"Im đi, ác Long! tôi khôn...
奶昔尾尾酱 none
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Vol 1 Chap 6

1 Bình luận - Độ dài: 2,262 từ - Cập nhật:

Chương 6: Kẻ diệt rồng vĩ đại, nay đã sa cơ.

Bay ở dạng rồng đúng là nhanh muốn xé gió. Leon nằm dài trên lưng Rosvitha, nghe tiếng gió phần phật bên tai, cơ thể yếu ớt tưởng chừng không chịu nổi tốc độ khủng khiếp đó. Cất cánh chưa được bao lâu, anh đã bắt đầu hụt hơi. May mà Rosvitha dường như cũng để ý. Ngay khi Leon sắp lịm đi, một vầng sáng phép thuật đã bao bọc lấy anh, giúp anh dễ thở hơn phần nào.

"Hầy... Bọn người các ngươi yếu thật đấy," giọng Rosvitha từ dưới lưng vọng lên đầy mỉa mai.

Bị khinh miệt thế này, thường thì Leon đã chẳng để yên, nhưng giờ thân thể rệu rã, anh chỉ có nước nuốt giận vào trong. Cảm thấy dễ thở hơn đôi chút, anh mới cất tiếng hỏi:

"Cô bắt tôi về Đế Quốc làm gì?"

"Ngươi không nhớ nhà à? Ta cho ngươi về ngắm một chuyến," Rosvitha đáp gọn lỏn.

Leon thừa biết lời nói của Rosvitha chẳng đơn giản vậy, chắc chắn có âm mưu gì đó. Nhưng giờ cá nằm trên thớt, anh cũng đành phó mặc cho số phận, để cô ta đưa về Đế Quốc. Anh lờ mờ đoán ra ý đồ của Rosvitha - cái trò bắt kẻ xa xứ phải đứng nhìn quê hương mà không thể về, đúng là một đòn tra tấn tinh thần tàn độc.

Nhưng Leon đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho màn sỉ nhục này rồi. Chỉ cần được nhìn thấy quê nhà, dù chỉ là từ xa sau hai năm biền biệt, thì chút nhục nhã này có đáng là bao. Anh chịu được.

Vừa vào lãnh địa loài người, Rosvitha liền dùng ẩn thuật, cả thân hình khổng lồ biến mất trong không khí, chỉ còn lại tiếng gió rít khi họ tiếp tục lao về Đế Quốc. Dù tốc độ của cô thuộc hàng top, quãng đường từ Ngân Long Điện về Đế Quốc cũng ngốn mất hơn ba tiếng đồng hồ.

Leon cũng từng tìm hiểu về Rosvitha, biết ả Ngân long này mạnh nhất về tốc độ và sự lanh lẹ. Chứ phải mấy loài rồng khác, có khi bay cả ngày trời.

Loài rồng thực ra rất ngại gây chiến sâu trong lãnh thổ loài người, dù việc vượt qua biên giới với chúng dễ như trở bàn tay. Có lẽ vì thế mà bao năm qua, chiến sự giữa hai tộc chủ yếu chỉ nổ ra ở vùng ven mà thôi.

Hai năm về trước, đội diệt rồng của Leon chính là bị cấp trên ép phải đi đánh Ngân Long Điện. Công bằng mà nói, đội của anh khi đó đúng là tinh nhuệ bậc nhất, gần như đã chọc thủng được tới tận lõi của hang ổ rồng.

Vậy mà giờ phút quyết định, Leon lại bị chính đồng đội đâm sau lưng, thành tù binh của Rosvitha. Anh vẫn chưa biết mặt mũi thằng khốn phản bội đó là ai, nhưng anh thề, một khi thoát được về Đế Quốc, việc đầu tiên là phải lôi cổ nó ra.

Anh sẽ lôi cổ kẻ đó đến mấy chỗ mai mối ở Đế Quốc, quẳng vào giữa đám quý bà trung niên lắm tiền nhiều của, để xem hắn nếm trải được bao nhiêu phần cái khổ mà Leon này chịu đựng... Lắc lắc đầu, Leon cố gạt đi những ý nghĩ đen tối.

Suốt chặng đường bay, Rosvitha chẳng buồn mở lời với Leon. Mà thật ra, anh cũng chẳng thiết tha gì nói chuyện với con rồng cái này. Nếu tay có kiếm lúc này, anh đã chẳng ngần ngại mà xiên một nhát vào lưng nó rồi.

Đúng là cái bệnh nghề nghiệp của Kẻ Diệt Rồng – cứ thấy rồng là ngứa tay muốn xiên. Chịu chết!

Chừng ba tiếng sau, họ tới một ngọn núi cao sừng sững ngay ngoại vi Hoàng Đô. Rosvitha hóa lại thành người, cái đuôi bạc vẫn quấn chặt quanh eo Leon kéo anh đáp nhẹ xuống ngọn một cây cổ thụ to chưa từng thấy.

Rầm! Cành cây kêu lên một tiếng ken két. Rosvitha thẳng tay quẳng Leon lên thân cây, mặt anh hướng thẳng về Đế Quốc phía xa. Cô hất hàm:

"Đấy, nhà của ngươi kia kìa," giọng cô đều đều.

Leon lảo đảo đứng dậy, phóng tầm mắt ra xa. Đế Đô hoa lệ vẫn sáng rực ánh đèn. Tòa tháp hoàng gia, biểu tượng quyền lực tối thượng, kiêu hãnh vươn cao giữa lòng thành phố, vừa hùng vĩ vừa uy nghiêm.

Từ đây không thể nhìn rõ phố xá nhà cửa, nhưng chỉ cần thấy được bóng hình quê hương thấp thoáng thôi cũng đủ làm Leon ấm lòng. Về nhà, đó là bản năng của mọi sinh vật sống. Loài người gọi cái bản năng ấy là nỗi nhớ quê.

Xem ra, Rosvitha cũng không hẳn là đang chế giễu anh. Cô ta biết anh nhớ nhà. Nghĩ vậy, Leon chậm rãi quay người, định bụng hỏi Rosvitha xem rốt cuộc cô muốn gì. Nhưng ngay trước khi anh định mở lời, hành động của Rosvitha khiến Leon chết lặng.

Trước mắt anh, Nữ hoàng Ngân Long đang trút bỏ xiêm y, trên người chỉ còn độc hai mảnh nội y mỏng manh, ôm sát lấy thân hình tuyệt mỹ. Chiếc đuôi bạc tinh nghịch ve vẩy sau lưng. Cô tiến lại gần phía Leon, đôi chân trần trắng mịn uyển chuyển lướt trên thân cây xù xì. Từng bước đi như mang trong mình sự tự tin ngất trời.

Leon theo bản năng lùi lại: "Cô không định làm trò đó ở đây đấy chứ—"

Vút! 

Cái đuôi bạc bất thần quất tới. Leon giơ tay định đỡ, nhưng đã muộn. Rosvitha dùng đuôi quét một đường làm anh ngã sõng soài. Ngay sau đó, Rosvitha đặt chân chắn ngang hai bên sườn của Leon rồi dùng đuôi thành thạo cởi phăng chiếc thắt lưng của anh ra.

"Rosvitha, tôi cảnh cáo cô đừng có quá đáng! Đừng tưởng tôi vẫn còn yếu như lúc mới tỉnh mà muốn làm gì thì làm!" Leon nghiến răng đe dọa.

Rosvitha chỉ nhếch môi cười khinh bỉ. Cô đưa tay miết nhẹ lên Long ấn bạc trên ngực. Dấu ấn lập tức ánh lên sắc tím huyền ảo, ma mị, đầy mời gọi. Hiển nhiên không phải thứ ánh sáng bình thường.

"Khi hai kẻ mang long văn khao khát lẫn nhau, ấn ký của đối phương sẽ tự động phản ứng. Nó sẽ ngứa ngáy, bỏng rẫy, khiến người ta không tài nào chịu nổi—"

Rosvitha thong thả ngồi xuống bụng Leon: "Loài sinh vật hạ đẳng, đến bản năng gốc là duy trì nòi giống mà cũng không kiềm chế nổi, đúng không hả, anh hùng diệt rồng vĩ đại của ta?"

Chẳng đợi Leon phản ứng, Rosvitha vươn tay túm lấy cổ họng anh, vừa đủ để kiểm soát chứ không gây ngạt thở. Cô đẩy cằm anh ngước lên, ép anh phải nhìn về Đế Quốc phía xa.

Trong đôi mắt Leon lúc này, Đế Quốc bỗng nhiên biến dạng, như một bức tranh phù hoa diễm lệ treo ngược giữa trời đêm.

"Ngắm cho kỹ quê hương ngươi đi, Leon Casmode. Ngắm đi! Vì ta sẽ, ngay tại đây, ngay trước mặt nó, một lần nữa nghiền nát hết thảy phẩm giá của ngươi," Rosvitha gằn giọng tuyên bố.

Và rồi, Rosvitha lại bắt đầu cuộc hành hạ. Đúng như lời cô ta nói, dù là kẻ diệt rồng kinh qua bao huấn luyện khắc nghiệt, Leon cũng không thể chống lại bản năng sinh tồn cơ bản nhất của giống đực.

Kẽo kẹt… kẽo kẹt… kẽo kẹt…

Mỗi một chuyển động tưởng như dịu dàng lại khiến cành đại thụ rên lên những tiếng ma sát đều đều, như dao cứa vào tâm can Leon. Ánh đèn Đế Đô xa hoa vẫn lấp lánh trong đáy mắt anh. Nhưng thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy chẳng thể nào thắp lại được chút hy vọng nào trong đôi mắt đang dần tàn lụi của kẻ diệt rồng.

"Mở mắt ra, Leon! Nhìn cho rõ quê hương ngươi vào!"

"Đúng rồi, nhìn đi~~ Ưmm— Ahh~ nhìn đi chứ!" "Tất cả danh dự, tất cả kiêu hãnh của ngươi đều từ đó mà ra. Mọi thứ ngươi làm cũng là vì nó."

"Hah…— nào, nói ta nghe, chúng ta đang làm cái gì thế này hả, Leon của ta? Hửm!"

"Nói! Nói xem chúng ta đang làm gì!? Ngay trước cái Đế Quốc mà ngươi đã thề sẽ bảo vệ ấy!?”

Những lúc cảm xúc dâng trào thế này, Rosvitha thường mất đi vẻ lạnh lùng thường thấy, trở nên hơi điên cuồng. Chẳng biết đó là bản tính của Long tộc hay chỉ đơn thuần là sự phấn khích tột độ khi trả được mối thù cho đồng loại. Leon hoàn toàn bất lực trong việc chống cự.

Chiếc đuôi bạc của Rosvitha siết chặt, khóa mọi cử động, không cho anh cơ hội nhúc nhích dù chỉ một li. Rosvitha giờ đây chẳng khác nào một con mãng xà xinh đẹp mà cực độc, vừa quyến rũ mê người, vừa khiến con mồi chết dần trong tuyệt vọng. Cô ta hả hê tận hưởng niềm vui báo thù, đồng thời lột trần những mảnh tự trọng cuối cùng còn sót lại của Leon.

"Thấy chưa, Leon? Ngươi vì cái Đế Quốc kia mà cắn răng chịu nhục, để mặc ta giày vò như một thứ đồ chơi rẻ tiền."

"Thế cái Đế Quốc của ngươi đã làm được gì cho ngươi nào?"

"Giờ thì sao? Ngươi chỉ có thể nằm đây chịu nhục, trơ mắt nhìn mảnh đất mình liều chết bảo vệ mà chẳng làm gì được. Ai cứu được ai bây giờ?"

"Muốn giữ lại chút tự tôn cuối cùng không hả, Kẻ Diệt Rồng vĩ đại?"

"Vậy thì ráng mà chịu đi nhé?, nghe lời và tuân lệnh như một con chó ngoan, nghe rõ chưa hả, Leon!? Heh!"

"Hahaha— "

Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt—[note71266]

Tiếng cành cây càng ngày càng gấp gáp, tưởng như sắp gãy lìa đến nơi. Rosvitha ngửa cổ ra sau, Long ấn trên ngực cô giờ đã hoàn toàn hóa thành một màu tím yêu dị.

Giây phút ấy, cô thực sự chỉ muốn dùng sức nghiền nát lồng ngực người đàn ông dưới thân. Sự phấn khích của Long tộc vốn được thể hiện qua những hành vi hủy diệt và tàn phá bản năng như vậy. May mà Rosvitha vẫn còn giữ được lý trí.

Với loài rồng, trừ lần đầu tiên giao phối chắc chắn sẽ thụ thai, những lần sau đó đều có thể dùng biện pháp tránh thai trong vòng 24 giờ với tỉ lệ thành công gần như tuyệt đối 99.99%. Cô ta nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận dư vị ngọt ngào của cuộc báo thù, rồi dùng ma thuật thầm lặng thanh tẩy mọi dấu vết ngoại lai trong cơ thể.

Lát sau, Rosvitha cười khẩy, giọng đầy thỏa mãn:

 "Ngươi thua rồi, Leon ạ. Kẻ diệt rồng lừng danh nhất Đế Quốc như ngươi, lại làm cái chuyện ô uế này với một Tà Long Vương, ngay dưới chân thành trì của mình."

"Cảm giác thế nào hả? Hửm!"

"Trả lời ta! Leon!"

—Trả lời?

—Biết trả lời thế nào đây?

Leon giờ chỉ thấy mình chẳng khác gì một đống sình lầy vô dụng. Mà có khi còn không bằng nữa là, vì ít nhất sình lầy cũng chẳng có con rồng cái nào thèm mò đến giày vò.

"Phẩm giá và niềm tự hào của ngươi chỉ còn là tàn dư thôi Leon à. Từ nay về sau, ngươi chỉ là tù nhân của ta, là con thú cưng bị ta xích lại, rõ chưa?"

"Hay là chúng ta cứ mỗi tháng lại tới đây một lần nhỉ, Leon?

Ngươi thấy sao?"

"Để ngươi tháng nào cũng được ngắm quê hương mình."

Cô ta cười rộ lên, nụ cười méo mó đến điên dại.

"Rosvitha."

Giọng nói trầm đục, khản đặc của người đàn ông bất ngờ vang lên, cắt đứt tiếng cười man rợ của nữ hoàng.

Trong đôi mắt anh, vốn đã như mặt hồ chết, dường như vẫn còn một đốm lửa chưa tắt hẳn.

"Cô muốn sỉ nhục tôi, chà đạp tôi thế nào cũng được. Khắc cả long văn lên người tôi, biến phẩm giá của tôi thành trò

đùa rẻ tiền của cô tôi cũng mặc xác Nhưng—"

Anh vùng dậy, hai tay siết chặt lấy vai Rosvitha như một con sư tử bị dồn vào đường cùng, ánh mắt tóe lửa, sắc như dao:

"Nhưng cô đừng hòng giết chết được niềm tin của một Kẻ Diệt Rồng!"

"Tôi sẽ đợi! Tôi sẽ nhẫn nhịn chờ đợi! Chờ thời cơ tới!"

"Đến lúc đó, mọi nỗi nhục cô gây ra cho tôi hôm nay, tôi sẽ trả lại gấp bội!"

Rosvitha thoáng chút ngạc nhiên. Không ngờ tên người này vẫn còn sức phản kháng. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Cô vươn tay, lại siết lấy cổ Leon, ấn anh ngã vật xuống:

"Được lắm, ta chờ ngươi đấy, Leon Casmode. Giữa chúng ta— chỉ có một mất một còn thôi!"[note71265]

Ghi chú

[Lên trên]
There's not enough room for the two of us
There's not enough room for the two of us
[Lên trên]
máy dập =)
máy dập =)
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

nhục nhã=)))
Xem thêm