Ma pháp thư của Zero
Kakeru Torabashiri Yoshinori Shizuma
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 1: Phù Thủy và Đọa Thú

0 Bình luận - Độ dài: 10,395 từ - Cập nhật:

Phần 1

Ngọn lửa gầm thét dưới ánh hoàng hôn đỏ rực. Hơi nóng gay gắt tỏa ra từ ngọn lửa thật dễ khiến người ta ngạt thở. Một cột khói đen dày đặc bốc thẳng lên trên trời. Mùi thịt cháy tràn đầy trong không khí. Ở đâu đó, có ai đang thốt ra những lời cầu nguyện. Tiếng chuông nhà thờ vang lên từ phía xa.

Một đám đông khổng lồ đã tụ họp quang quảng trường trung tâm, reo hò vui sướng khi ngọn lửa thiêu rụi cái ác. Đứng ở hàng đầu, tôi hòa mình vào vào tâm trạng của đám đông, đứng nhìn người phù thủy đang bị thiêu, gào thét và quằn quại trong đau đớn.

“Anh có nhớ trận mưa lớn đã làm lũ lụt không?” ai đó trong đám đông thì thầm. “Tất cả là do mụ phù thủy đó mà nhiều người đã phải chết cùng nửa cánh đồng bị phá hủy.”

“Chà, đáng sợ thật.”

“Đồ sát nhân! Trả gia đình của ta lại đây!” Thêm một tiếng khóc khác. Một hòn đá bay vút qua không khí, suýt trúng người phù thủy đang giãy dụa trong lửa.

“Ôi Chúa ơi… Người ta chỉ nghe nói về phù thủy trong những lời đồn thôi. Ai biết được chúng lại ở gần đến vậy? Bọn chúng đã trốn ở đâu vậy? Tôi nghe nói chúng bắt cóc trẻ con để làm vật hiến tế. Hình như trong nhà bọn chúng còn chứa cả đống xác chết đấy.

“Các Hiệp sĩ Templar đã tìm thấy chúng. Nhìn họ chỉ đi loanh quanh vậy thôi nhưng mọi người có thể tin tưởng vào Nhà Thờ những lúc cần thiết. Chỉ có Chúa của Nhà Thờ mới đủ sức để đối đầu với những con quỷ của phù thủy.”

Một lúc sau, người phù thủy đã ngừng cử động. Cơ thể họ nhìn như một cái bóng đen giữa ngọn lửa rực cháy. Đáng đời, đồ phù thủy chết tiệt, tôi thầm nghĩ.

“Hỡi những con chiên!” Vị linh mục, người đã châm lửa và đọc lời cầu nguyện, cất tiếng gọi: “Cái ác đã bị tiêu diệt! Mụ phù thủy hôi thối này đã dùng Ma Thuật để triệu hồi quỷ, gieo rắc sự sợ hãi và hỗn loạn cho chúng ta, giờ đã không còn nữa!”

Một tiếng reo hò vang lên từ đám đông: “Nhà Thờ muôn năm!” đám đông hò hét tạo ra những gợn sóng trong không khí khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Năm 526 theo lịch Công Giáo. Tồn tại những sinh vật được gọi là Phù Thủy. Họ nghiên cứu lĩnh vực được được gọi với cái tên “Ma Thuật”. Thế giới lúc đấy chưa biết về sự tồn tại của Ma Pháp.

----------

Hôm nay, ta bước ra khỏi cái bóng tối đen mịt. Ta cúi mặt xuống và kéo chiếc mũ trùm che đi đôi mắt để tránh cái nắng chói chang của mùa hè. Không như cái không khí lạnh lẽo bên trong cái hang, cái nóng bên ngoài thật ngột ngạt. Sẽ tốn một chút thời gian để ta làm quen dần với ánh mặt trời.

Những đám mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh thẳm cùng với làn hơi ẩm mát dịu bao trùm lấy khu rừng. Thì ra đây là thế giới bên ngoài sao? Trông giống y hệt như cuốn sách ta đã đọc, chỉ khác cái là mọi thứ sống động hơn.

Đi chân trần, ta ngắm nhìn những con bọ đang bay, chim hót và các loài động vật hoang dã rình rập xung quanh. Chân ta cảm nhận được sự dễ chịu của những chiếc lá ẩm ướt kèm theo một chút sự khó chịu của vài viên sỏi và cành cây. Một mùi hương lạ lùng nhưng dễ chịu—mùi của đất ẩm cùng với lá cây nghiền nát và trái cây thối hòa quyện vào không khí.

Ta nhìn lại cái hang mà mình vừa bước ra. Tuy cảm thấy chút hối tiếc khi phải rời xa cái cảm giác thoải mái của cái hang nhưng ta đã đợi quá lâu. Ta đã đọc mọi cuốn sách mà mình có thể tìm thấy, giải quyết những cuộc tranh cãi không bao giờ có thể giải quyết. Cảm giác như ta đã dành cả đời ở trong đó khiến bản thân hơi mệt. Ta không thể chờ đợi thêm được nữa.

“Ta đi đây, Thirteenth.” 

Một sự nhẹ nhõm nổi lên trong ta khi vừa nói ra những lời đó. Ta giơ tay lên, lòng bàn tay hướng về phía bàu trời. Một cái búng tay khiến hang động sập xuống biến thành đống đổ nát. Hình ảnh Thirteenth cau mày hiện lên trong đầu khiến ta bật cười.

Sau một lúc đi xuyên qua khu rừng, ta tình cờ gặp một con suối nhỏ. Ta nhảy qua qua nó rồi bước đi tiếp. Đi được một đoạn ta lại gặp con suối tương tự—hay đúng hơn, đó chính là con suối nhỏ lúc nãy. Thật kì lạ. Ta nhớ rằng đã đi thẳng, vậy mà một cách nào đó con suối y hệt lại chắn ngang lối đi của ta.

Ta thở dài và nhảy qua nó như lần trước, sau đó quay lại chỉ để nhìn con suối biến mất không giấu vết.

“Kết giới ư? Đúng là một tên khó chịu. Hắn nghĩ rằng ngay từ đầu mình sẽ không giữ lời hứa.” 

Ta đã hứa là sẽ chờ đợi nhưng lỗi là do hắn dám bắt ta chờ quá lâu. Sau khi dành khoảng thời gần như cả đời ở trong đó một mình, ta quyết định rằng mình đã chờ đủ rồi. 

Ta dành vài giây suy nghĩ nên làm gì. Sau đó ta vung tay rồi nhanh chóng đọc:

“Chương Thu Hoạch, trang tám: Kudra!” 

Lập tức, tiếng sấm vang khắp không trung kèm theo một phần khu rừng bị thổi bay.

Một thời gian sau.

Tôi luôn cảm thấy một khu rừng được bao phủ bởi ánh hoàng hôn có một vẻ đẹp thanh lịch riêng—nhất là vào dịp cuối thu khi ánh mặt trời không mấy chói chang nữa. Khu rừng trở nên tối mịt khi mặt trời lặn dần, những tán cây chắn nắng xuyên qua. Các nhà du hành cũng kịp dựng trại khi khu rừng ngập trong sắc đỏ của hoàng hôn. Tất cả những gì họ cần làm lúc này là đợi bình minh đến khi màn đêm dần bao bọc cả khu rừng.

Hoàng hôn đang lắng xuống khu rừng tôi đang đứng, sắc đỏ của khung cảnh xung quanh như chọc vào mắt tôi. Tôi đang chạy để giữ mạng mình. Khu rừng vào lúc hoàng hôn trông thanh lịch ư? Ai thèm quan tâm chuyện đó chứ?! Tôi lao xuyên qua những bụi cây và trốn đằng sau một gốc cây lớn để thở.

“Chương Săn Bắn, trang bốn: Redaest!” 

Ngay sau đó, cái cây bị thổi tung kèm theo tiếng nổ lớn khiến tôi lăn lộn trên mặt đất. Thuốc nổ ư? Không, nó không có mùi. Tôi đang bị tấn công bởi món vũ khí lạ. Không cần biết nó là gì, việc tôi cần làm lúc này là chạy. Chết tiệt! Đúng là xui xẻo mà!

Nghe tiếng bước chân và tiếng hét the thé vang lên từ phía sau, tôi nhanh chóng đứng dậy và phóng đi ngay. Vụ nổ đã làm thủng màng nhĩ khiến tôi mất cảm giác thăng bằng. Mọi âm thanh dường như đến từ rất xa và tôi loạng choạng với từng bước đi.

Nhưng đây đâu phải lúc để nghỉ ngơi. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ cần dừng lại một chút, tôi chắc chắn sẽ chết. Họ sẽ lột bộ lông của tôi và treo nó lên như vật trang trí. Tôi không biết mình đang bị bọn cướp hay tên trộm nào đang đuổi theo hay không nhưng tôi chắc chắn một điều rằng: Nói chuyện không phải là một lựa chọn.

Mặt đất mềm của khu rừng và rễ cây chằn chịt khiến cho việc chạy trốn càng thêm khó khăn. Tôi cảm thấy một luồng nhiệt như mũi tên bay sượt qua má tôi, xuyên thủng thân cây rồi biến mất. Đó là lúc tôi nhận ra kẻ đang truy đuổi mình. Chết tiệt!

"Địt mẹ chúng mày, bọn phù thủy! Cút xuống địa ngục đi! Tao mong chúng mày tuyệt chủng hết! Tao không sinh ra để làm vật hiến tế trong mấy cái nghi lễ của chúng mày đâu!" 

Có lời đồn rằng phù thủy ở đây dùng ma thuật chưa từng thấy trước đây. Lúc đó tôi vẫn còn nghi ngờ nhưng nếu ai đó cho tôi thấy những mũi tên ánh sáng xuyên qua thâm cây rồi biến mất khi nãy, tôi sẽ hoàn toàn tin ngay.

Điều tồi tệ hơn là tôi đang phải đối mặt với một phù thủy. Vậy là tôi đã biết được danh tính của kẻ đang săn lùng mình. Nhưng điều đó không giúp xoa dịu nỗi sợ của tôi tí nào mà còn khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi chạy nhanh hơn cả lúc trước.

Chân tôi vấp phải một cái rễ cây khiến tôi lao về phía trước. Phía trước không còn gì ngoài một vách đá. Làm ơn chỉ là một cú rơi thấp thôi, tôi cầu nguyện cho một vị Chúa mà tôi không hề tin vào. Nếu không, tôi hy vọng có một con sông ở dưới đó.

Cơ thế tôi lăn qua mặt đất và rơi khỏi vách đá. May mắn thay, mặt đất ở khá gần. Không may thay, chỗ tôi đáp đất không phải là một con sông mà là một nhà du hành đang nấu bữa tối. Thật đấy, mình có thể xui xẻo đến mức nào vậy?

Không. Nếu có người hết may mắn, đó phải là nhà du hành mặc áo choàng sắp bị bẹp dí bởi lượng động năng mà tôi tạo ra. Tôi có thể thấy dáng vẻ mảnh mai của họ bên dưới lớp áo choàng, ngược lại, tôi có thân hình khá to lớn.

Xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi. Tôi sẽ đào một cái mộ cho bạn. Ý là, nếu tôi có thời gian.

Rầmmm. Một cơn đau nhói từ lưng lan đến bụng khi tôi đập mạnh xuống đất.

Một giọng nói đầy tuyệt vọng vang lên gần đó. Có vẻ như nhà du hành đã kịp né sang một bên khi tôi rơi xuống. Nhưng không phải không có cái giá phải trả—nồi súp của họ. Tôi thực sự xin lỗi.

Khi tôi lảo đảo đứng dậy, người đó rên rỉ bám lấy cổ tôi rồi lắc qua lắc lại.

“Tại sao, ngươi…! Ta đã tốn bao nhiêu công sức cho cái nồi súp đấy và ngươi làm đổ hết! Ngươi có biết ta đã mất bao nhiêu thời gian để làm nó không?! Nó không dễ như việc nướng một miếng thịt đâu! Sao ngươi dám!?

“B-Bình tĩnh! Tôi vô cùng xin lỗi nhưng có chuyện cấp bách hơn cần phải giải quyết!”

“Ngươi vừa nói gì cơ? Có gì quan trọng hơn nồi súp của ta—“ 

“Coi chừng, đồ ngốc!” 

Tôi nhanh chóng đẩy cả hai xuống đất. Một luồng nhiệt bay qua trên đầu bọn tôi.

“Ta hiểu rồi. Điều này có vẻ quan trọng hơn thật.”

“Tôi mừng là bạn hiểu nhanh vậy. Đi thôi!” 

Tôi vác người đó lên vai rồi chạy đi. Mãi đến một giây sau, tôi tự hỏi tại sao mình lại mang người đó theo

“Này, sao ngươi lại vác ta?”

Có vẻ như bạn cũng nghĩ vậy. Có lẽ chúng ta sẽ hợp nhau đấy, nhà du hành ạ. Tôi suy nghĩ một lát trước khi trả lời.

“Tiện tay thôi, được chứ?!” Tôi cho người đó câu trả lời thật lòng của mình. Có lẽ dùng họ làm mồi nhử để chạy trốn là một lựa chọn thông minh. Bây giờ làm vậy có quá muộn không?

“Có ai đang đuổi theo ngươi à?” nhà du hành hỏi với giọng điệu thong thả, không hề hay biết về những suy nghĩ đê tiện đang chạy qua trong đầu tôi. Có vẻ như họ đã thích nghi với tình huống kỳ quặc là bị một người lạ vác trên vai.

“Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Họ đang muốn giết tôi đấy!” 

“Ngươi đã làm gì vậy?” 

“Tôi chả làm gì cả!” Tôi hét lên.

“Chắc hẳn họ muốn một Đọa Thú làm vật hiến tế!”

Phần 2

 

Đoạ Thú là những sinh vật kì lạ, nửa người nửa thú—còn được gọi là quái vật. Vì một vài lý do không rõ, đôi khi Đoạ Thú có thể được sinh ra từ những con người bình thường giống như tôi vậy.

Phù thủy thường săn lùng Đọa Thú để sử dụng như công cụ trong các nghi lễ của họ. Điều này này khiến tôi trở thành mục tiêu được săn đón nhiều nhất cho những ai muốn bán cái đầu này để nhanh chóng kiếm chút tiền.

Cuộc tấn công đầu tiên diễn ra lúc tôi 13 tuổi. Tại tôi mà cả ngôi làng đã bị bọn cướp tàn phá. Khi đó tôi còn là đứa trẻ ốm yếu không thể bảo vệ dân làng khỏi lũ cướp có vũ trang được.

Đến cuối cùng, tôi đã sống sót với ba người trong làng phải bỏ mạng. Giống như những Đọa Thú khác, tôi rời bỏ quê hương và trở thành một lính đánh thuê. Nói cách khác, tôi trở thành côn đồ để thoát khỏi côn đồ. Từ lúc đó, tôi sống một cuộc đời lang thang giữa những đất nước hỗn loạn tìm kiếm xung đột.

Lính đánh thuê là những chiến binh được thuê bằng tiền để chiến đấu đến chết với lính đánh thuê khác. Nghe có vẻ đáng buồn, nhưng chừng nào con người không dừng những việc như chém giết lẫn nhau, xung đột giữa hai quốc gia lớn, các tỉnh đụng độ nhau và các bộ tộc tranh giành đất đai thì lính đánh thuê sẽ không bao giờ hết việc.

Đọa Thú luôn được chào đón trong mọi mặt trận vì sở hữu sức mạnh chiến đấu vượt trội. Nhờ đó, tôi chưa bao giờ phải gia nhập bất kì hội lính đánh thuê nào. Tôi có thể sống cuộc đời bằng chiến trận theo cách riêng của mình. Nói chính xác thì Đọa Thú không thể sống theo cách nào khác ngoài cách này.

Không quốc gia, thị trấn hay ngôi làng nào muốn chào đón Đọa Thú. Nhà thờ coi chúng tôi như những sinh vật ghê tởm. Con người bình thường không có sức mạnh thì thấy tôi đáng sợ.

Trên hết, vì phù thủy—cặn bã của xã hội—muốn đầu của Đọa Thú nên bọn cướp thường kéo chúng tôi vào những cuộc xung đột. Tôi chưa từng bị tấn công trực tiếp bởi một phù thủy trước đây nhưng vật may của tôi có vẻ đã hết.

Tôi luôn nghĩ rằng phù thủy là những kẻ xảo quyệt, thao túc bọn tội phạm để lấy đầu tôi. Tuy nhiên, kể từ hôm nay, vị thế của chúng đã được nâng lên thành mối đe dọa hàng đầu. Nhưng tôi đang đi lạc đề rồi.

Tai tôi bắt được âm thanh chói tai như thể không khí bị xé toạc. Tôi nhanh chóng lẩn sau một thân cây. Một tia sáng xuyên qua thân cây to lớn, bẻ nó làm đôi. Từ từ, cái cây đổ xuống.

“Chết tiệt! Cái đéo đang xảy ra vậy?! Từ khi nào Ma Thuật cho phép phù thủy sử dụng nỏ như AK47 vậy?!”

Tôi nghe nói phù thủy ở đây sử dụng Ma Thuật chưa từng thấy trước đây, nhưng tôi không ngờ nó lại điên đến mức này. Tôi phóng đi một lần nữa trong khi nguyền rủa bọn nó.

Tôi không thực sự am hiểu về Ma Thuật cho lắm nhưng ai cũng biết rằng Ma Thuật đòi hỏi những nghi lễ quy mô lớn. Vô số những câu truyện trên khắp thế giới kể về việc các Hiệp Sĩ Templar đã ngăn chặn phù thủy trước khi cô ta kịp thi triển một phép thuật mạnh mẽ, thứ đòi hỏi một nghi lễ kéo dài cả tháng và cho phép cô ta dễ dàng hủy diệt một quốc gia.

Vì Ma Thuật cần rất nhiều thời gian nên phù thủy trốn trong các hang ổ, ra lệnh cho đám thuộc hạ canh giữ nơi ẩn náu trong khi họ tập trung vào việc tiến hành nghi lễ. Ít nhất đó là điều tôi từng nghĩ.

Lịch sử chưa bao giờ đề cập tới việc phù thủy có thể vừa chạy vừa liên tục bắn những tia sáng chết người hay cho nổ một cái cây mà không sử dụng thuốc nổ. Tâm trí tôi đang vô cùng hỗn loạn nhưng tôi biết một điều: Chạy là cách duy nhất để sống sót.

“Đó có phải ‘Steim’ không?” hành lý trên vai tôi thì thầm.

Không quan tâm, tôi tiếp tục chạy cho đến khi cảm nhận được cái táp vào đầu.

“Ngươi có cần phải chạy như thế không?” 

“Đương nhiên rồi! Hay bạn muốn chết hả?!” 

“Sẽ không có chuyện đó đâu. Cho ta xuống.” 

Không nói nhiều, tôi quăng hành lý sang một bên không chút thương tiếc. Họ muốn xuống, tôi cho xuống. Tôi không có nghĩa vụ phải mang theo họ. Vĩnh biệt, nhà du hành. Tôi sẽ tiếp tục sống.

Tuy nhiên, sau vài bước chạy, tôi lại lăn lộn trên mặt đất một cách bất lực. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển một cách dữ dội.

“A…Chết tiệt…” 

Trong khi rên rỉ tôi ngẩng đầu lên. Tôi không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy. Tên phù thủy đuổi theo tôi hét lên, loạng choạng rồi ngã xuống đất. Mặt đất xung quanh hắn phồng lên, nuốt chửng những cái cây và dần hình thành một bức tường.

“Đấy là cái đéo gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra vậy?!” 

Ánh mắt tôi đảo nhanh về phía nhà du hành. Tôi chỉ đơn giản muốn biết họ đang làm gì nhưng tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào họ. Mũ trùm đầu của nhà du hành tuột xuống, để lộ mái tóc bạc lấp lánh, rối bù như vừa có một cơn gió mạnh thổi qua.

Một người phụ nữ. Là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp.

Có lẽ tôi không nên nghĩ những điều này—nhất là khi mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm—nhưng nhìn lại, cơ thể mà tôi đã mang theo cảm giác nhẹ nhàng và mảnh mai. Tôi không chắc cô ta có phải phụ nữ không vì giọng nói của cô ta nghe quá bình tĩnh nhưng quả thật nó quá the thé so với một người đàn ông. Lẽ ra mình nên sờ mó thêm chút nữa. Bạn không thể trách một người đàn ông vì có những suy nghĩ không đúng đắn được.

Có phải một mình cô ta làm việc này? Những người có mặt ở đây bao gồm tôi, mụ phù thủy và quý cô xinh đẹp. Hiện tượng phi thường đang xảy ra trước mắt tôi rõ ràng ngắm vào mụ phù thủy. Không cần phải nói, tôi không thể làm được điều này. Nghĩa là sau khi loại trừ, chỉ còn một người có khả năng làm điều đó.

Trong chớp mắt, một cái hộp đất khổng lồ—trông rất tự nhiên nhưng rõ ràng là rất bất thường—đứng ở đó với sự hiện diện đầy de dọa.

“Cái này là từ Chương Bắt giữ, trang ba – Etrach. Sẽ tốn gần một ngày để thoát khỏi đó nếu dùng thứ yếu như Steim. Có thể thoát ra bằng Redaest nhưng trông hắn có vẻ kiệt sức rồi. Hắn cần phải nghỉ ngơi trước khi có cơ hội thoát ra. Bây giờ, ta có vài câu hỏi.”

Đôi môi đỏ của cô cong lên thành một nụ cười chế nhạo với hàng lông mi dài và đôi mắt tím trong veo đầy huyền bí như một cặp đá quý.

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, há hốc miệng như một thằng ngốc trong khi vẫn nằm dưới đất.

“Cô là… một phù thủy?”

Người phụ nữ quay lại, nụ cười mỉa mai đã biến mất. Vẻ đẹp của cô ta khơi gợi sự khiếp sợ. Tôi bắt gặp một cái nhìn vô tội trong biểu cảm táo bạo của cô ta, trông rất chi là con người. Cảm giác như cô ta là một người hoàn toàn khác so với lúc đấy.

“Đúng vậy. Ta là một phù thuỷ. Tìm ra ý nghĩa từ vô nghĩa, tạo ra vật chất từ hư không. Ta là phù thuỷ Bùn Đêm.”

Tôi thấy rồi. Được rồi. Tôi biết rồi. Tôi đứng dậy và chạy hết sức khỏi đó.

Nếu có điều gì tốt về việc sinh ra là quái vật thì đó chính là sức mạnh thể chất vượt trội. Không ai có thể bắt kịp nếu tôi chạy hết sức. Nếu tôi đánh nhau với một người bình thường, chắc hẳn thứ chờ đợi họ là cái chết trong khi tôi chả hề hấn gì. Một cơ thể sinh ra để chiến đấu.

Nhờ vậy, tôi thậm chí có thể chạy khỏi mấy mụ phù thuỷ. Tôi chạy qua khu rừng và bước ra khỏi cánh rừng, lọt vào một con đường hoang vắng. Thở hổn hển, tôi trốn sau một thân cây và nhìn chăm chú vào khu rừng giờ đã chìm trong bóng tối. Có vẻ không có ai đuổi theo tôi. Để cho chắc, tôi thở nhẹ đi và quan sát cẩn thận. Một khi xác nhận mình đã an toàn, tôi ngồi phịch xuống đất, thở phào nhẹ nhõm.

Thật là xui xẻo mà. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa trước khi cắm trại qua đêm.

Tôi không quan tâm nếu đó là người phụ nữ đẹp nhất thế giới; phù thuỷ là rác rưởi của xã hội và là kẻ thù tự nhiên của tôi. Dù có lẽ tôi sẽ không ngại chết dưới tay một người đẹp như vậy nhưng ham muốn sống của tôi vẫn mạnh hơn ham muốn tình dục. Dù sao thì chả ai thương tiếc về cái chết của một Đoạ Thú nên ít nhất tôi muốn trân trọng mạng sống của mình.

Thế giới xa lánh Đoạ Thú vì hai lý do: Lý do đầu tiên và là lý do quan trong nhất, mọi người thấy ngoại hình của họ đáng sợ. Lý do thứ hai, phần lớn Đoạ Thú trở thành lính đánh thuê hoặc cướp—nói cách khác là những kẻ sát nhân. Nếu như tôi là một người cha, tôi cũng sẽ cấm con mình lại gần một Đoạ Thú. Con người không cho phép những sinh vật này vào thị trấn, cửa hàng hay sự hiện diện của họ. Sẽ không một ai trên thế giới muốn làm bạn với một Đoạ Thú.

Với việc là một lính đánh thuê, tôi chưa bao giờ phải lo đến việc chết đói nhưng việc bị kéo vào những trận chiến sinh tử thực sự mệt mỏi. Tất cả những gì tôi muốn là mở một quán rượu ở đâu đó, cưới một người vợ xinh đẹp và sống bình yên đến hết đời. Không may, vũ trụ không cho phép điều đó.

“Điều đó không thể xảy ra, nhất là khi mình mang hình dạng này…”

 Thở dài, tôi nhìn xuống bàn tay lông lá của mình. Hầu hết Đoạ Thú mang hình dạng của những loài động vật ăn thịt lớn như gấu và sói. Tuy nhiên, tôi không biết mình thuộc loại nào. Có lẽ tôi gần giống với họ nhà mèo dù trông hơi ghê rợn một chút. Lông tôi màu trắng cùng những vệt đen nhạt. Gọi nó là sọc có lẽ không đúng lắm vì màu trắng nhiều hơn màu đen. Cá nhân tôi khá thích nó nhưng vì màu sắc này quá nổi bật vào ban đêm nên tôi luôn phải khoác áo choàng đen mọi lúc.

“Chà, còn hơn là không có họa tiết nào cả,” tôi lẩm bẩm một cách vui vẻ nhất có thể và bật ra một tiếng cười đắng chát.

Tôi đã chấp nhận được con người hiện tại của mình. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Hồi tôi mười bốn, mười lăm tuổi, ngoại hình của chính bản thân khiến tôi khó chịu đến mức muốn xé toạc da thịt mình. Tuy nhiên, chính nỗi đau đã khiến tôi dừng lại.

Sau khi rời khỏi ngôi làng, tôi lang thang một mình trên một ngọn núi hẻo lánh và bị bao bọc bởi máu nhưng tôi không chết. Giống như một con thú, tôi ăn chim và chuột để sống. Có lẽ đó là lúc tôi chấp nhận con người thật của mình.

Dù sao cũng chẳng ai thương tiếc cho sự ra đi của một con quái vật như tôi. Tôi cố nhủ với bản thân như vậy và tiếp tục sống.

Kể từ đó hơn một thập kỉ đã trôi qua và những vết thương ngày ấy giờ đã biến mất. Cảm giác cô đơn tột cùng cũng đã phai mờ theo kí ức nhưng nó không mất hẳn.

Phần 3

 

Dù sao thì sống trong cô độc cũng dễ dàng. Giờ đây tôi vẫn hy vọng mơ hồ rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp được một người phụ nữ lập dị thực sự yêu tôi. Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng kể cả những cô gái mại dâm cũng không thích ở cùng Đọa Thú nên hy vọng của tôi có lẽ chỉ là một giấc mơ viển vông mà thôi.

“Ước gì mình có một hình dạng dễ ưa hơn…” Lẩm bẩm về điều mà tôi chẳng thể làm gì để thay đổi, tôi khuấy nồi súp của mình.

Tôi đã phải vất bỏ con thỏ mà tôi định dùng làm nguyên liệu nấu ăn khi bị phù thủy tấn công, vì vậy tôi phải dùng một ít thảo mộc mọc gần đó và thịt khô mà tôi để dành cho trường hợp khẩn cấp. Tôi cho thêm một ít muối và mỡ động vật được bọc trong da vào nồi. Sau khi nếm thử, tôi cho thêm chút muối nữa. Thế này là đủ. Giờ chỉ cần đun nhỏ lửa một lúc để cho hương vị thêm đậm đà và rồi sẽ đến lúc thưởng thức.

Trong khi đó, tôi lục lọi cái túi để tìm la bàn và tấm bản đồ rồi trải nó ra trên đầu gối.

Bản đồ thủ đô Wenias.

Các thương nhân được chào đón ở Fomicam, nơi bạn có thể thu thập những vật phẩm quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới.

Tại thủ đô Plasta, các buổi biểu diễn được tổ chức tại quảng trường mỗi tuần vào ngày của nữ thần.

Đặc sản: Eblboar nướng mọng nước (Một loài lợn rừng khổng lồ bản địa của Wenias).

Cảnh báo: Eblboar hoang dã sống trong các khu rừng. Việc săn bắt chúng bị cấm. Luôn đi trên đường.

Tôi cau mày sau khi đọc phần cuối: “Không phải tôi đi qua rừng vì tôi muốn đâu. Mong rằng bạn bỏ qua lần này.” Lẩm bẩm một lời biện hộ chả ai nghe, tôi ước tính vị trí hiện tại của mình dựa trên vị trí các ngôi sao và nơi tôi bị tấn công.

Wenias là một vương quốc nằm ở khoảng giữa thuộc địa, phát triển thịnh vượng nhờ là điểm dừng chân của các nhà du hành. Từng là vung đất biệt lập bao quanh bởi các dãy núi, vương quốc này đã tạo ra tuyến đường vận chuyển đến các nước láng giềng bằng cách đào những đường hầm xuyên núi, nhờ đó thu hút được nhiều nhà du hành và thương nhân.

Các nhà du hành sẵn sàng chi trả phí đường đi đắt đỏ nếu điều đó giúp họ đi xuyên qua núi thay vì đi đường vòng như trước đây. Những đường hầm mà họ phải đi qua lớn hơn nhiều so với tưởng tượng—đến mức còn có cả quán trọ được xây dựng bên trong nếu ai đó muốn nghỉ ngơi. Khung cảnh phi thường được tạo nên bởi những ánh đèn sặc sỡ chiếu sáng các quầy hàng và quán trọ. Nếu tôi là một đứa trẻ, chắc hẳn tôi sẽ vô cùng phấn khích.

Tuy nhiên gần đây, có những tin đồn lan truyền khắp các quốc gia láng giềng về một vấn đề nhỏ. Các nhà du hành, bao gồm cả thương nhân tránh những quốc gia nguy hiểm để không bị cuốn vào bất kì cuộc xung đột nào. Ngay cả khi tính mạng của họ không bị đe dọa trực tiếp, một quốc gia hỗn loạn đồng nghĩa với việc hoạt động của bọn cướp gia tăng.

Nếu điều đó xảy ra, Wenias, quốc gia phụ thuộc vào doanh thu từ các nhà du hành sẽ không thể tồn tại. Đương nhiên, những nhân vật quyền lực bắt đầu làm mọi thứ trong khả năng của mình để giải quyết vấn đề này. Bước đầu tiên của họ là tăng cường lực lượng bằng cách thuê lính đánh thuê. Thông tin này lan truyền cả trong và ngoài nước, cuối cùng đến tai lính đánh thuê như tôi.

Vì vậy về cơ bản tôi đang trên đường đến Plasta, thủ đô của Wenias để tìm việc làm. Khi tôi nói chuyện với những lính gác ở biên giới, họ đưa cho tôi một thư mời và bảo tôi đến thủ đô. Họ biết rất rõ rằng Đọa Thú như chúng tôi sẽ là tài sản lớn trong trận chiến.

Tuy nhiên, điều đó khá phiền phức. Để trảnh những khu vực sinh sống của người dân Wenias, tôi phải đi vòng vo rất nhiều, vì vậy việc luôn mang theo bản đồ là cần thiết. Tôi lần theo ngón tay trên tấm giấy da, bề mặt của nó đã bị trầy xước và hao mòn do vô số lần viết lại.

Vậy ban đầu mình định cắm trại ở đây, sau đó đi qua khu rừng và rồi ở đây. Có nghĩa Plasta nằm…

“Ở đây.”

Khi tôi ngẩng đầu lên để xác nhận hướng mình đang đi, tôi đứng hình. Một bóng người đội mũ trùm được ánh lửa chiểu sáng, húp nồi súp của tôi bằng một cái muỗng gỗ.

62f77b26-4e2d-4c79-bd31-e87594f8121b.jpg

“AAA.”

Tôi thét lên. Là một Đọa Thú, tôi có giác quan nhạy bén. Hiếm khi có ai hay bất kì thứ gì có thể lén lút tiếp cận tôi. Vậy mà giờ đây, tôi hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của người này. Điều đáng ngạng nhiên hơn nữa, người này chính là người phụ nữ xinh đẹp nổi bật lúc nãy—phù thủy— và cô ta đang ăn bữa tối của tôi. Ngay cả tôi cũng không chắc tại sao mình lại hét lên như vậy.

“Này, đừng ăn nồi súp của tôi nữa.” xét những lời nói thoát ra từ miệng tôi, có vẻ tôi đang hét lên vì ai đó ăn bữa tối của mình.

Người phù thủy thốt ra một tiếng rên đầy thất vọng khi tôi giật lấy cả nồi.

”T-Trả lại đây! Đó là đồ ăn của ta!”

“Nằm mơ ấy! Vốn là của tôi mà!”

“Ngươi vừa làm đổ nồi súp của ta trước đó! Làm lại cho ta một nồi súp khác mới là thành ý chứ!”

“Một phù thủy nói về thành ý? Nực cười.”

“Được rồi! Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng… Ma Thuật.”

Cô ta nói ra từ cuối cùng với giọng điệu thấp, đáng sợ khiến tôi nghẹt lời. Tôi suýt quên mất. Cô ta là phù thủy. Tôi nên quên nồi súp đi, lấy cây kiếm và biến khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức.

“Nghe này, nếu ngươi không trả nồi súp đó ngay bây giờ, ta sẽ mang nạn đói đến phía bắc, dịch bệnh ở phía nam, nạn chuột ở phía tây và hạn hán ở phía đông! Vì sự ích kỉ của ngươi mà cả thế giới sẽ diệt vong, trừ khi ngươi đưa ta nồi súp đó ngay lúc này!”

Nói như thể là một phù thủy thực thụ. Tuy nhiên, vì vài lý do, tôi không hề cảm thấy bị đe dọa. Tôi đã quen với cảm giác ác ý, thù địch và khát máu đến mức tôi có thể nhận ra chúng ngay lập tức. Ngay cả khi không thể, tay tôi theo bản năng sẽ rút cây kiếm ra. Tôi nhận ra rằng cô ta chỉ đang giả vờ nói những điều đe dọa. Trong một lúc, tôi bị giằng xé giữa các lựa chọn của bản thân.

“Thích làm gì thì làm.”

Nhưng cuối cùng tôi lại chọn bữa tối của mình. Tôi không thể quan tâm đến thế giới miễn là tôi ổn. Nếu tôi chết, tôi sẽ kéo cả thế giới theo. Tôi giật lấy cái muỗng gỗ trên tay phù thủy đang kinh ngạc và tiếp tục khuấy nồi.

Phù thủy rên rỉ: “N-ngươi có nhận ra ngươi vừa nói gì không? Ngay cả một con quỷ cũng sẽ quan tâm đến thế giới hơn! Này, để lại một ít cho ta!” cô ta bám lấy lưng tôi.

“Cô làm tôi bực mình đấy! Cút đi!” Tôi lắc cô ta ra. Một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi cô ta khi lăn trên mặt đất.

Một sự im lặng khó chịu bao trùm. Tôi dừng khuấy và liếc nhìn phù thủy. Cô ta dính chặt xuống mặt đất, bất động. Đó là một cảnh tượng kì lạ.

Cô ta không thể chết được, phải không? Không phải tôi bận tâm nếu một phủ thủy chết. Thực tế đó sẽ là một lý do để ăn mừng. Nhưng tôi sẽ cảm thấy khủng khiếp nếu cô ta chết. Tôi thực sự không muốn giết cô ta.

“Xin chào?” Tôi gọi cô ta một cách rụt rè.

“Ta…” Phù thủy lẩm bẩm. Ồ, cô ta còn sống. Không chỉ vậy, toàn bộ cơ thể cô ta tỏa ra một hào quang đen kỳ lạ.

Có phải mình vừa gây ra chuyện lớn sao? Trông cô ta không giống mối đe dọa nhưng cô ta vẫn là một phù thủy. Ai biết được cô ta sẽ làm gì nếu tôi chọc giận cô ta? Tôi lùi người lại vì sợ hãi.

“Ta cũng muốn ăn một ít…” Giọng cô ta run rẩy như đang cầu xin.

Cảm giác căng thẳng trong tôi biến mất. Cô ta không hề tức giật chút nào. Xin đấy. Tại sao cô lại hành xử như một người phụ nữ bất hạnh bị ngược đãi vậy? Cô ta trôngthật tội nghiệp với chiếc áo choàng tả tơi. Nhìn như tôi là kẻ xấu vậy.

“Ta đói lắm rồi. Ta đã dành cả ngày để làm nồi súp đó, làm việc chăm chỉ từ sáng… Ta thực sự mong muốn được thưởng thức nó…” Cô ta lẩm bẩm, cào xuống đất như đang quằn quại trong đau đớn.

a0aea73c-3e9d-43f1-8177-5689c3c12bdc.jpg

Lời nói của cô ta như một con dao và tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Việc tôi bị tấn công lúc đấy không thay đổi sự thật rằng tôi đã làm đổ nồi súp đó. Về mặt kĩ thuật, cô ta còn còn cứu mạng tôi. Dù có là phù thủy hay không, tôi cũng sẽ là một kẻ rác rưởi nếu không cho cô ta một bát súp vì điều đó.

“Và nồi súp đó rất ngon. Ta cũng muốn ăn một ít…”

Cô vừa nói rất ngon sao? Được rồi, tôi sẽ nhận lời khen đó. Tôi thực sự khá tự hào về cái thứ mà tôi vội vàng làm ra. Với cái tặc lưỡi, tôi đưa phù thủy một bát súp. Tôi thua rồi.

Tôi có thể thấy khuôn mặt cô ta sáng lên ngay cả dưới mũ trùm khi cô ta giật lấy cái bát từ tay tôi húp lấy húp nể.

“Đúng là trêu chọc mà. Ngươi có thể đưa nó cho ta ngay từ đầu.”

Nói về thái độ. Đây là lý do tôi ghét phụ nữ xinh đẹp. Giờ là một phù thủy xinh đẹp à? Điều đó còn tệ hơn.

Trong nháy mắt, phù thủy đã ăn xong bát súp. Sau đó cô ta nhặt những mẩu thịt khô còn sót lại trong bát và cho hết vào miệng.

“Cho ta thêm.” Cô ta nói khi đưa bát cho tôi như thể mong đợi yêu cầu của mình được đáp lại.

Cái giọng điệu. Không cần phải nói, tôi cau mày và không đong thêm cho cô ta.

“Tại sao cô lại ở đây? Cô muốn gì từ tôi?”

“Đói quá không có sức trả lời.”

Làm sao ai đó có thể vô liêm sỉ tới vậy. Tôi liếc nhìn cô ta nhưng cô ta không hề nao núng.”

Tôi quý trọng mạng sống của mình. Tôi không có kế hoạch đối đầu với một phù thủy. Nếu đe dọa không hiệu quả, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài làm theo yêu cầu của cô ta. Nhưng làm theo yêu cầu của cô ta một cách miễn phí khiến tôi không thoải mái.

“Trả lời đi rồi tôi cho thêm.”

Phù thủy liếc nhìn qua lại giữa tôi và cái bát trước khi đẩy nó về phía tôi.

“Ta sẽ nói nên cho ta thêm đi.”

“Ta đang trong cuộc hành trình đi tìm người đàn ông tên Thirteeth.” Cô ta nói với giọng điệu thờ ơ.

Phần 4

 

Đó là một con số, không phải cái tên. Tôi kìm nén cảm giác muốn ngắt lời cô ta. Tôi đang nói chuyện với một phùy thủy. Tôi không thể cho rằng những điều hiển nhiên đối với tôi cũng giống như những điều hiển nhiên đối với cô ta. Tôi lấy bát và lặng lẽ đổ thêm súp vào.

“Thirteeth là đồng bào cùng với ta. Bọn ta học Ma Thuật trong rừng Trăng Bán Nguyệt nhưng hắn ta rời khỏi cái hang để giải quyết một số vấn đề nhỏ. Ta đợi mã mà không nhận được phản hồi từ hắn. Không còn lựa chọn nào khác, ta quyết định đi theo dấu vết năng lượng phép thuật đầy mưu mô của hắn và đến được nơi này.”

Rừng Trăng Bán Nguyệt là tên của một “Khu rừng vô chủ” nằm ở vùng ngoại ô của lục địa. Một vùng đất gắn liền với phù thủy, không quốc gia nào tuyên bố chủ quyền với nó vì quá kỳ dị. Cuối cùng, nó trở thành một vùng đất vô chủ. Nhà Thờ lẽ ra đã tiến hành nhiều cuộc đi săn phù thủy trong khu vực này nhưng việc nhìn thấy một phù thủy từ rừng Trăng Bán Nguyệt xuất hiện ở đây như một cái tát vào đội săn phù thủy của Nhà Thờ, muốn nói rằng họ chỉ là một lũ bất tài.

“Ngươi đã nghe về những cuộc săn lùng phù thủy ở nước này chưa?” Cô ta hỏi với vẻ mặt nghiêm túc.

“Việc săn phù thủy diễn ra ở khắp nơi trên thế giới.”

“Ở đây khắc nghiệt hơn nhiều so với những nơi khác. Ta suýt bị thiêu trên cọc ba lần dù chẳng làm gì hết.”

“À, đúng vậy.” Tôi gật đầu. Vấn đề nhỏ mà Wenias đang phải đối mặt—thậm chí phải thuê lính đánh thuê để giải quyết—có liên quan đến phù thủy.

“Phù thủy đang nổi dậy. Đó là lý do tại việc săn phù thủy ở đây lại khốc liệt hơn các nơi khác.”

“Phù thủy nổi dậy?”

Cô ta lặp lại, chớp mắt một cách bất an.

“Nghe như chuyện của quá khứ vậy.”

Phù thủy khác cũng vậy thôi. Tuy nhiên trông cô ta có vẻ thực sự tò mò. À, cô đã đúng. Những cuộc nổi dậy quy mô lớn bởi phù thủy chỉ được nghe kẻ trong những câu chuyện dân gian.

“Tôi đồng ý với cô về việc đó. Tôi đã nghĩ đó chỉ là một câu chuyện nhảm nhí cho đến khi phù thủy tấn công tôi. Một phù thủy tấn công một nhà du hành là chuyện kỳ lạ dù nhìn từ góc độ nào đi nữa.”

Nói đơn giản, các cuộc đi săn phù thủy được tiến hành bời nhiều quốc gia khác nhau giống như săn lùng những kẻ sống sót. 500 năm trước, một cuộc chiến nổ ra giữa Phù Thủy và Nhà Thờ. Phù Thủy sau khi thua trận đã chạy trốn vào các vùng đất khác nhau, sống cuộc sống ẩn dật. Lúc đó thế giới coi họ như những sinh vật độc ác, săn lùng họ không ngừng.

Nhưng 500 năm đã trôi qua và con người dần mệt mỏi với việc đó. Không cần phải nói, những phù thủy gây ra tai họa cho công chúng đều bị săn lùng, còn những kẻ sống ẩn dật thì không bị làm phiền. Ngày nay mọi người không còn vui mừng trước cái chết của phù thủy nên các quốc gia và Nhà Thờ không còn lý do gì để săn lùng họ nữa.

Đối với Nhà Thờ, việc săn lùng phù thủy không khác gì một phương tiện để thể hiện quyền lực của mình. Không có ác thì sao có thiện. Không có thiện, con người sẽ không tin vào Chúa. Vì vậy Nhà Thờ gắn cho phù thủy các mác độc ác.

Nếu một quốc gia kêu gọi viện trợ, Nhà Thờ sẽ trao đổi các Hiệp sĩ Templar để lấy một khoản quyên góp khổng lồ. Nhưng Wenias không làm vậy nên Nhà Thờ chỉ đứng ngoài quan sát. Giờ đây chính phủ đã tuyệt vọng trong việc đàn áp phù thủy, những kẻ đang làm bất cứ điều gì mình muốn.

“Thực tế, tôi đã nghe vô số tin đồn về những vụ việc liên quan đến phù thủy từ khi tôi đặt chân đến vương quốc này. Không hiếm thấy một phù thủy chiếm lấy một ngôi làng và biến người dân thành nô lệ. Đừng nói với tôi rằng ‘vấn đề nhỏ’ mà cô nói đến là góp phần vào cuộc nổi dậy đấy. Và giờ cô giả vờ như không biết gì nhưng thực ra cô cũng đang trên đường đến hỗ trợ họ đúng chứ?”

Nghe có lý, vì Wenias là một nơi nguy hiểm đối với cô ta. Cô ta xứng đáng với những điều tồi tệ mà cô ta đã trải qua cho đến nay. Nhưng ngay sau khi tôi nói xong, cô ta tái mặt như thể tôi vừa xúc phạm cô ta.

“Tại sao ta phải làm điều phức tạm vậy? Nếu phù thủy thắng, bọn ta sẽ phải cai trị đất nước. Ta ghét phải tốn sức. Nếu phải cai trị một quốc gia, ta sẽ chọn một nơi tối tăm, nhỏ nhắn với đàn nhện.”

Sẽ không còn nơi nào để cô tìm được một đất nước kỳ quái như này đâu. Trong một khoảnh khắc, tôi tưởng tượng ra người phụ nữ lộng lẫy bị bao phủ bởi màng nhện và tôi đã vô cùng hối hận. Cảm ơn vì đã phá hỏng khẩu vị của tôi—chờ đã. Nồi súp đâu rồi?

Nhận ra cái nồi tôi đang cầm trên tay đã biến mất, tôi nhanh chóng liếc nhìn về phía mụ phù thủy. Trước khi tôi kịp nhận ra, cô ta đã giật lấy cái nồi, khuấy cái muỗng với tốc độ nhanh chóng.

“T-Tại sao cô… Làm thế nào?!”

“Ta là phù thủy đấy, chiến binh thú à. Nếu muốn, ta có thể dễ dàng cạo sạch bộ lông của ngươi trong nháy mắt, để ngươi trần như nhộng. Ngươi đã tự kết liễu mình từ lúc ngươi mất cảnh giác. Giờ món súp này là của ta.”

“Đ-Đồ khốn…” Tôi gầm lên. Cô ta rõ ràng đang chế nhạo tôi, nhưng tôi không có cách nào để lấy lại cái nồi. Bất lực, tôi húp hết súp trong bát còn lại.

“Quay lại vấn đề chính, ‘vấn đề nhỏ’ của cô là gì vậy?”

“Một tên nào đó đã đánh cắp một cuốn sách của bọn ta. Thirteeth rời đi để lấy lại nó.”

“Một cuốn sách?”

“Một cuốn sách rất đặc biệt không có bản sao. Nó có thể gây ra thảm họa nếu rơi vào tay kẻ xấu.”

“Thảm họa? Ý cô là…”

Trong khoảng khắc, mụ phù thủy im lặng. Tay cô ta ngừng di chuyển rồi lên tiếng bằng một giọng điệu lạ thường.

“Ngày tận thế.”

“Tận… gì cơ?”

“Ta nói ngày tận thế”

Tôi nén một cái ngáp. “Ôi sợ quá tôi sắp khóc rồi này.”

“Ngươi có thể bớt châm biếm được không? Ngươi đang làm tổn thương ta đấy.”

“Tôi không ngu ngốc đến nỗi tin rằng một cuốn sách có thể tận diệt thế giới.”

“Một cuốn? Thật nực cười. Chỉ cần một trang thôi là đủ.”

Cô ta nói với giọng điệu lạnh lùng nhất có thể. Giọng cô ta không hề đe dọa hay phóng đại. Như thể cô ta đang nói sự thật hiển nhiên khiến lời nói của cô có vẻ đáng tin. Tuy nhiên tôi vẫn khó mà tin được.

Trên thực tế, thế giới dường như vẫn ổn đối với tôi lúc này. Tôi không biết chính xác cuốn sách đã bị đánh cắp khi nào nhưng theo lời của mụ, gã Thirteeth đó đã đi khá lâu rồi. Nếu cuốn sách đó thực sự có sức mạnh như vậy, thế giới đã kết thúc từ lâu rồi.

“Giả sử những gì cô nói là sự thật thì nó có liên quan gì đến tôi? Tôi hỏi cô muốn gì từ tôi chứ không phải về hành trình của cô?”

“Ngươi không hiểu sao?

“Xin lỗi, tôi là người chậm hiểu.”

“Nói ngắn gọn, ta cần lấy lại cuốn sách mà hiện tại nó đang ở đâu đó trong vương quốc này. Nhưng phùy thủy như ta đi một mình ở nơi như này khá bất tiện và nguy hiểm. Bị đuổi bắt cũng mệt lắm. Đó là lý do tại sao…”

Mụ phù thủy liếc nhìn tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ý của cô ta.

“…Ta muốn ngươi làm vệ sĩ cho ta.”

“Có cái nịt!”

“Trả lời nhanh đấy. Ta thật sự thấy ấn tượng.”

“Cô có muốn một lời giải thích không? Tôi ghét nhất là lũ các người đấy.”

“Khoan đã nghe ta nói nào. Tất nhiên ngươi sẽ được trả công. Ta là một phù thủy, người hiến tế vật phẩm cho quỷ để tạo ra phép màu. Trả một khoản thù lao thích đáng khi tạo một hợp đồng là nguyên tắc cơ bản của Ma Thuật.”

“Không phải vấn đề trả công. Cô thấy đấy, tôi không mong muốn gì ngoài sự diệt vong hoàn toàn của phù thủy và tôi đến vương quốc này để góp phần vào điều đó. Một đất nước không có phù thủy sẽ mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tôi. Sau tất cả, hộ tống một phù thủy chả có ý nghĩa gì cả.”

“Ngươi không nói vòng vo nhỉ? Tại sao ngươi lại ghét phù thủy đến vậy?”

“Thôi nào, nhìn mặt tôi mà hiểu.”

“Mặt ngươi à?”

Cô ta nhìn kỹ gương mặt tôi, nghiêng đầu sang một bên.

“Anh là một người đàn ông đẹp trai. Ta khá thích đấy.”

“Ôi, tha tôi đi cái giọng châm biếm đó.”

“Ta không có châm biếm. Anh có một bộ lông tuyệt đẹp, đôi mắt sắc bén và hàm răng chắc khỏe. Anh là hình mẫu hoàn hảo của một con thú săn mồi tuyệt đẹp. Hơn nữa, ta nghĩ khuôn mặt người ẩn dưới lớp lông đó cũng rất ưa nhìn.”

Khuôn mặt người ẩn dưới lớp lông? Tôi sờ lên mặt nhưng nó vẫn như vậy.

“Cô có thể nhìn thấy mặt tôi?”

“Tất nhiên rồi. Ta không thể tự gọi mình là phù thủy nếu không nhận ra điều đó. Vậy đó là ý anh khi nói đến ‘Đọa Thú’. Đấy là kết quả của Thuật Đọa Thú phản tác dụng.”

“Phản lại… cái gì cơ?

“Thuật Đọa Thú là một phép thuật ban cho con người sức mạnh to lớn bằng cách biến họ thành những chiến binh mang hình thú. Người ta nói rằng 1000 năm trước, khi các quốc gia hùng mạnh liên tục gây chiến, một triệu chiến binh thú đã được tạo ra.”

“Y-Ý cô là phù thủy đã tạo ra Đọa Thú?!”

“Không hẳn là vậy. Phép thuật và phản phép thuật nghe có vẻ giống nhau nhưng chúng hoàn toàn khác biệt. Cái trước được được thực hiện một cách tự nguyện, trong khi cái sau chỉ đơn giản là kết quả của một chuỗi sự kiện tự động.”

“Xin lỗi nhưng cô làm tôi rối rồi.”

Tôi nhíu mày và phù thủy nói giọng điệu vui vẻ như thể cô ta đang thích thú khi dạy cho một học sinh khó khăn.

“Để ta minh họa. Lấy giúp ta hòn đá đó.”

Cô ta chỉ vào hòn đá nhỏ dẹt nằm bên cạnh tôi. Tôi làm theo lời cô ta. Sau đó cô ta bắt đầu nghịch nó trong tay.

“Hãy coi như đây là một phép tạo ra bởi Ma Thuật. Ta, một phù thủy, sẽ thi triển nó.”

Mụ ném hòn đá với tốc độ kinh ngạc ra phía sau. Làm sao cô ta có thể tạo ra nhiều lực như vậy từ đôi tay mảnh khảnh kia là điều tôi không thể hiểu nổi. Hòn đá nảy khỏi một cái cây và bay thẳng trở lại cô ta. Điều xảy ra tiếp theo khiến tôi không ngờ tới. Cô ta né hòn đá và nó trúng vào đầu tôi.

“A”

Một tiếng động lớn phát ra khi nó va chạm. Nếu không phải Đọa Thú, có lẽ tôi đã chảy khá nhiều máu.

Mụ phù thủy nhún vai như không có dự định xin lỗi.

“Ta nhắm vào cái cây. Hòn đá nảy lại nhưng ta không bắt nó. Kết quả là nó trúng anh, người đang đứng ngay trên đường bay của nó. Điều tương tự cũng có thể xảy ra trong Ma Thuật.

Phần 5

 

“Ý cô là hòn đá bật lại và trúng vào người tôi?”

“Đúng vậy. Khi một chiến binh thú chết đi, linh hồn của con thú sẽ trở về với phù thủy. Nhưng nếu phù thủy đã qua đời, linh hồn sẽ đến với sinh vật gần gũi nhất với người thi triển. Trong hầu hết các trường hợp thì đó là hậu duệ của phù thủy. Linh hồn sẽ cư ngụ trong bụng một người phụ nữ và một chiến binh thú được sinh ra. Đây là sự thật đằng sau thứ mà ngươi gọi là Đọa Thú.”

“Vậy là tôi có quan hệ với một phù thủy và cái chết của họ đã khiến tôi trở thành một Đọa thú? Cái đéo gì vậy? Tôi chưa bao giờ nghe điều đó trước đây!”

“Ta chỉ đang nói sự thật. Việc đó có phải là kiến thức phổ thông hay không không quan trọng. Ta là một phù thủy. Ta không nói dối khi bàn về Ma Thuật.”

Theo Nhà Thờ—và đây cũng là quan điểm phổ biến ở khắp mọi nơi—những kẻ đã làm những điều xấu xa ở kiếp trước sẽ thu hút ác quỷ vào cơ thể và cuối cùng biến thành quái thú. Họ nói rằng đó là lý do tại sao Đọa Thú hung dữ, hiếu chiến và dành mỗi ngày trong đời để chiến đấu.

Địt mẹ bọn Nhà Thờ. Tôi luôn biết đó là một đống nhảm nhí. Tôi không hề hung dữ hay hiếu chiến. Tôi thực sự mong muốn một cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều tin vào những lời nói dối của Nhà Thờ. Giờ đây, định kiến của họ cũng đang hướng về phía tôi.

“K-Không thể tin được rằng tôi có mối quan hệ với một phù thủy nào đó.”

“Cơ bản thì phù thủy là những kẻ bị ruồng bỏ và sống rất lâu. Đến lúc anh quên rằng mình có mối quan hệ với một phù thủy thì lời nguyền sẽ quay trở lại.”

Phù thủy thở dài đầy thất vọng khi nhìn vào chiếc bát trống không của mình.

“Anh có muốn trở lại thành người không?”

“Tôi có thể trở lại thành người?”

Một nụ cười khẽ nở trên môi cô ta.

“Ta có thể dễ dàng biến anh trở lại thành người. Anh nghĩ sao, Lính Đánh Thuê? Ta sẽ giải lời nguyền nếu anh làm việc cho ta.”

Tôi từng có một giấc mơ—mở một quán rượu ở vùng quê, cưới một người phụ nữ xinh đẹp và sống phần đời còn lại trong bình yên. Nếu lời cô ta nói là sự thật, ước nguyện được sống như một con người bình thường của tôi—ước nguyện mà tôi đã từ bỏ từ lâu—sẽ trở thành hiện thực. Tôi sẽ không phải liên tục che giấu khuôn mặt của mình dưới mũ trùm, chạy trốn khỏi phù thủy hay làm bọn gái điếm sợ hãi. Nhưng liệu mình có thể thực sự tin tưởng một phù thủy không?

“Chẳng phải phù thủy coi đầu của tôi rất có giá trị sao?”

“Chỉ vì ta thấy nó hấp dẫn không có nghĩa là ta muốn nó. Hơn nữa, ta không có nhiều ham muốn. Trên hết, ta muốn toàn bộ con người anh. Một cơ thể không đầu thì không thể làm tốt nhiệm vụ hộ vệ được.”

“Hoặc cô chỉ nói vậy để tôi lơ là cảnh giác, tạo cơ hội cho cô lấy đầu tôi.”

“Vô lý. Nếu ta muốn chặt đầu anh, ta đã làm ngay từ đầu rồi. Ta thậm chí còn không yêu cầu anh làm hộ vệ cho ta.”

Cô ta đưa ra một lập luận thuyết phục. Việc tôi vẫn còn sống khi đứng trước mặt một phù thủy cho thấy cô ta là người đáng tin cậy—một phần thôi, nhưng cũng không cần phải quá cảnh giác với cô ta.

Một phần trong tôi muốn tin cô ta, nhưng một phần khác vẫn còn nghi ngờ. Nếu cô ta nói dối thì sao? Cô ta là một phù thủy đấy.

“Anh có muốn lập một khế ước không?”

“Khế ước?”

“Đúng vậy, một khế ước máu. Một khế ước phù thủy. Anh sẽ trở thành hộ vệ của ta và ta sẽ biến anh trở lại thành người. Chúng ta dùng máu của mình để ghi lại các điều khoản. Ai vi phạm hợp đồng đều phải chết, không có ngoại lệ.”

“C-Chết sao?” Tôi lùi lại.

Phùy thủy mỉm cười nhẹ nhàng

“Không cần phải sợ. Tất cả những gì anh phải làm là không vi phạm thỏa thuận của chúng ta. Đưa tay cho ta.”

Trước khi tôi kịp nói, cô ta đã nắm lấy tay tôi. Tôi giật mình. Thật mềm mại. Như thể chưa đủ, cô ấy đưa môi lại gần ngón tay tôi và ngậm nó vào miệng không chút do dự. Tôi rùng mình, lông dựng đứng hết lên khi cái lưỡi ướt át của cô ấy trườn đến vùng da không lông.

“N-Này!” Tôi rên lên đau đớn khi cảm nhận được da mình bị xé ra. Nhìn máu chảy ra từ ngón tay tôi, phù thủy gật đầu hài lòng rồi cũng cắn vào ngón tay của mình.

“Ta sẽ tạo một khế ước bằng chữ viết ngược với máu của cả hai làm mực. Một khi nó bị đốt cháy, khế ước sẽ được hoàn tất. Cả hai chúng ta đều bị ràng buộc bởi nó cho đến khi một trong hai chết hoặc cả hai bên cùng đồng ý hoàn thành hoặc từ bỏ khế ước. Không may là ta không mang theo giấy bên người. Nhưng một mảnh vải cũng được.”

Không chút do dự, phù thủy xé phần dưới áo choàng của mình. Chiếc áo choàng vốn đã rách nát giờ lại càng tả tơi hơn. Bình tĩnh, tôi nhìn máu chảy ra từ ngón tay của cả hai.

“Phù thủy, nói cho tôi biết đi. Tại sao cô lại chọn tôi? Nếu cô không muốn bị chú ý, chọn một người nào đó ít đáng ngờ chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Đi cùng một Đọa Thú chỉ thu hút thêm sự chú ý thôi.”

“Người đồng hành của ta nổi bật có nghĩa là sự chú ý ít đổ dồn về phía ta hơn.” cô ấy trả lời một cách thản nhiên.

Tôi hiểu rồi. Đúng vậy, điều đó có lý. Nếu một Đọa Thú như tôi đi ra ngoài cùng một phù thủy, tôi sẽ là người thu hút sự chú ý.

“Với cả anh có mùi giống cái hang.”

“Giống cái gì cơ?”

“Có một hang động đá vôi lớn trong rừng Trăng Bán Nguyệt. Nó tối tăm và ẩm ướt nhưng thoải mái. Bọn ta gọi nó là cái hang, một loại mật mã mà phù thủy bọn ta dùng để chỉ nơi ẩn náu của mình.”

Tôi ngửi cánh tay mình. Lăn lộn trong rừng khiến tôi có mùi bùn và cỏ trộn lẫn. Trên hết, tôi bốc mùi động vật.

“Cô có nuôi gia súc hay gì không?

“Gia súc…? Bọn ta có. Bọn ta nuôi đủ loài động vật cùng với rất nhiều rắn và nhện.”

Gia súc, rắn và nhện ư? Mình nên tìm một quán trọ sớm và tắm cho sạch mới được. Rồi tôi bắt gặp bản thân mỉm cười. Ở đây, tôi đang nói về phù thủy, khế ước máu, cái chết tiềm năng của mình và tôi đang nghĩ đến việc tắm rửa. Tôi nhận ra rằng mình đã có câu trả lời. Từ đầu, bản năng của tôi tin rằng phù thủy này sẽ không làm hại tôi. Dựa vào logic là ngớ ngẩn. Bản năng của tôi đã giúp tôi cảm nhận được vô số nguy hiểm trước đó, cho phép tôi tồn tại đến bâygiờ.

Tôi xoa mũi và giật lấy tấm vải từ tay phù thủy.

“Anh đang làm gì vậy?! Khế ước chưa—”

Bỏ ngoài tai những lời nói, tôi xé nó thành trăm mảnh rồi tung vào trong gió.

“Anh có biết việc viết máu lên vải khó như thế nào không?!

“Không cần đến cái khế ước mờ ám đó. Đưa tay đây.”

Lần này tôi nắm tay cô ấy. Đẹp quá. Và nhỏ đến nỗi tôi có thể bóp nát trong tay mình.

Máu chảy ra từ ngón tay mà cô ấy cắn. Tôi áp vết thương của mình vào vết thương của cô ấy,  trộn lẫn máu của cả hai. Phù thủy đưa đôi mắt lấp lánh nhìn tôi.

“Ta biết cái này! Lời thề máu, phải không?”

Khuôn mặt cô ấy đỏ lên vì phấn khích: “Chúng ta đan ngón tay vào nhau như thế này.” Mỉm cười, cô ấy ấn hai ngón cái của chúng tôi mạnh hơn.

“Tốt hơn một cái khế ước phù thủy viết bằng máu, cô đồng ý không? Đây là cách của con người và lính đánh thuê.”

Cảm thấy lúng túng, tôi rút tay tôi lại. Phần ngón tay mà máu cả hai chúng tôi hòa quyện vào cảm giác ấm áp lạ thường. Nếu máu của phù thủy và Đọa Thú trộn lẫn với nhau, điều khủng khiếp gì sẽ xảy ra? Tuy nhiên, nỗi lo của tôi biến mất khi nhìn thấy phù thủy siết chặt ngón cái dính máu của mình, như thể đang nắm giữ thứ gì đó quý giá.

“Ta thề rằng sẽ không lấy đầu anh đâu, Lính Đánh Thuê. Anh có thể thư giãn được rồi.”

“Thật sao? Tôi hy vọng cô đừng làm vậy. Tên cô là gì?”

“Ta là Zero”

Đó là một con số, không phải cái tên. Tôi cảm giác muốn nói điều gì đó nhưng lại giữ trong lòng. Một sự im lặng trong giây lát.

Tôi nhìn phù thủy: “Cô không định hỏi tên tôi à?”

Phù thủy nhún vai: ‘”Ta không có hứng với tên của anh.”

“Cái gì?”

“Những người mà ta gọi bằng tên chỉ là thuộc hạ của ta—nói cách khác là đầy tớ. Cái tên rất quan trọng với phù thủy. Nếu anh nói cho ta tên của anh, ta có dùng nó để trói buộc anh và biến anh thành đầy tớ thấp hèn đấy.”

Cô ấy cười khẩy và giơ cả hai tay lên, giả vờ là một con quái vật sắp nuốt chửng tôi. Cô ấy trông vừa giống một đứa trẻ đang đùa giỡn, vừa giống một bà lão đang dọa trẻ con.

Tôi cười: “Nghe rất giống phù thủy thật nhỉ.”

Cô ấy mỉm cười đáp lại: “Ta là một phù thủy thật đấy.”

“Đáng sợ nhỉ?”

Và từ đó, một mối quan hệ kỳ lạ bắt đầu, trong đó cả hai bên không gọi nhau bằng tên. Không phải là chúng tôi biết tên của nhau. Dù sao thì chuyện này có lẽ cũng chỉ kéo dài khoảng một tháng. Đối với một mối quan hệ ngắn hạn, khoảng cách như vậy là vừa đủ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận