• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 1: Nếu đã không cần bạn bè, chi bằng đi làm thêm còn hơn. (1)

7 Bình luận - Độ dài: 3,061 từ - Cập nhật:

________________         

Sau khi trải qua một buổi sáng đầy chấn động, tôi rời nhà cùng Yuzu lần đầu tiên sau một thời gian dài.

Tôi là học sinh cấp ba, còn Yuzu là học sinh cấp hai. Dù học ở hai trường khác nhau, chúng tôi vẫn luôn đi bộ đến trường cùng nhau vào buổi sáng.

「Này, Kazu.」

「Gì thế, Yuzu?」

Mỗi lần Yuzu gọi tôi là “Kazu”, tim tôi như ấm dần lên.

Không sao cả. Lần này, anh nhất định sẽ bảo vệ em, với tư cách onii-chan của em.

「Cái gì thế này?」

「Hở, cái gì là cái gì?」

「Là cái này, cái này! Anh thật sự kỳ lạ từ sáng đến giờ ấy!?」

Yuzu vừa nói vừa vung vẩy bàn tay đang đan chặt vào tay tôi. Cô bé đang phàn nàn điều gì vậy?

「Em không biết sao? Gọi là nắm tay đấy.」

「Em biết chứ! Em bây giờ đã là học sinh năm hai cấp hai rồ mài!」

「Nhưng em vẫn chỉ là học sinh cấp hai năm hai thôi. Em không được tự tiện ra ngoài một mình cho đến… 100 năm nữa.」

「Đến tận kiếp sau luôn hả!? Anh thật đáng sợ đấy!」

Ánh nhìn của Yuzu như thể đang nhìn vào đống rác vậy.

Nhưng tôi biết…

Tôi biết tương lai mà Yuzu luôn ở bên tôi, bất kể có chuyện gì xảy ra.

「Anh biết. Anh cũng yêu em, Yuzu.」

「Eo! S-Siscon! Ở đây có người cuồng em gái kìa!」

「Không đúng. Anh không chỉ yêu mỗi Yuzu, mà còn yêu cả bố và mẹ nữa. Vậy nên đây không phải là siscon, mà là famicon. Không, có khi phải gọi là super famicon ấy chứ.」

「Đó là tên cái máy chơi game ở nhà bà ngoại mà… Này, sáng nay anh bị làm sao vậy? Nhìn anh cứ khùng khùng kiểu gì ấy?」

「Fuh. Anh hiểu tại sao em hoang mang, Yuzu. Bản thân anh cũng còn đang rối bời đây.」

「Hả… Thôi kệ…」

Nghe tôi nói vậy, Yuzu dường như chấp nhận buông xuôi tất cả, thở dài một hơi.

Mặc dù cố vùng ra nhưng cuối cùng cô bé vẫn nắm chặt tay tôi rồi cùng bước tiếp.

Năm giây trôi qua trong im lặng, Yuzu nhìn tôi đầy lo lắng và lên tiếng:

「Nếu anh có gì phiền lòng thì cứ nói với em.」

「Kuh! Quả nhiên thiên thần là có thật!」

「Trên đời này làm gì có thiên thần!」

Tôi suýt bật khóc trước lòng tốt của “thiên thần” Yuzu và tự nhủ sẽ phải hạ quyết tâm để tương lai ấy không tái diễn lần nữa. Tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người trong gia đình.

Tôi, Ishii Kazuki, vốn chỉ là một nam sinh đúng nghĩa nhân vật quần chúng.

Khuôn mặt siêu bình thường, chiều cao dưới trung bình một chút. Học lực lẫn thể lực đều kém, chẳng ai ghét cũng chẳng ai thích, nói chung là vô cùng mờ nhạt. Đúng chuẩn một “mob” (nhân vật nền).

Lý do khiến tôi mất tự tin đến thế là vì trong trường tồn tại một kẻ có thể gọi là “nhân vật chính”.

Amada Teruhito.

Nhìn thoáng qua, cậu ta chẳng có vẻ gì là một nhân vật chính cả.

Cậu ta không sở hữu năng lực nổi trội, cũng chẳng có ngoại hình xuất sắc.

Lúc mới nhập học, vị trí của cậu ta cũng chỉ là “mob” y như tôi.

Sở thích của Amada là manga, anime và light novel. Đặc biệt, cậu ta rất thích thể loại rom-com.

Có lẽ vì muốn tạo chút điểm nhấn cho vẻ ngoài quá đỗi bình thường, Amada luôn đeo một chiếc vòng tay cũ kỹ – nghe bảo là quà của cô bạn thuở nhỏ – và coi nó như báu vật… kiểu kiểu vậy.

Nhờ chỗ ngồi được xếp gần nhau, cộng với việc tôi cảm giác rằng “có khi thằng này cũng giống mình”, tôi đã nhanh chóng kết thân với Amada.

Cả hai chúng tôi thường nhìn sang Tsukiyama, anh chàng đẹp trai nổi tiếng trong lớp, được các bạn nữ vây quanh, rồi than phiền: “Giá như bọn mình được như Tsukiyama thì tốt biết mấy”.

Vì chẳng có quan hệ gì với các nữ sinh, chúng tôi chỉ biết tự thẩm bằng mấy hình áo tắm trong tạp chí manga hàng tuần cùng đám bạn “quần chúng” khác cho bớt tủi thân.

Cả bọn tận hưởng cuộc sống đời thường trong thế giới nhỏ bé của mình, kiểu có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Tôi cứ ngỡ rằng “À, mình không cô đơn đâu, vẫn có những kẻ ‘làm nền’’ khác nữa mà”.

Nhưng ngẫm kỹ lại, Amada thật ra có nhiều điểm bất thường.

Đầu tiên, cậu ta có một cô bạn thanh mai trúc mã – mà lại là một cô bạn siêu ‘xịn xò’.

Cô bạn ấy xinh đến mức có thể bước lên sàn diễn Paris Fashion Week, một nàng thơ được tất cả nam sinh ở trường cấp ba Hirasaka, bao gồm cả Tsukiyama, khao khát.

Dĩ nhiên tôi cũng ngưỡng mộ cô ấy, và Amada thì có tình cảm mãnh liệt với cô bạn thuở nhỏ này.

Nghe đâu cậu ta đã tỏ tình ở cả lễ tốt nghiệp tiểu học và trung học, nhưng đều bị từ chối.

Thế nhưng cậu ta lại nhắm đến lễ tốt nghiệp cấp ba cho lần tỏ tình thứ ba, “Quá tam ba bận!” – cậu ta đã luôn chờ đợi thời cơ để được trở thành bạn trai của cô ấy. Nói chứ đúng là đừng để đến lúc tốt nghiệp mới tỏ tình …

Duy chỉ việc có cô bạn thuở nhỏ xinh đẹp đó thôi cũng khiến cậu ta ngập tràn khí chất  của “nhân vật chính” rồi. Vậy nhưng, khi đời sống cấp ba tiếp diễn, sự bất thường của Amada cứ tăng vọt dần.

Amada dường như mang theo vận mệnh của một nam chính rom-com.

Không chỉ có cô bạn thuở nhỏ, cậu ta giờ còn có mối quan hệ với một loạt mỹ nữ như thể bước ra từ rom-com: nào là “át chủ bài” của câu lạc bộ điền kinh, cô học sinh gương mẫu nghiêm túc, rồi đến cô bạn xinh đẹp ngại giao tiếp. Sau khi giúp đỡ và giải quyết rắc rối cho họ, tất cả cô gái (trừ bạn thuở nhỏ) đều đem lòng thích cậu ta.

Dù thường ngày khá mờ nhạt, nhưng hễ đến lúc quan trọng, cậu ta lại tỏa sáng rực rỡ như một nam chính đích thực.

Vậy, tôi có phải là “bạn thân của main” trong câu chuyện này không? Đáng tiếc là không. Vị trí đó thuộc về anh chàng điển trai Tsukiyama.

Trước kỳ thi giữa kỳ học kỳ một năm lớp mười, không hiểu sao Amada lại quen được một cô học sinh gương mẫu mắc chứng sợ sân khấu. Cô ấy vốn học cùng trường cấp hai với Tsukiyama nhưng vì hiểu lầm mà xa cách. Amada Teruhito đã xuất sắc cứu cô bạn xinh đẹp đang khổ não vì hai gánh nặng “xa lánh Tsukiyama” và “chứng sợ sân khấu” ấy.

Cô bạn ấy làm hòa với Tsukiyama rồi cuối cùng lại phải lòng Amada.

Bình thường thì có lẽ cô ấy phải lòng Tsukiyama chứ nhỉ?

Mà, đó chỉ là lời phàn nàn trong suy nghĩ của tôi thôi.

Đây chính là sự kiện đầu tiên đánh dấu việc Amada “thức tỉnh” với tư cách nam chính rom-com.

Sau sự kiện đó, Amada tiếp tục giải quyết hết vấn đề này đến vấn đề khác, chinh phục hết nữ chính này đến nữ chính khác, còn tôi thì dần tách khỏi cậu ta, dành thời gian cho những kẻ “làm nền” còn lại.

À, tuy nói là xa cách nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi không đến mức xấu đi.

Chỉ là cơ hội trò chuyện với nhau ít dần.

Những lúc ra chơi hay giờ ăn trưa, bình thường tôi và đám quần chúng sẽ ngồi cùng Amada trò chuyện, nhưng từ lúc các cô nữ chính và cả Tsukiyama bắt đầu kéo đến, chẳng còn chỗ cho tôi nữa.

Giống như con thiêu thân e sợ nơi ánh sáng rực rỡ, bọn “mob” vừa ghen tị, vừa sợ hãi những nơi đông đúc ấy.

Phải đến mấy kỳ thi khi mà ngồi theo số báo danh thì chúng tôi mới có thể nói chuyện đôi chút. Hiếm lắm mới ăn trưa cùng nhau. Dĩ nhiên, mấy nàng kia chẳng có mặt lúc đó.

Nếu mà mấy cô ấy thường xuyên túc trực bên người Amada, có khi tôi cũng được hưởng sái chút gì chăng… Ầy, lại ảo tưởng rồi.

Dù đôi lúc nghĩ vu vơ thế, tôi cũng chẳng thể sinh ra ác ý nào với cậu ta. Bởi Amada vẫn luôn ân cần, có cả dàn harem rồi mà còn cố trò chuyện với tôi. Tôi chỉ có thể nghĩ “Hẳn vì tử tế như thế nên ngoại hình thế nào cũng không quan trọng, kiểu gì con gái cũng thích cậu ta mất.”

Cứ thế, trường Hirasaka dần trở thành vương quốc harem của Amada. Thế nhưng chủ nhân của nó, Amada, lại chẳng có lấy một cô bạn gái chính thức. Tại sao ư?

Bởi cậu ta vẫn một lòng một dạ với cô bạn thanh mai kia.

Dù có dính líu biết bao sự kiện và bối rối cùng các nữ chính, tình cảm cháy bỏng của cậu ta vẫn chẳng hề lung lay. Đương nhiên, những người xung quanh không thể nào hài lòng. Bọn họ không phải những “nữ chính tiện lợi” chỉ để nam chính lựa chọn, mà đều là con người với những cảm xúc bình thường.

Họ mong cậu ta tỏ tình rồi bị từ chối luôn cho xong, nhưng Amada đã tự ấn định rằng đến lễ tốt nghiệp năm ba mới tỏ tình. Cho đến lúc đó, những “nữ phụ” ấy chỉ còn biết… chờ.

Không chịu nổi sự lấp lửng đó, một cô trong nhóm đã ra tay trước.

Vào đầu học kỳ hai năm lớp mười một, cô đã tìm đến tôi để hỏi ý kiến.

Cô ấy ngỏ lời nhờ tôi giúp tán đổ được Amada.

Tôi đồng ý, không phải vì tôi có lợi ích gì cụ thể.

Chỉ đơn giản do tò mò, “Một kẻ ‘mob’ như mình mà cũng có thể trải nghiệm thứ gì đó đặc biệt thế này sao?”

Nhưng hành động đó hóa ra lại là sai lầm lớn nhất đời tôi.

Đến buổi lễ bế giảng học kỳ hai, sau một thời gian tôi làm “cố vấn tình yêu” cho cô ta, một chuyện khủng khiếp xảy ra.

「Ishii, những gì mày đã làm là không thể tha thứ!!」

Amada đứng trên sân khấu nhà thi đấu và hét lên. Còn tôi thì rơi vào bàng hoàng khi nghe những lời cáo buộc ấy.

Gì cơ? Tôi có làm gì đâu chứ?

Vì quá mức khó hiểu, tôi chỉ phản bác đúng điều mình nghĩ.

「Có chối đằng trời nhé! Tao đã có bằng chứng cho mọi hành vi xấu xa của mày!!」

Như đang trong một phiên tòa, Amada chỉ thẳng ngón tay vào tôi.

Bên cạnh cậu ta, cô gái từng nhờ tôi tư vấn đang khóc nức nở.

「Đau khổ lắm… Nhưng vì bị đe dọa nên tớ không làm gì được… hu hu hu…」

Những cô gái khác trong harem của Amada vây quanh, ôm lấy cô gái đang sụp xuống vì khóc.

「Ổn rồi. Bọn tớ hiểu cậu…」

「Cậu không cần nói gì nữa. Chuyện này bọn tớ sẽ lo.」

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Đúng là tôi có cho cô ta vài “mẹo”– nhưng cũng chỉ kiểu hỗ trợ nho nhỏ như tạo cơ hội để cô ta được ở riêng với Amada thôi.

「Mày đã lén quay cảnh cô ấy thay đồ, rồi dùng những hình đó đe dọa cô ấy chỉ để thỏa mãn ham muốn cá nhân! Chuyện như thế… không thể tha thứ!!」

Những tội ác tôi chưa từng làm bị lôi ra trước cả trường. Hóa ra, theo lời họ, tôi đã lén quay cảnh cô ấy thay quần áo và dùng mấy bức hình đó để uy hiếp, giở trò quấy rối tình dục.

Giữa nhà thi đấu chật kín học sinh, tôi bỗng bị buộc những tội danh không sao hiểu nổi, tim đập điên cuồng. Tôi gào lên phủ nhận.

Tôi chỉ tạo cơ hội để cô ta nói chuyện riêng với Amada, đâu biết gì về mấy trò quấy rối đó – tôi thành khẩn giải thích – nhưng vô ích.

Bằng chứng “chí mạng” là những bức hình “tư thế nhạy cảm” của cô ấy bị cài vào điện thoại tôi bằng cách nào đó, chẳng ai tin lời tôi nữa.

Giữa lúc bàng hoàng, tôi bắt gặp nụ cười méo mó trên gương mặt cô gái từng nhờ mình giúp đỡ.

Chính lúc đó, tôi mới nhận ra mình đã bị gài.

Cô ta muốn thu hút sự chú ý của Amada bằng cách đóng vai nạn nhân đáng thương.

Còn tôi trở thành kẻ ác cần bị trừng trị.

Sau buổi lễ bế giảng tệ hại nhất, ác mộng chờ đón tôi khi trở lại trường sau kỳ nghỉ đông.

Thậm chí khi tôi bước vào lớp, không ai thèm nói chuyện với tôi, họ xem như tôi không hề tồn tại.

Rồi sau nỗi đau tinh thần, là bạo lực thể xác. Tôi bị đánh đập, bị hành hạ vì những “tội” vu vơ.

Chẳng ai giúp tôi. Đám bạn “mob” từng thân thiết đến trước kỳ nghỉ đông nay cũng ra tay như thể chuyện đương nhiên. Tiếp đó là tầng địa ngục còn sâu hơn.

Bố của “bạn thân” Amada – tức bố của Tsukiyama – lại là chủ tịch công ty nơi bố tôi đang làm việc.

Sau khi nghe con trai kể về tôi, ông ta liền đuổi việc bố tôi ngay mà không do dự.

Dù bị đuổi đột ngột, song bố không hề than khóc, ông nhanh chóng tìm được việc khác.

Nhưng chỗ đó lại là một “công ty đen” chính hiệu.

Một công ty vận chuyển, nơi việc làm liên tục 50 tiếng là bình thường. Có vẻ việc bố tôi là “bố của tôi” cũng là nguyên nhân ông bị ép như vậy. Cuối cùng, do làm việc kiệt sức chồng chất, bố tôi gây tai nạn với một cô bé tan học thêm, và chính bố cũng mất mạng.

Gia đình tôi bị gọi là “gia đình sát nhân”, và rồi mẹ cũng bị giết hại.

Phụ huynh của cô bé kia không kiềm chế được cơn thịnh nộ, cầm dao nhà bếp đâm mẹ tôi đến chết.

Mất cả bố lẫn mẹ, tôi và Yuzu phải dọn đến một căn hộ tồi tàn.

Bởi bố trở thành người gây tai nạn, chúng tôi mất sạch tiền.

Dù tất cả đều do lỗi của tôi, Yuzu vẫn tin tôi vô tội.

Em ấy động viên rằng một ngày nào đó, sự thật sẽ sáng tỏ.

Trái tim tôi được sưởi ấm phần nào. Yuzu là chỗ dựa tinh thần duy nhất hiện tại mà tôi có. Tôi nghĩ chỉ cần có Yuzu, tôi vẫn có thể sống tiếp.

Nhưng chỗ dựa cuối cùng ấy cũng sụp đổ.

Không đủ tiền trang trải sinh hoạt lẫn học phí, hai anh em cùng đi làm thêm.

Tôi bỏ trường Hirasaka, đi làm suốt từ sáng đến tối. Yuzu muốn bỏ học đi làm phụ, nhưng tôi không cho. Tôi mong em được sống bình thường nhất có thể.

Nhưng đó lại là sai lầm.

Yuzu bị bắt nạt thậm tệ ở trường cấp chỉ vì là em gái của tôi, tinh thần và thể chất của em trở nên tàn tạ. Thế mà tôi không hề nhận ra sự thay đổi của em ấy.

Cuối cùng, Yuzu qua đời do tai nạn. Lúc đi làm thêm về, đầu óc rối bời, em ấy đã không để ý đèn đỏ và…. không bao giờ trở lại.

Mọi người xung quanh châm chọc đó là “quả báo”. Trái tim tôi hoàn toàn tan nát.

Và vào ngày Thất Tịch năm 2025, tôi nhảy từ tầng thượng trường cấp ba Hirasaka.

Đó là cuộc đời đầu tiên của tôi.

Tàn nhẫn quá đúng không? Cũng chính vì thế tôi đã tự quyết định:

Trong lần sống lại kỳ diệu này, tôi tuyệt đối không dính dáng đến bất cứ rom-com nào để rồi gia đình bị hại thêm lần nữa.

Thế nên ở kiếp này, tôi sẽ không tùy tiện dính vào Amada hay dàn harem của cậu ta. Làm một nhân vật quần chúng cũng đủ rồi. Là mob mới là hạnh phúc đỉnh cao.

「Anh đã có mục tiêu rồi, nhưng cũng nên chuẩn bị đối sách…」

「…Hả?」

Yuzu nhìn tôi đầy nghi hoặc khi nghe tôi lầm bầm.

Từ giờ đến khoảng hơn một năm rưỡi nữa… Vào tháng Chín năm lớp mười một, con đường diệt vong của tôi sẽ bắt đầu khi tôi nhận làm “cố vấn tình yêu” con ả quỷ quyệt đó. Từ đó trở đi, chỉ toàn ký ức kinh hoàng.

Tháng Mười hai, tôi bị buộc tội.

Tháng Hai năm sau, bố mất. Tháng Ba, mẹ qua đời. Tháng Sáu, Yuzu cũng ra đi.

Đương nhiên lần này tôi sẽ không nhận lời của ả, nhưng tôi vẫn cần thêm biện pháp khác.

Có lẽ nên chuẩn bị một khoản tiền lớn để phòng thân?

Ví dụ như mua vé số tự chọn…

Biết trước tương lai thì chắc tôi trúng độc đắc dễ dàng… Nhưng vô ích, tôi có nhớ nổi số nào đâu.

「Chết tiệt… Giá như trí nhớ của mình được như Conan…!」

「A-anh đang nói gì vậy?」

「Ờ, anh chỉ nghĩ nếu biết sẵn số trúng thì sẽ kiếm được khối tiền ấy mà…」

「Nhưng cho dù anh có biết trước tương lai, làm thế không phải gian lận à?」

Xin lỗi.

_______

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bù lại main đc quả gia đình đỉnh nóc kịch trần
Xem thêm
Vãi l, số anh đen hết phần ng châu phi
Xem thêm
Moẹ, nó đến cái mức tàn tạ như này luôn 😰💀
Xem thêm
:0 này Harem 4' rồi
Xem thêm
Thanks for new chapter
Xem thêm
adu
Kou này bá thế,
dàn harem này còn khủng bố hơn anh Long
Xem thêm