Quên tắt stream, chàng st...
Natsuno Minoru Migi Usagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2

Chương 2.2: Cuộc trò chuyện bất ngờ(2)

11 Bình luận - Độ dài: 2,493 từ - Cập nhật:

Hai ngày trôi qua…

Kỳ nghỉ đã kết thúc, và hôm nay là thứ Hai – ngày trường bắt đầu học trở lại.

“Ah, chào buổi sáng, Yuno-chan.” (Suzuha)

“Chào buổi sáng. Cậu vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ, Suzuha-chan. Còn chăm chỉ học bài sớm thế này nữa, đáng ngưỡng mộ thật đấy.” (Yuno)

“Ừm… vì sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, nên tớ cảm thấy mình phải cố gắng hết sức…” (Suzuha)

“Cũng đúng thôi. Nếu được onii-chan khen nữa thì chắc cậu sẽ vui lắm nhỉ~.” (Yuno)

“M-Mouu, Yuno-chan…” (Suzuha)

“Hehe.” (Yuno)

Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, cô bạn thân của Yuno—Suzuha—liền đỏ mặt, cô khẽ thở dài đầy ngượng ngùng, đôi má ửng hồng, hai tay siết chặt lại và cúi đầu xuống.

Yuno biết.

Cô biết lý do tại sao Suzuha lại muốn học hành chăm chỉ—ngoài ước mơ đỗ vào ngôi trường đại học mà cô ấy mong muốn.

“Vậy có lẽ tớ cũng nên thử đến trường sớm hơn một chút. Như thế chắc sẽ tập trung tốt hơn.” (Yuno)

“…Cậu cũng sẽ đến sớm hơn sao?” (Suzuha)

“Tớ cũng muốn nói là ‘có thể là ngày mai’, nhưng gần đây, sáng nào tớ cũng bị ông anh trai ngốc kéo vào chơi tranh shiritori. Mà chắc nói là bị ép chơi thì chính xác hơn.” (Yuno)

“Ể? Tranh shiritori á?” (Suzuha)

Cái tên trò chơi này thật sự ngoài dự đoán.

Suzuha ngạc nhiên nhìn Yuno với đôi mắt xanh đang chớp chớp của mình,

Biết rằng Suzuha có lẽ đang thắc mắc tại sao lại là “tranh shiritori”, Yuno nhanh chóng giải thích thêm.

“Anh ấy nói rằng muốn cải thiện kỹ năng vẽ cho công việc, thậm chí còn cắt giảm cả thời gian ngủ vì nó. Ban đầu anh ấy cứ cố gắng hoàn thiện từng nét vẽ, nhưng tớ đã thuyết phục anh ấy tập trung vào việc mở rộng danh mục tranh vẽ thay vì chỉ chăm chăm vào độ hoàn hảo.” (Yuno)

“Hehe, đúng là Haruto-oniisan nhỉ…Nghiêm túc và chăm chỉ.” (Suzuha)

“Ừ thì, đó cũng là một trong số ít điểm tốt của ông anh ngốc nhà tớ mà. Chắc vậy.” (Yuno)

“Nhưng dù sao anh ấy tập trung mở rộng danh mục cũng tốt hơn… Tớ không muốn Haruto-oniisan ép bản thân quá mức chỉ để trau dồi kỹ năng đâu.” (Suzuha)

“Tớ cũng thấy vậy! Anh ấy lúc nào cũng bận rộn, mà lại còn tệ khoản quản lý thời gian nữa. Đã vậy, dù có ốm cũng cố tỏ ra bình thường để không ai lo lắng, nhìn mà phát bực. Thế mà không hiểu sao diễn xuất lại cực kỳ chuẩn mới tức chứ.” (Yuno)

Yuno phàn nàn một cách chua chát, nhưng cũng giống như Suzuha, điều đó xuất phát từ sự quan tâm chân thành.

Họ đã dời thời gian chơi tranh shiritori từ buổi tối sang buổi sáng vì Haruto thường rất mệt sau giờ làm việc.

“Anh ấy làm vậy cũng chỉ vì không muốn Yuno-chan lo lắng thôi. Cậu biết mà, đúng chứ?” (Suzuha)

“…Hừm. Tớ không có lo lắng hay gì đâu. Thật đấy.” (Yuno)

“Xạo ghê.” (Suzuha)

“T-Tớ không có nói dối mà…” (Yuno)

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt Yuno dao động, giọng nói cũng trở nên lúng túng. Hai má cô đỏ lên cứ như thể bị đoán trúng tim đen vậy.

Chắc đây là một nét tính cách được di truyền từ anh trai cô—cực kỳ tệ trong việc nói dối.

Và—có một điều gì đó đã dẫn đến thái độ này của Yuno.

“Hôm Haruto-oniisan sốt cao, Yuno-chan trông cứ như chỉ muốn lao về nhà ngay lập tức vậy.” (Suzuha)

“!!” (Yuno)

“Cậu cứ nói rằng muốn xin về sớm.” (Suzuha)

“…” (Yuno)

Hôm đó, Haruto bị sốt gần 40 độ.

Cả ngày hôm ấy, Yuno cứ đứng ngồi không yên, chẳng thể tập trung vào tiết học. Ngay khi tiết học cuối cùng kết thúc, cô đã lao thẳng đến bãi đỗ xe đạp.

Suzuha có bằng chứng không thể chối cãi—đủ để lật đổ tuyên bố “không lo lắng” của Yuno.

“Ơ, ừm… nhưng mà nghĩ kỹ lại, lo cho người trong nhà trong tình huống như vậy cũng là chuyện bình thường thôi mà…” (Yuno)

“Hehehe.” (Suzuha)

“…Tớ có cần phản biện gì nữa không nhỉ?” (Yuno)

Hai cô gái, một sôi nổi một trầm tính, vẫn luôn như thế—trêu chọc nhau không ngừng.

“Khi về nhà, tớ nhất định sẽ xử đẹp ông anh ngốc kia. Rốt cuộc thì, tất cả chuyện này đều là do ổng bị ốm mà.” (Yuno)

“Thật không?” (Suzuha)

“Thật.” (Yuno)

“Thật của thật luôn?” (Suzuha)

“Ừ, thật mà…” (Yuno)

Dù đúng là mọi chuyện bắt đầu từ việc Haruto bị ốm, nhưng ốm đau vốn là điều không thể tránh khỏi.

Phản ứng của Yuno lúc này chỉ là một cơn bực tức mang chút thương hại mà thôi.

Suzuha thì lại chỉ cười—bởi cô biết rằng Yuno sẽ không thực sự trút giận theo cách mà Haruto không thích.

Có lẽ cô sẽ cù nhẹ vào hông anh trai một chút, hay lôi anh đi mua sắm, hoặc đơn giản là nấu thêm vài món để “xả giận”.

Họ vẫn luôn như vậy.

“Vậy có khi lát nữa tớ sẽ nhắn tin cho Haruto-oniisan hỏi [Yuno-chan có làm gì quá đáng với anh không?] nhỉ?” (Suzuha)

“C-Cậu không cần làm thế đâu…” (Yuno)

Khi đã quá hiểu nhau, một khi trò trêu chọc bắt đầu, sẽ không dễ gì mà dừng lại được.

“Nếu cậu làm vậy, tớ sẽ không mời cậu qua nhà ngủ nữa đâu. Tớ định rủ cậu vào cuối tuần này đấy.” (Yuno)

“K-Không công bằng chút nào…” (Suzuha)

“Vậy thì đừng nhắc lại chuyện hôm nay nữa, được không?” (Yuno)

“Hehe, được rồi, hiểu rồi mà.” (Suzuha)

“Vậy, quay lại chuyện tớ vừa nói nào, cuối tuần này thế nào?” (Yuno)

“Mmm! Tớ mong chờ lắm luôn!” (Suzuha)

“Tớ cũng vậy đó!” (Yuno)

Đôi khi, đổi chủ đề là cách tốt nhất để thoát khỏi một tình huống khó xử.

Nhưng thực ra, họ đã muốn bàn chuyện này ngay từ đầu rồi.

Thế là, nhờ lời nói của Yuno, cho đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu, cả hai vẫn hào hứng thảo luận về buổi ngủ lại vào cuối tuần.

Rồi đến giờ nghỉ trưa, cho đến sau tiết học cuối cùng, họ vẫn tiếp tục.

__________________________________

Có lẽ đây là quả báo." (Yuno)

Yuno lẩm bẩm khi đang trên đường về nhà.

Cô nhìn chiếc xe đạp của mình, nó không thể di chuyển vì sợi xích đã bị rối tung.

"Mình không nên cáu giận với người đang cố gắng vì mình mới đúng..." (Yuno)

Chuyện này xảy ra ngay trên con phố đông đúc.

Chiếc bàn đạp giờ không thể quay được nữa.

"...Haa." (Yuno)

Chẳng còn cách nào khác ngoài thở dài trước tình huống xui xẻo này.

Lựa chọn duy nhất của Yuno là chấp nhận sự ngại ngùng khi bị người khác nhìn và đẩy xe về nhà.

"Thôi thì cứ đi về đã, đứng đây mãi cũng chẳng có ích gì..." (Yuno)

Ngay lúc cô hạ quyết tâm thì nó đã xảy ra.

"Ồ? Em gặp vấn đề gì sao?" (?)

"!" (Yuno)

Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau cô.

Yuno giật mình quay lại thì bắt gặp một người phụ nữ tóc vàng đang đội mũ sụp xuống thấp và đeo khẩu trang đen, từ từ bước đến gần.

"À, ừm..." (Yuno)

"Xin lỗi vì làm em giật mình nhé. Chị không phải người đáng ngờ đâu... Ờ mà, nói vậy có khi lại càng đáng ngờ hơn ấy nhỉ? Vậy phải nói thế nào đây... À, thế này thì sao?" (Rina)

Người phụ nữ có giọng nói trong trẻo và dịu dàng đó lẩm bẩm như đang tự nói chuyện với chính mình. Sau đó, cô kéo khẩu trang xuống dưới cằm.

Khuôn mặt lộ ra đẹp đến mức khiến người khác phải ngỡ ngàng, tựa như người mẫu. Cô nháy mắt một cách trấn an.

"Ôi... Em xin lỗi, à…ừm, cảm ơn ạ...?" (Yuno)

"Không có gì đâu. Mà này, có phải xích xe em bị tuột không?" (Rina)

Bị cuốn theo sự chủ động của người phụ nữ này, Yuno cảm thấy hơi bối rối. Cô chưa từng gặp ai có cách giao tiếp tự nhiên như vậy, nhưng đồng thời lại cảm thấy cô ấy rất dễ gần.

Cảnh giác trong lòng dần tan biến, Yuno bình tĩnh giải thích tình huống.

"D-Dạ đúng ạ, nó tự nhiên bị vậy luôn..." (Yuno)

"Hmm, cho chị xem một chút nhé?" (Rina)

"A, vâng..." (Yuno)

Cách cô ấy rút ngắn khoảng cách giữa cả hai làm Yuno có cảm giác như họ đã nói chuyện với nhau nhiều lần rồi vậy.

Vẫn chưa theo kịp nhịp độ của đối phương, Yuno liền tránh sang một bên, nhường chỗ cho cô ấy kiểm tra xe.

Người phụ nữ đặt túi xách xuống đất rồi cúi xuống quan sát chiếc xe đạp.

"À ha, chị hiểu rồi. Chỗ này bị mắc vào đây này, thành ra bàn đạp không quay được đúng không?" (Rina)

"D-Dạ đúng rồi ạ...!" (Yuno)

"Dạng này là phiền phức nhất luôn đó, phải nhấc bánh sau lên mới gỡ ra được... Để chị giúp em sửa nhé." (Rina)

"Hả..." (Yuno)

"Mặc dù giờ chị đang đeo khẩu trang, nhưng hồi còn đi học, người ta hay gọi chị là 'Rina-nee chuyên sửa xe đạp' đó! Yên tâm đi!" (Rina)

Mặc dù khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, nhưng Yuno có thể thấy được cô đang cười qua ánh mắt khi đang tự tin dùng tay không để cầm lấy sợi xích dính đầy nhớt.

"Rồi rồi... Nếu chị nhớ không lầm thì phải làm thế này... rồi thế này..." (Rina)

Vừa lẩm bẩm, cô vừa gỡ sợi xích đang bị mắc kẹt rồi đặt nó lại đúng vị trí bằng những ngón tay dính đầy nhớt.

Và―― hai phút sau.

"Xong rồi đó! Nhìn này, bàn đạp quay trơn tru lại rồi nè~" (Rina)

"!" (Yuno)

"Tuyệt quá phải không? Giờ em có thể về nhà như bình thường rồi!" (Rina)

Để tránh làm dơ tay thêm, Rina quay bàn đạp bằng chân để chứng minh rằng xe đã được sửa.

Sau đó, cô luồn tay vào quai túi xách rồi đứng dậy, sắc mặt không hề thay đổi.

"Ừ thì, giờ nó tạm ổn rồi, nhưng chị nghĩ là xích bị tuột do xuống cấp, nên em vẫn nên đem xe ra tiệm sửa xe kiểm tra thử nha. Nếu lại hỏng lần nữa thì phiền lắm đó, cái này chỉ là sửa tạm thời thôi nhé?" (Rina)

Rina dùng cổ tay còn sạch sẽ để chỉnh lại mũ, rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

"D-Dạ! Em sẽ đem ra tiệm sửa sớm ạ! Thật sự cảm ơn chị rất nhiều...!" (Yuno)

"Đừng khách sáo mà~. Nếu chị nhớ không lầm thì chắc cũng không mắc lắm đâu! Vậy nha, đi đường cẩn thận nhé!" (Rina)

"A――" (Yuno)

Rõ ràng cô không hề mong nhận được sự đền đáp. Bởi ngay khi việc đã xong thì cô định rời đi ngay.

Thậm chí, Rina còn giấu đôi tay dính đầy nhớt ra sau lưng khi vẫy chào tạm biệt, như thể muốn tránh làm Yuno cảm thấy mắc nợ vậy.

Ngay khoảnh khắc đó, sự cảnh giác trong lòng Yuno đã hoàn toàn tan biến.

Được giúp đỡ mà không thể bày tỏ lòng biết ơn, điều này khiến cô không chịu được.

Từ nhỏ, bố mẹ đã luôn nhắc nhở cô rằng phải biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác.

Nhưng chỉ một câu "cảm ơn" thì chưa đủ.

"U-Um!" (Yuno)

"Hửm?" (Rina)

Lấy hết dũng khí, Yuno lên tiếng.

"L-Làm ơn, hãy để em cảm ơn chị một cách đàng hoàng ạ!" (Yuno)

"À, em thực sự không cần bận tâm đâu. Chị không có thấy phiền gì cả mà." (Rina)

"Nhưng... em vẫn thấy không yên lòng..." (Yuno)

"Ờm..." (Rina)

Rina chỉ có thể cười gượng trước sự kiên định của Yuno.

Cô cảm thấy nếu tình huống đổi lại, chắc chắn mình cũng sẽ nói giống y hệt vậy.

"Nhưng mà, em biết đấy, một người lớn như chị mà để một nữ sinh cấp ba trả ơn thì có vẻ không hay lắm, đúng không?" (Rina)

Yuno muốn báo đáp, nhưng lòng tự tôn của người trưởng thành không cho phép Rina nhận điều đó.

Dù chỉ là một lon nước 100 yên, cô cũng không thể để một nữ sinh trung học vừa mới gặp phải tốn tiền cho mình.

"..." (Rina)

"..." (Yuno)

Không ai chịu nhường ai, cả hai đều lặng thinh.

Sự cố chấp này đến từ lòng tốt của họ.

"Um... Em xin lỗi vì hỏi điều này, nhưng... chị có đói không ạ?" (Yuno)

"Ồ, nhắc mới nhớ, đúng là chị đang đói thật!" (Rina)

Khi nghe câu hỏi của Yuno, một ý tưởng hay ho chợt lóe lên trong đầu Rina.

“Hay là chúng ta cùng đi ăn gì đó ngay bây giờ nhé? Chị bao, nên em cứ chọn chỗ đi! Có lẽ một quán có quầy ngồi sẽ hợp lý hơn. Vì chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà, nên có thêm người xung quanh thì bớt ngại hơn.” (Rina)

Rina nói như thể cô vốn đã định đi ăn một mình, nhưng lại khéo léo gợi ý ăn chung. Tuy nhiên, Yuno cũng có một ý tưởng riêng.

“V-Vậy… nếu là chị đãi… thì, nếu không phiền, chị có muốn để em mời chị ăn ở nhà em không? Nhà em cũng không xa lắm đâu.” (Yuno)

“Hả!? Không không, thế thì hơi quá rồi… em biết đấy…” (Rina)

“À, um… bố mẹ em không còn nữa, nên chị không cần lo là sẽ làm phiền họ đâu.” (Yuno)

“!?” (Rina)

Nhờ có Haruto bên cạnh, Yuno đã vượt qua nỗi mất mát khi bố mẹ qua đời. Đó là lý do cô có thể nhắc đến chuyện này một cách bình thản mà không để lộ chút buồn bã nào. Nhưng Rina lại hiểu theo cách khác.

“V-Vậy thì… chúng ta đi thôi?!” (Rina)

Lo lắng khi biết một nữ sinh cấp ba phải sống một mình, Rina liền đồng ý ngay.

Cả hai đều có một trái tim nhân hậu, nên họ nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu trong cuộc trò chuyện. Trên suốt quãng đường kéo dài mười lăm phút đến nhà Yuno, hai người vừa đi vừa trò chuyện, thế nên cả hai đã dần trở nên thân thiết hơn.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Cứ phải nhét harem thôi😔😔😔.
Lấy hết thì tốt
Xem thêm
chiến hạm trụ nổi không vậy 🤔
Xem thêm
TRANS
đọc xong ph chạy ra check tag=))
Xem thêm
ô kìa cắt đúng đoạn hay
lót dép hóng tiếp vậy
Xem thêm
Lại dẫn gái đến cho main...
Xem thêm
Harem incomingggggg
Xem thêm
Nah, thuyền này sao so với chiến hạm🐧
Xem thêm
Haha, thành phố tí hon
Xem thêm
sao gái nào cũng muốn trung gian qua em gái v <(")
Xem thêm