Log Horizon
Touno Mamare Hara Kazuhiro
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 3: Tàn cuộc [Phần 1]

Chương 1: Trại hè

1 Bình luận - Độ dài: 16,570 từ - Cập nhật:

▶1

Người ta kể rằng vào Thời Thần Thoại, tại cái nơi có nền đất đen như mực này, hằng hà sa số những thành phố đã phát triển thịnh vượng. Có lẽ vì thế mà vùng đất nơi đây mới lắm tàn tích đến vậy.

Dù cho nơi này được xây dựng dựa trên nguyên mẫu là Nhật Bản, cây cối trong thế giới này luôn rậm rạp và tươi tốt. Những tầng cây bụi che phủ con đường rừng dường như trồi thẳng lên từ dưới đất, cùng những vòm cây với tán lá dày đặc tủa ra trên đầu, biến con đường này thành một đường hầm xuyên rừng.

Nhưng đất có màu đen không phải thứ duy nhất lộ ra qua những lớp cây bụi dưới chân họ.

Lớp nhựa đường xuất hiện ở nhiều chỗ cho thấy khu rừng này đã được tạo ra từ Thời Thần Thoại.

Ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua các tán lá, những cành cây nhỏ hóa những vệt đen sệt, và đường hầm cứ kéo dài về phía trước.

Vì vậy, ngay khi cảnh quan xanh tươi kết thúc, khung cảnh đến sau đó mới thật phi thường làm sao.

‘Wooooow…”

Minori vô thức reo hò.

Hơn ba mươi người đồng hành bên cạnh em ấy cũng cảm thấy như vậy.

“Yahaah! Whoa! Nào-nào-nào!!”

Đứa em trai của cô bé, Touya, hăng hái dẫn đầu, điều khiển ngựa chạy bước ngắn xuống đồi.

Một con gió mạnh mang theo mùi hương của biển thổi vào nơi sườn đồi dốc thoải. Con đường xanh thắm xuyên qua đồi dẫn họ từ cái đèo mà họ vừa băng qua để ra bờ biển.

Tên con sông cắt chéo khung cảnh trước mặt là gì ấy nhỉ?

Trên ngọn đồi nhìn ra bờ biển phía trước, an tọa một hàng dài những cối xay gió cao hàng chục mét. Họ không thể chắc những cối xay gió đó chỉ là những tàn tích hay vẫn còn hoạt động.

Bờ biển là một dải lụa khổng lồ màu trắng.

Họ vẫn còn cách nơi đó khoảng mười ki-lô-mét; từ nơi họ đứng, họ chỉ thấy bọt nước bắn lên trắng xóa, ngoài ra họ chẳng nhìn rõ được gì cả.

“Được rồi, mọi người! Khi nào đến đó hẵng ăn mừng. Nếu chúng ta không đến đó sớm và tìm được nơi lửa trại thì đừng ai hòng mơ về bữa tối nha!”

“Mọi người nghe chị ấy nói rồi đấy. Đi du hành mà bỏ bữa là nguy hiểm lắm~!” Naogutsu chen vào, bông đùa đôi chút với lời dặn của Marielle.

Những thành viên mới lỡ xuống ngựa trong háo hức, giờ reo hò rồi lại leo lên, tạo thành hai hàng, thẳng tiến xuống ngọn đồi.

----------

Vùng đất Zantleaf.

Ở thế giới thật, nó là khu vực bao gồm Bán đảo Bousou và vùng xung quanh đó. 

Trong thế giới được tạo ra bởi Dự Án Half-Gaia, nó chỉ cách Akiba có năm mươi ki-lô-mét tính theo đường chim bay. Ở cái thế giới hoang tàn này, nơi quái vật lúc nhúc khắp nơi, hành trình để đến được đây kéo dài ba ngày đường.

“Ổn cả chứ, Minoricchi-nya?”

“Ổ-Ổn ạ, thưa ngài.”

Cái dáng người gầy gò, cao lêu nghêu che khuất đi những đốm sáng là của Nyanta, một thành viên đến từ guild của Minori, Log Horizon. Ánh mắt ông hiền từ, một nụ cười nở ra trên khóe miệng, và Minori hấp tấp trả lời.

Khi quay đầu lên, cô bé thấy chàng Guardian Naogutsu đang ở phía đầu đoàn người, ngoái lại nhìn mình. Minori chầm chậm vẫy tay để báo hiệu rằng mình vẫn ổn. Thật tuyệt khi xung quanh mình đều là những người bạn tốt cùng guild.

Dù cho Hamelin cũng là một guild, Minori một lần nữa nhận thấy nơi đó chưa bao giờ được như thế này.

Cái tổ đội này không hẳn là toàn thành viên của Log Horizon. Nó là một nhóm lớn, được gộp lại thành từ nhiều nhóm nhỏ khác. Có tổng là sáu mươi thành viên tất cả.

Những guild lớn nhất của Akiba như Hải Dương Hệ, Hắc Kiếm Sĩ Đoàn. và Lữ Đoàn Gió Tây đều đã gửi người đến.

Có tầm ba mươi lăm thành viên trong nhóm này—nhóm chính—nhưng cô bé nghe nói rằng có một nhóm đã khởi hành sớm hơn và đã có mặt ở đó. Tất cả các nhóm dự định sẽ hội quân ở chỗ đó.

Nhóm của Minori đang có một chuyến đi cắm trại do Marielle khởi xướng.

Minori không đích thân có mặt ở đó, nhưng dựa vào lời kể của Isuzu, một người bạn thân thiết lớn tuổi hơn cô bé một chút, thì chuyện xảy ra như sau.

Tui muốn đi tắm biển. Tui muốn ăn đá bào, cơm cà ri và ramen tại bãi biển cơ. Nói mà nghe nè, tui muốn đi lắm đó! Tui muốn đi cơơơ! Cho tui đi được không? Làm ơn đó. Tui đi được, đúng không? Tui muốn đi tắm biển! Khởi hành thôi!”

…Ý tưởng đó xuất phát từ Marielle, chủ tịch của guild Liên Minh Bán Nguyệt.

Mình hình dung được rồi…

Minori là một thành viên của Log Horizon, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn trước khi gia nhập, cô bé có trú tạm tại trụ sở guild của Liên Minh Bán Nguyệt. Những ngày khó xử đó, ngay sau khi cô bé được giải thoát khỏi cái guild Hamelin bóc lột, nay đã không còn nữa.

Tất cả mọi người ở Liên Minh Bán Nguyệt đều đối xử rất tốt với Minori trong thời gian cô bé ở đó, và cô bé đã được Marielle, Henrietta, và Shouryuu chăm sóc tận tình. Marielle đưa ra một ý tưởng hư hỏng, và Henrietta tỏ vẻ rối bời: Ngày nào tại guild đó cũng vậy. Minori thấy điều đó rất dễ để tưởng tượng ra.

Mình cá là chị ấy đã giãy giụa trên sofa.

Cô bé chợt nghĩ đến cảnh Marielle ôm khư khư cái gối và chân cẳng đạp loạn xạ, khiến cô bé chợt mỉm cười.

Không ai có thể đổ lỗi cho cô bé vì suy nghĩ đó.

Kể cả bây giờ, Minori biết có rất nhiều người chơi đang làm tất cả mọi thứ để quay trở về thế giới cũ, nhưng những thành quả họ mong chờ sẽ không bao giờ đến sớm được. Cô bé vẫn chưa nghe được tin đồn nào về những giải pháp để thoát khỏi đây.

Trong thế giới này, việc sinh tồn chẳng hề tốn quá nhiều tiền, và nếu như không có manh mối hay tiến triển gì giúp họ được về nhà, không khó để tưởng tượng là sẽ nảy sinh sự nhàm chán.

Và như một lẽ tất yếu, nếu ai đó quyết định họ muốn đi nghỉ mát, thì sẽ chẳng có thứ gì ngăn được họ cả… Hay đáng nhẽ ra là không thể có.

Tuy nhiên, Marielle và Liên Minh Bán Nguyệt hiện đang ở một vị trí đặc biệt. Hồi tháng Sáu, dựa theo lời đề nghị của Shiroe, Hội Đồng Bàn Tròn—một tổ chức được tạo ra nhằm giải quyết những vấn đề tự trị của Akiba—đã được thành lập. Liên Minh Bán Nguyệt là một trong mười một guild nắm giữ ghế trong hội đồng, và Marielle, chủ tịch của guild, cũng là một thành viên của hội đồng đó.

Kể từ khi thành lập, Hội Đồng Bàn Tròn luôn là tâm điểm của mọi cuộc bàn tán ở Akiba, và nó đang có vai trò lĩnh xướng cuộc cải cách.

Marielle là một trong những thành viên chủ chốt của hội. Chẳng phải cô ấy sẽ mang tiếng xấu nếu như vắng mặt để đi nghỉ mát trong hai hay ba ngày, chứ chưa nói đến cả một tuần? Sau cùng, Hội Đồng Bàn Tròn mới thành lập được có hai tháng. Ngày nào cũng đầy ắp thông tin mới, và rất dễ để nhận thấy Akiba đang thay đổi theo từng giờ.

Tại ba guild sản xuất lớn, đặc biệt là Hải Dương Hệ, thí nghiệm về động cơ hơi nước đã đi đến những giai đoạn cuối. Việc chuyển đổi từ động cơ chạy bằng than sang động cơ sử dụng lửa được tạo ra bởi Salamander, được điều khiển bởi các Summoner, đã khởi đầu một cuộc cách mạng công nghệ.

Thêm vào đó, những bếp lửa và hệ thống cấp nước đã được thiết kế lại cho phù hợp với phong cách nấu ăn mới, những loại phục trang (chủ yếu là đồ lót) mà chưa từng được thấy trước đây đã được phát triển, và một suối nước nóng lớn đã xuất hiện trong thị trấn. Trong vòng hai tháng qua, nhiều khám phá và dự án mới đã được khởi xướng gần như mỗi ngày.

Sẽ thật là tai tiếng cho một thành viên của hội đồng nếu như người đó vắng mặt dài ngày (đặc biệt là cho một kỳ nghỉ) trong khoảng thời gian đặc biệt đó… Tuy nhiên, Marielle vẫn chưa từ bỏ. Cô ấy đã thảo luận với Henrietta và Shouryuu về ý tưởng đó, và họ đã lập ra một kế hoạch.

Cái lý do mà họ nghĩ ra là, “Một trại hè để huấn luyện những tân binh được giao phó cho chúng ta.”

“Nơi này có vẻ đã được canh tác-nya.”

Đúng như Nyanta nói, dốc xuống ngọn đồi là những thửa ruộng bậc thang. Bí ngô, cà tím, cà chua, dưa chuột,... Mấy cây đằng đó có thể là cây ăn quả. Mùi thơm nồng nàn của trái cây lan tỏa trong không khí.

‘Minoriiii! Này, Minori ơi! Có lê này! Quá đỉnh!”

“Touya, trời ạ!”

Touya hét lên vui mừng; cậu nhóc tách khỏi đường chính và leo lên một bức tường đá xây trên những thửa ruộng. Đã bao lâu rồi họ mới được ăn lê? Cô bé chẳng nhớ nữa, nhưng chúng trông rất là ngon.

“Những Đại Địa Nhân đã trồng chúng đó! Em không được hái của họ đâu!”

Dù cho cô bé có mắng mỏ Touya, trí óc của Minori lại bị lấp đầy bởi những thứ khác.

Một trại hè để huấn luyện những tân binh.

Việc giải thoát những người chơi mới khỏi Hamelin là do nhóm của Shiroe chủ động làm; không liên quan gì đến Hội Đồng Bàn Tròn hết. Lời giải thích chính thức thì đó là khi Hội Đồng Bàn Tròn được thành lập, hình phạt dành cho Hamelin đã được quyết định rồi.

Tuy nhiên, việc bồi dưỡng hỗ trợ những tân binh lại là vấn đề được đưa ra bởi Hội Đồng Bàn Tròn.

Vì lý do đó, Hội đồng đã chấp thuận đề xuất của Liên Minh Bán Nguyệt. Liên Minh Bán Nguyệt đã chấp nhận ba mươi lăm tân binh vừa rời khỏi Hamelin, coi như là một buổi huấn luyện cho những thành viên mới của guild luôn.

Như vậy, có những tân binh rời khỏi Hamelin và không gia nhập Liên Minh Bán Nguyệt. Hầu hết họ là những người chơi có hứng thú với class sản xuất và đã gia nhập những guild chuyên về lĩnh vực đó.

Còn có những tân binh may mắn không bị gia nhập Hamelin ngay từ đầu. Họ đều là thành viên của những guild khác ở Akiba.

Nếu họ tổ chức một khóa trại hè được ủng hộ một cách chính thức bởi Hội Đồng Bàn Tròn, việc không mời những người chơi mới sẽ thật là thiếu công bằng. Theo lẽ đó, những lá thư mời đã được gửi cho những tân binh có địa chỉ cư trú rõ ràng. Ngoài ra, một bản thông báo về một trại hè hỗ trợ những người chơi dưới cấp 40 đã được đăng ở quảng trường Akiba.

Khi đó, nó đã trở thành một vấn đề về danh dự giữa các guild với nhau.

Nhiều bên còn cảm thấy rằng nếu sự kiện đó đã được phê duyệt bởi Hội Đồng Bàn Tròn, họ sẽ không thể nào đặt hết gánh nặng lên vai một mình Liên Minh Bán Nguyệt được.

Có những thành viên hội đồng tuyên bố rằng vị thế của họ không cho phép họ huấn luyện cùng những tân binh, và từ chối nghĩa vụ giúp đỡ. Những guild có đúng mười thành viên thì không sao, nhưng những guild lớn với cả trăm thành viên mà không gửi đến vài người đại diện thì đúng là xấu hình ảnh.

Vậy nên để đáng mặt người có chức to, họ đã cung cấp một lượng lớn lương thực, quần áo, và và những trang thiết bị mới mà sẽ trở nên cực kì quan trọng ngay sau khi lên cấp.

Thế là mỗi người cứ góp một tí, dự án mỗi lúc lại phình to lên, cho đến khi nó trở thành một trại hè to bự với hơn sáu mươi người… Đó là câu chuyện về khởi nguồn của khóa trại hè này theo lời kể cuả Isuzu cho Minori.

Trước khi cả đám nhận ra, con dốc dần trở nên bằng phẳng, và họ đặt chân đến một khu tàn tích toàn gạch vụn từng là một thành phố từ Thời Thần Thoại. Hồi đó, có thể có rất nhiều ngôi nhà một tầng được xây trên dải đồi này. So với những công trình bê tông đồ sộ, những ngôi nhà gỗ lại xuống cấp rất nhanh, và không có sót lại chút đất đá gì mấy; chỉ còn những ngôi nhà gỗ hoang tàn nằm rải rác, nhiều trong số chúng ngập trong các lớp cỏ.

Thành phố lụi tàn đi, bán đảo của vùng Zantleaf trở thành một khu vực đầy ắp những khu rừng, núi non, và những ngọn đồi dốc thoải—một môi trường sum sê hoa lá.

Con sông lớn họ vừa chạm mặt lúc trước được gọi là Đại Giang Zantleaf. Ở thế giới thật, khu vực nơi dòng sông hòa vào biển được gọi là Choushi. Nó có nghĩa là “chai sake”, bởi vì phần bán đảo do con sông hình thành nên hóp lại rồi lại tỏa ra như phần cổ chai. Vậy mà trong cả thế giới này, đại dương xanh đến nỗi như hòa làm một với bầu trời.

Khi ra đến bờ sông, họ phát hiện nhiều túp lều nhỏ.

Nhìn xa hơn nữa thì có thể thấy nhiều túp lều tương tự nằm rải rác dọc theo con sông. Theo Touya và mấy đứa bạn của nhóc ấy—những đứa hay đi trước để thám thính—chỗ túp lều đó được dùng để cột những thuyền đánh cá nhỏ hoặc làm nơi chứa thuyền.

Nơi này rất gần biển, những con thuyền này có thể hay đi xuôi dòng để đánh bắt cá. Việc cất những con thuyền ở đây, ở nơi thượng lưu của dòng sông, có lẽ là một cách thông minh để những con thuyền ít bị hư hại khi mực nước biển dâng.

Theo như Marielle, Đại Địa Nhân làm nghề đánh cá sống dọc theo con sông này; còn có một thị trần nằm gần phía cửa sông.

Sau khi tách khỏi bờ sông và có cho mình một chuyến thám hiểm qua khu rừng tuyết tùng Nhật Bản rậm rạp, Minori và những người khác đã đến một hồ chứa nước rộng tầm năm trăm mét. Bên cạnh hồ là một tàn tích bằng bê tông cốt thép—thật kỳ lạ khi đem so với khu vực này—và trông nó chẳng có vẻ là cổ kính lắm.

“Whoa! Này, đó là một ngôi trường kìa!”

Đúng như Touya nói, đó có vẻ là một ngôi trường được xây dựng từ Thời Thần Thoại. Đưa mắt nhìn vào, cái khu vực bằng phẳng phía trước tàn tích có lẽ đã từng là một sân thể thao. Lớp hàng rào dây xích và phòng thể chất của ngôi trường giờ chỉ còn là cái bóng của quá khứ, nhưng chắc chắn vẫn còn những dấu vết còn đọng lại.

“Được rồi! Này mấy đứa! Kể từ ngày hôm nay, nơi này sẽ được tạm coi là nhà! Hôm nay, mấy đứa sẽ tách ra thành từng nhóm mà chúng ta đã phân lúc trước và đi dọn những phòng học. Có ba căn phòng ở cuối phía đông tầng một. Chúng ta sẽ ngủ hai mươi người một phòng… Nếu muốn có thêm không gian thì ngày mai ta lại dọn dẹp, và khiến nơi này thoải mái hơn theo một cách nào đó!”

Vừa dứt lời, những thành viên từ các guild lớn đã đi trước để do thám bước ra khỏi ngôi trường, hòa vào đám lính mới, rồi bắt đầu làm việc.

“Chúng ta sẽ làm bữa BBQ trên sân ngày hôm nay, nên chuẩn bị hộp cơm và đồ cuốn đi nhé. Và rồi, xem nào, Đội Ba. Mấy người cùng những ai có kỹ năng Đầu Bếp, đi theo chị. Chúng ta sẽ đến làng để mua sắm! Chúng ta cũng sẽ đi chào hỏi trưởng làng, nên nhớ phải tỏ ra lịch sự. Ba mươi phút nữa sẽ khởi hành. Được rồi: Khẩn trương lên!”

Đáp lại lời của Marielle, cả nhóm tất bật chuẩn bị cho trại tập huấn.

▶2

Marielle và đội mua sắm rảo bước trên con đường mòn rậm tiếng ve kêu.

Tất cả những người chơi mới đi theo sau Marielle đều có còi triệu hồi treo lủng lẳng trên cổ hoặc thắt lưng, ai nấy mặt mày đều rất tự hào. Đó là những chiếc còi được dùng để triệu hồi ra những con ngựa mà họ cưỡi. Vì vậy, có rất nhiều loại còi triệu hồi khác nhau, và chúng chỉ có thể tạo ra những con ngựa mà ta có thể cưỡi trong vài tiếng mỗi ngày.

Tuy nhiên, tất cả các tân binh đều biết số còi đó đều là những vật dụng ma thuật quý giá. Mỗi người đều kẹp chiếc còi của mình vào giữa các ngón tay, như thể chúng cực kỳ quan trọng.

Những chiếc còi đã được trao đến tay những tân binh từ trước, coi như là một vật dụng hỗ trợ cho trại hè.

Marielle và những người khác đều đang cuốc bộ khám phá thị trấn.

Suốt dọc đường, họ đã nhìn thấy nhiều Đại Địa Nhân đang lao động trên những cánh đồng.

Họ không muốn xuất hiện theo nhóm lớn và khiến cho tất cả đề phòng, vậy nên họ di chuyển rất chậm rãi, như đang đi tản bộ để thư giãn.

Dĩ nhiên, ai nấy đều có còi triệu hồi, nên họ sẽ đều quay trở về trên lưng ngựa. Tuy nhiên, chỉ mất ba ki-lô-mét để đến được thị trấn. Đi bộ sẽ chỉ mất ít hơn một giờ, và họ muốn tận dụng thời gian để làm quen với địa hình xung quanh.

“Mmmm. Có mùi gì thơm quá!”

Mùi hương của lê lan tỏa trong không khí.

“Đúng là thơm thật. Nếu xin được nông dân vài quả đem về thì hay biết mấy.”

“Tớ cũng muốn ăn lê!”

Nyanta đi trước để dẫn đoàn, đứng sát cạnh ông là Serara. Minori cũng cúi đầu lặng lẽ. Rất nhiều tân binh được lựa chọn làm Đầu Bếp có vẻ đang ngắm nghía cánh đồng và đánh giá chất lượng của chỗ rau củ.

Dưới ánh nắng của mùa hạ, cà chua và cà tím phát sáng như những viên ngọc. Cà chua thì như những viên hồng ngọc, còn cà tím là thạch anh tím. Tất cả đều mọng nước trên những giàn cây.

Thời còn theo phương pháp nấu nướng cũ, chẳng ai thèm để tâm đến chất lượng của những nguyên liệu. Không quan trọng nếu nguyên liệu ta dùng có nhỏ, có héo úa hay—trong nhiều trường hợp đặc biệt—thối rữa. Miễn là những người chơi thu thập đủ nguyên liệu hiện ra trên màn hình, những thứ đó sẽ chẳng hề ảnh hưởng đến món ăn sau khi nấu.

Sa-lát cà chua làm với cà chua tươi có vị y hệt với sa-lát cà chua làm với cà chua héo (cả hai đều có vị như mấy miếng bánh gạo ngâm nước), và chẳng tồn tại sự khác biệt nào giữa hai thứ đó.

Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp mới, khi những Đầu Bếp sử dụng tay không và kỹ năng từ đời thực để nấu nướng, họ không được phép cẩu thả trong việc lựa chọn nguyên liệu. Cà chua mà thối thì không thể làm ăn một món ăn ngon được. Dĩ nhiên, tay nghề của các Đầu Bếp cũng rất quan trọng, nhưng để tạo ra những món ăn ấn tượng, họ phải dùng những nguyên liệu tươi mới, đàng hoàng.

“Làm pizza với cà chua là hết sảy luôn này!”

“Tớ cá là chúng ta còn có thể chế ra sốt cà chua nữa!”

Vì thế, các Đầu Bếp tân binh đều tròn xoe mắt ngắm nhìn những đồng ruộng mà họ đi qua.

Chỉ vừa mới quá trưa, và họ đã thấy Đại Địa Nhân đang nằm nghỉ dưới những tán cây sau khi ăn xong bữa trưa lót dạ. Thỉnh thoảng một trong số họ sẽ vẫy tay chào, và khi những người nông dân chào lại, họ sẽ hỏi có những loại củ quả gì họ đang thu hoạch, và đề nghị sẽ mua chỗ củ quả đó khi họ quay về.

Trước đó, Calasin từ Khu Mua Sắm Số 8 đã ghé qua thị trấn mà họ đang đi tới để chào hỏi, từ đó xuất hiện một tin đồn: Tất cả những người nông dân đều rất thân thiện.

“Kỳ nghỉ này sẽ tuyệt vời lắm đây!” Marielle hớn hở nói.

Cô ấy cười nói một cách vui vẻ. Nyanta đáp lại lời cô một cách thờ ơ: “Ý cô là trại hè chứ-nya.” Tin đồn về lý do của Marielle cho việc tổ chức chuyến đi này đã lan rộng trong nhóm, và tất cả đều biết, nhưng có lẽ đó là nghĩa vụ của ông ấy với tư cách là một người lớn tuổi là phải nhắc nhở cô.

Tuy nhiên, lời nhắc nhở của ông chẳng mang mấy sức nặng, nghe giống như đang pha trò hơn.

Thị trấn này nằm gần cửa sông của Đại Giang Zantleaf.

Có lẽ vì lo sợ việc ngập lụt, thị trấn đã được xây ra xa khỏi phía bờ sông.

Xung quanh mang vẻ đẹp hớp hồn, và những mảng đồi được phân chia thành những ô vuông, cái thì được dùng làm ruộng, còn lại thì là vườn trồng cây. Khi những ô pixel dần trở nên chi tiết hơn, những nhà kho chứa công cụ làm nông xuất hiện, và trước cả khi họ nhận ra, họ đã ở trong thị trấn từ lúc nào không ai hay.

Trông nơi đó chẳng hề giống với những ngôi làng được bao quanh bởi hàng rào và những bức tường kiên cố mà ta thường được nghe kể trong những câu chuyện thời trung cổ.

Nằm ở trung tâm ngôi làng là một dải nhựa đường chạy song song một con kênh. Có lẽ nó được lấy cảm hứng từ một con đường cao tốc ở thế giới cũ. Dọc theo con đường là những ngôi nhà bằng gỗ hoặc đá. Khác với Akiba, có rất ít tàn tích từ Thời Cổ Đại được người dân tận dụng; ngó nghiêng mãi họ mới thấy được một nhà kho to tướng ở cạnh sông.

Đi qua trung tâm, họ thấy năm hay sáu cửa hàng với biển quảng cáo đặt bên ngoài.

Shiroe đã báo với Marielle rằng anh không hề nhìn thấy bất cứ cửa hàng nào ở những ngôi làng mà họ đã đi qua trên đường tới Susukino.

Trong những ngôi làng làm nông được thiết kế để tự nuôi sống bản thân, và trong những khu dân cư lớn hơn chuyên về làm nông và nuôi gia súc, luật chung được đề ra là tất cả dân làng đều phải giúp đỡ lẫn nhau. 

Những ai sống ở đó thường không quá quan trọng việc tiền nong. Vì vậy, những cơ sở hạ tầng như cửa hàng là không cần thiết. Ít nhất thì Henrietta đã giải thích như vậy.

Tuy nhiên, tại nơi này, làng Choushi, lại giống với một thị trấn nhỏ hơn là một ngôi làng. Ở một thị trấn có kích cỡ như này, việc tồn tại những cửa hàng hẳn là có mục đích nào đó.

“Chà, chà. Chuyện này thật là… Còn tuyệt hơn những gì tôi mong đợi-nya,” Nyanta nói.

Dĩ nhiên nơi này không thể sánh với Akiba, nhưng rõ là nơi này đủ lớn để khiến bọn họ tự hỏi liệu có vài nghìn Đại Địa Nhân đang sinh sống ở đây hay không.

Bọn họ dừng lại ở chính giữa đại lộ rộng lớn, và cả nhóm vây quanh Marielle. Mọi người luôn nói rằng Marielle giỏi chăm lo cho người khác. Điều đó khiến cho cô ấy trông như một cô chị cả, và cô cũng chẳng thấy điều đó khó chịu tẹo nào.

“Xem nào, bây giờ. Hmm. Chúng ta sẽ làm gì đây…? Việc mua sắm… tôi nghĩ tôi sẽ để việc đó cho ông, Đội trưởng Nyanta. Và, em là Lukisea đúng không? Chị sẽ đưa em tiền nữa, nên là mau tách ra thành hai nhóm đi. Tự thảo luận với nhau nên mua những gì. Ông có giấy ghi chú rồi đúng không?”

“Dĩ nhiên-nya,” Nyanta nói, chấp nhận nhiệm vụ.

Marielle gật đầu, rồi kiểm tra túi ma thuật của cô ấy. Sau khi chắc chắn rằng mình đã mang đủ những phần quà, cô quay qua kiểm tra lại cả nhóm. Đầu tiên là để chào hỏi, cô sẽ đến gặp thị trưởng của thị trấn.

Vì chuyến viếng thăm này chỉ mang tính xã giao thôi nên cô sẽ không mang theo quá nhiều người, có lẽ chỉ một người thôi là đủ.

Trong lúc đang phân vân không biết chọn ai, cô chợt nhìn thấy Minori.

Sao lại không nhỉ? Em ấy trông có vẻ tinh ý.

Chưa kịp mở lời, Minori đã nói trước: “Em sẽ đi cùng chị.”

Và còn rất nhạy bén nữa.

Vậy là cả nhóm chia nhau ra làm việc.

Nhóm của Nyanta sẽ đi ra bến cảng. Có vẻ như những nhà kho dọc bờ sông cũng bán cá biển. Giờ nói mới nhớ, thịt tươi đã chẳng còn là một món ăn quá xa lạ với Marielle và các Mạo Hiểm Giả, nhưng cá tươi thì đã lâu không xuất hiện trên thực đơn của họ. Nếu có vài món làm từ cá quanh đây thì sẽ thật tuyệt nếu được ăn chúng.

“Được rồi. Em và chị sẽ…”

“Vâng, mau đi chào hỏi thôi.”

Minori có thể là một con người thực tế, nhưng em ấy có lẽ vẫn chỉ là một học sinh cấp hai. Cô bé lo lắng đến mức đứng thẳng cả lưng trông rất kỳ cục và bước đi như một người lính đang diễu binh. Marielle gãi đầu.

Mình để mất em ấy vào tay Shiro rồi, nhưng em ấy đúng thật là ngoan ngoãn nhỉ… Hmm, để tuột mất nhân tài rồi.

“Ờ-ờm.”

“Hm? Sao vậy, Minori?”

“Sao chị lại xoa đầu em vậy ạ?”

“Chị thích thế đó!” cô nói.

Minori trông hơi bối rối, nhưng em ấy cũng đã mỉm cười, rồi người họ bước từng bước trên chốn đại lộ như hai chị em thân thiết.

Trên đường đi, họ hỏi đường một Người Dân của Vùng Đất đang ôm một đống bưu kiện và trông như một bà nội trợ, và được trả lời rằng thị trưởng của nơi này sống trong một dinh thự hai tầng đồ sộ ở ngay ngã tư phía trước. Cô ấy nói ông đã hơn bảy mươi tuổi rồi, và dù ông cai quản thị trấn này, ông ấy lại là một người rất chuộng xã giao nên sẽ không phải lo lắng gì hết.

“Chúng ta chỉ đến chào hỏi thôi ạ?”

“Phải, chào hỏi ông ấy, và tặng ông ấy món quà chúng ta mang nữa…”

Marielle ghi nhớ trong đầu danh sách những vật phẩm mà cô đã nói đến.

Trong túi cô ấy có chứa một chai rượu cherry cô mang từ Akiba. Nó nặng gần một trăm kilogram, và theo lẽ thường, Marielle sẽ không thể nào nhấc nó lên, nhưng nhờ chiếc túi ma thuật của cổ, công việc đó đã trở nên khả thi.

Ngoài việc đó ra… Cô cũng nói rằng họ sẽ trưng dụng khu tàn tích làm nơi ở trong hai tuần. Nơi đó cách thị trấn tầm năm ki-lô-mét nên sẽ không phiền hà gì cho dân cư ở đây. Ngoài ra, họ sẽ dễ dàng vào thị trấn mua đồ tiếp tế cứ vài ngày một lần.

“Đúng rồi. Chúng ta sẽ bày tỏ sự kính trọng, cư xử lịch sự. Chúng ta sẽ báo với ông ấy về việc chúng ta vào đây mua đồ nữa. Nếu mua quá nhiều thì người dân ở đây sẽ đánh nhau mất…”

“À, phải rồi.”

“Vậy chắc chúng ta còn phải lắng nghe thị trưởng nữa thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi buôn chuyện… Nếu có thông tin hữu ích nào ở đây thì chị cũng muốn được biết.”

“Thông tin ạ…?”

“Phải rồi.”

Sau sự kiện Đại Tai Họa, thế giới này đã thay đổi. Những NPC vốn là Đại Địa Nhân, và, thành thật mà nói thì, không chắc họ có còn thực hiện được những chức năng mà họ có từ thời Elder Tales không.

Những Đại Địa Nhân làm việc ở chợ và ngân hàng trông có vẻ vẫn đang thực hiện công việc của mình như thường lệ, nhưng một số họ, như những thư ký được thuê về ở Hội Đồng Bàn Tròn, đã bắt đầu chọn cho mình những công việc mới.

Vì vậy, họ không biết rằng hệ thống quest, vốn là một phần quan trọng của Elder Tales, liệu có còn hoạt động bình thường không.

Quest là một dạng nhiệm vụ, và hệ thống cốt truyện của Elder Tales phụ thuộc phần lớn vào hệ thống quest. Ví dụ, ở một nơi như làng Choushi thường sẽ có những quest như “Một con ma xuất hiện trên một cánh đồng bên ngoài ngôi làng. Làm ơn hãy thanh tẩy nó,” hoặc “Bọn tôi sẽ ra ngoài đảo để đánh cá. Hãy đi theo và bảo vệ chúng tôi.”

Những quest đó thường bắt với những vật phẩm hay địa điểm trông có vẻ quan trọng, nhưng phổ biến nhất chính là từ những yêu cầu của các NPC.

Từ đó dấy lên một nghi ngờ: Giờ những NPC đã trở thành những Đại Địa Nhân, chẳng phải tính năng đó sẽ mất đi hay sao? Kể cả khi những quest đó còn tồn tại bây giờ, nếu như Đại Địa Nhân bị mất mạng, thì kể từ thời điểm đó quest đó có lẽ sẽ không thể bắt đầu nữa.

…Shiroe đã trăn trở về điều đó mãi. Tuy vậy, Marielle hiểu cái cảm giác về một mối nguy tiềm tàng.

Ví dụ cho dễ hiểu, vào những ngày xưa cũ của Elder Tales, có những “quest tiêu chuẩn” mà ai cũng hoàn thành. Một trong những quest này có một chiếc túi ma thuật mang hiệu ứng phản trọng lực. Marielle và những người chơi lâu năm khác đều có chiếc túi này, và họ lúc nào cũng sử dụng nó. Nó tiện đến thế cơ mà. Và nếu, bằng một cách nào đó, nhiệm vụ này không thể diễn ra, thành ra những người chơi mới sẽ không có cách nào chạm tay vào chiếc túi đó. Hậu quả có thể sẽ lớn hơn họ tưởng tượng.

“Shiro thì lúc nào cũng lo nghĩ đủ thứ, và cậu ấy muốn chị thu thập nhiều thông tin nhất có thể. Về Choushi, về những Đại Địa Nhân. Chúng ta cứ nghĩ mình đã hiểu rõ về họ, nhưng không có gì là chắc chắn cả.”

“Em hiểu rồi… Vâng, chị nói đúng.”

Minori gật đầu nhẹ nhàng, dường như đã bị thuyết phục. “Chị nghĩ bây giờ anh Shiroe đang làm gì ạ?” cô bé nói tiếp.

“Shiro ấy hả? Chắc cũng đang đi nghe ngóng tin tức thôi ấy mà. Hoặc… chà chà.” Marielle cười khúc khích, như thể vừa nhận ra điều gì đó. “Cậu ấy chắc không có nhiều cơ hội làm việc đó đâu.”

▶3

Âm điệu trong sáng, mê hoặc đó xuất phát từ một bộ tứ đàn dây.

Khu đại sảnh được trang hoàng và lấp đầy bởi tiếng cười đùa của những quý bà và tiếng xì xào bàn tán của những quý ông. Kể cả vậy, chỉ có bốn mươi phần trăm khách mời là có mặt ở đây.

Họ trò chuyện theo những nhóm nhỏ rải rác khắp căn phòng, tụ tập lại quanh những chiếc ghế sofa đặt sát tường và những chiếc bàn tròn, để trống phần chính giữa của đại sảnh.

Thời gian bắt đầu vẫn chưa diễn ra.

Thông thường, ở những sự kiện thế này, khách khứa thường hay đến muộn, và thực trạng đó càng phổ biến hơn với những người mang địa vị hoàng gia hay quý tộc. Shiroe đã nghe ngóng được rất nhiều từ tay nhân viên phục vụ mà anh ra hiệu lúc trước. Anh thở nhẹ một cái.

Chúng ta tự biến mình thành những gã nhà quê mất rồi…

Vì quá thiếu kinh nghiệm trong việc đánh giá tình hình, họ đã đến hơi sớm vì họ sợ sẽ để lại ấn tượng xấu nếu đến muộn. Có vẻ như ý tốt của họ đã không thành.

Chẳng biết làm gì, nhóm của Shiroe kéo nhau về phía bức tường, nhâm nhi chỗ đồ uống vừa kiếm được.

Nơi này chính là Băng Cung Vĩnh Hằng.

Chỉ cách Akiba hai tiếng di chuyển, cung điện này được xây nên bởi chủng tộc Alv cổ đại. Đó là nguồn gốc của cung điện này. Trong thế giới của Elder Tales, tộc Alv cổ đại theo lời kể là đã bị tận diệt, và chủng tộc của họ chỉ tồn tại trong quá khứ. Họ sở hữu những năng lực ma pháp phi thường và vô vàn những chiêu thức đáng gờm, nhưng dần tuyệt diệt theo dòng chảy của lịch sử. Những đặc điểm của họ giờ chỉ tồn tại một cách mờ nhạt ở tộc bán Alv, một trong tám chủng tộc chơi được.

Băng Cung Vĩnh Hằng—nằm ở phía nam Tokyo, thực chất là khu Minato ở thế giới thực—là một công trình kiến trúc đồ sộ, vô chủ. Hiện nay, nó thuộc quyền sở hữu chung của những lãnh chúa phong kiến của Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do.

—Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do.

Đó là một liên minh cai quản vùng đất vốn là phía tây Nhật Bản ngoài đời thực. Trong Elder Tales, khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của máy chủ Nhật Bản được chia thành năm quốc gia và năm vùng văn hóa riêng biệt.

Khu vực tượng trưng cho Hokkaido ngoài đời thật là Đế quốc Ezzo.

Shikoku thì là Công quốc Fourland.

Kyushu là Cửu Vĩ Địa.

Phần đất phía tây đảo Honshu là Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do.

Khu vực phía tây là Thần Quốc Westlande.

Đây là một mánh khóe để các nhà phát triển game thêm vào đa dạng các khu vực với những chủng loài độc đáo, phong tục và tranh vẽ với nguyên mẫu là những bán đảo của Nhật Bản, thứ mà được bê y nguyên vào Dự án Half-Gaia.

Trong đó, Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do, lãnh thổ phía tây Nhật Bản, là một liên minh được cấu thành nên hầu hết bởi các thành bang. Hơn hai mươi lực lượng được biết đến như “lãnh địa của quý tộc” hay “thành phố của quý tộc” đã hợp thành một liên minh chống lại Thần Quốc Westlande ở phía tây.

So với Nhật Bản ở thế giới thực mà Shiroe biết, dân số ở thế giới này lại vô cùng ít ỏi. Kể cả khi ta nhân gấp mười số lượng Đại Địa Nhân lên thì kết quả vẫn vậy. 

Lãnh thổ của loài người không chiếm quá nhiều diện tích trong thế giới đầy rẫy quái vật này. Khi đem so với toàn bộ phía đông Nhật Bản, tính cả những khu vực được cai trị bởi những lãnh chúa thuộc Liên minh Những Thành Phố Tự Do thì khu vực an toàn ở nơi đây vẫn còn kém xa diện tích vùng đất hoang chưa được khai phá.

Tuy nhiên, dù cho số lượng có nhỏ, vẫn có gần hai triệu Đại Địa Nhân trong máy chủ Nhật Bản.

Và Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do, chỉ kiểm soát phía đông Nhật Bản; dù vậy, những chuẩn mực xã hội và hệ thống chính quyền vẫn là cần thiết.

Tại Eastal, hệ thống đó mang bản chất phong kiến và được nằm dưới quyền hành của quý tộc. Trong Elder Tales, nơi toàn bộ thế giới quan được dựa trên bối cảnh fantasy châu Âu trung cổ, các lãnh chúa đều tự xưng là quý tộc.

Mỗi người đều có lâu đài hay dinh thự cho riêng mình, đeo vương miện với áo choàng, và cai trị những Đại Địa Nhân như những quý tộc điển hình.

Những lãnh chúa của Eastal hội tụ tại đây, tại Băng Cung Vĩnh Hằng, một hoặc hai lần mỗi năm cho một hội nghị nơi họ bàn luận những vấn đề chính trị. Tại đây họ bồi đắp những tình bằng hữu cũ, giới thiệu một cách trang trọng con gái hay con trai của họ, cưỡi ngựa đấu thương hay kết thêm những mối quan hệ mới.

Nhìn từ một góc độ nhất định, đây thật là một nét văn hóa tao nhã, nhưng mặt khác, khung cảnh các đồng minh của Eastal giúp đỡ nhau trong việc chống lại quái vật một cách tuyệt vọng đang dần hiện ra ngày một rõ.

Băng Cung Vĩnh Hằng, với sự hỗ trợ từ ma thuật băng, đã được xây trên nơi là phía nam Tokyo ở thế giới thực, ngay trên khu vực Hamarikyu, và vì một vài lý do nào đó, nó được sử dụng bởi giới quý tộc làm nơi tổ chức các hội nghị và buổi họp.

Nhóm của Shiroe đang đứng ngay giữa đại sảnh của Băng Cung Vĩnh Hằng.

“Huh. Thật là một buổi biểu diễn tráng lệ. Lo lắng thật.”

Michitaka từ guild sản xuất Hải Dương Hệ đã cất lời, và anh ta thật sự có ý như vậy. Anh ta đang thản nhiên nhìn vào nội thất và đồ trang trí của cung điện.

“Cứ coi như họ đều là quái vật đi. Như vậy sẽ giúp anh bình tĩnh đấy trở lại đấy.”

Người đáp lại lời anh ta là “Berserker” Krusty, thủ lĩnh của guild chiến đấu D.D.D. Trái ngược với cái tên của mình, vẻ ngoài của Krusty trông mảnh khảnh, thông thái, trẻ đẹp và rất hợp với bộ tuxedo của anh.

“Có mỗi anh là như vậy thôi,” Michitaka cười khúc khích.

Anh ta cũng diện một bộ tuxedo, và trông cũng bảnh bao chẳng kém cạnh Krusty là mấy. Ngay từ đầu, tuxedo đã là âu phục của phương Tây, và chúng chỉ hợp với những ai mang vẻ ngoài mạnh mẽ hơn là mảnh khảnh. Với hai chiến binh đây thì chẳng có điểm nào để chê.

Một bên là thủ lĩnh của guild sản xuất lớn nhất Akiba. Bên còn lại không chỉ là gương mặt của guild chiến đấu lớn nhất, D.D.D, mà còn là gương mặt của tổ chức tự trị Akiba, Hội Đồng Bàn Tròn.

Xét đến những lý do của họ trong việc tham dự hội nghị này, tạo tiếng vang chính là một trong những điều tốt nhất họ có thể làm.

“Anh ta nói đúng đấy. Ngài là người duy nhất cảm thấy thoải mái khi xung quanh mình là quái vật thôi.”

Có thể thấy rằng lời khuyên của Krusty có hơi táo bạo. Người phụ nữ dáng người cao cao lên tiếng nhắc nhở rồi đưa cho anh ta một ly nước với dung dịch lấp lánh bên trong. Từ những gì Shiroe nghe được, cô ấy là một thành viên của D.D.D, có tên gọi là Takayama Misa.

Dựa vào phong cách ăn mặc được yêu cầu thì sự kiện hôm nay là một buổi vũ hội. Vì đằng nào cũng phải xã giao, ba người đại diện của Hội Đồng Bàn Tròn đều mang theo một người hộ tống.

“… Thưa chủ quân.”

Vì vậy, cô gái người thon gầy đứng cạnh Shiroe cũng mặc một bộ váy sang trọng. Như thể không nghe thấy tiếng hai chủ guild còn lại, cô nói chuyện với Shiroe với cảm giác rất lạc lõng.

Shiroe cúi xuống nhìn Akatsuki.

Chiều cao hai người chênh lệch nhau khoảng ba mươi centimet, vậy nên nếu cô ấy đến gần, anh sẽ chỉ nhìn thấy được đỉnh đầu của cô thay vì khuôn mặt. Một điều khá là bất tiện.

Khổ nỗi, bây giờ mà cúi người xuống để nói chuyện thì kiểu gì cũng sẽ phải nghe cô ấy mắng,” Chủ quân đừng có coi em như con nít!” nên anh cũng đành bất lực.

“Sao thế?”

“Em, ờm… Em trông… l-lạ lắm.”

Giọng Akatsuki nghe như tiếng muỗi vo ve. Không khó để tưởng tượng ra giọng nói này từ cách cư xử hàng ngày của ẻm.

Shiroe thấy khó hiểu; anh không biết cô ấy đang nói về cái gì.

Trang phục của Akatsuki không có gì lạ. Ngược lại, trông rất đáng yêu là đằng khác.

Mái tóc đen óng ả được buộc gọn, còn cơ thể mảnh khảnh, thon thả được quấn quanh bởi một lớp váy đẹp đẽ. Màu sắc chủ đạo của chiếc váy là màu ngọc trai, nhưng phần đuôi váy được nhuộm màu ngọc lam từ dưới lên trên, dần hòa làm một với màu ngọc trai của chiếc váy.

Sự phối màu hoàn hảo làm tôn lên mái tóc và đôi mắt đen của cô ấy, tạo thành một vẻ đẹp sáng ngời. “Ưmm…”

“Lạ là lạ thế nào hả em. Em trông đáng yêu chết bà đi được. Đáng yêu quá. Như một trái dâu nhỏ bé, đáng yêu ấy! Chị muốn bắt em về nhà chị quá. Không, phải bắt!”

Một lời tuyên bố chắc nịch.

Henrietta, kế toán và niềm tự hào của Liên Minh Bán Nguyệt, nhảy vào cắt lời khiến Shiroe lưỡng lự, bối rối. Mái tóc màu mật ong của cô được búi lại, để lộ ra phần cổ, và phục trang của cô toát lên vẻ quý phái.

Vẻ đẹp của cô thì khỏi phải bàn, nhưng trái ngược với vẻ đẹp đó, gu ăn mặc của cô lại khá dè dặt. Cô luôn trông thật gọn gàng và điều đó khiến cô nổi tiếng trong mắt người hâm mộ. Tuy nhiên, nhìn thấy chiếc váy cô đang mặc lúc này, Shiroe phải thừa nhận cô hợp nhất khi khoác lên mình những bộ trang phục mang vẻ quý tộc.

‘C-Chị chắc chứ? Em thấy khó chịu quá. Vũ khí thì chẳng biết giấu đâu nữa…”

‘Thật tình! Em lấy chiếc kunai đó ra từ đâu vậy hả?”

“Chủ quânnnn.”

Akatsuki núp phía sau lưng Shiroe, như thể cô ấy không biết phải làm gì.

Cô như muốn tránh khỏi ánh mắt của anh, nhưng lại không sẵn sàng đứng ra xa.

Akatsuki quá tỉ mỉ với công việc của mình rồi.

Kể cả khi chơi đùa với Akatsuki, Henrietta vẫn cư xử như bản thân ngày thường. Shiroe đã thử hỏi xem cô có kinh nghiệm gì với mấy buổi dạ tiệc này chưa và nhận được câu trả lời là “chưa bao giờ”. Henrietta nói rằng vẻ ngoài quý phái của bản thân trước giờ chỉ là bịp thôi, còn Shiroe thì thấy cô chỉ mải nô đùa với Akatsuki nên cũng chả để tâm đến thứ gì khác.

Akatsuki là một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương, cùng mái tóc đen dài khiến cô trông giống một con chim én.

Henrietta thì mang vẻ đẹp tri thức cùng mái tóc màu mật ong.

Shiroe đã mang hai người họ theo làm trợ lý.

Mà tại sao Shiroe và những người khác lại ở Băng Cung Vĩnh Hằng nhỉ? Đó là một câu chuyện dài.

Chuyện xảy ra vào tháng Bảy, độ một tháng trước, khi mà Akiba đang nổ bong bóc như bỏng ngô trước sức nóng từ cuộc đại cải cách.

Hội Đồng Bàn Tròn đã nhận được một lá thư có chữ ký của những lãnh chúa từ Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do. Được viết bởi Sergiad Cowen, vị lãnh chúa đứng đầu danh sách, lá thư là một lời yêu cầu có mặt tại Eastal và một lời mời đến một hội nghị và vũ hội được tổ chức ở Băng Cung Vĩnh Hằng.

Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do, là một liên minh những lãnh chúa cai trị vùng đất phía đông Nhật Bản ở thế giới cũ. Khỏi phải nói, Akiba là một trong những lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của họ.

Theo lẽ tự nhiên, giờ đây khi Akiba đã thiết lập một chính quyền riêng, không khó hiểu khi Eastal lại liên lạc với họ, và đó cũng là điều Shiroe dự đoán sẽ xảy ra.

Hội Đồng Bàn Tròn họp ngay lập tức.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Shiroe và những người chơi khác nhận được lời mời kiểu này từ NPC. Dù cho là điều họ đã dự đoán từ trước, căng thẳng vẫn le lói bên trong Hội Đồng.

Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do, là một phần của hệ thống chính trị xã hội trong thế giới này, đang chủ động công nhận Hội Đồng Bàn Tròn là một thành viên và đang cố thiết lập một vị trí cho nó.

Nguyên Hội Đồng ồn ào như vỡ trận, từng thành viên đều vắt óc phân tích thật kỹ tình hình.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ chấp nhận lời mời này?

Không khó để nhận thấy động cơ đằng sau lời mời này là để công nhận Hội Đồng Bàn Tròn là một thành viên của hội đồng những lãnh chúa của Eastal. Nếu là vậy, lãnh chúa của Akiba (trong trường hợp này sẽ là Krusty, người đại diện của Hội Đồng Bàn Tròn) sẽ được trao cho một tước hiệu nào đó.

Ngoài ra, họ chắc chắn rằng mình sẽ phải tham dự những hội nghị tương tự trong tương lai. Ưu điểm là họ sẽ tha hồ thu thập những thông tin về Đại Địa Nhân và sở hữu quyền đàm phán. Nhược điểm là họ sẽ bị kéo vào cuộc đấu chính trị của những Đại Địa Nhân.

Vậy nếu họ từ chối thì sao?

Trong trường hợp đó, họ sẽ mất đi những cơ hội sẽ có nếu nhận lời. Nói cách khác, họ sẽ mất đi cơ hội đàm phán với Đại Địa Nhân, và sẽ không thể tham gia vào liên minh của những lãnh chúa. Ngược lại, họ sẽ không bị kéo vào cuộc đấu chính trị của những Đại Địa Nhân.

Họ cũng nghiêm túc thảo luận về những nhược điểm. Ví dụ, liệu họ sẽ chọc giận những lãnh chúa và khơi mào chiến tranh không?

Đến lúc này, Shiroe và những người khác cho rằng khả năng là rất nhỏ.

Akiba sau cùng vẫn là lãnh thổ của người chơi.

Nó có những khu vực giao thương, và có nhiều Mạo Hiểm Giả tập trung lại một chỗ thế này thì sức mạnh của nó là khỏi phải bàn. Ở thế giới thực, sự phát triển của những vũ khí hiện đại  làm giảm đi tầm quan trọng của những cá nhân lên kết cục thắng thua của trận chiến. Tuy nhiên, trong thế giới fantasy này, phép thuật có tồn tại, và sự khác biệt giữa khả năng chiến đấu của các cá nhân vẫn còn sự ảnh hưởng to lớn đến kết cục sau cùng. Chiến thắng trong cuộc một-đối-một hay chiến thắng trên những chiến trường rộng lớn đều có sức tác động to lớn đến cục diện.

Thành thật mà nói, khả năng chiến đấu của Đại Địa Nhân thấp hơn nhiều so với Mạo Hiểm Giả. Đến những người sống nhiều năm trong những khu vực nguy hiểm, khắc nghiệt thì một nông dân có level 20 đã được coi là khá cao rồi.

Hầu hết những người nông dân và thợ săn đều có level dưới 10, trong khi đó những thương gia, phụ nữ và trẻ em thường dao động từ level 1 đến 5.

Các lãnh chúa đương nhiên là cũng sở hữu những chiến binh, hiệp sĩ, và ma thuật sư. Số lượng của họ khá lớn, và theo như Shiroe được biết, những người tinh nhuệ trong hàng ngũ đó có level dao động từ 50 đến 60.

Có những Đại Địa Nhân được trao cho những năng lực đặc biệt, như những lính canh chẳng hạn. Level của họ thường không quá cao hơn những Mạo Hiểm Giả. Thay vào đó, họ sử dụng những bộ “giáp lưu động” đặc biệt để trấn giữ những khu vực cụ thể. Những bộ giáp lưu động này hấp thụ ma pháp từ những ma trận bố trí khắp mọi nơi và bộc phát khả năng chiến đầu bằng ma thuật cực siêu việt. Một món vũ khí ma pháp vô cùng đáng gờm.

Ngoài ra, có những NPC có kỹ năng chiến đấu vượt xa hơn tất cả. Trong thế giới của Elder Tales, có một chủng tộc được gọi là “Cổ Nhân”. Shiroe không biết tường tận nhưng có vẻ như các Đại Địa Nhân coi họ là một giống loài không khác gì Đại Địa Nhân nhưng sở hữu sức mạnh đặc biệt.

Cổ Nhân. Không nói tới những câu chuyện dân gian, chỉ trong game thôi sự hiện diện của họ cũng rất to lớn rồi.

Trong thế giới này, Đại Địa Nhân được thiết kế là một chủng loài thấp kém hơn Mạo Hiểm Giả ở nhiều khía cạnh.

Qua vô số những trận chiến, Mạo Hiểm Giả trưởng thành hơn. Level của họ tăng lên, và kỹ năng chiến đấu của họ vượt trội hơn so với lúc ban đầu.

Đến những vết thương chí mạng cũng không thể kết liễu họ: Họ sẽ luôn được hồi sinh ở thần điện sau khi ngã xuống. Họ tìm thấy, hoặc đoạt lại những item quyền năng trong những tàn tích và đống quái vật ngoài kia dường như chỉ còn là công cụ để họ rèn luyện kỹ năng chiến đấu.

Với Đại Địa Nhân, các Mạo Hiểm Giả chẳng khác nào siêu nhân.

Dĩ nhiên, với một tựa game thì phải như vậy. Trong một hệ thống cày cuốc RPG, sẽ thật là nhục nhã và mệt mỏi khi những NPC lại khỏe hơn cả người chơi.

Việc các Đại Địa Nhân không được mạnh mẽ trong game đều có cái lý riêng của nó. Tuy nhiên, xét ngược lại, khi viết nên cốt truyện thì cũng cần phải thêm vào những “Đại Địa Nhân mang sức mạnh siêu phàm”.

Lúc Elder Tales còn là một tựa game, nó được nhồi nhét cả đống câu chuyện mang thiên hướng cổ tích và thần thoại, background cho những chuyến phiêu lưu và hằng hà sa số những nhiệm vụ. Trong số đó, đôi lúc cần có những dũng giả. Ví dụ như là một nhiệm vụ kiểu: “Dũng giả đó đang gặp nguy! Mau đến giúp anh ta đi!”

Vì đây là game nên người đi giải cứu sẽ là những người chơi, nhưng nếu level của những NPC mà họ giải cứu quá thấp thì sẽ làm ảnh hưởng đến động lực chơi game của họ.

Ví dụ cho dễ hiểu, nếu một Mạo Hiểm Giả có thể đánh bại những con rồng level 90 phải đi cứu một dũng giả đã đi đến sào huyệt của Ác Hồn Vương, và dũng giả đó có level 15, thì sẽ không hề ăn khớp chút nào.

Khi đó, người chơi sẽ nghĩ rằng, Trình thấp mà còn đòi thể hiện! Đừng có đi chiến đấu làm gì cho mất công. Má, chẳng có hứng giải cứu luôn á.

Nếu dũng giả đó không đủ mạnh để người chơi cảm thấy kiểu, “Tôi đến trợ giúp cho anh đây! Hãy hợp sức đánh bại kẻ địch nào!” thì câu chuyện sẽ thiếu đi sự lôi cuốn.

Từ đó chủng Cổ Nhân được ra đời để phục vụ cho những tay viết kịch bản.

Dù cho ý tưởng đó giống như bị ảnh hưởng bởi tình tiết của game hơn…

Trong tất cả sự kiện thì Đại Địa Nhân đều có khả năng chiến đấu của riêng mình.

Một trong số đó là quân đội của các lãnh chúa. Dù cho level không cao nhưng họ có sự bù đắp về quân số. Thêm vào đó họ còn có thể sử dụng những tính năng nằm ngoài tầm tay của người chơi, như giáp lưu động vừa được nhắc đến ban nãy. Cuối cùng, ta có Cổ Nhân.

Nếu họ từ chối tham gia vào Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do, họ phải tính đến khả năng chiến tranh sẽ bùng phát. Tuy nhiên, như đã được tính đến ban nãy thì khả năng đó là không hề lớn.

Ba lực lượng của Đại Địa Nhân đều có những sức mạnh và điểm yếu nhất định. Có vài điểm khá đáng nói, nhưng về tổng thể thì Eastal không đời nào đọ lại nổi những Mạo Hiểm Giả từ Akiba.

Dù vậy, Hội Đồng Bàn Tròn vẫn băn khoăn không biết tham gia hay từ chối.

Lập luận của những người ủng hộ việc tham gia là không hề có lợi lộc gì khi từ chối hết. Nếu họ nhận lời tham gia thì ít nhất còn có thể giao thương hay đàm phán với Đại Địa Nhân. Nếu không phải lo về việc chiến đấu thì sẽ không phải lo bị biến thành tay sai vặt, và việc tham gia chẳng có mấy gì là hại cả.

Lập luận của bên từ chối tham gia nằm ở việc được trao tước hiệu. Về mặt cảm xúc, họ không chịu được cái cảnh bản thân, vốn là những người chơi, lại được trao tước hiệu bởi những NPC và được công nhận là đồng minh của họ.

Càng về cuối, phần lớn hội đồng đều tán thành việc gia nhập.

Lý do là vì lập luận của bên phản đối hoàn toàn là được dựa trên cảm xúc. Dĩ nhiên, cảm xúc thì luôn rắc rối, và phần lớn mọi người đều có thể thông cảm phần nào.

Quyết định xong, Hội Đồng Bàn Tròn treo một tờ giấy báo cáo đơn giản ở quảng trường. Trong đó xác nhận rằng họ đã quyết định sẽ gia nhập Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do để có thể trao đổi thông tin với những lãnh chúa bên đấy.

Bằng cách đó, tất cả đã nhất trí rằng vào tháng Tám, những thành viên được chọn của Hội Đồng Bàn Tròn sẽ đi đến Băng Cung Vĩnh Hằng.

▶4

Cả đội đặt chân đến Băng Cung Vĩnh Hằng vào sáng hôm đó. Chuyến đi từ Akiba đến cung điện thật yên tĩnh, không gặp phải rắc rối nào. Di chuyển hết có hai tiếng đồng hồ, gần hơn khi so với Ngự Uyển Shinjuku.

Mười người sẽ đại diện cho Akiba. Đi theo nhóm lớn sẽ khiến cho người ta cảnh giác, vậy nên những ai đi đều đã được chọn lọc kĩ lưỡng.

Người bắt buộc phải có mặt dù có chuyện gì xảy ra là “Berserker” Krusty, người đại diện chính thức của Hội Đồng Bàn Tròn.

Liên minh phía họ dường như có kiểu cách quý tộc. Không ai rõ trong mắt họ Hội Đồng Bàn Tròn, một ủy ban tự trị, sẽ ra sao; và nếu họ muốn bàn bạc một cách ngang hàng với những quý tộc thì đích thân Hội Đồng sẽ phải cử ra một người đại diện.

Tiếp sau đó, tất cả nghĩ xem thành viên thứ hai sẽ là ai.

Krusty cũng là thủ lĩnh của D.D.D, guild chiến đấu lớn nhất, vậy nên họ đã quyết định sẽ chọn một người thuộc các guild sản xuất.

Những ứng cử viên là Michitaka “Tay Sắt”, tổng giám đốc của Hải Dương Hệ, Roderick từ Công ty Thương mại Roderick, và Calasin từ Khu Mua Sắm Số 8, và ai nấy cũng đều đùn đẩy trách nhiệm sang cho nhau.

Sau một hồi tranh luận thì người được chọn là Michitaka của Hải Dương Hệ.

Cả ba guild sản xuất đều chẳng có ác ý gì với nhau. Guild nào cũng có nét riêng biệt, và tất cả đều chung sức hỗ trợ Akiba. Tuy nhiên, với những công xưởng sản xuất thì hiện tại khắp Akiba đều xuất hiện những khám phá mới. Chẳng ai muốn rời nó mà đi cả. Bọn họ do dự cũng là vì thế.

Michitaka muốn trốn việc bằng cách nói, “Bây giờ thì ngồi ngóng tin tức về những phát minh sẽ vui hơn”, nhưng sau khi thua mười một kèo oẳn tù xì thì anh ta cũng không kiếm cớ gì được nữa. Anh ta còn định đẩy hết việc sang Calasin nhưng việc đó cũng không thành công.

Michitaka sau cùng thì luôn giỏi chăm lo cho người khác. Cuối cùng, anh ta đứng hiên ngang, thể hiện bộ mặt của guild lớn nhất trong hội đồng bằng việc tuyên bố, “Thế thì đành vậy. Tôi sẽ đi.” Tuy nhiên, sự thật về việc anh ta nói tiếp,” Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chạy một mạch về Akiba đấy. Đằng nào đi cũng hết có hai tiếng thôi,” sẽ được Hội Đồng Bàn Tròn giữ bí mật.

Để cho cân bằng, họ quyết định nên cử thêm một người đại diện thứ ba, người này phải giỏi giải quyết vấn đề và phân tích thông tin. Không mất quá nhiều thời gian để toàn Hội Đồng quay sang nhìn Shiroe.

Dĩ nhiên những người cầm quyền sáng lập ra Hội Đồng Bàn Tròn đều là những người chơi sở hữu những guild lớn tại Akiba. Mỗi guild đều có những thành viên cực giỏi trong việc thu thập và phân tích thông tin.

Tuy nhiên, ấn tượng về Shiroe từ sự việc ngày trước vẫn còn đọng lại trong tâm trí họ. Ai cũng đều cảm thấy Shiroe là bộ não thiên tài đã thành lập nên Hội Đồng Bàn Tròn, vậy nên anh ta sẽ phải ra ngoài đó và làm việc nhiều hơn.

Cá nhân Shiroe thì thấy hứng thú với trại hè hơn, đáng tiếc thay nó lại diễn ra cùng thời điểm với hội nghị lần này.

Vì được quảng bá là để huấn luyện những người chơi mới, Minori và Touya là hai đại diện từ Log Horizon góp mặt, và Shiroe không thể không thu thập thông tin từ những ngôi làng làm nông ở khu vực Tokyo được. Shiroe đã dành hai tháng qua để điều tra, nhưng anh ta vẫn cảm thấy mình vẫn chưa nắm rõ được những Đại Địa Nhân.

Shiroe cảm thấy giằng xé không biết mình nên tham gia bên nào. Michitaka động viên rằng—“Thôi nào, cậu cũng phải đi chứ. Tôi không muốn mỗi tôi là phải đi cùng anh ta đâu”—và thế là Shiroe đã ra quyết định.

Trước yêu cầu của Hội Đồng Bàn Tròn, Shiroe là người đại diện thứ ba. Akatsuki đã tuyên bố từ đầu, “Em sẽ đi theo bảo vệ Chủ quân,” và cô ấy đi theo Shiroe với tư cách là hầu cận.

Trong khi đó, trọng trách lãnh đạo trại hè được đưa cho Naotsugu và Nyanta. Cả hai người họ đều giỏi trong việc chăm lo những thành viên trẻ tuổi, và đều có nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu. Họ sẽ rất đáng tin cậy trong việc rèn luyện kỹ năng chiến đấu cho những người chơi mới và có thể xử trí khi có chuyện xảy ra.

Thứ duy nhất Shiroe không dự đoán được là khi Akatsuki xung phong tham gia, trước cả khi có ai biết chuyện gì đang xảy ra, thì Henrietta đã được chọn để đi cùng với tư cách là giám sát viên từ Liên Minh Bán Nguyệt.

Henrietta cũng nhận chức danh là “hầu cận của Shiroe.”

Cũng không có vấn đề gì, nhưng mà cô ấy sẽ phải ngủ chung phòng với một “hầu cận của Shiroe” khác là Akatsuki, nghe thấy vậy Henrietta nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Cô ấy muốn xơi Akatsuki cho bằng được đây mà.

Shiroe chỉ biết nhíu mày.

Không phải là Shiroe không ưa Henrietta. Cô ấy rất xinh đẹp, thông minh và tháo vát. Một kiểu người không ai ghét nổi. Tuy nhiên, cô ấy có một vài thú vui kỳ quặc, khiến cho Shiroe thấy lo lắng.

Dĩ nhiên, với mấy thành viên khác của Hội Đồng Bàn Tròn không hiểu sự tình thì sẽ nghĩ Shiroe may mắn khi được đi cùng một cô gái đáng yêu và một quý cô xinh đẹp, giống như “mỗi tay ôm một em”. Shiroe có giải thích thì họ cũng sẽ không thèm tin.

Những người đại diện cho hội nghị của các lãnh chúa ở Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do đã được chọn lựa xong xuôi. Người đại diện chính là Krusty, chủ tịch của Hội Đồng Bàn Tròn. Phó đại diện đầu tiên là Michitaka từ Hải Dương Hệ. Phó đại diện thứ hai là Shiroe từ Log Horizon. Những thư ký và hầu cận đi cùng nâng con số thành viên lên mười.

----------

Phải gọi sao nhỉ… Thiếu thoải mái quá.

Shiroe lẩm bẩm một mình trong lúc nghĩ về quá trình chọn thành viên ban nãy. Anh ta đứng thu mình vào một góc ở sảnh chính.

Dù cho số lượng người trong mỗi lúc lại tăng lên, Akatsuki vẫn bám dính lấy lưng của Shiroe, còn Henrietta thì nở một nụ cười mời gọi, rồi cũng tiến lại gần Shiroe.

“Chẳng thể đòi hòi gì hơn ở ngài Shiroe. Nhìn sự bình tĩnh đó mà xem.”

Shiroe đang không hề bình tĩnh một tí nào. Đầu anh ta sắp nổ tung đến nơi rồi.

“Một người hùng như anh ta thì chuyện đó là bình thường. Đến ngay cả những dịp trọng đại thế mà vẫn được hai quý cô vây lấy… Ờm. Với cậu ta thì không khó khăn gì nhỉ?”

“Đương nhiên rồi. Vũ hội này quả là sàn diễn với Shiroe hắc ám.”

Bây giờ có cãi lại Michitaka—người biết chính xác tình hình và còn trêu chọc anh—thì cái lời tâng bốc kia của Henrietta làm Shiroe thấy xấu hổ.

… Lúc nào cũng thế này.

Kể từ ngày thành lập Hội Đồng Bàn Tròn đến giờ, với Henrietta, Shiroe hiện lên là một người với bộ óc hắc ám luôn nung nấu những âm mưu thâm độc.

Nếu chỉ đơn giản là vậy, Shiroe hoàn toàn có thể phàn nàn, nhưng ngoài việc đó ra, Henrietta còn thể hiện một sự tin tưởng tuyệt đối vào cái sự hắc ám ấy khiến cho Shiroe chẳng biết làm gì.

Anh ta không hiểu, nhưng đối với Henrietta, hắc ám đồng nghĩa với “được tôn trọng”. Shiroe thấy đau khổ, không cách nào phủ nhận được lời khen từ một người nhân hậu đến mức dành lời khen cho mình.

“Thật vinh dự cho tôi khi có mọi người tham dự buổi tối nay.”

Trước khi Shiroe kịp mở miệng để bập bẹ vài lời với Henrietta, chuyện đó xảy ra: Một quý ông mặc một chiếc áo choàng lông thú màu bạc toát lên vẻ thượng lưu quý tộc bước đến chỗ nhóm Shiroe đang đứng.

Whoa, tuyệt thật… Ông ta có thật kìa.

Trước mắt Shiroe là một người đàn ông tuổi trung niên mang dáng dấp quý tộc. Ông ta có một bộ râu được cắt ngắn, cùng đôi mắt nghiêm nghị dưới mái tóc bạc phơ. Tuổi tác đã khiến người ông ta thêm gân guốc thêm, nhưng những múi cơ kia đích thị là của một người từng ra chiến trường khi còn trẻ.

Bộ lễ phục của ông ta màu xanh đậm, được tỉa tót thêm tí nâu gỗ, và nhìn trông giống đồ mặc vào mùa hè hơn vì nó trông chẳng nặng nề lắm. Ông ta đeo một chiếc thắt lưng đính nhiều huân chương sáng chói, cùng một đôi ủng da đen dài, được đánh bóng đến mức hoàn hảo.

“Rất vui được gặp ngài, chúng tôi ai nấy đều biết ơn lời mời của ngài. Tên tôi là Krusty. Tôi đại diện cho Hội Đồng Bàn Tròn cai quản Akiba.”

Krusty trông dũng mãnh thật. Trông chẳng khác gì quý tộc.

Krusty trả lời rất mượt mà, không có một tí sợ sệt nào.

Michitaka là người tiếp theo nói câu chào. Anh ta không có lấy một tí căng thẳng.

Về độ táo bạo thì trong Hội Đồng Bàn Tròn không ai đọ được với hai người này. Shiroe cảm thấy như đã bầu ra được đúng người.

“Tôi tên là Shiroe. Rất mong được làm việc với ngài.”

Vẫn chìm sâu trong suy nghĩ, Shiroe đưa ra một lời giới thiệu ngắn gọn. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ thấy cả ba đều táo bạo y như nhau. Nhưng Shiroe thì không để ý đến điều đó, anh ta đang bận nghĩ rằng:

Chào hỏi cặn kẽ thì để sau. Mình đang muốn biết thân phận của người đàn ông này.

Ta là Sergiad Cowen. Ta là quản đốc của Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do.”

Dường như đọc được tâm trí của Shiroe, vị quý tộc tuổi trung niên giới thiệu bản thân. “Sergiad Cowen” là cái tên đầu tiên xuất hiện trên lá thư gửi đến Hội Đồng Bàn Tròn.

Vậy đây chính là ông ta… Có nghĩa ông ta chính là người có tầm ảnh hưởng lớn nhất miền Đông này.

Akiba là thị trấn game thủ lớn nhất của máy chủ Nhật Bản. Tuy vậy không có nghĩa là nó cũng lớn nhất trên toàn máy chủ.

Thành phố lớn nhất máy chủ Nhật Bản là thành phố Maihama, được xây dựng bên cạnh Lâu đài Cinderella.

Ở thế giới này, Tokyo không đơn thuần chỉ là một thành phố nữa.

Đó là vì dân số ở thế giới này ít hơn một phần một trăm dân số Nhật Bản ngoài đời thật, tức là hơn một trăm triệu dân.

Người dân ở thế giới này thành lập và sinh sống nay đây mai đó trong những ngôi làng và thánh địa, bao quanh là tường thành của những tòa lâu đài. Tokyo thời xa xưa cũng thế. Vùng đất này ẩn chứa những di tích của một nền văn minh tiên tiến cổ xưa, như thị trấn Akiba và cung điện này, chúng đều được trưng dụng bởi nhiều thành phố, nhưng giờ đã chẳng còn đủ người để quản lý và kiểm soát toàn bộ vùng đất nữa.

Trong thế giới này, những chủng tộc “tốt”—tám chủng tộc chơi được—đã suy thoái rất nhiều đến mức họ không còn nắm giữ tầm ảnh hưởng mà họ có từ Thời Cổ Đại nữa.

Hậu quả là, những đô thành cũ giờ đã bị chia thành nhiều thành phố nhỏ với chức năng tự vệ. Dĩ nhiên, lớn nhất trong số chúng là Maihama.

Sau đó mới đến Akiba. Rồi Shibuya, một thị trấn game thủ khác. Ikebukuro cũng được tính là to nhờ vào Thái Dương Tháp. Khu vực mà đáng lẽ ra là Shinjuku ở thế giới thật thì đã bị phá hủy hoàn toàn bởi đám Behemoth, nên… Sau đó, cách xa chút thì ta có Yokohama, Asakusa… Và chỉ có vậy.

Đó là phác thảo sơ bộ về những khu vực có con người sinh sống ở vùng Kanto hiện tại.

Vị lãnh chúa tuổi trung niên đứng trước mắt họ là người cai trị Maihama, thành phố lớn nhất của vùng Kanto. Khác với Akiba, Maihama không hề có thần điện, vì thế nó không được coi là một thị trấn game thủ. Ngoài cái đó ra, nó có rất nhiều khu vực giao thương và chứa hàng tá quest. Đó là nơi mà những người chơi level trung bình hoặc cao hơn đều đã ghé qua một lần thời nó còn là Elder Tales.

Thành phố đó nổi tiếng bởi những khu vườn lơ lửng giữa không trung đầy kỳ vĩ cùng những bậc thang kim loại được chạm khắc tinh xảo, cùng với Lâu đài trắng Cinderella, biểu tượng của thành phố, được coi là cung điện đẹp nhất máy chủ Nhật Bản.

Ở hiện tại, Krusty nhanh chóng mở đầu một cuộc trò chuyện.

Anh ta nói ngắn gọn rằng, Hội Đồng Bàn Tròn là một ủy ban tự trị được lập ra bởi những người đại diện cho nhân dân. Và anh ta là chủ tịch của hội đồng. Và họ rất vui mừng khi nhận được lời mời đến hội nghị hôm nay.

“Hm. Hm… Ta hiểu rồi. Nói cách khác, những ‘guild’ này giống như những gia tộc không sở hữu đất đai, và những guild có ảnh hưởng trao đổi qua lại lẫn nhau và tự cai trị sao? Có thể nói việc đó giống như phương pháp của Eastal trong việc triệu tập các lãnh chúa và khởi xướng những hội nghị để thống nhất những quy tắc vậy, chỉ là ở quy mô nhỏ hơn.”

“Đúng thưa ngài.”

Krusty gật đầu.

“Nhưng trong trường hợp đó… Hm.”

Nhận lấy đồ uống từ một hầu bàn người elf đi lại trong sảnh chính, Sergiad suy nghĩ.

‘Dù cho anh là người đại diện của hội đồng, liệu ta có vô tình khơi mào xung đột khi chỉ trao tước hiệu cho một người duy nhất không?”

“Chúng tôi tin là có thể. Nếu được, chúng tôi muốn từ chối lời đề nghị đó.”

“Hmmm. Thế thì lại thêm rắc rối rồi đây.”

“Liệu ngài có thể trao cho Hội Đồng Bàn Tròn chúng tôi một tước hiệu bán quý tộc không, hoặc chỉ coi chúng tôi là quý tộc mà không cần thông qua giấy tờ? Như vậy thì chúng tôi có thể gia nhập vào liên minh của ngài được.”

Mchitaka là người lên tiếng đề xuất. Với thái độ thoải mái của một người đàn ông, anh ta tham gia cùng Krusty vào nhiệm vụ thuyết phục vị lãnh chúa già.

Chắc họ chẳng già hơn mình được mấy tuổi đâu, nhưng mà… Có vẻ như chúng ta không có vấn đề gì.

Đứng cách đó một khoảng, Shiroe im lặng nhìn ba người bàn bạc công chuyện.

Khả năng cao là Krusty, và cả Michitaka, cả hai người họ đều chưa đến ba mươi tuổi ở thế giới thật, nhưng ở đây thì họ có, dễ dàng trò chuyện với một quý tộc ở thế giới này mà chẳng có gì là lo sợ cả. Dù cho có đứng nhìn thì Shiroe cũng không cảm nhận được sự khó chịu nào, và nếu như cả hai có thất bại trong việc thương thảo, khả năng cực kì thấp là vài lời nói của Shiroe có thể xoay chuyển tình thế.

“Đúng như đã dự đoán, chúng ta đang thu hút khá nhiều sự chú ý.”

Henrietta thì thào vào tai Shiroe. Khi anh ngẩng đầu dậy, toàn bộ sảnh đã kín người. Dựa vào quá trình đào sâu tìm hiểu, hai mươi tư thành phố và vùng lãnh thổ đã gia nhập Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do. Tất cả đều có một người đại diện, hai cố vấn và bốn hoặc năm người hầu cận. Nếu họ mang theo cả con cái hay cháu chắt thì ít nhất nơi này phải có hơn vài trăm người. Chỉ cần liếc nhanh một cái là đủ biết nguyên khu sảnh đã chật kín với vài trăm vị khách.

Khu vực sảnh rộng lớn đã được trang hoàng đẹp đẽ cho buổi vũ hội. Khắp nơi đều ngập trong màu đỏ và vàng, và dù có đông người tham dự thì nơi đây chẳng tỏ ra chật trội tẹo nào. Những nhóm người bàn tán chuyện rải rác khắp nơi đang hướng ánh mắt của họ về phía này; Shiroe cảm nhận được chúng.

Vậy mà, vẫn chẳng có ai đến bắt chuyện với chúng ta, có nghĩa là… Họ nhường hết việc cho ngài Sergiad sao? Hay tất cả đã có với nhau một thỏa thuận ngầm nào rồi? Thật chẳng biết họ đang đồn đại gì về chúng ta nữa.

Shiroe đã tính đến điều này.

Dường như là Shiroe và những thành viên khác của Hội Đồng Bàn Tròn vẫn chưa biết nhiều về Eastal, Liên minh Những Thành Phố Tự Do và Eastal cũng không biết gì nhiều về Hội Đồng Bàn Tròn.

Lời mời đó đúng là một cơ hội tuyệt vời.

Cả hai đều không chắc liệu việc đưa người kia vào tổ chức của mình thông qua một mệnh lệnh từ cấp trên có ổn không, hay liệu họ có phải nhận lấy sự trả đũa nếu họ không tiếp đãi người kia với sự quan tâm và lịch sự cao nhất.

Bên nào cũng muốn có thông tin về nhau, nhưng việc trao đổi cần phải được tính toán kỹ càng để không vô tình làm lộ những thông tin cần giấu kín.

Điều không thể tránh khỏi là quá trình đó sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian.

Chúng ta có thể sẽ phải đâm đầu vào những cuộc thương thảo khó nhằn đây.

Shiroe nhắm chặt mắt, tay nheo nheo sống mũi. Krusty và Michitaka đang tham gia vào cuộc thương thảo quan trọng nhất với tất cả những gì họ có. Trong trường hợp này, có lẽ nhiệm vụ của Shiroe là tìm ra hướng giải quyết khi có cơ hội, nhưng đã đến nước này rồi thì anh chỉ biết bó tay.

Đương nhiên là Shiroe đã thu thập thông tin về Eastal nhiều nhất có thể, nhưng đó chỉ là thông tin lấy được từ những tập báo cáo và qua lời mấy người trong những quán rượu. Những thông tin mù mờ về giới quý tộc thường không được phổ cập đến dân chúng.

Trong lúc Shiroe vẫn đang lo lắng, âm nhạc bỗng dưng dừng lại.

Những lời thì thào của khách khứa dần một nhiều, đột nhiên đoàn người nằm ở lối vào đại sảnh tách ra làm hai hé lộ sự xuất hiện của một nhân vật nào đó. Giữa những lời tán dương và ngợi ca, ba cô gái trẻ và tùy tùng của họ bước vào.

 

5

“Đó là cháu gái của ta, Raynesia. Con bé năm nay tròn mười lăm tuổi.”

Công tước Sergiad mỉm cười.

Khi ông ta làm vậy, cái hào quang quý tộc của ông ta nhạt dần, thay thế đó là biểu cảm hiền hậu của một người ông.

“Ta biết là mọi người không quen thuộc gì với việc này, nhưng đây là một truyền thống của bọn ta. Khi những cô gái đạt đến độ tuổi thích hợp, họ sẽ làm lễ ra mắt xã hội ở những buổi vũ hội như thế này. Hội nghị mười-ngày diễn ra vào ngày mai là nơi để giải quyết những vấn đề của Eastal, đồng thời cũng là nơi để chúng ta tương tác với nhau. Để bảo vệ lãnh thổ của mình, giới quý tộc bọn ta sử dụng vũ lực và sức mạnh tài chính mà bọn ta liên tục tích góp được, nhưng ở thế giới khắc nghiệt này, tất cả đều không đủ. Chẳng có gì đảm bảo những gì bọn ta chuẩn bị là đầy đủ cả. Nhưng kể cả thế, đôi lúc tình bạn và những mối quan hệ là tấm khiên chắn vững chãi hơn bất cứ thanh gươm, đồng tiền hay thành quách nào.”

Có lẽ vì cảm thấy nãy giờ mình chưa chia sẻ đủ, Sergiad giải thích tầm quan trọng của những mạng lưới xã hội với Krusty và Michitaka.

“Tôi hiểu, thưa ngài. Chúng tôi cũng lập ra những nhóm, mà ngài đã biết là guild, và chúng tôi luôn hỗ trợ lẫn nhau. Giống như một đại gia đình vậy. Thỉnh thoảng sự giúp đỡ giữa chúng tôi còn vượt qua giới hạn của một guild. Đó cũng chính là nghĩa vụ của Hội Đồng Bàn Tròn,” Michitaka trả lời.

“Mỗi cá nhân đều có giới hạn,” Krusty phụ họa thêm cho Michitaka.

Hai người họ chỉ đang nói suông, nhưng trong trường hợp này là cần thiết.

“Ta tin hai anh nói đúng.”

Sergiad đáp lại họ bằng một nụ cười, như thể lời họ nói cũng chính là suy nghĩ của ông.

Kể cả khi Michitaka và Sergiad nói chuyện, đôi mắt họ vẫn không rời khỏi ba cô gái, những người giờ đang đứng ở trung tâm khu sảnh. Những người hộ tống—nắm tay họ như thể họ là những viên pha lê mỏng manh dễ vỡ—là những kỵ sĩ phục vụ cho lãnh thổ của họ. Người nào người nấy cũng trông rất bảnh bao.

“Toàn là những quý cô xinh đẹp,” Michitaka không tiếc lời khen ngợi.

Chỉ là một lời khen có điều kiện của một thương nhân thôi, nhưng chắc Michitaka cũng cảm thấy nhẹ lòng vì không phải nói dối nữa. Lúc này đây chẳng cần tâng bốc hay nịnh nọt gì cả.

Cô gái đi đầu trông có vẻ trẻ hơn độ tuổi mười lăm, nhưng cô trông thật duyên dáng, với chiếc cổ thanh mảnh tựa như búp sen, tỏa sáng nét duyên dáng tự nhiên và mềm mại trong mỗi cử động.

“Người đứng ở giữa là cháu gái ta, Raynesia. Bên phải nó là Apretta, con gái của Hầu tước Lester xứ Ouu. Đứa con gái tóc đỏ còn lại là cháu gái của Sugana, lãnh chúa của Iwafune. Cả ba đứa nó đều làm lễ ra mắt trong năm nay.”

Hiểu rồi… Họ toàn là những tiểu thư với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Họ đang được “trưng bày”, và vũ hội hôm nay sẽ là buổi ra mắt của họ.

Âm nhạc lại tiếp tục.

Nếu vậy thì đây hẳn là lần đầu tiên ba cô gái kia trình diễn điệu nhảy của mình trước đám đông, nhưng họ chắc đã tập luyện rất nhiều: Cả ba đều không thể hiện ra sự non nớt nào. Thêm vào đó, khuôn mặt họ đều hiện lên vẻ căng thẳng.

Bộ nhạc cụ hơi gỗ cùng hòa vào tiếng đàn dây, tạo thêm chiều sâu cho điệu waltz nhẹ nhàng, và rồi Shiroe nhận thấy làn điệu đó có chút quen quen. Đó là bài opening mỗi khi game được load lúc Elder Tales còn là một tựa game.

Trong khu vực sảnh chính này, chỉ có nhóm của Shiroe là cảm nhận được sự hoài niệm đang ùa về. Họ đều liếc sang nhìn nhau, như thể vừa bị ong chích, rồi tất cả lại ngượng ngùng nở với nhau nụ cười.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, họ đều cảm nhận được cái suy nghĩ cay đắng là tất cả đều đã trôi dạt sang một thế giới khác và không biết cách trở về nhà. Tuy vậy, họ không được phép mất bình tĩnh vào thời điểm mà bao trọng trách đè nặng lên vai họ thế này.

Dàn nhạc cụ vừa dứt điệu, các nàng công chúa khẽ nhún mình trong những điệu bộ uyển chuyển, duyên dáng biểu lộ lòng biết ơn.

”Chuẩn bị bài thứ hai này… Mọi người chuẩn bị để khiêu vũ đi.”

“Hả?”

Michitaka thốt lên với khuôn mặt ngờ nghệch.

“Như ta đã nói khi trước, sau vũ hội mới đến hội nghị. Nhìn xung quanh đi. Ai nấy đều hứng thú với mọi người đấy. Ta phải nói thay cho họ bởi vì không ai ở đây biết cách tương tác với một Mạo Hiểm Giả, và họ còn rất cảnh giác. Nếu cứ tiếp diễn thế này, ta sợ rằng mọi người sẽ chẳng trao đổi được tí thông tin nào, nói gì đến tin tưởng nhau.”

Một chút ranh mãnh thoáng hiện lên trên khuôn mặt của vị lãnh chúa già.

“Họ đều muốn xem các vị khách khiêu vũ. Cái cô tóc đen ở đằng kia, ý cô thế nào?”

Tự dưng chủ đề của cuộc trò chuyện chuyển hướng sang Akatsuki, khiến cô giật mình và nhảy tót ra phía sau lưng Shiroe.

“Tôi là nhẫn giả phục vụ cho chủ quân của tôi. Nhẫn giả là những người bảo vệ chủ nhân trong bóng tối. T-T-Tôi không được phép thu hút quá nhiều sự chú ý về mình ở một nơi đông người thế này.”

Sergiad thấy vậy liền quay sang nhìn Michitaka, anh ta cũng chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu. “Không, không” anh ta nói, “Tôi hậu đậu lắm. Không khiêu vũ nổi đâu.”

Dù cho thuộc class sản xuất, anh ta vẫn có sức mạnh thể chất của một Mạo Hiểm Giả: Anh ta lắc đầu nhanh đến mức để lại một vệt mờ. Trông thật buồn cười làm sao.

Xem nào, trong số chúng ta thì Krusty là trông đẹp trai nhất rồi, Shiroe vừa nghĩ vừa cười thầm.

Krusty dù mang class phụ và biệt danh “Berserker” nghe rất ghê gớm, anh ta lại mang một vẻ ngoài của một quý ông ga lăng, trí thức.

Anh ta sẽ trông cực kì hoàn hảo trong một đội bóng bầu dục Mỹ, ai nhìn cũng sẽ khen anh ta “dáng đẹp, thông minh, tinh tế, điển trai với cặp kính lãng tử.” Anh ta phù hợp nhất với vị trí tiền vệ, và là một người thủ lĩnh thực thụ trên sân bóng.

Cơ thể cường tráng giúp anh ta trông điển trai trong bộ tuxedo, và thuận lợi thay, anh ta còn có một cô gái cùng guild đồng hành bên cạnh.

“Có vẻ như Shiroe sẽ phù hợp nhất rồi.”

Tuy nhiên, trước khi Shiroe kịp nói chuyện với anh ta, Krusty đã trịnh trọng mở miệng. Shiroe định nhắc anh ta bớt đùa lại đi, nhưng chỉ nhận lại một cái nhìn nghiêm túc từ Krusty.

“Tôi muốn bàn luận thêm với lãnh chúa Sergiad. Nếu là cậu, Shiroe… Gì ấy nhỉ? À phải rồi. ‘Vũ hội này là sàn diễn riêng của cậu’ đúng không nhỉ? Tôi muốn thấy cậu trình diễn những điệu nhảy hoa mỹ thay mặt Hội Đồng Bàn Tròn.”

K-Krusty… Anh cố tình phải không? C-Chết tiệt…

Shiroe mặt cắt không còn một giọt máu.

Shiroe có thể đối mặt với những con quái vật cấp cao và hiên ngang phát biểu ở những hội nghị quan trọng, nhưng Shiroe chỉ là một quân sư, người xây dựng những kế hoạch kỹ lưỡng và lập nên phòng tuyến với những phương án tác chiến có tỉ lệ thành công cao. Nếu Shiroe có mười ngày để bày mưu tính kế, thì dù vấn đề có nan giải đến mức nào cũng là chuyện cỏn con, nhưng khi vấn đề đó lại được dội một cách đột ngột vào mặt Shiroe như thế này thì lại là chuyện khác.

Tuy nhiên, Krusty, người đại diện của Hội Đồng Bàn Tròn, lại đang yêu cầu Shiroe thế chỗ anh ta vì anh ta muốn bàn công chuyện với lãnh chúa Sergiad, vị lãnh chúa quyền lực nhất Eastal. Đến Shiroe cũng khó mà từ chối được.

Về lý mà nói thì, nãy giờ Krusty và Michitaka đều khéo léo xử lý các cuộc đàm phán, còn Shiroe chỉ đứng đó và không làm gì. Dĩ nhiên, Shiroe từ đó đến giờ luôn nghĩ đến những kế hoạch trong tương lai, nhưng vì anh chẳng biểu hiện được chút nào là mình đang làm việc đó nên mặc cảm tội lỗi đang ngăn cản Shiroe từ chối yêu cầu này.

Haah… Chắc là mình phải làm xấu mặt bản thân rồi.

Vai của Shiroe sắp rũ xuống một cách chán nản thì anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Anh ngước lên và bắt gặp nụ cười xinh đẹp của Henrietta.

“Ngài Shiroe. Điệu bộ chán nản như vậy không hợp với ngài đâu.”

“Nói thì dễ lắm, nhưng… tôi biết làm sao giờ.”

Gần như tuyệt vọng, Shiroe thở dài, nhưng Henrietta đã giơ ngón trỏ lên và lắc qua lắc lại.

“Một quý ông phải luôn tự tin, ngay cả khi tất cả những gì họ làm được là tỏ ra dũng cảm. Điều đó càng đúng gấp đôi so với một chủ guild. Mari thì luôn ngốc nghếch, ngờ nghệch, và vô tri—tuy vậy, cô ấy còn rất quyến rũ—nhưng đó là điểm mà cô ấy nhận thức rất rõ về bản thân.

Henrietta nói quá đúng. Nụ cười của Mariella đã động viên những thành viên trong guild của cô ấy vào những lúc việc mỉm cười tưởng như là không thể. Shiroe thấy hổ thẹn.

Shiroe nhận thức được rằng dù cho bản thân có thông minh, anh ta vẫn có khuyết điểm là thường tìm đến rắc rối và mải lo nghĩ vu vơ về một tương lai xa vời nào đó.

“Được rồi. Tôi xin lỗi.”

“Rất tốt. Giờ thì… Vì ngài đã rất vâng lời, ngài Shiroe, tôi sẽ tặng ngài một điệu nhảy.”

“Hở?”

Xoay ngón chân một cách tinh tế, Henrietta đến đứng trước mặt Shiroe. Cô chìa ra một bàn tay đang đeo một lớp găng bằng lụa.

“Bé cưng Akatsuki của chị. Nhìn chị mà học hỏi đây.”

Shiroe lo lắng nắm lấy tay Henrietta, cô duyên dáng khoác lấy tay Shiroe rồi dẫn cả hai đến trung tâm đại sảnh.

Đợi đã… Cô Henrietta!

Shiroe thấy thế này là hơi quá rồi.

Dù cho có phải khiêu vũ, ở đại sảnh này vẫn có rất nhiều nơi họ có thể hòa vào đám đông và trình diễn một cách kín đáo. Một góc phía sau đại sảnh cũng được, hoặc ở gần lối ra phía nam. Khu vực trung tâm đại sảnh chỉ dành cho những khách mời danh dự, và cho những người thật sự biết khiêu vũ.

“Ngài Shiroe, cười lên đi. Và ưỡn ngực của ngài lên giùm tôi với.”

“……”

Shiroe nấc ực một cái. Đúng thật là Shiroe đã cảm thấy lo lắng khi phát biểu ở hội nghị khai sinh ra Hội Đồng Bàn Tròn, và cũng có cho mình nhiều pha thót tim ở những cuộc chiến PK và những trận chiến quy mô lớn trước đó, nhưng lần này là một nỗi sợ đặc biệt.

Shiroe không chịu nổi cái ý nghĩ rằng tất cả các vị khách ở đại sảnh đều đang chú ý đến mình.

“Tốt lắm. Ngài cứ giữ nguyên tư thế đó, rồi đặt tay lên hông tôi… Không, cao hơn chút… Đúng rồi, giống như ngài nghỉ tay trên lưng tôi vậy.”

“Tôi phải thú nhận một điều. Tôi không biết tí gì về khiêu vũ hết.”

“Trời ạ. Đừng dùng từ ‘thú nhận’ khi chúng ta đang khiêu vũ chứ. Ngài làm tôi đỏ hết cả mặt rồi.”

Henrietta nhìn Shiroe và mỉm cười.

Cô đã thay đổi cặp kính không viền mang nét công sở của mình, có lẽ là để phù hợp với bộ váy dạ hội, và đôi mắt của cô nhìn lớn hơn so với Shiroe tưởng tượng. Nhìn nụ cười đó khiến Shiroe thấy thẹn thùng.

‘Ý tôi không phải như vậy. Thật tình đấy, đứng đánh trống lảng với tôi.”

“Ngài Shiroe? Ngài biết class nhân vật của tôi là gì mà, đúng không?”

“Cô là một Kế Toán—Ồ.”

Henrietta đưa mắt nhìn xuống. Nhìn thấy ngực của Shiroe, cô đưa tai lại gần và lẩm bẩm bằng một giọng điệu êm ái. Cô đang hát, nhỏ nhẹ thôi, như tiếng hót líu lo của chim sơn cả, nghe thật tĩnh lặng như dòng suối róc rách chảy qua khu rừng già.

Dù cho cô có lẽ chưa nghe qua điệu waltz này trước đây, Henrietta vẫn dự đoán đúng được những nốt nhạc.

“Được rồi, ngài Shiroe. Cùng khiêu vũ thôi nào.”

Âm nhạc lan tỏa khắp đại sảnh, như những hạt bong bóng phun ra từ chai sâm-panh rồi tan biến vào hư vô. Bài nhạc thứ ba bắt đầu. Henrietta bước về phía trước Shiroe, như thể tiến gần hơn với làn nhạc điệu cổ điển mà duyên dáng.

Shiroe tiếp tục ưỡn ngực, tay vẫn ôm lấy hông của Henrietta. Henrietta quay một vòng như một bông hoa bung nở vào đầu xuân, không quên dìu dắt Shiroe đến hết điệu nhảy.

Đúng rồi. Henrietta… là một Bard.

“Bard” là một trong mười hai class nhân vật của Elder Tales.

Dù cho nó thuộc một trong ba class “vũ khí tấn công”—trái ngược với Assassin và Swashbuckler, những người sử dụng chính những kỹ năng của bản thân để gây ra một lượng sát thương cao—“Bard” lại là một class hỗ trợ.

“Class hỗ trợ” là một thuật ngữ chung để chỉ những class đóng góp vào thế trận bằng cách cường hóa sức mạnh của đồng đội và làm giảm khả năng chiến đấu của kẻ địch. Trong Elder Tales tồn tại hai class hỗ trợ là Enchanter của Shiroe và Bard của Henrietta.

Điểm độc đáo của class Bard nằm ở khả năng điều khiển âm nhạc. Ngay từ cái tên, các Bard sở hữu những năng lực liên quan đến âm nhạc, cùng với đó là nhiều chiêu thức đặc biệt có thời gian hiệu lực lâu dài. Trong thế giới của Elder Tales, nơi những chiêu thức đặc biệt thường có thời gian hiệu lực kéo dài từ vài tích tắc đến mười giây, Bard lại đặc biệt ở chỗ: Nhiều chiêu thức của họ có hiệu ứng kéo dài suốt nhiều phút, thậm chí là vĩnh viễn.

Thật không khó để thừa nhận sức mạnh của các Bard là vô cùng quan trọng trong những trận chiến quy mô lớn, nơi những người chơi phải chịu áp lực khủng khiếp hơn nhiều so với những trận chiến bình thường.

Mặc dù họ có ít chiêu thức hơn Assassin và Swashbuckler, họ lại được rèn luyện kĩ năng đấu cận chiến, và họ còn rất thành thạo những loại vũ khí hạng nhẹ như kiếm mỏng và cung tên.

Vì vũ khí tấn công không tốn MP, trong những trận chiến lâu dài, họ kết hợp những đòn tấn công bằng vũ khí mà không ngốn MP với những chiêu thức đặc biệt với mức tiêu thụ MP thấp. Khả năng tiết kiệm MP của họ là một ưu điêm siêu việt, khiến cho họ trụ được lâu trong những trận chiến kéo dài.

Mặt khác, chính vì class này quá chuyên biệt cho các trận chiến dài hạn nên họ có sức mạnh tức thời cực kỳ thấp trong tất cả các yếu tố tấn công, hồi phục và hỗ trợ. Khả năng tìm đường thoát trong một tình huống ngặt nghèo của họ là vô cùng nghèo nàn, và thực tế rằng class của họ đòi hỏi một sự hiểu biết sâu sắc và tầm nhìn xa khiến cho ít người chơi chọn class này.

Và giờ đây chúng ta có Henrietta, quấn mình trong vòng tay của Shiroe, trình diễn những điệu nhảy hớp hồn ngay giữa trung tâm đại sảnh.

Henrietta tỏ ra mình là người chủ động dẫn dắt Shiroe với những điệu nhảy. Chỉ sau một lúc là Shiroe đã làm quen được với động tác của đối phương.

Phải nói rằng cơ thể của họ ở thế giới này linh hoạt hơn nhiều so với ở thế giới thực. So sánh với cơ thể của một tên nghiện Internet ở thế giới thực của Shiroe, cơ thể này sở hữu sức bền và sự uyển chuyển của một vận động viên điền kinh.

Vào lúc Shiroe dần nắm được cách cơ thể của bản thân đang chuyển động, một nốt móc đơn nhỏ nhắn đã bật ra từ cổ họng của Henrietta.

“Ngài đã bắt đầu hiểu chưa, ngài Shiroe?”

“Bắt đầu rồi.”

Kể cả khi Henrietta nói bằng một giọng thủ thỉ, cô vẫn không ngừng ngân lên nốt móc đơn đầy trong trẻo.

C là một trái cam ngọt ngào.

D là một trái chanh vàng rực.

E là mùa xuân xanh mơn mởn, còn F thì xanh như biển khơi.

Nốt G thì sâu thăm thẳm như đại dương, và A mang một màu tím kỳ vĩ.

B là sự pha trộn giữa màu đỏ của quả mọng và ánh mặt trời lúc chiều tà.

Shiroe không biết Henrietta đã trình diễn những nốt nhạc đó bằng cách nào, hay tại sao cô ấy làm được khi cả hai còn đang khiêu vũ, nhưng những nốt nhạc đa sắc đó liên tục bung ra từ lồng ngực của Henrietta như những cô tiên bé nhỏ, rồi đột ngột tan biến vào không khí.

Chắc đó chỉ là hiệu ứng hình ảnh từ một chiêu thức của class Bard, nhưng chẳng phải sẽ cần một tài năng thiên phú mới có thể hòa âm được những nốt nhạc này hay sao? Hoặc đây là một việc mà chỉ những Bard mới có thể làm được?

Cứ như một music game vậy…

Shiroe chơi không hẳn là tệ, anh đã từng có cơ hội tiếp xúc với thể loại game này ở thế giới cũ. Ở thế giới cũ, có nhiều tựa game cho phép người chơi gõ trống hoặc nhảy nhót trên một bảng điều khiển khổng lồ.

Khi đem so với chúng, ta có thể thấy nhịp điệu của bài hát này chậm hơn, và những động tác cũng ít phức tạp hơn. Shiroe tập trung hết sức có thể, liên tưởng những giai điệu mà mình nghe được tới những nốt nhạc nhiều màu sắc phát ra từ bờ môi của Henrietta.

‘Đúng rồi. Bước sang phải. Rồi phía trước… Xoay nửa vòng.”

“Vâng, thưa sư phụ.

Shiroe bật cười trả lời, Henrietta cảm thấy bất ngờ trong một thoáng. Rồi Shiroe thấy biểu cảm của cô chợt chuyển sang hờn dỗi, nhưng chẳng hiểu sao, Shiroe lại cảm thấy rất vui.

Ahh, đã quá lâu rồi mình mới được thưởng thức một bài nhạc hay như thế này. Đến mưc cơ thể của mình tự di chuyển cơ mà, Shiroe thầm nghĩ.

TV, radio và MP3. Trước kia, âm nhạc có ở mọi nơi. Âm nhạc trở nên miễn phí và phổ biến đến nỗi Shiroe quên mất đi sự đặc biệt của nó.

Âm nhạc thật đặc biệt.

Là thứ gì đó không tồn tại sẵn trong tự nhiên. Thứ gì đó do con người phát minh ra.

Như đồ ăn, chỉ khi nạn đói ập đến người ta mới nhận ra chúng quý giá đến nhường nào. Shiroe cảm thấy biết ơn cô Bard đứng trước mặt, người không ngừng chơi những giai điệu trong tim, kể cả khi mà tất cả đều quên đi sự tồn tại của âm nhạc.

“Nếu ngài có thể thư giãn được, thì hãy thả lỏng cột sống của ngài đi. Tất cả mọi người đều đang nhìn chúng ta đấy. Những bước chân của ngài phải nhẹ tựa lông hồng. —Sau cùng thì, ngài Shiroe, ngài là vị quân sư hắc ám của chúng tôi mà.”

Henrietta bất ngờ giáo huấn Shiroe như một bà giáo nghiêm khắc. Không thể biết cảm nhận của cô về nụ cười của Shiroe là như thế nào.

Shiroe ưỡn thẳng lưng. Cánh tay siết lại, Shiroe nâng tay trái của mình lên, cẩn thận không làm gián đoạn những bước nhảy của cô nàng, rồi nhẹ nhàng nắm lấy những đầu ngón tay cô.

Shiroe và Henrietta cùng nhau khiêu vũ, xoay vòng như một cặp thiên nga giữa hồ.

Những nốt nhạc dần trở nên rõ ràng hơn. Shiroe nghe thấy được giai điệu, cưỡi lên nó, và để cho cơ thể của mình tự chuyển động. Những bước chân của Shiroe và Henrietta cắt qua đại sảnh, từng bước đều ăn khớp với nốt nhạc.

Shiroe đã thư giãn hơn một chút. Trước đó, đại sảnh lướt qua cả hai như một vệt mờ, nhưng giờ đây Shiroe đã nhìn thấy rõ.

Những cặp đôi khác bên cạnh họ cũng uốn lượn như những cánh hoa. Những người nhạc công vẫn dành trọn sự tâm huyết cho điệu nhạc.

Vô số những con mắt đang ngước nhìn họ. Đến giờ, Shiroe có thể nghe được những cuộc hội thoại của họ, thậm chí là những tiếng thì thào: Rõ ràng là chúng ta không thể coi họ như những tên quê mùa thiển cận được nữa rồi.

“Bây giờ thì, nốt một điệu nhảy nữa. Hãy khiến cho những lời bàn tán kia phải im bặt.”

‘Đã rõ… Thưa quý cô.”

Khi bài nhạc mới bắt đầu, Shiroe và Henrietta bước những bước đầu tiên vào một điệu nhảy mới.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

16 570 từ của volum 3💀🗿
Xem thêm