“Cậu ấy đi rồi…” – Aiz thầm nhủ.
Cô đang ở tầng 11, đứng bơ vơ giữa làn sương mù mờ ảo, với đầy những cái thây chất đống ở xung quanh, những cái thây của lũ quái vật do chính tay cô tiêu diệt.
Cô đã nhìn thấy bóng của chàng trai trong màn sương mù cách đây không lâu, nhưng ngay khi giết sạch tốp quái tiếp theo ùn ùn kéo tới, cậu đã chạy khỏi căn phòng nhanh như một viên đại bác rời nòng khẩu thần công.
Theo lời đề nghị của Eina, cô đã thu thập tin tức từ những nhà thám hiểm về vị trí của một cậu bé tóc trắng, và cuối cùng cô đã lần ra được dấu vết của cậu xuống đến tận đây… để rồi chỉ để nhìn cậu chạy khỏi tầm tay mình một lần nữa. Đôi bờ vai cô bất giác chùn xuống.
Nhưng…
Aiz mơ hồ nghĩ có thể mình sẽ giúp được cậu ta.
Dù không chắc chắn bởi màn sương hư thực, cô có cảm giác cậu đang chiến đấu với sự thiếu kiên nhẫn tràn đầy tuyệt vọng. Và khi cô mở cho cậu một đường thoát, cậu chạy biến đi như người điên, toàn bộ tâm trí và cơ thể hướng đến một thứ gì đó không phải cô.
Liệu điều gì khiến chàng trai phải vội vàng đến vậy, cô thật không biết đó là gì.
Mình nên làm gì đây…?
Cô đã chấp nhận lời nhờ của Eina là xác nhận cậu trai ấy an toàn. Cô nên đuổi theo cậu ta chăng.
Nhưng giờ mà làm vậy thì khác nào mò kim đáy bể… Cô đang cân nhắc hành động tiếp theo thì đột nhiên…
Có thứ gì đó tỏa ánh lấp lánh giữa màn sương.
“…Đây là…”
Cô cúi xuống nhặt lên thứ nguồn sáng đang lấp lánh rọi vào mắt cô giữa bãi cỏ. Nó là một cái giáp tay màu xanh ngọc bích.
Cái giáp tay đó, màu của nó giống hệt đôi mắt của Reveria và Eina, là một thứ gì đó không còn ổn để mang vào nữa. Trông như nó đã phải chịu liên tục tầm từ một đến ba đòn đánh kinh người trước khi rơi phịch xuống mặt đất, và bề mặt giờ đây in hằn đầy những vết cắt và vết trầy xước ngổn ngang.
Nhưng sao lại ở đây? Cô tự hỏi trước khi nó đến. “Ah!”
Một ý nghĩ quan trọng chợt lóe lên trong đầu.
“Có lẽ là…?”
- Đằng sau lưng cô gái trẻ, một con thỏ kim đi lạc đang nhảy vòng quanh trên nền cỏ tầng 10 của Dungeon.
0 Bình luận