Sau một chút việc này, một chút việc kia, tôi đã được giải cứu và đưa trở lại dinh thự của Leon. Vì đến đây sớm hơn, Aira và Palmira đã chờ sẵn tôi, cùng với những nô lệ có lẽ cũng đã được giải cứu cùng họ.
Khi hai người nhìn thấy tôi, họ chạy đến và ôm chầm lấy tôi.
“C–Chị đaaaại!”
“Em mừng vì chị an toàn.”
Chào đón tôi theo cách riêng của mình, cả hai vùi mặt vào ngực và bụng tôi.Aira rõ ràng đang khóc, và ngay cả Palmira giọng cũng có chút run run.
Ừm, cũng phải thôi.Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc họ.
Nhưng vẫn chưa biết họ được tìm thấy ở đâu?Tôi nhìn xung quanh, nhưng tạm thời chỉ có vài binh lính ở đây. Không có gương mặt quen thuộc nào. Vừa định liên lạc với Irene bằng thần giao cách cảm, tôi chợt nhớ ra có thể cô ấy đang bận và dừng lại.
Chắc chắn, phần việc của chúng tôi đã xong.Nhưng vẫn còn dọn dẹp sau chiến dịch. Và theo những gì tôi thấy, không có nhiều binh lính túc trực ở đây. Có lẽ họ đang bận hoàn tất nốt mọi thứ.
Giờ Aira và Palmira đã bình tĩnh lại, tôi hỏi họ:“Vậy hai em đã ở đâu vậy?”
“Đến khi nhận ra, bọn em đã ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ…”
“Nhìn xung quanh thì toàn là nô lệ.”
Tóm lại, có vẻ như họ bị dịch chuyển vào một khu nhốt người đã được chuẩn bị sẵn trên con tàu tình nghi.Tôi ngạc nhiên thật đấy. Không ngờ cánh cửa đó lại là chuyến đi một chiều thẳng vào nơi giam giữ. Làm sao mà nói nhỉ... hoạt động này thực sự ưu tiên hiệu quả.
Dù sao thì, trong lúc hoảng loạn vì tôi bị bỏ lại và không thể liên lạc được, họ đã báo vị trí của mình cho Irene. Dường như Rupert và Trung đội Thứ hai đang chờ sẵn ở khu vực đó, nhanh chóng xông vào tàu và giải cứu họ.
Nói cách khác, ít nhất phần đó đã diễn ra theo kế hoạch. Còn hơn thế nữa.
Tôi bình tĩnh nhớ lại. Nếu khi đó tôi không chống cự quá lộ liễu, có lẽ tôi đã được đưa đi cùng và tránh được không ít đau đớn.
...Việc đã qua thì cho qua. Tôi quyết định không nghĩ nhiều nữa.
“À mà, hai em có thấy Leon đâu không? Leon — ”
Những nô lệ khác trông yếu hơn hẳn chúng tôi, gương mặt nửa vui mừng, nửa lo lắng. Khi thấy binh lính và hầu gái dẫn họ vào dinh thự theo từng nhóm, tôi đột nhiên nhớ ra Leon, liền quay sang hỏi hai người kia.
Việc giải cứu tôi khỏi dinh thự là nhờ Vyde và Trung đội Thứ nhất.
Và chỉ có vậy, nên cuối cùng tôi cũng không gặp được Leon.Nghĩ kỹ lại, không chỉ Leon mà cả Leopard và Regnum cũng vậy. Liên lạc với Irene chỉ là giọng nói, cô ấy cũng không có mặt ở đây.
“Em không thấy anh ấy đâu cả.”
Palmira lắc đầu.
“Nhưng với tất cả sự náo động vừa rồi, có thể anh ấy đã ở đây.”
Tóm lại, cô ấy cũng không chắc lắm.
Rốt cuộc thì tên đó đang làm cái gì vậy? Dù tôi cứ nghĩ anh ta sẽ bảo vệ tôi khi mọi chuyện tồi tệ nhất.
…Mà thôi, biết sao được chứ?
“Ba người, xin mời vào trong ạ!”
Không biết từ lúc nào, việc chuyển giao những nô lệ khác về cơ bản đã hoàn tất.Một hầu gái gọi chúng tôi từ phía bên kia.
Vậy là xong… đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
“Ừm… Chị đã cố gắng hết sức. Hai em cũng vậy. Vậy là công việc của chúng ta ở đây kết thúc rồi.”
Bốp. Tôi đặt tay lên vai họ khi nói.Cả hai trông có vẻ nhẹ nhõm trước lời tôi, và cùng gật đầu nhỏ.
“Vậy thì, đi thôi chứ?”
Tôi không biết mình sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng dù chỉ chưa đầy hai ngày, tôi cảm thấy nơi này giống như một mái nhà để trở về.
Và rồi, khi bước qua tiền sảnh theo lời hối thúc của hầu gái, suy nghĩ đó chợt đến với tôi:‘Mình đã về nhà an toàn.’Từ tận đáy lòng, tôi thực sự cảm nhận được điều đó.
–
–
Bị dồn vào phòng tắm cùng những nô lệ khác, tôi lại kỳ cọ cơ thể sạch sẽ.Đến khi thay bộ quần áo đơn giản mà dinh thự cung cấp, mặt trời đã lặn. Trong phòng ăn rộng rãi của doanh trại khác so với hôm qua, tôi ăn tối cùng những nô lệ khác. Không xa hoa như bữa hôm qua, mà khiêm tốn, giống như mọi người.
Chẳng có gì để phàn nàn.Không giống chúng tôi, những nô lệ khác yếu đến mức có lẽ họ không thể ăn nổi những món ăn thịnh soạn hơn. Tất nhiên, lý do tiền bạc có lẽ cũng là yếu tố hạn chế.
Dù sao thì, bữa tiệc xa hoa hôm qua vốn chỉ dành cho khách. Xét về vị trí xã hội của chúng tôi, bữa ăn hôm nay không phải khiêm tốn, mà là một bữa tiệc sang trọng.Với cuộc sống chúng tôi từng trải qua cho đến ngày hôm qua, tôi không hề nghĩ đây là một bước lùi. Vậy nên, tôi ăn sạch bữa ăn hoàn toàn ngon miệng đó mà không một lời phàn nàn.
Sau đó là giờ ngủ.Vì không đủ chỗ, mỗi người nhận một chiếc chăn mỏng, rồi tất cả chen chúc nhau trong doanh trại.
Không bất ngờ, nó chẳng thể thoải mái như chiếc giường tôi ngủ hôm qua, nhưng điều đó không thành vấn đề. Có chút gì đó hoài niệm. Khi còn là mạo hiểm giả, tôi gần như lúc nào cũng ngủ như thế này. Thực tế thì, chỉ cần có mái che đã là cải thiện rồi.
Về chuyện đó — có lẽ tôi sẽ rời khỏi nơi này vào ngày mai, hoặc có thể ngày mốt, và trở lại cuộc sống của mình.Sẽ hơi cô đơn một chút, nhưng như vậy cũng tốt.
Thà thế còn hơn, nghĩa là tôi sẽ không để lại bất kỳ sự vướng bận nào.
Chỉ là… tôi muốn gặp Leon một lần nữa để có thể trút hết những lời phàn nàn về anh ta.
À, sớm muộn gì cũng gặp thôi. Tôi vẫn chưa nhận tiền công mà.
Không nghĩ nhiều nữa, tôi quấn mình trong chăn và chìm vào bóng tối.
–
–
“…Được rồi, chuyện quái gì đây.”
Vừa tỉnh dậy, đó là câu đầu tiên tôi thốt ra.Tôi đang nằm trên… không cần đoán cũng biết… chiếc giường tôi đã dùng cho đến hôm qua. Trên đầu là chiếc màn che quen thuộc.
Khi nhận thức dần rõ ràng, tôi ngồi dậy trên giường.Sau đó, tôi quay sang nhìn về phía đó.
“Chào buổi sáng.”
“…Ừ, chào.”
Như lẽ thường tình, Leon đang ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, vẻ mặt như thể việc anh ta có mặt ở đây là điều hiển nhiên. Trông có chút mệt mỏi, nhưng anh ta vẫn tươi tỉnh chào tôi.Tôi cũng đáp lại một cách qua loa.
Rồi tôi ngồi khoanh chân, quay người về phía Leon và bắt đầu tra hỏi.
“…Trước tiên, anh có thể vui lòng giải thích cho tôi tại sao tôi lại ngủ ở đây không?”
Tôi không định hỏi cái câu ngớ ngẩn kiểu ‘Sao anh lại ở đây?’ nữa.
Dù vậy, Leon có vẻ hơi ngạc nhiên, như thể câu hỏi của tôi nằm ngoài dự đoán.
“Ồ. Tôi cứ tưởng cô sẽ hỏi tại sao lại để cô ngủ ở nơi như thế.”
Nói cách khác, chuyện là như vầy:
Có vẻ như hôm qua, các hầu gái đơn giản chỉ là phạm sai lầm, đối xử với chúng tôi như những nô lệ khác. Rồi vì sự hiểu lầm ngày càng chồng chất, mọi chuyện mới thành ra như vậy.
Đặc biệt là Leon muốn bù đắp cho chúng tôi, nhưng vốn dĩ chúng tôi đâu có bị đối xử tệ bạc gì. Nhìn theo cách đó, có thể nói chính chúng tôi mới là người được lợi quá mức.
“Ba người các cô là những người đóng vai trò quan trọng nhất trong chiến dịch lần này. Không có lý do gì để đối xử với các cô như vậy.”
“Anh nói vậy, nhưng thực tế là bọn tôi đã bị đối xử như vậy. Nên... cũng đành chịu thôi, nhỉ.”
“Tôi thực sự nợ các cô một lời xin lỗi… Nhưng mà, có chút lòng tin ở tôi hơn thì cũng đâu có hại gì.”
Không phải tôi không hiểu cảm giác đó, nhưng để là những người duy nhất đứng ra hỏi kiểu ‘Sao các người lại đối xử với chúng tôi như thế này?’ thì cũng cần can đảm lắm đấy.Những nô lệ khác đều có mặt ở đó, và họ chẳng biết gì về tình huống của chúng tôi cả.
“Nghe cô nói vậy, tôi cũng thấy cô có lý… Tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã không tính trước đủ.”
Leon thành thật xin lỗi.
Mà thôi, chuyện đó cũng khó tránh. Xét đến việc hôm qua hẳn là một ngày cực kỳ bận rộn đối với anh ta, có lẽ cũng khó mà kiểm soát hết mọi thứ được.
“Không phải vấn đề gì to tát lắm đâu. Đồ ăn cũng ngon mà.”
Vì thực sự tôi chẳng để bụng gì nhiều, nên tôi chỉ nói vậy cho qua.
Còn về cái câu cuối tôi chêm vào… thật lòng thì tôi chỉ nói một nửa thôi. Phần thịt ấy. Chỉ nói vậy chắc không sao đâu nhỉ?
“Không, tôi thực sự xin lỗi. Bữa sáng đã được chuẩn bị rồi, tại sao chúng ta không đi cùng nhau nhỉ?”
‘Cùng với hai người kia, tất nhiên.’Anh ta nói thêm như vậy.
Tôi nghĩ rằng giờ có bắt nạt Leon thêm cũng chẳng được gì, nên ngoan ngoãn gật đầu và ra khỏi giường.
–
–
“Ahhh, bằng cách nào đó, em có cảm giác bọn mình sẽ không thể quay lại như trước đây nữa.”
Vì ‘thời tiết đẹp’ và nhiều lý do khác, chúng tôi dùng bữa sáng trên sân thượng.Bánh mì và súp. Các món trứng đủ loại. Thịt xông khói. Phô mai.
Và tất nhiên, tất cả đều là loại hảo hạng, khác xa hoàn toàn với bữa ăn tối qua.Sau khi ăn no căng bụng, Aira buột miệng than thở.
Vẻ mặt cô bé như muốn nói ‘Em mãn nguyện rồi!’, chẳng còn chút lo lắng nào cả.
“Nếu có thể ăn thì cứ ăn. Nguyên tắc là vậy.”
Palmira thì nghiêm túc nhai nhóp nhép, trả lời tỉnh bơ.
Cô ấy nói vậy cũng đúng.
Cuối cùng thì, tốt nhất là đừng nghĩ ngợi sâu xa quá.
Thực ra, những nô lệ khác đang ngồi ở phía bên kia sân thượng, ăn cùng loại đồ ăn như hôm qua. Khi tâm trí tôi lướt qua hình ảnh đó, tự nhiên tôi mất đi kha khá cảm giác ngon miệng.
Tất cả chuyện này… có thể nói là do may mắn mà thôi.
Nếu chúng tôi đến muộn một chút, có lẽ giờ này chúng tôi cũng đang ở phía bên đó, ăn cùng những nô lệ khác.
Và đừng quên khả năng hoàn toàn không nhỏ rằng chiến dịch vây bắt thất bại, để rồi chúng tôi sẽ bị đưa lên thuyền và trôi dạt đến một đất nước xa lạ nào đó.
Dĩ nhiên, dù có nghĩ về những điều như vậy, tôi cũng chẳng thể làm gì được.Có lo lắng thì cũng chẳng ích gì.
Đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tôi tựa người vào lan can sân thượng và phóng tầm mắt xuống thành phố.
Hôm nay, chỉ có một con tàu neo đậu ở cảng. Tôi đoán đó là con tàu tình nghi.Từ đây, tôi có thể nhìn thấy những bóng lính tí hon đang bận rộn lên xuống.
“Này, mấy người định xử lý cái đó thế nào?”
Cảm nhận được có người đứng phía sau, tôi cất tiếng hỏi mà không quay đầu lại.
“Ừm… Tr trước mắt, bọn tôi sẽ thu thập toàn bộ tang chứng trên tàu, tịch thu con tàu, rồi đưa nó trở lại mặt nước. Còn thủy thủ đoàn thì sẽ xử lý dần dần.”
Giọng Leon vọng lại từ phía sau.
Dù chính tôi là người hỏi, nhưng tôi chỉ ậm ừ đáp lại với vẻ chẳng mấy quan tâm.
Thật sự mà nói, tôi không hứng thú lắm. Chỉ là hỏi vì chuyện này có dính líu đến mình đôi chút thôi.
Nhưng ngẫm kỹ lại thì, đây cũng có thể xem là cách xử lý khá nghiêm khắc.
“Còn lãnh chúa của thành phố thì sao?”
Ánh mắt tôi hướng về dinh thự, nơi mà hôm qua chúng tôi từng bị giam giữ.
Không có gì lạ khi từ khoảng cách này tôi không thể thấy chuyện gì đang diễn ra bên đó. Nhưng tôi chắc chắn rằng hoặc Vyde hoặc Rupert đang chỉ huy binh lính tiến hành nhiệm vụ tương tự.
“Hiện tại, Guibenague đã bị triệu tập về hoàng đô. Tước vị quý tộc của hắn đã bị tước bỏ. Trừng phạt tạm thời chỉ dừng lại ở đó. Còn những gì tiếp theo sẽ phụ thuộc vào quê nhà của hắn.”
Vậy là Guibenague không chết…?
Sau đó, tôi bị đưa ra khỏi căn phòng đó trong chớp mắt, nên hoàn toàn không biết số phận của lão ta ra sao.
Việc lão ta còn sống có phải điều tốt hay không thì phụ thuộc vào chính lão ta. Thành thật mà nói, tôi chẳng bận tâm chút nào.
Dù đã bị sỉ nhục ê chề, tôi cũng không hề oán hận lão ta nhiều lắm. Chỉ đơn giản là… tôi không quan tâm.
Kể cả cái mông đau ê ẩm hôm nay vẫn còn sưng lên cũng vậy. Điều đó chỉ khiến tôi nhận ra một lần nữa rằng cái thân xác này dẻo dai đến nhường nào.
Nếu tôi không nói ra, sẽ chẳng có ai biết được chuyện đó cả. Và tôi cũng chẳng định nói cho ai nghe.
“Một lực lượng hỗ trợ ba nghìn người từ hoàng đô sẽ tới trong vài ngày tới. Quân đội tư nhân của lãnh chúa hiện đang bị hạn chế hoạt động, nên trong thời gian này, lực lượng hỗ trợ sẽ duy trì trật tự công cộng. Lãnh chúa mới sẽ tới sau.”
“Còn những nô lệ đó?”
Bỏ qua mớ thông tin không được yêu cầu của Leon, cuối cùng tôi nhìn về phía doanh trại và hỏi về cách xử lý đám nô lệ.
Dẫu chỉ đồng cảnh ngộ với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn để tâm đến số phận của họ.
“À, phải rồi. Nếu họ có nơi để trở về, chúng tôi sẽ sắp xếp cho họ quay về. Còn nếu không, có thể sẽ hỗ trợ tìm việc làm ở thành phố này. Dinh thự của lãnh chúa đang thiếu nhân lực, có lẽ sẽ ổn nếu bố trí họ làm việc ở đó một thời gian.”
“Ồ? Giải quyết cũng ổn áp nhỉ.”
“Đã cứu họ thì phải có trách nhiệm lo liệu cuộc sống cho họ.”
Nghe câu nói ấy, tôi cuối cùng cũng quay đầu lại đối diện với Leon.
Đúng như tôi nghĩ, anh ta là người đáng để đặt niềm tin.
Dù có là lời nói dối đi chăng nữa, thì cũng chẳng có nhiều kẻ có thể thẳng thắn tuyên bố rằng họ sẽ chịu trách nhiệm như vậy.
Càng ở vị trí cao, những lời nói ấy càng mang sức nặng.
Vì thế, tôi đã quyết định.
“Vậy thì, ngay bây giờ —”
Leon, Aira, Palmira. Tôi lần lượt nhìn từng người.
“— như đã hứa, sao tôi không kể các người nghe câu chuyện của mình nhỉ?”


1 Bình luận