Tạm thời được thoát khỏi các câu hỏi liên tù tì, tôi đã có thể đặt mông xuống ghế của mình. Tuy nhiên, vì một vài lí do nào đó mà Kaori lại bám vào lưng tôi không chịu bỏ ra.
Cảm giác từ hai thứ kia sau lưng tôi và mùi hương ngọt ngào thoang thoảng của cậu ấy khiến tôi cực kỳ lo lắng.
Được ôm từ phía sau là tình huống mà bất cứ thằng con trai nào cũng mơ về. Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy khiếp vía kinh hồn vì lũ bạn cùng lớp thôi…
“Ừm, Kaori nè? Không phải như này thì… bạo quá à?”
“…Serito, cậu không… thích à…?”
“Ư! Cũng không phải… là không thích… nhưng…!!”
“T-thật hả? Hehe, mình vui lắm đó♪”
Như vậy là ăn gian đó. Tôi không thể thấy khuôn mặt của cậu ấy nhưng giọng nói lại đột nhiên trở nên mềm mỏng như vậy, nó khiến trái tim tôi rung động.
Và ngay khi tôi nói không phải là không thích thì giọng cậu ấy lại vui vẻ hẳn lên, cả cái ôm cũng chặt hơn nữa.
Nếu Kaori không phải là cô bạn thanh mai trúc mã thân thiết từ nhỏ thì tôi đã gục ngay tại trận rồi.
“Hầy… cậu định để như vậy bao lâu hả?”
“Bao lâu á?”
“Chứ vào giờ học thì cậu định làm gì?”
“…Thuyết phục giáo viên.”
“Cậu mới là đứa cần được thuyết phục đó!”
Chắc chắn là không được cho phép rồi…Nhưng khoan, nếu như cậu ấy khóc bù lu bù loa như sáng nay thì có lẽ giáo viên sẽ nhượng bộ chăng…?
Thường xem xét đến cả viễn cảnh tệ nhất, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi phải làm gì đó. Khi tôi cố nặn óc ra suy nghĩ, một ý tưởng đã xuất hiện.
(Đúng rồi, người xưa có câu, “mềm thì nắn, rắn thì buông.” mà. Được rồi, mình sẽ kiềm nén lòng kiêu hãnh lại và hành động nào!)
Có lẽ đầu óc của tôi cũng không còn hoạt động chuẩn xác nữa rồi. Không nghĩ tới hậu quả, tôi chỉ đơn giản là cố gắng giải quyết vấn đề trước mắt.
“Kaori, đi với tớ một chút.”
“…? Vâng.”
Ngay khi tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, cô ấy liền chuyển sang chế độ di động (chế độ ôm tay).
Tôi nhanh chân đi tới một góc cầu thang vắng người, đảm bảo cả hai không bị theo dõi bởi bạn cùng lớp.
“Serito nè, có chuyện gì vậy?”
“Buông tớ ra một lúc và đứng trước mặt tớ đi.”
“Ể? S-sao? Được rồi.”
Với những dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu cậu ấy, cậu ấy thả tay tôi ra và đứng trước tôi. Vẻ mặt không chịu cùng với bàn tay nắm lấy vạt áo đồng phục của tôi làm tôi lúng túng thật.
Tôi đã thành công trong việc khiến cậu ấy buông tay ra tạm thời, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ lại bám vào tôi nữa. Vậy nên đây là thời điểm để thực hiện kế hoạch của tôi.
Tôi vỗ vào hai má mình để lấy dũng khí, thở ra một hơi và chuẩn bị.
“Được rồi… tớ tới đây!!”
“C-cậu đang làm cái gì vậy!?”
-Hự!!! [note68007]
Tôi ôm chặt lấy Kaori.
Mềm nắn rắn buông. Chiến thuật của tôi là cho thấy thái độ chủ động thay vì cứ bị động. Nếu cô ấy sợ bị tách rời đến vậy thì tôi sẽ cho cô ấy sạc đầy bình ngay bây giờ luôn.
Mà… hồi trước chúng tôi cũng làm như vậy nhiều rồi, nên lần này cũng không sao đâu, đúng không? Không, nhưng cả hai đều là học sinh cao trung rồi, với cả tình huống này không phải có phần nguy hiểm à…?
Khi tôi lấy lại bình tĩnh thì mặt tôi đã cười tới mức méo xệch rồi.
“A, ể…!? A, ư…uwa…hawa…!”
Đôi mắt của Kaori sáng long lanh còn khuôn mặt thì đỏ như gấc. Tuy nhiên, lực ôm lại của cậu ấy mạnh tới mức bất thường.
“Ơ-ờ! Thế là đủ rồi đó! Chắc hẳn chừng này là đủ rồi, đúng không? Nên là buông tớ ra…ừm, Kaori…?”
“Ehehe…Serito…yêu cậu nhắm…♡”[note68008]
“Hở???”
Tôi vội vàng buông tay ra và hủy bỏ cái ôm. Nhưng chỉ vì tôi dừng lại thì không có nghĩa là Kaori cũng vậy. Mắt cậu ấy thẫn thờ, và mặt cậu ấy dụi vào tôi.
Tôi có linh cảm chuyện này chuyển biến xấu hơn rồi…
Tôi vắt óc ra tìm giải pháp, nhưng tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là thanh âm của sự tuyệt vọng.
-Ding-dong-ding-dong.
“Chết, lớp học vào tiết rồi! Nè Kaori! Bỏ ra!!”
“Ehe, ehehe…♡”
Lẽ nào tôi ôm cậu ấy chặt quá? Hơi thở của Kaori có phần gấp gáp và khuôn mặt hơi ửng đỏ. Hơn thế nữa, cậu ấy có vẻ thỏa mãn theo một cách khác so với trước đây…
Cứ như vậy, tôi có thể hình dung ra cảnh các bạn học cùng lớp sẽ nói: 'Hai người làm gì mờ ám rồi phải không?' Tôi có thể thấy được bản thân tan biến khỏi thế gian này.
Nhưng nếu giờ tôi đánh bài chuồn thì còn đáng nghi hơn nữa.
Ư. Bị chiếu tướng mất rồi.
“Ư…! Tớ đoán là chúng ta chỉ còn cách về lớp thôi. Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi!”
Với tinh thần điều gì đến rồi cũng sẽ đến, tôi bỏ cuộc. [note68009]
Tôi đưa Kaori, người cứ bám lấy tôi như một chú gấu koala, về lớp học. Không cần phải nói, ngay khi chúng tôi vừa mở cửa lớp, các bạn học chăm chú nhìn vào chúng tôi cứ như thể hai đứa là động vật quý hiếm vậy.
Giáo viên đã có mặt rồi… Nếu xui thì hai đứa sẽ đi thẳng tới phòng giáo viên.
“Trò Matsura và trò Shiomine… hai trò làm gì mà từ sáng tới giờ mới vào lớp vậy?”
“Không phải đâu, thưa thầy. Đây là loài bọ bám dính mới đó thầy!”
“Hahaha, là vậy sao? Cả hai em, chút nữa tới phòng giáo viên.”
“Híc!”
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi đành nuốt nước mắt và chấp nhận thực tại vô lý này.


11 Bình luận
tf2nc