Louise tỉnh giấc vì lạnh, vô thức cọ xát đôi chân đang bọc trong chăn. Rồi cô nằm im trên giường, lắng nghe tiếng bước chân của người hầu vọng lên từ khi trời còn chưa hửng sáng. Chẳng mấy chốc, một cô hầu gái trẻ mang theo chăn bước vào phòng, nhẹ nhàng đắp lên thân hình nhỏ bé đang co ro trong chăn của Louise.
"…Cảm ơn nhiều nhé."
Lời thì thầm nhỏ nhẹ, nửa tỉnh nửa mơ của Louise khiến cô hầu gái trẻ mới được thuê vào năm ngoái cúi đầu chào đáp lại: "Giờ vẫn còn sớm, xin tiểu thư hãy ngủ thêm chút nữa nhé." rồi rời đi. Dần dần, hơi ấm từ chiếc chăn dày xua tan đi cái lạnh giá trong cô.
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, thậm chí đến tận khi mặt trời lên cao, trời vẫn chưa lạnh đến thế này. Nhất định mùa đông sắp đến nhanh chóng kể từ giờ rồi. Louise trở mình, nghĩ về vùng biên giới phía bắc nơi khí hậu khắc nghiệt hoàn toàn không thể sánh được với khí hậu ấm áp ở lãnh địa tử tước phía nam đất nước.
Ở đó, vị hôn phu của Louise vẫn đang làm nhiệm vụ tuần tra biên giới. Trên tờ báo mà cha cô thường đặt mua có viết rằng, dù không có xung đột vũ trang với quốc gia láng giềng phía bắc nhưng quốc gia đó vốn có tình hình trị an bất ổn, vẫn có những kẻ giống như thổ phỉ thường xuyên đến quấy nhiễu. Một nơi vừa lạnh lẽo lại vừa nguy hiểm như vậy khiến cho một tiểu thư khuê các như Louise hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi.
Louise có hai người chị gái nổi tiếng xinh đẹp trong giới thượng lưu. Cả hai đều đã yêu những chàng trai quý tộc cao quý hơn, rồi họ được cầu hôn và cuối cùng là đi đến kết hôn.
Và chắc chắn rồi, đối với những chàng trai mà ông luôn hy vọng sẽ trở thành con rể của những cô con gái lớn thì vị tử tước này đã nở nụ cười chúc phúc cho cuộc kết hôn của họ. Tuy nhiên đối với Louise, ông quyết định rằng mình sẽ tìm cho cô một vị hôn phu trước cả khi cô ra mắt giới thượng lưu. Bởi vì nếu đến cả cô con gái út cách xa hai chị nhiều tuổi cũng đi lấy chồng thì nhà tử tước sẽ không còn một đứa con nào nữa cả.
Chính vì lý do đó, cha cô cùng với sự giúp đỡ của hai cô con gái đã xuất giá tích cực tìm kiếm một chàng trai trẻ tuổi có tương lai triển vọng, người có thể sẽ hết lòng bảo vệ lãnh địa tử tước nằm ở vùng quê hẻo lánh cách xa vương đô. Tuy nhiên, có lẽ vì nhà tử tước vốn xa lạ với cuộc sống xa hoa trong giới thượng lưu, và luôn ưu tiên người dân lãnh địa, duy trì cuộc sống giản dị qua nhiều thế hệ, nên việc tìm kiếm hôn phu gặp nhiều khó khăn. Nhưng cuối cùng, họ cũng tìm được Huey, một thanh niên thoả mãn đủ các điều kiện, và trên hết là họ đã thuyết phục được anh chấp thuận về ở rể nhà tử tước ngay khi Louise đến tuổi có thể kết hôn.
Ngày đó, Louise vẫn chỉ mới mười hai tuổi. Huey là một người quân nhân, và anh cũng vừa được lệnh làm nhiệm vụ tuần tra biên giới. Hai người vốn chưa từng gặp mặt giờ đã phải xa cách, và thời gian cứ thế trôi đi. "Đối phương là một người không có gì để chê trách, đừng lo lắng, con yêu." cha cô nói, và Louise gật đầu.
Cô luôn tự hỏi rốt cuộc anh ấy là người như thế nào nhỉ, công việc của anh ấy có bận rộn ở đó không. Mặc dù hy vọng và lo lắng xen lẫn, Louise chưa bao giờ là kiểu người quyết đoán, vì vậy cho đến bây giờ cô chưa từng một lần chủ động liên lạc. Một phần cũng là vì cô đã bị cha mình khắc sâu vào đầu rằng đây là cuộc hôn nhân vì gia tộc, khác với hai người chị gái. Cô không phản đối gì vể chủ trương đó. Nhưng sau đó, cô luôn hối hận vì đã không nhân cơ hội này thử gửi một lá thư. Ít nhất cô đã muốn gặp mặt anh một lần, ngay cả bây giờ cô vẫn nghĩ như vậy.
Nếu là Louise của trước đây, cô đã cuộn tròn mình trong chăn ấm cho đến giờ thức giấc. Nhưng riêng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, cô thở ra một làn hơi lạnh trắng xóa, dụi mắt rồi ngồi dậy.
Khi mùa xuân tới lần nữa, Louise sẽ tròn mười sáu tuổi, đã đến tuổi để kết hôn, và Huey cũng sẽ trở về từ biên giới vào thời điểm đó. Mặc dù chưa từng gặp mặt vị hôn phu và người ấy lại còn là do cha quyết định, cô vẫn muốn đến gần hơn một chút dù chỉ một chút thôi với người sẽ trở thành bạn đời của mình.
"Hay là mình sẽ viết thư thử xem.". Louise quyết định thực hiện kế hoạch đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Vẫn còn cuộn mình trong chăn, cô với lấy chiếc đèn đặt bên cạnh giường và thắp sáng. Nhờ ánh lửa ấm áp, cô lấy giấy da cừu và bút lông từ trong ngăn kéo ra, nhưng một vấn đề khác lại hiện ra trước mắt.
Rốt cuộc thì mình nên viết gì mới được đây? Lúc nào cũng vậy, cây bút cứ dừng lại ở đó.
Nếu giờ cô mà viết thư mở đầu bằng câu "Anh có khỏe không?", thì những tưởng tượng u ám về việc anh bị thương lại hiện lên trước mắt. Vậy thì, cô tự hỏi thử hỏi "Ở đó có lạnh không anh?" xem sao. Nhưng cô nghĩ liệu một kẻ ngoài cuộc đang sống ở một nơi an toàn như mình hỏi vậy liệu có ổn không? Cô chợt nghĩ đến việc hay là mình thử hỏi anh ấy thích loài hoa nào. Nhưng, đối phương đang ở chiến trường với tư cách là một quân nhân mà. Có lẽ bây giờ anh ấy không có tâm trạng để nói chuyện nhàn nhã như vậy.
"…Ư..."
Cô lại khổ sở suy nghĩ viết đi viết lại không biết bao nhiêu lần. Hay là vẫn như trước không gửi thư thì tốt hơn nhỉ? Trong lúc đang suy nghĩ, bụng cô bỗng kêu lên một tiếng "ọc ọc" đầy ai oán. Đến lúc này, cô mới bình tĩnh lại một chút, vươn tay xuống dưới gầm giường.
Và rồi, vào lúc bình minh ló dạng, Louise khẽ lén ra khỏi phòng. Trên chiếc phong bì méo mó, không trang trí cầu kỳ, chỉ có tên của người mà cô chưa từng gặp mặt được viết.
"…Làm ơn"
Đó là một bộ thư huyền bí được đồn là bán ở vương đô xa xôi kia là thứ mà chị gái cô để lại trước khi xuất giá. Hồi còn nhỏ, cô đã từng nhìn thấy bóng dáng chị lén lút trao đổi thư từ bí mật vài lần. Vì vậy, cô biết cách để sử dụng nó.
Louise đưa tay ra ngoài cửa sổ tầng ba, lá thư phấp phới trong gió như một lá cờ.
Ở nơi biên giới quốc gia, nơi lá cờ của đất nước được treo cao, liệu người ấy hôm nay vẫn bình an chứ? Chiếc phong bì trong tay cô bất chợt dừng lại, bừng lên ngọn lửa xanh biếc giống như màu mắt của Louise. Đầu ngón tay cô vốn tê cóng vì gió lạnh bỗng trở nên ấm áp đôi chút.
Một chú chim nhỏ hiện ra trên lòng bàn tay, nghiêng nghiêng cái đầu một cách đáng yêu rồi khẽ hót lên một tiếng. Và rồi, chú chim vỗ cánh bay lên trời, lượn một vòng quanh dinh thự, rồi bay về hướng bắc.
"…Mình mong là nó sẽ đến chỗ anh ấy."
"…Này, Huey!"
Trong nhà ăn của căn cứ canh gác biên giới, vị đội trưởng vừa ăn trưa sau ca trực đêm vừa chủ trì cuộc họp, thì bị tiếng gọi của người đồng đội cùng khóa từ đội khác gọi giật lại. Trên tay anh ta là một chồng tài liệu và bưu kiện, trên cùng là một chú chim nhỏ màu xanh biếc rực rỡ đang đậu.
"…?"
Huey vốn dĩ đang cáu kỉnh vì bị gián đoạn cuộc họp, lại còn vừa trải qua ca đêm mệt mỏi nên anh khẽ cau mày nghi ngờ nhìn chú chim nhỏ đang nhảy từ người đồng nghiệp đang cười toe toét bay sang.
"Gì thế này gì thế này?"
Những lá thư được đồn đại là có thể gửi đến bất cứ ai, dù không rõ địa chỉ cụ thể, đã trở nên thịnh hành ở vương đô từ lâu. Loại lá thư này chủ yếu rất hay được giới quý tộc giàu có dùng để trao đổi thư từ với tình nhân của mình. Nói cách khác, người gửi thư gần như chỉ giới hạn trong số những đối tượng đó. Người ta còn nói rằng, hành động gửi thư này tự nó đã truyền tải được tâm tư tình cảm hơn bất kỳ lời lẽ nào.
"Tại sao thứ này lại đến được chỗ mình nhỉ?", anh nghĩ. Bầu không khí nghiêm túc của cuộc họp cũng tan biến, những ánh mắt tò mò đổ dồn vào chú chim nhỏ đang biến trở lại thành phong bì.
Vừa buồn ngủ, vừa không nhớ ra mình có người quen nào lại cất công gửi thư đến tận nơi này, anh túm lấy lá thư một cách thô bạo, xé toạc phong bì, từ bên trong lăn ra lộc cộc lộc cộc những viên tròn nhiều màu sắc và một cái tên người gửi khiến anh phải trợn tròn mắt. Anh đã từng trao đổi công việc với cha của chủ nhân cái tên này vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tên của chính cô ấy.
"A, viên kẹo kìa!"
Một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng bay ra. "Đủ chia cho tất cả mọi người thoải mái luôn này," tiếng reo hò vui vẻ vang lên. Hơn nữa, người nhận lại nổi tiếng là ghét đồ ngọt. Trong căn cứ biên phòng toàn đàn ông này, đồ ngọt quý giá đã bị những bàn tay vươn ra tranh giành nhưng ngay lập tức bị đánh bật lại, những tiếng kêu la vang lên.
"…Đừng có tự tiện ăn đồ của người khác."
"Thật là," anh lẩm bẩm, túm lấy lá thư và những mảnh giấy gói rơi vãi, nhét tất cả vào trong ngực áo. Hành động độc chiếm bất ngờ này khiến cả nhà ăn vang lên những tiếng than vãn thất vọng.
"Đội trưởng, anh thích đồ ngọt hồi nào vậy?"
"Bây giờ thì thích rồi."
"Quá đáng nha, còn cố tình khoe ra nữa chứ."
"Vị hôn thê của đội trưởng, hình như mới mười hai tuổi phải không?"
"…Sang xuân là mười sáu. Được rồi, tiếp tục họp…."
"Oaa… ghen tị quá…."
"Chúc anh bị vợ quất roi vào đít."
"Ồn ào quá đấy lũ kia."
"A a, tôi cũng muốn có một vị hôn thê mười sáu tuổi đáng yêu quá đi…."
"…Tập trung vào!"
Huey vất vả lắm mới kết thúc được bữa trưa kiêm cuộc họp đã lạc đề hoàn toàn, mãi đến rất lâu sau anh mới trở về phòng. Vừa định bụng sẽ lăn ra ngủ một giấc đến bữa tối như mọi khi, anh lại quyết định lôi ra từ trong ngực áo lá thư đã bị mình vò nhàu.
"…"
Anh vẫn chưa có tâm trạng đọc thư, nên trước tiên anh bóc một viên kẹo màu đỏ ra khỏi giấy gói. Ngón tay anh cầm lấy viên kẹo tròn tròn bán trong suốt như viên đá quý bỏ vào miệng, cuối cùng cũng chịu mở lá thư ra đọc.
"Em có rất nhiều điều muốn viết, nhưng trước mắt em chỉ muốn nói rằng em rất mong chờ được gặp anh."
Nội dung lá thư, ngoài mấy viên kẹo ra, chỉ có dòng chữ ngắn ngủi đó. "Rốt cuộc là có ý gì đây," "Cha cô ấy có biết chuyện này không nhỉ," đủ thứ chuyện lướt qua trong đầu anh.
Huey đã trải qua phần lớn thời thơ ấu ở cô nhi viện. Từ đó, anh tự mình vươn lên, vay học bổng, nhận nhiệm vụ đến phương bắc để được miễn trả nợ, ngay trước khi lên đường, anh đã được anh trai của một người bạn học ở trường sĩ quan giới thiệu chuyện kết hôn này. Đến giờ anh vẫn chưa rõ tại sao một người có xuất thân như mình lại được một nhà quý tộc muốn nhận làm con nuôi kiêm con rể của mình. Anh đã không thể cự tuyệt vì đối phương cứ khẩn khoản nài nỉ mãi không thôi.
Vào thời điểm hôn ước được quyết định, đối phương vẫn còn là một đứa trẻ non nớt, chưa thể gọi là phụ nữ được. Vì là tiểu thư khuê các được nuôi dưỡng trong khuê phòng từ nhỏ nên hai người cũng chưa từng gặp mặt nhau.
Anh đã chứng kiến tận mắt cảnh hai người chị gái được gả vào gia đình vọng tộc theo ý nguyện của họ, vậy thì, liệu cô em gái út còn nhỏ tuổi này nghĩ gì? Anh mang một tâm trạng có chút phức tạp. Anh đã tự hiểu rằng, việc đến giờ hai người vẫn chưa hề có bất kỳ liên lạc nào là vì lý do đó.
Cho nên khi nhận được lá thư bất ngờ của đối phương, Huey khẽ nở nụ cười.
Cái lạnh đã qua đỉnh điểm. Thành quả chăm sóc và cắt tỉa siêng năng không ngừng nghỉ của người làm vườn trong suốt mùa đông đang dần khởi sắc.
Louise được thương hội chuyên về lễ phục gọi đến để thử trang phục cưới, cô đã bàn bạc với họ đến tận khi trời tối mịt mới trở về phòng. Vừa mở cửa phòng, ánh sáng tựa như ánh chiều tà tràn ra từ căn phòng vốn đang tối om.
"…A."
Một chú chim đang cuộn tròn trên giường đã được dọn dẹp ngăn nắp sẵn từ từ ngẩng đầu lên. Đó là một chú chim sở hữu màu đỏ tuyệt đẹp, to gần bằng một vòng tay ôm. Khi nhận ra chủ nhân của lá thư, nó hót một tiếng chíp chíp cao vút rồi dang rộng đôi cánh. Louise vô thức chạy đến, nó nhẹ nhàng bay lên, biến thành một chiếc phong bì rơi vào tay cô.
"U, oa…"
Thứ trong tay nặng trịch hơn vẻ bề ngoài, trên đó chỉ vỏn vẹn dòng chữ "Louise" được viết ở phần người nhận. Chữ viết vuông vắn, cứng cáp như chữ trong sách giáo khoa. Vớ bàn tay run run, cô lấy dao rọc giấy từ trong ngăn kéo ra, cẩn thận rạch phong bì.
"Kính gửi,
Thật sự là anh không muốn rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi người viết thư lại không nhận được hồi đáp nên anh muốn tránh việc đó xảy ra cũng như xin lỗi vì đã gửi lời hồi âm muộn màng này."
Cảm ơn em vì lá thư và những viên kẹo ngon tuyệt. Hồi còn ở cô nhi viện, khi còn ở học viện hay cả lúc đi làm nhiệm vụ, anh vẫn luôn coi khinh những viên kẹo này vì chúng chẳng đủ để để anh lấp đầy bụng. Có lẽ vì vậy mà việc anh khư khư giữ chúng cho riêng mình trông khá kỳ quặc. Mọi người đã cười anh một trận, như để xoa dịu bầu không khí căng thẳng nơi căn cứ.
Anh vốn không có gia đình. Anh đã lang bạt khắp nơi từ nhà người họ hàng xa cho đến cô nhi viện rồi cuối cùng là lớn lên ở ký túc xá của học viện. Anh đã từng xem nó như ngôi nhà của mình. Có lẽ khi nhiệm vụ kết thúc, anh sẽ đang trên đường trở về với cảm giác thật kỳ lạ khi nơi mình đang đến được gọi là nhà. Khi đặt chân đến nơi, cuối cùng anh cũng sẽ có một gia đình."
Anh tự hỏi em, người phụ nữ đầu tiên sẽ trở thành gia đình của anh, là một người như thế nào nhỉ? Anh rất mong chờ được gặp mặt em. Bao gồm cả phần thời gian mà chúng ta đã không thể gặp nhau cho đến bây giờ nữa."
Nhân tiện, khi nhận được lá thư này, chắc hẳn em đã nhận ra màu mắt của anh rồi nhỉ. Tóc anh cũng có màu đó, nên khả năng em nhầm lẫn anh với ai khác là rất thấp. Thế giới này quả là có những vật phẩm huyền bí như ma pháp vậy.
Vậy nên, anh xin mạn phép gửi kèm theo đây một món quà, mong em sẽ đeo nó vào ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Không phải là món đồ đắt giá gì, nhưng anh đã cố gắng chọn một món có màu sắc gần giống nhất với màu mắt của em.
Nếu đeo món đồ đó, anh cũng sẽ không nhầm lẫn cô dâu của mình, và có thể ôm em vào lòng đầu tiên.
Anh rất mong chờ ngày được gặp em.
Kính thư"
Louise đọc đi đọc lại lá thư. Hoàn cảnh của anh khác biệt một trời một vực so với cô, nhưng hình ảnh của con người ấy hướng về phía trước, cùng với màu đỏ thẫm, lại luôn hiện lên trong đầu cô.
Anh mong chờ được gặp cô, mong chờ được trở thành gia đình cùng với cô. Cô chưa từng nghĩ rằng việc chia sẻ được cảm xúc đó lại là một điều hạnh phúc đến thế.
Một gói giấy khác cùng với lá thư nặng trĩu, khi cầm lên tay thì phát ra tiếng kêu lạch cạch nhẹ nhàng. Cô mở gói giấy có hoa văn trang nhã khác với phong bì và giấy viết thư ra, một sợi dây chuyền vàng và đôi hoa tai trượt xuống và nằm gọn trong lòng bàn tay cô.
"Oa, a…"
Tiếng cười và tiếng reo vui vô thức bật ra, nhưng chẳng có ai trách mắng cô cả.
Vài tháng sau đó, Louise cùng người cha của mình rời khỏi lãnh địa cùng hướng về phía vương đô. Tất nhiên họ đi là để gặp mặt vị hôn phu lần đầu tiên, và cùng nhau trở về lãnh địa.
Dù có là vương đô náo nhiệt nơi cô lần đầu tiên đặt chân đến, hay cuộc hội ngộ với hai người chị gái mà cô đã lâu ngày không gặp, Louise vẫn cứ mãi tìm kiếm bóng hình màu đỏ ấy. Khu chợ thường được dùng làm địa điểm hẹn gặp ở vương đô tấp nập những gian hàng, sự đông đúc của dòng người khiến hai cha con choáng ngợp.
Vì không dễ để gặp nhau nên hai người chị gái mỗi người đều dẫn theo con cái, hơn nữa còn có thêm cả thị nữ và hộ vệ đi cùng, nên đoàn người trở nên rất đông đúc. Vẻ mặt họ xem đó là chuyện bình thường càng khiến cô ngạc nhiên.
Cha cô vốn không phải là kiểu người đàn ông được trẻ con yêu mến, nhưng có lẽ vì đây là lần đầu tiên gặp ông ngoại, nên những đứa cháu cứ quấn lấy ông không rời, khiến ông đi lại cũng khó khăn.
Một trong số những đứa cháu nhảy lên lưng ông, khiến vị tử tước mệt lả, và trong một khoảnh khắc lơ đãng, ông chợt nhận ra mình đã lạc mất đứa con gái.
"…Tiểu thư Louise?"
Nghe thấy tiếng gọi, Louise quay đầu lại. Một chàng trai tóc đỏ đứng ở phía trước từ từ tiến lại gần. Anh có vẻ không biết nên gọi cô ấy là gì, giọng nói cũng có chút rụt rè khi đọc tên cô. Huey trông cao hơn so với Louise tưởng tượng, anh mặc một chiếc áo sơ mi trông rất chất lượng. Màu tóc của anh giống hệt màu của chú chim kia, rực rỡ như ánh chiều tà.
"May quá, chẳng hiểu sao các sự kiện đang tập trung vào cùng một ngày nên anh…."
Cha cô đã quyết định chọn cổng vào chợ lớn nhất vương đô làm địa điểm hẹn gặp vì nghĩ rằng nó sẽ dễ tìm, nhưng vào những ngày đông người, nó lại bị nuốt chửng bởi những gian hàng tràn ra ngoài. Huey đã lường trước được sai lầm mà người ngoài vương đô dễ mắc phải, nên đã đi tìm hai cha con, và Louise nhỏ bé đã lọt thỏm vào vòng tay anh.
"…Em đã luôn mong chờ được gặp anh."
Đến khi được ôm vào lòng rồi, cô mới giật mình nhận ra đây là nơi công cộng, hành động vừa rồi thật đường đột, nhưng cánh tay đang ôm lấy lưng cô vẫn không hề buông ra.
"…Cha em đâu?"
"…Vì muốn gặp anh sớm… nên em đã bị lạc mất cha rồi. Chắc là có các chị ở đó nên không sao đâu nh…"
Lời nói của Louise bị ngắt quãng khi đầu ngón tay anh khẽ chạm vào chiếc bông tai cô đang đeo trên tai. Louise giật mình ngẩng đầu lên, trước mắt cô là nụ cười tinh nghịch, đầy thích thú của anh.
Cha cô từng nói rằng anh đã tự nguyện đến vùng biên giới phía bắc chẳng ai muốn đến, và khi hình dung về xuất thân của anh qua lá thư Louise nhận được, cô đã nghĩ rằng anh chắc chắn là một người rất nghiêm túc.
Nhưng khi thấy anh lại có thể cười tươi như thế này khiến cô cảm thấy thật kỳ lạ, và dù đang đứng giữa đường phố đông người, cô vẫn cứ ngẩn ngơ nhìn anh, trái tim tràn ngập cảm xúc xao xuyến.
"…Hình như không có nhiều thời gian nữa."
Huey đảo mắt nhìn xung quanh, phát hiện ra bóng dáng người cha của vị hôn thê mà anh quen thuộc ở một nơi cách đó không xa. Ông vẫn chưa nhận ra họ, nhưng nhìn vẻ mặt hốt hoảng của ông, anh nghĩ rằng không nên để ông lo lắng thêm nữa.
"Huey-sama?"
"…Xin em hãy thứ lỗi cho anh chút."
Vị hôn thê đang ngước nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác, như thể muốn nói rằng "Em sẽ cư xử nghiêm chỉnh với tư cách là người kế vị gia tộc tử tước mà." Huey khẽ chạm môi mình lên đôi môi vừa gọi tên anh, rồi nắm tay Louise, bước về phía vị tử tước.
2 Bình luận