Từ Danh Viễn mặt méo xệch, không nói một lời, bước vào tòa nhà quen thuộc.
Dương Chi dường như cảm nhận được không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo, không khỏi co rúm người kéo chặt vạt áo, nhưng vẫn nhanh bước theo sau.
Làm thế nào để trở thành một phú tam đại?
Trước hết, điều kiện là ông bố làm phú nhị đại phải kha khá một chút.
Lão gia tử này ít nhất cũng đã làm giám đốc nhà máy được hơn hai chục năm, số của cải tích lũy dù tính toán hời hợt cũng có tám mươi đến một trăm vạn.
Số của cải này được tích lũy từ những năm 90, đến năm 2003, giá trị về cơ bản chỉ có thể tăng lên.
Mặc dù lão gia tử rất tiết kiệm, thậm chí đời sống của Từ Danh Viễn cũng khá chật vật, tiền tiêu vặt thường không quá mười tệ, nhưng ở kiếp trước, Từ Danh Viễn đã bàn chuyện làm bất động sản với lão gia tử, và ông không hề do dự móc hết gia tài, thậm chí còn hạ thấp thể diện đi tìm mối quan hệ cho anh.
Khi về hưu, lão gia tử đã đổi một miếng đất ở ngoài khu ngoại ô phía đông.
Ban đầu dự định xây một căn nhà nhỏ và trồng vườn cây để an hưởng tuổi già, nhưng sau đó bất động sản ở khu vực này phát triển bùng nổ, miếng đất ở khu ngoại ô này được quy hoạch thành khu phát triển mới, liền sang tay Từ Danh Viễn quản lý để thành khu nhà ở thương mại.
Nhờ đợt sụt của giá thị trường bất động sản năm 2008, anh ta đã mạnh dạn vay nợ để thu mua tài sản của các nhà phát triển bị đứt dòng tiền.
Sang đến năm sau khi thị trường tăng vọt, cùng với việc núp bóng các quỹ đầu cơ anh ta đã phát triển lớn mạnh.
Từ đó cho đến năm 2015, Từ Danh Viễn đã có chút danh tiếng ở Nam Khê, thậm chí còn từng là đại gia số một thành phố Nam Khê trong thời gian ngắn không đầy hai năm.
Mặc dù danh hiệu đại gia này khá phù phiếm, chủ yếu để tạo dựng hình ảnh và vay ngân hàng, nhưng vẫn có tài sản thế chấp thực sự.
Thực ra, số tiền giờ đã bị Từ Quân tiêu xài hết, Từ Danh Viễn cũng chẳng để tâm.
Với khả năng tiên tri, dù Từ Danh Viễn làm ăn tệ thế nào đi nữa, cũng không thể tồi tệ hơn kiếp trước.
Điều khiến Từ Danh Viễn khó chịu nhất là, người con trai mà lão gia tử mong ngóng cả đời lại có tính tình như thế này, nghĩ mà đau đầu thay cho lão gia tử.
Đi lang thang đến tầng ba của dãy nhà số hai, Từ Danh Viễn sờ soạng túi áo mãi mới nhận ra mình không có chìa khóa.
"Cô đi mở cửa đi, còn đứng đực ra đây làm gì? Từ Quân dạy cô như thế nào mà không biết quan sát? Của nợ, cô đừng nói cô cũng không mang theo chìa khóa nhé?"
Thấy Dương Chi đứng ngẩn người ở cầu thang cách đó vài mét, Từ Danh Viễn gắt lên.
"A... Dạ."
Dương Chi vội vàng lục túi xách lấy chìa khóa, mở cửa chống trộm.
"Làm sao em biết được anh lục lọi túi mãi trước cửa không phải là đang tìm chìa khóa chứ…”
Dĩ nhiên, Dương Chi không dám nói to những điều này ra, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy rùng mình, nên cúi đầu sang một bên để anh vào trước.
Thấy Dương Chi đứng ở cửa như một chú mèo may mắn, Từ Danh Viễn thở dài một tiếng.
Từ Danh Viễn không thân thiết lắm với Dương Chi. Hồi năm xưa, khi Từ Quân đưa cô gái gầy yếu này về nhà, anh đang học trung học và đã chọn ở ký túc xá. Ngay cả khi nghỉ học, anh phần lớn thời gian đều chơi bời lung tung ở ngoài.
Hơn nữa, Từ Danh Viễn hồi trẻ rất ngang ngược, đối với cô gái đột nhiên xuất hiện này, anh chẳng có một chút thiện cảm nào, nhất là khi cô là con của người tình của Từ Quân.
Gia đình Từ có thể xuống cấp như hiện tại, chắc chắn mẹ của Dương Chi phải chịu hơn phân nửa trách nhiệm này.
Dù ghét thì ghét, Từ Danh Viễn vẫn phải giữ thể diện, không đến mức bắt nạt một cô bé, chỉ là không bao giờ tỏ ra thiện cảm.
Ngược lại, Dương Chi - vốn đã nhút nhát - thêm phần hướng nội nhưng vẫn muốn làm vui lòng anh, thậm chí còn chủ động bắt chuyện.
Nhưng Từ Danh Viễn hiếm khi đáp lại, hầu như luôn giữ vẻ lạnh lùng, nghĩ rằng cô đang giả bộ trước mặt Từ Quân, tuổi còn nhỏ mà đã tâm cơ.
Nhưng giờ đây, Từ Danh Viễn nghĩ lại, Dương Chi không hẳn là giả dối. Cô lớn lên bên cạnh một người mẹ không đáng tin, may mắn gặp được Từ Quân - một người đàn ông khá vô dụng - nhưng ít nhất đã cho cô một gia đình tương đối ổn định, chắc chắn cô không muốn mất đi.
Căn nhà này là căn hộ của gia đình cán bộ công nhân viên chức thời kỳ doanh nghiệp nhà nước, diện tích thực tế hơn 90 mét vuông, 3 phòng ngủ và 2 phòng khách, được dọn dẹp rất gọn gàng.
Nhưng quá sạch sẽ, những bức tranh treo tường, đồ trang trí trên kệ đều trống trơn.
Lão gia tử không có nhiều sở thích, thường thích uống rượu và viết chữ thư pháp, một phần không nhỏ bộ sưu tập tranh và đồ trang trí của ông đều là hàng thật.
Những năm gần đây, giá trị đồ cổ tăng cao, có vẻ như đã bị Từ Quân - đứa con hoang phí - bán hết.
Bán thì bán, nhưng lấy tiền đi rồi lại không làm việc gì có ích, lại còn đổi hết các thiết bị điện trong nhà. Chiếc tivi Trường Hồng mà lão gia tử dùng suốt mười mấy năm nay đã được thay bằng tivi LCD của Nhật, ít nhất cũng phải hết một vạn.
Nếu Từ Quân có thể tiết kiệm được chút tiền, hẳn đã chẳng đi ăn trộm dây điện.
"Tại sao ông ấy không bán quách cái tivi này nhỉ? Cái tivi lớn thế này chắc cũng đáng vài nghìn đấy chứ?"
"..."
Dương Chi há miệng, do dự một lúc rồi giả vờ như không nghe thấy, cúi xuống thay dép.
"Tôi đang hỏi cô đấy, cô nghe thấy thì chíp một cái coi?"
"Chíp... [note68511]" Dương Chi vô thức đáp lại, rồi lại cảm thấy câu trả lời hơi ngớ ngẩn, nên suy nghĩ lại và nói: "Chú bảo, nếu mẹ em bỗng nhiên quay về thì sẽ không được xem ti vi nữa."
Nói xong, Dương Chi lại không dám ngẩng đầu lên.
Một lúc sau, thấy Từ Danh Viễn không phản ứng gì, Dương Chi mới lén lút ngước mắt qua mái tóc mái.
Chỉ thấy Từ Danh Viễn há hốc miệng, vẻ mặt ngơ ngác, đờ đẫn hồi lâu mới thốt ra hai chữ: "Đỉnh!"
Căn phòng đã được sửa sang lại, hầu hết đồ đạc cũ đều được thay thế, thậm chí cả sàn gỗ màu đỏ sẫm cũng được đổi thành gạch men.
Quan sát xung quanh, Từ Danh Viễn không còn cảm giác quen thuộc như xưa, một nỗi khó chịu dâng lên từ đáy lòng.
Trên tủ ti vi đặt một khung ảnh gỗ, trong đó là bức ảnh chung của cả gia đình ba người.
Người đàn ông cao, mảnh mai và điển trai, người phụ nữ thanh thoát và duyên dáng, cùng nắm tay Dương Chi đang cười rạng rỡ.
Từ Danh Viễn trông khá tuấn tú, phần lớn là di truyền từ Từ Quân, nhưng điều đó vẫn khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Được lắm! Con mẹ nó hoá ra tôi mới là người ngoài à!"
Không chỉ vậy, căn phòng này quả thực không còn chỗ cho anh nữa.
Phòng ngủ chính hướng nắng đã được Từ Quân chiếm giữ, phòng phụ mà Từ Danh Viễn từng ở, ngay sau khi Dương Chi vừa bước vào, đã được khép kín cánh cửa. Không cần suy nghĩ, phòng này giờ đã thuộc về cô.
Căn phòng nhỏ vốn là phòng học vẫn y nguyên, chỉ có điều trên bàn không còn bút mực giấy nghiên, chỉ còn lại một gói thuốc Tiểu Hùng Miêu [note68512] gần hết.
Từ Danh Viễn kéo ghế ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân trên bàn gỗ hồng mộc.
Lão gia tử có hai nỗi nuối tiếc lớn trong đời: một là mất con trai đột ngột khiến cha già phải chôn cất con, hai là không kịp chứng kiến Từ Danh Viễn lập gia đình sinh con.
Kiếp này không biết có phải lão gia tử đã chọn một con đường mới, cho con trai được tái sinh, cho cháu trai đi lại con đường cũ hay không.
Nhưng trong lòng Từ Danh Viễn lại chất chứa đủ mùi vị, một nỗi khó chịu khôn tả.
Tách.
Ngọn lửa bùng lên, Từ Danh Viễn theo thói quen rút ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi sâu.
Cảm giác châm chích nơi cổ họng ngắt đứt dòng suy nghĩ, anh ngồi nuốt lại một hồi mới từ từ thở ra, miễn cưỡng kìm nén cơn ho.
Cảm giác chóng mặt dữ dội lại khiến anh chìm vào trạng thái hư ảo, đến khi tinh thần đã tỉnh táo hơn, Từ Danh Viễn mới chăm chú nhìn bức ảnh trong tay.
Người phụ nữ rất xinh đẹp, một lọn tóc bay trước gió, in nhẹ trên má, mãi mãi được cố định trong khung ảnh.
Bà chính là mẹ của Dương Chi, xinh đẹp đến mức khiến Từ Quân say đắm điên cuồng cũng là chuyện bình thường, thậm chí Dương Chi còn kém mẹ mình ba phần.
Nhất là nụ cười khẽ khàng ở góc miệng, Từ Danh Viễn - người từng trải qua nhiều trận mạc - chỉ liếc qua đã nhận ra ngay đó là một "lão trà xanh" dày dạn kinh nghiệm.
Loại nụ cười này Từ Danh Viễn đã quá quen thuộc. Vài năm trước, anh đã từng bị một người phụ nữ lừa gạt, không thu hồi được tiền công trình, cuối cùng công ty xây dựng dưới tên anh cũng bị chia mất một nửa. Đến tận hôm qua, trước khi trùng sinh, anh vẫn còn đang lao đao kiện tụng vì vụ tranh chấp này.
"Hừ..."
Từ Danh Viễn rít lên một hơi lạnh, chăm chú nhìn chằm chằm bức ảnh.
Người phụ nữ trong ảnh chắc chắn không phải kẻ lừa gạt mình trước đây, bởi Từ Danh Viễn đã ở tuổi trung niên, còn người này trông gần như năm sáu mươi tuổi rồi, làm sao có thể lừa được anh được.
Nhưng cô gái nhỏ trong ảnh thì chưa chắc.
Từ Danh Viễn nhìn mãi càng thấy kinh hoàng, mơ hồ cảm nhận được sự trùng hợp kỳ lạ giữa hai mẹ con.
"Tiểu Dương Chi! Mau ra đây cho tôi!"


2 Bình luận