< Góc nhìn của Aya >
"Hehe, chắc mọi người bất ngờ với các thành viên đội của tui lắm đúng hông!" (Ayaya)
Ngày hôm sau sau buổi stream náo loạn của Oni-chan—
Với hơn 450.000 lượt đăng ký trên kênh MouTube của mình, Ayaya, hay Shirayuki Aya, sinh viên năm nhất đại học kiêm VTuber trực thuộc đội game chuyên nghiệp Axcis Crown, đã bắt đầu mở ABEX trong khi vừa trả lời làn sóng bình luận từ khán giả.
"Ồ~? [Tên khốn oni đó hai mắt toàn kí hiệu ¥[note72331]] — khoan, sao lại vậy!?" (Ayaya)
Với khả năng nắm bắt những bình luận thú vị cực nhạy, Ayaya nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí sôi động trong phòng chat và kiên nhẫn chờ người xem giải thích.
"Hehehe, ra là vậy! Định dùng tiền thưởng để thanh toán tiền điện nước cả năm luôn à… Hả? [Ổng nổi quạu vì chat nói chia ba thì mỗi người chỉ còn 200.000 yên]…? Khoan, vậy cái cách xài tiền thưởng bị lộ từ đó à!?" (Ayaya)
Phản ứng tươi mới của Ayaya cho thấy đây đúng là lần đầu cô được nghe chuyện này.
Tất nhiên là cũng có nhiều người xem giống cô, lần đầu biết đến việc này, khiến phần bình luận càng lúc càng náo nhiệt hơn.
Bình luận: [Bất ngờ ghê, đúng kiểu người của gia đình luôn lol]
Bình luận: [Không tiêu xài xa xỉ gì sất, wow.]
Bình luận: [Cách dùng tiền thưởng thực tế thật.]
Bình luận: [Tên đó nên giải nghệ khỏi nghề troll đi cho rồi lol]
"T-Tình hình này chắc sẽ khiến Oni-chan cảm thấy phiền phức lắm đấy, nên mọi người đừng có loan tin ra ngoài, nhé?" (Ayaya)
Bình luận: [Giọng cậu như đang cố nhịn cười ấy.]
Bình luận: [Cà khịa quá tự nhiên luôn lmao]
Bình luận: [Ảnh mà biết chắc khóc mất LOL]
Bình luận: [Chắc chắn cô ấy sẽ kể với Rina-san sau stream luôn~]
Nhờ sự cố stream đó, Oni-chan đã vô tình được chú ý nhiều hơn, và cũng vô tình để lộ một loạt thông tin:
Hóa ra vỏ bọc toxic chỉ là giả vờ.
Thật ra cậu là một chàng trai trẻ sống cùng cô em gái có vẻ như đang học cấp ba.
Và, không rõ vì lý do gì, hai anh em họ sống chung một nhà.
Cậu đang cố gắng tiết kiệm tiền để em gái có thể học đại học.
Vì những sự thật này không thể chối bỏ, nên giữa Ayaya, người biết con người thật của Oni-chan, và khán giả chẳng hề có sự ngăn cách nào.
"Vậy thì… được rồi! Nếu Oni-chan đang nỗ lực như vậy, tui cũng phải cố gắng thắng nhiều hơn nữa mới được!" (Ayaya)
Vừa để mang lại niềm vui cho khán giả, vừa để đền đáp sự ủng hộ của họ, đồng thời cũng để giúp cuộc sống của Oni-chan dễ dàng hơn một chút.
Mang theo những suy nghĩ đó trong lòng, Ayaya bắt đầu luyện tập ngắm bắn—tập trung vào luyện phản xạ và tình huống chiến đấu.
Không giống như khi thi đấu thật, cô không cần nghĩ nhiều về vị trí, thế nên cô vừa luyện tập, vừa đọc bình luận và giữ cho buổi stream luôn sôi động.
"[Đội hình của cậu ở lễ hội Ebe sắp tới là gì vậy?] — À thì, thật ra, tui cũng đang rất phân vân… Oni-chan và tui đều giỏi DPS[note72332], còn Rina-san lại chuyên hỗ trợ, nên nếu giữ nguyên, đội hình sẽ rất thiên về tấn công, nhưng mà..." (Ayaya)
Ayaya hơi ngập ngừng, và ngay lập tức, những bình luận đã nói trúng tim đen của cô.
Bình luận: [Nếu xét thể thức giải đấu thì hơi căng đấy.]
Bình luận: [Chắc các đội khác sẽ chơi đội hình cân bằng nhỉ?]
Bình luận: [Mà tôi nghĩ team cậu có thể lấy kỹ năng gánh tất đó.]
Bình luận: [Tiếc là Ayaya và Oni-chan lại trùng tướng tủ lol.]
Mỗi người một ý. Nhưng nhìn chung, nhiều người cũng cảm thấy việc chiến thắng sẽ "khó khăn".
Khác với trận đấu xếp hạng bình thường, các đội trong giải sẽ liên tục dùng voice chat để trao đổi thông tin, phối hợp chiến thuật và điều chỉnh lối chơi để giành lấy thứ hạng cao.
Nên việc bắt lẻ, tạo lợi thế quân số sẽ khó hơn rất nhiều.
"Um, mọi người ơi. Tui vẫn chưa nói với ai hết… nhưng vì dịp đặc biệt này, tui đang tính rủ Rina-san và Oni-chan stream collab để cùng bàn về đội hình đó! Mọi người thấy sao?" (Ayaya)
Bình luận: [Thật luôn!?]
Bình luận: [Tôi chắc chắn sẽ xem nó!!]
Bình luận: [Muốn xem Rina-san và Oni-chan tương tác quá đi lol]
Bình luận: [Nhất định phải làm nha, cố lên!]
Ai nấy đều hưởng ứng nhiệt liệt.
"Cảm ơn mọi người! Vậy sau khi kết thúc stream, tui sẽ liên lạc với họ luôn nhé!" (Ayaya)
Bình luận: [Sau khi stream!?]
Bình luận: [Không phải bây giờ à!?]
Bình luận: [Tụi tôi không phiền đâu lol]
Bình luận: [Nhắn liền luôn đi]
"Th-Thật á!? Vậy... mọi người thứ lỗi cho tui nhé! Tui xin phép một lát…!" (Ayaya)
Ayaya luôn muốn giữ cho buổi stream thật vui vẻ, nhưng khi được khán giả ủng hộ, cô chẳng có lý do gì để ngần ngại cả.
Dù gì thì, để sắp xếp collab, việc liên lạc càng sớm càng tốt cũng đỡ phiền hơn.
Vừa cầm điện thoại trên bàn lên và mở Diacord, Ayaya bỗng thấy phần chat tăng tốc bất ngờ.
"Hm?" (Ayaya)
Khi ngẩng đầu lên, cô nhanh chóng nhận ra nguyên nhân.
"…Ể! Rina-san vừa bình luận kìa!? Rina-san cũng đang xem stream hả!?" (Ayaya)
Cô dán chặt mắt vào màn hình, chăm chú đọc phần bình luận đang trôi nhanh.
Một tài khoản có tên màu xanh lam, ký hiệu của nhà sáng tạo nội dung chính thức trên MouTube, đã xuất hiện.
Rina: [Yahoo~ Chị cũng ủng hộ ý tưởng của Ayacchi đó. Với cả, như vậy sẽ có dịp tương tác nhiều hơn. Chị sẽ đi bám theo người đó trên Twitto để kéo ổng vào chung luôn.]
"Haha, vậy em giao Oni-chan cho Rina-san nhé!" (Ayaya)
Bình luận: [Đúng là Rina-sama.]
Bình luận: [Đáng tin cậy ghê lol.]
Bình luận: [Kéo ổng vào cho bằng được nha!]
Bình luận: [Ngay cả tên đó chắc cũng không kháng cự lại Rina-san đâu lol.]
Ngay lúc Ayaya còn đang nhìn phần chat náo nhiệt, âm thanh thông báo từ Diacord vang lên.
Theo phản xạ, Ayaya cúi nhìn điện thoại và thấy một tin nhắn vừa được Rina gửi tới.
Tin nhắn Diacord: [Chuyện đó cứ để chị lo! Nếu có tiến triển gì thì chị sẽ báo ngay. Trong lúc đó, Ayacchi cứ tiếp tục stream vui vẻ nha! Xin lỗi vì đã xen ngang!]
Kèm theo đó là sticker một nhân vật đang cúi đầu xin lỗi liên tục làm Ayaya mỉm cười trước sự chu đáo của Rina.
Cô khẽ lắc đầu rồi nhanh chóng trả lời: [Không sao đâu!] rồi nắm chắc con chuột gaming, quay lại với buổi stream.
"Được rồi! Có tin tức về buổi collab tui sẽ cập nhật liền, nên mọi người nhớ đón xem nhé! Và sắp tới, tui sẽ vào đấu xếp hạng luôn!" (Ayaya)
Thời gian cầm điện thoại đã kết thúc.
Được tiếp thêm động lực từ sự cổ vũ của Rina và khán giả, ngày hôm nay Ayaya lại tiếp tục nỗ lực hết mình.
__________________________________________
<Góc nhìn của Haruto>
Hai ngày sau, vào một buổi sáng trong tuần.
Tại cửa ra vào—
"Yuu, em có quên gì không? Có mang ví theo chưa đấy?" (Haruto)
"Haa… onii-chan à, em không có giống anh đâu." (Yuno)
"Tại sao em lại nói vậy ngay lúc này chứ!?" (Haruto)
Tiễn Yuno trong bộ đồng phục học sinh, Haruto bất ngờ ăn ngay một cú phản đòn.
"Tại hôm qua anh mới quên ví còn gì. Đã vậy còn đi ra cửa hàng tiện lợi nữa chứ?" (Yuno)
"Ờ… lúc đó trong đầu anh chỉ nghĩ tới việc muốn ăn kẹo dẻo thôi…" (Haruto)
"Không hiểu nổi anh luôn." (Yuno)
Yuno cũng hiểu logic "hết đồ ăn vặt để vừa chỉnh sửa vừa ăn nên buộc phải ra mua" của anh trai mình, nhưng quên cả ví khi ra cửa hàng thì đúng là hết cứu.
"Khụ. Nói chung, vì lần đó anh khổ sở lắm nên giờ mới nhắc em cho chắc thôi." (Haruto)
"Vậy để em cho anh xem luôn. Ví đây nè." (Yuno)
"Ể? À, ừm…" (Haruto)
Thấy em gái tự tin như vậy, có lẽ cậu cũng không cần phải kiểm tra nữa.
Lí trí cho Haruto biết điều đó, nhưng cậu vẫn có cảm giác bất an.
Cậu hơi nhíu mày vì cuộc đấu tranh đang giằng xé nội tâm, nhưng rồi cũng áy náy lên tiếng.
"Xin lỗi, nhưng để cho chắc thì anh có thể kiểm tra được không?" (Haruto)
"Dạ được, anh cứ kiểm tra đi." (Yuno)
Với người ngoài thì sự lo xa của Haruto có vẻ phiền phức. Nhưng Yuno lại chưa bao giờ nghĩ vậy.
Giờ đây, gia đình họ chỉ còn lại hai người.
Cô thấu hiểu cảm xúc của anh trai hơn ai hết.
Yuno mở cặp sách, lấy ra chiếc ví gấp mà Haruto đã tặng nhân dịp sinh nhật rồi giơ lên trước mặt cậu.
"Em biết nói vậy giờ hơi muộn, nhưng ngày nào tan học em cũng ghé siêu thị, nên không đời nào em quên ví đâu." (Yuno)
"Em còn đủ tiền không? Nếu cần anh đưa thêm tiền tiêu—" (Haruto)
"—Không cần đâu. Nếu lấy tiền của anh thì em đi làm thêm còn ý nghĩa gì nữa chứ?" (Yuno)
Yuno dứt khoát ngắt lời, bởi cô biết rất rõ Haruto định nói gì.
Đây là chuyện mà cô nhất quyết không nhân nhượng.
"Nhưng mà…" (Haruto)
“Nếu phải lấy tiền của anh thì em sẽ nhận thêm một ca làm nữa đấy.” (Yuno)
“V-Vậy à…?” (Haruto)
“Chứ còn gì nữa.” (Yuno)
Haruto chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi tiêu lớn như học phí và sinh hoạt phí, nhưng tiền tiêu vặt thì lại là chuyện khác.
“Dù sao thì, onii-chan—hôm nay anh thật sự không cần em nấu bữa tối cho à?” (Yuno)
“À, đúng rồi! Kế hoạch vẫn không thay đổi, anh vẫn sẽ tới gặp đồng nghiệp ở quán izakaya[note72333] nên không sao đâu. Như mọi khi, cảm ơn em nhé.” (Haruto)
“…Không cần phải cảm ơn em đâu.” (Yuno)
“Đừng nói vậy chứ.” (Haruto)
Yuno bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, còn Haruto thì cũng bắt chước biểu hiện của em gái mình, giữ vững lập trường của bản thân.
“Vì nấu ăn là chuyện đương nhiên với em mà.” (Yuno)
“Và cảm ơn em cũng là chuyện đương nhiên với anh.” (Haruto)
“Đủ rồi nha. Em đá anh bây giờ.” (Yuno)
“X-Xin lỗi!” (Haruto)
“…Thiệt tình.” (Yuno)
Khi Yuno cởi giày bước trở lại vào cửa, Haruto vội vàng xin lỗi.
Đó là hệ quả tất yếu của việc bắt chước cô quá nhiều, nhưng những cuộc đối thoại kiểu này đã trở thành cách giao tiếp quen thuộc giữa hai anh em họ.
Haruto hơi nheo mắt khi nhìn Yuno xỏ giày lại.
“Hôm nay anh về trễ, nhớ khóa cửa cẩn thận đấy nhé?” (Haruto)
“Em biết rồi, onii-chan cứ đi chơi vui vẻ đi. Không cần lo cho em đâu.” (Yuno)
“Anh hiểu rồi. Anh sẽ về trước nửa đêm.” (Haruto)
“…Nè, anh có nghe em nói gì không vậy hả?” (Yuno)
“Ể?” (Haruto)
Haruto ngơ ngác, cậu hoàn toàn không để ý đến ánh mắt hoài nghi và cặp chân mày đang nhíu lại của Yuno.
“Nếu anh nghe thì đã không nói ‘anh sẽ về trước nửa đêm’ rồi. Em đã bảo anh không cần lo cho em còn gì?” (Yuno)
“Đây là việc anh muốn làm thôi. Không phải vì lo lắng đâu.” (Haruto)
“Anh có nói kiểu gì đi nữa thì cũng là cùng một ý mà thôi.” (Yuno)
Yuno bất mãn phủ nhận với lĩ lẽ đầy thuyết phục.
“Lần này anh đi izakaya để bàn chuyện công việc mà đúng không? Nếu anh định giờ về trước, đến lúc cần thiết sẽ khó linh hoạt lắm đó.” (Yuno)
“Anh thì không sao đâu, vì điều quan trọng nhất với anh không phải là công việc.” (Haruto)
“…” (Yuno)
Cô không thể phản bác lại câu nói đó.
Quả thật như lời Yuno nói—nếu cuộc thảo luận diễn ra không suôn sẻ, việc có thể nán lại lâu hơn là điều vô cùng cần thiết. Còn không thì, rất có thể cậu sẽ để lại ấn tượng không tốt.
Nhưng buổi gặp mặt tối nay không chỉ đơn thuần là thảo luận công việc, mà còn là buổi gặp mặt với Ayaya và Rina, đồng đội của Haruto trong lễ hội Ebe.
Nó vừa để lên kế hoạch cho buổi stream chung, vừa để tăng cường sự gắn kết khi cùng nhau stream. Hơn nữa, Ayaya và Rina đều là những người rất hiểu chuyện và tôn trọng hoàn cảnh của người khác.
“…Dù là nói đùa thôi, nhưng nếu để người khác nghe được thì anh sẽ bị mắng đó.” (Yuno)
“Haha, đúng thật nhỉ.” (Haruto)
“Nó không đáng cười đâu.” (Yuno)
Nếu phát ngôn như vậy trước mặt khán giả hay những streamer khác có thể sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu. Haruto cũng hiểu điều đó nên chỉ nói ra trước người mà cậu muốn bảo vệ nhất.
Người ấy, Yuno, khẽ chạm vào mái tóc đen được buộc thành đuôi ngựa rồi cố tình quay mặt đi.
“Thôi… nếu đó là điều mà onii-chan muốn làm thì tùy anh vậy. Dù em có nói gì đi nữa cũng vô ích thôi.” (Yuno)
“Vậy thì anh cứ vậy nhé.” (Haruto)
“…Mm.” (Yuno)
Yuno ghi nhớ trong lòng rằng Haruto sẽ về nhà trước nửa đêm.
Không phải vì cô khó chịu với chuyện đó.
“…À mà, onii-chan. Dù không liên quan nhưng anh có còn nhớ vụ em với Suzuha-chan rủ anh đi mua quần áo không?” (Yuno) [note72334]
“Dĩ nhiên là có rồi. Chính anh là người gợi ý mà.” (Haruto)
“Vậy thì tốt.” (Yuno)
Đó là chuyện họ đã bàn bạc từ trước không lâu, ký ức vẫn còn mới nguyên.
—( Mà này, onii-chan, tiện thể thì lần sau anh đi mua quần áo với em luôn đi.)
Lúc đó, Yuno đã buột miệng nói vậy...
—( Chỉ là em nghĩ rằng từ giờ anh có thể sẽ ra ngoài nhiều hơn ấy. Với lại, anh cũng có thể mặc nó đi làm mà.Nên mua thêm vài bộ cũng không thừa đâu.)
—( Được rồi, tiện thể mua thêm đồ cho em nữa nhé? Nếu được thì rủ Suzuha-chan đi cùng luôn cho vui.)
...và Haruto đã trả lời như vậy.
Sau đó, Suzuha—cô bạn thân của Yuno—cũng đã vui vẻ đồng ý.
“Vậy, mình chốt vào thứ Bảy tuần này hoặc tuần sau nhé?” (Yuno)
“Ừ, được đấy! Chỉ là thứ Bảy tuần sau anh có buổi stream quan trọng không thể bỏ thôi, còn lại thì thoải mái.” (Haruto)
“Em hiểu rồi. Em sẽ hỏi Suzuha-chan lịch hôm nay rồi báo lại anh sau.” (Yuno)
“Cảm ơn em nhé.” (Haruto)
“Dạ.” (Yuno)
Nếu có ai đó hỏi tại sao phải cố định lịch vào thứ Bảy, thì lý do rất đơn giản: Haruto chỉ được nghỉ làm thêm vào ngày đó.
Nếu muốn dành nhiều thời gian bên nhau thì chỉ có thể tranh thủ ngày nghỉ này.
“Dù sao thì cũng trễ rồi… Bình thường đâu có anh em nào đứng nói chuyện tiễn nhau lâu như vậy đâu. Nếu ai thấy chắc sẽ nghĩ tụi mình kỳ lạ đấy …” (Yuno)
“Em đang nhìn anh với ánh mắt kiểu ‘tất cả là tại anh’ đúng không hả?” (Haruto)
“Chuyện kiểm tra ví kia thừa thãi quá mà. Em đâu còn là con nít nữa.” (Yuno)
“Haha, nhưng nhờ vậy mà anh an tâm được rồi.” (Haruto)
Haruto hiểu Yuno muốn nói gì, nhưng cậu thật lòng biết ơn vì cô đã cho cậu kiểm tra.
Nhờ vậy, cậu mới có thể yên tâm tiễn em gái mình.
“Được rồi, hôm nay cũng cố gắng hết sức nhé. Đi đường cẩn thận.” (Haruto)
“Biết rồi… Em đi đây!” (Yuno)
“Đi cẩn thận nhé!” (Haruto)
Yuno vừa vẫy tay vừa hơi ngượng ngùng đáp lại, còn Haruto cũng vẫy tay chào cho đến khi bóng dáng cô khuất hẳn.
“Được rồi. Mình cũng phải cố gắng thôi.” (Haruto)
Nói rồi, cậu tự động viên bản thân trong căn nhà trống vắng, rồi đi về phía phòng gaming.
Ngoài việc chỉnh sửa video và luyện tập cho lễ hội Ebe, cậu vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm—nhưng Haruto vẫn cảm thấy những ngày bận rộn như vậy thật đáng trân trọng.


16 Bình luận