"Vậy là vẫn không có tin tức gì về Polly sao." Vanessa buồn bã đáp.
"Ừ, từ tối hôm đó đến giờ hoàn toàn bặt vô âm tín. Đến 'đồng nghiệp' của Polly cũng bảo họ chẳng thấy cô ấy ở đâu cả."
Tôi nghiêng cốc bia có vị như nước đái ngựa. Bọn tôi chọn quán dở tệ này vì nó gần hội, và rẻ nữa.
"Rốt cuộc con bé đã đi đâu chứ...?"
Tôi úp ngược túi tiền trống không xuống. “Cũng vì vậy mà giờ tôi chẳng còn xu nào để đi uống đây.”
Vanessa nở nụ cười lạnh. "Tôi chắc là sớm muộn gì anh cũng tìm được đối tượng mới thôi, không thì nếu muốn anh cũng có thể làm việc cho tôi đó."
"Thôi cho tôi xin đi. Tôi thích nhún nhảy trên giường hơn làm bàn giấy nhiều."
Cô ấy trừng mắt nhìn tôi như muốn cảnh cáo: biết điều thì giữ mồm giữ miệng.
"Thôi vậy. Có tin gì về con bé thì báo tôi biết nhé."
"Tất nhiên rồi," tôi tỏ vẻ buồn bã. Có thể là Polly sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa đâu, đúng là tôi có buồn thật—nhưng sâu thẳm bên trong lại thấy nhẹ nhõm vô cùng.
"Hai người đang nói chuyện gì đó?" Sterling, gã hoạ sĩ ‘hề hước’ cất giọng đúng lúc Vanessa chuẩn bị rời đi. "À, là cái cô thẩm định viên xinh đẹp ở Hội Mạo Hiểm đây mà?"
Gã táo tợn nắm lấy tay cô.
"Đừng," tôi lên tiếng cảnh báo. "Cô ấy có một tên bạn trai đáng sợ tên Oscar, lớ ngớ đụng vào coi chừng hắn bẻ tay chú mày bây giờ."
"Được ở bên một mỹ nhân thế này thì có bị gãy tay cũng đáng mà." cái loại như hắn đến lúc bị đánh thật thì lúc nào cũng là tên khóc lóc đầu tiên.
Tôi từ bỏ việc cảnh báo Sterling và quay sang Vanessa: "Đây là Sterling, một tên hoạ sĩ thất bại. Nói trắng ra là gã chẳng có tài, không tiền, và cũng chả có điểm gì đáng giá. Tôi từng thuê gã vẽ chân dung vợ của Dez, và gã đưa cho hắn bức tranh vẽ con quạ có cái đầu giun đất-kết quả là tôi bị Dez đánh suýt chết. Tên này không đáng để cô phí thời gian đâu."
"Ồ, một hoạ sĩ sao?" cô đánh mắt nhìn Sterling đầy hứng thú. Bản mặt ngu ngơ của gã càng trở nên đần độn khi được Vanessa bật đèn xanh.
"Thể loại tranh anh thích là gì? Trừu tượng à? Phong cách vẽ tranh của anh thì sao? Vậy còn chất liệu màu yêu thích của anh?"
"Ờm, thật ra thì tôi—"
Sterling chỉ là tên họa sĩ tay ngang chẳng được đào tạo nghệ thuật gì sất, đến đồ nghề hắn cũng mua đại từ tiệm đồ cũ cơ mà. Tất nhiên là vẫn có thiên tài tự mình học hỏi để tạo ra tuyệt phẩm, nhưng tôi đảm bảo tên Sterling tam quan lệch lạc này chả thể nào nằm trong số đó được.
"Chà, tôi rất là muốn biết thêm về anh đó~." nhưng có vẻ Vanessa lại tưởng tên này là viên ngọc thô chưa được mài giũa nên vô cùng hứng thú. Đúng là cái thói quen đâm đầu vào lũ đàn ông vô dụng đó của cô chẳng thể nào sửa được mà.
"Vậy tùy cô thôi."
Thôi thì ở cạnh tên họa sĩ bất tài vẫn tốt hơn là tay buôn ma túy. Tôi để mặc hai người lại trò chuyện với nhau rồi ‘vô tình’ rời khỏi quán mà chưa trả tiền, cứ coi nó như phí môi giới vậy..
Gió đêm ngoài đường phố thổi qua làm tôi lạnh cóng, còn cái ví trống không lại làm tôi đau lòng. Bây giờ cả nhà tôi cũng không về được do đã nợ đến 6 tháng tiền thuê. Hồi Polly còn ở đây thì ông chủ nhà còn cho nợ, giờ cô ấy biến mất rồi thì ngày nào lão ta cũng mò đến chỗ tôi đòi. Mà mình tôi thì làm gì chi trả được nên việc tôi bị đá ra đường chỉ còn là sớm hay muộn thôi. Dù vẫn có thể sang ở nhờ nhà Dez vài hôm nhưng chen vào cuộc sống hạnh phúc của gia đình 3 người đó sẽ gây rạn nứt tình bạn của bọn tôi mất.
"Ờ thì, rồi cũng ổn cả thôi."
Tôi có hai phương châm sống là Được ăn cả, ngã về không và Chuyện gì đến sẽ đến, dù có phải đi ăn mày hay lụm ve chai tôi vẫn sẽ sống tốt ấy mà.
"Tìm được anh rồi."
Đó là giọng nói mà tôi nghĩ rằng cả đời mình cũng chẳng nghe lại, tôi quay ngoắt lại nhìn về phía sau. Người đó không ai khác ngoài Arwin Mabel Primrose Mactarode trong bộ giáp hiệp sĩ, có lẽ cô vừa trở về từ hầm ngục.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ có đúng một câu hỏi: Tại sao? Cô ta đâu cần mình làm gì nữa đâu chứ. Hay là định giết mình để bịt miệng?
"Ồ, là cô sao." Tôi nở nụ cười trong khi giấu đi nỗi bất an trong lòng. "Vụ cái dây chuyền ngọc bích đúng chứ? Tôi vẫn đang hỏi thăm các tiệm cầm đồ, nếu tìm thấy nó tôi sẽ để lại ở chỗ Vanessa."
"Ta rất biết ơn sự giúp đỡ của anh," Arwin gật đầu. "Nhưng hôm nay ta đến không phải vì chuyện đó."
"Cái chuyện ‘kia’ đúng không? Xin lỗi nha, nhưng giờ tôi cũng hơi bận á, chắc chỉ mất khoảng…. một ngàn năm thôi, cô không cần phải chờ lâu đến vậy đâu."
"Anh muốn ta chờ đến từng ấy năm sao?"
Xem ra nàng công chúa kỵ sĩ đây không hiểu cách đùa của dân đen bọn tôi rồi.
"Lúc đó tôi nói xạo thôi. Tôi chỉ muốn thử xem liệu cô có thật sự là kiểu người dám hy sinh bản thân để cứu một ả gái điếm hay không-và chức mừng: Cô vượt qua rồi. Tôi không có phần thưởng gì ngoài món quà là cả đời này cô sẽ không phải dính dáng gì đến thằng vô tích sự này nữa đâu."
"Ý anh là anh đã lừa ta?" Giọng cô nàng trở nên sắc lẹm.
"Nếu làm công chúa đây phật lòng thì thần thành thật xin lỗi, tên mạt hạ này xin thề sẽ không bao giờ gặp lại người lần nữa. Thế là đủ rồi, phải không?"
"Vậy anh muốn biến ta thành kẻ dối trá hửm?"
Cảm thấy bản thân càng lúc càng mất kiên nhẫn, tôi đưa tay lên vò đầu. "Đầu cô bị tông vào chỗ nào mà cô cứ đòi ngủ chung với loại đàn ông đáng ghê tởm như tôi hoài thế?"
Dù đúng là cô công chúa này để đến nỗi tôi phải cầm cự hết sức mới không xồ đến tán tỉnh thật nhưng chả nhẽ cô ta tuyệt vọng đến nỗi phải tự vứt bỏ bản thân luôn sao? Chuyện không nên thành ra thế này.
Arwin nở nụ cười rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy nó trán tôi lại bắt đầu toát mồ hôi lạnh. "Nếu anh không muốn ngủ với ta thì cũng không sao cả, ta có một yêu cầu khác."
"Và cái yêu cầu đó là?"
"Ta muốn giữ anh cạnh bên mình."
Tôi không thể tin vào tai mình.
"Cô có biết mình đang nói gì không đấy?"
"Ta muốn được anh chỉ dẫn và giúp ta hồi phục cả về thể xác lẫn tinh thần, và đương nhiên ta cũng sẽ trả công xứng đáng cho anh nữa." Arwin nói tỉnh bơ như đang bàn chuyện mua rau. Tôi hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào, bộ cô nàng vẫn còn tin vào cái câu chuyện ‘Người giữ dây’ nhảm nhí đó luôn à?
Cô nói tiếp. “Và, ta nghĩ rằng việc có được Mardukas, ‘Kẻ Ăn Thịt Cự Nhân’ từ tổ đội Bách Vạn Đao thì chịu đựng thêm tí rắc rối cũng chẳng sao cả."
"...Cô biết tôi là ai sao?"
"Những chiến công hiển hách ngày xưa của anh cũng được lan đến vương quốc của ta mà, và không nhiều người có thể nói chuyện thân mật với Dez, ‘Pháo Đài Di Động’ như vậy đâu."
Thì ra bị lộ là do hắn. Ê Dez, bộ ông không thể giấu kỹ hơn chút được hả, tên râu xồm chết tiệt?
"Thấy hắn không có bạn bè gì nên tôi mới đến nói chuyện thôi."
"Thế là anh thừa nhận rồi nhỉ?" Tôi gục đầu chấp nhận thất bại. "Hay là anh đã thuộc về ai khác rồi?"
"À, thì không... nhưng..." Tôi mới vừa kết thúc hợp đồng không lâu trước đây thôi nên không dùng cách này để từ chối được.
"Vậy thì đâu còn trở ngại gì nữa nhỉ." Tôi thở dài bất lực.
Chẳng hiểu vì lý do nào đó, Arwin dường như có hứng thú với tôi. Một công chúa kỵ sĩ như cô ấy lẽ ra phải hiểu rõ việc giữ một gã như tôi bên cạnh sẽ chỉ mang đến cực kỳ nhiều phiền phức. Chưa kể đến việc để bảo vệ bí mật khổng lồ của Arwin thì thế nào tôi cũng lại phải để tay mình nhúng chàm, những người tôi phải ‘xử lý’ có thể chỉ là vài tên côn đồ vặt vãnh hoặc cũng có thể là... ai đó vô cùng gần gũi với tôi. Cái viễn cảnh tôi bị đâm chết trong con hẻm tối sặc mùi nước tiểu còn dễ tưởng tượng hơn là làm những chuyện đó. Nhưng dù trí tương tượng của tôi có phong phú đến mức nào, tôi cũng không thể từ chối cô ấy được.
Cuộc đời tôi vốn đã chẳng có tí giá trị nào nên dù tôi có nhuốm máu hay bẩn thỉu đến đâu đi nữa thì cô ấy sẽ vẫn sẽ không nhìn thấy.
"Được rồi, chúng ta bàn về điều kiện làm việc thôi. Trước tiên là chuyện chỗ ở..."
Sau đó tôi đặt chân vào nhà Arwin.
Và chúng tôi đã ở cạnh nhau được một năm trời.
Chuyện xảy ra sau đó thì sao? Rốt cuộc bọn tôi đã làm ‘chuyện đó’ hay chưa? Có nhiều người đã hỏi câu đó, rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi sẽ không bao giờ nói đâu.
Nếu tôi còn chuốc thêm thù nữa thì cơ thể tôi sẽ là cái tiếp theo bị ném xuống hầm ngục. Nên là làm ơn cho tôi giữ lấy chút bí mật cuối cùng nha.


3 Bình luận
tới volume 3 ms tỏ tình, hôn môi với gối đùi nên tôi nghỉ là chưa seggs đâu :))))
vcl riel :)), đọc mấy chap đầu tưởng segg tàn bạo r chứ