Please Leave Me Alone
Kabegiwa Aizaki Uda Mamyo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Prologue

0 Bình luận - Độ dài: 549 từ - Cập nhật:

prologue_700.png

Mùa xuân.

Đây là mùa mà thiên nhiên đâm chồi nảy lộc, muôn thú tỉnh giấc sau kỳ ngủ đông.

Ai cũng đồng ý rằng thể loại đời sống học đường thường bắt đầu vào mùa xuân.

Thật khó để kiềm chế sự phấn khởi khi hít thở bầu không khí ấm áp này, dù bạn là ai đi nữa. Bầu không khí ấy thực sự khiến người ta mong chờ vào tương lai.

Còn tôi, Hodaka Nanamura, cũng không phải ngoại lệ.

Hôm nay là lễ nhập học của trường cấp ba. Với việc chính thức trúng tuyển vào trường Higashidani, tôi đang bước xuống con dốc dẫn tới ngôi trường ấy. Bộ đồng phục mới toanh mà tôi vẫn chưa quen mặc khiến tôi ngập tràn niềm vui. Tôi gần như không thể kìm nén hy vọng về một cuộc sống trung học tươi mới. Thật lòng mà nói, tôi sắp thở không nổi rồi.

Hai bên con dốc là những cửa hàng thời trang và quán cà phê cực kỳ sành điệu. Dù vẫn chưa có khách, nhưng tôi có thể thấy vài người đang đứng đó. Họ trông có vẻ là tân học sinh giống tôi.

“Ho, ...phải chăng đây là sân khấu của tuổi thanh xuân?”

Tôi khẽ mỉm cười.

Tôi của cấp hai chắc hẳn đã co giò chạy mất vì nơi đây quá sành điệu. Nhưng giờ thì tôi đã là học sinh cấp ba rồi. Quán cà phê hay gì gì đi nữa cũng chẳng có gì phải sợ. Tới đây đi, anh không ngán đâu. Với lại, tiền tiêu vặt của tôi bây giờ cũng nhiều hơn rồi.

Tôi mơ mộng về những sự kiện thanh xuân đang đón chờ mình ở cấp ba.

Câu lạc bộ, tình bạn, và tất nhiên... tình yêu.

Hiya, tôi đau đầu quá. Tương lai tươi sáng và quyến rũ của tôi chói lóa đến mức không thể nhìn thẳng vào được.

Mùa xuân đúng là một mùa kỳ diệu. Nó khiến người ta có cảm giác mọi chuyện đều sẽ suôn sẻ. Câu "Bố sẽ đi bộ 10.000 bước mỗi ngày bắt đầu từ hôm nay" của ông già sáng nay cũng khiến tôi nghĩ ông có thể làm được thật. Mặc dù nửa năm trước, ông cũng đã nói y chang như vậy.

Ah, mọi thứ trước mắt tôi đều đẹp đẽ biết bao. Những đám mây trôi bồng bềnh giữa bầu trời xanh, tán lá xào xạc trên hàng cây bên đường dốc, cả đống cứt chó lấp lánh dưới ánh mặt trời nữa... Quả nhiên là quá xa hoa. ...Khoan, chắc là không tính đống cứt chó đâu nhỉ. Đường phố sành điệu thế này thì ai lại đi ị bậy chứ. À, tôi còn thấy một dấu giày in trên đó nữa.

Tôi dành một phút mặc niệm cho thằng xui xẻo nào đó.

…Thôi quên cứt chó đi. Tôi xin trịnh trọng tuyên bố, những ngày tháng cô đơn và vô tình của tôi chính thức chấm dứt từ đây.

Mùa xuân cuối cùng cũng đến sau khi tôi nhuộm màu tuổi dậy thì bằng sắc xám u ám.

Thời khắc đã điểm.

Đây chính là khởi đầu cho cuộc sống trung học đầy rực rỡ của tôi!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận