Một ngày sau buổi stream của Rina.
__________________________
“Này, Yuu! Muốn chơi shiritori không? Anh đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi đây.” (Haruto) [note69781]
“Vâng…? Sao đột ngột thế anh?…” (Yuno)
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên trên cầu thang.
Tiếng cửa phòng khách mở rồi đóng lại.
Trong phòng khách, nơi TV đang bật, giọng nói của hai anh em vang lên.
“Đừng nghĩ nhiều làm gì. Chỉ là giết thời gian thôi.” (Haruto)
“Nhưng em còn đang bận nghỉ xả hơi mà…” (Yuno)
“C-Coi nào, hôm nay là ngày nghỉ mà! Anh sẽ về phòng ngay sau một hai ván thôi!” (Haruto)
“…Anh chắc chắn sẽ không dừng lại sau một ván đâu. Chưa kể, chơi shiritori cũng mất kha khá thời gian nữa chứ.” (Yuno)
“Nếu vui thì mới chơi thêm ván thứ hai! Được chứ?” (Haruto)
“…Haa. Thôi được rồi. Dù sao anh cũng sẽ không chịu yên cho đến khi em đồng ý mà.” (Yuno)
“Yeah! Cảm ơn em!” (Haruto)
Nhìn vẻ mặt tha thiết cầu xin của Haruto, Yuno đành phải chấp nhận. Trông có vẻ đây không đơn thuần chỉ là một cách giết thời gian.
Cô đứng dậy khỏi sofa rồi ngồi xuống bàn ăn với vẻ miễn cưỡng. Haruto thì vui vẻ ngồi phía đối diện.
“Nói trước là em chỉ chơi đến khi nào chán thôi đấy.” (Yuno)
“Tất nhiên rồi. Anh bắt đầu nhé?” (Haruto)
“Cứ tự nhiên.” (Yuno)
“Được rồi, bắt đầu nào—” (Haruto)
Sự nhiệt tình của Haruto và sự hờ hững của Yuno đối lập nhau hoàn toàn.
Dù vậy, cô em gái cũng không thể hiện sự khó chịu ra mặt.
Chống cằm lên tay, cô lặng lẽ nhìn anh trai mình di chuyển cây bút chì trên trang giấy, chờ cậu vẽ.
“—Thế này được chứ?” (Haruto)
“Hmmm. Quả táo (Ringo) này trông cũng được đấy. Chắc cũng đủ để anh lấy bốn mươi điểm môn mỹ thuật rồi.” (Yuno)
“Thấy không? Có kỹ năng này cũng giúp ích cho công việc bán thời gian của anh lắm đấy.” (Haruto)
Dù đây là một quả táo ai cũng có thể vẽ được, nhưng việc khen ngợi mà không chỉ ra điều đó cũng là một kiểu tử tế.
Yuno nhận lấy giấy bút, rồi bắt đầu vẽ thứ gì đó bắt đầu bằng "go".
Ngay lúc đó, cô không nhận ra Haruto đang nhìn mình với ánh mắt dịu dàng.
“Mà này, anh không thấy kỳ lạ sao? Hôm nay em không học, nhưng onii-chan lại dậy sớm thế.” (Yuno)
“À thì… thỉnh thoảng cũng có ngày như vậy mà… Ừ đấy.” (Haruto)
“…Ừ thì, cũng đúng. Rồi, tới lượt anh.” (Yuno)
Cô ngẩng lên, đưa lại giấy bút.
“Ồ, cái này cũng được đấy… Một con khỉ đột (Gorira), à?” (Haruto)
“Nhưng em không vẽ theo kiểu chân thực được.” (Yuno)
“Nhìn nó đáng yêu mà. Kiểu vẽ này của em cũng hay đấy.” (Haruto)
Haruto, một lần nữa ấn tượng, bắt đầu vẽ thứ gì đó bắt đầu bằng “ra“.
“Này, Onii-chan.” (Yuno)
“Hửm?” (Haruto)
“Sao tự nhiên lại muốn chơi shiritori dữ vậy?” (Yuno)
“…Hả?” (Haruto)
“Ý em là, chắc chắn phải có lý do gì chứ? Anh đâu phải kiểu người làm gì đó vô cớ đâu. Phải có thứ gì đó mới khiến anh muốn làm vậy. Mà em đã chơi cùng rồi thì em phải có quyền được biết chứ.” (Yuno)
“Ahahaha…” (Haruto)
Haruto cười gượng như muốn nói “Em nhìn thấu hết rồi nhỉ”, sau đó chậm rãi hạ tốc độ di chuyển của bút và giải thích đơn giản.
“Nói trước là không có chuyện gì xấu đâu nhé. Chỉ là… tự nhiên anh muốn vẽ đẹp hơn thôi!” (Haruto)
“Eh…?” (Yuno)
“Này, Yuu, em thấy cái này thế nào?” (Haruto)
Cậu nhanh chóng giơ ra thứ vừa vẽ sau khi hoàn thành chữ “ra”.
“Em thấy anh bắt được đặc điểm khá tốt đấy. Một con lạc đà (Rakuda) dễ thương, dù có hơi đơn giản một chút.” (Yuno)
“Ư-Ừm… Nhưng mà, nếu anh đăng cái này lên buổi stream của mình thì sao?” (Haruto)
“Chắc chắn sẽ bị cười vào mặt cho coi.” (Yuno)
“Đó chính là lý do đấy!! Anh muốn vẽ đẹp hơn!” (Haruto)
Haruto không thể kìm nén sự phấn khích sau khi vừa gặp một người nổi tiếng, một trong những gương mặt đại diện của của cộng đồng ABEX.
Sau khi xong ca làm thêm, cậu quyết định xem lại buổi stream của Rina trong khoảng một tiếng.
Những gì cậu thấy được là việc cô chia sẻ cảm nhận về món Frappuccino mới, sau đó là phản ứng của khán giả khi thấy hình vẽ trên cốc…
Bình luận: [LOL]
Bình luận: [Cái hình vẽ gì thế kia LOL]
Bình luận: [Nhìn cũng độc đáo phết.]
Những bình luận kiểu thế xuất hiện liên tục.
Là một streamer, việc thấy bức vẽ của mình tạo được sự phấn khích cho người xem khiến cậu cảm thấy rất vui.
Dù bị cười cũng chẳng sao, nhưng khi thấy phản ứng đó của người xem, cậu lại muốn vẽ ra thứ gì đó khiến người ta phải trầm trồ kiểu như: “Wow! Không ngờ anh có thể vẽ đẹp đến vậy!?”
Khả năng Rina trở thành khách quen là rất thấp, nhưng cô đã hứa sẽ ghé lại lần nữa.
Haruto cũng cảm thấy nếu lần tới cô ấy lại đem tranh của mình lên stream, thì vẽ đẹp hơn một chút cũng sẽ đỡ ngại hơn.
“Nói cách khác, onii-chan à, lý do anh muốn chơi shiritori là vì muốn luyện tập đúng không?” (Yuno)
“Tất nhiên, còn một lý do khác nữa là anh muốn chơi với Yuu.” (Haruto)
“…Anh không cần phải nói mấy câu đó đâu.” (Yuno)
Yuno có thể nhận ra Haruto đang vui vẻ.
“Mà này, onii-chan, em hiểu vì sao anh muốn làm vậy, nhưng thực ra anh cũng không cần phải cố gắng để vẽ đẹp hơn đâu. À, em không nói thế vì không muốn chơi shiritori đâu nhé.” (Yuno)
“Sao em lại nói vậy…?” (Haruto)
“Thì… nếu anh vẽ đẹp quá thì chẳng phải cá tính riêng của anh cũng sẽ mất đi à? Không phải nó sẽ thú vị hơn nếu tranh của anh có một nét độc đáo riêng sao?” (Yuno)
“Ừm… cũng đúng.” (Haruto)
Thay vì vẽ theo lối thông thường mà ai cũng làm được, thì những người có nét vẽ đặc trưng thường dễ tạo ấn tượng mạnh hơn.
Những thứ như vậy cũng có thể khiến người khác vui vẻ hoặc phấn chấn hơn.
Đó là góc nhìn của Yuno.
“Nếu khách hàng không phàn nàn hay cảm thấy thoải mái khi nhìn thấy tranh của anh thì chắc là sẽ ổn thôi nhỉ? Trừ khi họ không cảm thấy như vậy thôi. Còn lại em nghĩ tốt nhất cứ vẽ theo phong cách hiện tại của anh là được. Đó là điều mà em luôn chắc chắn.” (Yuno)
“E-Em thực sự nghĩ vậy sao…?” (Haruto)
Dạ. Thế nên em mới nói, thay vì lo lắng mấy chuyện phức tạp như thế, thì thà dành nhiều thời gian để vẽ và tận hưởng thì sẽ tốt hơn.” (Yuno)
“Anh hiểu rồi. Nếu em đã nói thế thì anh sẽ làm vậy.” (Haruto)
Dù ban đầu vẫn còn hoài nghi, nhưng việc lập tức tiếp nhận ý kiến của Yuno mà không chút do dự là minh chứng rõ ràng cho việc Haruto tin tưởng lời em gái mình đến mức nào.
“Vả lại, còn có chuyện khác đáng lo hơn nhiều vì có ai đó hậu đậu trong mọi việc trừ chơi game ra.” (Yuno)
“Hả…?” (Haruto)
Vừa lúc Haruto cất giọng ngơ ngác, Yuno đã hoàn thành bức vẽ một con mọt ẩm (Dangomushi), cô nhíu mày rồi đưa giấy cho anh trai mình.
“Này, onii-chan vẫn chưa ngủ đâu đúng không? Anh đã cày cả đêm qua để nâng cao trình độ vẽ của mình chứ gì?” (Yuno)
“Đ-Đâu có.” (Haruto)
“Anh có quầng thâm dưới mắt rồi đấy, đừng có chối.” (Yuno)
“Hả?! Xạo quá đi! Lúc anh rửa mặt có thấy đâu—” (Haruto)
“—Ừ, em chỉ đùa thôi. Nhưng nhìn phản ứng của anh thì không giấu được nữa đâu.” (Yuno)
“…” (Haruto)
“…” (Yuno)
Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau.
“Anh không nghĩ nói dối người nhà là tốt đâu.” (Haruto)
“Anh cũng biết là thế mà, nhỉ?” (Yuno)
“…” (Haruto)
Haruto cố gắng phản bác, nhưng rõ ràng đây là ‘lãnh địa’ của Yuno. Một người anh trai như cậu chẳng thể làm gì hơn cả.
“Haa. Thôi được rồi, em sẽ tiếp tục chơi shiritori với anh cho đến khi anh chán, nên nhớ đi ngủ đàng hoàng sau đó đấy. Tối nay anh còn livestream nữa mà, đúng không?” (Yuno)
“A-Anh tính vậy, nhưng… em biết đó, có những lúc khi đã qua cơn buồn ngủ rồi là tỉnh táo hẳn luôn ấy.” (Haruto)
“Vậy thì đến khi nào ra chữ ‘n’ thì kết thúc nhé.” (Yuno)
“Đ-Được thôi! Anh sẽ chắc chắn đi ngủ mà!” (Haruto)
“Hứa rồi đấy nhé. Em sẽ lắng tai nghe xem có động tĩnh lạ nào lọt ra từ phòng anh không.” (Yuno)
“Anh biết rồi mà…” (Haruto)
Với Haruto, người vẫn muốn kéo dài khoảng thời gian này, đành phải lựa chọn giải pháp tốt nhất là nghe theo đề xuất của em gái.
Mà thực ra, Yuno cũng đang dẫn dắt Haruto theo ý mình, nên việc nhanh chóng kết thúc ván shiritori và đuổi cậu về phòng là phương án hợp lý nhất lúc này.
Nếu không làm vậy, thì chắc chắn là… ừm, chắc ai cũng biết rồi đó…
“Này, onii-chan. Lát nữa trước khi đi ngủ, có thể lấy giúp em cái hộp đựng đồ ngọt ở trên kệ bếp không?” (Yuno)
“H-Hộp đựng đồ ngọt á?” (Haruto)
“Cái cốc Frappuccino mà anh mua hôm qua lúc tan làm ấy, em đã biến nó thành hộp đựng đồ ngọt rồi. Em không ngờ lại dùng nó theo cách này luôn.” (Yuno)
“À… haha.” (Haruto)
Theo hướng tay Yuno chỉ, ánh mắt Haruto ngay lập tức hướng đến dòng chữ viết trên cốc.
—[Giữ gìn sức khỏe nhé!]
—[Nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy!]
Giờ đây, những lời ấy như một chiếc boomerang quay ngược trở lại chính cậu.
Haruto chỉ có thể cười gượng trước tình huống này.


8 Bình luận