Parasite in Love
Sugaru Miaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Oneshot

Chương 04: This Wormy World

0 Bình luận - Độ dài: 11,116 từ - Cập nhật:

Well, chap này tốn công edit nhiều hơn dự tính, ngồi trans mà toàn thứ trên trời không :((( nhưng may là cuối cùng mị cũng xong :3 vì mị cũng không chuyên nên có gì sai sót bạn đọc bỏ qua cho (công sức mấy tiếng ngồi mò đấy hic)

Enjoy!

Trans/ Edit: Tâm Vũ Nương

__________

Kousaka đeo găng tay vào, tựa lưng vào ghế làm việc và mở một quyển tạp chí. Như người ta có thể mong đợi, đó là một tạp chí khoa học liên quan đến ký sinh trùng. Bìa có tựa “Tập san về Ký sinh trùng” và tất cả nội dung đều được viết bằng tiếng Anh. Kousaka rất ấn tượng. Vậy là cô nhóc có thể đọc thứ tiếng Anh phức tạp như thế này ở độ tuổi của cô.

Khi lật sang, anh nhìn thấy một trang được đánh dấu. Một bài báo của Norman R. Stoll, có tiêu đề là This Wormy World. Kousaka không chắc nó được dịch như thế nào. Nó có nghĩa là thế giới bị giun ăn? Hay một thế giới trông giống như một con giun? Không, anh không thể quên đây là một bài viết về ký sinh trùng. Nên có lẽ "thế giới này tràn đầy ký sinh trùng" có lẽ là chính xác nhất.

Tiếng nước chảy từ phòng tắm ngừng lại. Khoảng năm phút sau, Sanagi xuất hiện, đã thay đồ thành bộ pajamas. Khi nhìn thấy cô nhóc cuốn một chiếc khăn màu đen trên đầu, Kousaka lẩm bẩm “hửm” như hơi bất ngờ.

“Gì vậy?”, Sanagi hỏi.

"Ồ, không có gì to tát cả ... Tôi chỉ nghĩ rằng khi mái tóc bạc của cô được phủ lên như thế, cô trông giống như một cô gái bình thường."

Đôi mắt của Sanagi nhấp nháy, và cô nhóc chỉ vào đầu mình. "Ồ, cái này à? Xin lỗi vì đã là một đứa con gái không bình thường nhé. ”

“Tôi không có nói tóc cô xấu hay gì cả. Chỉ là có cảm giác nó sẽ mượt khi nhìn thấy nó có màu đen. ”

“Dù sao đi nữa tôi nghĩ anh thích những cô gái có mái tóc đen, da trắng, lịch sự và không bốp chát, anh Kousaka ạ,” Sanagi nói một cách ác ý, ngồi bắt chéo chân trên giường.

"Tôi không nói bất cứ điều gì như thế."

"Vậy làm thế nào anh giải thích được tất cả những thứ trên máy tính của anh?"

"…Ý cô là gì?"

“Đùa thôi. Chỉ muốn trêu anh tí thôi mà. ”

“Cô không thể đùa một cách đáng ngại như thế.” Kousaka thở dài khi dựa lưng.

Sanagi đột nhiên nhận ra thứ trong tay anh, và mắt cô mở to. “Này, cuốn tạp chí đó…”

“Ờ.” Anh hoàn toàn quên mất tạp chí cho đến khi cô chỉ ra. “Xin lỗi, tôi luôn tò mò những gì cô đang đọc. Tôi đáng ra không nên đi lấy và chạm vào nó nhỉ? ”

“Không hẳn, nhưng… Anh nghĩ sao về nó?”

“Nó hơi khó so với tôi. Cô có giỏi tiếng Anh không, Sanagi? ”

“Không. Điểm thi tôi không tốt lắm. ”

"Nhưng cô vẵn có thể đọc các tài liệu học thuật?"

“Chỉ trong lĩnh vực này thôi. Tất cả chúng đều có kết cấu giống nhau, nên tôi đã quen với nó. ”

“Nó rất là quan trọng đấy. Tôi sẽ nói điều đó với một sinh viên đại học lười biếng. ”Rồi Kousaka đưa ra câu hỏi mà anh đã có trước đó. “Nhân tiện, cô dịch phần này thế nào?”

Sanagi đứng dậy và đến phía sau Kousaka, nhìn vào phần anh đang chỉ  qua vai anh. Mùi hương ngọt ngào của dầu gội làm mũi anh nhột nhột. Cô đang ở một khoảng cách mà thường nhì anh sẽ tránh xa, nhưng vì cô nhóc vừa tắm xong, nên nó ổn.

“Anh là người lớn và anh không biết thứ gì đó đơn giản đến thế sao?”, Sanagi trêu chọc nói.

“Người lớn không hoàn toàn là những sinh vật tuyệt vời như cô nghĩ,” Kousaka vặn lại. "Vậy nó có nghĩa là gì?"

"Tôi nghĩ rằng nó được dịch là "thế giới này toàn là côn trùng" trong một cuốn sách tôi đọc lúc trước," Sanagi trầm ngâm, như thể đang lục lọi trí nhớ của mình. Nó được sử dụng phổ biến vào năm 1947 bởi Norman Stoll để mô tả thế giới là nơi mà các bệnh do ký sinh trùng hoạt động không bị kiềm chế."

“Đó là một cách diễn đạt kinh dị.” Kousaka nhíu mày.

"Tình cờ thay, thậm chí hơn nửa thập kỷ sau, tình hình gần như không thay đổi. Mọi người trên khắp thế giới không nhận thức được có nhiều loại ký sinh trùng trong cơ thể họ. Và Nhật Bản cũng không phải ngoại lệ. Chắc chắn các bệnh ký sinh trùng nổi tiếng như giun đũa, bệnh sán máng và sốt rét đã biến mất, nhưng tất nhiên vẫn còn những ký sinh trùng ẩn náu ở nhiều nơi trong cơ thể chúng ta, chờ đợi cơ hội để lây nhiễm. Hoặc có thể họ đã bị nhiễm, nhưng họ thậm chí không bao giờ nhận ra. ”

Kousaka thở dài. "Nghe giống suy nghĩ của một người cuồng sạch sẽ không bao giờ biết nghỉ ngơi vậy."

"Không may là vậy."

Sanagi nói cô sẽ đi sấy khô tóc và rời khỏi phòng khách.

Kể từ ngày họ kể cho nhau nghe về những rối loạn của mình, Sanagi bắt đầu tắm trước khi đặt chân vào phòng khách. Kousaka nói rằng cô không cần phải cẩn thận đến như thế, nhưng Sanagi nói “Đó là đặc quyền của tôi, đúng không?” Khi cô nhóc tắm xong, cô mặc vào một bộ đồ mới mà cô mang đến, rồi vào phòng khách, nằm lên giường, đọc, và nói chuyện với Kousaka nếu cô ấy cảm thấy thích.

Sau khi trở lại từ phòng tắm, có vẻ như Sanagi vẫn muốn nói chuyện, thay vì nằm lên giường, cô ngồi đối diện với Kousaka.

Rồi Kousaka hỏi cô. “Có vẻ như cô luôn đọc sách về ký sinh trùng. Điều gì về ký sinh trùng quyến rũ cô nhiều đến thế? ”

"... Tôi có thể nói với anh, nhưng anh có thể cảm thấy buồn nôn và kinh tởm, thế được không, anh Kousaka?"

“Nếu tôi nghe nó khi ở trong phòng này, tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi.”

“Để xem nào…” Sanagi đặt tay lên cằm và suy nghĩ. "Anh Kousaka, anh đã nghe về Diplozoon paradoxum chưa? ”

Khi Kousaka lắc đầu như nói không, Sanagi bắt đầu giải thích về hình thái của ký sinh trùng đó. Sự giao hơp suốt đời của chúng, vẻ ngoài giống như một con bướm của chúng, tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, sự mù quáng của tình yêu, những con giun giống nhau như hai giọt nước. Sau một hồi thuyên thuyên, Sanagi đột nhiên nhận ra cô nhóc đang nói nhiều như thế nào và đỏ mặt, nhưng Kousaka nói “Cứ nói đi,” nên cô nhóc nói thêm một chút.

(Nương: cái này là phần before chapter 1 ấy.)

“Cái khuyên tai này.” Sanagi rẽ mái tóc mình để cho Kousaka thấy. "Đây cũng là mô hình phỏng theo một ký sinh trùng."

“Với tôi thì nó trông giống một bông hoa màu xanh. Vậy thì ký sinh trùng có hình dạng như thế này à? ”

default.jpg

"Đúng. Nó được gọi là Kudoa septempunctata, và nó thuộc lớp Myxozoa. Những ký sinh trùng này sử dụng xen kẽ cả cá và giun đốt làm vật chủ, và mỗi bào tử của chúng có sáu đến bảy cấu trúc dạng cánh hoa được gọi là viên nang cực, vì thế nên nó trông giống như một bông hoa hoàn chỉnh từphía trên. Móc (chìa) khóa D. Paradoxum có hơi phóng đại, nhưng nếu anh nhuộm K. Septempunctata sang màu xanh, nó thực sự trông giống hệt như chiếc khuyên tai này. Thử tìm thông tin về nó đi."

(Nương: ở cái before chapter, con Sanagi nó có dùng tay làm thành hình con paradoxum.)

Theo hướng dẫn, Kousaka đã tìm kiếm hình ảnh “Kudoa septempunctata” bằng con smartphone của mình. Và quả thực, nhiều hình ảnh của những sinh vật bé xíu dưới kính hiển vi trông giống như bông tai của Sanagi.

“Hình ảnh giống hệt, đúng không?”

"Tôi ngạc nhiên khi có một loại ký sinh trùng đẹp như thế này."

"Ừm thì, nó gây ngộ độc thực phẩm, nên nó là một chất độc hại cho con người."

Kousaka đặt điện thoại của mình xuống. "Có ký sinh trùng nào thú vị hơn giống với con này không?"

“Hmm, vậy thì, hãy thay đổi hướng đi một chút cho con kế tiếp.” Sanagi khoanh tay lại và nghĩ một lúc. “Vì anh là một người cuồng sạch, ngay cả khi anh không nghiên cứu về ký sinh trùng, tôi chắc chắn rằng anh biết về Toxoplasma gondii?”

"Ừm, tất nhiên." Cuối cùng thì, cũng có một cái tên anh nhận ra. "Chúng là ký sinh trùng truyền từ mèo sang người, phải không?"

Sanagi gật đầu. “Đúng vậy. Chúng nổi tiếng vì là nguyên nhân gây ra bệnh toxoplasmosis. Các vật chủ vĩnh viễn của chúng là mèo, nhưng chúng có thể lây nhiễm hầu hết các động vật máu nóng, tất nhiên là bao gồm cả con người. ”

“Vật chủ vĩnh viễn?”, Kousaka hỏi, một thuật ngữ xa lạ nhanh chóng xuất hiện.

“Vật chủ mà là điểm đến cuối cùng của ký sinh trùng,” Sanagi giải thích theo thuật ngữ của người không chuyên.

Một số loại ký sinh trùng sẽ lây nhiễm sang các vật chủ khác nhau trong các giai đoạn phát triển khác nhau. Ví dụ, giun cá trích,  hay các loại giun tròn là nguyên nhân của bệnh anisakiasis, lúc đầu được ủ trong nước, sau đó bị săn bởi các động vật giáp xác như moi lân. Chúng tránh bị tiêu hóa và tồn tại trong cơ thể của các động vật giáp xác đấy cho đến khi bước sang ấu trùng giai đoạn ba. Tiếp theo, con moi lân bị ăn bởi một con cá cao hơn trong chuỗi thức ăn, và giun cá trích tiếp tục trưởng thành bên trong cơ thể con cá. Rồi sau đó khi con cá bị ăn bởi cá voi, và giun cá trích có thể vượt qua ấu trùng giai đoạn bốn và hoàn toàn trưởng thành trong ruột của cá voi. Những quả trứng của con trưởng thành lẫn vào chất bài tiết của cá voi thải vào trong nước.

Đây là vòng đời của giun cá trích. Trong trường hợp của nó, loài giáp xác sẽ là “vật chủ trung gian đầu tiên”, cá là “vật chủ trung gian thứ hai” và cá voi là “vật chủ vĩnh viễn.” Vật chủ vĩnh viễn là đích đến cuối cùng của ký sinh trùng. Nếu nó không thể lây nhiễm vào được vật chủ vĩnh viễn, ký sinh trùng không thể sinh sản.

“… Vậy thì, trở lại vấn đề. Anh đoán có bao nhiêu người bị nhiễm Toxoplasma trên thế giới? ”, Sanagi hỏi.

“Cô nói chúng có thể lây nhiễm hầu hết các động vật máu nóng, nên tôi chắc đó là một con số khá lớn. Vài trăm triệu người? ”

“Hơn một phần ba dân số,” Sanagi nói một cách dễ dàng. "Một vài tỷ người."

Mắt Kousaka mở to. "Nhiều thế cơ à?"

“Nếu chúng ta giới hạn chỉ trong Nhật Bản ngày nay, tôi đoán tỷ lệ có thể thấp hơn một chút. Có lẽ mười hay hai mươi phần trăm là cao nhất. ”

“Dù thế nào, nó vẫn rất nhiều. … Nhưng mặt khác, đó là bằng chứng cho thấy Toxoplasma vô hại đối với con người, đúng chuws? Nếu không phải như vậy, tôi nghĩ lúc này sẽ có một cơn hoảng loạn lớn. ”

“Ừ. Không có vấn đề gì nếu nó lây nhiễm cho những người khỏe mạnh. Và cho đến nay, nó được coi là vô hại đối với bất kỳ ai trừ những người bị suy giảm miễn dịch và phụ nữ mang thai. Nhưng gần đây, đã có nói về khả năng chúng thay đổi hành động và tính cách của con người. ”

Sanagi tự ấn vào trán.

“Đã có những nghiên cứu thú vị về tác động của việc đưa Toxoplasma gondii vào một vật chủ. Những con chuột đực bị nhiễm các động vật nguyên sinh này không còn sợ mèo nữa, thứ là kẻ săn mồi của chúng. Rõ ràng Toxoplasma kiểm soát con chuột, sử dụng nó như một vật chủ trung gian, làm nó dễ bị ăn hơn bởi vật chủ cuối cùng của nó, con mèo. ”

Nó điều khiển vật chủ?” Giọng Kousaka rợn lên kinh sợ. Chẳng phải đó giống như cuốn sách The Puppet Masters của Heinlein sao?

(Nương: cuốn sách về ký sinh trùng, các bạn có thể tìm trên GG.)

Khi họ mổ xẻ con chuột bị nhiễm, khu vực xung quanh hệ viền não có một số lượng lớn u nang. Và khi họ phân tích DNA của Toxoplasma gondii, họ tìm thấy sự hiện diện của những gien liên quan đến việc tạo ra dopamine. Tôi không biết cơ chế chính xác, nhưng có vẻ Toxoplasma có thể điều khiển vật chủ để thuận tiện cho việc sinh sản của chúng. Thật ra, những ký sinh trùng có thể điều khiển các vật chủ của chúng là điều phổ biến. DicrocoeliumLeucochloridium là nhũng ví dụ điển hình. Cả hai đều được biết là gây ra tự tử hoặc chết đói cho các vật chủ trung gian.”

Kousaka nghĩ một chút, rồi nói. “Vậy ý cô là một cái gì đó tương tự có thể xảy ra trong bộ não của người người bị nhiễm Toxoplasma?”

"Đúng vậy. Nghiên cứu gần đây cho thấy một người đàn ông bị nhiễm Toxoplasma gondii tỏ ra yêu thích mùi của mèo hơn người không bị nhiễm. Tuy nhiên, có vẻ như điều ngược lại đã thể hiện ở phụ nữ. ”

“Thật kỳ lạ. Vậy là có sự khác biệt về giới trong ảnh hưởng của ký sinh trùng? ”

“Tôi đã không nghe được gì nhiều về chuyện đấy với các loại ký sinh trùng khác, nhưng đó là một khuynh hướng mà tôi thấy ở nghiên cứu về Toxoplasma. Có những kết quả cho thấy bị nhiễm Toxoplasma gondii khiến đàn ông trở nên khó gần và bị phụ nữ ghét, trong khi phụ nữ thì trở nên dễ gần và được đàn ông yêu thích. Cũng có một báo cáo về phụ nữ, hơn 1,5% người đã thử tự tử trong số người bị nhiễm hơn là người không bị nhiễm. ”

“Vậy Toxoplasma có thể gây tử vong ở phụ nữ không?” Kousaka rùng mình. “Và hơn một phần ba dân số thế giới bị nhiễm ký sinh trùng như vậy?”

“Đó chỉ là một khả năng. Nó chưa được chứng minh.”

“… Dù vậy, nó vẫn làm tôi rùng mình,” Kousaka nói với vẻ chua chát. "Họ nói Pasteur đã trở thành một người ám ảnh với vi khuẩn vì đề tài nghiên cứu của ông về vi sinh học, nên tôi cảm thấy mình càng biết nhiều hơn về những thứ tôi không thể nhìn thấy bằng mắt thường, thì sẽ càng khó khăn để sống trong thế giới này."

“Tôi còn một đống truyện rợn tóc gáy hơn từ đó mà ra. Muốn nghe không?"

Kousaka lắc đầu. “Không, hãy đổi chủ đề. Sanagi, cô có sở thích gì ngoài sinh vật học không? ”

“Hmm… Đó là một bí mật.” Sanagi đặt ngón tay lên môi một cách tinh nghịch.

“Đó có phải là sở thích mà cô không thể nói cho mọi người biết không?”

"Đó là một sở thích nữ tính."

"Theo lẽ thường thì cô sẽ công khai về sở thích nữ tính và che giấu sự yêu thích ký sinh trùng."

“Tiêu chuẩn cho sự xấu hổ sẽ khác nhau,” Sanagi vặn lại với vẻ không hài lòng. “hãy nói cho tôi biết, anh Kousaka. Điều gì đã khiến anh “say đắm” việc tạo ra virut? ”

Kousaka kể câu chuyện về việc anh có sự hứng thú với mã độc. Làm thế nào mà một tin nhắn văn bản về sự kết thúc của thế giới phần nào đó cứu được anh. Cách anh tự hỏi là liệu tự anh có thể tạo ra thứ gì đó giống vậy không. Cách anh bất ngờ nhận ra khi anh bắt tay vào làm là anh phù hợp với nó, và rốt cuộc nó thậm chí còn trở thành mục đích sống của anh.

“Tôi nghĩ mình phần nào hiểu cảm giác được cứu bởi một thông điệp về sự kết thúc của thế giới,” Sanagi đồng tình. “Nhân tiện, anh đang tạo ra loại virut nào vậy?”

"Cô có biết về virut máy tính đầu tiên được công nhận ở Nhật Bản không, Sanagi?"

"Không."

“Virut nội địa đầu tiên của Nhật Bản đã được phát triển vào năm 1989. Nó là một loại virut làm cho vui được gọi là Giáng sinh Nhật Bản, nó chỉ hiển thị thông điệp của lễ hội trên máy tính vào ngày 25 tháng 12. Tương tự như vậy, mã độc tôi tạo ra cũng sẽ kích hoạt vào đêm Giáng sinh. Mặc dù tôi nghĩ thiệt hại nó mang lạisẽ nghiêm trọng hơn một chút. ”

Sanagi di chuyển cằm mình vài milimét, giục anh tiếp tục.

“Nói đúng ra, thứ tôi tạo ra là một con sâu cô lập mọi người,” Kousaka giải thích, cố gắng chia ra từng phần nhỏ. “Smartphone bị nhiễm không thể thực hiện bất kỳ sự liên lạc nào từ buổi tối đêm Giáng sinh đến đêm đêm Giáng sinh. Tôi nghĩ rằng nó sẽ làm các cặp đôi rối tung lên khi cố gắng gặp nhau trên khắp Nhật Bản. … nghe buồn cười phải không? ”

Nhưng Sanagi không cười.

Khoảnh khắc cô nghe những câu từ của Kousaka, mắt cô mở to và trở nên im lặng, như thể bị sét đánh.

“Có chuyện gì vậy?”, Kousaka hỏi. Đôi mắt của Sanagi vẫn đang cố định trên cổ họng anh, và cô không trả lời. Và có lẽ đôi mắt cô đang không nhìn gì cả.

Sanagi không di chuyển trong một lúc, lặng lẽ cân nhắc. Như thể cô  tìm thấy một vết nứt trên thế giới, cô cứ nhìn chằm chằm vào cùng một điểm trong không gian. Nếu bạn lắng nghe kỹ, có thể bạn có thể nghe thấy các bánh răng đang quay nhanh trong đầu cô.

Có lẽ một cái gì đó trong lời nói của mình khiến Sanagi trăn trở, Kousaka nhận ra. Nhưng anh không thể nhận biết được bất cứ thứ gì có sức mạnh như vậy trong những gì anh nói.

Cuối cùng, Sanagi không bao giờ giải thích lý do tại sao cô đột nhiên im lặng, và lúng túng thay đổi chủ đề. Nhưng ngay cả khi đang trò chuyện về các chủ đề khác, có vẻ như sự chú ý của cô nhóc vẫn tập trung vào “thứ gì đấy” từ trước đó.

Chỉcó thể hình dung rằng cô nhócđang băn khoăn. Bởi vì phần mềm độc hại mà Kousaka đã tạo, khi nó xảy ra, chỉ là nó rất giống với thứ gì đó mà cô biết.

*

Đây là ngày mua sắm hàng tuần của anh. Khi cầm các túi hàng bằng cả hai tay, Kousaka bước xuống con đường được thắp sáng bởi đèn đường. Nước đọng thành vũng mờ trên con đườngphản chiếu cái tăm tối. Không khí thì trong trẻo, và bạn có thể thấy thậm chỉ cả những ngôi sao nhỏ bằng mắt thường.

Anh thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi trên một chiếc ghế bên lề đường được bao quanh bởi cây cối. Khi người đàn ông nhìn thấy Kousaka, ông đặt lon cà phêlên băng ghế và đứng dậy.

“Này,” Izumi nói, giơ tay lên. “Trông nặng đấy. Cần giúp không?"

“Tôi ổn.” Kousaka từ chối. “… Kiểm tra tiến trình của tôi à?”

"Chà, ít nhiều là vậy."

Izumi vẫn mặc bộ quần áo kì lạ như mọi khi của mình, một cái áo khoác Chester nâu xám bên ngoài bộ comple. Ông takhông có cái áo khoác nào khác? Hay có lẽông ấy đã quyết định lúc nào cũng mặc nó khi gặp Kousaka? Hoặc có thể đơn giản là ông ta không quan tâm đến quần áo.

Izumi ngồi lại lên băng ghế và liếc mấy túi hàng của Kousaka. "Tôi đã tự hỏi, một người cuồng sạch ăn gì?"

“Ngũ cốc, thực phẩm dinh dưỡng, đậu phụ, đồ hộp, rau quả đông lạnh…” Kousaka liệt kê ra những thứ trong túi của mình. “Có rất nhiều thứ tôi sẽ không ăn, chắc chắn là vậy, nhưng tôi không giới hạn đặc biệt. Và tôi thường không ăn nhiều. ”

"Thịt? Hải sản sống? Rau sống?"

“Tôi ghét những thứ có dầu, nên tôi không thể ăn thịt. Hải sản sống thì rõ ràng là không. Tôi có thể ăn rau sống nếu tôi rửa kĩ chúng và tự nấu. Dù tôi không có suy nghĩ tôi muốn ăn chúng vì tôi thích. ”

"Còn rượu?"

“Tôi sẽ chỉ uống mỗi rượu whisky, nếu tôi được bảo.”

Nhưng nó chỉ áp dụng cho loại whiskey y học như Laphroaig và Bowmore, Kousaka thầm nghĩ.

“Chà, thế thì tốt,” Izumi gật đầu, khi thấy nó hợp lý. “Có rất nhiều người không thể uống rượu whiskey và cũng không phải là người cuồng sạch. Theo nghĩa đó, cậu khá may mắn đấy. ”

Kousaka ngồi xuống cạnh Izumi và đặt túi xuống đất. Các lon trong túiva leng keng vào nhau. Sau khi kéo cái khẩu trang bị ẩm bằng hơi thở xuống của mình cằm, anh nói.

“Lý do mà Hijiri Sanagi không đến trường là do chứng scopophobia.”

Sau một vài giây, Izumi hỏi, "Cậu nghe thấy điều đó từ miệng conbé à?"

“Ừ. Tai nghe của cô nhóc dường như là để giảm bớt các triệu chứng của cô. ”

“… Thật khó tin,” Izumi nghi ngờ. “ Sanagi Hijiri có thực sự nói vậy không? Đây không phải chỉ là một vài dự đoán của cậu đâu nhỉ? ”

“Ông không nghe thấy bất cứ điều gì từ cô nhóc à?”, Kousaka hỏi.

“Con bé sẽ không kể cho tôi bất cứ điều gì về bản thân. Đó hoàn toàn là một bí ẩn. ”

Mình hiểu rồi, Kousaka thầm nghĩ. Từvẻ mặt của Izumi lúc nãy, anh chắc chắn có thể kết luận rằng có một mức độliên lạc giữa Izumi và Sanagi.

“Cô nhóc đã gặp một chuỗi chuyện về chứng scopophobia và gọi tôi để yêu cầu được giúp. Nếu không vì thế, có lẽ tôi sẽmất một thời gian khá lâu để tìm ra được ”

“Con bé gọi giúp đỡ?”, Izumi lặp lại, như thể mất cảnh giác. “đó là một cải thiện đáng bất ngờ đấy. Không thể nói điều gì sẽ xảy ra với cậu. Và tôi nhận racậu có ít triển vọng nhất trong số những người tôi thuê cho đến nay… ”

“Có lẽ con bé không còn ai khác phụ thuộc vào ngoài tôi. Chỉ là tôi may mắn. ”

“Không, tôi không nghĩ thế. Cậu là người đầu tiên tìm hiểu lý do tại sao Sanagi Hijiri không đến trường. Cho đến bây giờ, dù con bé yếu đuối đến mức nào, con bé cũng không bao giờ tiết lộ chứng scopophobiacủa mình cho bất kỳ ai ngoại trừ những người thân. Nói cách khác, con bé tin tưởng cậu nhiều như một người thân. ”

Mình hạnh phúc nếu đó là sự thật, Kousaka nghĩ. Nhưng anh không thể nhìn vào giá trị bề ngoài của Izumi. Có lẽ ông ta đang bịa ra nó để nịnh hót anh. Không lạ gì khi nghĩ rằng tất cả những người được thuê trước anh đều bị lừa bởi chiến thuật này.

Izumi lôi một chiếc phong bì ra khỏi cái túi bên trong áo và đưa nó cho Kousaka.

"Tiền công của cậu. Nhưng chỉ một nửa thôi. Nửa còn lại tôi có trả cho cậu hay không phụ thuộc vào những hành động của cậu sau vụ này. ”

Vì nó chỉ là một nửa, có nghĩa là nó khớp với những gì anh đã trả cho Sanagi. Khi cảm thấy bớt căng thẳng vì tiền vốn của mình đã trở lại, Kousaka đặt phong bì vào trong túi.

"... Vậy, tôi nên làm gì tiếp theo?"

Izumi không có câu trả lời ngay lập tức, ông dựa lưng vào băng ghế và nhìn lên bầu trời. Kousaka cũng ngả người ra sau và ngước lên. Anh nghĩ có lẽ tuyết bắt đầu rơi, nhưng điều đó dường như không phải vậy. Izumi đang cân nhắc về điều gì đó. Nó gần giống như ông đang tìm kiếm câu trả lời trong vô vàn ngôi sao.

Izumi uống một ngụm từ lon cà phê bên cạnh mình, thở ra, và trả lời câu hỏi.

"Anh không phải làm gì cả."

Kousaka quay sang Izumi với đôi mắt mở to. "Vậy điều đó có nghĩa là công việc của tôi đã -"

“Này, tôi không nói thế. Công việc của cậu chưa kết thúc đâu. Khi nói "cậu không phải làm bất cứ điều gì", ý tôi là "giữ cho mọi thứ y nguyên như vậy." Hãy cứ làm một người bạn đáng tin cậy với con bé như cậu đang làm. Nếu cậu làm thế ... có thể một cái gì đó thú vị sẽ xảy ra. "

"Thú vị?"

Izumi lờ đi câu hỏi của anh.

"Đó là tất cả từ tôi. Tôi sẽ liên lạc lại với cậu sau. ”

Với lời nhận xét thẳng thừng đó, Izumi đứng dậy khỏi băng ghế. Có vẻ như ông sắp rời đi, nhưng ông đột nhiên dừng và quay lại.

“Quên nói điều gì đó quan trọng. Một điều tôi nên cảnh báo cậu. ”

"Nó là gì?"

“Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, đừng “vượt quá giới hạn” với Sanagi Hijiri. Dù đó là những gì con bé muốn từcậu. Tôi nghi mình cần phải lo lắng về mộtngười cuồng sạch như cậu, nhưng tôi sẽ nói ra chỉ "để đề phòng", dù khả năng rất thấp. Cứ giữ nó thuần khiết, như dấu hiệu và không dấu hiệu."

(Nương: chỗ này tối nghĩa quá , like Signal and Signaless)

Kousaka chết lặng nhìn Izumi. Rồi, sau một nhịp trễ, anh nhíu mày.

"Ông đang nói về cái gì vậy? Ông có biết tuổi tác chúng tôi cách biệtbao nhiêu không?"

"Chỉ cần nói với tôi là “được thôi.” Tôi không nói ra điều này vì lo lắng cho Sanagi Hijiri, tôi đang nói ra điều này vì lo cho cậu. Nếu cậulờ đi lời cảnh báo đó, cậu sẽ là người gặp nhiều rắc rối nhất. Quyết định là của cậu có tin nó hay không.

Kousaka thở dài. "Ông không có lý do gì để lo lắng cả. Tôi thậm chí còn không thể nắm tay con bé."

"Được thôi. Tôi mong mọi thứ cứ y nguyên như vậy. ”

Nói xong, Izumi mất hút vào bóng đêm lạnh lẽo.

Kousaka được triệu tập bởi Sanagi qua một cú điện thoại. Đó không phải là một cuộc gọi trong tuyệt vọng như lần trước, nhưng có cảm giác cô nhóc có một số việc cho anh.

“Có điều gì đó tôi muốn thử. Hãy đến thư viện ngay lập tức. ”

Chỉ với nhiêu đó, Sanagi gác máy. Kousaka do dự một lúc, nhưng sớm bỏ cuộc, thay quần áo, đeo găng tay, mang khẩu trang, và chuẩn bị ra ngoài. Nhưng ngay trước khi anh rời khỏi phòng, anh cương quyết cởi khẩu trang và ném nó vào thùng rác. Bản thân anh cũng không biết tại sao, nhưng anh nghĩ theo cách đó nó sẽ tốt hơn.

Sanagi đang đợi anh trên cầu thang cạnh cửa trước của thư viện. Như mọi hôm, cô nhóc vẫn mặc quần áo theo một cách dường như để chân mình bị  lạnh, và thực sự cô nhóc đang hơi run, nhưng dường như cô xem sự run rẩy này là điều dĩ nhiên. Khi cô nhóc nhìn thấy Kousaka, Sanagi tháo tai nghe ra và giơ tay lên một chút.

“Cô muốn thử điều gì?”, Kousaka hỏi.

“Tôi không thể trả lời ngay lúc này. Chút nữa tôi sẽ nói với anh sau. ”

Sanagi đứng lên và họ cùng nhau đi.

Trên đường đi đến căn hộ, Kousaka cứ lén liếc nhìn mặt Sanagi. Trước đâyAnh đã chẳng bận tâm gì về nó, nhưng sau những nghi ngờkhông đúng đắn của Izumi, anh đã nhận thức một cách sâu sắc về Sanagi của ngày hôm nay.

Kousaka thử hỏi bản thân mình: Liệu mình có thểxem một cô gái yêu côn trùng, mắc chứng scophobia này theo cách lãng mạn được không? Ngay tắp lự, một câu trả lời được đưa ra . “Không một cơ may nào.” Thật vậy, đó là sự thật không thể phủ nhận rằng mình không cảm thấy cảm xúc đặc biệt nào dành cho Sanagi Hijiri. Nhưng mình lại có một sự yêu mến hoàn toàn tự nhiên đối với cô nhóc chỉ đơn giản vì cùng là một người đang phải giải quyết những lo lắng tương tự, nó nằm ở vùng trời nào đó xa lắm so với tình cảm lãng mạn.

Kousaka cười trừ trước cái sự lo lắng của mình - thật ngu ngốc. Cô nhóc vẫn còn là một đứa trẻ ở độ tuổi thiếu niên. Izumi cũng không nói một cách nghiêm túc. Chỉ là nói thêm thôi, chắc chắn hơn thôi, không nghi ngờ gì.

Đột nhiên, anh để ý thấy Sanagi đang nhìn thẳng vào anh. Anh lo mọi thứ trong đầu anh đang hiện chình ình trên mặt mình, nhưng có vẻ như không phải vậy.

“Này, anh Kousaka. Nếu lúc này tôi yêu cầu anh xoa đầu tôi một lần nữa, anh sẽ làm gì? "

Trong một thoáng, Kousaka không thể trả lời câu hỏi bất ngờ đó.

"Cô muốn tôi làm điều đó?"

“Chỉ là giả thuyết thôi. Anh có thể? Phải không? ”

Kousaka thầm đánh giá giả thuyết.

“Nếu tôi cố, tôi không nghĩ điều đó là không thể.”

“Vẫn được, đúng không?”

“… Và?”

"Khi tôi đi với anh như thế này, tôi thấy ổn dù không có tai nghe."

Giờ khi cô nhóc đề cập đến nó, cô đã tháo tai nghe ra ở một số thời điểm và đặt nó vào túi xách của mình.

“Có vẻ như khi anh ở đây, chứng scopophobia của tôi trở nên nhẹ hơn một chút. Có lẽ nó có thể giảm nhẹ là nhờở gần một người hiểu đúng các triệu chứng của tôi. Còn anh thì sao, anh Kousaka? ”

Kousaka đột nhiên đặt tay lên miệng. Và anh nhận ra. Đó ít nhiều cũng là lý do anh lý do tại sao anh tháo khẩu trang ra trước khi rời khỏi phòng. Chắc hẳn đã có một cảm giác nhẹ nhõm khi biết anh đang đi gặp Sanagi, nên anh cảm thấy thoải mái hơn bình thường.

"Ừm, tôi đoán khi tôi đi cùng cô, ám ảnh của tôi cũng ít mãnh liệt hơn."

“Biết ngay mà,” Sanagi tự hào nói. "Tôi thực sự không hiểu, nhưng chúng ta không thể không tận dụng điều này."

"Tận dụng nó cho cái gì?"

“Nó không rõ ràng sao? Rèn luyện bản thân làm quen với thế giới bên ngoài. Một cuộc đua phục hồi ba chân (?), rồi thì chúng ta có thể đi bộ xung quanh bên ngoài mà không cần bao tay hoặc tai nghe. ”

"…Tôi hiểu rồi. Đó không phải là một ý tưởng tồi, ”Kousaka xác nhận.

“Và vì thế tôi đã có một vài ý tưởng…”

Sanagi nhanh chóng bắt tay vạch ra kế hoạch của mình.

Ngày 17 tháng 12, Thứ Bảy.

Khi nghĩ lại, đây là lần đầu tiên Sanagi đến phòng trước buổi trưa.

Khi họ gặp nhau, Sanagi đưa cho Kousaka một vé tàu Shinkansen. Anh nghe nói họ sẽ đi xa hơn mọi hôm, nhưng anh nghĩ rằng đi lòng vòng trong quận vẫn là tốt nhất, nên điều này khiến anh lo lắng.

Anh định trả tiền vé cho cô, nhưng Sanagi thẳng thắn từ chối.

“Đây là món quà của tôi, nên tôi không cần tiền. Đổi lại, anh không được phàn nàn dù điểm đến của chúng ta là đâu. ”

“Đã hiểu,” Kousaka chấp nhận. Rồi anh lặng lẽ nói thêm “Miễn là nó không quá bẩn.”

Cả hai cùng đi đến điểm đến. Họ giữ găng tay và tai nghe lạitrong túi phòng trường hợp họ cần, nhưng họ xem đó là kế sách cuối cùng. Trừ khi có chuyện gì đó xảy ra, họ không có ý định sử dụng chúng.

Kousaka hầu như không nhớ gì về chuyến đi. Anh đang tuyệt vọng cố không nghĩ ngợi về bất cứ điều gì, không cho anh thời gian để thưởng thức phong cảnh hay nói chuyện. Sanagi cũng giống như vậy, cô giấu khuôn mặt và sự bồn chồn trong suốt quãng thời gian họ đi tàu.

Thật vậy, các triệu chứng của họ yếu hơn nhiều so với bình thường. Nhưng nó giống như nhiệt độ cơ thể của bạn giảm từ 104 xuống 102, nên khi nó được coi là “tốt hơn”, nó cũng không thay đổi được rằng chúng là những rối loạn nghiêm trọng.

Khi họ xuống tại ga Tokyo và chuyển sang tuyến Yamanote, sự lo lắng của Kousaka lên tới đỉnh điểm. Trên tàu đông khủng khiếp, và mỗi lần nó rung lên, anh lại va vào những hành khách gần đó, thứ làm anh cảm thấy kinh tởm giống như côn trùng bò lổm nhổm khắp cơ thể anh. Chỉ việc hít thở thôi cũng cho anh cái cảm giác mình đang bị làm cho bẩn đi bởi không khí mà người khác đang thở

Dạ dày anh nhức nhối, và anh cảm thấy rất muốn nôn. Thứ gì đó chua át đang trào dâng trong cổ họng anh. Anh không còn vững trên đôi chân của mình, và có thể ngã xuống nếu anh bất cẩn.

Nhưng Sanagi đang ở bên cạnh anh. Cô nắm lấy chiếc áo khoác của Kousaka, tuyệt vọng chống lại nỗi ám ảnh và đang nghiến răng lại. Khi anh có nhận thức lại về sự hiện diện của Sanagi, cơn đau bụng và buồn nôn của anh dần dần bị đẩy lùi. Mình là người duy nhất Sanagi dựa vào vào lúc này. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình không thể giữ bản thân mình tỉnh táo?, Kousaka nghĩ để tự khuyến khích bản thân.

“Cô ổn chứ?”, Kousaka lặng lẽ hỏi. "Cô có thể tiếp tục chịu đựng không?"

“Ừ. Tôi ổn, ”Sanagi trả lời bằng giọng khàn khàn.

"Nếu cô không chịu nổi, hãy nói ngay cho tôi."

“Anh mới là người trông thật kinh khủng đấy,” Sanagi cười, hành động cứng rắn. "Nếu anh không chịu nổi, hãy nói ngay cho tôi."

“Tôi sẽ làm thế.” Kousaka cũng cười theo.

Chuyến đi kéo dài chưa đầy 20 phút, nhưng để diễn giải theo cách của Einstein, đó là hai mươi phút đặt tay bạn lên bếp nóng. Khi họ xuống tàu, Kousaka cảm thấy kiệt quệ như thể bị mắc kẹt trong đó hai hoặc ba giờ.

Sau khi xuống ga Meguro và đi bộ về phía tây khoảng 15 phút, Sanagi dừng lại.

"Chúng ta đến rồi."

Kousaka ngước lên. Trước mặt Sanagi là một tòa nhà nhỏ gọn, sáu tầng. Trên tòa nhà là dòng chữ "Bảo tàng ký sinh trùng Meguro".

Bảo tàng ký sinh trùng?

(Nương: Rip)

“Trông không giống như một nơi dành cho tôi,” Kousaka nhún nhường phản đối.

“Anh đã hứa là anh sẽ không phàn nàn dù nó ở đâu, đúng không?” Sanagi quay đầu lại và mỉm cười.

Anh không còn chút sức lực nào để chống lại cô.

Lẽo đẽo theo sau Sanagi, Kousaka bước vào viện bảo tàng. Trong một khu vực giống như một phòng chờ nhỏ có hiện thị thông tin về các mẫu ký sinh trùng. Cả hai cùng bắt đầu ở một phía và xem chúng theo thứ tự. Có những hàng mẫu vật đặt trong lọ được để trong hộp kính xếp thẳng hàng đựng nhiều loại ký sinh trùng khác nhau, cũng như một vài loại sinh vật và thậm chí là cả các cơ quan của ký sinh trùng.

Cho đến khi anh thực sự nhìn thấy chúng, Kousaka lo ngại rằng chỉ cần nhìn vào các mẫu ký sinh trùng có thể làm anh phát ốm đủ để ngất đi. Nhưng các ký sinh trùng được ngâm trong thuốc trông giống như các tác phẩm điêu khắc trừu tượng hơn là côn trùng, nên chúng là anh ngạc nhiên.

Một số ký sinh trùng có bề ngoài giống nhưsợi mì hoặc rau quả. Giun móc và sán dây bò thì xoắn lại trông như mì Kishimen, giun tròn thì lộn xộn như rau mần, Gyrocotylidea thì trông như nấm mộc nhĩ. Tất nhiên, cũng có một vài mẫu vật kỳ dị làm anh muốn quay quắt đi: một con chuột đồng bịechinococcosiský sinh có một khối u lớn ở trên bụng, đầu của rùa biển xanh bị nhiễm Ozobranchus branchiatus. Khuôn mặt của Kousaka co giật theo phản xạ khi anh nhìn chúng, nhưng Sanagi thì ngắm nhìn chúng một cách vui thích mà không có vấn đề gì.

Bên cạnh Kousaka và Sanagi, có năm nhóm hai người khác đang thăm quan bảo tàng, và bốn trong số các nhóm đó là các cặp đôi. Kousaka đã có lúc cảm thấy khó hiểu rằng tại sao lại có nhiều người lại đến đây để hẹn hò. Một số cặp đang la hét như thể họ đến đây vì muốn xem thứ gì đó đáng sợ, nhưng những cặp khác thì đang ngẫu nhiên thảo luận về các vật trưng bày và nói bằng các thuật ngữ chuyên môn.

"Anh Kousaka, nhìn này. ”

Sanagi nói, cho đến lúc đó, cô đang im lặng dán mắt vào các mẫu vật trưng bày. Cô đang nhìn vào một lọ mẫu vật có dán nhãn “Diplozoon paradoxum.” Dòng chú thích ghi “Nó trông như một con bướm nếu nhìn sơ qua, nhưng ký sinh trùng đặc biệt này là hai con giun, chúng gặp nhau khi còn là ấu trùng và trở thành một”- ít nhiều gì thì nó cũng giống với những gì Sanagi nói với anh. Người sáng lập của Bảo tàng Ký sinh trùng Meguro, Satoru Kamegai, đã coi việc nghiên cứu về ký sinh trùng này là công việc cả đời ông, nên nó cũng giống như logo của bảo tàng.

Kousaka nhìn qua chiếc kính lúp được lắp phía trước cái lọ.

“Thấy sao?”, Sanagi hỏi bên cạnh anh.

“… Chúng là bướm.”

Thật vậy, chúng trông giống như những con bướm. Những con bướm có màu ngà trắng với cánh sau nhỏ. Chúng mang hình dạng giống như móc (chìa) khóa mà Sanagi có.

Kousaka ngồi xổm trước hộp kính và quan sát các mẫu vật D. paradoxum một lúc lâu. Bằng cách nào đó, Kousaka cảm thấy hình dạng của những ký sinh trùng được coi như biểu tượng này rất hoài cổ.

Pa-nô đặt trên tầng hai mô tả các ký sinh trùng nổi tiếng như Toxoplasma gondii và Echinococcus, và cũng có một lời giải thích về Spirometra erinaceieuropaei. Theo lời giải thích, khi S. erinaceieuropaei lây nhiễm sang người, nó có thể gây ra bệnh ký sinh trùng gọi là sparganosis. Tên tiếng Nhật của bệnh có chứa thuật ngữ “giun mồ côi”, đề cập đến các loại côn trùng  đã xác định được dạng ấu trùng, nhưng chưa xác định được dạng trưởng thành.

"Nói đúng ra, việc dùng từ "giun mồ côi " là không chính xác," Sanagi đứng ngoài nói thêm. "Khi S. erinaceieuropaei được phát hiện lần đầu tiên, hình dạng trưởng thành của chúng chưa được biết đến, nên chúng được coi là giun mồ côi trong hơn ba mươi năm. Vậy nên tên của căn bệnh cũng là tên của thuật ngữ này, và mặc dù bây giờdạng trưởng thành đã được tìm thấy, nó vẫn dùng tên đó vì những lý do thông thường. ”

Như thường lệ, cô nhóc nói rất nhiều khi nói về ký sinh trùng, Kousaka mỉm cười nghĩ.

Sanagi chỉ về phía bên phải của hộp kính.

Mặt khác, dạng trưởng thành của loài proliferum Sparganum này đã không được phát hiện hơn một thế kỷ, nên chúng là những con giun mồ côi thật sự. Khi chúng lây nhiễm sang người, chúng nhiều lần phân chia bên trong cơ thể để nhân đôi, xâm nhập và phá hủy tất cả các loại hệ thống, bao gồm cả não bộ. Cuối cùng, người bệnh bị chúng "chiếm" và chết. Hiện tại không có cách điều trị chính thức nào, nên tỉ lệ tử vong là 100%. Thuốc vô hiệu, và chúng quá nhiều để thực hiện bất cứ ca phẫu thuật nào.

(Nương: “chiếm”theo nghĩa đen.)

Kousaka nuốt nước bọt. "Có tồn tại nhũng ký sinh trùng nguy hiểm như thế à?"

“Ừm. Tất nhiên, chỉ có khoảng mười hai báo cáo trên toàn thế giới về việc chúng lây cho con người. ”

Rồi hai người họim lặng nhìn vào các mẫu vật một lúc lâu.

“Này, Sanagi, tôi vừa nghĩ ra một điều gì đó,” Kousaka nói, vẫn đang dán mắt vào Sparganum proliferum. “Tại sao chúng lại giết con người? Từ những gì tôi nghe được, những gì chúng gây ra giống như một vụ tự tử đôi. Nếu chúng giết vật chủ mà chúng đang ký sinh, chúng sẽ cùng chết, đúng không? Tại sao chúng lại đánh chìm hòn đảo chúng đang sống chứ?”

Sanagi nhìn về phía Kousaka như thể nói “đó là một câu hỏi hay.”

Những ký sinh trùng không nhất thiết lúc nào cũng có khả năng lây nhiễm sang thứ mà chúng muốn. Đôi khi chúng kết thúc trong việc lạc lối trong một vật chủ không phải vĩnh viễn – là một vật chủ không phải trung gian và cũng không phải vĩnh viễn, và thậm chí cũng không thể trở thành vật chủ dự phòng. Đối với ký sinh trùng, lây nhiễm vào một vật chủ không phải vĩnh viễn nghĩa là chúng mãi mãi mất đi cơ hội để ký sinh vào vật chủ vĩnh viễn. Khi chuyện đó xảy ra, hầu hết các ký sinh trùng sẽ chết đi, nhưng một số sẽ ngoan cố chống lại, và khi nỗ lực để đến được vật chủ vĩnh viễn, chúng di chuyển xung quanh các cơ quan và hệ thống khi là ấu trùng. Trong vài trường hợp, điều này có thể gây ra các triệu chứng của chứng bệnh nghiêm trọng. Nó là một loại bệnh được gọi là ấu trùng di chuyển, khi Gnathostoma, thứ lây nhiễm lên cá nước ngọt, thay vào đó chúng lại lây nhiễm lên con người. Chúng có thể đi lạc trong cơ thể của họ hơn một thập kỉ.

"Nó chỉ đang cố gắng thoát ra khỏi cơ thể mà nó đi chệch hướng do sai lầm?"

“Tôi đoán đó là khá nhiều. Ngay cả một Sparganum proliferum đáng sợ như thế cũng phải ngoan ngoãn khi nó lây nhiễm vào một vật chủ vĩnh viễn. Bởi vì anh nói đúng, nếu chúng giết vật vĩnh viễn của chúng, chúng sẽ chết cùng với nó."

(Nương: vật chủ không phải vĩnh viễn = vật chủ trung gian tình cờ.)

Kousaka gật đầu. Nghĩ lại thì, anh có nghe thấy Echinococcus đã lây nhiễm tràn lan từ cáo sang người, và vô hại miễn là nó được ủ trong cáo.

Sanagi hùng hồn nói tiếp. “Nói như vậy, không có nghĩa ký sinh trùng sẽ không bao giờ làm hại đến các vật chủ cuối cùng của chúng. Ví dụ, sán dây bò là ký sinh trùng lây cho con người như là vật chủvĩnh viễn, nhưng khi những ấu trùng này xâm nhập não và tủy sống, chúng gây ra bệnh cysticercosis, một căn bệnh rất nguy hiểm đối với chúng ta. Và - ”

Đột nhiên, miệng của Sanagi khép lại. Cô nhận ra những vị khách xung quanh họ đã im lặng và đang lắng nghe cuộc nói chuyện của cô. Trong khi một số người đang nhìn cô như một thứ sinh vật kỳ dị, có những người khác thì thấy thực sự ấn tượng. Sanagi nhìn xung quanh, khi nhận ra mình vô tình thu hút sự chú ý, cô nhóc nhanh chóng trốn sau lưng Kousaka.

“… Chúng ta nên đi thôi,” cô khàn khàn nói.

“Ừ,” Kousaka xác nhận.

Nếu Sanagi hoàn thành lời giải thích của cô vềbệnh cysticercosis ngày hôm đó, kết quả của một sự việc sau đó có thể đã kết thúc một chút khác biệt.

Khi người ta ăn trứng sán dây bò, trứng sẽủ trong các cơ quan của họ và trở thành ấu trùng được gọi là giun bàng quang. Giun bàng quang di chuyển qua ruột và tạo u nang ở đó. Khi những u nang này hình thành ở những nơi như não và tủy sống, nó gây ra cysticercosis, nhưng thực tế, các triệu chứng của nó gần như không bao giờ xuất hiện khi những con giun bàng quang còn sống.

Các vấn đề chỉ phát sinh sau khi giun bàng quang chết đi. Cái chết của giun bàng quang ở hệ thần kinh trung ương gây ra phản ứng mô mạnh. Nó gây ra viêm cục bộ và u thần kinh đệm xung quanh các nang, thứ có thể dẫn đến tổn thương dây thần kinh và gây ra các cơn động kinh. Ở giai đoạn này, tỉ lệ tử vong do cysticercosis có thể lên đến 50%.

Có một lý do quan trọng là tại sao không ai khác ngoài Kousaka nên có kiến ​​thức về điềuđó. Đối với mộtngười không chuyên về ký sinh trùng như chínhanh, có lẽ nó rõ ràng là không khả thi để anh bỏ qua các định kiến và tổng hợp các tri thức lại tạo đểđi đến sự thật.

(Nương: ý là không dựa vào những cái kiến thức mặc định từ trước mà có thể tự suy ra được, còn sự thật gì thì tớ cũng chưa biết :3)

So với chuyến đi , chuyếnvề dễ dàng hơn nhiều. Sau khi nghỉ ngắn tại một quán cà phê để ăn nhẹ, họ về nhà. Hai người họ trò chuyện vu vơ suốt lúc ngồi trên tàu Shinkansen.

“Nghĩ lại thì, tôi đã một lần nghe đượcrằng có những ký sinh trùng có thể chữa được chứng dị ứng. Điều đó có đúng không? ”

“Đã có kết quả thử nghiệm cho thấy điều đó. Không chỉ mỗi dị ứng, mà chúng còn dường như có hiệu quả chống lại các rối loạn tự miễn dịch như viêm loét đại tràng và bệnh Crohn. Nhưng đương nhiên, sức khỏe không thể được đảm bảo, nên có thể sử dụng chúng trong nước như là phương pháp chữa trị có lẽ còn một chặng đường dài. ”

Kousaka vặn cổ. "Làm cách nào để nó hoạt động một cách chính xác? Thông thường, tôi mong đợi sự ra đời của một thứ gì đóở nước ngoài như một loại ký sinh trùng gây ra các dị ứng nghiêm trọng. ”

“Dĩ nhiên, rõ ràng nó cũng xảy ra. Chỉ là…” Sanagi im lặng trong vài giây, như thể cô đang giải nén bộ nhớ. “Trên một số phương diện, hệ miễn dịch của con người hình thành dựa trên giả định các ký sinh trùng đang tồn tại. Ngày nay nó sẽ gây hoang mang nếu chúng ta thấy các ký sinh trùng “đi” ra khỏi cơ thể chúng ta, nhưng chỉ vài thập kỉ trước, nó là điều bình thường khi có các ký sinh trùng khác nhau. Nếu hệ miễn dịch của chúng ta tấn công chúng từng con một, cơ thể con người sẽ trở thành một “khu chiến sự khói lửa liên miên” , và bị xé thành từng mảnh trong nháy mắt. Vì thế nên cơ thể chúng ta được “lập trình” để chọn con đường cùng chung sống với những kẻ xâm nhập tương đối vô hại.”

"Cùng chung sống hòa bình, huh?"

"Đúng vậy. Nó có liên quan đến các tế bào ức chế miễn dịch, gọi là các tế bào T điều hòa - tùy thuộc vào người, có thể sẽ không đủ các tế bào này, và dung nạp miễn dịch sẽ không hoạt động. Kết quả là, hệ miễn dịch có thể tấn công quá mức các chất lạ, hoặc thậm chí trở nên thù địch với các tế bào và hệ thống của chính nó. Nói chung, đây là thứ gây ra các dị ứng và các bệnh tự miễn. Do đó, khiến cho hệ thống ức chế miễn dịch hoạt động là có liên kết với việc cải thiện các bệnh liên quan đến miễn dịch. Nhưng rõ ràng, Các tế bào T điều hòa này được tạo ra bởi sự tồn tại của “các ký sinh trùng được vật chủ chấp nhận.” Vậy về bản chất, sự vắng mặt của các ký sính trùng, một trạng thái vô cùng sạch sẽ, dẫn đến sự gia tăng các bệnh dị ứng và bệnh tự miễn ngày nay.

(Nương: nội dung nằm ở câu cuối ấy, do hệ miễn dịch hình thành nhờ các ký sinh trùng đang có, kiểu như tiếp xúc rồi thì cơ thể sẽ tạo ra kháng thể chống lại bệnh đấy (như dịch hạch, thủy đậu…) còn do không có ký sinh trùng, con người không có tạo ra kháng thể trước nên gia tăng bệnh nhiều hơn.)

Kousaka cân nhắc về nó một chút. "Nói cách khác, ký sinh trùng có thể chữa các dị ứng bằng cách khéo léo làm suy yếu hệ thống phòng thủ của hệ miễn dịch?"

"Nếu anh chia nó thành các phần nhỏ, tôi nghĩ nó gần đúng."

Nó làm mình nhớ đến học thuyết về Eros và Thanatos của Freud, Kousaka nghĩ. Nó chủ yếu nói về cách năng lượng hướng ra ngoài có thểhướng vào trong và trở nên tự hủy.

“Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi biết rằng cơ thể con người được“ xây dựng dựa trên giả thiết ký sinh trùng. ”“

"Có thật vậy không? Không phải vi khuẩn đường ruột là một ví dụ rõ ràng về điều đó sao?"

Kousaka có thể hiểu điều đó. Giờ cô nhóc lại đề cập đến nó, đó là sự thật.

Khi đi xuống hành lang trên tầng hai của  ga tàu mà họ xuống để chuyển tàu, Kousaka tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ, băng qua con đường phía trước nhà ga. Những cái cây được trang trí bằng đèn Giáng sinh, và đường phố được tô màu bằng ánh cam kỳ diệu. Khi anh nhìn về phía Sanagi, anh thấy cô cũng nhìn chăm chú vào đống đồ trang trí. Đôi mắt cô nhóc có sự pha trộn phức tạp giữa sự khinh bỉ và ghen tỵ.

Vài chục phút sau khi chuyển sang một tuyến đường sắt riêng biệt, cuối cùng họ cũng thấy một số cảnh phố quen thuộc. Họ rời nhà ga và lại hít thở không khí trong lành. Bầu trời đêm thật đẹp và trong trẻo, và bạn có thể dễ dàng nhìn thấy trăng khuyết một nửa.

“Có vẻ chúng ta đãtrở vềan toàn,” Sanagi nói một cách xúc động.

“Bằng cách nào đó,” Kousaka nói. "Đó khá là dữ dội cho lần rèn luyện đầu tiên của chúng ta."

Trong khi rảo bước qua khu dân cư im ắng, Sanagi đột ngột dừng lại. Cô đang nhìn vào một cái công viên chotrẻ em. Một cái công viên chật chội dường như không phù hợp đểlàm bất cứđiều gì. Sanagi không do dự bước về phía nó. Kousaka đi theo sau.

Dường như do không được sử dụng trong một thời gian dài, có một lượng tuyết đáng kinh ngạc chất đống trong công viên. Mỗi bước chân của họngậptrong tuyết đến mắt cá chân. Đó là tuyết có thể hóa rắn dễ dàng, nên bằng cách dẫm lên những đống tuyết trên đường đểtạo chỗ để chân khi bạn đi, bạn có thể tránh tuyết rơi vào trong giày.

Khi đi đếnmột cái khung leo màu hơi xanh, Sanagi không do dự trèo lên. Cô ngồi ở trên đỉnh, khi nói “lạnh quá, lạnh quá” cô nhóc sưởi ấm tay mình bằng hơi thở, sau đó nhìn xuống Kousaka bên dưới và cười tự hào.

Kousaka rụt rè chạm vào khung leo. Và phủi tuyết xuống để tránh bị trượt, anh cẩn thận trèo lênngồi cạnh Sanagi.

Anh đã không trèo lên khung leo  từ khi còn học tiểu học. Cả hai im lặng một lúc lâu, tận hưởng cái cảm giác hoài niệm nhưng mới mẻ. Chỉ bằng việc cótầm nhìn cao hơn hai hoặc ba mét, thế giới trông khác hẳn so với bình thường. Tuyết trong công viên hấp thụ ánh trăng và phát ra một màu trắng nhạt.

Sau một lúc, Sanagi phá vỡ sự im lặng.

"Anh Kousaka, Anh còn nhớ Diplozoon paradoxum mà tôi đã nói với anh trước đó không? ”

"Tất nhiên là tôi nhớ. Trông như một con bướm, tình yêu sét đánh ngay từ cái nhìn đầu tiên, sự giao hợp suốt đời, tình yêu là mù quáng, giống nhau như hai giọt nước đúng không? "

“Tuyệt vời.” Sanagi khép hai tay vào nhau và mỉm cười. Rồi cô tiếp tục. “Này, anh Kousaka, anh đã bao giờ nghĩ về chuyện này chưa?”

Có lẽ cả cuộc đời của tôi, tôi sẽ không có ai để gọi là bạn đời cả.

Có lẽ tôi sẽ chết mà chưa bao giờ yêu một ai đó.

Có lẽ khi tôi chết, sẽ không có ai khóc thương cho tôi.

"Tôi không phải là  D. paradoxum , nên đôi lúc trước khi đi ngủ, tôi nghĩ về những thứnhư vậy," Sanagi tình cờ nói,không thể hiện cảm xúc nào. “Anh có hiểu những cảm giác đó không, anh Kousaka?”

Kousaka gật đầu ra vẻ sâu sắc. “Tôi lúc nào cũng nghĩ về những thứ như vậy. Khi tôi thơ thẩn bên ngoài và thấy các cặp vợ chồng trông hết sức hạnh phúc, tôi thực sự có nghĩ về nó. “Đó có lẽ là thứ cả đời mình chẳng bao giờ có được.” Nó làm tôi buồn không chịu nổi khi nghĩ như vậy.” Rồi anh lấy hơi nói thêm. “Nhưng tôi không nghĩ cô cần phải quan tâm về những thứ như vậy đâu, Sanagi. Cô vẫn còn trẻ hơn tôi nhiều, lanh lợi, thành thật, và ưa nhìn. Cô có rất nhiều thứ để có thể sửa chữa những sai lầm của mình. Tôi đoan chắc là chẳng có lý do nào để bi quan quá sớm.”

Sanagi chậm rãi lắc đầu. "Anh Kousaka, anh có thể nói như thế vì anh không biết rõ về tôi. ”

“Cô có thể đúng. Nhưng đó là sai lầm khi nghĩ rằng cô là người biết rõ bản thân mình nhất. Có những điều cô bỏ qua về bản thân cô. Đôi khi, những gì người khác thấy có thể gần với sự thật hơn. ”

"…Mong là vậy. Sẽ thật tuyệt nếu điều đó là sự thật. ”

Mắt của Sanagi nheo lại buồn bã, và cô nhóc mở miệng để nói điều gì đó, nhưng nghĩ lại và mím môi. Rồi cô từ từ ngồi dậy.

“Chúng ta nên về nhà sớm. Tôi cảm thấy hơi lạnh rồi. ”

“Đi thôi nào.” Kousaka cũng đứng dậy.

Sau khi rời khỏi công viên, cả hai hoàn toàn im lặng. Cuối cùng, đã đến lúc họ phải chia tay mà chưa ai nói với ai một lời nào. Kousaka mở lời - “À,” - để nói lời tạm biệt, nhưng Sanagi đã ngắt lời anh.

"Ừm, khi anh làm điều gì đó, tôi nghĩ tốt nhất là nên có một mục tiêu rõ ràng trong đầu."

Mất khoảng năm giây để Kousaka nhận ra cô nhóc đang nói về việc cố gắng chinh phục các chướng ngại vật do sựcưỡng chế của họ.

“Vậy thế này thì sao? Vào đêm Nô-en, tôi có thể đi dạo quanh thị trấn mà không bị ánh nhìn của mọi người làm phiền. Còn anh Kousaka, anh có thể nắm tay ai đó mà không bị cái dơ bẩn làm cho khó chịu. Nếu chúng ta hoàn thành được những mục tiêu đó, rồi vào ngày Nô-en, chúng ta sẽ nắm tay nhau đi về phía những ánh đèn Nô-en bên ngoài nhà ga, rồi tổ chức một lễ kỷ niệm đơn giản.”

"Nghe có vẻ vui đấy."

“Vậy thì hứa đi.”

Với thế, Sanagi quay lại và nhanh chóng rời đi.

Sau khi về nhà, với không ý định cụ thể nào, Kousaka tìm thông tin về Bảo tàng Ký sinh trùng Meguro. Và một sự thật bất ngờ được phơi bày . Dường như Bảo tàng Ký sinh trùng Meguro là một điểm hẹn hò nổi tiếng trong khu vực. Đó là lý do tại sao ở đó lại có nhiều cặp đôi đến vậy.

__________

Toxoplasmosis: bệnh giống như cúm nhẹ gây đau cơ, không rõ ràng ở người lớn, có thể gây thêm các vấn đề về mắt, còn gây co giật ở người có hệ miễn dịch kém, nếu bị nhiễm khi mang thai thì có ảnh hưởng đến đứa trẻ. Bệnh do ăn phải thức ăn nấu không kĩ hoặc tiếp xúc với phân mèo bị nhiễm bệnh.

Giun tròn Anisakia (aka Anisakis, giun cá trích): ký sinh ở các động vật biển, như trong xoang bụng của cá voi, cá heo, hải cẩu… Khi ấu trùng theo phân cá voi thải vào nước thì bị giáp xác ăn phát triển thành ấu trùng giai đoạn hai, rồi khi giáp xác bị cá ăn, nó phát triển thành ấu trùng giai đoạn ba bên trong con cá để sẵn sàng lây nhiễm cho vật chủ vĩnh viễn (aka final host). Cái này trên wiki, còn phần giải thích của Sanagi có thêm giai đoạn ấu trùng thứ tư bên trong ruột cá voi nữa.

Anisakiasis (aka bệnh giun anisakia, bệnh giun cá trích): là do ấu trùng giun tròn Anisakia xâm nhập vào thành dạ dày hay thành ruột gây nên. Như trên đã giải thích, sau khi giun trưởng thành ký sinh vào vật chủ vĩnh viễn, nó thải trứng vào môi trường nước, đầu tiên là giáp xác sẽ ăn phải, sau đó đến cá. Trong đó có nhiều loài cá con người ăn như: cá hồi, mực, cá ngừ… Rồi lây sang người, gây xuyên thủng thành ruột, và gây phù nề, loét ống tiêu hóa.

Nhiều bạn sẽ thắc mắc là con này có sinh sản ở người không? Câu trả lời là không. Phần lớn là nó không thể phát triển trong đường tiêu hóa ở con người và bị thải ra theo phân. Nó có thể phát triển thành con trưởng thành nhưng chưa có trường hợp nào cho thấy nó có thể sinh sản ở trong cơ thể người.

Dopamine: là một chất dẫn truyền thần kinh, có tác dụng mang lại cảm giác hài lòng, hành phúc, vui vẻ… Khiến con người có cảm giác đó nhiều hơn. Cocain và nicotin có chứa hàm lượng lớn dopamine nên đó là lý giải cho việc tại sao khi thất tình hay trắng d*i do bet thua chúng ta có xu hướng tìm đến rượu bia (hoặc đầu đê) =]]]. Và chắc cái chất này khiến con chuột yêu thích mèo hơn chăng?

Dicrocoelium: là sán là gan có hai đầu nhọn, ký sinh vào gia súc và các động vật có vú ăn cỏ.

Leucochloridium: là giun dẹp ký sinh lên các động vật thuộc lớp chân bụng như ốc sên blabla.

Beef tapeworms: sán dây bò (Taenia saginata). Nó là loài ký sinh ở gia súc và lây qua con người khi ăn phải thịt bò có nang ấy trùng sán mà không được đun nấy chín kỹ. Ký sinh ở ruột non. Có thể sống trong cơ thể còn người từ 50-70 năm, bệnh nhân có triệu chứng như bị đầy bụng, hoa mắt, đau đầu, hạ huyết áp, thiếu máu

cysticercosis: mình tìm trên wiki thì thấy nó là bệnh ấu trùng sán lợn hay bệnh lợn gạo dù bên trên Sanagi có nhắc nó gây ra bởi sán dây bò. Hoặc có thể từ này dùng chung cho cả bò và lợn vì sán dây bò và lợn đều thuộc chi Taenia, và mình không thấy tên gọi riêng cho bệnh gây ra bởi sán dây bò. Người nhiễm bệnh có rất ít triệu chứng trong nhiều năm, có những u chắc không đau khoảng 1-2 cm dưới da

Gyrocotylidea: là một bộ của cestoda (sán dây). Các thành viên của bộ này là những ký sinh trùng đường ruột của động vật có xương sống

Echinococcosis:là sán kim, vật chủ chính là chó nhà, chó rừng, đôi khi là cáo. Sau khi ký sinh và phát triển trong ruột chó, đốt sán kim già tự động di chuyển ra ngòa hậu môn và vỡ ra làm trứng sán tung ra khắp nơi và gây ngứa, chó liếm hậu môn rồi liếm lông nên lông chó cũng có trứng sán. Trâu, bò, lợn là vật chủ trung gian chủ yếu và con người là vật chủ trung gian tình cờ

Vật chủ trung gian = vật chủ phụ

Ozobranchus branchiatus:là một loại đỉa thuộc họ Ozobranchidae. Nó được tìm thấy ở Đại Tây Dương và là ký sinh trùng vĩnh viễn của rùa biển, chủ yếu là đồi mồi dứa.

Spirometra erinaceieuropaei:là sán dây lây nhiễm vào vật nuôi và con người. Ở người nhiễm trùng được gọi là Sparganosis. Ký sinh trong ruọt non chó. Dài khoảng 1m rộng chưa tới 10 mm, màu trắng, dẹp.

Sparganum proliferum: là ấu trùng của các loài Spirometa (giống với S. erinacei tớ mới giải thích ở trên, và tên gọi chung là Sparganum). Bệnh do ấu trùng này gây nên cũng được gọi là Sparganosis. Loài này thường ít gây bệnh hơn các các loài cùng loại như S. erinacei

Sparganosis:bệnh ấu trùng sán nhái. Chó và mèo là vật chủ vĩnh viễn của sán trưởng thành. Con người được coi là vật chủ trung gian tình cờ do ăn thịt ếch, nhái chưa nấu chín hoặc có thể nhiễm do lội trong nước bị nhiễm và nó xâm nhập qua da.

Gnathostoma (aka giun đầu gai): là giun ky sinh lên ếch, nhái, cá nước ngọt đặc biệt là lươn. Khi xâm nhập vào cơ thể con người, ấu trùng này không phát triển ngay thành giun nhỏ mà tiếp tục tồn tại dưới dạng ấu trùng, hình thành những khối u di chuyểm trong da và mô mềm thường xuất hiện ở mặt, mu bàn tay, lưng. Gây ra những tổn thương đối với hệ thần kinh trung ương như làm rối loạn tri giác, liệt nửa người, hôn mê…Nó còn đi vào nội tạng như gan, phổi gây khó thở, đi vào trong mắt thì giảm thị lực, gây mù lòa.

Học thuyết của Freud về EROS và THANATOS: http://ngoiloivn.net/suy-tu/vai-net-ve-thuyet-phan-tam-hoc-cua-sigmund-frued-va-y-nghia-cua-no-trong-doi-song-ca-nhan/

bladder worm (aka Cysticercosis Tenuicollis): giun bàng quang, có vật chủ trung gian là cừu, dê, gia súc và vật chủ vĩnh viễn thường là chó nhà, nó được gọi như vậy vì nó cái cái bọng giống bàng quang.

bệnh Crohn: là bệnh viêm mãn tính của ruột. Bệnh gây ra các triệu chứng tiêu chảy, đau bụng, co thắt ruột, máu trong phân…

Dung nạp miễn dịch: là khuynh hướng các tế bào bạch huyết T hoặc B tránh né các tổ chức mô của cơ thể. Duy trì tình trạng dung nạp là rất quan trọng vì nó ngăn ngừa hệ miễn dịch tấn công tế bào của chính nó.

Bệnh tự miễn: là một bệnh mãn tính liên quan đến hệ miễn dịch của cơ thể. Tự miễn tức là tạo ra miễn dịch với chính mình, làm cơ thể tự sinh ra các kháng thể chống lại chính các tế bào của mình.

Ngay từ khi sinh ra hệ miễn dịch của cơ thể đã có chức năng nhận diện những yếu tố “lạ-quen”, để hình thành kháng thể chống lại các yếu tố lạ bảo vệ yếu tố. Nhưng vì một lý do nào đó, các tế bào trong cơ thể bị biến đổi cấu trúc thành yếu tố “lạ” làm hệ miễn dịch khong nhận dạng được, dẫn tới kích hoạt hệ miễn dịch sinh ra kháng thể chống lại chính mình và gây ra bệnh tự miễn.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận