Nếu có một cô gái được miêu tả là tiểu thư khuê các, thì chắc chắn không ai khác chính là người đó.
Khi nhìn thấy cô ấy, điều thu hút tôi đầu tiên chính là mái tóc màu nâu sáng trông không giống người Nhật của cô. Hơn nữa, cô có vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật hơn hẳn các cô gái xung quanh. Có lẽ ngay cả khi mở rộng phạm vi ra toàn bộ ngôi trường này, chắc hẳn là sẽ không có nữ sinh nào sánh ngang với vẻ đẹp của cô ấy.
Khoác lên mình bầu không khí trầm lặng và điềm tĩnh cùng với màu tóc đó, cô trông giống như một mỹ nữ đang tận hưởng ngày nghỉ của mình bằng việc ngồi đọc sách bên cạnh cửa sổ của một căn biệt thự kiểu Tây.
Một "tiểu thư khuê các" đúng nghĩa.
Và tên cô ấy là Nozoe Mizuki.
Nozoe không thuộc tuýp người nổi bật, cũng không phải kiểu người dẫn dắt, thế nhưng nhiều người vẫn tụ tập xung quanh cô.
Ngay khi tiết học kết thúc và dù ngay cả khi tan trường, đám con gái đã vội chạy đến chỗ của Nozoe trong khi giáo viên chủ nhiệm còn chưa bước ra khỏi lớp.
"Nè, Nozoe-san. Lát nữa cậu có muốn đi đến trung tâm mua sắm trước nhà ga không? Nghe nói mẫu mới cho mùa hè đã về rồi đấy!" - Một bạn nữ trong đám con gái lên tiếng rủ rê.
Mẫu mới cho mùa hè chắc là chuyện gì liên quan tới thời trang nhỉ. Mặc dù tuần lễ vàng[note68636] vừa kết thúc mới đây thôi mà họ đã háo hức đến vậy rồi.
Tuy nhiên, câu trả lời của Nozoe lại không như kì vọng của đám con gái.
"Xin lỗi, hôm nay mình có tí việc phải làm..."
Nozoe khéo léo từ chối bằng giọng điệu lịch sự rồi liếc nhìn về phía tôi, người vừa tình cờ đi ngang qua lúc đó.
Bọn tôi đã chạm mắt nhau trong thoáng chốc.
Việc bận, à? Tôi chấp nhận lí do đó rồi rời khỏi lớp.
***
Sau khi giải quyết xong bữa tối với những thứ có sẵn trong tủ lạnh, tôi kiểm tra lại đồng hồ thì chỉ còn khoảng mười phút nữa là tám giờ tối.
"Rồi, đến lúc phải đi thôi. Vừa hay cũng muốn uống cà phê bên ngoài." - Tôi một mình lẩm bẩm
Tạm dừng việc học rồi đi ra ngoài. Tôi bước đi trên con đường đêm, hướng đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Tôi gọi một cốc cà phê tại quầy thu ngân, đưa vài đồng xu để thanh toán rồi nhận cốc. Sau khi rót cà phê vào cốc từ máy pha, tôi đặt lưng xuống ghế của khu vực ăn uống trong cửa hàng.
Nhấp một ngụm cà phê, ngay khi tôi nhìn về phía lối vào, cũng là lúc cánh cửa tự động đang mở ra.
Người vừa bước vào là một cô gái mặc một chiếc áo phông form rộng màu đen và được in lên đó là dòng chữ tiếng Anh màu hồng. Tóc cô được buộc lên cao ráo gọn gàng, nhưng nếu nhìn vào độ dày thì hoàn toàn có thể dễ dàng hình dung ra độ dài của nó khi xõa xuống. Lớp trang điểm có hơi đậm một chút, đây chắc là cái mà người ta gọi là phong cách thời trang kiểu gyaru.
Ngay khi vừa bước vào, cô liền đưa mắt về phía khu vực ăn uống nơi tôi đang ngồi. Sau khi xác nhận đó là tôi, cô liền nở một nụ cười rạng rỡ.
"Chào buổi tối, Akazawa-san."
Và rồi, cô ấy lên tiếng để chào tôi - Akazawa Kimichika.
Và người con gái đó chính là Nozoe Mizuki.
Đúng vậy, không ai khác chính là cô nữ sinh mang phong thái của một tiểu thư khuê các trong lớp tôi.
Ai mà ngờ rằng cậu ấy lại khoác lên mình bộ đồ này rồi đi đến gặp tôi ở cửa hàng tiện lợi vào buổi tối cơ chứ.
Tôi nhẹ nhàng vẫy tay đáp lại.
"Trước tiên, cậu đi mua gì đó đi."
Đây là khu vực ăn uống trong cửa hàng, chỉ những ai đã mua đồ mới được ngồi ở đây. Nếu cậu ấy và tôi đều chưa mua gì thì mới đáng lo nhưng đằng này là vì cậu ấy đi chung với tôi và vì tôi đã mua đồ rồi cho nên nếu không ngồi lại quá lâu thì cũng chưa đến mức bị nhắc nhở.
"Đúng rồi nhỉ. Đợi tớ đi mua chút."
Nozoe khẽ cười, quay người lại rồi đi đến quầy hàng.
Không lâu sau, cô quay lại với trên tay chiếc cốc giống hệt với cái mà tôi đang cầm rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh chỗ tôi.
"Quả nhiên là cậu vẫn đến nhỉ?" - Nozoe nói.
"Thì tớ bị gọi ra đây mà."
"Cho dù tớ không nói ra à~?"
"Quen rồi. Nhưng lần sau phải nói rõ ra đấy nhé, lỡ như tớ không nhận ra thì sao?"
"Ổn hết. Tớ tin chắc là cậu sẽ hiểu thôi mà."
Nozoe mỉm cười đắc ý.
Vì một số lí do mà cả hai không thể nói chuyện trực tiếp khi ở trên trường. Vì vậy bọn tôi đã trao đổi ID LINE, thế nhưng cổ lại không dùng nó mà lại chọn phương án gặp mặt đầy bất ổn này. Chẳng hiểu là có cần thiết phải làm thế này không cơ chứ?
"Lần đầu tớ thấy cậu mặc bộ đồ đó đấy."
Tôi đổi chủ đề rồi chỉ ra điểm bất thường đấy. Ngay lập tức mắt Nozoe sáng lên như thể muốn nói 'Cậu nhận ra à?'.
"Đây là mẫu mới của mùa hè. Tớ đã đặt mua nó trên mạng đấy."
"À."
Nghe câu đó, tôi liền hiểu ra.
"Thế nên cậu mới từ chối lời mời của mấy bạn nữ hả?"
Đúng là nếu đã xem qua hết mẫu mới ở trên mạng rồi thì chẳng có lí do gì để đi cả. Nhưng có vẻ thực tế có hơi khác so với những gì tôi nghĩ. Nozoe lộ ra biểu cảm ngượng ngùng rồi nói.
"Thì cũng đúng một phần, nhưng mà hôm nay tớ muốn gặp rồi trò chuyện với cậu như thế này cơ."
"Nếu thế thì cậu vẫn có thể đi được mà."
Cậu ấy hẹn gặp tôi ở đây vào lúc tám giờ tối. Tức là sau giờ học nếu chỉ đi loanh quanh trung tâm mua sắm trước nhà ga cùng đám bạn thì chắc chắn cũng không lâu đến tận giờ này. Tóm lại là không có lí do gì để phải chọn một trong hai.
"Tớ muốn nhanh chóng cho cậu xem bộ đồ này sớm mà."
Nozoe có vẻ hơi giận.
Lí do thì nghe có vẻ hợp lí nhưng hình như không chỉ có vậy, mà thôi kệ đi.
"Thế cậu không thấy lạnh à?"
Dù tuần lễ vàng đã trôi qua và có thể nói giờ đang là đầu hè, nhưng khi về đêm thì vẫn có thể cảm nhận được thời tiết se lạnh. Lúc ở nhà tôi cũng chỉ mặc mỗi chiếc áo thun nhưng khi ra ngoài tôi phải khoác thêm một lớp áo nữa.
"Ổn mà."
Đó là câu trả lời mà tôi nhận được. Dường như cổ coi trọng thời trang hơn là cái lạnh đang bao trùm đấy.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo.
"Hắt xì !"
Một tiếng hắt hơi nhỏ phát ra từ Nozoe. Suýt nữa là cái câu 'thấy chưa, biết ngay mà' bay ra khỏi miệng tôi rồi, nhưng tôi đã nhanh chóng ngậm miệng lại trước khi kịp làm thế.
Kết quả là có một khoảng lặng bao trùm cả hai đứa.
Nhưng rồi Nozoe cũng chịu lên tiếng trước.
"Vẫn ổn hết."
"Thì tớ đã nói gì đâu."
Mà suýt nữa là tôi lỡ mồm nói ra thật.
Dù ở trường nhìn cổ trông rất trưởng thành, lúc nào cũng điềm tĩnh và mang dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Nhưng cái sự thay đổi quay ngoắt 180 độ thế này là sao cơ chứ?
"Cơ mà giờ tớ chụp ảnh cậu lại rồi đem khoe thì chắc mọi người trong lớp sẽ sốc dữ lắm ha."
Và một sự khác biệt lớn nữa chính là trang phục của cô.
Nozoe có dáng vẻ khiến cho người ta phải nghĩ rằng cô sẽ mặc những bộ quần áo có thiết kế nhã nhặn, nhưng thực tế là cổ lại thích thời trang phong cách gyaru. Chắc chắn không ai có thể hình dung ra được điều đó và nếu phải nói thẳng ra thì chẳng có ai mong nó xảy ra hết.
Chỉ riêng ở đây mới có thể thấy được một Nozoe trông như thế này.
"Đ-đừng làm thế chứ !"
"Đùa thôi mà."
Trong lúc tôi đang giả vờ với tay lấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn, Nozoe luống cuống định chặn tay tôi lại từ phía trên. Nhưng khi tôi vừa dứt câu thì cô liền khựng tay lại.
"Mồ~. Không ngờ là cậu cũng biết đùa đấy."
Nozoe thụt tay lại trong lúng túng, rồi bỉu môi với vẻ hờn dỗi.
"Không phải bình thường thì ai cũng sẽ nói thế à?"
"Ừ ừ. Đúng là có thật, cái 'bình thường' ấy."
Sau đó, cô bật cười như thấy điều gì đó thú vị.
Và lí do vì sao mối quan hệ giữa tôi và Nozoe Mizuki lại trở nên như thế này ư? Chuyện đó phải quay lại thời điểm đầu năm học thì mới biết được...


2 Bình luận