Sau vụ đó, tôi đã bị giáo viên mắng cho một trận te tua.
Mà, dù tôi đã giải thích được hiểu lầm nhưng chắc chắn là tôi sẽ bị nghi ngờ nhiều hơn rồi…
May mắn thay, chiến thuật ôm hết sức đã thành công, bằng chứng là Kaori đã nghiêm chỉnh ngồi yên suốt buổi học. Đó là một sự phát triển hết sức đáng mừng.
Tuy nhiên cậu ấy vẫn cứ hay liếc mắt sang tôi trong giờ và còn bị mắng nữa. Tới giờ nghỉ thì cậu ấy lại bám dính tôi và tỏ vẻ giận dỗi, nhưng tự làm thì tự chịu thôi.
Và sau tất cả, tôi đã có thể kết thúc ngày học hôm nay một cách bình an vô sự.
“Haaa… mới thứ hai thôi mà mình đã kiệt sức rồi.”
“Cậu ổn chứ, Serito? Không được làm việc đến kiệt sức đâu đấy? Tớ sẽ làm bất cứ điều gì có thể, nên đừng chết nha…”
“Tớ không có mỏng manh dễ vỡ như vậy đâu… Với cả, tốt nhất là đừng có nói mấy lời như thế.”
“Tớ chỉ nói vậy với mỗi Serito thôi mà.”
“Ưm…!!”
Kaori vẫn bám vào tay tôi như thường trong khi đang đang nhìn về tôi với sự lo lắng.
Chúng tôi đang đi tới nhà từ trường học và không có ai quanh đây cả, vậy nên thật may khi không có ai nghe lời cậu ấy nói. Nếu có ai đó thì, chà… mình có một cảm giác sẽ gặp chuyện chẳng lành.
“Mà, tớ về đây—”
Chúng tôi đến nhà của Kaori, và tôi định chia tay tại đây. Tuy nhiên, nếu tôi muốn rời đi bây giờ, tôi phải để cánh tay đang được Kaori ôm ở lại.
Tiếc là tóc tôi không đỏ, mắt tôi không có sẹo, nghề tôi cũng không phải hải tặc nốt, nên tôi không muốn mất một cánh tay đâu.
“Ưm, tớ muốn về nhà, nhưng…”
“Ờ, tớ biết mà. Về thôi.”
Cô ấy kéo lê tôi đi, từng chút một, tôi bị lôi vào nhà của Kaori.
“Kaori!? Tớ muốn nói chuyện một chút… cậu ấy mạnh quá! A, cảm giác như mình là một cái xác côn trùng bị khiêng vào tổ kiến vậy!!”
Vừa làm ầm lên như một nhân vật anime giải thích tình huống một cách chi tiết xong, tôi đã bị kéo vào tổ kiến của Kaori rồi, à, phải là nhà mới đúng.
Mà, tôi cũng bán tín bán nghi chuyện này sẽ xảy ra hôm nay rồi. Tôi đã chuẩn bị.
“Haaa, xin phép ạ. …Vậy, dì với bác ấy không có nhà hôm nay à?”
“Hông. Ba tớ đi làm như thường ngày, còn mẹ tớ có nói sẽ về trễ vì đi chụp ảnh.”
“Mẹ cậu tuyệt vời thật đó ha? Cùng tuổi với mẹ tớ mà lại vẫn quá xinh đẹp, cứ khi nào ra sách ảnh mới thì lại nổi như cồn trên mạng xã hội…”
Như mong đợi từ người mẹ của một mỹ nữ như Kaori, dì ấy cũng vô cùng xinh đẹp. Tôi nghĩ có lẽ dì ấy là lí do mà sở thích của tôi có phần sai lệch. [note68010]
“Thế, hai đứa làm gì đây? Muốn chơi vài tựa game rác không?”
Tôi đưa ra một lời đề nghị để có thể đánh lạc hướng cậu ấy khỏi sự cô đơn, nhưng cậu ấy lại lắc đầu.
Tôi tự hỏi cậu ấy muốn làm gì, nên tôi để mặc cậu ấy dẫn tôi đến phòng.
“Cậu biết đấy, vào hôm thứ bảy với chủ nhật, lúc mà Serito không có ở đây, tớ không thể nào vào giấc ngủ được bởi vì tớ cứ nghĩ là cậu đã chết mất rồi. Nên là… Tớ muốn ngủ cùng với cậu…”
“Cá…!?”
Hình như lần cuối tôi ngủ chung với Kaori là hồi lớp hai.
Nhưng tôi có linh cảm việc vượt rào như thế sẽ không ổn lắm! Cảm giác như tôi đang lợi dụng điểm yếu của cậu ấy vậy… Không, nhưng tôi mới là nguyên do chuyện này xảy ra mà…!!
“Serito, lẹ lên nào.”
“Khư…! Đến đây là hết rồi sao…!?”
Bị mỹ yêu nữ lôi-lên-giường-ngủ-chung, khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc thì, một chuyện đã xảy ra.
Lúc tôi đặt tay lên giường, chiếc gối nảy lên và một mảnh giấy rơi ra từ bên trong vỏ gối.
“Hở? Cái gì đây?”
“A—khoan! Không, đừng!!”
Kaori hoảng loạn rướn tay tới, nhưng tôi đã cầm tờ giấy và nhìn vào nó nhanh hơn.
Dường như là một bức ảnh, nhưng…
“Một bức ảnh chụp tớ ư…?”
Tôi chợt nhớ ra trước đây Kaori từng nói thứ gì đó tinh nghịch kiểu, “Tớ muốn tập vẽ, nên để tớ chụp một bức của cậu nha, Serito” và cậu ấy đã chụp vài bức.
Sao cậu ấy lại để ảnh trong vỏ gối chứ?
“A… Aaa… Auu…!!”
“Ồ, mình thành công đẩy lùi cậu ấy rồi.”
Mặt cậu ấy đỏ bửng, mắt quay vòng vòng, và cậu ấy thì trốn dưới tấm chăn.
“Sao cậu lại để một bức ảnh của tớ trong vỏ gối làm gì? … Có lẽ nào là do bức di thư của tớ…?”
“Không phải đâu! Tớ, ừm… À thì… Tớ luôn để nó ở đấy… và, ừm, tớ muốn thấy Serito trong cả giấc mơ của mình…”
“Ể… ểểểể …”
Một nửa của tôi rất vui sướng vì hành động dễ thương của cậu ấy, nửa còn lại thì thấy xấu hổ khi biết cậu ấy khao khát tôi tới mức đấy.
Khói tỏa ra từ tắm chăn, và tôi có thể cảm giác được khuôn mặt đang dần nóng lên của mình. Cảm giác như nhiệt độ phòng bỗng chốc tăng lên vậy.
“Mà… cậu biết đó. Từ giờ tớ sẽ chú ý tới cậu nhiều hơn. Nên là vui lên đi nha.”
“Uuu… Ngại muốn chết luôn à…”
Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ trốn trong chăn mãi không chịu ra, nhưng rồi một bàn tay chìa ra.
Hình như đang nắm cái gì đó… Đây là… một cái bẫy ư?
“Tay tớ! Nắm nó đi!”
“À, vâng!”
Sau một lúc nhìn chằm chằm vào tay cậu ấy, cuối cùng cậu ấy cũng giận dỗi.
Tôi vâng lời nắm lấy tay cậu ấy, và một nửa khuôn mặt ấy ló ra. Sau đó, cậu ấy e thẹn cười về phía tôi, “Ehehe♪”
Dừng lại đi Kaori. Nụ cười đáng yêu đó sát thương lớn quá đấy.
“Tớ mừng lắm… Nếu như Serito mà chết…”
“…Kaori?”
“…Suu… Suu…” [note68011]
Không rõ là do quá thiếu ngủ hay chỉ vì cảm thấy yên tâm khi tôi nắm tay… Tôi cũng không biết nữa. Nhưng Kaori đã ngủ say với hơi thở nhè nhẹ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi chưa bao giờ cho rằng một bức di thư có thể tạo nên sự thay đổi lớn đến dường này.
… Nhưng, vẫn có một điều mà tôi thắc mắc.
(Nghĩ lại thì, tôi có cảm giác là tôi còn viết một bức di thư khác nữa…)
Tôi quên mất nơi cất giữ nó rồi hay là tôi vứt nó đi rồi nhỉ…? Thôi, cũng không còn quan trọng nữa, tôi không nên để tâm tới chuyện đó.
Với suy nghĩ như vậy, tôi ngồi trên sàn nhà và bắt đầu ngủ thiếp đi.
#
--Trong một căn phòng nào đó.
Một cô nàng tóc bạc, mắt đỏ đang nhìn vào một mảnh giấy. Nó có tiêu đề là “Di thư” và tên của Serito cũng được viết trên đó.
Đúng vậy, đây chính là bức di thư khác mà Serito đã viết.
Sau một tiếng gõ cửa, một người giống như hầu gái bước vào phòng và thông báo.
“Thưa tiểu thư, đã tới giờ cho bữa tối rồi ạ.”
“Ồ, đã đến giờ rồi sao? Ta hiểu rồi. Ta sẽ tới ngay đây. Ngươi có thể đi được rồi.”
Người hầu gái kia cúi người và bước ra khỏi phòng.
“Ngày mai ta sẽ chuyển đến một trường cao trung mới... Ufufu, thật là háo hức. Ta sẽ được gặp lại Serito-kun, người đã cùng ta viết bức di thư này... Không biết cậu ấy còn nhớ lời hứa mà chúng ta đã trao cho nhau không…”
Khóe môi cô ấy cong lên, cô lẩm bẩm.
“—Lời hứa rằng cậu sẽ cùng ta tự tử.”


31 Bình luận