A-Qing, một người sinh ra và lớn lên trong thế giới hiện đại, nay đã trở thành một kẻ lang bạt khắp võ lâm.
Nói cách khác, cô là người có thể so sánh hai nền văn minh này với nhau.
Cuộc sống của một công nhân độc thân ở thế giới hiện đại, nơi công việc và lòng người đôi khi (thường xuyên) rất là mất dạy. Chúng khiến anh mất ngủ, làm anh kiệt quệ, và bào mòn sức khoẻ của anh từng ngày từng đêm.
Tuy nhiên, nó vẫn là một cuộc sống ổn định.
Khi sống một mình, ta muốn ăn cái gì thì ăn, muốn làm cái gì thì làm. Trên hết, ta không cần phải lo lắng điều gì nguy hiểm đe dọa đến tính mạng của mình.
Nhưng ở thế giới võ lâm, nơi những năm Trung Hoa cổ đại này thì sao?
Nếu không có sức mạnh và tiền bạc, thì chỉ có con đường chết.
Suốt một năm qua, cuộc đời của A-Qing chỉ toàn là một chuỗi đấu tranh sinh tồn không hồi kết.
Ít ra người Hàn Quốc sẽ không vì lỡ chạm mắt mà đòi rút đao ra chém nhau.
Còn ở võ lâm, nếu vô tình đụng phải vai kẻ nào đó trên đường, rất có thể cả hai sẽ lao vào trận chiến một mất một còn.
Nhân tiện thì trong võ lâm, một trận đấu chỉ kết thúc khi một trong hai người chết được gọi là trận quyết sinh tử.
Một con người hiện đại với tinh thần yếu đuối sẽ gần như không có khả năng sống sót trong một thế giới tàn bạo như vậy.
Ấy thế mà, A-Qing vẫn còn đang sống tốt chán.
Tất nhiên, có rất nhiều yếu tố tạo nên kỳ tích này.
Đầu tiên, cơ thể của A-Qing quá mức cường tráng.
Nói theo cách người hiện đại thì khi tạo nhân vật, anh đã làm theo hướng dẫn bằng cách dồn hết điểm vào sức mạnh và thể lực để dễ dàng vượt qua những chướng ngại đầu game.
Nhờ vậy mà A-Qing có sức mạnh vượt xa những gã đàn ông bình thường, cùng với một thể chất bền bỉ như thép không biết mệt mỏi là gì.
Nhưng quan trọng nhất, đó là việc lựa chọn thể chất này quả thật hoàn hảo.
Thể chất Thị Huyết Độc Nhân của A-Qing giúp cô miễn nhiễm mọi loại độc trên thế giới này.
Ngay cả ngộ độc thực phẩm cũng được tính là một dạng trúng độc, nên dù có ăn bất cứ thứ gì đi nữa thì cô sẽ không bị hề hấn gì cả.
Thật sự là bất cứ thứ gì cô cũng có thể ăn được hết.
Nhờ đó mà A-Qing đã sống sót.
Cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt đám đạo tặc hạng ba, nên đành phải tranh giành thức ăn thừa với lũ ăn mày.
Đôi khi cô còn bị nông dân đuổi đánh vì lén nhổ khoai tây hay củ cải mang đi ăn.
Cứ như thế, A-Qing đã cầm cự suốt một năm qua.
Và giờ đã là năm thứ hai kể từ khi cô sống ở Trung Nguyên.
Đối với A-Qing mà nói, đây chính là một bước ngoặt vĩ đại.
Chẳng phải mình cũng có thể tự xưng là người trong giang hồ sau khi sống sót đến năm thứ hai sao?
Giờ thì mình cũng có thể ngẩng cao đầu lên mà khoe khoang rằng đã từng bôn ba khắp võ lâm chứ còn gì nữa.
Đã đến lúc phải sống cho ra dáng một võ sĩ, sống cho ra dáng một con người rồi.
Mới vừa nãy, cô còn mang thủ cấp của một tội phạm truy nã đến quan phủ để lĩnh tiền thưởng nữa kìa.
Nhớ lại hồi năm ngoái, khi lần đầu tiên giết người, cô đã khóc lóc, nôn mửa và dày vò bản thân trong một khoảng thời gian dài. Vậy mà giờ đây, cô đã có thể chém tay chém đầu người mà không tỏ ra chút do dự.
Tầm này thì mình cũng đã trở thành một kẻ côn đồ xuất sắc trong võ lâm rồi. Ha!
A-Qing phổng mũi tự hào.
Đây là niềm kiêu hãnh của một võ sĩ mới vào nghề, người chỉ mới sống ở Trung Nguyên có hơn một năm.
Dù không phải là một thiếu niên ngông cuồng, nhưng sau khoảng một năm xuất giang hồ, đây chính là thời điểm mà sự tự tin dễ bộc lộ ra nhất.
Thật ra, bản thân A-Qing cũng chẳng rõ đã sang năm thứ hai chưa.
Dẫu sao cô đâu phải mấy kẻ sống sót trên hoang đảo, hay nạn nhân bị bắt cóc và nhốt trong phòng tối, ngày ngày khắc từng chữ “正” để đếm ngày tháng trôi qua bao lâu đâu.
Nhưng cô đã đến với thế giới này vào một ngày xuân ấm áp, đã trải qua một mùa đông lạnh giá, và bây giờ thời tiết đang bắt đầu ấm dần lên.
Vậy nên, chắc hẳn đã gần một năm trôi qua rồi.
Những ngày tháng tủi nhục thoáng qua trong đầu cô.
Vừa mới mở mắt ra thì thấy cơ thể trần trụi với thiên nhiên, lại còn bị ném vào một thế giới đầy xa lạ nữa.
A-Qing gần như không thể làm được gì cả.
Bởi vì tiền có mọc trên cây không?
Hay là làm như trong game, cứ xông đại vào nhà của ai đó, đập vỡ chum vại, lục lọi rương hòm, và ngang nhiên cướp đồ trước mặt chủ nhà?
Tất nhiên, nếu nhà vắng chủ thì còn có thể, thậm chí cũng có những kẻ chuyên gia làm mấy chuyện này rồi.
Tuy nhiên, đi ăn trộm cũng đòi hỏi kỹ năng cao hơn ta tưởng đấy, ngay cả khi chủ nhà có vắng mặt đi chăng nữa. Nếu không thì anh đã đi làm nghề ăn trộm thay vì làm công nhân sản xuất rồi.
May mắn thay, thế giới này có một điểm giống như trong game.
Nếu giết người, ta có thể kiếm được tiền.
Ở Trung Nguyên, người ta có mang theo một loại túi để đựng tiền.
Một khi chủ nhân của túi tiền đó biến mất, nếu ai nhặt được nó thì sẽ trở thành chủ nhân tiếp theo. Nghĩa là giết người xong, ta có thể đường đường kế thừa tài sản của họ luôn.
Dù vậy, A-Qing vẫn luôn nghèo rớt mồng tơi.
Bởi lẽ cô không phải là một tên côn đồ chỉ giết người vì vàng bạc.
Nếu có giết, cô cũng chỉ giết những kẻ đáng chết thôi.
Sau đó cô sẽ mang đầu của bọn chúng đến quan phủ, và thỉnh thoảng cô sẽ nhận được tiền thưởng.
Có điều, số tiền kiếm được cũng chẳng đáng là bao.
Tiền ăn, tiền uống, tiền ở, tiền ngủ, cái gì cũng tốn kém hết. Nếu mà nói ngoa thì ngay cả việc thở cũng mất tiền nữa.
Thế nên, cuộc sống của cô lúc nào cũng chật vật và túng thiếu cả.
Nhưng chí ít hôm nay, hãy thoát khỏi cảnh khốn khó này một lần nào.
Hôm nay là ngày đáng được ăn mừng.
Bởi vì hôm nay chính là ngày tròn kỷ niệm một năm!
“Này, tiểu nhị.”
Nghe A-Qing gọi, tiểu nhị liền vội vã chạy tới.
Bên cạnh mũi hắn có nốt ruồi to bằng ruồi trâu.
Chỉ nhìn thôi cũng biết lữ quán này không phải hạng xoàng.
Nốt ruồi trên mặt tiểu nhị chính là dấu hiệu của phúc khí.
Nốt ruồi càng to càng đậm, thì tiền công của hắn càng cao, và điều đó chứng tỏ đẳng cấp của lữ quán này cũng không tầm thường.
“Ở đây có món gì ngon?”
“Quán chúng tôi không có món nào là làm không ngon cả. Nhưng hôm nay, tôi xin đề cử món gà hấp chung với rượu Trịnh Vương, sau đó rưới nước tương đen và mỡ nóng rồi chiên nó lên. Vừa hay hôm nay là ngày nhập gà từ trường đấu gà, nên hương vị của nó không tầm thường đâu ạ.”
Tiểu nhị thao thao bất tuyệt, khéo léo giới thiệu món ăn.
Hắn làm cái nghề này từ năm lên mười bốn tuổi, chớp mắt đã gần 30 năm trôi qua, nên đương nhiên hắn có mắt nhìn người.
Chỉ cần liếc qua một cái, hắn có thể đoán ngay.
Vị khách này diện một bộ võ phục cũ kỹ, loang lổ vài vết mòn, đây ắt hẳn là một nữ kiếm khách nghèo trong võ lâm.
Quầng mắt thâm đen, da mặt hơi nám, nhưng lại không có vẻ mệt mỏi gì cả.
Chứng tỏ hôm nay có chuyện vui, vui đến mức muốn quên cả mệt nhọc. Mà với bộ dạng nghèo túng như này, hẳn là thà ăn nhiều một chút, còn hơn là sống khiêm tốn mà ăn ít ỏi.
Còn về cái chuyện trường đấu gà gì gì đó, đều là bịa đặt hết.
Tiểu nhị thật ra chẳng biết cái quái gì về chuyện đó cả.
Dù sao nó cũng chỉ là món gà, chứ có phải món vịt thần kỳ quái đâu.
Nhưng một chút nịnh hót như vậy sẽ khiến khách cảm thấy hài lòng.
A-Qing, một người mới chỉ lăn lộn có hai năm trong giang hồ, rõ ràng không nhận ra ẩn ý sau lời nói của tiểu nhị.
Cô chỉ đơn thuần đang cảm thấy rất vui.
Gà!
Gà chiên giòn!
Món ăn linh hồn của người Hàn!
“Quý khách có cần rượu không ạ?”
“Có! Cho ta một bình hoa tửu, loại mạnh vào!”
“Vậy quý khách thấy Bích Hồng Tửu thế nào? Đó là rượu do xưởng rượu Bích Gia nằm sau quán chúng tôi ủ. Hiện giờ họ chỉ có một đời thôi, nhưng ai uống cũng khen hết lời. Ngay cả các trưởng lão trong làng cũng tấm tắc khen ngon đấy ạ.”
Một xưởng rượu mà mới tồn tại có một thế hệ thì làm gì có chuyện ủ được rượu ngon.
Còn chuyện trưởng lão tán thưởng á? Cũng là bịa đặt cả.
Lũ ăn mày đó chỉ cần có rượu là nốc ừng ực liền, làm gì biết thưởng thức hương vị chứ?
Rốt cuộc, tất cả cũng chỉ là lời lẽ hoa mỹ thôi.
Nhưng chính lời hoa mỹ đó lại khiến khách cảm thấy hài lòng.
Tiểu nhị là một nhân viên dày dặn kinh nghiệm, là nghệ nhân trong nghệ thuật tiếp đãi khách hàng.
“Một phần gà chua ngọt Chử Ngư Hương! Một bình Bích Hồng Tửu!”
Hắn vừa hô to vừa rảo chân bước đi.
Hô to gọi món không phải để báo cho dưới bếp biết, cũng không phải để xác nhận lại với khách hàng.
Mà là để cho những người trong quán biết được rằng vị khách này đã gọi món gì.
Càng bán đắt, giọng hô càng lớn. Thậm chí nếu vớ được khách sộp, tiểu nhị sẽ chạy ra tận cửa quán, hét lớn để người đi đường cũng phải nghe thấy.
Dĩ nhiên, mức chi tiêu của A-Qing chẳng đủ để hắn phải làm vậy, bởi vì hắn đã nhìn thấu tâm tư của A-Qing rồi.
Suy cho cùng, đây là điều mà một kẻ túng nghèo luôn mong chờ.
Còn A-Qing, cô chẳng hay biết gì cả, chỉ cười tít mắt vì vui sướng.
Những thực khách khác trong quán nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được mà bật cười hả hê.
Ai nấy đều nhanh chóng hiểu ra tình huống.
Chỉ riêng A-Qing là vẫn không biết gì cả.
Đã năm thứ hai kể từ khi A-Qing đến với thế giới võ lâm.
***
Thuở xa xưa, có một bài hát mà những kẻ hành tẩu giang hồ lừng danh (hay còn gọi là đạo tặc) rất yêu thích.
Ngay từ câu đầu tiên, lời ca đã phảng phất khí chất phi thường.
Anh hùng nào có đọc sách bao giờ.
Thế nhưng, thời đại của những kẻ chỉ biết vung đao múa kiếm đã qua. Và giờ đây, võ thuật cũng đã trở thành một con đường học vấn.
Võ công càng thâm sâu, thì càng đến gần với đạo lý nhân sinh.
Trên thực tế, nếu muốn trở thành một tuyệt thế cao thủ, thì không thể không nghiền ngẫm về “Đạo” cùng với những tư tưởng khác.
Dẫu vậy, có một vị nhất đại tông sư hai đời trước, người được coi là thiên hạ đệ nhất thuở bấy giờ, lại vô cùng yêu thích bài hát này.
Danh hiệu của ông ta là Vô Thiên Đại Đế.
Đúng là một danh hiệu kinh thiên động địa mà.
Dù có là thiên hạ đệ nhất, cũng đâu thể dám xưng hai chữ Đại Đế được? Khác nào nói lời tuyên chiến với Ngọc Hoàng Đại Đế đâu?
Song, cả hai bên thực sự đã giao đấu với nhau.
Mà vị Ngọc Hoàng kia, xưa nay chưa từng trốn tránh thách thức bao giờ. Chỉ cần một chữ “phản”, muôn vạn đại quân trong thiên hạ liền kéo ùa tới.
Kết quả?
Vô Thiên Đại Đế quả nhiên là Vô Thiên Đại Đế.
Nếu ông ta bại trận, e là danh hiệu đã đổi thành “Nghịch Thiên Tiểu Nhân” hay “Nghịch Thiên Phản Tặc” gì đó rồi.
Câu chuyện ông ta một mình đàn áp ba vạn cấm quân, túm lấy cổ áo của Ngọc Hoàng, rồi đứng trên nóc Hoàng Cung hát bài ca yêu thích dị bản đã trở thành huyền thoại.
Anh hùng nào có để mắt thiên hạ.
Dưới chân ta là giang sơn, có gì đáng bận tâm?
Thân phận thấp hèn thì đã sao,
Còn ai dám cản bước ta hành tẩu?
Từ đó, Vô Thiên Đại Đế đã tái thiết lập mối quan hệ giữa quan phủ và giới võ lâm. Ông ép triều đình phải ban bố một bộ luật mới: Quan - Võ bất xâm, nghĩa là hai bên từ nay coi như nước sông không phạm nước giếng.
Và thế là, ông chính thức trở thành bậc thánh nhân của toàn thể võ lâm.
Về sau, Vô Thiên Đại Đế đã đạt đến cảnh giới vũ hóa đăng tiên và trở thành huyền thoại bất diệt, còn bài ca ông để lại đã trở thành dấu ấn vĩ đại nhất của thời đại lúc bấy giờ.
Quả là anh hùng tạo thời thế mà!
Thế nhưng, đồng xu nào cũng có hai mặt cả.
Có kẻ lại hiểu sai lời “Anh hùng nào có để mắt thiên hạ”.
Nếu anh hùng không cần để mắt ai, nghĩa là những kẻ để mắt đến thiên hạ không phải anh hùng sao? Vậy thì những kẻ cẩn trọng nhìn trước ngó sau, há chẳng phải là một lũ tiểu nhân ư?
Chuyện này mà lọt đến tai Vô Thiên Đại Đế, chắc ông sẽ đấm ngực than trời trên cõi tiên cho coi.
Vì lẽ đó.
Cuồng Phong của Qinghe (Thanh Hà), Jo Gaksan, luôn tự coi bản thân là một anh hùng.
Lúc này, anh đang dùng bữa với huynh đệ kết nghĩa của mình trong lữ quán.
Bao gồm anh và ba huynh đệ khác, cả bốn người họ đã thành lập Thanh Hà Tứ Hiệp – một nhóm hiệp khách có chút danh tiếng trên giang hồ.
Giữa lúc đó, anh bỗng bắt gặp một gương mặt quen thuộc.
Xú Quỷ của Zhengyou, Ahn Sung-il.
Trái với danh hiệu ấy, kẻ này lại trông khá bảnh bao.
Chỉ có điều, danh hiệu đó không phải vì dung mạo hắn xấu xí, mà bởi hành vi của hắn cực kỳ bẩn thỉu, hèn hạ và ghê tởm vô cùng.
Hắn lấy việc buôn người làm kế sinh nhai. Bên cạnh đó, cướp bóc, giết người, hiếp dâm, phóng hỏa, lừa đảo,... không một tội ác nào mà hắn ta chưa từng dính tay tới cả.
Là anh hùng, thì phải diệt trừ cái ác.
Tất nhiên… chỉ khi kẻ ác yếu hơn mình thôi!
Theo lời đồn, Ahn Sung-il đã đạt đến cảnh giới Tuyệt Đỉnh sơ kỳ, trong khi Jo Gaksan chỉ mới bước chân đến Nhất Lưu hậu kỳ.
Nhưng, đây chính là lý do huynh đệ tồn tại! Nếu đã là anh em sinh tử có nhau, thì bốn người hợp sức sao phải ngần ngại?
Một địch bốn.
Dù mỗi người chưa phải là đối thủ của Ahn Sung-il, nhưng bốn người hợp lại thì sẽ có sức mạnh vượt xa hắn.
Bởi vì đó mới chính là Thanh Hà Tứ Hiệp!
Bởi vì chúng ta không làm ngơ trước cái ác!
Sau một thoáng cân nhắc và tính toán khả năng, Jo Gaksan đã đưa ra quyết định.
Anh hùng nào có để mắt thiên hạ.
Cái gọi là “để mắt thiên hạ”, chẳng phải chỉ là sợ gây liên lụy đến người khác đang ăn tối trong lữ quán đông đúc này sao?
Những tổn thất nhỏ nhặt ấy chẳng là gì khi đặt lên bàn cân với chính nghĩa hết.
Thanh Hà Tứ Hiệp lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Jo Gaksan gõ nhẹ lên bàn ba lần.
Ngay lập tức, cả bốn người nhất tề xuất chiêu.


3 Bình luận
Tất nhiên là cái ác yếu hơn chính nghĩa thôi
Thực tế nhưng nghe nó hèn 🐧