trans : GenZ lên TP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
“…”
Mí mắt nặng trĩu của Sophien chậm rãi hé mở. Cơ thể cô bị cơn mệt mỏi trĩu nặng bủa vây trong khi tâm trí lại bị quấn chặt bởi những cảm giác kỳ lạ.
Nó như thể cô đã trải qua một giấc mơ dài vô tận. Những mảnh vở kí ức mơ hồ, quá khứ và hiện tại đang bị chồng chéo, xen lẫn vào nhau.
“Bệ hạ.”
Giọng nói quen thuộc cất lên, trầm ổn và dứt khoát.
“Hửm…?”
Sophien chớp mắt, ánh nhìn lười biếng quét qua người vừa gọi mình.
Keiron vẫn đứng đó, sừng sững như một bức tượng đá giữa căn phòng.
“Ngài đã tỉnh ?”
“…Ừm. Nhưng không hiểu sao, ta có cảm giác như đã mơ một giấc mộng rất dài.”
“Thật sao?”
“Tên giáo sư tự phụ ấy đâu ?”
“Hắn đã rời đi.”
Keiron đáp gọn, ánh mắt thoáng trầm xuống khi nhớ đến Deculein—kẻ duy nhất đã khám phá ra bí mật lớn nhất của Hoàng đế: Hồi Quy.
“Hắn đã rời đi ư?”
“Vâng. Hắn nói rằng buổi giảng hôm nay đã kết thúc.”
Ngày hôm sau—tức là ngày mai đối với Deculein—người đã rời đi sau khi đã hoàn thành Bản Ghi Hồi Quy của Sophien trong [Chiếc gương của quỷ dữ] dưới tầng hầm cung điện. Sau đó, Keiron đã ra tay giết chết con quỷ Nescĭus và quay trở lại ngày hôm nay.
“Bệ hạ có ổn không?
Cảm giác mệt mỏi thế nào?”
Keiron hỏi, nhưng vẫn giấu đi sự thật theo đúng lời Deculein căn dặn. Nếu điều đó là vì lợi ích của Hoàng đế, Keiron sẵn sàng giữ bí mật dù bất cứ giá nào.
“Cảm giác khá hơn một chút… nhưng vẫn vậy.”
Cô lẩm bẩm, mắt nhìn lên trần điện rộng lớn.
‘’Khi ta chìm vào giấc ngủ… ta đã có một giấc mơ dài dằng dặc. Cứ như thể ta đang quay về quá khứ vậy.”
Giấc mộng ấy chẳng khác nào một mặt hồ yên tĩnh—càng cố chạm vào, càng khuấy động, hình ảnh phản chiếu trong đó lại càng mơ hồ.
Một thoáng tĩnh lặng trôi qua, rồi Sophien nghiêng đầu, nhìn sang Keiron.
“Keiron.”
"Vâng, thưa ngài."
"Ngươi…"
Cô khựng lại một chút, như đang cân nhắc câu từ.
“…Ngươi có hài lòng với cuộc sống này không?”
Keiron—người ‘’được chọn ‘’ bởi Hoàng Gia từ năm mười tuổi. Được chọn, nhưng số phận chẳng khác nào một con thú bị nuôi dưỡng trong lồng giam. Một trăm đứa trẻ tài năng được thu nhận từ khắp lục địa, bị đào tạo khắc nghiệt, bị tẩy não, để rồi cuối cùng chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: trở thành con chó trung thành với Hoàng đế.
“Với ngoại hình và năng lực của ngươi, lẽ ra ngươi có thể tận hưởng một cuộc sống huy hoàng, đắm chìm trong danh vọng và tiền bạc”
Keiron sở hữu diện mạo xuất chúng đến mức ngay cả cung nữ lẫn hoạn quan trong cung cũng không khỏi dành cho hắn sự ngưỡng mộ và quý mến.
“Ngươi biết không, chỉ cần ngươi giả vờ kém cỏi một chút, Hoàng gia có lẽ đã sớm đào thải ngươi đi rồi.”
“…”
Trước lời nói ấy, Keiron giữ im lặng, đôi mắt vẫn trầm lặng như mặt hồ phẳng lặng.
Phục vụ bên cạnh Hoàng đế Sophien, anh đã rèn luyện cho mình một sự kiên nhẫn phi thường. Nhưng lúc này đây, anh cảm thấy có gì đó khác.
Không giống những lời châm chọc hay những câu nói sắc bén thường ngày, mà là một sự phủ nhận sâu sắc—về chính con người của Hoàng đế, người mà anh đã thề sẽ dâng hiến cho đến hơi thở cuối cùng
“…Bệ hạ. Ngài có từng thấy nhãn cầu của một con cá minh thái chưa? Thần luôn nghĩ rằng đôi mắt của bệ hạ trông chẳng khác nào mắt của một con cá chết.”
“Ta có nên tự tay móc mắt ngươi ra không?”
“Nhưng, trước đây chính bệ hạ đã từng nói với thần rằng ‘cho dù ta có chết, ta cũng sẽ không oán trách ngươi đâu.’”
Keiron hiểu rất rõ những gì Hoàng đế thực sự muốn nói. Đây là một kỹ năng mà anh đã rèn giũa qua năm tháng, khi phải phục vụ một Hoàng đế vừa khó tính vừa nhạy cảm.
Đôi môi Sophien khẽ nhếch lên.
“Hừ. Ta chỉ nói vậy để khơi dậy ý chí của ngươi thôi.”
“Thần biết điều đó không phải sự thật.”
Lời của Sophien thoạt nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu nhìn vào những gì mà cô đã trải qua, nó như một tiếng thở dài chán chường.
Với Hoàng đế, dường như mọi thứ đều là vô nghĩa.
“Có lẽ có một ngày, thần thất bại trong việc bảo vệ bệ hạ. Và rất có thể, điều đó sẽ không chỉ xảy ra một lần.”
“…”
“Bệ hạ, thần muốn trở thành một kỵ sĩ không bao giờ đổi thay bất chấp mọi thứ, dù cho thử thách hay vận mệnh, thần vẫn sẽ và chỉ luôn là thần.
Không phải là một con người bị ràng buộc bởi quá khứ đã phai nhòa, cũng không phải là một kẻ hoang mang trước tương lai vô định. Chỉ có hiện tại này, chỉ có giây phút này là chân thực.
Và ngay lúc này đây, thần xin thề— thần vẫn mãi là kỵ sĩ của bệ hạ, duy nhất và bất biến.”
Sắc mặt của Sophien vẫn không thay đổi.
“Dù dòng thời gian có xoay vần ra sao, thần vẫn sẽ không đổi thay.
Giống như chiếc máy đếm nhịp vẫn duy trì nhịp điệu chuẩn xác bất chấp mọi sự hỗn loạn."
Anh mong rằng chủ nhân của mình mau chóng thoát khỏi sự lười nhác. Anh không hi vọng Hoàng đế sẽ chết ngát chỉ bời vì lười thở.
“Xin cho phép tên hiệp sĩ bất tài này nguyện được chết trước chủ nhân của mình.”
“…Hừ. Đồ ngốc. Đó không phải bổn phận của ngươi.”
Sophien bật cười khẽ, rồi đứng dậy. Cô sải bước dọc theo hành lang cung điện, Keiron lặng lẽ đi theo phía sau. Cuối cùng, họ đến đại sảnh rộng lớn của cung điện Hoàng gia, nơi những pho tượng kỵ sĩ đứng thành hàng hai bên.
“Bệ hạ, ngài định đi đâu?”
“Ta nghĩ ta nên nghe bài giảng của Deculein.”
“Còn hai ngày nữa mới đến buổi học, ngài định tìm hắn bây giờ sao?”
“Ngươi nghĩ là ta sẽ làm vậy à?”
Sophien đột ngột dừng bước, quay lại nhìn Keiron.
“Ta đang tìm một con mèo. Khi ra ngoài, ta thường dùng con có lông màu đỏ. Nếu không thấy nó, thì thường nó sẽ loanh quanh ở đây, bên cạnh những bức tượng kỵ sĩ.”
Và đúng lúc ấy—
Meo—!
Một con mèo lông đỏ kêu khẽ, đậu trên vai một bức tượng. Nó nhảy xuống và nhẹ nhàng đáp lên đầu Keiron.
Meo—!
Keiron khẽ lên tiếng, như thể đáp lại:
“Mèo luôn tìm đến nơi an toàn nhất.”
“Và nơi đó chính là trên đầu ngươi.”
“…”
*****------------------------------------------------------------------------
Trong một tòa nhà biệt lặp của dinh thự Yukline, vào lúc nửa đêm. Hoặc có thể là rạng đông. Cũng có thể là sáng sớm.
Roẹt—roẹt-
Tôi đang viết một bài giảng. Đắm chìm trong suy nghĩ, thời gian không phải mối bận tâm của tôi
Roẹt—roẹt-
Những vệt mực từ cây bút máy hiện lên trên tường và lơ lửng trong không khí, tạo nên những hình vẽ được kết hợp từ những đường nét kỳ lạ. Các cấu trúc hình học và thuật pháp không ngừng lan tỏa, từ trung tâm mở rộng ra đến ranh giới thực tại
Tôi di chuyển cây bút bằng [Niệm lực]
[Sự dẫn dụng thuần túy của Đất và Lửa: Thao túng]
Viết một bài giảng chỉ được sử dụng hai tuần một lần và vỏn vẹn bốn lần trong một học kỳ. Nhưng tôi vẫn tiếp tục viết, Bởi vì đây không chỉ là một bài giảng—mà là một nỗ lực để chạm đến sự hoàn mỹ, để biến nó thành một ‘’Cột mốc vĩ đại.’’
Roẹt-roẹt-
Một vinh quang chỉ dành cho những khám phá làm thay đổi thời đại, hoặc những tri thức đủ sâu sắc để khiến cả Thiên Không Đảo phải công nhận.
Liệu một bài giảng có đủ để chạm đến cột mốc ấy không? Tôi không biết. Nhưng nó đáng để thử. Nếu thành công, đây cũng sẽ trở thành một thành tựu quan trọng của tôi.
Roẹt-roẹt-
Dĩ nhiên, tôi—một kẻ mới chỉ tồn tại một năm—không thể dẫn dắt lịch sử ma thuật nghìn năm của thế giới này. Nhưng tôi có thể tạo ra thứ gì đó khác.
“…Có thể.”
Vòng tròn ma thuật của [Đặc tính]
Một kỹ thuật ma thuật được tái diễn giải bằng [Hiểu biết] của tôi. Sau khi quan sát và phân tích bản chất của [Đặc tính], tôi đã kết hợp nó với những kỹ thuật ma thuật hiện hữu, rồi từ đó sáng tạo ra một loại ma thuật hoàn toàn mới. Và ngay lúc này, tôi đang dung hợp thuộc tính của [Cơ thể thép] vào phép thuật của mình.
Ma thuật sinh ra theo cách này sẽ không bao giờ cạn kiệt. Ngọn lửa hình thành từ nó sẽ vĩnh viễn không lụi tàn. Đất đai được nó ban phước sẽ mãi mãi phì nhiêu.
Đùng -đùng- đùng…
…Nhưng quá trình này đau đớn đến tận xương tủy.
Như thể tôi đang rút xương tủy của chính mình để làm mực, như thể đang xé toạc một phần của [Cơ thể thép] ra khỏi cơ thể.
Rít—
Đầu tôi vang lên âm thanh chói tai. Màng nhĩ nhức nhối. Mắt tôi mờ đi. Nhưng tôi không thể dừng lại. Không có thời gian để dừng lại.
“…”
Nhờ Epherene từ tương lai, tôi đã nhận ra một sự thật.
Những ngày này, lũ ác quỷ và Hội Tế Đàn đang len lỏi quanh Hoàng đế Sophien. Nhiệm vụ chính đang tiến triển mạnh mẽ.
Nhưng tôi không thể ngăn chặn chúng chỉ bằng cách tự mình trở nên mạnh mẽ hơn.
“…Hiện nay.”
Thứ tôi có… là [Hiểu biết]. Và tôi sẽ tận dụng nó để truyền thừa [Đặc tính] này.
Deculein có giới hạn.
Nhưng những tài năng có thể được bồi dưỡng thì rải rác khắp lục địa. Chỉ cần một hướng dẫn đúng đắn, những nhân vật được đặt tên ấy sẽ trở nên mạnh mẽ.
Tôi không phải nhân vật chính. Sinh ra với số phận phản diện, tôi không thể trực tiếp trở thành người cầm lái thời đại trên sân khấu được. Nhưng tôi có thể trở thành người dẫn đường cho họ trong bóng tối.
Tách!
Chiếc bút máy gãy đôi trong tay tôi.
Tôi không cần bút mới.
“…”
Tôi lùi lại một bước. Nhìn lên những ký tự bao phủ toàn bộ không gian.
Vẫn chưa đủ.
Hai bước.
Ba bước.
Bốn, năm…
“…Thế là xong.”
Chỉ khi đứng ở trung tâm tòa biệt thất, tôi mới có thể chiêm ngưỡng toàn bộ kết quả.
Vòng tròn ma thuật hoàn tất.
Nó lan rộng từ trung tâm, phủ kín bốn bức tường, vươn ra không trung như một chòm tinh tú dệt nên từ tri thức.
. Ở trung tâm của tất cả, tôi nhắm mắt và khẽ thở ra.".
“…”
Lý thuyết của tôi đã hình thành, phép thuật của tôi đã vận hành.
Dòng chảy ma lực dù còn yếu ớt, nhưng nó vẫn đang vận động—một minh chứng rõ ràng rằng tri thức này là chân thực.
Từng luồng mana khẽ rung động, đưa tôi tiến thêm một bước đến chân lý của thế giới này.
Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong tôi.
Tôi mở mắt. Lờ đi cơn mất phương hướng.
Mana đã cạn kiệt.
Nhưng bài giảng này—thứ tôi đã miệt mài hoàn thiện suốt một tháng từ ngày gửi bản thảo lên Thiên Không Đảo—đã hoàn thành.
“Đây có phải là sự khác biệt giữa bản nháp và bản hoàn chỉnh không?”
Thật khó để truyền đạt một lý thuyết mà chỉ mình tôi hiểu rõ. Do đó, lượng công sức và ma lực tôi dành cho nó lớn gấp chục lần so với bản nháp đầu tiên.
“…Nó thật đồ sộ.’’
Đột nhiên, tôi bật cười.
Vòng tròn ma thuật này bao phủ toàn bộ biệt thất, trải rộng vô tận. Quy mô của nó lớn đến mức chính tôi cũng không thể hiểu rõ hoàn toàn. Nhưng điều đó chẳng sao cả.
Nhiệm vụ của một người dẫn đường … là truyền đạt tri thức.
Người nào không đủ tài năng để tiếp thu, người đó sẽ bị loại bỏ.
Những kẻ chẳng có tác dụng không đáng để tôi bận tâm.
“Phần còn lại là…”
Tôi quan sát trạng thái Memorize bằng[Tầm nhìn].
◆Memorize Status
: Sơ cấp – Trung cấp Niệm lực (79%)
┏Sơ cấp – Trung cấp điều khiển lửa (53%)
┣ Sơ cấp – Trung cấp điều khiển đất (48%)
┗ Cường hóa kim loại (89%)
Vẫn là cấp độ Sơ cấp – Trung cấp chết tiệt. Trung cấp rốt cuộc khó đạt đến mức nào chứ?
Cộc, cộc—
Một âm thanh khẽ vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Ai đó đang gõ cửa.
—"Giáo sư, cà phê của anh đây."
Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Julie.
Tôi liếc mắt về phía cửa, chợt lóe lên một ý tưởng.
“Hửm…”
Một phương pháp huấn luyện… thú vị.
Lượng mana còn lại của tôi khoảng [300].
Không nhiều, nhưng với [Niệm lực] thì đủ.
Tôi đứng dậy, vươn tay mở cửa.
—*-----------------------------------
Keng, keng, keng, keng—
KENG! KENG! KENG!
Tiếng kim loại gào thét trong không khí, những tia lửa tóe lên mỗi khi vũ khí chạm nhau. Thanh kiếm lao xuống như một tia chớp mạnh mẽ, ngay khoảnh khắc nó tiếp xúc với Thiết mộc—choang!—một lực đẩy mạnh mẽ bắn cả hai ra ngoài.
Cùng lúc, những mảnh Thiết mộc khác cố tìm một điểm yếu, một khe hở, chỉ cần một sơ suất nhỏ nhoi cũng đủ để giáng một đòn kết liễu. Nhưng không!
Julie di chuyển như một cơn gió, từng bước chân, từng nhịp thở đều hòa hợp hoàn hảo với đường kiếm của cô. Không có khoảng trống. Không một khe hở.
KENG! KENG!
Thiết mộc uốn cong dưới áp lực nặng nề, nhưng rồi nó vẫn bị bật ra,. Tôi nghiến răng, dùng [Niệm lực] đạt mức cực hạn. Nhưng Julie vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định, không một chút dao động.
Dù không sử dụng nhiều mana, cô vẫn chiến đấu như một bức tường thép không thể xuyên thủng. Một kiếm sĩ hoàn hảo. Một chiến thần trên chiến trường.
CHOANG!!
Tiếng gãy vỡ vang lên sắc bén, từng mảnh vụn bắn tung tóe trong không trung. Một mảnh Thiết mộc khác bị chém đôi—tôi nhìn xuống, trên sàn chỉ còn lại một mảnh duy nhất.
Tôi hít một hơi thật sâu. Trận đấu này, đến đây là đủ rồi.
. Cấp độ kỹ năng [Niệm lực] tăng chính xác 1%.
“Julie.”
"Vâng."
“Kỹ năng của em tốt đấy.”
Julie mỉm cười và thu lại thanh kiếm.
"Mùa đông sắp đến rồi. Mùa của gia tộc Freyden."
"Vẫn còn là tháng 9 mà."
“…Giáo sư, anh cũng đã mạnh hơn.”
"Ừ. Anh không cần người hộ vệ nữa."
Julie thoáng khựng lại. Đôi mắt cô hơi dao động, nhưng rồi cô cũng gật đầu.
“…Vậy sao? À.”
Cô lấy từ trong túi ra một phong thư.
"Giáo sư, anh có thư từ Hội Mạo Hiểm."
Tôi nhận lấy lá thư, xé phong bì. Nội dung bên trong cực kỳ ngắn gọn, nhưng lại nặng nề đến khó tin.
[Là tôi, Arlos. Bọn Tế Đàn đã có được di hài Chúa. Không phải tôi làm.]
Ngay khi đọc hết dòng chữ, bức thư bỗng bốc cháy dữ dội.
Xoẹt!
Tro tàn rơi xuống kẽ tay ta, để lại một dư vị khó chịu nơi cổ họng.
“Có chuyện gì vậy?”
"Em không cần phải biết."
[Linh hồn của Chúa] thực sự tồn tại. Bọn Tế Đàn đang cố gắng hồi sinh Chúa bằng những linh hồn chúng thu thập được.
Đây là một [Nhiệm vụ Chính Tuyến] không thể tránh khỏi—dòng chảy của nó không thể bị ngăn lại. Nhưng bọn chúng tiến hành mọi thứ quá nhanh.
Nếu tốc độ này tiếp diễn, chỉ còn lại nửa năm trước khi mọi thứ đi đến hồi kết. Tôi phải tìm cách trì hoãn việc này
Việc săn lùng Nescĭus trở thành ưu tiên hàng đầu.
"Thật sao?"
“…Anh sẽ nói với em sau.”
"Không sao đâu, nếu đó là chuyện cá nhân."
May mắn thay, Nescĭus chỉ là một tiểu quỷ, không quá mạnh. Một nhân vật được đặt tên có đủ thực lực có thể dễ dàng xử lý nó. Nhưng vấn đề nằm ở khả năng bay lượn và biến hình của nó…
Ngay lúc ấy.
"Cộc, cộc~!"
Tiếng gõ cửa vang lên cùng giọng nói lanh lảnh, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ.
Cả tôi và Julie đồng loạt quay đầu lại.
"Chào Giáo sư~. Xin chào, Julie~?"
Josephine.
Tôi im lặng nhìn cô ta.
Josephine—một kẻ có thể lan tỏa bóng tối ở bất cứ đâu có ánh sáng. Mọi cái bóng đều là một phần của cô ta, và vì thế, không một hình dạng nào của Nescĭus có thể thoát khỏi ánh mắt ấy.
Hơn nữa…
Cơ chế phòng thủ của Nescĭus là biến đổi thành hình dạng đáng sợ nhất đối với kẻ chứng kiến nó. Nhưng cô ta—Josephine, kẻ bệnh hoạn kì lạ.—hoàn toàn miễn nhiễm trước sự kinh hoàng ấy.
Thậm chí, nói không chừng, cô ta còn đáng sợ hơn chính con quỷ đó.
Tóm lại, cô ta là thiên địch của Nescĭus.
"Ôi trời~, ánh mắt đó là sao vậy?"
Josephine cười tươi, một nụ cười thoạt nhìn vô hại nhưng lại khiến người ta khó chịu.
Julie cắn chặt môi.
"Julie, lùi ra một chút."
"…Vâng."
Julie lặng lẽ lùi lại mà không tranh cãi.
Ngay khoảnh khắc Julie đứng ra xa, tôi bước lên một bước, nhưng trước khi tôi kịp bước thêm một bước, Josephine đã ghé sát tai, thì thầm một câu khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.
—Deculein. Anh đã giết Veron.
Cùng lúc đó, một cơn gió thổi qua chúng tôi.
Rít...
Mái tóc của Josephine lướt nhẹ qua cổ tôi, mang theo một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi trừng mắt nhìn cô ta.
Nhưng Josephine chỉ giữ nguyên nụ cười, tiếp tục nói với giọng điệu ngọt ngào như rót mật.
—Anh vẫn chưa quên Veron là ai, phải không? Hiệp sĩ mà em gái tôi yêu quý đấy.
***--------------------------------------------------------------------------
“…!”
Epherene giật mình mở mắt.
Ánh sáng ban mai len qua khung cửa sổ, soi rọi căn phòng thí nghiệm của trợ lý. Cô vẫn đang ngồi trên ghế, ngay tại bàn làm việc của mình
. “…?”
Cô chớp mắt, ngơ ngác nghiêng đầu. Một cảm giác khó tả xâm chiếm tâm trí.
"Mình vừa… mơ sao?"
Lạ quá. Rất kỳ quái. Rất bất thường.
Cả ngày hôm qua, cô bị một con ma truy đuổi, cơn ác mộng cứ thế kéo dài. Nhưng chỉ chớp mắt một cái… và giờ cô lại thấy mình ngồi ngay ngắn ở đây?
"Chẳng lẽ… chỉ là mơ?"
Epherene lẩm bẩm, ánh mắt vô thức lướt lên chiếc đồng hồ treo tường.
Thứ Tư, 11:55 sáng.
"Hả?!?!"
Cô bật dậy như lò xo. Hôm nay là ngày diễn ra bài giảng của Deculein! Nếu đến trễ, cô chắc chắn sẽ bị hắn giết mất!
"Hô, hô—!''
Vội vã chộp lấy túi xách, Epherene lao ra ngoài như một cơn gió.
Buổi giảng lớp nâng cao được tổ chức trên tầng 80 của tòa tháp—một khu vực đặc biệt chỉ dành cho những bài giảng cấp cao nhất.
Ting—!
“Chờ đã! Cho tôi vào với!”
Cô vội vã chen vào thang máy, tranh thủ chỉnh trang lại bản thân bằng một chiếc gương nhỏ.
"Vì đây là lớp nâng cao, ít nhất mình cũng phải trông tươm tất một chút…"
Epherene vuốt ve bên má sưng tấy do việc úp mặt ngủ một bên của mình, khẽ nhếch môi.
Nếu nội dung bài giảng không có gì đặc biệt, lớp học này sẽ bị hạ cấp xuống trình độ trung cấp, mất đi đặc quyền được giảng dạy trên tầng 80.
Nghe nói ngay cả trên Thiên Không Đảo cũng rất khó để duy trì một lớp học ở đẳng cấp cao.
"Không biết Giáo sư Deculein có thể duy trì lớp học này trong bao lâu nhỉ?"
Ting—!
Cửa thang máy mở ra.
Epherene vô thức bước ra ngoài, rồi sững người tại chỗ.
Trước mắt cô là một không gian rộng lớn tựa đấu trường khổng lồ. Mái vòm cao vút trên đầu tựa như bầu trời vô tận, ánh sáng huyền ảo bao phủ khắp nơi.
"Ồ…"
Bên trong đã có rất nhiều người chờ sẵn. Một cái nhìn lướt qua cũng đủ khiến cô choáng ngợp—trong số đó, chỉ có cô, Drent và một đàn anh tên Leol thuộc cấp bậc Solda.
Còn lại… toàn là những nhân vật tầm cỡ trong giới ma thuật.
Hoàng tử Kreto. Một con mèo bí ẩn. Một pháp sư Đế quốc. Cuồng tri (thức) Astal. Giáo sư Louina. Relin. Và thậm chí cả Rosario, người đã quay lại trường chỉ để tham dự lớp học này.
Sự hiện diện của họ khiến không khí trong phòng trở nên đè nén.
“Epherene, bên này.”
Drent rụt rè giơ tay, trông có vẻ bị áp đảo bởi sự hiện diện của quá nhiều người quyền lực.
Epherene bước đến ngồi cạnh cậu, kéo mũ áo choàng lên.
“Drent rụt rè giơ tay, trông có vẻ bị áp đảo trước hàng loạt gương mặt quyền lực.
Epherene nhanh chóng bước đến, kéo mũ áo choàng lên.
Bỗng, một âm thanh lạnh lùng quen thuộc xuất hiện bên tai.
“Solda Epherene, rất vui được gặp em.”
“Vâng, thưa Giáo sư…”
Không cần nhìn đồng hồ, cô cũng có thể cảm nhận được—đây chính là khoảnh khắc giữa trưa.
Và đúng 12 giờ trưa, Deculein xuất hiện.
Hắn bước vào tầng 80, không sai lệch dù chỉ một giây.
.
Bước— bước—
Dáng đi vững chãi, nhịp bước đều đặn, chẳng hề tỏ ra lép vế trước bất kỳ pháp sư cấp cao nào ở đây. Trái lại, với bộ vest hoàn hảo, hắn toát lên một sự uy nghiêm khiến người khác không thể rời mắt.
Một lát sau, Deculein đứng trên bục giảng, cất giọng trầm ổn:
"Rất vui được gặp các ngươi."
Epherene nuốt nước bọt.
Không hiểu sao, chỉ một câu đơn giản mà cả căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Một áp lực vô hình tràn ngập không gian, đè nặng lên từng hơi thở.
Deculein tiếp tục, chất giọng trầm lạnh không chút dao động:
"Trước tiên, tôi có một số thông báo về buổi học."
Hắn đưa tay chậm rãi chỉnh lại găng tay, từng động tác toát lên sự chuẩn mực và kiêu hãnh.
"Đây là Tòa tháp. Đây là lớp của tôi. Và tất cả các người—đều là học sinh của tôi. Hãy khắc cốt ghi tâm điều đó."
Không phải một lời nhắc nhở, mà là một tuyên bố. Một sự khẳng định không cho phép ai phản bác.
Có nghĩa là hắn sẽ không hạ giọng với bất kỳ ai.
"Ngoài ra, lớp học kéo dài bốn giờ, hai tuần một lần. Nhưng…"
Hắn ngước mắt nhìn những người có mặt, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Tôi có thể kết thúc nó bất cứ lúc nào."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến không ít người khó chịu.
Deculein sẵn sàng bỏ đi lập tức nếu nhận được tin từ Keiron.
Nhưng Deculein không cần phải nói rõ.
Tất cả đều phải hiểu—hắn sẽ rời đi bất cứ khi nào hắn muốn. Không cần biện minh, không cần giải thích.
Hắn là Deculein. Và hắn sẽ không thỏa hiệp.
Hắn đưa tay chỉnh lại cổ tay áo, điềm nhiên hỏi với chất giọng bình thản.
"Có ai có ý kiến không?"
"Tôi có."
"Tôi cũng vậy."
Bốn cánh tay đồng loạt giơ lên, không chút do dự.
Etheric Rose Rio.
Cuồng tri Astal.
Leol, đàn anh của Epherene.
Và Hoàng tử Kreto.
Không khí trong lớp học khẽ chao đảo.
Rose Rio là người đầu tiên lên tiếng, chất giọng quyến rũ nhưng ẩn chứa sự thách thức:
"Ngươi có thể nói chuyện không cần kính ngữ cũng được, nhưng tùy tiện cắt ngang bài giảng thế này có hơi quá đáng không~?
Astal, học giả kiêm nhà báo ma thuật, một kẻ bị ám ảnh đến phát điên với tri thức, lập tức tiếp lời.
"Đúng vậy. Chúng tôi được cử đến để đánh giá bài giảng này một cách chính xác."
Epherene nín thở.
. Astal -một con nghiện tri thức đến mức đáng sợ.
Cô từng nghĩ ông ta là một lão già họm hẹm cắm đầu trong thư viện, nhưng thực tế lại là một thanh niên điển trai với ánh mắt cuồng nhiệt như thể có thể đốt cháy mọi thứ bằng khát vọng học hỏi của mình.
"Nhưng nếu lớp học bị dừng giữa chừng, làm sao tôi có thể lĩnh hội trọn vẹn từng con chữ, từng nguyên lý của bài giảng này?!"
Epherene lại ngạc nhiên lần nữa.
Vậy là mọi thứ khác đều ổn miễn là lớp học không dừng lại giữa chừng. Đúng như dự đoán, anh ta khao khát việc học, đến mức quên mất cả lý lẽ thông thường.
Deculein lặng lẽ gật đầu, như thể đã nắm rõ toàn bộ tâm tư của bọn họ.
Rồi, không chút chần chừ—
Hắn phất nhẹ tay.
"Biến đi."
Ực—
Không một câu giải thích. Không một lời dư thừa.
Cánh cửa phòng học mở ra.
Bốn chiếc ghế bắt đầu chuyển động.
Chỉ trong nháy mắt, cả bốn người đều bị quẳng ra ngoài bằng [Niệm Lực].
"…!"
"…!"
Không khí dường như đông lại..
Deculein chậm rãi đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao.
"Nếu không hài lòng, các ngươi có thể rời đi ngay bây giờ."
Một sự tĩnh mịch bao trùm cả lớp học.
“…”
“…”
“Không đi à?”
Bốn người vừa bị đuổi đi tuy gương mặt vẫn lộ rõ vẻ bất mãn, nhưng không ai hé răng thêm nửa lời.
Deculein khẽ cười, ánh mắt lướt qua lớp học trước khi gật đầu.
“Tốt.”
Giọng nói trầm ổn, không lớn nhưng đủ để toàn bộ căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
“Nếu không còn ai lên tiếng, tôi sẽ nói vài điều trước khi bắt đầu bài giảng.”
Hắn nhẹ nhàng đặt chiếc cặp xuống bàn giảng đường
Deculein từ tốn đeo kính, ánh mắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
“Tiêu đề bài giảng hôm nay: [Sự dẫn dụng thuần túy về đất và lửa: Chuỗi kiểm soát].”
Xung quanh, một số học viên vội vã mở sổ tay ma thuật, số khác khoanh tay, tỏ vẻ tự tin rằng họ có thể ghi nhớ mọi thứ mà không cần ghi chép. Dù thế nào, không ai rời mắt khỏi hắn.
Deculein tiếp tục, giọng điệu vẫn điềm đạm .
“Ba buổi học đầu tiên, tôi sẽ dạy các ngươì ý nghĩa thực sự của Dẫn dụng Thuần túy.”
Dẫn dụng Thuần túy...
Epherene cảm nhận sự trầm mặc bao trùm cả lớp. Không chỉ riêng cô—hầu hết mọi người đều có vẻ bối rối.
“Dẫn dụng Thuần túy là gì?”
“Nó khác với sử dụng thông thường như thế nào?”
“Có thể các ngươi đang tự hỏi điều đó.”
Epherene liếc nhìn xung quanh. Không một ai dám lên tiếng, như thể sợ rằng một câu hỏi thừa thãi có thể khiến họ bị loại khỏi lớp học ngay lập tức.
Deculein nhìn thoáng qua lớp học một lượt, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo một trọng lực vô hình.
“Tôi không phải bảo mẫu của các ngươì.”
“Nếu không theo kịp—thì bỏ cuộc đi.”
Một khoảnh khắc yên lặng kéo dài.
Một số người sững sờ. Một số khác khẽ cau mày.
Không theo kịp thì bỏ cuộc?
Hắn nói điều đó trước cả pháp sư Đế quốc, trước những kẻ ám ảnh tri thức từ Thiên Không Đảo?
Nhưng không phải là một lời thách thức, càng không phải ngạo mạn.
Với Deculein đó là một sự thật hiển nhiên.
Deculein nhìn lớp học một lần nữa, khóe môi khẽ động nhưng không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.
Rồi hắn nâng tay lên.
Tách—!
Một tiếng búng tay vang lên.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
trans : chương sau sễ lên vào.......................lúc tôi siêng đi
trans: sau khi vào check bl tôi thấy có người tốt muốn giải thoát tôi khỏi kiếp làm salve nên chương tiếp theo sẽ ko có. Rất cảm ơn cho sự đồng hành ngắn ngủi này. Ha ha tôi có thể ngồi đọc truyện r. Hóng chương quá
p/s:đề cử giúp mấy bộ cuốn giùm đọc lúc đợi truyện này ra chương nếu hay thì bt đâu tôi sẽ biến thành salve lần nữa--hẹn gặp lại ('')/ chi tiết về truyện này về sau thì liên hệ bạn nhận dự án này tên j ta à thôi tôi ghim bl bạn áy cho dễ


3 Bình luận