Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
2.015
Đánh giá
0 / 0
Lượt xem
4.442
Tên khác:
Let’s Play Minecraft in a World of Swords and Spells
在劍與魔法的世界要怎麼玩Minecraft!?
Tóm tắt
Ai mà ngờ được tôi sẽ chết vì lên cơn đau tim trong lúc chơi Minecraft chứ.
Kể cả chuyện được tái sinh lại luôn.
Nhưng âu đó cũng là chuyện tốt. Giờ thì, tìm cách sinh tồn giữa thế giới của Kiếm và Ma thuật nào?
Xem thêm
62 Bình luận
Bạn đã quá ngán ngẩm trung bình rom-com học đường? Trung bình floptasuy main bá giấu nghề?
Và hơn hết là chất lượng dịch thuật bủh bủh lmao, tiếng Việt chẳng ra tiếng Việt, tiếng Anh chẳng ra tiếng Anh?
Vậy thì Henneko hay Hoàng Tử Biến Thái Và Mèo Cái Không Cười chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho bạn!
Đến với Henneko, bạn sẽ được thưởng thức một câu chuyện có chiều sâu, có phát triển nhân vật, có những bài học đáng nhớ trong từng tế bào 🗣
Đặc biệt là phần dịch thuật do dịch giả Timmie2407 đảm nhiệm sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng, chất lượng bản dịch hoàn toàn ăn đứt 90% những bản dịch khác trên Hako.
Cổng dịch chuyển: /truyen/16752-hentai-ouji-to-warawanai-neko
Một linh cảm chẳng lành ập đến, lạnh buốt chẳng khác gì cơn gió sáng sớm. Tôi lao nhanh qua khoảng sân trước lát sỏi…
“Yokoderaaa…”
Cánh cửa chính bật mở và một bộ đồ nhím quen thuộc lảo đảo lao ra ngoài. Chị ta mặc nó cả lúc ngủ hả? Thép-san loạng choạng bò về phía tôi như một con xác sống.
“Tsukiko nó… Tsukiko đã…”
Nghe thấy cái tên đó, lưng tôi chợt toát mồ hôi lạnh còn cơn rùng mình chạy dọc sống lưng thì chắc chắn không phải vì lạnh. Tôi nắm chặt vai Thép-san để cả hai không ngã, rồi hít một hơi thật sâu.
“—Có chuyện gì ạ? Chị bình tĩnh kể em nghe xem.”
Tôi nghiến răng, lấy hết can đảm và cố nặn ra một nụ cười.
“…Ừm… Thì là, Tsukiko—”
“…Dạ?”
“Con bé nói sẽ không đi thi với chị! Nó còn không thèm làm cơm nắm cho chị như mọi hôm nữa! Đùa nhau à! Không chơi đẹp gì cả!”
……Hả? Trong thoáng chốc, tôi cảm giác như một dòng thời gian khác vừa đan xen vào thế giới này. Nhưng tôi có dụi mắt bao nhiêu lần thì Thép-san trong bộ đồ nhím kia vẫn nghiêm túc hết sức, chẳng có vẻ gì giống đang đùa—trừ bộ đồ nhím hài hước chị ta đang mặc. Tôi nghĩ chắc mình nghe nhầm, nên hỏi lại.
“Chị vừa bảo Tsukiko-chan làm sao ạ?”
“Là thế này! Tsukiko! Nói! Sẽ không! Đi thi! Với chị!”
“Em không hiểu chị nói gì lắm… Mà chị không tự đi được ạ?”
“Đừng có đùa. Chị còn chẳng nhớ đường đến điểm thi, nói gì đến phòng thi! Trong đầu chị giờ chỉ toàn là cấu trúc ngữ pháp về cưới xin, giá trị toán học của đám cưới với dòng thời gian kết hôn thôi!”