Vài chục phút đã trôi qua kể từ khi tôi bắt đầu đi bộ tới trường. Ấy thế mà Kaori vẫn không chịu buông tha cho cánh tay của tôi. Cậu ấy vẫn cứ ôm chặt tôi, dính như sam, và vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy cậu ấy sẽ bỏ nó ra.
“Này, Kaori…? Tụi mình sắp tới trường rồi đấy. Cậu không thấy ánh mắt của mọi người à…?”
“……..”
“…Vâng ạ.”
Bị đánh bại bởi áp lực lặng thinh từ Kaori, tôi đành ngậm ngùi câm miệng.
Hầy… Linh tính mách bảo tôi rằng cuộc sống học đường của tôi sắp sửa bị đảo lộn hoàn toàn vào hôm nay. Cái cô nàng này ấy, nói kiểu gì đi nữa, thì cũng là một người nổi tiếng ở trường đấy.
Cậu ta vừa xinh đẹp, vừa giỏi giao tiếp, lại còn cực kỳ thân thiện với tất cả mọi người (trừ tôi ra). Nhờ vậy mà việc được tỏ tình cứ như chuyện cơm bữa đối với cậu ấy.
Nếu như một cô gái như vậy bị thấy đi tay trong tay với một gã vô danh nào đó thì mấy bạn học cùng lớp sẽ ghen tị tới mức không thể kiểm soát được con thú bên trong họ và xông vào giết tôi mất…
“Hưm… mình có nên viết một bức di thư mới không nhỉ…?”
“--Ặc!!”
Suy nghĩ trong đầu tôi vô tình bật ra thành lời.
Khoảnh khắc tiếp theo, tôi bị đẩy mạnh vào bức tường kề bên, cô ấy chống tay vào tường ngay cạnh mặt tôi với một tiếng “bốp”. Chính là pha kabedon khét tiếng.
Do chúng tôi tới gần trường rồi nên nhiều học sinh khác đều đưa mắt chằm chằm vào chỗ chúng tôi, ánh nhìn của họ như thể đâm xuyên vào tôi. Tôi thậm chí còn nghe được những tiếng kêu hét từ những người xung quanh nữa.
“Híc!”
“Serito nè…! Tại sao vậy, sao cậu lại nói ra những lời như thế hả?!”
“X-xin lỗi mà! Tớ chỉ đang nghĩ tới chuyện tụi bạn chung lớp sẽ ghen tị rồi giết tớ mất thôi! Không phải như những gì cậu đang tưởng đâu!!”
Cậu ấy đưa mặt lại gần, và trong chốc lát, tôi đã bị hớp hồn bởi sắc đẹp của cậu ấy. Nhưng cảm giác tội lỗi vì lại khiến cậu ấy lo nghĩ tràn ngập trong lòng tôi. Hàng lệ chảy ra từ khóe mắt của Kaori nhưng cậu ấy đã nhanh chóng lau nó đi.
“…Mình sẽ lo liệu tất cả kẻ nào dám giết Serito…!!”
“Ờm… Cảm ơn? Mà khoan, lo liệu là sao cơ…?”
Kaori tuyên bố thẳng thừng với một vẻ mặt quyết tâm tới mức khiến cho tôi, một thằng con trai, cũng phải xiêu lòng. Tôi xin lỗi tới tất cả những ai thích Kaori nha. Dường như tôi đã khiến cô ấy thay đổi quá đà rồi.
“Serito, đi nào. Không sao đâu. Mình với cậu vẫn sẽ dính nhau như keo dù bất kể chuyện gì xảy ra.”
“À không, như thế phiền lắm, nên làm ơn thôi nha.”
“…Hức.” [note67977]
“Phồng má dễ thương cũng không hiệu quả đâu. Tớ cũng có đời sống riêng tư của mình mà.”
Hai bên má phồng lên rồi xẹp xuống, cậu ấy tiếp tục bước đi. Kaori dính vào bên cạnh người tôi như keo, ôm chặt vào cánh tay của tôi. Tương lai có vẻ u ám đây, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc thỏa hiệp. Đây chắc hẳn là sự chuộc tội của tôi.
Khi chúng tôi bước qua cổng trường rồi hướng tới tủ đựng giày, ánh mắt trừng trừng dữ dội đổ sô về phía tôi.
“Ê, chẳng phải đó là…?”
“Shiomine-san đó ư?!”
“Thằng nào bên cạnh cậu ấy vậy?”
“N-n-n-n-não của tao…”
“C-c-cứ đà này thì một nửa học sinh của trường sẽ phát rồ mất?!”
“Chạy đi…”
“Chẳng lẽ tên đó là bạn trai của Kaori-san ư?!”
“Không thể nào đâu, nhỉ? … Khoan, thiệt luôn hả?”
Quả nhiên. Tôi phải hứng chịu sự chú ý từ đa số học sinh. Một số thầm thì, số khác quằn quại cứ như thể não bị nướng chín vậy, và một số thậm chí còn bắt đầu nguyền rủa nữa.
Hôm nay có lẽ sẽ là bước ngoặt của ngôi trường này…… theo hướng tích cực hay tiêu cực thì vẫn còn là một ẩn số.
Tôi bắt đầu đau bụng rồi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục bước đi mãi, tới khi cuối cùng cũng đặt chân vào lớp học.
“Ồ, Serito, sáng tốt lành nh… Hả?! S-sao mày với Shiomine-san thân mật ghê vậy?!”
Ngay khi chúng tôi bước vào lớp, thằng bạn Rentaro của tôi rống họng lên. Tiếng rống của nó to đến mức thu hút cả sự chú ý của tất cả những bạn học đang tán chuyện. Mày vừa làm cái gì vậy hả, Rentaro, thằng ngu này?
Nhờ vào nó mà chúng tôi ngay tức khắc bị bao vây với tốc độ nhanh đến mức cả các viên cảnh sát cũng phải ngã mũ. “Sao hai cậu lại tay trong tay vậy?” và “Hai cậu có quan hệ gì?”. Các câu hỏi cứ dồn dập ập đến khiến cả Thánh Đức Thái Tử cũng phải chảy máu cam ngã gục. [note67978]
(Địa ngục là đây ư? Đúng là địa ngục rồi chứ còn gì nữa. Ai đó làm ơn giúp tôi với.)
Trong khi tôi đang tuyệt vọng với vẻ mặt vô hồn, Kaori đã cất tiếng cứu tôi.
“Serito là bạn thời thơ ấu của tớ! Với cả -- cậu ấy cũng là người quan trọng nhất đối với tớ! Không hơn không kém!!” [note67979]
Kaori biện hộ với vẻ mặt đỏ bừng. …Ủa chờ đã. Chẳng phải nói thế là thêm dầu vào lửa à?
Mọi người đột nhiên ngưng hỏi, thay vào đó là những ánh nhìn sắc lẹm, đa số là từ lũ đực rựa. Tuy nhiên, trước ánh mắt đáng sợ của Kaori thì họ lại co rúm lại như mấy bé cún con.
(Cuộc sống cao trung yên ổn của mình đã tới hồi kết rồi…)
Khi cơn đau dạ dày ngày càng dữ dội, tôi lê bước về chỗ ngồi của mình.


12 Bình luận
thanh chan🐧