Vol.2 - Nhân vật quần chúng
Chương 01 - Làm ơn nói 'Ah~n' bình thường thôi
5 Bình luận - Độ dài: 1,533 từ - Cập nhật:
“Ultos-sama…”
Ai đó thì thầm vào tai tôi.
Tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trên da.
Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng qua mũi.
Có một thứ mềm mại đang bao bọc quanh cánh tay phải của tôi.
“Riela…”
Tôi nhẹ nhàng nhắc nhở, nhưng cô ấy vẻ như chẳng để tâm mấy mà còn tiến sát lại gần hơn.
“...Riela.”
Tôi lặp lại lần nữa.
“Chuyện gì vậy ạ?”
Riela nghiêng đầu về phía tôi và nói bằng một giọng ngọt ngào.
Tôi hỏi cô ấy với vẻ mặt nghiêm túc.
“Cô có biết chúng ta đang ở trong tình cảnh gì không?”
“Tất nhiên là biết ạ!”
Với khuôn mặt tràn đầy tự tin, Riela nở nụ cười.
Quả thực, cô ấy đúng là một mỹ nhân tuyệt sắc.
“Hiểu rồi, vậy thì—”
Tôi nhìn vào đôi mắt đáng yêu của Riela và nói như thể đã quyết định.
“Cô có lẽ nên dừng việc lại gần ta như vậy.”
“Eh?”
Đừng có ‘eh~’ với tôi chứ.
–Một vài ngày đã trôi qua kể từ lúc tôi bắt đầu nghĩ về việc Enrique nên nghiêm túc dấn thân vào sự nghiệp diễn xuất.
Hiện tại, chúng tôi đang di chuyển tới thành phố Lyon bằng cỗ xe ngựa.
Những người cùng tôi tham gia chuyến hành trình gồm có Enrique và hai cô hầu gái bao gồm cả Riela.
“Nhân tiện thì, Ultos-sama, ngài có vẻ mang khá nhiều hành lý nhỉ.”
“À, ta nghĩ sẽ có lúc phải dùng đến chúng.”
Đó không phải là lời nói dối.
Kể từ lúc bắt đầu lên kế hoạch chuẩn bị cho sự kiện, tôi đã để ý rất kỹ những vật phẩm mà mình mang theo.
Đúng là nó có làm cho khối lượng hành lý tăng lên và xe đi chậm hơn một chút thật.
Nhưng có lẽ không có vấn đề gì.
Nếu mọi thứ cứ diễn ra theo đúng kế hoạch, thì sẽ không có vấn đề gì.
Lúc đó tôi sẽ có thể tin tránh xa khỏi mọi sự chú ý và tận hưởng một tương lai tươi sáng.
Hi vọng vậy.
Nhân tiện thì tôi đã rời đi mà không nói với Carla-sensei một chữ nào hết.
Đồng ý là cô ấy rất mạnh, về khoảng ma thuật thì Carla vượt xa tôi ở hiện tại.
Tuy nhiên, tôi có cảm giác cô ấy sẽ không thể giúp đỡ được gì ở sự kiện này.
Đó là bởi–
Carla-san rất dễ hiểu lầm những chuyện liên quan tới tôi.
Ví dụ, một hôm cách đây không lâu khi tôi đang luyện tập ma thuật.
Mặc dù là một người sử dụng Ma Thuật Ngoại Vực, nhưng tôi vẫn có thể sử dụng thành thạo các thuộc tính phổ thông như [Lửa] và [Nước].
Và rồi, khi tôi đang vui vẻ nghịch ma thuật thì…
“Ổn rồi, ổn rồi. Em không cần phải thúc ép bản thân nữa đâu. Cô hứa là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”
Carla-sensei lại đột ngột ôm tôi.
Không. Cái này gọi là bám chặt thì đúng hơn.
Mẹ ơi, sao trông cô ấy chẳng khác gì mấy kẻ biến thái thế này.
Thực ra tôi muốn luyện tập ma thuật để trở nên mạnh hơn.
Nhưng khi tôi nói vậy.
“Không phải đâu, em thực sự chỉ muốn luyện tập ma thuật để trở nên mạnh hơn thôi. Em thực sự muốn làm…”
“Ugh…thật đáng thương…”
Carla-sensei bắt đầu rơi nước mắt.
Tôi không hiểu, cổ đang thương hại tôi hay sao ấy.
Nếu như biết tôi đang lên kế hoạch đến Lyon, cô ấy chắc chắn sẽ ngăn cản tôi lại.
Trong trường hợp tồi tệ nhất, tôi có thể sẽ chết vì bị ngạt thở bởi bộ ngực đồ sộ đó.
Vậy nên rời đi mà không nói lời nào là một sự lựa chọn đúng đắn.
Miễn là cô ấy không biết về những gì mà tôi định làm thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nghĩ lại thì, nhân vật chính Sieg, giỏi trong khoảng xử lý Carla đấy nhỉ.
Quả đúng như mong đợi từ nhân vật chính.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Mà này, quý cô…”
Enrique mở miệng với khuôn mặt lo lắng.
“Cô có vẻ đang tận hưởng đấy nhỉ.”
“Ehehehe, anh nhận ra à?”
Riela đáp với nụ cười trên môi.
Trong chuyến đi này, Riela đúng thật là người phấn khích nhất.
Cô ấy vui vẻ vo ve và luôn nở một nụ cười trên khuôn mặt.
“Ta mừng là cô vui…Riela.”
Tuy nhiên, tôi biết rõ lý do thật sự đằng sau tâm trạng tốt của cô ấy.
Đó là–
“Là bởi vì, Ultos-sama…! Ultos-sama nói rằng khi chúng ta tới Lyon, em có thể bón cho ngài ấy ăn trong khi nói ‘Ah~n’ bao nhiêu lần tùy thích.”
Cô ấy nói với sự phấn khích chưa từng có.
Phải, tôi đúng là có nói vậy.
Nhưng tất cả chúng đều là vì lợi ích của tôi.
Tất cả chúng đều là một phần trong kế hoạch của tôi.
Mọi thứ đều được chuẩn bị cho một buổi biểu diễn.
Muốn đóng vai con trai của một quý tộc hư hỏng, tôi cần Riela làm ‘Ah~n’ cho mình.
“R-Riela, ta nghĩ mình đã nói với cô rồi mà, tất cả chỉ là một vở kịch thôi, hiểu không? Một vở kịch.”
Tôi nhắc lần nữa, phòng hờ cô ấy quên.
Nhưng, có vẻ cô ấy phấn khích quá nên chẳng nghe rõ những lời tôi nói.
“Đúng thật, gần đây, Ultos-sama chẳng để em làm ‘Ah~n’ cho ngài lần nào…Em đã mất đi tự tin với tư cách là một hầu gái và với cách là phụ nữ rồi.”
“Với tư cách là phụ nữ…???”
“Vâng, không được ‘Ah~n’ cho ngài làm em bị tổn thương, ngài biết chứ?”
“...”
‘Ah~n’ quan trọng với cô đến thế cơ à.
Tôi đang nghi ngờ cổ có phải là người đứng đầu của một giáo phái tôn thờ ‘Ah~n’ không nữa.
“Ultos-sama…”
Riela gọi tôi với giọng trang nghiêm.
“–Em chắc chắn là mình được sinh ra để làm ‘Ah~n’ cho ngài.”
Ngoài việc hơi bị thần kinh với mấy chuyện liên quan tới ‘Ah~n’ ra, thì cổ rất hữu dụng và giỏi trong khoảng làm hầu gái.
“Trong thế giới này có giáo phái nào tôn thờ ‘Ah~n’ không?”
Tôi giao tiếp bằng mắt với Enrique và lặng lẽ hỏi.
“Chịu. Tôi cũng không biết nữa.”
Enrique lắc đầu một cách đầy sợ hãi.
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi đáng sợ rồi.
“Thay đổi chủ đề mau!”
Tôi nhìn Enrique và nói nhỏ.
“O-oh, tôi hiểu rồi…! Vậy là cậu đang lên kế hoạch cho một buổi biểu diễn!”
Enrique đột ngột cao giọng.
Anh ta đang cố gắng thay đổi chủ đề một cách mạnh mẽ.
Giỏi lắm!!!
Tôi chưa bao giờ cảm biết ơn Enrique như lúc này.
Xin lỗi vì suốt ngày bảo anh nên theo đuổi sự nghiệp làm diễn viên hài.
Enrique, anh đúng là một người tốt.
Đúng vậy, tiếp tục đi.
Nếu dừng lại, tôi có thể sẽ bị buộc phải gia nhập vào giáo phái 'Ah~n' mất.
“Nói cách khác, nó có nghĩa là…”
“???”
Tôi đã đánh giá thấp Enrique.
“Cậu chủ, cậu từng bảo là–”
Enrique nói với nụ cười tinh nghịch.
“Cậu thích phụ nữ mặt giáp bikini!!!”
Enrique vỗ tay và cười như bị dại.
“...”
Chúng tôi rơi vào im lặng.
Cả tôi cũng như Riela đều không thể thốt nên lời.
Bây giờ tôi có một cảm giác sợ hãi mà lâu rồi không cảm thấy.
Thôi toang rồi.
Enrique, lẽ ra ngươi nên biết rằng có những thứ không nên nói quá nhiều trước mặt Riela.
Tôi từ từ quay đầu sang bên phải và liếc nhìn Riela trong sự sợ hãi.
“Eh? Giáp bikini hay ‘Ah~n’... em nên chọn cái nào nhỉ? Hay là, em có thể mặc giáp bikini và bón ‘Ah~n’ cho Ultos-sama cùng một lúc. Một hành động bị cấm như vậy có được phép làm không?”
Riela bắt đầu thì thầm tốc độ cao.
Riela, làm ơn dừng lại đi!
Tôi chỉ muốn đóng vai con trai của một quý tộc hư hỏng tại Lyon thôi mà.
Cứ thế, tôi lườm nhìn đàn ông đang cố gắng che đậy sự hiện diện của mình.
Cơ mà…Riela mặc giáp bikini và ‘Ah~n’???
Nghe có vẻ không phải một ý tưở—
Không, điên rồi.
Tôi sẽ không thể đóng vai ‘con trai của một quý tộc hư hỏng’ hay ‘cậu bé có sở thích kỳ quặc’ được mất.
Tôi tuyệt đối sẽ không làm mấy loại chuyện kiểu đó.
“...Riela.”
Tôi hơi do dự trước khi gọi cô ấy.
“Riela, nếu như cô có thể ngừng nói về giáp bikini và chỉ cần ‘Ah~n’ một cách bình thường, thì ta sẽ rất cảm kích đấy.”
Tôi dành thời gian nghỉ của mình trước khi đến Lyon để nói cho Riela hiểu.
“Ta cầu xin cô, làm ơn đừng làm thế.”
“Làm ơn chỉ cần ‘Ah~n’ một cách bình thường thôi.”


5 Bình luận
tiếc là chưa lên tầm chủ rạp xiếc như trúa hề nào đó