Khi tôi trèo qua rào chắn trên mái trường, một cơn gió dữ dội đang gào thét.
Đứng đây mà chỉ cần sơ ý mất thăng bằng tí thôi, mặt đất phía dưới sẽ biến thành một “tác phẩm nghệ thuật” đầy nhơ nhuốc.
Nhưng dù sao, đó cũng là lý do tôi đến đây.
「Mệt quá…」
Tôi nghĩ mọi chuyện trông có vẻ thú vị, và nếu thấy ai đang gặp khó, có lẽ tôi sẽ giúp.
Biết đâu lại nhận được thứ gì hay ho.
Chính thái độ hờ hững đó, về sau, lại quay lại ám tôi dưới hình hài một hiện thực tàn khốc không chịu nổi.
Kẻ mà ai muốn đối xử thế nào cũng được, kẻ “đáng phải chịu khổ,” kẻ mà người ta chỉ mong biến mất khỏi cõi đời…
Đó chính là tôi.
Không còn một ai đứng về phía tôi. Tất cả đều biến mất.
Người cha vô tư, người mẹ đáng tin, và cô em gái ngang bướng.
Chỉ lúc mất đi mọi thứ, ta mới hiểu những người tưởng như luôn hiện diện bên cạnh mình thật đáng quý biết bao.
Tôi đã nghe câu nói ấy không biết bao lần, nhưng chỉ khi đánh mất sạch, tôi mới thực sự ngộ ra.
Quá muộn rồi… Mọi thứ đã quá muộn… Giờ chẳng còn gì vãn hồi được nữa.
Bảo tôi không oán hận họ ư? Đó là nói dối.
Nhưng có một cảm giác còn lớn hơn hận thù: sợ hãi.
Tôi không muốn mất thêm điều gì nữa, không muốn bị tổn thương thêm, cũng chẳng muốn… sống thêm.
Vậy nên tôi quyết định kết thúc.
Ở ngôi trường chỉ toàn những ký ức tồi tệ này, tôi sẽ khắc thêm một ký ức đỏ thẫm cuối cùng.
Khi nhìn xuống, tôi thấy vài học sinh chú ý đến mình, mắt sáng rỡ, giơ điện thoại quay phim.
「Cậu ta có nhảy không đấy?」
「Cá không?」
「Điên khùng thật đó chứ...?」
Ngay lúc này, trong mắt họ, tôi chỉ là món giải trí thoáng qua.
Nhưng cũng được. Giờ thì thế nào cũng chẳng quan trọng nữa.
「Cứ việc sống mà cười đi, lũ rác rưởi.」
Buông lời nguyền rủa, tôi bước tới. Đầu ngón chân chạm vào khoảng không.
Đằng sau tôi, cánh cửa mái trường bật mở rầm một tiếng. Tôi ngoảnh lại và thấy một nữ sinh.
Tính cách lạnh lùng như thanh kiếm sắc, gương mặt quá mức hoàn hảo.
Người ta gọi cô ấy là “Nữ Hoàng Băng Giá” vì chẳng màng đến ai.
Ấy vậy mà lúc này, hiếm hoi thay, cô ấy trông hoảng loạn thấy rõ.
「───!」
「──────!!」
Tiếng cô ấy bị gió cuốn trôi. Bóng hình Nữ Hoàng cũng biến mất theo lực hút của trọng lực.
Trong tầm mắt tôi chỉ còn bầu trời mờ đục, không gợn mây nhưng nắng chói chang.
Giữ ánh nhìn trên bầu trời ấy, tôi tiếp tục lao xuống, thuận theo lực hấp dẫn.
Rầm—ngay khi âm thanh kinh tởm đó vang lên trong đầu, ý thức tôi lập tức chìm vào khoảng trống.
***
「Dậy đi nào---」
Có ai đó đang lay người tôi. Phiền thật… Để tôi yên có được không.
「Này? …Này!」
Mình đã chết rồi. Cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục đó──
「Dậy mau! Onii-chan không-có-gì-dễ-thương của emmm!」
「Á đauuuu!!」
Một cú tát không thương tiếc giáng thẳng vào mặt tôi.
Tôi gượng ngồi dậy vì cơn đau nhói ngoài dự kiến. Cảm giác tê rần lan khắp mặt, tập trung quanh mũi.
「Đau quá… Ít nhất cũng phải nương tay một chút chứ…」
Vừa trừng mắt nhìn kẻ tấn công mình, cơn giận trong tôi bỗng tiêu tan.
「Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh! Nhanh lên! Trễ rồi đấy, trễ lắm luôn!」
Cô ấy chống hai tay lên hông, lườm tôi đầy khó chịu.
Mái tóc dài trông có vẻ “người lớn” hơn, cố làm gương mặt non nớt của cô ấy (dù đã học năm hai cấp hai) trông chững chạc hơn. Hễ khi vừa tắm xong, cô ấy lại dùng chiếc máy sấy duy nhất trong nhà; nếu tôi đòi mượn là cô ấy sẽ kêu ca “Con gái cũng khổ lắm chứ bộ!” rồi nhất quyết không nhường.
「Yu… Yuzuki?」
Sao thế được? Sao Yuzu lại ở đây? Đây là đâu?
Tôi nhớ rõ mình đã nhảy khỏi sân thượng trường… Thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, Yuzu nghiêng đầu.
「Sao anh đờ ra thế? Thôi, dậy nhanh rồi thay đồ đi. Ăn sáng xong còn lo mà đến lễ nhập học. Muộn học là quê lắm đấy nhé.」
Nói xong, Yuzu bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân nặng nề rõ khó chịu.
「Lễ nhập học á?」
Chuyện này vô lý. Rõ ràng tôi đã chết sau cú nhảy đó.
Vậy mà giờ tôi lại ở trong phòng mình, được cô em gái lẽ ra đã mất lay dậy.
「Nhanh lên~!」
Tiếng Yuzu vọng từ dưới nhà. Tạm thời, tôi cứ làm theo lời cô ấy bảo, mở tủ quần áo. Bên trong có một bộ đồng phục mới tinh, không một vết nhăn.
Tôi thay bộ đồ thể dục ra, khoác lên đồng phục, rồi xuống nhà. Đẩy cửa bước vào phòng khách…
「Chào buổi sáng, Kazuki-kun! Hôm qua trằn trọc lắm hả con? Thấy con hào hứng thế này, bố cũng phấn khởi lây!」
「Kazuki, ăn nhanh nào, kẻo trễ.」
Đó là bố và mẹ.
Bố, mẹ… và Yuzu đang ngồi ở đây…
「Ư… Ư gư… Fuguuuu!!」
「Hả!? Sao thế, Kazuki-kun!? Chẳng lẽ con không chịu nổi nụ cười tỏa nắng của bố à? Bố nổi tiếng lắm đấy nhé!」
Bố vội đứng dậy, nắm lấy vai tôi.
Cảm giác ấm áp, đầy sức sống ấy khiến tôi vô thức ôm chầm lấy ông.
「Êhhhhhh!!」
「Con… con nhớ bố quá!!」
「Nhưng tối qua chúng ta còn gặp nhau mà!?」
Bố bối rối vì tình huống bất ngờ, còn mẹ với Yuzu thì đứng ngẩn ra.
Nhưng tại sao? Tại sao ba người họ vẫn sống?
Đúng lúc đó, tivi phát tin tức.
『Hôm nay là ngày khai giảng! Năm học 2023 chính thức bắt đầu!』
Giọng người dẫn chương trình vang lên vui vẻ nhưng mang chút tông công thức, kéo tôi trở về với hiện tại.
2023? Kỳ lạ thật. Lẽ ra phải là 2025 rồi chứ.
Nào là việc Yuzu và mọi người vẫn còn sống, thật quá nhiều điều phi lý.
「…! Không lẽ…」
Nhớ lại chữ “lễ nhập học” mà Yuzu vừa nhắc, nhớ cả việc ba người mà tôi tin chắc đã chết bỗng dưng xuất hiện, và cả thông tin trên tivi vừa rồi…
Sao chuyện này có thể xảy ra.
Tôi hoang mang hỏi mẹ:
「Mẹ ơi, bây giờ… là năm bao nhiêu thế ạ?」
「2023, sao vậy con?」
「Buh!」
「Trời ạ, kinh quá đi Kazuki-kun! Nước mắt mũi con làm ướt hết vest của bố rồi, đừng thêm cả nước bọt chứ!」
「Xin lỗi bố! Cứ coi đó là nước dãi thay vì nước bọt đi…」
「Này, đừng ám chỉ việc bố có sở thích kỳ quặc với mấy chất dịch cơ thể nhé!?」
Vừa nghe bố la, tôi vừa dần nhận ra toàn bộ sự việc.
Mình quay về rồi… Thời gian đã quay ngược…
Quay lại ngày khai giảng ở trường Hirasaka, nơi chứa đựng những ký ức tồi tệ nhất cuộc đời.


4 Bình luận
Có lẽ kai này bá hơn kou r