nhiêu điểm đi nữa, tôi vẫn phải dừng lại ngay khi tìm ra ý tưởng để chấm dứt việc bắt nạt cô ấy mà không để lộ rằng mình chỉ đang giả làm kẻ ác.

Và lý do thứ ba chính là vì "ý tưởng" mà tôi vừa đề cập trước đó.

Tôi sẽ biến mình thành bạn đấu tập của cô ấy cho buổi đánh giá năng lực sắp tới.

Đúng, đó là một phương pháp bẩn thỉu. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác.

Vì nếu tôi mù quáng yêu cầu cô ấy làm đối thủ của mình, cô ấy, người đang trong tình trạng cạn kiệt mana, sẽ nghĩ rằng tôi đang cố gắng làm nhục và chọn từ chối.

Thành thật mà nói, tôi không muốn đi xa đến vậy, nhưng... tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu nhiệm vụ chính và đảo ngược kịch bản để cứu mọi người.

Và đương nhiên, "mọi người" đó cũng bao gồm cả Irina, người đang nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn.

'...Không hiểu sao, mình ngày càng giỏi biện hộ cho bản thân hơn.'

Trước khi bắt đầu nhiệm vụ một cách nghiêm túc, tôi nghĩ vậy và cười khổ.

Dù nhiệm vụ cứu thế giới của tôi có cao cả đến đâu,

Thì tôi vẫn là kẻ đang hành hạ Irina.

Đã trải qua quá nhiều bi kịch trong kiếp trước,

Tôi đã hình thành thói quen tự biện minh trước khi phạm tội ác.

Có lẽ đó cũng là số phận của một Ác Giả.

"...Vứt cái khiến đó đi, Arianne."

Khi tôi kiên định lòng mình và nói một cách lạnh lùng, Arianne, người đang nhìn đám quý tộc bằng ánh mắt căm hờn với chiếc khiên đang dựng lên, đã giật mình và ngay lập tức trừng mắt nhìn tôi một cách giận dữ.

Cô ấy đã lấy hết can đảm để bảo vệ bạn mình khỏi tôi, người thậm chí còn có nhiều ảnh hưởng hơn cả Công chúa trong lớp. Hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ có cơ hội kết bạn với một người như cô ấy.

"Dừng lại đi. Irina đã làm gì các người chứ..."

"Nhưng con điếm đó là loại hạ đẳng, thứ mà ngay cả kỹ năng cũng không có. Bộ ngươi không thấy sao?"

"Cái gì?"

"Giữ lại một thứ rác rưởi vô dụng như thế này ở học viện chẳng có ý nghĩa gì cả. Đó là lý do bọn ta tự tay phân loại rác... chẳng phải ngươi nên thấy vinh dự sao?"

Khi tôi nói một câu thoại mà một tên phản diện hạng ba sẽ nói với vẻ mặt xấu xa, đám quý tộc xung quanh bắt đầu gật đầu đồng tình, trong khi Arianne mở to mắt và kêu lên.

Arianne hét lên và mở rộng chiếc khiên của mình lớn hơn trước, gây ra một trận náo loạn và khiến vài quý tộc ngã nhào khi họ tiến đến gần cô ấy.

"Irina là một học sinh giỏi hơn các người gấp nhiều lần! Đừng sủa những câu vô nghĩa nữa!"

"Ừ, cứ cho là thế đi. Vậy ngươi có tránh ra hay không?"

"Tôi tuyệt đối sẽ không di chuyển!!!"

Arianne hét lên và mở rộng chiếc khiên của mình lớn hơn trước, gây ra một trận náo loạn và khiến vài quý tộc ngã nhào khi họ tiến đến gần cô ấy.

"Thật vậy sao? Thế thì đáng tiếc quá."

Sau khi quan sát cảnh tượng đó một lúc, tôi nhìn Arianne với vẻ mặt lạnh lùng và nói.

"...Vậy thì hết cách rồi. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt nạt em gái ngươi."

"...Cái gì?"

"Vì ngươi cứ thích làm phiền ta, nên ta đã cho người điều tra lý lịch của ngươi… Và đoán xem ta phát hiện ra gì nào? Đó là việc em gái ngươi hiện đang làm hầu gái trong dinh thự của ta..."

Ngay khi nghe thấy lời tôi nói, ánh mắt Arianne liền run rẩy. Thấy vậy, tôi nhếch mép cười và tiếp tục lên tiếng.

"Ngươi biết đấy… chẳng bao lâu nữa, em gái ngươi sẽ được chuyển xuống tầng hầm dinh thự của ta để làm việc."

"Ngươi hiểu điều đó có nghĩa là gì mà, đúng không? Em gái ngươi xinh đẹp lắm… yên tâm đi, ta nhất định sẽ 'chăm sóc' cô ta thật tốt."

"Aaa..."

Vừa dứt lời, Arianne khuỵu xuống sàn với vẻ mặt thất thần. Cùng lúc đó, Irina lao ra khỏi chiếc khiên và túm chặt lấy cổ áo tôi.

"Aa... đồ cặn bã!! Tôi thà để mình bị bắt nạt còn hơn!! Thà ngủ với tôi đi!! Hoặc đánh tôi đến chết luôn đi, đồ khốn!!"

"Thật là một tình bạn ấm áp."

Tôi hờ hững giơ tay ra hiệu cho đám quý tộc tiến lại gần, ra lệnh kéo Irina ra khỏi tôi, rồi lạnh nhạt lên tiếng.

"Nhân tiện, ta không có hứng với mấy con điếm hoang dã như ngươi… thế thì tại sao ta phải ôm ngươi chứ?"

"Tên khốn nạn...!"

"Tuy nhiên… việc ngươi dám cả gan chửi rủa con trai cả của Công tước cũng đáng nể đấy. Ta thích điều đó."

Tôi gạt mạnh Irina ra, người đang túm lấy cổ áo tôi, khiến cô ấy ngã ngồi xuống đất. Và chậm rãi mở miệng khi nhìn xuống chỗ cô ấy đang ngồi.

"Vậy thì ta có một đề xuất dành cho ngươi."

"...Đề xuất?"

"Đúng vậy, một lời đề nghị hào phóng để công nhận sự táo bạo của ngươi—thứ mà ta thấy đặc biệt thú vị."

Nghe tôi nói vậy, Irina nghiến răng ken két, siết chặt nắm tay, móng tay cào sâu xuống nền đất. Nhìn cô ấy như vậy, tôi thản nhiên nói tiếp.

"Nếu ngươi thắng trận đấu sắp tới... Ta sẽ ban cho ngươi một phần mana của ta."

Khi tôi nói xong, tất cả đám quý tộc xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Thật vậy, đó là một phản ứng tự nhiên vì ❰Stellar Mana❱ được coi là loại mana cấp cao nhất, thậm chí không thể mua được bằng tiền.

"Ngay cả một con điếm không có tài năng về ma thuật cũng có thể tạo ra phép màu nếu cô ta sở hữu mana của gia tộc Starlight đáng kính. Nhưng tất nhiên, để có được điều đó, ngươi phải đánh bại ta đã."

Khi tôi ném một lời nhận xét mỉa mai vào Irina, mắt cô ấy mở to và hỏi.

"Nếu tôi thua thì sao?"

"Thì rời khỏi học viện… và trở thành nô lệ độc quyền của ta."

"...Nô lệ độc quyền?"

Khi cô ấy hỏi với vẻ nhíu mày, tôi trả lời với một nụ cười nhếch mép.

"Giờ nghĩ lại… ta nhận ra mình khá có hứng thú với việc từ từ đốn gục những con đàn bà giả vờ mạnh mẽ như ngươi."

"Vậy câu trả lời của ngươi là gì? Có làm hay không? Mau đưa ra quyết định đi."

Khi tôi thúc giục cô ấy lựa chọn, Irina run rẩy, rồi nhanh chóng hét lớn.

"Tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm!!."

"...Được. Vậy thì hãy lập lời thề tử vong đi."

Trong khi Irina tỏ ra giật mình, tôi chạm vào chiếc trâm cài màu đen mà tôi đã lấy từ hộp đựng đồ trang sức trong giờ giải lao và đang đeo trên ngực.

"Vì loại hạ đẳng như ngươi không biết giá trị của lời hứa... Đó là lý do ta luôn chuẩn bị sẵn cái này."

Ngay khi tôi nói xong, chiếc trâm cài được kích hoạt và mana hắc ám tuôn ra, trói buộc Irina.

"Gì...? Sao các ngươi lại nhìn ta như thế? Chính các ngươi cũng bí mật đặt lời thề như vậy lên người hầu của mình mà."

Khi đám quý tộc xung quanh nhìn tôi chằm chằm, tôi chế nhạo họ rồi nhanh chóng quay sang Irina và hỏi.

"Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có thật sự muốn cược không?"

"...Ugh!"

Irina, người đang cắn môi đến mức máu rỉ ra, cuối cùng cũng trả lời bằng giọng nhỏ hơn trước.

"Này, Irina... Đừng lập lời thề đó. Tớ sẽ giải quyết vấn đề của cậu và tớ cũng sẽ tìm cách giải quyết vụ việc của em gái tớ..."

"...Tôi sẽ làm. Chết tiệt, tôi sẽ làm."

"Không! Đừng mà!! Irina!!!"

Và ngay lúc đó, mana hắc ám thấm vào tim chúng tôi.

"Đồ ngốc, ngươi không biết là nếu phá vỡ lời hứa, ngươi sẽ chết sao?"

"...."

"Ngươi có vẻ biết rất rõ nhỉ... Vậy ta sẽ gặp lại ngươi vào ngày đánh giá năng lực nhé."

Nói xong, tôi lách qua đám quý tộc, rồi bước đi nhanh chóng. Tuy nhiên, bước chân tôi bỗng dừng lại khi quay sang bọn chúng, và nói với một tông giọng trầm thấp.

"...Từ giờ, đừng động vào con điếm đó nữa. Chẳng mấy chốc cô ta sẽ trở thành nô lệ độc quyền của ta và phục vụ ta như một người phụ nữ... Ta không muốn cô ta bị thương."

Sau khi nghe tôi nói, đám quý tộc im lặng gật đầu và bắt đầu lặng lẽ đi theo tôi về phía lối ra của sân sau.

"Wa-wahhh...tớ xin lỗi...Irina...tất cả là tại tớ.

Tôi rời khỏi sân trong với tâm trạng chìm đắm trong suy nghĩ, bỏ lại Arianne đang ôm Irina khóc nức nở, và Irina, người đang lặng lẽ nhìn tôi với ánh mắt căm phẫn khi vuốt ve lưng Arianne.

'Mình phải tích lũy càng nhiều mana càng tốt trước ngày diễn ra trận quyết đấu.'

Có vẻ như tôi sẽ bận rộn một thời gian rồi.

***

***

***

"...Cô Kania! Cô Kania!!"

Trong khi đó, Kania, người đang đi dọc một hành lang vắng vẻ, nghiêng đầu hỏi chuyện gì đang xảy ra khi thấy Ferloche vội vã chạy đến chỗ cô.

"Tôi đã tìm ra thông tin tuyệt mật hàng đầu về Frey..."

"Thông tin tuyệt mật hàng đầu?"

Sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc, Ferloche thì thầm vào tai Kania rằng cô đã tìm thấy thông tin tuyệt mật về Frey, trong khi Kania hỏi đó là thông tin gì với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Cái thông tin tuyệt mật hàng đầu mà cô nhắc đến là gì thế?"

"Đừng ngạc nhiên nhé... Frey thực ra... thực ra... thực ra—"

"Thực ra sao?"

"Thực ra là một người phụ nữ!"

"......"

Cuối cùng, Thánh nữ kêu lên với vẻ mặt lo lắng, còn Kania thì nhìn cô ấy ngơ ngác một lúc, rồi nhanh chóng trả lời với vẻ nhẹ nhõm.

"Tôi hiểu rồi."

"Vâng, tôi đoán là cô Kania cũng đã biết chuyện này!!"

Kania lặng lẽ gật đầu khi nhớ lại lời thề của mình là không bao giờ dính líu đến sinh vật này sau khi chứng kiến vẻ mặt ngốc nghếch của cô ấy với cái đầu nghiêng nghiêng cho đến cuối buổi họp trước, dù Clana đã giải thích suốt năm tiếng rằng cá voi là động vật có vú chứ không phải cá.

"Vâng... Frey thực ra là một người phụ nữ từ đầu đến cuối! Tôi đoán chúng ta đã tìm ra một trong những điểm yếu của anh ta... không, của cô ấy!"

Vậy là Thánh nữ, người cuối cùng cũng tin chắc rằng Frey là một người phụ nữ, nắm chặt tay và vui mừng trước thành tích của bản thân. Ngay sau đó, cô ấy đột nhiên nhìn Kania và hỏi.

"Nhân tiện... cô biết bệnh xá ở đâu không?"

"...Tại sao lại là bệnh xa?"

"À, chuyện đó... Tôi nghe nói Isabel đột nhiên ngã quỵ vì đau bụng... Nên tôi tự hỏi liệu mình có thể làm gì để giúp cô ấy không..."

"Nếu vậy thì tôi nghĩ cô không cần phải đi nữa."

"...Hả?"

"Một con mèo cứ vẫy đuôi không cần thiết... cần phải bị mắng để chúng cụp đuôi lại."

Ferloche nghiêng đầu, không hiểu Kania đang nói gì, trong khi Kania tiếp tục thì thầm.

"...Và một con mèo là quá đủ rồi."

Nói xong, Kania nhẹ nhàng vuốt đầu Ferloche, người vẫn đang nghiêng đầu, trong khi luồng mana hắc ám còn sót lại trong tay Kania từ từ được thanh lọc.

Thật vậy, đó quả là một tội ác hoàn hảo.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sarnius: Có gì sai sót thì báo với mình nhé, lâu rồi không dịch nhiều từ một lúc như này nên sợ bỏ sót, hoặc bị sai.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận