Tuyến đường của Sakura (Sakura's route) [Hoàn thành]
Chương 27
5 Bình luận - Độ dài: 787 từ - Cập nhật:
Tim tôi bắt đầu đập mạnh.
“Sakura…có thật là em đấy không?”
Đứng trước mặt tôi lúc này không còn là Sakura mà tôi biết nữa. Đôi mắt cô ấy hoàn toàn trống rỗng, khuôn mặt không có một chút biểu cảm nào.
Sakura vui vẻ của tôi đã đi đâu mất rồi?
“Kohei-kun…Shota-kun, Urara-senpai … em đã giết họ. Em đã giết hết rồi ~”, vừa nói Sakura vừa nở một nụ cười kỳ quái.
Ah…
Có phải chính tôi là người đã khiến Sakura trở nên như thế này không? Đôi chân tôi bủn rủn, tôi ngã quỵ xuống mặt đất.
Tôi thực sự đã đã phá cô ấy đến như thế sao?
“Mọi người đều đã chết hết rồi ~ không còn ai cản đường em nữa ~”
Sakura thả con dao xuống và tiến lại gần tôi.
“Anh biết đấy, Kohei-kun, anh không cần phải trông về phía Urara-senpai, Shota-kun hay bất kỳ ai khác nữa rồi… anh chỉ cần nhìn em thôi.”
Tôi muốn xin lỗi cô ấy…
Anh xin lỗi, tất cả đều là lỗi của anh … Ngay từ ban đầu, tất cả những gì anh muốn là làm tình với Sakura vì Shota đã quan hệ với Urara — Anh chỉ muốn trả thù theo cách đó. Nhưng… Shota đã hủy hoại tất cả chúng ta, hắn ta là người đã phá hỏng cuộc sống của chúng ta như thế này đây.
Tôi muốn nói với cô ấy như vậy, nhưng lại không thể cất tiếng.
Chỉ vì bị cắm sừng nên tôi mới làm tất cả những chuyện này.
“Nè, chúng mình nên đặt tên con là gì đây? Em thì muốn tên con là Shota nếu là con trai, còn nếu là gái thì sẽ là Urara.”
Sau đó, cô ấy đặt tay lên má tôi.
Nếu tôi giết cô ấy bây giờ, mọi chuyện sẽ kết thúc. Mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường.
Mọi chuyện rồi sẽ kết thúc…
—Nhưng nếu Sakura chết, tôi sẽ chỉ còn lại một mình.
Tôi không muốn cô đơn.
“Chúng ta có thể chạy trốn khỏi đây và sống hạnh phúc mãi mãi, Kohei-kun!”
Nghe những lời đó, tôi lại nôn thốc nôn tháo.
“Ueghhh –”
“Ah, quần áo chúng mình bẩn hết cả rồi. Nè, Kohei-kun, nếu chúng mình chạy trốn, chúng mình có thể ở bên nhau suốt đời. Cho dù có chết, chúng mình cũng sẽ chết cùng nhau. Anh sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa.”
Tôi không muốn nghĩ tới bất cứ điều gì nữa.
Tôi chỉ muốn biến khỏi chỗ này thôi.
“Fufu, Kohei-kun, chúng mình làm tình đi. Đã lâu chúng mình không làm tình rồi.”
Dừng lại … làm ơn dừng lại đi.
Không, tôi không muốn làm tình nữa.
Tôi chỉ muốn có một cô bạn gái không phản bội tôi thôi.
Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?
“Kohei-kun, anh đã dạy em rất nhiều thứ, anh có biết không? Lúc đầu, em không thích một chút nào …Vì em chỉ biết anh là bạn thân của Shota-kun thôi. Nhưng khi chúng mình bắt đầu làm tình, cơ thể em dần yêu chuyện đó. Anh càng quan hệ với em, cơ thể em càng thấy hứng tình hơn. Tất cả những gì em có thể nghĩ tới là anh, Kohei-kun ạ. Em muốn làm tình thật nhiều, thật là nhiều với anh. Anh là người đã khiến em tan vỡ, giống như khi anh làm với Urara-senpai vậy … tất cả là lỗi của anh, Kohei-kun.”
Sakura nói đúng… tất cả đều là lỗi của tôi…
Mọi chuyện xảy ra đều là do tôi.
Tôi lại nôn mửa.
“Ueghhh —”
Đột nhiên, Sakura hôn tôi và nuốt bãi nôn trong miệng tôi —
“Ah… thấy chưa? Em sẽ làm bất cứ chuyện gì vì anh, Kohei-kun.”
Haha …chuyện này…không thể là thật được…
“Vậy nên, Kohei-kun, xin anh …hãy chọn em đi ~”
Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.
Tôi không muốn mọi chuyện phải kết thúc như thế này.
Tôi nắm chặt con dao bằng cả hai tay —
“Em không giống như Urara-senpai —”
Với đôi tay run rẩy, tôi đâm vào bụng Sakura.
“Ughh —”
Sakura ngã xuống đất, máu chảy ra từ miệng cô.
Tôi đã làm được rồi …
Không biết tại sao, nhưng tôi đã không khóc…
Không cảm thấy buồn, cũng không cảm thấy tội lỗi. Ngược lại, tôi còn cảm thấy thật vui vẻ.
“Kohei-kun —”
Tôi đâm Sakura thêm một lần nữa.
Tôi đâm cô ấy hết lần này đến lần khác.
Vui quá!
Thật sự rất vui!!!
“Ha ha ha…”


5 Bình luận
wait, why i still continue read。。。