Lúc mà kỳ thi giữa kỳ hay cuối kỳ tới sát thì tổ chức học nhóm cũng là chuyện thường thôi. Nói cách khác, tuần thi cử đang ngày càng đến gần chúng tôi hơn.
Và dương nhiên là thời gian kiểm tra của năm nhất và năm hai lại trùng nhau.
“…Haaaa.”
Động lực của con bé Mimi-chan có vẻ đã cạn, và rồi nhỏ thở dài một hơi rồi ngồi nghịch bút. Hôm nay nhỏ có nhờ tôi giúp nhỏ ôn bài. Nhưng tôi lại thấy đi cùng nhau đến thư viện trường thì có hơi kì, thế nên là cuối cùng lại đến một cái thư viện gần đó.
Mỗi lần mà nhỏ quay bút, thì chiếc cà vạt màu vàng của nhỏ cũng đong đưa theo.
Trường của chúng tôi phân ra năm nhất mang cà vạt màu vàng, năm hai màu đỏ còn năm ba là xanh lá. Cá nhân tôi trong ba màu tôi ưng màu đỏ nhất.
“…Senpai, sao chị lại nhìn ngực em thế?”
Nhỏ tức tối hỏi tôi.
Không, không, không… Giờ thì Mimi-chan lại nghĩ tôi là đứa biến thái hả?
“Chị không phải đang nhìn ngực em, chị chỉ nhìn cà vạt em thôi.”
“Cà vạt á?... Chẳng phải chỉ là cái đồ nhà trường bắt đeo thôi sao?”
“Ừ thì, tại vì năm trước năm ba mới là đám mang cà vạt vàng. Nên khi thấy Mimi-chan năm nhất mà lại đeo màu ấy trông mới mẻ hơn thôi.”
“Ồ, em hiểu rồi. Ra là vậy.”
Nghĩ kĩ lại thì, thật sự thời gian trôi qua quá nhanh, mới đây một năm thôi tôi còn đang hớn hởn vì được một cùng trường với Nagisa kìa, ấy thế mà giờ tôi đã lên năm hai rồi.
Nhưng mặc dù còn nhớ như in cái cảm giác vui sướng ấy như thế mới hôm qua, tôi thực lòng ước là mình quên rồi còn hơn.
Tôi nhìn Mimi-chan với cặp mắt vô hồn.
“Mimi-chan, sao em lại nhuộm tóc thành màu đấy?”
“Hừm… Chả có lý do gì đặc biệt đâu. Chắc là sau này em còn nhuộm nó thành vàng óng kia kìa, nếu có hứng.”
Mimi-chan tóc vàng, tóc vàng… Tóc vàng?
Dẫu cho tôi tin chắc rằng Mimi-chan sẽ trông xin xắn dù có để tóc màu gì, tôi thực lòng không thể hoàn toàn tưởng tượng được nhỏ sẽ trông ra làm sao.
“Senpai, chị nghĩ em nên để tóc màu nào là xinh nhất?”
“Hể? Ừm… Chị nghĩ là em để màu nào mà chả đẹp đúng không? Chị chắc chắn là phối với cái gì em cũng sẽ đẹp xuất xắc.”
“Ha… Senpai, chị là kiểu người đó hả? Cái kiểu người mà, khi được hỏi là muốn ăn gì thì sẽ trả lời sao cũng được miễn là được em nấu cho. Senpai, như thế không tốt đâu, chỉ thêm phiền thôi.”
“Hể...”
Bỏ vấn đề thức ăn qua một bên, tôi tin là tốt hơn nên để nhỏ tự quyết lấy màu tóc của mình.
Nhưng dù vậy, hừm... Nếu tôi buộc phải chọn...
“Đen?”
“...Tại sao?”
“Bởi đó là màu tự nhiên của Mimi-chan. Và chị nghĩ là em thì cứ là mình thì sẽ xinh nhất.”
“Vậy là, Senpai, chị có thể không trang điểm nữa không?”
“Hở, chuyện đó thì hơi...”
“Em giỡn thôi. Để em cân nhắc.”
“...Ha.”
Trông có vẻ như là cuộc tán gẫu này đã giúp nhỏ lấy lại tinh thần, bởi ngay khi vừa kết thúc, âm thanh bút bi quay giữa ngón tay nhỏ đã tắt, và Mimi-chan lại tiếp tục dán sự chú ý vào vở bài tập.
Tôi nghe thấy tiếng bút bi của nhỏ lướt đi trên mặt giấy.
Tóc nhỏ cũng đong đưa khe khẽ theo từng chuyển động của đầu ngòi bút trượt trên quyển vở. Nó gửi đi một mùi hương ngọt ngào hợp với Mimi-chan một cách hoàn hảo truyền đến khứu giác tôi.
Tôi thở sâu.
Con bé xinh thật. Cái vẻ nghiêm túc ấy có hơi gợi nhớ tôi đến Nagisa, dù cho hai chị em khác biệt nhau. Theo cách nào đó tôi bị xúc động khi ngắm nhìn nhỏ.
Và như thế, con tim tôi cảm thấy càng lúc càng lung lay, càng bị phân mảnh.
Dù biết rằng là hai chị em họ khác nhau, nhưng có cơ hội là tôi lại lần mò những nét giống nhau giữa hai người. Dù cho khoảng khắc lướt qua có thật nhanh, thì mỗi khi nhìn thấy Nagisa ở Mimi-chan, tôi lại bất lực dán ý thức mình vào nhỏ. Có vẻ tôi là một con nhóc đáng thương hại hết thuốc chữa. Nhưng dù có thế thì, giống như cách tôi bấu víu vào cái cảm xúc ấy, tôi thật sự có bị thu hút một chút bởi chính Mimi-chan.
Thật thảm hại mà.
“Senpai. Chỉ em bài này.”
“Để chị. Bài này thì em dùng công thức này...”
Đây chẳng phải là buổi học nhóm đầu tiên của chúng tôi.
Phải tính cả thời còn học cấp hai, khi cả hai vẫn chỉ đơn giản là Senpai và Kouhai, nhỏ vẫn thường nhờ tôi chỉ bài cho như thế này.
Mặc dầu thuở đó điểm số của tôi không thể gọi là khá và tôi dạy học cũng chẳng giỏi là bao, thành ra tôi thường bị Mimi-chan trêu vì chuyện đó.
“Và rồi, chỗ này...”
Trong lúc đang dạy nhỏ, tôi nhận ra Mimi-chan đang nhìn tôi không rời.
“...Sao thế?”
“Không gì ạ. Em chợt nhận ra là chị đã giỏi hơn nhiều.”
“Hehe. Yuzu cũng có nói với chị như thế. Chắc là chị phải cảm ơn Nagisa.”
Cứ tránh nhắc đến cậu ấy thì cũng kỳ lạ, nên là tôi vừa nói vừa cười tươi.
Nhưng Mimi-chan chẳng hề nhếch môi dù chỉ một chút.
“Ồ, thế ạ. Ra là thế... Chị thích học hửm, Senpai?”
“Hể? Hmm... cũng không thích lắm. Trên đời còn nhiều thứ thú vị hơn là vùi đầu vào học đúng chứ?”
“Haha, chị nói có lý. Em cũng giống Senpai á. Nếu là em buộc phải chọn... thì chắc là em phải nói là nó thuộc danh sách mấy thứ em ghét.”
Nói thì nói thế, nhưng tôi luôn cảm thấy Mimi-chan thường nỗ lực nhiều trong mấy chuyện học hành. Và có thể tôi cũng giống vậy.
Kể cả có là thứ tôi ghét đi nữa, nếu là để có thể bước đến gần hơn một bước đến người tôi thương, sẽ chẳng có gì có thể ngăn cản tôi thực hiện nó.
Chẳng phải tự nhiên đâu, tất cả hoặc hầu hết động lực trong tôi đều bắt nguồn từ Nagisa, và tôi đã trở thành một người khác biệt hoàn toàn với con người trước khi gặp cậu, tất cả đều vì cậu ấy cả.
“Nhưng lúc nào Mimi-chan cũng cố gắng học hành mà?”
“Em chỉ học mấy thứ cần thiết thôi. Nếu mà phải thi lại môn nào thì sẽ gặp phiền phức với bố mẹ em lắm. Nếu em không hoàn thành nghĩa vụ của mình thì họ sẽ chẳng để em tự do mấy nữa.”
Tôi bị bất ngờ, nghiêng đầu cúi xuống. Từ khi nào, mà giờ tám chuyện của hai chúng tôi đã thành ra nặng nề thế.
Mimi-chan nở ra một nụ cười con con.
“Bố mẹ em lúc nào cũng theo đuổi tinh hoa như thế, đã từ xưa xửa xừa xưa rồi. Và như vậy, nó đã luôn tạo áp lực, lên em, lên chị em, là phải dõi theo thành công của họ. Và tính cách của chị em thì rất hợp với khuôn của họ, nên là chị ấy làm chuyện gì cũng làm nghiêm chỉnh cả. Nhưng mà, em lại không giống họ.”
Mimi-chan thở dài.
Chắc hẳn tôi sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được hàm ý chứa chan trong tiếng thở dài kia.
“Vậy nên là, nếu em không muốn gặp vấn đề với họ, thì phương pháp độc nhất là làm tròn nghĩa vụ học sinh... Nên là, Senpai, chị chỉ em câu kế tiếp với ạ?”
“À, ừm.”
Tôi chẳng biết gì cả. Nhưng vốn dĩ một người không nên biết được quá nhiều về gia cảnh của bạn mình, chắc vậy. Cơ mà, với một đứa được gọi là ‘bạn’ với Nagisa và Mimi-chan, thì tôi thấy mình biết quá ít về hai người.
Tôi hoàn toàn vô tri, như cảm nghĩ của Mimi-chan với chuyện học hành, hay là cuộc đời của Nagisa cho đến bây giờ.
Dù chưa một lần tôi nhìn nhận tình cảm của mình cho cậu ấy như một thứ cảm xúc thích thú hời hợt, nhưng biết đâu thực chất, đấy mới là lý do tôi đem lòng yêu Nagisa.
Và... Hả?
Không, không nên như thế. Tôi không thể nói thế để bao biện.
“...Đúng thật là Mimi-chan không phải là cậu ấy, nhưng chị thích Mimi-chan khi làm chính mình cơ.”
Mimi-chan ngưng bút lại và thôi không nhìn vào vở nữa. Chắc chắn có nhiều cách để có thể truyền tải được thông điệp ấy, nhưng tôi quyết định sử dụng cách dễ hiểu nhất.
“Thật sao, vậy, chị thích gì thế? Chị thích gì ở em nhỉ, Senpai?”
“Cảm giác gần gũi, tính cách của em... và cả sự quyết tâm của em nữa.”
“Ồ, ra thế. Em không biết là chị thích mấy nét tính cách như vậy đấy. Mặc dù em nghĩ chị có hơi thẳng thừng quá... nhưng em cũng không ghét chuyện đó.”
Rồi nhỏ mỉm cười, nụ cười nhỏ nhắn trên môi nhỏ lúc này trông sao mà khác, khác với nụ cười tươi vui của mọi ngày, nó trông sao mà gượng mà bức bối. Thế nhưng, tôi mừng rằng Mimi-chan đã không chối bỏ hảo ý của tôi, và...
Dù cho không khí khó xử hãy còn bao quanh, tôi vẫn tiếp tục giúp nhỏ ôn bài.
“Nếu em nắm vững được phần này, thì sẽ không còn gặp vấn đề với bài thi học kỳ một đâu.”
“Vâng, em hiểu rồi. Vậy thì tiếp theo là...”
Vừa cầm sách giáo khoa Toán, nhỏ bắt đầu lục lọi trong ba lô tìm sách bài tập.”
Theo một cách nào đó, biểu cảm hiện ra trên gương mặt nhỏ làm tôi nhớ đến vẻ mặt của chính mình, rất giống với hình ảnh phản chiếu mà tôi nhìn thấy trong gương từng ngày.
Tôi không nhịn được mà cầm lấy bàn tay nhỏ.
“...Senpai?”
“...Ái.”
Ít khi tôi được nhìn thấy hình ảnh ấy – hình ảnh Mimi-chan với đôi mắt mở to tròn như cái dĩa. Không lâu sao, hơi ấm cảm nhận được từ bàn tay nhỏ kéo tôi quay về thực tại.
“Chị xin lỗi, chị theo bản năng...”
“Không sao, đừng lo, Senpai. Bình tĩnh lại đi ạ, mình đang ở trong thư viện đấy.”
“Ừ-Ừm. Xin lỗi nhé...”
Tôi buông thõng hai vai, tự hỏi: Mình đang làm cái gì thế?
“Hehe. Senpai lúc nào cũng ríu rít xin lỗi ha.”
Nhỏ cuối cùng cũng chịu cười. Cái nụ cười giờ tròn trịa hơn kia làm tôi an tâm phần nào, nhưng ở nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt nhỏ, tôi vẫn có thể thấy sự mệt mỏi. Thế là, sau khi suy nghĩ một hồi, tôi bảo nhỏ.
“Mimi-chan, hôm nay mình học đến đây thôi.”
“Sao thế? Vẫn còn thời gian mà.”
“Hôm nay có một nơi mà chị rất muốn tới... và chị muốn Mimi-chan đi cùng với chị.”
“Cùng với em á?... Vâng, được ạ.”
Hình như nhỏ có hơi bất ngờ, nhưng rồi sau cùng nhỏ cũng lẳng lặng cất đồ dùng của mình vào cặp. Tôi cũng theo đó cất tài liệu ôn thi của mình đang nằm hết cả trên mặt bàn. Rồi hai người chúng tôi đứng dậy.
“Vậy, mình đi nhé, Sếp?”
“Cứ để chị lo.”
Tôi ưỡn ngực mình ra một xíu. Theo một cách nào đó, khi làm thế này tôi cảm thấy thế giới của mình như lớn hơn. Và như thế, với sự tự tin mới hồi phục lại, tôi tiến một bước về phía trước.
“Xin lỗi để em đợi lâu. Chị lựa bánh có hơi mất thời gian.”
Sau khi bắt đầu đi bộ từ một ngôi đền nổi tiếng gần đó, hai chúng tôi đến một cái công viên. Mimi-chan đang ngồi trên một băng ghế và tôi chạy đến bên cạnh nhỏ. Đây là một cái công viên khá bình thường, thường đông đúc vào độ cuối tuần. Nhưng, vào một buổi chiều trong tuần, nơi đây thật yên ắng.
Tôi ngồi xuống bên cạnh nhỏ.
“Chị mua mớ này từ cửa hàng trong đền, nên là em thích cái gì cứ lấy.”
“...Chị mất thời gian để lựa cái này ạ?” - nhỏ nói, với đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Tôi cười cay đắng. Tôi đã suy nghĩ không biết nên chọn loại này có thể làm nhỏ thấy vui, nên là lăng tăng mất một hồi lâu và khiến nhỏ phải đợi tôi thế này. Sau cùng tôi cũng chỉ mua vài cái chocolat bình thường với mấy cái bánh ngọt.
Tôi có biết đôi chút về sở thích của Nagisa, nhưng của Mimi-chan thì tôi lại không dám chắc. Tôi chỉ có dự cảm mơ hồ rằng bây giờ nhỏ nên ăn gì đó hơi ngọt.
“...Vậy, cái này ạ.”
“Chocolat hạnh nhân? Lấy đi.”
Rồi nhỏ cầm lấy cái hộp chocolat hạnh nhân, mở ra và bắt đầu ăn.
Hình như nhỏ thích đồ ngọt ha?
Tôi truyền tay nhỏ chai trà sữa mình mua.
Ở nơi này thật yên tĩnh. Nó có hơi xa khỏi mấy nơi đông đúc, và cảm giác ở đây giống như một góc của một khu dân cư thông thường, nên tôi thích đến đây.
“Hễ mà cảm thấy mệt mỏi hay chán chường, chị lại tới đây vừa ăn vừa nhìn vô định.”
“Một mình ạ?”
“Ừm. Bởi nếu dẫn theo ai đó, chắc là họ sẽ buồn chết mất. Nên lúc nào chị cũng đến một mình thôi.”
Vậy thì, tại sao chị lại dẫn em ra đây? Tôi nghĩ là con bé sẽ hỏi tôi như thế, ấy vậy mà ngờ đâu nhỏ chỉ lặng thin, chờ cho tôi nói tiếp.
“Cho nên là, người đầu tiên đi cùng chị đến chỗ này chắc là Mimi-chan đó.”
“...Ồ. Vâng ạ.”
Những cánh hoa anh đào vừa chớm nở phấp phới theo làn gió tung bay. Những trò chơi trong công viên nhìn có vẻ hơi cô đơn. Mặc dù chúng không trông như thế khi có trẻ con dùng chúng vui đùa.
“Chị lo lắng cho em ạ?”
Nhỏ tựa đầu lên vai tôi.
Một chút sức nặng đó làm tôi thấy khá dễ chịu.
“Em thấy thế lạ sao? Chị nghĩ là lúc nào mình cũng hành xử thế mà.”
Tôi do dự không biết phải trả lời là sao, sau cùng thì tôi nhỏ giọng nói:
“Chị thấy nét mặt của em có hơi giống chị mấy lần chị nhìn vào hư không. Nếu có sai cho chị xin lỗi nhe.”
“Senpai, chị xin lỗi nhiều quá đó. Và không, chị không sai đâu.”
Mái tóc con bé đong đưa theo làn gió xuân, hiện ra trước mắt tôi vô thực và cũng thật xinh đẹp. Bàn tay tôi do dự, xong rồi đưa lên, mân mê mái tóc ấy.
“Họ từ lâu đã không còn đặt kỳ vọng gì ở em rồi, có khi là từ đầu luôn cơ, nhưng như thế thật không công bằng, họ chọn những thời điểm tệ nhất để dùng tư cách bố mẹ, bảo em phải làm thế này thế kia chẳng màng đến ý kiến của em. Khó chịu lắm, rất rất không công bằng.”
“...Ừm.”
“Cảm giác ngột ngạt lắm, em mệt mỏi với việc họ mong đợi, hoặc không mong đợi gì đó ở em. Cảm giác sống mà bị trói buộc với họ cũng thật tệ. Em chỉ mong là họ để cho em sống yên thôi đã vui, đã tuyệt lắm rồi.”
“...Đúng vậy.”
Mimi-chan là một cô bé đa cảm hơn là tôi tưởng. Dù cho lúc nào nhỏ cũng toát ra vẻ thư thái, giờ đây, khi nhìn thấy mặt này của nhỏ, tôi lại một lần nữa nhận ra, rằng tôi chẳng biết gì về những tâm tư này vì trước giờ tôi vẫn chưa thật sự biết nhiều về Mimi-chan, và điều đó làm tôi thật tâm muốn hiểu hơn về nhỏ.
“...Em gần như chưa bao giờ đến công viên cả. Đến cả số lần chơi đùa ở công viên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thật thảm hại, đúng không?”
Tôi chẳng biết chi về quá khứ của Nagisa và Mimi-chan.
Tôi chỉ biết được những gì xảy ra từ sau khi chuyển trường đến trường cấp hai của hai người, nên là tôi chẳng biết gì về quá khứ của hai chị em. Thế nhưng, với tôi, điều quan trọng hơn hết là hiện tại, là biết là hiểu thêm và Nagisa và Mimi-chan trước mắt tôi bây giờ.
Hoặc chí ít là tôi đã luôn tin như vậy.
Nhưng rồi, đôi lúc, nếu chẳng biết gì về quá khứ, có khi bạn cũng chẳng bao giờ có thể thật sự hiểu hết một con người.
Tôi từ từ đúng dậy.
“Senpai?”
“Mimi-chan. Mình ra kia chơi thôi!”
“Hể?”
Tôi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ. Tôi luôn đến đây để giải tỏa tâm sự, nhưng tôi nghĩ Mimi-chan chắc sẽ có cách vui chơi riêng của mình.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ và bắt đầu bước đi.
“Senpai, đợi đã!”
“Không sao cả, không sao cả! Chị đây là chị chơi ở đây từ hồi còn cỏn con rồi! Chị là thổ địa khu này!”
“Em đâu có hỏi chuyện đó!”
Tôi quay đầu lại và thấy nhỏ, với vẻ mặt gợi nhớ tôi đến vẻ mặt của một cô nhóc nhỏ.
Không nghi ngờ gì, chỉ có nhỏ mới có thể làm vẻ mặt như thế mà thôi. Tôi mỉm cười rồi đặt nhỏ ngồi xuống cái xích đu. Cái sợi xích đã rỉ sét liền kêu lên cọc kẹt.
Xích đu và đồng phục.
Dù hai sự vật ấy không hợp với nhau, cái cảm giác trỗi ngược ấy thực tế lại cảm giác thật thú.
Tôi mỉm cười.
“Để chị đẩy giúp em! Chơi xích đu vui lắm! Thử đi!”
“Senpai sao ép buộc người ta thế!”
“Mimi-chan cũng hay thế còn gì! Nắm chặt dây xích nhé! Nguy hiểm đó!”
“Em biết! Em biết!”
Nhỏ nắm chặt lấy hai sợi xích rỉ sét.
Tôi đẩy đều tay vào tấm lưng nhỏ nhắn. Hồi còn nhỏ, bố mẹ tôi thường là người đẩy cho tôi, đây là lần đầu tiên tôi đẩy cho một người khác.
Tôi đã luôn mặc định nghĩ rằng được người khác đẩy cho khi chơi xích đu là lẽ thường. Bố mẹ tôi cũng cười mỗi khi tôi trượt xuống máng trượt nữa.
Nên vì vậy có lẽ tôi sẽ không thật sự có thể hiểu được cảm xúc của Mimi-chan, người lớn lên trong một gia đình mà gần như chẳng có cơ hội để ra công viên chơi đùa.
Nhưng dù có làm vậy thì cũng không thay đổi được quá khứ, nên tôi chỉ đơn giản là chơi xích đu cùng với nhỏ thôi.
“Senpai đẩy cho em từ đằng sau như thế em không thấy thoải mái lắm.”
Sau khi đẩy lưng nhỏ từ đằng sau một lúc, thì nhỏ đột nhiên nói thế.
Tôi tóm lấy sợi dây và dừng xích đu lại.
“Ngồi xuống chỗ bên cạnh em đi.”
“Được thôi. Em biết tự đu đưa không?”
“Tất nhiên là em biết chứ. Chị đừng coi thường em chứ.”
“Vậy thì, chúng ta đua nhé. Người nào đu được cao nhất và nhanh nhất thì nhất! Sẵn sàng chưa?! Bắt đầu!”
“Bao nhiêu kilometre là xa nhất vậy ạ?”
Nhỏ bắt đầu đong đưa, bối rối. Tôi như nhớ về hồi xưa, cũng liên tục đưa chân ra trước rồi lại về sau.
Cơ thể tôi đước gió đẩy đi rồi lại bị thổi về phía ngược lại. Cảm giác được mái tóc dài của mình tung bay theo ngọn gió là một cảm xúc dễ chịu.
Tôi nhớ về lúc còn nhỏ đi chơi xích đu, tôi cảm giác mình là đứa trẻ tự do tự tại nhất thế gian. Mặc dù khi đôi bàn chân quay trở về với mặt đất bằng phẳng, mọi thứ lại về với trạng thái tự nhiên của nó, và tôi lại là một con người tầm thường giữa biển người.
Dáng hình của Mimi-chan hiện ra ở bên kia cơn gió.
Có hơi chậm hơn tôi, nhưng chắc chắn là nhỏ đang đuổi theo tôi.
Tốc độ và chuyển động của hai xích đu dần dà tiến sát lại gần nhau.
“Mimi-chan! Có vui không?”
“Em đang quá tập trung để bận tâm đến chuyện đó.”
“Ồ tốt quá!”
Sợi xích kêu lên cót két.
“Chị có ý gì khi nói ‘Ô tốt quá’?! Cái này không có vui!”
“Chị thấy vui mà!”
“Chị toàn vui cho mình ha...”
“Chị thích nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của Mimi-chan! Vui lắm đó!”
“...”
Dù cho cơn gió có đưa và đẩy tôi đến đâu, tôi cũng chẳng thể có được tự do thật sự.
Nhưng rồi khi cả hai cùng đong đưa theo cùng một nhịp và hướng ánh mắt về nhau, một niềm vui, hoặc đúng hơn là một hơi ấm kỳ lạ bùng lên trong tim tôi.
Tôi hãy còn xa cách với Mimi-chan. Chúng tôi chưa nói chuyện với nhau nhiều, và hai người làm sao có thể thấu hiểu nhau chỉ qua vài lời. Nhưng từ từ thì tôi cũng khám phá được những điều chưa biết, những biểu cảm mà tôi không nghĩ là nhỏ sẽ làm. Và như thế, tôi cảm thấy đến cuối cùng mình đã thành công bước vào trái tim Mimi-chan.
Tiến tới sẽ là quá trình khó khăn và gian khổ.
Nhưng tôi muốn biết nhiều hơn về Mimi-chan. Cái cảm giác rộn ràng trong lồng ngực tôi chắc chắn không phải là thiêu dệt.
“Senpai, chị lại trẻ con bất ngờ trong mấy chuyện kì lạ á.”
Hụpppp... Tôi nghe thấy tiếng giày nhỏ cào xuống nền đất. Con bé đang dừng xích đu lại và đợi tôi ngừng theo.
Tôi cũng theo nhỏ mà ngừng đong đưa.
“Khía cạnh đó của Senpai, đôi lúc có hơi kì cục, nhưng em cũng không ghét đâu.”
“Haha, vậy thì... Em thấy sao? Lâu lâu chơi mấy món này cũng đâu tệ.”
“Không tệ, không tệ... Nhưng chắc chắn là em không chơi một mình đâu.”
“Chị cũng không. Nếu không phải vì Mimi-chan, thì chắc chị cũng chẳng đến đây để chơi với mấy thiết bị này.”
“Ồ, ra vậy... Vậy là mình nghĩ giống nhau ha.”
Sau khi nói chuyện về một chủ đề hơi lạc quẻ, chúng tôi đứng dậy.
Và sau đó chúng tôi chơi qua toàn bộ các trò trong công viên. Tôi thậm chí còn thử trượt máng trượt và cưỡi ngựa lò xo nữa.
Nhưng công viên này cũng không quá lớn, cho nên sau nửa tiếng thì chúng tôi đã chơi xong hết cả.
Hai đứa quay về lại băng ghế.
“Hầy, mệt ghê. Hồi còn nhỏ, chị còn nghĩ là có thể chơi đến bao giờ cũng được, nhưng giờ thì khó quá, tưởng đâu đứt hơi rồi.”
“Senpai, sao chị nói chuyện cứ như bà lão thế? Chị vẫn còn là trẻ vị thành niên mà, đã qua được bao nhiêu năm đâu.”
“Chị già rồi em ạ...”
Tôi mở nắp chai nước và tu một ngụm.
Tôi thích loại trà sữa này ghê, mặc dù nó ngọt đến mức tưởng đâu như uống trực tiếp nước đường. Tại sao học sinh chúng tôi lại thích tiêu thụ mấy thức uống ngọt và gây phì thế chứ?
Điều này xứng đáng nằm trong bảy kỳ quan thế giới.
“...Tuyệt lắm.”
“Hửm?”
“Em cũng thấy vui khi thấy khía cạnh mới mẻ này của Senpai.”
“Ồ, ừm.”
Tôi cảm thấy có hơi mắc cỡ.
Nhưng vì là lần đầu tiên phải nghe gì đó đáng xấu hổ đến vậy, nên tôi đã chẳng thể đáp lại gì.
Nhỏ nhẹ nhàng cười.
“Senpai.”
Dưới bầu trời xanh, được tô điểm bằng màu hoàng hôn, nhỏ cúi người xuống để nhìn vẻ mặt của tôi. Tim tôi bắt đầu đập rộn ràng, vì bất ngờ, và vì thẹn thùng.
“Tính chị trẻ con hơn là em tưởng đó.”
“Hả?!”
“Không đúng sao? Không khổng không chị bắt em ngồi xích đu, và dù đã đến tuổi vị thành niên rồi, mà khi được chơi máng vượt trông chị vui hết sức.”
“Ôi...ôi...”
Ra thế. Chẳng phải người ta nói làm gì cũng có thể tận hưởng được là một lợi thế sao? Mặc dù, mặc dù tôi đã là một đứa học sinh bước vào năm thứ hai của cấp ba rồi.
“Cho nên, đây mới thật sự là Senpai của em. Ah, ahh. Em đã luôn tin rằng mình là người trưởng thành hơn mà.”
“Ugg.”
“Nhưng mà... đáng yêu lắm, trông Senpai thật rất đáng yêu.”
Tôi mở to đôi mắt nhìn con bé.
Và nhỏ thì híp mắt lại.
“Em muốn biết thêm, muốn biết rõ hơn về Senpai. Nên là, chị hãy cứ dạy bảo em nhé, Senpai?”
“Ừm. Chị cũng... cũng muốn biết nhiều hơn về Mimi-chan.”
Tôi suýt đã đáp lại con bé bằng một nụ cười, nhưng rồi qua khóe mắt mình, tôi nhìn thấy một bóng hình thân quen.
Tôi không thể nhịn được mà nhìn về hướng đó, người con gái đang đi về hướng hai chúng tôi là Nagisa. Nhưng tôi chắc chắn là nhà của cậu ấy không nằm ở hướng đó, ờ, ờ, chắc là cậu ấy cũng ghé ngang đền để cầu nguyện. Tôi nghĩ thế, và rồi tôi nhận thấy còn có một người khác nữa bên cạnh cậu ấy.
Một bạn nữ khác, một trong những bạn học cùng lớp năm nay.
Giờ đã là tháng năm rồi, nên chẳng có gì lạ nếu cậu ấy đã làm quen thêm một người bạn. Thế nhưng, kể cả trông ánh sáng mờ, tôi vẫn có thể thấy cậu ấy đang nói cười rất vui vẻ. Chuyện ấy làm tim tôi loạn nhịp, và đập liên hồi bởi cảm giác lo âu.
Nagisa từng nói là tôi là người bạn thân nhất của cậu.
Nhưng giờ thì sao?
...Không, không, không, chúng tôi đâu phải tình nhân, nên tôi không nên cảm thấy ghen.
“...Senpai.”
Bàn tay của nhỏ đan lấy những ngón tay lạnh lẽo, mỏng manh của tôi. Tôi bất ngờ quay về phía Mimi-chan, và thấy khuôn mặt của nhỏ sát bên tôi. Phản chiếu trên gương mặt ấy là những ánh dương mềm dịu của chiều tà.
“Chúng ta đi thôi chứ nhỉ?”
Nhỏ nhẹ nhàng cười. Nhỏ để ý thấy tôi có điều gì bất thường nên đề xuất như thế sao? Hay là...
Tôi không biết câu trả lời, nhưng rồi vẫn cười.
“Ừm, đến giờ về rồi. Trời nhá nhem tối rồi, để chị đưa em về.”
“Dạ.”
Chúng tôi cùng nhau đứng dậy. Kể cả khi bắt đầu di chuyển, Mimi-chan vẫn chưa buông tay tôi. Và theo một cách tự nhiên, giống như lần trước, hai chúng tôi bước đi, tay trong tay. Nói vậy thôi, chứ số lần tôi và Mimi-chan nắm tay đi cùng nhau thế này cũng chẳng là bao.
Tại sao? Đáng nhẽ tôi phải cảm thấy không thoải mái, nhưng, dù cho chưa hề quen với chuyện này, tôi vẫn cảm thấy dễ chịu. Theo cách nào đó, cái hơi ấm và cảm giác mềm mại từ các ngón tay nhỏ đan vào với tôi cho tôi cảm giác nhẹ nhàng.
Tôi dần cảm thấy mình như được chiều hư, khi nghĩ rằng mình bắt đầu hiểu rõ Mimi-chan hơn, và rằng hai đứa chúng tôi đang từng chút từng chút một sát lại gần nhau.
Suy nghĩ rằng mình đang gần gũi hơn với nhỏ làm tôi thấy hạnh phúc.
Nó nên là như thế. Nhưng, tại sao? Tại sao tôi lại muốn nương tựa vào Mimi-chan? Tại sao tôi lại muốn bấu víu vào nhỏ? Dù cho Nagisa và Mimi-chan trông giống nhau, nhưng tôi vẫn biết Mimi-chan là Mimi-chan.
Lần cuối cùng con bé ôm tôi, trái tim tôi đã vỡ òa bởi niềm vui đong đầy và nhịp đập của nó ngân vang trong lồng ngực tôi. Nhưng tôi biết, tôi biết là mình không cảm thấy như thế vì mình đang được Mimi-chan ôm chầm lấy, mà là vì tôi nhìn thấy Nagisa nơi con bé.
Tôi là một thứ đáng ghê tởm. Dù cho tôi đáng thương hại, thảm hại, thì trái tim tôi lại vòi được biết nhiều hơn về Mimi-chan, dù cho tôi là thứ đáng khinh, dù cho cảm xúc dành cho Nagisa xen lẫn làm đầu tôi loạn trí, thì trái tim tôi đã ước ao bám thật chặt và dựa dẫm vào nhỏ.
“Mimi-chan.”
Vừa nghe thấy tôi gọi tên, nhỏ nhìn tôi.
Dù là người gọi, tôi lại chẳng có dũng khí nhìn vào mắt con bé.
“Sao thế, Senpai?”
“Chị nghĩ... là chị không thể quên được Nagisa đâu.”
Tôi vừa bước chậm rãi vừa nói.
“Cho nên là, chị xin lỗi nhé. Em không nhất thiết phải ở cạnh chị đâu, em không bị bắt phải đấu tranh cùng chị nữa.”
Ước mong tìm hiểu thêm về nhỏ không phải là dối trá. Tôi thực sự khát khao chuyện đó. Thế nhưng tôi ở bên cạnh Mimi-chan càng lâu, hai chúng tôi càng thân thiết, thì con tim ngu xuẩn và thiếu quyết đoán của tôi lại không thôi nhìn con bé như nhìn Nagisa, và chồng chéo hình ảnh của cậu ấy lên Mimi-chan, và làm tôi càng muốn níu lấy và dựa dẫm nhiều hơn và nhiều hơn vào cái ảo ảnh đó.
Tôi là một kẻ tồi tệ, nhưng dù có thể thì tôi...
“Không, em không rời xa Senpai đâu.”
Tôi không thể không thấy hạnh phúc. Biết đâu ngay từ đầu tôi đã muốn nghe những người đó rồi. Tôi đúng là hết thuốc chữa mà.
“...Tại sao?”
“Bởi em là Kouhai của chị mà.”
Những lời ấy giống như điều mà tôi muốn nghe, nhưng lần này, tôi lại không ngờ lý do này.
Nhưng trái tim tôi, chẳng nghi ngờ gì nữa, thấy thật rộn ràng. Với hàng trăm thứ xúc cảm nhưng muốn phá tung lồng ngực, tôi không thể nói ra điều gì hơn mà chỉ có thể lặng thin bước đi cùng nhỏ.
Không quan trọng bạn bước nhanh hay chậm, miễn là bạn nỗ lực bước tiếp, cuối cùng bạn vẫn sẽ đến được đích đến.
Khi bầu trời đã chuyển hẳn về đêm, hai chúng tôi cũng đến nhà Mimi-chan.
“Vậy, chào nhé...”
“À, đợi đã. Chị để quên cái này.”
“Chị có quên gì á?”
Tôi nghiêng đầu. Tôi quên gì được nhỉ? Nhưng khi tôi đang tự hỏi mình có thể để quên gì. Một cách bất ngờ, nhỏ đưa mặt lại gần tôi. Và khi kịp nhận thức được chuyện đang diễn ra, tôi đã đang hít vào mùi hương ngọt ngào của nhỏ, và một khoảnh khắc ngay sau đó, hai đôi môi chúng tôi quyện vào nhau.
Trái tim tôi kỳ lạ thay sao thấy nhẹ nhàng quá.
Dẫu tôi đã rất dao động khi chúng tôi ôm lấy nhau, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì khi hai đôi môi chạm nhau, chắc là vì...
Tim tôi vẫn chưa thể theo kịp nhịp tình huống hiện giờ.
“Yui.”
Vào đúng khoảnh khắc tôi nghe thấy nhỏ gọi tên mình, tôi thấy như toàn bộ mạch máu trong tôi sôi sục.
Tim tôi ấm dần lên đến mức tôi thấy đau, và tiếng đập của nó rền vang từng tiếng ngỡ đâu Mimi-chan cũng có thể nghe thấy được. Con bé đã bước ra cánh cửa, mà một khi đã bước qua thì không thể quay đầu, và trái tim tôi chỉ càng thêm mất kiểm soát.
Đau đớn, nóng bừng... Nhưng sau tôi lại không lùi lại?
“Haha, em chỉ mới gọi tên chị thôi mà đã có phản ứng vậy rồi. Mặt chị đỏ bừng hết rồi, ha ha.”
Tôi chẳng còn năng lượng để cảm thấy xấu hổ nữa.
Tôi không dám nhìn mặt Mimi-chan, và khi tôi cố gắng hướng ánh mắt khỏi nhỏ, thì đôi môi ấy lại chèn lên môi tôi mạnh hơn lần trước.
Có thứ gì đó ẩm ướt và trơn chui vào miệng tôi.
Thứ đó như thể là thanh sắt nóng bừng, hoặc như một con ốc sên trong lòng biển, nó tự do di chuyển trong khoang miệng tôi. Mỗi lần nó chạm vào răng, nướu và má tôi, cả cơ thể tôi run rẩy. Tôi thấy choáng váng và khó thở.
Tại sao, làm sao, tại sao?
Đầu óc của tôi quay cuồng, nhưng tôi không thể nghĩ ra một ý tưởng nào để thoát giải vây tình huống này. Tôi đơn giản là đang tận hưởng nó, cảm giác này sao mà tuyệt quá. Mặc cho tim tôi dao động đến nỗi làm tôi thấy đau, thì lồng ngực tôi lại không thôi thấy vui sướng, làm tôi không tài nào chống trả.
“...Fufu. Cảm ơn vì bữa ăn, Senpai.”
“...Tại sao?”
“Bởi trông có vẻ Senpai đang phải chịu đựng nhiều quá... với tư cách là Kouhai, em cảm thấy không còn cách nào khác ngoài giữ chức vụ Onee-chan, để giúp chị giải tỏa mớ cảm xúc kia.”
Nhỏ nói như thể toàn bộ chuyện đó là một lẽ hiển nhiên. Tôi bị bất ngờ đến mức, không thể không nhìn vào nhỏ, nhưng Mimi-chan chỉ đơn giản mỉm cười, một nụ cười tôi vẫn hay thường thấy.
“Chỉ cần xem em như thể Nagisa là được rồi, đúng không?... Yui.”
Mimi-chan lại mỉm cười.
Tôi phải từ chối, phải nói không với nhỏ, nói rằng chuyện đó thật kì quặc. Tôi nên từ chối nhỏ. Không, đó là nghĩa vụ. Nhưng tôi lại chẳng nói được gì cả, và khi kịp nhận ra...
Tôi đã gật đầu chấp nhận.
Tôi có thể nghe thấy tiếng của lương tâm mình rơi không kiểm soát, thẳng xuống nơi tận cùng của một vực thẳm nào đó.


2 Bình luận
"Nhỏ tức tôi hỏi tôi"
màn hình bé thiếu dấu sắc nhìn ko ra ông ạ :(