"Aaa~ Tororo-kun, cậu ấy thật thiêng liêng. Đúng là mỹ nam chân chính mà…"
Yuika nằm lười biếng trên giường, chân đung đưa nhịp nhàng khi đặt chiếc laptop bên gối.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô bạn thuở nhỏ của tôi vẫn tiếp tục chuỗi ngày tự giam mình trong phòng.
Có vẻ như lần này, cô ấy đang xem anime đêm khuya trên nền tảng phát trực tuyến.
Từ phía sau lưng tôi, liên tục vang lên những tiếng thở dài không rõ là tiếng thở hay tiếng cảm thán nữa.
"Này, Souta! Xem cùng tớ đi! Chúng ta hãy cùng nhau thấu hiểu sự thiêng liêng của Tororo-kun và nỗi đau của con người nào!"
Cô nàng kéo cổ áo tôi từ phía sau giường.
"Này này!"
Bị kéo ngửa về sau, tôi quay người lại, mắt lườm lườm nhìn cô ấy.
"Tớ đang làm bài tập đấy! Nếu cậu chỉ ngồi xem anime phía sau thì không sao, nhưng đừng có quấy rối người khác chứ!"
Trên chiếc bàn nhỏ, tôi bày ra sách vở và bài tập để hoàn thành cho xong.
Vì ngày nào cũng ở lỳ trong phòng Yuika đến khuya, tôi đã quen với việc làm bài tập tại đây.
"Nhưng mà Tororo-kun thực sự rất tuyệt vời! Cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn giúp ta nhìn thấu được sự tối tăm trong bản chất con người nữa!"
"Tớ không biết Tororo-kun là ai, nhưng nếu muốn tìm hiểu bản chất đen tối của con người thì chỉ cần nhìn sự lười biếng của cậu là đủ rồi."
"Ehh, hôm nay Souta chán quá à!"
"Chuyện này đâu liên quan gì đến hứng thú hay không chứ? Tớ là kiểu người luôn nộp bài tập đúng hạn."
"Souta lúc nào cũng thế nhỉ. Quá nghiêm túc ở những chuyện vớ vẩn, không linh hoạt chút nào."
Yuika lăn lộn trên giường, rồi dùng hai tay véo má tôi.
"Giữa tớ và trường học, cậu chọn ai quan trọng hơn?"
"Ôi trời, lại xuất hiện rồi. Một trong năm câu hỏi khiến đàn ông phát chán nhất đây mà."
"Sao anh vẫn chưa chịu ly hôn với em!?"
"Câu này thì phải nằm trong top mười mới đúng chứ?"
"Hôm nay tớ có gì khác mọi ngày không?"
"Hừm, câu hỏi này chắc chắn nằm trong top ba rồi. Một trong những câu đàn ông không bao giờ trả lời đúng được."
"Ể, cậu không nhận ra à?"
"Gì chứ, đây là câu hỏi nghiêm túc à?"
Tôi chớp mắt nhìn cô ấy.
Yuika chống cằm, ghé sát lại, ánh mắt dò xét tôi đầy mong đợi.
"Rồi, câu hỏi dành cho Souta! Hôm nay Yuika đáng yêu này có gì khác với mọi ngày nào~?"
…Ôi trời ơi, phiền phức thật.
Tôi chỉ định đùa thôi mà, ai ngờ lại đụng ngay tổ kiến lửa thế này.
"…Là bộ đồ ngủ hình gấu trúc?"
"Sai bét. Ngày nào tớ chẳng mặc nó. Nhưng mà cậu có biết không? Vì cậu hay đến chơi nên tớ luôn thay đồ ngủ mỗi ngày đấy."
"Cậu thực sự để ý đến chuyện đó á… Nhưng này, dù có đến hay không thì cậu cũng nên thay đồ ngủ mỗi ngày đi chứ!"
Tôi cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn chẳng thấy điểm gì khác.
Dù mặc đồ ngủ lộn ngược hay gì đi nữa thì gương mặt của cô ấy vẫn y như mọi khi.
Thấy tôi không đoán được, Yuika bĩu môi phụng phịu.
…Chết rồi, cô ấy sắp cáu lên mất.
Phải tìm cách lảng tránh thôi.
"À… Hay là tớ cũng xem anime cùng cậu nhỉ?"
"Thật không!?"
"Thật mà, dù gì cũng cần thư giãn một chút."
"Yeahhh! Tớ đảm bảo Souta sẽ nghiện ngay! Cậu sẽ muốn cắt tay và gắn kiếm vào đó như nhân vật chính luôn đấy!" [note69353]
"Không, tớ không muốn đâu."
May quá, cô ấy vui trở lại rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dọn dẹp đống sách vở trên bàn.
Yuika thì hí hửng bê laptop ra giữa giường.
"Xem anime hay mà không có ai xem cùng thì phí lắm. Phải có người cùng chia sẻ cảm xúc mới thú vị chứ!"
"Cũng được… Nhưng xem thế nào đây? Màn hình laptop nhỏ xíu mà?"
"À, đúng ha. Hmm, vậy thì…"
Yuika nghĩ ra một cách… khá là nguy hiểm.
Tôi tựa lưng vào giường, Yuika ngồi trước mặt tôi, tựa lưng vào người tôi, đặt laptop trên bàn nhỏ.
Về cơ bản, trông chẳng khác nào tôi đang ôm cô ấy từ phía sau.
"…Này, cách này có ổn không?"
"Hơi… mờ một chút, nhưng không sao! Vì anime nên chúng ta phải xem chung!"
"Được rồi, nhưng đừng quay lại nhìn tớ! Cậu gần quá rồi đấy! Gần đến mức nguy hiểm luôn ấy!"
"Chẳng phải chuyện bình thường sao!? Những lúc có cảnh hay, tớ muốn nhìn biểu cảm của Souta cơ! Nếu chẳng may sắp hôn nhau, cậu chỉ cần ngửa ra sau tránh đi là được!"
"Nhưng lưng tớ đã dính chặt vào giường rồi đấy!? Mà ngửa cổ ra sau kiểu đó thì chắc chắn gãy cổ luôn chứ tránh được gì!?"
Kết cục là tôi chẳng thể tập trung vào nội dung anime chút nào.
Cứ đến những cảnh quan trọng là Yuika lại bất ngờ quay lại nhìn tôi, khiến tôi không tài nào chú ý nổi.
Xem đến nửa mùa anime, cả hai đứa đều kiệt sức vì sự căng thẳng kỳ lạ nào đó.
Yuika thì nằm vật ra giường, còn tôi thì nằm sóng soài trên tấm thảm trải sàn.
"Này…"
"Gì thế…?"
"Rốt cuộc đáp án là gì vậy? Cái câu hỏi lúc nãy ấy, hôm nay cậu có gì khác thường ấy?"
"À, cái đó hả…"
Yuika cuộn người vào chăn rồi thản nhiên đáp.
"Đáp án là… hôm nay, tớ không mặc áo lót~"
"Ai mà nhận ra được chứ!?"
"Mà khoan, mặc vào ngay đi!"
Sáng hôm sau đến trường, tôi mới nhận ra mình chưa làm bài tập.


1 Bình luận