• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 - Phần 4

9 Bình luận - Độ dài: 2,293 từ - Cập nhật:

Có phải là tôi đang nằm mơ không?

“Ối chà chà. Có vẻ như bé Lusika thực sự yêu Jin nhà ta nhỉ.”

“Thực ra thừa nhận như vậy làm tớ có hơi xấu hổ, nhưng mà tất cả cảm xúc của tớ đều là thật. Hôm nay tớ phải dùng đến phép dịch chuyển đó là để gặp cha mẹ cậu đấy.”

“Vậy sao? Jin à, cậu đúng là một chàng trai may mắn đấy, tự dưng hốt được đâu cô gái đẹp như này!”

Trong khi cả bạn bè lẫn cha mẹ của tôi đều đang vui như mở hội. Thì hai đứa chúng tôi ở một góc và nói chuyện về cái cuộc hôn nhân mà tôi thậm chí không hề có tí kí ức nào về nó.

“Lu-Lusika!”

“Sao thế? Tớ cũng đang tính bàn với cậu về tương lai sau này của chúng ta luôn nè.”

“Không, không phải cái đó. Vẫn còn nhiều thứ phải nói, nhưng mà, cái quan trọng nhất là cái đó!”

“Cái đó thôi hả? Thế thì để tớ giải thích ngắn gọn nhé.”

Vừa nói Lusika vừa nhún vai, lắc đầu và thở dài.

“Tớ nói cậu đừng có ngạc nhiên nhé.”

“Được thôi.”

“Jin à, tớ thích cậu.”

“Từ từ, gượm đã. Nghe xong mà không thấy bất ngờ mới là lạ đấy!”

Zim3mjRc_o.jpg

Tôi khua tay điên cuồng để ngăn cuộc trò chuyện.

Thế nhưng cô ấy lại nắm lấy tay tôi và giữ nó thật chặt, rồi lại nói tiếp.

“Jin à. Hồi trước tớ có hỏi cậu rồi đấy, ‘Nếu mà tớ ế thật thì cậu phải cưới tớ đấy nhé’, cậu còn đáp lại ‘Được vậy thì còn gì bằng!’ còn gì?”

“…….”

Tôi thực sự có nói như vậy…!

Tôi vẫn nhớ chính xác từng từ mà hồi đó hai đứa tôi nói với nhau. Nhưng mà đợi chút đã.

Tôi không ngờ rằng cổ lại ép tôi đến mức như này luôn.

Với lại, cô ấy vẫn còn việc phải làm mà.

“Vậy còn Quỷ Vương thì sao? [note68587] Không có Hiền Nhân Lusika, thì e ngay cả khi là hai người họ cũng…”

“Trong trường hợp đó thì cậu cứ yên tâm. Một khi hai ta qua đêm xong thì tớ sẽ phóng đến đó luôn.”

“Qua đêm á!? C-cậu tính đi xa đến mức nào thế!?”

“T-tớ nghiêm túc đấy! Jin à, tớ thực sự rất yêu cậu, cậu là định mệnh của đời tớ, tớ tin là như vậy!”

Quả là một lời tỏ tình táo bạo.

Đúng là tôi thích mấy chị lớn tuổi, và một người mang lại cảm giác dịu dàng như Lusika lại càng tuyệt vời hơn.

Nhưng mà, tự nhiên lại nói chúng tôi kết hôn… kết hôn sao…?

—Có khi nào…?

“…Lusika.”

Tôi nắm chặt lại tay của cô ấy.

Ngay sau đó, tất cả những thần thái mà cô ấy vừa mới toả ra đó biến đâu mất tiêu, rồi Lusika bắt đầu tỏ ra bối rối rõ ra mặt.

Thử nghĩ đi, Jin.

Cái cơ hội mà có người phụ nữ nào đó muốn kết hôn với tôi giống vậy là cực kì thấp.

Cơ thể mảnh mai và quyến rũ từ đầu đến chân, vẻ ngoài xinh đẹp cùng phong thái điềm tĩnh của cô ấy—tất cả đều thật là tuyệt vời.

Nhưng quan trong hơn tất thảy, là cô ấy thích tôi và tôi cũng xem trong cô ấy như vậy.

Thành ra cái cơ hội để được cưới một người như cổ gần như bằng không.

“….Ối chà~? Hai đứa đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình rồi đấy à~?”

“Ta không cố ý làm phiền đâu.”

““…!!””

Phải. Tôi hoàn toàn quên mất là hai vị thân sinh của tôi vẫn còn ở đây…!

Giờ mà thốt ra mấy câu đường mật ở đây thì ngại chết đi được, thế nên tôi vẫn nắm tay của Lusika rồi dẫn cô ấy ra ngoài.

Từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng cổ vũ “Chúc may mắn~,” nên tôi vội vàng đóng cửa lại, mặc kệ họ ở trỏng.

“J-Jin?”

“Xin lỗi. Tớ có chuyện phải nói riêng với cậu…”

 Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lại trái tim đang đập thình thịch của mình và thở ra.

…Ổn rồi. Tôi có thể làm được…!

“Lusika, cậu nói thực sự đang nói thật lòng đúng không?”

“A-à, tất nhiên rồi!”

“Tớ hiểu rồi...”

Với lời xác nhận đó, tôi thực sự đã sẵn sàng.

Bây giờ tôi chỉ cần phải làm một việc nữa thôi.

Để đối diện với cô ấy một cách đúng đắn, tôi phải bày tỏ cảm xúc của mình một cách chân thành, không giấu giếm gì.

Để cùng nhau hướng tới tương lại, mãi mãi.

“Lusika này… Hiện tại tớ chưa khẳng định là tớ thích cậu được.”

“Tớ biết mà.”

“Nhưng kể từ giờ trở đi, tớ sẽ xem cậu là một người khác giới… Liệu một người như tớ có xứng đáng với cậu không?”

“Cậu nói gì vậy chứ? …Tớ muốn cậu, Jin à.”

Cô ấy khẽ nhắm mắt lại. Đôi môi khé mở như đang tìm sự đáp lại một cách vụng về, khiến tim tôi dâng lên một cảm giác trìu mến.

Tôi siết chặt tay cô ấy. Cô khẽ giật mình, nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

Khi nhìn thẳng vào cô ấy, tôi mới nhận ra cô ấy thực sự rất xinh đẹp.

Đang mải nghĩ về điều đó, thì tôi chầm chậm ghé sát mặt mình vào cô ấy…

“Còn lâu chị đây mới để điều đó xảy ra…!”

“Jin-chan!!”

“Bưrorặcọcọc!?”

—ai đó đã đâm mạnh vào mạn sườn của tôi, khiến tôi bị húc bay ra xa.

“Hự… khặc…”

Tôi lăn vài vòng rồi đập vào cái cây mới dừng lại được.

Chấn động thực sự rất dữ dội, tôi nghĩ mình đã gãy mất vài khúc xương rồi.

Cơn đau lan rộng khắp cơ thể, hai lá phổi tôi gào thét lên để tìm cho nó một chút dưỡng khí.

Vụ va chạm ấy không phải là một trò đùa. Và nếu tôi không nhầm thì… người đâm vào tôi chính là Rika và Yūri.

“Jin!?”

Lusika vội vàng chạy lại chỗ tôi, ngay lập tức cô ấy quỳ xuống và sử dụng [Phép Thuật Chữa Trị] lên tôi.

A… Cơn đau chỗ vết thương đỡ bớt rồi.

“Jin, cậu ổn chứ!?”

“Jin… Đừng chết mà…”

Chờ chút đã, chính cậu là người đã cho tớ đo đất như này đấy…

Hai người họ đều nắm lấy tay tôi, trông vô cùng lo lắng.

“Này, hai cái người kia. Dẹp sang một bên đi, vướng đường quá đấy!”

“Chữa Trị là phép sở trường của tớ mà Lusika, nên cậu không phải làm gì đâu. Nếu mà cậu cũng sử dụng một loại phép giống thế ở khoảng cách gần như vậy sẽ làm hai phép triệt tiêu lẫn nhau đấy.”

“Có thật không đấy?”

“Để tớ chữa cho cậu ấy đi, rồi sau đó tớ sẽ cho (khen) cậu ấy lên tiên luôn”

“Tránh ra đi, con nhỏ Thánh Nữ tóc hồng! Cái đó phải là tớ làm!”

“Hử!? [Phép Thuật Chữa Trị] đâu cần phải chạm trực tiếp vào vết thương đâu, tại sao cậu lại chạm vào hông cậu ấy vậy!? Với lại kĩ thuật của cậu cũng trông rất lạ nữa!”

“Cả hai người tránh ra đi. Tớ sẽ hô hấp nhân tạo cho cậu ấy…”

“Cái <Hô hấp nhân tạo> đấy không có ích gì trong trường hợp này đâu!!”

Ờm... Ba cái người kia…

Tôi mừng vì họ đã lo lắng cho tôi. Thật vui khi biết bạn bè của mình quan tâm mình đến mức nào. Tôi thật sự rất may mắn.

Nhưng mà… Mấy cậu ấy có thể đừng dừng chữa trị được không?

Cơn đau vẫn chưa dứt hẳn đâu…

Vẫn còn chỗ còn đang đau, không chỉ là mạn sườn của tôi thôi đâu… Mà cả đầu tôi nữa… A, chết rồi. Tôi đang dần… Mất… Ý thức…

“Nếu không phải vì Lusika cố nẫng tay trên thì… Hể? Jin!?”

“Jin..! Jin…”

“Tỉnh lại đi Jin!? Đừng chết mà!!”

Điều cuối cùng tôi thấy trước khi lịm hẳn đi là ba người họ đang cố gắng lắc mạnh cơ thể thể tôi, nước mắt lăn dài trên má, cố gắng đánh thức tôi dậy một cách vô vọng.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

“Yūri, cậu ấy sao rồi?”

“Jin vẫn ổn chứ?”

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào Jin, người đang bất tỉnh nhân sự.

Vì là một Trị Liệu Sư, nhiệm vụ của tôi là phải chữa trị cho cậu ấy, tôi nhẹ nhàng áp tai lên ngực cậu ấy trong khi bắt mạch cho cậu ấy.

Tôi không thể điều gì đó tồi tệ xảy ra với Jin được.

Tôi kiểm tra kĩ càng thêm một lần nữa để chắc chắn ràng cậu ấy vẫn ổn.

“…Phù. Xong rồi.”

Vì Jin mất ý thức, nên tôi đã tạm thời dừng cuộc tranh luận và sử dụng phép thuật chữa trị bậc cao nhất — <Thánh Ca Trị Liệu> — lên người cậu ấy.

Sau khi nghe tôi chẩn đoán, cả hai người họ thở phào nhẹ nhõm.

“Cảm tạ nữ thần… Jin sống rồi.”

“Chậc… Nghe nè, mọi người có thể bình tĩnh chút đi được không?”

“Cậu mới là đứa cuối cùng được nói ra câu này đấy, nhìn xem đứa nào đã gây ra mớ hỗn độn này đây…”

Lusika bực tức nhún vai.

Nếu cậu ấy không chơi trò nẫng tay trên thì chuyện này đâu có xảy ra đâu.

Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.

Rika-chan tiến lại gần hơn, như thể đang chất vấn Lusika.

“Nói mới nhớ, cậu đang tính mưu mô cái gì khi cố ghé vào mặt cậu ấy vậy hả?”

“Ể!? À-à thì, là bởi…”

“Chẳng phải Lusika là người đã ra tay trước sao? Chính cậu là người đã đẩy nhiệm vụ tiêu diệt Quỷ Vương cho bọn tớ mà…”

“À-à thì, tớ còn cách nào khác đau! Nếu tớ mà bỏ lỡ cơ hội này thì ai mà biết được khi nào bọn tớ mới được ở riêng với nhau đâu…”

“Cái đồ Elf quá lứa chỉ biết sách với vở như cậu thì chẳng làm được trò trống gì đâu, nên là im đi.”

“Hể! Vậy là Rika[note68588] có à?”

“…? Tớ, không có.”

Lusika nhìn cô ấy với cái mặt hoàn toàn không thể tin được, cứ như thể đây là kẻ ngốc nhất thế gian.

Tàn nhẫn quá.

Không giống như Lusika chỉ biết vùi đầu vào sách vở, tôi đã nghe vô số câu chuyện sống động từ các tín đồ.

“Thế thì, để trừng phạt cậu. Tớ giao cho cậu viết báo cáo về việc tiêu diệt Quỷ Vương.”

Cùng lúc đó, Rika-chan bế Jin lên như công chúa.

“Từ từ đã! Rõ ràng là họ cũng cần anh hùng Rika ở đó chứ! Cậu cũng phải đi với tớ!”

Éo Không.”

“Lusika nói đúng đấy. Việc chăm sóc Jin cứ để cho tớ, hai cậu cứ yên tâm mà đến vương đô đi.”

“…Đồ Thánh Nữ dâm đãng”

“…Cái loại ăn được tí nào thì dồn hết vào ngực.”

“Tớ hoàn toàn không muốn nghe mấy câu nhảm nhí đó phát ra từ miệng của một con anh hùng não cơ bắp với con mẹ elf ngực phẳng đâu.”

“Lusika, hay là chúng ta dạy cho Yūri một bài học trước nhỉ?”

“Trùng hợp quá. Tớ cũng đang tính thử một vài phép mới.”

—Mấy cậu ấy đang cười, nhưng mà mấy câu đó có phải tàn nhẫn quá không?

—Tình bạn suốt ba năm chúng ta gầy dựng đi đâu mất rồi?

“Với lại, Lusika này, cậu có thể dùng phép dịch chuyển mà. Thế nên chỉ mất có một tí thôi.”

“Cái ‘một tí’ của cậu là thứ đáng lo đấy, nên tớ không muốn.”

“Cậu tưởng tớ là succubus hay gì?”

“Hửm? Tớ nói gì sai sao, ‘Nữ thần dâm đãng’?”

“…Tớ nghĩ mình phải giải quyết ân oán với các cậu một lần rồi đấy.”

“Đủ rồi đấy hai người kia.”

Ánh mắt giận dữ của Rika-san xuyên thẳng qua người hai chúng tôi.

Nhìn mấy khuôn mặt nghiêm túc của cậu ấy khiến tôi nhận ra điều gì đó.

Đúng vậy. Chính chúng tôi là người đã đánh gục Jin, giờ lại tranh cãi với nhau một cách đáng xấu hổ… Rốt cuộc chúng tôi đang làm gì vậy hả?

Tất cả những gì chúng tôi muốn chỉ là cùng được cười đùa cùng cậu ấy. Chúng tôi chỉ muốn chia sẻ với nhau những quãng thời gian vui vẻ… vậy mà giờ…

Nếu cứ như vậy thì không ổn. Chúng tôi phải nghiêm túc suy ngẫm và—

“Nếu cứ như vậy thì thời gian tớ qua đêm với Jin sẽ ít đi đấy.”

“—Rồi rồi!! Vậy thì kéo búa bao đi! Ai thắng thì người đó ở lại! Được chưa!?”

Có vẻ hai người họ cũng mệt mỏi với việc tranh luận với nhau rồi nên mới gật đầu lia lịa như vậy.

Khi mọi người giơ tay ra, tôi bắt đầu trò chơi.

“Được rồi, bắt đầu nhé. Hai ba!”

“Kéo, Búa, Bao!!”

Ngay sau đó, một tiếng hú hét vang dội đầy phấn khích vọng khắp ngôi làng, và trong một khoảng có ai đó đã đồn về việc một con quái vật đã xuất hiện.

Tôi tự hỏi đó có thể là ai nhỉ, he he.

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

Ghi chú

[Lên trên]
Tèo rồi
Tèo rồi
[Lên trên]
Eng để là Yūri, nhưng tôi nghĩ chỗ này phải để là Rika mới đúng
Eng để là Yūri, nhưng tôi nghĩ chỗ này phải để là Rika mới đúng
Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

haiz Vương da ra đời :))
Xem thêm
Vắt cực khô☠️☠️☠️☠️☠️
Xem thêm
Cực khô :v
Xem thêm
Còn da bọc xương☠️
Xem thêm
Skeleton luôn chứ☠️☠️☠️☠️☠️
Xem thêm
này thì khô đã là gì, đây là hoá tro luôn r
Xem thêm
TFNC💯
Xem thêm